Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.680 - 785

Chương 761 Bến Cảng Tây Bộ Hiệp Đồng Đình

17 Bình luận - Độ dài: 1,879 từ - Cập nhật:

“Kia là lục địa Goldishia?”

“Phải đấy! Ở khoảng cách này, chúng ta đã có thể thấy được kết giới của nó rồi đó.”

“Nn. Tuyệt vời.”

“Gâu.”

Fran và đồng bọn phải ngước mắt ngưỡng mộ như thế cũng phải.

Cả Lục Địa Goldishia được bao phủ trong một kết giới mờ ảo, chúng tôi luôn được bảo vậy. Nhưng chỉ khi được tận mắt chứng kiến thì mới thấy nó hùng vĩ như thế nào.

Ở phía trước, một mái vòng trong mờ khổng lồ, tới nỗi tưởng như một dãy núi vậy, xuất hiện và vương lên khỏi lớp sương mù đang bao phủ mặt biển.

Tác phẩm của các vị thần. Bức vòm ấy là hiện thân cho sức mạnh của họ.

Tôi thấy mình như vừa lạc vào một tác phẩm khoa học viễn tưởng vậy. Chủ đề kiểu giống như thành phố cổ đại của nền văn minh siêu tân tiến Atlantis đang trồi lên khỏi mặt biển ấy.

Con thuyền của chúng tôi cứ thế chậm rãi đến gần bức vòm khổng lồ bao trùm toàn bộ lục địa Goldishia.

“Từ đây, sương mù sẽ trở nên dày đặc hơn. Chúng ta sẽ phải men theo hải đăng để tiếp tục.”

Khu vực xung quanh Goldishia luôn bị bao trùm trong sương mù, vì thế nếu có con thuyền nào định di chuyển không theo quy tắc, con thuyền ấy sẽ rất dễ gây ra tai nạn cho những con tàu khác.

Vì thế, hải đăng đã được dựng lên tại bến cảng. Nếu cứ men theo ánh sáng do nó tạo ra mà đi, khả năng gặp tai nạn trên biển là rất thấp.

Ánh sáng mà ngọn hải đăng sử dụng không chỉ có một màu. Nếu ánh sáng xanh lam là để dẫn chúng tôi đến bến đỗ, thì ánh sáng đỏ ở đằng xa là nơi của bến đỗ ấy.

Sau khi Brunnen quay trở lại buồng lái để đưa ra chỉ thị, Fran đi lên mũi tàu và nhìn về phía lục địa Goldishia không rời mắt.

Tôi có thể thấy bên dưới gương mặt của Fran chất chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp. Không chỉ tò mò và mong đợi, tôi còn cảm nhận được sự lo lắng và u uất của em ấy nữa.

“Sương mù đang tan.”

“Càng đến gần lục địa thì sương mù cũng càng trở nên mỏng hơn.”

Con thuyền cứ tiếp tục thẳng tiến như thế cho đến khi sương mù xung quanh tan dần rồi biến mất hẳn.

Và rồi, chào đón chúng tôi là một bến cảng có quy mô vượt xa trí tưởng tượng của chúng tôi.

Cảng của thành phố Barbra không hề nhỏ, tuy nhiên, nó lại thua kém hẳn so với bến cảng này. Bến cảng trước mắt chúng tôi là một trong những bến cảng lớn nhất mà lục địa có với sức chứa lên đến một trăm con thuyền lớn.

Nhìn kiểu gì đi nữa, bến cảng này cũng phải lớn hơn bến cảng của Barbra gấp mười lần. Tôi thậm chí còn không thể đếm nổi số lượng tàu thuyền đang neo đậu ở đây cơ.

Không chỉ vậy, gần một nửa số thuyền đều là thuyền siêu tải trọng giống như thuyền của chúng tôi vậy. Cảnh tượng những con thuyền ngoại cỡ ấy xếp thành một hàng dài như thế phải nói là tráng lệ.

“Goldenshia, Bến Cảng Tây Bộ Hiệp Đồng Đình. Như tiểu thư có thể thấy, đây là một trong những bến cảng lớn nhất thế giới.”

“Có những bến cảng khác lớn như vậy ư?”

“Phải, và tất cả đều được đặt ở lục địa này.”

“?”

“Ở phía bắc, nam, tây và đông của lục địa Goldishia đều có những bến cảng với quy mô như thế này.”

Những bến cảng ấy là được tất cả các quốc gia trên thế giới đầu tư mà có. Chúng như tài sản chung mà tất cả các quốc gia đều chia sẻ quyền quản trị với nhau, nhằm phục vụ cho mục đích bảo vệ thế giới vậy.

Có một tổ chức đứng ra quản lý các cơ sở vật chất ở Goldishia, được gọi là Quản Lý Ủy Viên Hội, và tổ chức đại diện chung ấy không thuộc về riêng một quốc gia nào cả.

“Đại diện chung? Thật ư?”

“Nói thế thôi, chứ thường thì chỉ các cường quốc mới có tiếng nói với tổ chức ấy. Họ thường không để tâm đến mong muốn của các quốc gia tiểu nhược với hầu bao hạn chế đâu.”

Danh nghĩa là đại diện chung, nhưng chỉ có ý kiến của cường quốc là được tôn trọng mà thôi. Tuy nhiên, cũng không hẳn là có chuyện các vương quốc nhỏ chịu quá nhiều thiệt thòi với các quốc gia láng giềng, hoặc một cường quốc nào đó độc chiếm nhiều cơ sở trên lục địa Goldishia.

Nếu làm vậy, tất cả các quốc gia trên thế giới sẽ lên tiếng chỉ trích ngay. Trong một số trường hợp, hành động ấy có thể trở thành Casus belli[note43083] của vương quốc đối địch nữa.

Cuối cùng thì mọi quốc gia trên thế giới chỉ cùng nhau đóng góp tiền bạc và nhân lực vào lục địa Goldishia để lặng lẽ hoàn thành nghĩa vụ Goldishia của mình mà thôi.

Sau đó, dưới sự dẫn đường của quản lý bến cảng, con thuyền của chúng tôi đã an toàn cập cảng.

À, phải rồi, chúng tôi vẫn chưa đi qua kết giới. Kết giới của các vị thần trên thực tế nhỏ hơn một chút so với đường kính của lục địa. Thế nên là một số khu vực duyên hải như bến cảng này nằm ngoài phạm vi của nó.

Hiện tại, kết giới cách chúng tôi khoảng chừng ba trăm mét. Từ đây, nó cứ như một bức tường kính khổng lồ vậy.

『Những con thuyền quanh đây đến từ đủ quốc gia khác nhau nhỉ?』

“Nn.”

Quan sát bến cảng kĩ càng hơn, tôi có thể thấy đủ loại cờ được dựng lên trên những con tàu xung quanh.

Một số quốc gia cử đến đây một đội tàu lên đến vài tá thuyền. Thế mới thấy chuyện cường quốc như vương quốc Belios chỉ có một con thuyền phải nói là khá hiếm thấy.

Trong lúc chúng tôi đang ngắm nhìn những con thuyền trên bến cảng như vậy, con tàu của chúng tôi đã cập bến an toàn. Sau đó, Brunnen gọi tên Fran.

“Chúng ta sẽ tiến hành bốc dỡ hàng hóa ngay. Sau đó, trừ đội quản lý tàu ra, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đến túc xá đồn trú.”

“Không cất thuyền sao?”

“Tại lục địa Goldishia thì không. Sẽ không có ai lên tiếng phàn nàn nếu chúng ta neo đậu ở đây đâu. Và chúng tôi còn phải bốc dỡ hàng hóa của mình nữa chứ? Mà về phần tiểu thư không mang theo hành lý thì đơn giản rồi.”

Vương quốc Belios là một quốc gia không giáp biển. Thủy thủ thì có nhờ vào hồ nước ngọt khổng lồ chính giữa vương quốc. Tuy nhiên, không mấy người ở vương quốc có kĩ năng cần thiết để vượt biển khơi.

Hiện tại, vương quốc chỉ có ba đô đốc hải quân, bao gồm cả Brunnen. Và nhiệm vụ duy nhất của bọn họ là di chuyển giữa các lục địa với nhau theo nghĩa vụ Goldishia.

Vì là một quốc gia như thế mà ngoài khơi, vương quốc Belios không có nhiều tàu thuyền có thể vượt biển. Họ đơn giản là không giáp biển để cần đến chúng.

Do đó, những con thuyền lớn của họ thường được cất trữ bằng một ma đạo cụ đặc biệt. Nếu cần, họ chỉ việc đặt thuê bến cảng của một quốc gia nào đó rồi sử dụng ma cụ nói trên mang con thuyền ấy ra là xong.

Tôi không biết họ có định cất lại con thuyền ấy không, nhưng tại những bến cảng khổng lồ của lục địa Goldishia, việc để con thuyền này lại có vẻ như không gây ra vấn đề nào cả.

Việc bốc dỡ hàng hóa là do các binh sĩ đảm nhiệm. Còn Fran thì theo chân Brunnen xuống tàu. Cả hai sớm nhập hội với Hilt vốn đã xuống từ trước.

“Hiltoria-dono, xin hãy để việc bốc dỡ lại cho binh sĩ. Bây giờ chúng ta sẽ đến túc xá đốn trú, như thế được không?”

“Ngài là chủ thuê. Tôi theo quyết định của ngài.”

“Tôi rất cảm kích.”

Lời cảm kích của Brunnen tuy ngắn nhưng cũng nặng nề đến kì lạ. Không chỉ tôi mà cả Hilt cũng thấy thế. Bởi vậy mà gương mặt của cô ấy trở nên thắc mắc.

“Hahaha, tác phong mạnh mẽ tương xứng với sức mạnh của mình. Giống như High Elf-dono vậy......”

Ông ấy đang so sánh Hilt với Weenarhyn sao? Mà với tôi, Hilt dễ hoạt đồng cùng hơn người phụ nữ High Elf đó nhiều.

“Tôi có nghe nói mạo hiểm giả sẽ được phép hoạt động tự do, có đúng không?”

“Với vương quốc chúng tôi, những mạo hiểm giả mà chúng tôi thuê thường ở hạng B hoặc cao hơn, vì chúng tôi luôn chú trọng chất lượng hơn số lượng, và sau đó cho phép họ hoạt động theo ý thích. Chúng tôi tin rằng như thế sẽ mang lại nhiều hiệu quả hơn là chỉ đạo một số lượng lớn mạo hiểm giả cấp thấp.”

“Vậy sao?”

“Và chúng tôi cũng thường nhận được sự giúp đỡ của Weenarhyn-dono. Thế nên nhiều khi chúng tôi còn chẳng cần một lực lượng nào cả.”

Vốn dĩ Weenarhyn cũng là đội quân một người mà. Vì thế để thay thế cô ấy, họ mới tìm đến Dimitris.

“......Vậy theo ngài, lần này có ổn không?”

“Có thể sẽ có chút khó khăn. Nhưng tôi không có nghi ngờ gì về việc tiểu thư sẽ mang về nhiều chiến công vang đội cả.”

“Vậy sao... được rồi, hãy để tôi đồng hành với lực lượng chính. Tuy tôi không thể thay thế Weenarhyn được, nhưng có thêm nhân lực vẫn tốt hơn, đúng không?”

“Như thế được chứ?”

“Tất nhiên. Nhưng chúng tôi vẫn chưa thân thuộc với lục địa Goldishia. Vì thế, tôi sẽ cần đến sự hướng dẫn của ngài.”

“Tiểu thư sẽ chịu nghe tôi hướng dẫn sao?”

“Không vấn đề gì cả.”

“Vâng! Phải nói rằng đã được một thời gian rồi tôi mới gặp lại một mạo hiểm giả cấp cao chịu lắng nghe hướng dẫn của tôi đó. Xin cảm ơn!”

Này này, sao lão lại liếc mắt sang chúng tôi thế kia? Bộ ông đang bóng gió nói rằng Fran không biết nghiêm túc lắng nghe người khác sao?

Quả nhiên, ông ta thực sự nghĩ rằng Fran cũng là kiểu người thất thường chứ gì nữa?

Được lắm. Khi nhiệm vụ này kết thúc, tôi sẽ cho ông ta thấy Fran là một cô bé ngoan ngoãn và vâng lời như thế nào!

Ghi chú

[Lên trên]
Thành ngữ Latin, ám chỉ viện cớ chiến tranh
Thành ngữ Latin, ám chỉ viện cớ chiến tranh
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Thx trans
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
thank edit
Xem thêm
thank trans
Xem thêm