Dimitris.
Chúng tôi đã nghe qua cái tên này. Sư phụ của Colbert, người đã sáng lập nên trường phái võ thuật Dimitris lẫy lừng. Ông ta là chiến binh được công nhận bởi các vị thần và cũng là đấu sĩ mạnh nhất thế giới.
Mạo hiểm giả hạng S với danh hiệu “Bất Di Bất Dịch”.
Nghe đâu tuổi của ông ta cũng cao lắm rồi, nhưng ông ta vẫn còn hoạt động.
“Đến gặp Dimitris và đưa ông ta một bức thư?”
“Phải. Tiểu thư sẽ đồng ý chứ.”
“Okay. Cũng thấy hứng thú.”
“Ồ, tôi rất cảm kích!”
“Chỉ một bức thư thôi sao?”
“Vương quốc cũng không định cưỡng ép ngài ấy nhận bức thư hay gì cả.”
Đối phương vẫn là một mạo hiểm giả hàng đầu hẳn hoi mà. Cùng là mạo hiểm giả cao cấp, Fran sẽ dễ tiếp cận với ông ta hơn là một tay chạy vặt nào đó.
“Tuy không phải người xấu, ngài ấy cũng là một người khó tính......”
Tôi tự nhiên cảm thấy hơi lo rồi đấy, nhưng......
“Tôi rất mừng khi nghe tiểu thư nhận lời đấy!”
Một Brunnen đang hào hứng lấy ra một cái túi. Đó là một cái túi da không thực sự bắt mắt ngoài vương hiệu của vương quốc Belios được vẽ trên túi. Tuy nhiên nhìn kĩ hơn, tôi có thể cảm nhận được ma lực đang phản phất tỏa ra từ chiếc túi ấy.
“Túi vật phẩm?”
“Phải. Bức thư cho ngài Dimitris ở bên trong này. A, khoang, xin đừng bất cẩn mở nó ra.”
Brunnen vội vã ngăn Fran lại khi em ấy định nhòm vào bên trong.
“Bức thư được xếp vào hàng văn thư mật. Nhiệm vụ sẽ thất bại nếu người mở chiếc túi ra không phải là Dimitris-dono, vì nó có thể nhận ra người mở là ai đấy.”
“Chiếc túi có thể ư?”
“Trưởng ma đạo cụ thuật sư của chúng tôi dù sao cũng là người cực kì tài năng mà. Vị ấy đặc biệt tài giỏi trong lĩnh vực túi vật phẩm và ma pháp không-thời gian.”
“Hmm—”
Fran đáp lại hờ hững như thế là vì túi vật phẩm không phải là lĩnh vực mà con bé cần hay quan tâm, nhưng với thường thức của thế giới này, ma đạo cụ thuật sư hẳn là một chức nghiệp vô cùng quan trọng. Nếu vương quốc nào sở hữu cho mình một cá nhân đủ giỏi, chuyện sở hữu những thiếc bị tân tiến như liên lạc viễn thông là hoàn toàn khả thi.
Thái độ lạnh nhạt của Fran có vẻ đã khiến cho Brunnen thầm khó chịu. Rồi ông ta bắt đầu hào hứng kể nhiều câu chuyện về vị ma đạo cụ thuật sư kia.
Và rồi một chủ đề đã thu hút sự chú ý của Fran. Không riêng con bé, cả tôi cũng vậy.
“Nghiên cứu cách thức mở túi vật phẩm?”
“Phải. Đây là chiếc túi vật phẩm chỉ có thể được mở ra bởi người đã đăng kí từ trước. Tuy nhiên, tính thực tiễn của loại túi này vẫn còn cần nghiên cứu thêm.”
Dường như cảm thấy vui vẻ khi Fran cuối cùng đã có phản ứng, ông ta bắt đầu giải thích cho chúng tôi nghe về bước đột phá này.
Nếu công nghệ này được phát triển hợp lý, nó sẽ trở nên vô cùng hữu ích trong hậu cần chiến tranh.
Ở thời điểm hiện tại, khi chiến tranh, lương thực phẩm thường sẽ được đặt trong túi vật phẩm bình thường, trong khi đó những thứ giá trị như tiền bạc và thuốc men thì thông thường sẽ được đặt trong túi vật phẩm cần có người đăng kí từ trước.
Đây là cách các vương quốc tránh nạn tham nhũng và trộm cắp, tuy nhiên phương án này cũng có cái bất lợi của nó. Nếu tất cả những người đăng kí trước thiệt mạng, chiếc túi coi như đã bị đóng lại vĩnh viễn.
Trong quá khứ, đã có một số trường hợp sát thủ đối địch sát hại những người đăng kí, phá rối nguồn cung cấp thực phẩm và thuốc men dẫn đến sự sụp đổ của nhiều quân đoàn cùng một lúc.
Nếu đối phương chỉ cần tiêu diệt một vài cá nhân bên ta là đã đủ để bẻ gãy toàn bộ hệ thống hậu cần, thì đó quả thực là một phương thức rất mạo hiểm.
Vì thế mà số người đăng kí túi vật phẩm hiếm khi chỉ có một người duy nhất, tuy nhiên bản thân cách đối phó này cũng có mặt bất lợi của nó. Cùng với sự gia tăng của số người đăng kí mà khả năng kẻ có ý đồ độc hại bị lẫn vào cũng tăng theo.
Tuy nhiên nếu túi vật phẩm ấy vẫn có thể được mở ra ngay cả khi tất cả những người đăng kí đã thiệt mạng, những vấn đề kể trên sẽ được giải quyết.
“Nhưng nếu vậy thì túi vật phẩm cần đăng kí trước đâu còn ý nghĩa gì nữa?”
Phải, đúng như Fran nói. Nếu họ phát triển ra một cái túi như thế thì bản thân cơ chế đăng kí trước đã trở nên thừa thãi rồi.
“Phải, đó cũng là một điều cần phải lưu ý.”
Cũng hiểu được điều đó, Brunnen rên rỉ với một gương mặt khó khăn.
Tuy nhiên, công nghệ này được nghiên cứu phát triển bởi hầu hết toàn bộ các quốc gia khác, vì thế mà vương quốc Belios không thể bỏ lỡ cuộc đua này được. Nếu bài toán này được giải quyết trong tương lai, họ muốn mình là những người đầu tiên đạt được nó cũng như tất cả những lợi thế đi kèm với nó.
“Và tiểu thư cũng không cần phải lo lắng gì nhiều về chiếc túi này đâu. Dù sao đi nữa, ngay cả tôi cũng không thể mở được cái túi nhỏ này mà. Để có thể mở được nó thì phải thuê một ma pháp sư khế ước ma thuật thượng cấp với một số tiền bằng cả gia tài đấy.”
“Vậy nếu sở hữu ma thuật khế ước cấp cao... là có thể mở được chiếc túi ư?”
“Mà còn tùy vào cấp độ ma thuật và kích thước của túi nữa... Tôi nghe nói dòng ma thuật cao cấp hơn của khế ước ma pháp là chú pháp ma pháp. Có lẽ dòng ma thuật ấy có kĩ năng giúp ta mở những túi vật phẩm không thể mở chăng?”
“Nn.”
Nghe đến đó, Fran lấy ra những chiếc túi vật phẩm mà mình có. Những chiếc túi ấy thì muôn hình vạn trạng, chiếc thì lấy được từ nơi ẩn náu của bọn buôn người, chiếc thì có từ bọn goblin, vân vân.
“Đăng kí sở hữu của những chiếc túi này được thực hiện bằng khế ước ma pháp. Nếu người pháp sư sở hữu khế ước ma pháp đủ mạnh, người đó có thể vô hiệu hóa đăng kí ấy. Mà tôi chỉ biết có mỗi một người là làm được vậy, và người ấy hiện đang mất tích.”
“Ra vậy......”
Thật ra là nếu muốn, tôi có thể mở chúng ngay bằng cách dốc điểm tiến hóa vào khế ước ma pháp để nâng nó lên thành chú pháp ma pháp. Tuy nhiên, tôi sẽ không lãng phí điểm tiến hóa quý báu của mình chỉ để mở dăm ba túi vật phẩm đâu......
Có lẽ chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tìm một ai đó có thể sử dụng chú pháp ma pháp trên hành trình của mình. Hoặc ma thú dùng được nó. Mà tôi cũng không thực sự quan tâm lắm đến mấy chiếc túi này. Nếu không tìm được một ai thì cũng đành thôi vậy.
“Vậy nhiệm vụ sẽ là đưa cho Dimitris túi vật phẩm chứa đựng bức thư này?”
“Đúng vậy. Xin trông cậy tiểu thư.”
“Nn.”
Dimitris Bất Di Bất Dịch. Không biết lão ta là một người như thế nào nhỉ? Thật đáng tò mò. Mà phải thú nhận là tôi đang hơi lo. Mạo hiểm giả cao cấp toàn những cá nhân quái đảng cả.
Fran? Fran thì sao chứ! Ai dám nói cô bé mèo dễ thương xinh xắn này là quái đảng!?
“Master sao vậy?”
『À không, không có gì đâu. Anh chỉ đang tự nói chuyện với bản thân thôi.』
“Hmm~ Dimitris Bất Di Bất Dịch. Thú vị.”
『Em thấy vậy ư?』
“Nn. Em muốn đấu với ông ta.”
『......』
Nói vậy, nhưng tôi chắc chắn sẽ khó lòng nào bào chữa cho con bé nếu hỏi tôi rằng Fran có phải là một người có thường thức hay không.
22 Bình luận
Tks trans
hiểu fran mà không phải tự nhiên con bé lại hứng thú với 1 lão già đâu
chủ yếu con bé muốn đấm với ông ta vài chiêu thôi