“Hai người...... nói gì cơ......!?”
Khi cái tên Rhyn xuất hiện từ miệng của chúng tôi, phản ứng của Weenarhyn bất ngờ thay đổi dữ dội.
Bấy giờ, gương mặt của cô tràn đầy sự nghi ngờ và kinh ngạc. Cô ấy trợn mắt nhìn Fran.
“Hai người đang nói đùa, phải không......?”
Weenarhyn muốn tin rằng chúng tôi đang bày trò chơi khăm cô ấy. Nhưng Fran lắc đầu đáp lại.
“Dạ không.”
“Thật ư......?”
“Nn.”
Và rồi với gương mặt bàng hoàng, cô ấy đứng bật dậy mạnh tới nỗi khiến cho cái ghế mình vừa mới ngồi ngã rầm ra đằng sau.
“Ngu ngốc! Đó là chuyện phi lý!”
“Tại sao?”
“Rhyn là......! Đứa trẻ đó là......!”
Cô ấy đặt tay lên mặt bàn một cách yếu ớt, hơi thở gấp gáp như đang chạy nước rút vậy.
“Miễn là tôi còn ở đây! Miễn là Weenarhyn này còn tồn tại, thì Rhyn không thể xuất hiện......!”
『Ý của cô là sao?』
“Weenarhyn?”
“Phải, tôi vẫn là Weenarhyn...... Ý của tôi là gì sao? Có lẽ đó chính xác là tại sao mà hồ đang thay đổi chăng?”
Không được rồi, cô ấy hoàn toàn ngó lơ chúng tôi luôn. Cô ấy vò đầu bứt tai với gương mặt thất thần và cực kì bối rối.
Tất nhiên, nếu Rhyn thực sự là tinh linh trong câu chuyện của Weenarhyn thì cô ấy đáng lẽ ra phải ở bên trong con ma thú khổng lồ mới đúng. Cô ấy đáng lẽ ra không nên ở ngoài này.
Tuy nhiên, có vẻ như đó không phải là ý của Weenarhyn.
“......Fran.”
“Nn?”
“Em có thể khẩn trương bắt đầu điều tra càng sớm càng tốt, có được không?”
Bấy giờ, chúng tôi chẳng có dũng khí để hỏi Weenarhyn thêm gì nữa. Gương mặt nghiêm túc của cô ấy có sức ảnh hưởng lớn tới nỗi Fran cũng bị áp lực.
“......Vâng.”
Yêu cầu của cô ấy mang sức mạnh không thể tả nỗi. Nói thật, cả tôi cũng chẳng dám từ chối.
“Tôi chắc chắn là công hội địa phương và có nhiều người đã bắt tay vào công việc điều tra rồi, em có thể đến và tham khảo tiến độ của họ.”
“Nn.”
“Tôi không phiền nếu em dùng tên của tôi đâu. Tôi cũng sẽ tha thứ cho em nếu em có trở nên quá đáng một chút. Gặng hỏi họ tất cả mọi thứ.”
『Này này, như thế có ổn không vậy?』
“Tình hình đang trở nên nghiêm trọng đến thế đấy.”
Đến mức mà một High Elf như cô ấy cũng lo lắng như thế sao? Có lẽ mọi chuyện thực sự tệ rồi nhỉ......? Nếu không sớm điều tra rõ ngọn ngành của mọi chuyện, chúng tôi có lẽ sẽ hối hận.
“Làm ơn.”
“Nn.”
Vừa lúc chúng tôi định rời chiếc lều, Weenarhyn gọi chúng tôi lần nữa.
“Này, Rhyn có nói gì về tôi không?”
“Nn? Dạ không?”
“Ra vậy......”
Tôi có nhìn lầm không? Hình trong một lúc ngắn, sự cô đơn như hiện rõ trên gương mặt của Weenarhyn vậy.
***
Một giờ sau. Chúng tôi đã đặt chân đến Công Hội Mạo Hiểm Seftent.
Cũng ngay lúc này, tôi mới sực nhớ ra là quên nói cho Weenarhyn biết về quầy bán cá của Rhyn. Hồi nãy bầu không khí trở nên căng thẳng quá nên tôi cũng quên bén mất. Có lẽ để lần tới.
“Xin làm ơn đi ra gian sau.”
“Nn.”
Cô gái tiếp tân nhớ mặt Fran, và từ khi nào không rõ Fran đã được cấp cho vé “nhìn cái là cho qua” rồi. Ngay khi chúng tôi nói là muốn gặp Bà Jill, chúng tôi liền được đồng ý ngay.
“Ồ? Chẳng phải là Hắc Lôi Công Chúa đấy ư? Cháu cần gì sao?”
“Nn. Cháu đang điều tra hồ nước.”
“......Có thể cho ta biết tại sao không?”
“Theo yêu cầu của Weenarhyn.”
Fran nói thẳng với bà ta ngay từ ban đầu rằng nhiệm vụ của chúng tôi là được trực tiếp đưa ra bởi Weenarhyn. Nhờ thế, chúng tôi có thể ngầm ý nói với Bà Jill rằng tình hình có thể nghiêm trọng hơn bà ấy nghĩ nhiều.
Nghe thấy thế, Bà Jill cũng chỉnh lại dáng ngồi của mình ngay.
“Ra vậy. Thế là ngài ấy cũng đang lo lắng cho tình hình ở hồ.”
“Nn. Bà có thông tin gì không?”
“Tất nhiên là chính chúng ta cũng đã vào cuộc, tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa thu về nhiều kết quả đáng kể.”
Ngay từ ban đầu thì trung tâm của hồ Vivienne, nơi có bọn Modoki xuất hiện, vẫn đang được bảo vệ nghiêm ngặt bởi Vivienne Guardian. Bởi vì lý do đó mà công việc thu thập đầu mối gặp nhiều trắc trở.
“Có mạo hiểm giả nào đang điều tra không?”
“Một vài. Những mạo hiểm giả mà cháu từng gặp qua là Lovren và Sierra.”
Lovren thì chúng tôi có nhớ. Anh ta là mạo hiểm giả hạng B thuộc Hạm Đội Thương Nghiệp. Chúng tôi có dịp nói chuyện với người đó một chút khi vẫn còn là giám khảo tạm thời cho buổi kiểm tra thăng hạng. Anh ta là một người đàn ông lực lưỡng với tính cách phóng khoáng.
Tuy nhiên, cái tên Sierra thì hoàn toàn xa lạ.
“Sierra? Ai cơ?”
“Oya? Cháu không biết ư?”
“Có lẽ?”
“À, phải ha, cậu bé chưa giới thiệu cho cháu tên của mình hồi đó. Cậu ta một trong những thí sinh trong buổi kiểm tra thăng hạng của cháu. Cậu bé có mái tóc nâu và dành cho cháu sự chú ý đặc biệt đấy?”
Chẳng lẽ là thằng bé với sát ý sao?
Vì một lý do nào đó, thằng bé mạo hiểm giả hạng F ấy lại có sát ý với Fran, người mà nó đáng lẽ ra là chưa từng gặp. Mà giờ nó cũng lên hạng E rồi.
Fran hỏi thêm đặc điểm ngoại hình của thằng bé, và không sai đâu được, chính là nó. Chúng tôi có thể tìm hiểu thêm về nó qua bà lão không nhỉ? Cứ thử xem sao.
“Lovren là được công hội chính thức yêu cầu. Trong khi đó, Sierra thì lại tự ý điều tra. Mà cũng chẳng chỉ mỗi cậu bé là vậy.”
Để có thể thu thập thêm thông tin về hiện tượng lạ, Công Hội Mạo Hiểm đã đặt yêu cầu riêng cho Lovren, một mạo hiểm giả kì cựu của địa phương.
Nhưng bên cạnh đó, cũng có nhiều mạo hiểm giả khác cũng muốn vén màn bí ẩn để tạo dựng danh tiếng, hoặc vượt mặt mạo hiểm giả cao cấp để khiến vị thế của mình cao hơn trong mắt công hội.
“Hiện tại thì ta sẽ cho cô bé biết những gì ta biết.”
“Làm ơn.”
“Đầu tiên, Modoki thường nhắm đến tàu bè. Nguyên nhân thì đến nay vẫn chưa ai biết được. Và không như mọi khi, bọn chúng bỗng nhiên bắt đầu ăn thịt con người rồi.”
“Ăn con người? Như măm măm?”
“Phải. Lần nào cũng để lại cả một hiện trường máu me đằng sau. Cứ như là chúng đang hấp thụ ma lực của nạn nhân vậy. À phải, thêm vào đó đã có nhiều ghi nhận lại việc chúng cũng đang săn đuổi các ma thú khác.”
Vivienne Guardian chỉ tấn công khi chúng bị đe dọa. Và ngay cả thế, chúng chỉ tấn công chứ chưa từng ăn ai hết.
Thế mới thấy Modoki bất thường đến mức nào.
“Tại sao lại tấn công tàu bè?”
“Chúng ta vẫn chưa có nhiều manh mối. Ta cũng đã nghĩ đến việc thu hẹp phạm vi điều tra xuống chỉ một mặt hàng nhất định, tuy nhiên hầu như chẳng có tàu thuyền nào chỉ vận chuyển 1, 2 loại hàng hóa cả.”
Chẳng lẽ là họ chẳng biết gì luôn sao? Lúc tôi đang nghĩ vậy, bỗng một mẩu thông tin cực kì quan trọng bất ngờ xuất hiện.
“Tuy nhiên, so với những con thuyền khác, thì những con thuyền thuộc Hạm Đội Thương Nghiệp là dễ bị tấn công nhất. Có thể mật độ tàu thuyền cao của hạm đội đã thu hút chúng, nhưng chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng khác.”
Được rồi, chúng tôi cũng phải điều tra cả khả năng đó nữa. Nhưng đầu tiên là phải hỏi chuyện Lovren trước đã.
22 Bình luận
thx trans