“Weenarhyn không ở đây?”
『Có vẻ vậy...... Chúng ta mới đi có một tiếng thôi mà.』
Sau khi nói chuyện với Bà Jill xong, chúng tôi quay trở về lại trại của cô ấy. Chúng tôi muốn nói với Weenarhyn về sạp ăn vặt của Rhyn. Tuy nhiên, chúng tôi chẳng thấy cô ấy đâu cả.
“......Weenarhyn, cô ấy đâu rồi?”
“Cô ta không nói cho ta biết.”
Fran hỏi Zerosreed người đang bị trói bên trong lều. Có vẻ hắn không biết gì thật.
『Anh đoán là cô ấy cũng đã đích thân đi điều tra rồi.』
(Chúng ta giờ phải làm gì đây?)
『Hmm......』
Không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi nghĩ là nên để lại lời nhắn cho cô ấy thông qua Zerosreed rồi hướng đến chỗ của Lovren thôi. Dù Fran vẫn còn gặp nhiều khó khăn trước Zerosreed, nhưng ít nhất thì em ấy đã có thể nói chuyện công việc với hắn.
Cơ mà để gã này lại một mình có sao không? Đó là suy nghĩ ban đầu của tôi, nhưng dường như quanh đây đang có tinh linh theo sát hắn. Vì Zerosreed hiện tại đang bị phong ấn, hắn không còn là một vấn đề lớn nữa.
Hiện tại, với cổ và hai khủy chân bị tròng trong xích, bấy giờ Zerosreed trông như một tên nô lệ vậy. Nhưng cảnh tượng ấy chẳng thể nào đáng ngạc nhiên bằng chuyện một tên cuồng chiến khát máu như hắn lại có thể trở nên im lặng như thế.
“......Nói với Weenarhyn rằng Rhyn có thể vẫn còn đang ở Kiarazen. Cô ấy có một quầy ăn vặt ở đó.”
“......Hiểu rồi.”
Cả hai trao đổi với nhau chỉ như vậy, không nhìn vào mắt nhau, gương mặt cũng không chút cảm xúc. Fran thì vẫn còn căm thù Zerosreed, nhưng còn hắn thì sao?
Hắn có hận con bé không? Hay chỉ không ưa mà thôi? Tôi chẳng thể đoán nổi.
Về phần Fran, em ấy đã nói những gì cần nói rồi, nên quay lưng lại và định rời đi. Vừa lúc đó, em ấy bất ngờ bị ngăn lại bởi Zerosreed.
“Chờ đã.”
“......Cái gì?”
Fran đứng khựng lại và hỏi với một giọng nói sắc lẻm.
“......Ta có một yêu cầu.”
“Yêu cầu? Yêu cầu ư......!?”
Ngay khi nghe thấy hắn nói vậy, trong một thoáng con bé ngơ ngác nghiên đầu. Liền sau đó, em ấy nói nhỏ giọng với một gương mặt tức giận.
Sát ý không kiểm soát nhấn chìm khu vực xung quanh. Tuy nhiên, Zerosreed lại không hề tỏ ra sợ hãi, mà chỉ quỳ xuống.
Không sợ hãi, nhưng hắn trông như đã sẵn sàng. Có lẽ hắn cho rằng nếu mình bị chém ngay tại đây thì đó là chuyện không tránh khỏi.
Khi thấy hắn quỳ xuống hai đầu gối của mình như thể, ánh mắt hung dữ của Fran mở to ra vì kinh ngạc.
“Ta có, một yêu cầu.”
Tôi có thể nghe thấy tiếng răng của Fran đang nghiến lại. Còn cánh tay đang với đến chuôi kiếm của tôi thì run lên dữ dội.
『Fran! Chờ đã! Nơi này——』
(......Xin đừng lo.)
Ánh mắt của con bé vẫn còn bừng bừng lửa giận. Nhưng ít nhất, Fran đã hạ tay mình xuống.
(Em biết mà. Em hiểu rõ mà......)
Có lẽ thấy Fran như vậy, Zerosreed cho rằng mình được phép nói tiếp? Hắn tiếp tục.
“......Đổi lại, cô có thể đoạt mạng của ta.”
“!?”
“Weenarhyn đang có kế hoạch phá vỡ kí ước giữa ta và Romeo. Sau đó, cô có thể giết ta.”
“Ngươi có biết mình đang nói gì không thế?”
“Biết. Nếu giết ta thôi vẫn chưa đủ, cô có thể tra tấn hay gì cũng được.”
“......”
“Yêu cầu của ta là Romeo. Sau khi ta chết, ta muốn cô mang cậu bé tới một trại mồ côi nhất định ở Barbra.”
“......”
“Romeo sẽ không bao giờ được hạnh phúc nếu nó tiếp tục ở bên ta. Vì thế, làm ơn.”
Vô lý. Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu của tôi. Hắn sẵn sàng đổi mạng của mình để giao phó Romeo cho chúng tôi ư? Nhưng những gì hắn nói hoàn toàn không phải dối trá. Hắn đang thực sự nghiêm túc.
Giống như vừa bị cướp hết sức lực, cả hai tay của Fran đều rũ xuống bất lực. Ngay sao đó, sát khí đến từ em ấy liền bị tiêu tán. Trong một lúc, im lặng bao trùm cả hai.
Vẻ choáng váng xuất hiện trên gương mặt của Fran. Là vì em ấy đang bàng hoàng trước những lời đáng lẽ trong mơ cũng không thể xuất hiện trên đầu lưỡi hắn, hay cơn giận của em ấy đã vượt quá giới hạn rồi?
Và trước sự bất ngờ của tôi, Fran gật đầu với Zerosreed.
“......Được rồi.”
“Thật ư?”
“Nn. Tôi sẽ mang Romeo đến trại mồ côi ấy, với cái giá là mạng của ngươi.”
“......Cảm ơn.”
“......Hừm.”
Fran quay lưng lại với Zerosreed vẫn đang quỳ rạp xuống hai đầu gối của mình. Em ấy bước đi với gương mặt phức tạp.
『Em đã giữ được bình tĩnh rất tốt đấy.』
(......Hắn ta... Đã thay đổi. Hắn không còn là Zerosreed mà em biết nữa.)
『Em có tha thứ cho hắn không?』
(......Em vẫn chưa thể tha thứ cho hắn, nhưng......)
Fran cũng không thể diễn đạt được cảm xúc của mình sao cho phù hợp. Nhưng tôi biết một điều, rằng Zerosreed đã thay đổi tới nỗi đã khiến Fran dừng lại và lắng nghe hắn thay vì ngay lập tức rút tôi ra khỏi vỏ. Không, hay Fran mới là người đang thay đổi?
Cảm giác căm ghét vẫn còn đó, nhưng những cảm xúc mới cũng đang được nhen nhóm.
『Em giỏi lắm.』
“......Nn.”
Khi Fran chém Zerosreed ở Học Viện Ma Thuật, tôi đã nghĩ rằng đó là đương nhiên.
Ví như nếu tôi ở vị trí của Fran, tôi chắc chắn cũng đã tấn công hắn, ngay cả khi có lỡ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Vào lúc bị cơn giận dữ kiểm soát thì ta có thể quan tâm được bao nhiêu thứ?
Với suy nghĩ như vậy, tôi đã cho rằng Fran tấn công hắn là chuyện tất yếu.
Bên cạnh đó, vì tôi là thanh kiếm của Fran, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ tuân theo ý muốn của em ấy đến cùng, ngay cả khi những quyết định ấy có thể dẫn em ấy đến chỗ diệt vong.
Thật ngu xuẩn. Đó không phải là suy nghĩ của giám hộ, mà của một kẻ ngoài cuộc máu lạnh.
Tôi quả nhiên không xứng đáng làm người giám hộ cho em ấy nhỉ?
Khi trẻ con làm điều xấu, không phải trách nhiệm của người giám hộ là la mắng chúng sao? Tôi chợt nhớ đến cha mẹ của mình. Họ hoàn toàn không phải là một vị thánh hay một bậc sinh thành mẫu mực. Họ có điểm tốt và điểm xấu, và có khi điểm xấu còn nhiều hơn điểm tốt. Khi còn nhỏ, những lúc bị ba mẹ mình mắng, tôi vẫn thường hay nghĩ thầm trong bụng “hai người thôi nhiều chuyện dùm cái”.
Tuy nhiên, họ vẫn bỏ công ra la mắng và uốn nắn tôi. Nhiệm vụ của người làm cha mẹ còn bao gồm cả việc trở thành giáo viên cho con nữa.
Tôi gọi đó là nhiệm vụ vì chỉ tình thương thôi là không đủ, cha mẹ phải có trách nhiệm với con nữa. Họ phải giúp cho con cái mình không chỉ trưởng thành khỏe mạnh mà còn có phép tắc.
Miễn tôi vẫn còn là một giám hộ tự nhận cho em ấy, tôi không bao giờ được quên điều đó.
Và vì thế tôi đã khen em ấy. Tôi khen Fran vì con bé đã tự đàn áp được cơn kích động của mình và lắng nghe người khác.
『Em giỏi lắm, Fran.』
“Nn.”
Giờ đây, liệu tương lai em ấy có định xuống tay với Zerosreed không? Khi tôi hỏi thế, em ấy nhìn xuống đất với gương mặt khó khăn.
“......Em không biết.”
『Vậy ư?』
Em ấy đã đồng ý giao ước ấy một phần cũng bị bầu không khí chi phối nữa.
“......Nhưng...”
『Nhưng?』
“Em vẫn chưa tha thứ cho Zerosreed được.”
『Vậy à?』
“Nn.”
Vẫn chưa sao.
17 Bình luận
chắc là sẽ tha thôi
thx trans