Khi tra hỏi, chúng tôi được biết rằng Zerais bấy giờ đang ở xưởng sản xuất nơi điều chế Hồng Thủy Thảo Dược.
(Là nơi Lovren đang đến ư?)
『Đúng vậy......』
Liệu hắn có thể trốn thoát không? Chẳng phải là tôi coi thường năng lực của Lovren, mà thực sự là hắn không phải kẻ mà anh ta có thể dễ dàng bắt được.
Chỉ cần đánh hơi được điều gì đó khả nghi, Zerais sẽ ngay lập tức trốn thoát ngay.
Tuy nhiên, chúng tôi lại không thể bỏ mặc con thuyền này được. Vẫn còn nhiều người trên thuyền chưa bị bắt giữ, ví như trong số ban lãnh đạo có chủ tịch thương hội.
Trong lúc tôi đang lo lắng như vậy, Urushi hú lên một tiếng. Cùng lúc ấy, chúng tôi cảm nhận được khí tức của nhiều người đang hướng đến đây.
『Có vẻ như các mạo hiểm giả khác đã đến chi viện rồi.』
Tôi không cảm nhận được sự cảnh giác đằng sau tiếng hú của cậu ta. Chắc hẳn bọn họ không phải kẻ thù.
Quả nhiên, khi lên đến boong tàu, trước mắt chúng tôi là một nhóm mạo hiểm giả đang dùng thuyền nhỏ hướng đến đây. Chúng tôi nhớ mặt một số người trong bọn họ, ví như Daghour và những mạo hiểm giả hạng C có mặt ở buổi kiểm tra thăng hạng.
“Hắc Lôi Công Chúa-dono! Cũng đã được một thời gian rồi nhỉ! Thật mừng vì tiểu thư vẫn khỏe mạnh như ngày nào!”
“Nn. Đây cũng vậy.”
“Hahaha. Là con thuyền này đây sao? Chúng tôi được Lovren-dono bảo chiếm giữ lấy con thuyền, nhưng tình hình cụ thể là thế nào?”
Chúng tôi giải thích cho Daghour, nhóm trưởng của đội mạo hiểm giả này, rằng Gregory, đang bị trói bên cạnh chúng tôi, và thương hội của hắn thực chất là tay sai của vương quốc Reidos.
“Tôi cũng được Lovren-dono nói như vậy, hóa ra chuyện đó là thật sao?”
“Nn. Nhờ anh phần còn lại được không?”
“Tất nhiên rồi, xin hãy trông cậy ở chúng tôi. Còn Hắc Lôi Công Chúa-dono thì sao?”
“Sẽ hướng đến xưởng sản xuất.”
“Ra vậy.”
“Vẫn chưa ai thoát được kể từ khi em đến đây, nhưng không biết có ai dùng được thuật dịch chuyển hay không.”
Phải. Tên chủ tịch thương hội chắc chắn có cách để chạy trốn trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, ngay cả khi hắn sử dụng dịch chuyển đi nữa, hắn khó lòng mà cao chạy xa bay được.
Cùng lắm, hắn sẽ chỉ có thể rời con thuyền này mà thôi. Và khi đó, không thể nào mà Urushi lại không để ý đến ai đó vừa sử dụng dịch chuyển ở gần cự ly gần như thế được.
Nhưng biết đâu bọn chúng lại có một ma đạo cụ chúng tôi không hề biết tới, hoặc đích thân tên chủ tịch lại là một ma pháp sư không-thời gian? Nếu là vậy thì nói thật, tôi cũng không nghĩ ra được cách đối phó thích hợp.
“Hiện tại, xin hãy bắt giữ mọi người trên thuyền.”
“Đã rõ.”
Và như vậy, chúng tôi cuối cùng cũng đã rảnh tay để đi đến xưởng sản xuất. Không biết nó nằm ở đâu nhỉ? Chúng tôi cần một người dẫn đường. Tốt nhất là đứng ở đây, chúng tôi cũng có thể thấy được nơi đó.
Vừa lúc tôi đang nghĩ vậy......
*BOOOOOMMM!!*
“Ư!”
“Gâu!”
『Cái g—!』
Cả Fran và Urushi cũng phải nghiêng ngã trước vụ nổ ấy, còn tôi cũng không khỏi thốt lên thành tiếng.
Ngay khi nhìn quanh quẩn để tìm điểm xuất phát của tiếng nổ ấy, chúng tôi ngay lập tức thấy được nguồn gốc của nó.
Một cột lửa khổng lồ bốc lên trên cao từ một trong những con thuyền nhỏ nằm một góc của Hạm Đội Thương Nghiệp. Nó vừa phát nổ sao.
Chuyện gì đang xảy ra ở đằng kia vậy?
Chẳng lẽ là tai nạn? Sự cố? Có khi nào là bị ma thú tấn công không?
Vẻ bề ngoài của con thuyền đang chìm trong lửa ấy có nhiều phần giống với thuyền chở dầu tôi hay thấy trên tivi. Mà con này nhỏ hơn thế nhiều.
Ngọn lửa đang nuốt chửng con thuyền ấy khủng khiếp tới nỗi có thể khiến cả những con thuyền neo đậu gần đó cũng bén lửa ấy chứ. Nó hết cứu được rồi.
『Nó là con thuyền gì thế?』
Những con thuyền thuộc Hạm Đội Thương Nghiệp có nhiều vai trò và chủ sở hữu khác nhau. Một số được dùng để cho thuê trọ, một số là tàu đánh cá, văn phòng, công xưởng, công hội, vân vân. Vì thế mà người ngoài như chúng tôi chỉ nhìn qua thôi thì khó lòng nào biết được nó là con thuyền gì.
“Daghour, nó là con thuyền gì?”
“N-Nó là xưởng sản xuất mà Hắc Lôi Công Chúa đang hướng đến!”
Hể? Là nó ư?
『Lovren không sao chứ?』
(Master, chẳng lẽ là do tên Zerais ấy ư?)
『Anh cũng không biết nữa!』
Tuy nhiên, rất có thể là như vậy.
『Hiện tại, ta cần phải đến đó ngay!』
“Nn! Urushi!”
“Gâu!”
Fran nhảy vọt lên trên lưng của Urushi, rồi chúng tôi hướng đến con thuyền đang cháy ngùn ngụt ấy ngay. Vì nó là xưởng sản xuất thảo dược, trên đó hẳn có rất nhiều hóa chất dễ cháy. Bằng chứng là đôi khi lại có vài vụ nổ lớn nhỏ bùng lên từ trong đám lửa.
Hơn nữa, dưới đáy thuyền có vẻ đã xuất hiện một cái lỗ thủng, vì thế mà cả con thuyền đang chìm rất nhanh. Quả là một vụ nổ kinh khủng.
Đây không phải là một vụ nổ mà chỉ chút hóa chất và ma thuật có thể gây ra.
『Này này, Lovren và những người khác có sao không thể......』
“Master! Đằng kia!”
Theo hướng Fran vừa chĩa đến, chúng tôi thấy Lovren đang trôi trên mặt nước, hai tay bám vào một tấm ván.
“Lovren!”
“À, là Fran-san sao......”
Có lẽ vì đã thấy Urushi nhiều lần trong quá khứ mà anh ta không có vẻ là sợ hãi khi thấy một con sói khổng lồ như cậu ta đến gần nữa. Hoặc có khi anh ta đơn giản không thể.
Tôi sử dụng Tâm Linh Lực để kéo Lovren khỏi mặt nước và đặt anh ta trên lưng Urushi.
“Anh ổn chứ?”
“Ơn phước tôi xoay sở để sống được...... Nhưng những mạo hiểm giả khác đi cùng tôi vào trong đó......”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Fran hỏi Lovren đang có gương mặt đau đớn nguyên nhân của vụ nổ.
“Tên giả kim bên trong xưởng sản xuất khi thấy chúng tôi liền bất ngờ tung ra một chiêu hỏa thuật cực kì mạnh mẽ, khiến hóa chất xung quanh hắn phát nổ.”
“Tên giả kim ấy là ai?”
“Tôi cũng không biết. Cả hắn cũng bị vụ nổ ấy nuốt chửng...... Nhưng tôi không nghĩ là hắn chết rồi đâu.”
Theo như Lovren, hắn ta là một chàng trai trẻ với đôi mắt xanh dương, tóc vàng, và có giọng điệu như một đứa trẻ.
“Hắn không phải là một tay giả kim bình thường. Hắn thật sự rất đáng sợ...... Chỉ thấy hắn tôi mà toàn thân tôi đã nổi da gà rồi.”
Không nghi ngờ gì nữa, hắn chắc chắn là Zerais. Bằng trực giác hơn người, Lovren đã có thể biết ngay hắn ta không phải là một kẻ đơn giản.
『Fran, chúng ta cần ưu tiên cứu những người gặp nạn trước!』
“Nn!”
15 Bình luận