Con thuyền của thương hội Messer, nơi mà Lovren vừa dẫn chúng tôi đến, tuy nhỏ nhưng lại rất xa hoa. Lan can được đẽo khắc tinh xảo, và boong tàu còn trồng cả cây cối. Nơi này hoàn toàn có thể coi là sãnh tiếp khách của một doanh nghiệp được rồi.
Toàn bộ con thuyền này thuộc sở hữu của thương hội Messer.
Có thể đó là chuyện hiển nhiên, nhưng hầu hết những doanh nghiệp không có quy mô lớn đều gặp rất nhiều khó khăn để đóng cho riêng mình một con thuyền, nên thay vào đó họ thường thuê không gian trên những con thuyền lớn.
Bọn chúng sở hữu riêng một con thuyền giữa Hạm Đội Thương Nghiệp, chỉ điều đó thôi đã chứng minh cho sức mạnh tài chính của thương hội này rồi.
Không biết bọn chúng có chịu tiếp khách chúng tôi không nhỉ, chúng tôi xuất hiện đường đột thế mà. Tuy nhiên, trái với lo lắng của tôi, chúng tôi đã có thể gặp được điều hành của chúng mà chẳng gặp trở ngại gì.
“Ta được bảo rằng một trong những mạo hiểm giả lừng lẫy nhất vùng hồ này bất ngờ ghé thăm thương hội.”
Hóa ra là nhờ Lovren mà chúng tôi không phải chờ đợi gì. Nghĩ lại, không đời nào mà một thương hộ có quy mô như của Messer lại chưa từng nghe qua Lovren được.
“Anh có thế giới thiệu cho ta cô nương này được không?”
“Tiểu thư này là Fran. Cô bé là mạo hiểm giả đó. Tiểu thư này đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong khoảng thời gian qua.”
“Nn. Tên là Fran.”
“Ra vậy. Ta là Gregory, đến từ Thương Hội Messer. Hân hạnh được gặp.”
Gã không nhận ra Fran là Hắc Lôi Công Chúa sao? Mặc dù bên ngoài vẫn giữ thái độ lịch sự, nhưng bên trong, gã chỉ coi em ấy như người quen của Lovren mà thôi.
“Vậy công hội có thể giúp gì cho anh đây? Nếu có thứ gì anh muốn, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng.”
“Cảm ơn vì lòng chân thành của ngài. Nhưng tôi đến đây không phải để giao thương.”
“Hou?”
Nụ cười chào đón ban đầu của gã nhanh chóng trở nên lạnh nhạt.
“Thật ra, tôi đến đây theo yêu cầu của Công Hội Mạo Hiểm Giả. Tôi mong có được sự hợp tác của ngài trong quá trình điều tra.”
“Điều tra sao?”
“Chúng tôi đang điều tra hiện tượng bất thường ở hồ.”
Ngay khi Lovren nói vậy, gương mặt của gã thoáng cứng lại. Chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Vẻ mặt của gã không hề thay đổi, giọng điệu cũng vậy.
Tuy nhiên, với những người ngay từ ban đầu đã ít nhiều nghi ngờ đối phương, đó là một manh mối khó bỏ qua. Cả Lovren và Fran đều đã một mực tin rằng Gregory biết gì đó.
“Hohou? Vậy tại sao anh lại hạ cố đến chỗ của chúng ta? Ta sợ rằng thương hội của ta sẽ không thể giúp ích được gì nhiều đâu.”
“Vậy ngài có thể làm ơn cho chúng tôi xem qua kho hàng cũng như các ghi chép hàng hóa được không?”
“Gì cơ?”
Gã chắc hẳn đã chuẩn bị rất nhiều sổ sách giả từ trước rồi. Nhưng phản ứng tiếp theo của đối phương cũng là một manh mối quan trọng.
Nếu gã mang sổ sách giả ra cho chúng tôi xem thật, chúng tôi có thể sử dụng chúng như một trong những căn cứ để buộc tội đối phương. Dù chúng có làm giả tinh xảo thế nào đi nữa, không có cách nào mà gã có thể hoàn toàn chôn vùi mọi thứ được.
“Ngài có thể cho chúng tôi kiểm tra toàn bộ sổ sách ghi chép lại các hoạt động buôn bán Hồng Thủy Thảo tại thương hội Messer cũng như kho hàng đang cất trữ Hồng Thủy Thảo Dược được chứ?”
Ngay khi tin chắc rằng thương hội Messer đang giấu diếm gì đó, Lovren liền lấn đến mạnh mẽ.
“Hahaha. Anh đang nói cái gì vậy...... Anh phải biết rằng điều đó là không thể chứ?”
“Đây không phải là nhờ vả, mà là yêu cầu.”
“Chẳng lẽ anh đang nghi ngờ thương hội của ta sao? Anh nghĩ chúng ta có liên quan gì hả?”
“Chà, phải vậy.”
“Thật hoang đường. Thương hội của ta không có dính líu gì cả.”
Gregory nghiêm mắt lại và đứng bật dậy, ngầm ý rằng gã sẽ không tiếp tục cuộc gặp này nữa.
“Làm ơn rời ngay. Ta xin lỗi, Lovren. Ta còn tưởng anh là một mạo hiểm giả đàng hoàng cơ. Từ giờ trở đi, thương hội của ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ làm ăn với anh.”
Gregory quay lưng với chúng tôi và hướng đến lối ra.
Tuy nhiên chúng tôi không thể để cho gã rời đi được. Quả nhiên, gã nói dối rất nhiều. Không chỉ về chuyện gã không thể giúp được gì cho chúng tôi, mà cả khoản gã chẳng có liên can gì tới hiện tượng bất thường ở hồ nữa.
Gã ta quá đáng ngờ.
『Fran, hắn ta chắc chắn biết rất nhiều thứ.』
“Nn. Chờ đã. Tôi có chuyện muốn nói.”
“Còn ta thì không.”
“Ngay cả khi ông muốn, thì ông cũng không được rời đi.”
Lời của Fran càng làm cho Gregory giận dữ hơn. Nhưng trước khi gã lớn miệng quát tháo, Lovren liền chen vào.
“À phải, không như tôi, tiểu thư này hoạt động cho một người khác.”
“Một người khác?”
“Phải, như là đại diện được Weenarhyn-sama giao cho trách nhiệm điều tra hiện tượng bí ẩn ở hồ, tiểu thư Fran này có toàn bộ quyền hành như là của Weenarhyn-sama.”
“Weenarhyn!? Đứa trẻ này sao......?”
“Fufu. Đúng là tiểu thư còn nhỏ tuổi, nhưng cô bé rất là nổi tiếng đó. Mạo hiểm giả hạng B, có danh xưng, và cũng là giảng viên đặc biệt tại Học Viện Ma Thuật.”
“Cái gì......? Danh xưng......? Chẳng lẽ là Hắc Lôi Công Chúa......?”
“Nn. Fran, mạo hiểm giả hạng B. Hân hạnh.”
“Có tôi đứng ra đảm bảo cho danh phận của cô bé.”
Khi Lovren nói vậy, Gregory cuối cùng cũng dừng bước.
Gã có vẻ đang sốt vó trong bụng.
Cũng chẳng có gì lạ cả. Gregory hẳn đã muốn ép Fran và Lovren rời đi bằng cách giả vờ giận dữ.
Tuy nhiên, khi mà tên của Weenarhyn đã được mang ra thì vấn đề đã trở nên hoàn toàn khác. Nói thẳng thì cô ấy còn có uy quyền hơn cả hoàng tộc. Không thể nào có chuyện một thương hội tầm thường lại dám chống lại đại diện của Weenarhyn được.
Nếu gã vẫn ương ngạnh không cho chúng tôi xem sổ sách và kho hàng, có khác nào gã đang nói với chúng tôi rằng gã có điều gì đó muốn giấu đâu.
Lovren đã cho đối phương thấy rằng mình đang nghi ngờ gã. Từ chối yêu cầu của Fran chỉ làm cho nghi ngờ của anh ta trở nên xác đáng mà thôi.
Mà cả Fran lẫn Lovren đều đã chắc mẩm rồi, nhưng Gregory vẫn có vẻ nghĩ rằng gã có thể xoay sở được gì đó.
Có Lovren đứng ra chứng minh, Fran chắc chắn là đại diện của Weenarhyn. Nhưng vẫn có khả năng gã nhất quyết phủ nhận danh tính của con bé......
Gregory cứng người lại trong vòng mười giây, rồi cuối cùng cũng gật đầu với một nụ cười đắng.
“Hiểu rồi. Sổ sách cần thời gian để chuẩn bị, thế nên sao không đến nhà kho trước?”
Gregory cho gọi một người đến và bảo anh ta dẫn chúng tôi tới kho hàng. Gã nói rằng trong lúc chúng tôi kiểm tra kho hàng, sổ sách sẽ được chuẩn bị sẵn sàng.
Tôi tạo ra một sợi chỉ từ thuật Biến Hình và điều khiển nó bám lên người Gregory. Cỡ của hắn chắc là không nhận ra đâu. Mà nếu hắn đột ngột quay lưng lại không vì lý do nào cả, chiêu trò của tôi vẫn có thể bại lộ. Nhưng khả năng đó khá thấp.
May mắn là tiểu xảo của tôi không bị phát giác. Sợi chỉ này dù có nhỏ đến thế nào đi nữa, nó vẫn là một phần của cơ thể tôi. Nhờ thế, tôi vẫn có thể thấy được mọi thứ: Khung cảnh Gregory ra lệnh cho thuộc hạ của mình.
“Này! Khẩn trương tiến hành kế hoạch ngay! Nhanh chân lên, chúng ta sẽ gấp rút trở về quê hương!”
“Có chuyện gì sao ạ?”
“Bọn mạo hiểm giả đánh hơi được gì đó rồi!”
“C-Chuyện đó...... Làm sao mà bọn nhãi nhép mạo hiểm giả có thể......!?”
“Đồ ngu! Bộ ngươi thực sự tin rằng bọn mạo hiểm giả chẳng có tài cán gì như tuyên truyền hả? Chẳng phải ta đã nói là coi bọn chúng cũng phải ngang ngửa với Hồng Hiệp Sĩ rồi sao!?”
“Thần xin lỗi.”
“Đủ rồi. Dù sao thì ta để kế hoạch rút lui lại cho ngươi đấy. Báo cáo gấp cho chủ tịch thương hội luôn.”
“V-Vâng ạ. Còn bọn mạo hiểm giả?”
“Ta đã cho người dẫn chúng đến kho hàng thứ ba rồi. Phần còn lại cứ để cho cái xác chết kinh tởm ấy giải quyết. Nó chắc chắn sẽ rất vui mừng được giết bọn chúng.”
“N-Ngài chắc chứ?”
“Theo cái gã ấy nói, sức mạnh của cái xác đen ấy vượt xa Hồng Hiệp Sĩ. Chắc chắn sẽ ổn thôi.”
Quả nhiên không đời nào có chuyện hắn sẽ cho chúng tôi coi kho hàng của hắn dễ dàng như thế. Và có vẻ như hắn đã chuẩn bị thứ gì đó để giải quyết chúng tôi luôn. Cơ mà một cái xác sao? Có khi nào là undead không? Hắn ra lệnh rút lui về quê hương, đúng không? Ra vậy, bọn chúng là dân ngoại quốc——Chắc hẳn là vương quốc Reidos đây.
(Master, sao rồi ạ?)
『Sẽ có kẻ địch chờ sẵn chúng ta ở nhà kho. Đề cao cảnh giác nhé.』
(Nn. Okay.)
18 Bình luận
Kế hoạch rất tốt nhưng lại không gặp đúng người cho lắm
1 phút tưởng niệm bắt đầu.
Nn.!
Tks trans