Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 09 ⟡

Chương 263: Đức Hồng Y

1 Bình luận - Độ dài: 1,796 từ - Cập nhật:

Trước khi rời đi, tôi sẽ ghé qua chỗ Roxy chút.

Khu vực đó nằm về phía sau điện thờ, làm tôi không khỏi phải đi qua dãy hành lang dài.

[Thật mừng khi biết Roxy vẫn an toàn.]

[Phải, nhưng em ấy giờ đã đạt đến cực hạn của bản thân rồi.]

Georg đã từng nhắm đến mạng sống của Roxy. Điều đấy khiến Cecilia cảm thấy tội lỗi và cô đã luôn do dự đi đến nơi ở của Roxy. Nhưng nay đã có tôi bên cạnh, Cecilia rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí để vượt qua bóng ma tâm lý.

[Cô cũng đã cố gắng ngăn cản Georg rồi mà, Cecilia. Roxy em ấy chắc chắn sẽ hiểu cho cô.]

[……Cám ơn cậu.]

Chúng tôi đã đến nơi. Tôi đặt tay lên cánh cổng đã được tu sửa; Cecilia trong lúc đó hít một hơi thật sâu.

[Mình đi thôi.]

[Ừm.]

Lạ thay, không có gì ở đằng sau cánh cổng cả. Roxy, hay là chiếc bình chứa thủy tinh đều không thấy tăm hơi.

Bốn bề chung quanh đều đã được trùng tu một cách tuyệt đẹp. Mặt sàn nay cũng đã được thay thế bằng vật liệu mới. Song, thực thể quan trọng nhất lại đang không có ở đây.

Chỉ có những tia sáng chiếu xuyên qua trần nhà bằng kính là vẫn nguyên vẹn.

[Roxy đâu mất rồi!?]

[Chuyện gì đang xảy ra thế này!?]

Chúng tôi đang chưa xử lý được tình hình hiện giờ.

Liệu Libra có liên quan đến việc này không?

Ngay khi vừa nghĩ vậy, tôi liền nghe tiếng bước chân phát ra từ phía sau.

Xoay người, tôi trông thấy một Libra trong bộ trang phục giáo sĩ rất bắt mắt.

[Chào buổi sáng. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Cậu thấy bộ trang phục này thế nào? Nó đã được may mặc riêng cho ta theo một số thành tựu đạt được dạo gần đây. Và vị thế của ta cũng đã có thay đổi.]

[Theo hướng tích cực nhỉ?]

[Ta vốn đã từ chối đấy chứ. Nhưng thế sự lại không cho phép ta làm như thế. Đã có không ít thành viên trong điện thờ ra đi trong cuộc bạo loạn đó. Giáo hoàng cũng không thoát được kiếp nạn.]

[Đừng nói là… ngươi giờ đã là Giáo hoàng ư?]

Libra bật cười trước câu hỏi của tôi.

[Không. Ta được phong làm Hồng y. Đất nước này mong muốn ta nắm giữ một vai trò toàn diện hơn, gần gũi với tập thể hơn—không còn là một vị khách vãng lai nữa mà là trở thành một phần của giáo hội.]

[Luyên thuyên đủ rồi đấy. Roxy đâu?]

[Mặc cho buổi lễ đã hóa thành tấn bi kịch, song Roxy vẫn được toàn thể người dân công nhận là tái thế của Thánh Romaria. Vì lẽ đó, cô đã được chuyển đến nơi thích hợp hơn.]

[Là ở đâu!?]

[Không phải rất dễ hiểu sao? Lòng dân hiện đang chìm trong oán giận và sợ hãi, giáo hội quyết định lan truyền sự an ủi thông qua đức tin. Vì vậy, Roxy đã được đưa đến Đại Giáo Đường.]

Libra nói nốt câu trước khi tôi và Cecilia rời đi,

[Đừng nóng vội như vậy. Roxy cũng sẽ không đột nhiên biến mất đâu. Bên cạnh đó, ta có mặt ở đây là để đưa mọi người đến chỗ ở của cô ấy.]

[Vậy thì mau đưa ta đến đó đi, ngài Hồng y.]

[Ta hiểu rồi. Mau theo ta.]

Libra khẽ cúi người, rồi dẫn đường đi đến Đại Giáo Đường. 

Chúng tôi nối bước theo sát sau, quay trở về lại dãy hành lang kia. Libra vẫn nói chuyện với cung cách thường thấy.

[Đại Giáo Đường sắp tới đây không bị hư hại gì trong thảm kịch lần đó. Các tư tế cho đó là trái ngọt của đức tin hằng ngày của họ.]

[Ta thì cho đó là may mắn.]

[Cũng có thể. Còn tùy vào góc nhìn nữa. Những ai thuộc đạo đều thường liên kết mọi thứ với đức tin. Đó là một đặc điểm mà cả High Elf và con người đều sở hữu.]

[Ngươi cũng là một kẻ thuộc đạo ở thế giới của ta nhỉ?]

[Đúng vậy. Mặc dù thời quan qua đi, chức danh như thế cũng dần bị quên lãng. Nghĩ lại thì đây là cách người xưa gọi ta nhỉ?]

Nếu Libra sở hữu tính cách trung dung như vẻ ngoài của hắn thì không còn gì để bàn. Nhưng sau khi thấy qua bản chất của hắn thì tôi phải nói rằng: Hắn khác xa so với hình tượng một người trong đạo.

[Bên cạnh đó, tay nghề của High Elf quả thật đáng khâm phục. Họ mang trong lòng sự kiêu hãnh, sửa chữa từng khu vực một. Cậu có nghĩ bản thân sẽ thích nghi được chứ, Fate?]

[Ngươi đã biết câu trả lời của ta rồi đấy.]

[Ahaha, cậu sáng dạ hơn ta nghĩ đấy. Cái tính cách đó của cậu đã nhiều lần vượt qua cả mong đợi của ta. Vết thương từ cuộc chiến đó vẫn âm ỉ trong ta đây.]

[Ta cũng lấy làm bất ngờ khi ngươi còn sống đấy. Sẽ không có lần sau đâu đấy.]

Tôi sẽ không bao giờ quên cách thức Libra đã từng cố hủy diệt thế giới con người ra sao.

Lý do duy nhất mà tôi và hắn có thể thản nhiên trò chuyện là vì cả hai đều có cùng mục tiêu hướng đến. Khi thời điểm đến, tôi và hắn sẽ lại trở mặt thành thù.

[Như ta từng nói rồi đấy: Ngày nào Chúa còn trú ngụ bên trong cậu, ta vẫn sẽ hỗ trợ cậu. Bên cạnh đó, cậu cũng là đồng loại của chúng ta, mặc dù chỉ là một nửa. Ta rất muốn trân trọng sự thật đó.]

[Ngươi còn nói được như vậy sau khi sử dụng chính đồng loại của mình một cách ghê tởm như lần đó ư?]

[Nếu cậu muốn nói đến những Thần thú đã đánh mất ý thức, ta đã đảm bảo sao cho họ không mất kiểm soát rồi thay. Bọn họ vốn là những thực thể thánh thiện.]

[Liệu còn Thần thú nào khác ngoài ngươi không?]

[Biết đâu đấy? Ta cũng không phải thần thánh gì mà biết hết mọi thứ. Những người mà ta biết… tất cả đều đã chết. Người thứ nhất đã chết sau khi có con với loài người (Dean). Người thứ hai thì chết trong trận chiến với người thứ nhất (Snow). Người thứ ba đã chết trong một cuộc chiến tại Hausen (Aquarius). Người thứ tư đến thứ bảy lần lượt ra đi tại Nơi đấy. Người thứ tám thì chết trước cả khi cậu được sinh ra (Mikuriya). Đó là tất cả những gì ta biết.]

[Có tất thảy 13 Thần thú đúng không? Trừ Gemini và ngươi ra, cùng với tám người đã chết, thì vẫn còn ba Thần thú.]

[Chính xác. Ta đoán là ba người còn lại đã đặt chân đến vùng đất này. Kiến trúc cùng các điện thờ nơi đây mang vóc dáng tri thức mà họ sở hữu.]

[Vậy ra đó là lý do High Elf đón mừng ngươi như một Ngôn sứ.]

Tuy lời lẽ Libra có thể không đáng tin, không thể chối bỏ sự thật là High Elf tôn thờ hắn qua hình tượng Thần thú.

Về vị trí của ba Thần thú còn lại. Và câu hỏi là liệu cả ba có còn sống như Libra không?

Cuộc trò chuyện bị ngắt quãng khi chúng tôi đã đặt chân đến Đại Giáo Đường.

Đó là một tòa công trình trắng toát điểm tô bằng những họa tiết vàng kim. Lối vào rộng lớn đầy ấn tượng như thể chào đón tất cả không chút phân biệt. Ngoài ra tôi còn bận tâm đến một điều khác.

[Đây là công trình được xây thêm đúng không?]

[Điện thờ phía trước là cơ quan đầu não của Nhà thờ chính tòa Thánh Romaria. Nhiều người cũng hay lui tới hành lễ, nhưng về sau số lượng dần tăng lên, thành thử ra họ đã cho xây dựng thêm Đại Giáo Đường.]

[Bảo sao kiến trúc ở đây có phần hơi khác so với ngoài kia.]

[Đúng vậy. Thời gian qua đi, kiến trúc cũng đổi thay. Điều thú vị hơn nữa, là nơi đây không hề tồn tại vết tích gì của các Thần thú còn lại. Điều đó cho thấy rằng họ đã rời đi từ lâu rồi.]

Đại Giáo Đường được xây dựng hoàn toàn bởi High Elf, đang tấp nập người qua kẻ lại.

Chúng tôi dĩ nhiên sẽ không hòa vào đám đông. Thay vào đó, Libra dẫn chúng tôi đến một con đường ẩn.

[Đây là một lối đi đặc biệt chỉ dành cho giáo sĩ. Ta cũng đã sắp xếp cho hai người sử dụng nó.]

[Cám ơn, Libra.]

Cecilia có vẻ có hảo cảm với Libra. Cũng phải, cô ấy chỉ mới thấy mặt tốt của hắn bữa giờ thôi mà.

Trong khoảng thời gian tôi hôn mê, có vẻ hắn đã chăm sóc cô theo nhiều cách. Nhưng cô ấy vẫn nên cẩn trọng.

Libra là kiểu người sẽ gầy dựng lòng tin với kẻ khác, chỉ để rồi ném họ xuống vực thẳm không chút tiếc thương.

Nói ra sẽ chỉ khiến Cecilia cảm thấy lo lắng, nên tôi chỉ đành lẳng lặng quan sát.

Lối đi dẫn chúng tôi đến bình chứa thủy tinh của Roxy. Em ấy được che đậy để không bị trông thấy bởi người ngoài. Đây có lẽ là khu vực linh thiêng dành riêng cho giáo sĩ.

[Hôm nay trông cô ấy vẫn khỏe mạnh.]

[……Em ấy dường như ốm hơn trước.]

[Có lẽ là vậy nhỉ…]

Libra thông báo kết thúc cho chuyến hướng dẫn của mình. Cecilia liền gọi Libra khi hắn chuẩn bị rời đi.

[Cám ơn sự giúp đỡ của ngươi, Libra. Ngươi vẫn sẽ ở đây sau khi đã trở thành Hồng y chứ?]

[Đương nhiên rồi. Ta phải luôn có mặt để hỗ trợ cho cô ấy chứ.]

[Xin hãy chăm sóc cho Roxy.]

Libra khẽ gật đầu rồi đáp lại bằng một nụ cười. Khi Libra quay người rời đi, hắn nói.

[Tuần vừa qua đối với ta mà nói thì khá vui đấy. Gửi lời chào của ta đến một “cậu” kia nhé.]

_____________________

quỹ thời gian của tôi không còn bị bóp nghẹt nữa rồi, nên là up đều đều từ nay đến Tết nhen.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận