Weenarhyn trấn an chúng tôi rằng Đại Ma Thú đã thực sự bị xóa sổ. Có lẽ là thế thật, nếu không cô ấy đã không trả lời chúng tôi chắc nịt như vậy rồi.
Có lẽ chúng tôi thực sự không cần lo lắng nữa.
Nếu vậy thì chúng tôi nên hỏi điều đang làm chúng tôi bâng khuâng cho đến giờ thì hơn.
“Rhyn đâu rồi?”
“Gâu?”
Phải, sự an nguy của Rhyn.
Có vẻ như chính cô ấy cũng đã đẩy bản thân quá mức và đã kiệt sức. Không chỉ thế, ngay cả trong tình trạng như vậy, cô ấy vẫn cưỡng ép mình đến giới hạn để giải nguy cho chúng tôi nữa chứ.
Và cho đến bây giờ, tôi chẳng thấy Rhyn ở đâu cả. Tinh Linh Cảm Tri của tôi cũng không phản ứng gì.
Là vì hiện diện của cô ấy mỏng manh tới mức Tinh Linh Cảm Tri của tôi không nhìn ra được, hay cô ấy đã biến mất rồi?
Không, nếu Rhyn chấp nhận biến mất để cứu chúng tôi, Weenarhyn chắc chắn đã nổi cơn lôi đình với chúng tôi rồi. Vì thế, có lẽ là trường hợp đầu tiên......
“Tôi sẽ gọi em ấy lên đây.”
May quá, cô ấy vẫn chưa bị sao cả.
Weenarhyn nhắm nghiền mắt trái lại và tập trung. Ngay sau đó, một pháp trận xuất hiện trên mặt đất phía trước mặt cô ấy vài mét, và một bóng người trắng trồi lên từ nó trước khi lượng lờ trên không trung.
Tóc vàng, đôi đồng tử loạn sắc, cặp tai elf. Phải, đó chính là Rhyn.
Tuy nhiên, bấy giờ cơ thể của cô ấy trong suốt cứ như một bóng ma vậy. Cô ấy là tinh linh nên chúng tôi khó lòng cảm nhận được cô ấy là một chuyện, nhưng rõ ràng là hiện diện của cô đã kém rõ ràng hơn trước rất nhiều.
“Cảm ơn. Cảm ơn mọi người mà lần này, đã không có ai phải thiệt mạng......”
Tuy không rõ ràng, giọng nói đó chắc chắn là của Rhyn.
“Cô ổn chứ?”
“Ừm......”
Cô ấy trông không hề ổn chút nào, nhưng cô vẫn đáp lại Fran bằng một nụ cười. Tuy cũng đã phải trả một cái giá rất đắt, cô ấy trông rất mừng khi thấy mọi người đều bình an.
Tuy nhiên, gương mặt của Weenarhyn lại trông như cô ấy vừa ăn phải một con giun đắng nghét vậy.
“Rhyn, tại sao em lại kiệt quệ như thế chứ!? Chị biết là em đã làm gì đó để giúp đỡ Fran và Sierra tấn công Đại Ma Thú, nhưng......”
“......Có nhiều chuyện em cần phải làm.”
“Em không thể nói cho chị sao?”
“Vì mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt......”
Weenarhyn đang nói đến khoảng thời gian kì lạ khi chúng tôi được kết nối với lịch sử cũ, nơi có Fran đầu gấu và tôi ngu ngốc.
Có vẻ như Weenarhyn không biết mọi chuyện cụ thể là như thế nào cả. Nhưng tình trạng kiệt quệ của Rhyn thì không qua mắt được ai hết.
Cơ mà, mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt là sao?
Liên kết giữa cô ấy với Đại Ma Thú bây giờ đã bị phá hủy rồi, đúng không?
Hay là Fran của lịch sử cũ vẫn đang gặp nguy hiểm?
“Weenarhyn, chắc chị cũng biết là em không thể trở về trong tình trạng hiện tại, đúng không......?”
“Không sao cả. Chị chỉ cần trả sức mạnh của Rhyn bên trong chị về cho em là được.”
“Không, chị sẽ không chịu được chuyện đó. Việc chia tách linh hồn đòi hỏi rất nhiều sức mạnh.”
“Chị biết, nhưng nếu Rhyn có thể trở về, chị không cần đến tính mạng của mình.”
“Đó là tại sao em không thể chấp nhận chuyện đó được.”
Rhyn, với một gương mặt tăm tối, lắc đầu với Weenarhyn cũng chẳng vui vẻ hơn là mấy.
“Ý của cô là sao?”
“......Thật ra, tình trạng của tôi khá là tệ. Cứ đà này, tôi sẽ tự biến mất.”
“Nhưng nếu tôi trả lại em ấy sức mạnh của mình, Rhyn sẽ không sao cả.”
“Nếu chị làm vậy, chị sẽ chết. Bây giờ, chị đã đến giới hạn của mình rồi, đúng không? Việc chia tách sẽ rút cạn chút sinh lực cuối cùng còn sót lại của chị.”
Nếu chúng tôi không làm gì, Rhyn sẽ tự động biến mất. Cách duy nhất để cứu cô ấy là trả lại Rhyn phần sức mạnh đã nhập làm một với Weenarhyn.
Tuy nhiên, chia tách linh hồn đòi hỏi rất nhiều áp lực, và đó là áp lực mà Weenarhyn sẽ không chịu đựng được.
Nói cách khác, đây là tình huống mà chúng tôi phải chọn cứu lấy Rhyn hoặc Weenarhyn.
“Thật tồi tệ.”
“Gâu!”
Fran đang kinh ngạc, dù chỉ mỗi tôi là có thể đọc được biểu cảm của con bé.
“Giá như em có thể làm suy yếu Đại Ma Thú thêm một chút nữa......”
“......Tôi xin lỗi.”
Trước khi tôi kịp để ý, Sierra với ma kiếm Zelosreed trên tay đến gần. Có vẻ cậu ta đã có thể tự đứng được trên hai chân của mình rồi.
Sau khi nghe họ nói chuyện, cậu ta đã có cùng suy nghĩ với Fran và cảm thấy hối hận.
Bên cạnh đó, giờ đây ánh mắt của Sierra đã không còn thù địch và u uất như trước nữa.
Có lẽ cậu ta đã được chứng kiến cái chết của Zerais. Hơn nữa, mục tiêu cứu lấy Romeo và Zelosreed của cậu ta cũng đã được hoàn thành.
Tuy ma kiếm Zerais đã biến mất, Zerais nhân loại đã bị tiêu diệt, còn Romeo và Zelosreed vẫn còn sống.
Bằng cách đạt được hầu hết các mục tiêu của mình, phần lớn ẩn khuất trong lòng của cậu ta đã được gột rửa, nếu không nói là đã hoàn toàn biến mất.
“Không, vẫn còn quá sớm để xin lỗi... Fran, tôi cần sự trở giúp của hai người.”
“Hai người? Em và Sierra?”
“Không... Fran, và sức mạnh của thanh kiếm trên tay em. Chắc giờ đây, cả hai đã có thể cắt được tinh linh rồi nhỉ?”
“?”
Tôi không chắc là chúng tôi có cùng suy nghĩ hay không, nhưng nếu phải đoán......
『Có khi nào cô ấy đang nói đến kĩ năng Tinh Linh Chi Thủ của anh không?』
“Ra vậy.”
“Cái đó thì sao?”
“Với sức mạnh ấy, Fran có thể cắt đứt liên kết giữa tôi và Weena. Một khi liên kết ấy đã bị phá bỏ, sức mạnh của tôi sẽ được hồi phục một cách tự nhiên, và gánh nặng Weena phải gánh chịu sẽ được giảm đến tối thiểu.”
“Vậy cả hai sẽ được cứu ư?”
“Đúng vậy. Tôi biết là đang tôi đẩy gánh nặng của cô ấy sang cho cả hai, nhưng làm ơn, hãy cứu chúng tôi.”
17 Bình luận
thx trans