Cùng lúc giọng nói của Greed vang lên, những thi thể được điều khiển bởi High Elf đột nhiên trở nên bất thường.
[Có chuyện gì thế này!?]
[Tại sao bọn chúng không làm theo lệnh nữa?!]
[Đ-Đứng lại đó! Đừng tiến lại đây nữa!]
Đám thây ma bất tuân bắt đầu di chuyển loạn xạ.
『Vận hành ngon lành luôn.』
[Ông đã làm gì vậy?]
『Ta làm gián đoạn liên kết giữa chúng với High Elf.』
[Làm gián đoạn?]
『Ta can thiệp vào câu lệnh, thay đổi cú pháp khiến cho câu lệnh trở nên mơ hồ rồi gửi tín hiệu đến những thây ma.』
[Ra đó là lý do chúng đột nhiên có cử chỉ kỳ quặc ư?]
『Đúng vậy. Mau nhân cơ hội này đột nhập vào phòng thí nghiệm thôi.』
Nói xong, Greed can thiệp vào đứa to nhất hội đang chịu sự chi phối của Roy. Ngay lập tức, Cerberus gầm lên đầy hung hãn và chuyển mục tiêu sang High Elf.
[Chuyện này là sao!? Mau bình tĩnh lại, Cerberus!]
Cerberus nay chìm trong lửa thịnh nộ, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của Roy. Lính canh liền lập tức lao vào ứng phó với tình hình.
Năm mươi thi thể, Cerberus và cả những con quái vật bị bao vây khi nãy—tất cả đều lao vào nhau tạo nên khung cảnh đầy hỗn loạn.
『Lính canh đã không còn. Ta mau đi thôi, Fate!』
[Ừa!]
Trong khi né tránh từng thây ma vồ lấy, tôi nhanh chóng rời khỏi khu vực.
Vì đã biết vị trí của phòng thí nghiệm, thế là tôi phóng một mạch không chút lắng lo dù vẫn ở trong bóng tối. Tôi hỏi Greed cách thức mà ông ta đã làm là như nào.
『Liên kết giữa High Elf và thây ma cũng tương tự như Cộng hưởng của ngươi và ta vậy. Ban nãy khi liên kết với Belial ngươi cũng cảm nhận được rồi mà, đúng không? Có lẽ vì ta cũng là dạng thực thể khá giống với một linh hồn nên mới có thể can thiệp! Chà, ta không nghĩ mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy.』
[Vậy là ông cũng chỉ làm theo cảm tính thôi hả!?]
『Hai ta luôn là vậy mà.』
Phải…… Luôn tiến về phía trước không chút nghĩ suy chính là thương hiệu của bộ đôi chúng tôi. Nhưng mà, nói trước một tiếng thì có chết chóc gì ai đâu chứ, lão già này…
Trong khi tôi hơi buồn thì Greed bật cười.
『Vì nếu nói cho ngươi thì sẽ thể hiện hết trên mặt ngươi mất. Nếu ta nói rằng kế hoạch này không chắc chắn 100%, ngươi kiểu gì cũng sẽ lo lắng và Roy sẽ sớm phát giác ngay.』
[Ông có vẻ thận trọng với anh ta quá nhỉ?]
『Hắn tuy là một tên điên, nhưng khá sắc sảo. Thận trọng tí cũng tốt.』
Trước khi mọi chuyện lắng xuống thì tôi thu thập thông tin từ phòng thí nghiệm của Roy.
[Lối vào ở ngay phía trước rồi.]
『Để đó ta.』
Tôi đặt Greed lên máy đọc để mở cửa.
『Để ta coi… Rồi đó.』
Cánh cửa sắt chầm chậm kéo ra. Ông ta đúng là một đồng đội đáng tin cậy mà.
『Tuy bên ngoài không có camera an ninh, nhưng bên trong thì có. Đợi ta làm này cái.』
[Ông đang làm gì vậy?]
『Ta đang hack camera để nó chỉ lặp đi lặp lại một khung hình thôi. Làm vậy là để tránh bị nghi ngờ.』
Bên ngoài có thể chỉ là một thanh kiếm nhưng Greed lại cực kỳ tinh ý mấy việc này. Trái ngược với tính cách bỗ bã thường thấy của ông ta.
『Và… xong. Ta tiến lên thôi.』
Chúng tôi đi cầu thang xuống một không gian có các cửa thang máy. Vẫn như hôm qua, nơi này không có sự hiện diện của High Elf nào hết.
[Không một bóng người.]
『Bọn chúng chắc tập trung hết vào chiến tranh sắp tới với con người rồi. Nơi này vốn dĩ quá nhỏ để sản xuất quy mô lớn.』
[Ý ông là sản xuất thây ma ư?]
『Rất có thể. Đám thây ma ban nãy vốn đã khá hoàn thiện rồi. Buổi đi săn đêm chỉ là chạy thử nghiệm bước đầu thôi.』
[Thế thì còn chỗ quái nào khác để họ sản xuất số lượng lớn chứ?]
『Hỏi ta sao ta biết. Tên Roy đó cũng chẳng chịu hé nửa lời.』
Vừa nói chuyện với Greed tôi vừa đi thang máy đến trước phòng thí nghiệm của Roy. Xung quanh yên tĩnh đến mức tôi có linh cảm có gì đó sắp xảy ra.
Tôi đặt Greed lên cửa để xác thực.
『Mọi thứ dường như đang quá suôn sẻ.』
[Toàn bộ thi thể trong bình đều được dời đi hết rồi.]
『Chà, xài hết cho chuyến săn ma thú rồi ư.』
Việc di dời những thi thể bên trong bình chứa đã giúp phòng thí nghiệm không còn trông như một không gian u ám và buồn nôn nữa. Nguồn sáng duy nhất là của các thiết bị máy móc lẻ loi một góc phòng. Tôi đứng trước các thiết bị và đưa Greed lên.
[Như vậy ổn chưa?]
『Ừm, được rồi… Việc trích xuất dữ liệu sẽ cần chút thời gian đấy nhé.』
Greed dường như đang gặp phải bất trắc.
[Sao vậy?]
『Bảo mật trong này phức tạp đến mức khó chịu. Từng tệp thông tin đều được mã hóa.』
[Thời gian không còn nhiều đâu đó. Nếu không mau lên thì Roy sẽ nghi ngờ đấy.]
『Ta biết rồi. Ngươi cũng muốn có được thông tin trong này mà đúng không?』
Hối thúc Greed cũng sẽ chỉ làm ông ta rối hơn. Tôi không còn cách nào ngoài chờ đợi. Từng tích tắc trôi qua dài đến không tưởng.
Ánh mắt tôi khẽ liếc sang các bình chứa rỗng. Trong một khắc nọ tôi tưởng chừng mình đã trông thấy có thứ gì đó vừa sượt ngang.
[Không có gì cả…]
『Sao vậy, Fate?』
[Tôi tưởng mình vừa thấy gì đó, nhưng chắc chỉ là tưởng tượng của tôi.]
Có lẽ phòng thí nghiệm u uất này khiến tôi mê sảng rồi. Nhằm trấn an bản thân, tôi tìm đến chiếc ghế gần đó để ngồi nghỉ.
『Fate! Mau đến bên chỗ ta. Mau!』
[Có chuyện gì vậy?]
『Cứ làm theo lời ta! Ngay bây giờ!』
Theo như tông giọng hốt hoảng của Greed, dường như có gì đó đang ở sau lưng tôi.
Âm thanh thình thịch như nhịp tim đang vang vọng trong khoảng không.
Theo phản xạ tôi quay ra phía sau.
[Cái…… Tảng thịt gớm ghiếc gì thế này!?]
Khối thịt liền bay vút lên cao, mọc ra những xúc tu rồi lao về phía tôi.
Nó dí sát sau tôi trong khi tôi chạy đến chỗ Greed.
[Thứ này đang phản ứng mạnh mẽ với chuyển động của tôi!]
『Mau cầm lấy ta! Quên mớ dữ liệu đi. Nhìn dưới chân ngươi kìa!』
Bất cứ thứ gì bị xúc tu thịt kia chạm vào đều phân rã thành mảnh nhỏ. Chưa kể tất cả đều bị khối thịt kia nuốt chửng và trở thành một phần của nó.
[Nó trở nên lớn hơn nữa kìa! Nó đang tiến hóa hả!?]
『Đó là Jasmine. Cô ta là sản phẩm lỗi của quá trình hợp nhất với tinh linh nước Undine. Ghi chú của Roy có bảo rằng cô ta không cách nào bị kiểm soát được, và điều đó chỉ có mình hắn biết.』
[Nghe khá là “Roy” đấy.]
Cúi mình né tránh những xúc tu, tôi lao về phía cửa phòng thí nghiệm và thoát ra được.
Vô số xúc tu đập mạnh vào cửa rầm rầm phía sau. Mặc dù xuất hiện những vết lồi lõm, cánh cửa vẫn đứng vững.
[Greed, mau khóa cửa!]
『Để ta!』
Greed khóa chặt cánh cửa phòng vừa kịp lúc.
『Phải mau rời khỏi đây. Thứ đó vẫn quá nguy hiểm.』
[Hộc hộc… Ừa.]
Chúng tôi chạy một mạch đến thang máy để lên mặt đất.
[Chết tiệt! Cánh cửa sắp chịu hết nổi rồi.]
Sinh vật mang tên Jasmine phá tung cánh cửa khiến đồ đạc trong phòng văng tứ tung. Cô ta chuyển ánh nhìn sang phía này; nỗi căm phẫn vì chưa thể nuốt trọn chúng tôi hiện lên rõ ràng trong ánh mắt.
『Ngươi hay thu hút thây ma quá nhỉ.』
[Không có gì đáng tự hào với việc đó cả.]
Xúc tu bắn tới chỗ tôi với tốc độ kinh hoàng, nhưng cửa thang máy đã kịp thời chặn lấy. Tôi lúc này mới kịp thở được mấy hơi.
[Cô ta… bỏ cuộc chưa?]
『Để coi cô ta có còn đói không đã.』
Từ bên dưới, thanh âm đập phá vang lên không ngưng nghỉ, vang vọng khắp không gian. Jasmine vẫn chưa buông tha cho tôi đâu.
2 Bình luận