Arc 5: Những vì sao ghi dấu vào lịch sử
Chương 30: Hổ và mèo trong đêm sáng trăng
31 Bình luận - Độ dài: 7,423 từ - Cập nhật:
“Xin lỗi nhé. Cô không nghĩ là có khách đến chơi nên nhà cửa chưa dọn dẹp gì hết trơn.”
“Vâng, cô đừng để ý! Không sao đâu ạ! Sạch lắm! Sạch lắm! Phòng của Mimi còn bày bừa hơn thế này nhiều cơ!”
“Ái chà ái chà, vậy là không được đâu nhé. Phòng ốc của mình thì phải dọn dẹp cho cẩn thận chứ.”
Người phụ nữ xoa đầu Mimi, người đang vừa ngồi trên sô pha vừa quẫy quẫy hai chân, một cách vô cùng thân thiện. Mimi gầm gừ sung sướng, có vẻ đã hoàn toàn làm thân với cô.
Garfiel chẳng nói chẳng rằng, chỉ liếc ngang dõi theo người phụ nữ.
Mái tóc vàng kim dài và dày được thả tới ngang hông. Nước da trắng ngần, thân hình của cô tuy mỏng manh nhưng vẫn đậm nét nữ tính. Cô có gương mặt mềm mại cùng đôi mắt màu xanh lá điềm đạm và trong veo.
Vẻ ngoài trẻ trung có thể thuyết phục người khác rằng cô mới chừng hai nhăm tuổi, nhưng Garfiel tin rằng cô ấy cũng phải gầm ba mươi nhăm tuổi rồi.
Việc cô không trông như độ tuổi mà cậu nghĩ cũng là một nguyên nhân cho sự nghi hoặc của cậu.
“Cháu không thích dùng trà sao, Gorgeous Tiger-san? Xin lỗi nhé. Đáng nhẽ cô nên hỏi trước cháu thích uống cái gì rồi mới…”
Thấy Garfiel cứ nín thinh, người phụ nữ ―― cô tự nhận mình là Liara Thompson ―― nhíu mày.
Nghe vậy, Garfiel mới sực nhớ mình chưa đả đụng tới tách hồng trà đặt trước mặt, và vội vàng nhấc nó lên.
“À, không phải đâu ạ. Cháu chỉ hơi bất ngờ… vì căn nhà này lại lớn tới vậy.”
“Ra là vậy. Quả đúng là căn nhà này có hơi rộng… thế nên việc dọn dẹp hàng ngày cũng rất khó khăn. Cô hấp tấp kết luận quá.”
Liara chẳng mảy may nghi ngờ chuyện Garfiel vừa nhất thời bịa ra.
Người phụ nữ đang đưa tay che miệng cười một cách duyên dáng này bận trên mình một bộ nữ phục cao cấp, vô cùng xứng tầm với căn nhà được cô miêu tả là rộng rãi.
Cả nụ cười, cả giọng nói êm dịu, lẫn cử chỉ điệu bộ của cô đều khiến Garfiel cảm thấy hoài niệm.
Ấy vậy mà, Liara không hề đáp lại ánh mắt của cậu. Điều đó khiến trái tim Garfiel thắt lại và nhói đau một cách bất thường.
Người phụ nữ nhận mình là Liara Thompson này giống y hệt người mẹ trong hồi ức của Garfiel ―― Lishia Tinsel.
Khỏi phải nói, Garfiel đã bị chia ly với mẹ mình sau khi được sinh ra không lâu. Cũng có nghĩa là Garfiel không đời nào nhớ được mặt mẹ mình, vì khi đó nhận thức về thế giới xung quanh của cậu còn chưa rõ ràng.
Dẫu vậy, Garfiel vẫn biết mặt mẹ là nhờ cậu đã được chứng kiến khoảng quá khứ khi ly biệt với mẹ mình bên trong Thử Thách đáng ghét từng tồn tại ở Thánh Địa.
Bên trong Thử Thách, cậu đã nhớ lại toàn bộ về mẹ, từ gương mặt, giọng nói, rồi đến cả tình thương cô dành cho mình.
Đồng thời, Thử Thách đã cho cậu thấy mẹ của cậu tử nạn không lâu sau khi hai người biệt ly.
Vậy nên với Garfiel, được tái ngộ với mẹ là một giấc mơ cậu chưa từng nghĩ sẽ thành sự thực.
Đã thế, người phụ nữ đằng kia là ai?
“Mimi-san nè. Chỗ lông tai của cháu trông mềm mại quá nhỉ. Cô sờ thử được không?”
“Cô cứ tự nhiên ạ!”
Được Mimi nhô đầu mời chào, Liara hạnh phúc đặt tay lên đầu cô bé để tận hưởng lớp lông mượt mà.
Cô nở nụ cười ngây thơ, tựa như không biết cảnh giác với người lạ. Mà cái người đã mời một tên con trai đậm chất lưu manh đường phố và một cô nhóc người thú, những kẻ mà chỉ nhìn qua thôi cũng thấy đáng ngờ, về nhà thì biết cảnh giác là gì?
Tất cả những cử chỉ thái độ trên, đều gợi cho Garfiel nghĩ tới mẹ của mình.
Mẹ của Garfiel, Lishia, là một người đàn bà bất hạnh. Gia đình tan nát bởi những món nợ chồng chất, từ nhỏ bà đã bị bán đi làm nô lệ. Sau khi được mua lại, đoàn người của cô bị tập kích bởi một băng đảng đạo tặc Á Nhân, và rồi cô trở thành trò tiêu khiển cho những tên đàn ông mang một nửa dòng máu người thú trong băng cướp.
Cũng trong thời gian đó, mẹ cậu đã mang thai chị gái cậu là Frederica, rồi Lishia bị vứt bỏ khi băng cướp nhận ra bụng của bà trương phình lên. Tiếp đấy, mẹ cậu lại bị bắt bởi một băng cướp khác, và dành một quãng thời gian dài bên bọn chúng.
Kể từ khi biết nhớ, chị gái Frederica của cậu đã ở cùng bọn cướp. Chị cậu không muốn kể về những ngày ấy, nhưng có vẻ đó cũng không phải một môi trường tốt đẹp gì cho cam, vì chị và mẹ cậu đã rời khỏi chỗ bọn cướp ngay khi mẹ cậu bắt đầu mang thai cậu.
Sau chuỗi bất hạnh này đến bất hạnh khác, Lishia cùng con gái và chiếc bụng bầu cứ lang thang vất vưởng nay đây mai đó. May mắn thay, không lâu sau cả hai được Roswaal, một tên quý tộc hiếu kỳ, cứu vớt.
Roswaal đã hỗ trợ cơm ăn, áo mặc, chỗ nương trú cho mẹ cậu với điều kiện phải nuôi dưỡng những đứa trẻ của mình tại Thánh Địa. Kết quả là, dưới sự bảo hộ của Lewes, Lishia đã hạ sinh Garfiel.
Cách số phận đối đãi với mẹ cậu không thể tóm gọn bằng từ “độc ác”.
Tuy nhiên, cá tính của mẹ cậu ―― thứ mà những người chỉ nghe câu chuyện kể trên sẽ không tài nào biết được, dưới lời kể của những người thực sự quen biết mẹ cậu, lại không hề ăn khớp với số phận bất hạnh của bà.
“Lishia ấy. Không hiểu sao con bé lại lạc quan đến bất thường. Con bé hoàn toàn có thể đã mất mạng trong những ngày tháng khổ sở kia. Nhưng nó luôn bảo rằng ngày mai có thể sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Dù hôm nay có cay đắng tủi hờn, nhưng biết đâu mai kia hạnh phúc sẽ đến thăm. Những điều hạnh phúc tựa như hai đứa trẻ của con bé chẳng hạn.”
“Những người khác… có thể sẽ cho rằng mẹ là một người đàn bà ngu ngốc. Thực tình, có những lúc chị đã nghĩ bà ấy có thể sống một cuộc đời tốt hơn nếu cư xử khác đi… Nhưng mẹ của chúng ta là một người tuyệt vời. Riêng chuyện đó thì tuyệt đối không thể nào sai. Chị rất yêu mẹ, và cũng rất hạnh phúc vì sinh ra là con gái của bà.”
“Về mẹ của cậu… Lishia-san ấy hả? Để xem n~ào. Ta không có nhiều cơ hội để trực tiếp trao đổi với cô ấy… nhưng đó là một cô gái rất kỳ lạ. Mà phải nói là khó hiểu thay vì kỳ lạ mới đúng. Cô ấy tìm thấy hạnh phúc theo nhiều cách hơn hẳn những người khác, và có thể cảm thấy hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt nh~ất. Thậm chí, cổ còn tìm được hạnh phúc kể cả trong sự bất hạnh. Có thể n~ói, ta… không ghét kiểu người như c~ổ.”
Lewes, Frederica, rồi thậm chí cả Roswaal cũng chưa từng nói xấu mẹ của cậu.
Và người dân trong Thánh Địa nữa, ai ai cũng có chung quan điểm tương tự.
Chắc hẳn mẹ cậu là một con người rất vô tư và dễ dãi.
Nếu không, làm sao bà lại có thể làm một chuyện ngốc nghếch là rời bỏ con mình đi tìm cha Garfiel để rồi vướng phải bất hạnh cơ chứ.
Nếu vừa rời đi đã vong mạng ngay sau đó thì hạnh phúc ở đâu mới được?
――Đến tận bây giờ, Garfiel vẫn chẳng thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi mẹ cậu thấy hạnh phúc ở đâu.
“Ta đã định bỏ cuộc vì không tìm thấy rồi mà…”
Cậu nắm chặt bàn tay, khiến móng tay đâm sâu vào da thịt tới nỗi gần như chảy máu.
Cậu đã nghĩ tới chuyện bỏ cuộc. Vì đó là chuyện cậu không tài nào hiểu nổi. Đó là một vấn đề Garfiel cần phải dùng nhiều thời gian nghiền ngẫm mới tiêu hóa được.
Vậy mà tại sao, đến tận lúc này, sau chừng ấy thời gian, bà lại xuất hiện trước mặt cậu?
Hơn nữa, dường như bà còn không biết cậu là ai.
“――――.”
Cậu chỉ bí mật quan sát hành động và cử chỉ của cô để không bị phát hiện.
Không có điểm nào bất thường. Liara cư xử rất tự nhiên, tựa như với cô, Garfiel hoàn toàn là một người lạ mặt. Càng theo dõi, điều đó càng khiến Garfiel trở nên ngây dại.
Liệu đó có phải câu trả lời của bà?
Rằng bà đã có một cuộc đời mới, nên chẳng đoái hoài đến chuyện của Garfiel nữa? Rằng bà đã bỏ lại phía sau lời hứa với cậu để được sống trong những tháng ngày hạnh phúc?
Có phải câu trả lời của mẹ cậu là “tao chẳng biết mày là ai”――?
“Mẹ~.”
“Mẹ ơi, con đói.”
Garfiel giữ im lặng trong khi Liara và Mimi chơi đùa cùng nhau. Thay quần áo xong rồi, cặp chị và em trai chạy xuống phòng khách mà ba người đang ngồi.
Cô chị lườm nguýt Garfiel rồi nhanh chóng quay sang làm nũng mẹ.
“Mẹ à. Bảo khách về để nhà mình còn ăn cơm đi mẹ.”
“Chị nó nói cái gì vậy? Gorgeous-san và Mimi-san là ân nhân của Fred đấy nhé? Em con chơi trên thuyền rồi suýt nữa chết đuối kia kìa.”
“Hứ, biết đâu được. Lỡ cái tên Gorgeous kia là người lật thuyền thì sao? Không chừng hắn muốn vòi tiền nhà mình đấy.”
“Nào, chị nó. Nói như vậy là vô lễ với khách lắm đó. Nhưng mà đúng rồi nhỉ. Có lẽ chúng ta nên đền ơn họ vì đã cứu thằng bé… Nếu là tiền bạc thì không thành vấn đề.”
“Kìa mẹ!”
Cô chị gái cuống quýt khi nhận ra phát ngôn của bản thân có thể trở thành lý do gây ra thiệt hại lớn cho tài chính gia đình mình. Mặt khác, Liara đang nhăn nhó vì không hiểu tại sao con gái hốt hoảng đến thế.
Chỉ một cuộc trò chuyện ngộ nghĩnh giữa hai mẹ con cũng khiến Garfiel đau đớn như bước chân trần đi trên thảm gai. Cậu húp vội tách hồng trà rồi đặt cốc xuống kêu “cạch” một cái,
“Có vẻ như bọn cháu không được chào đón cho lắm, nên hôm nay tới đây thôi vậy.”
“Ơ, sao thế sao thế?”
“Chả có sao chăng gì cả.”
Thấy Garfiel định bỏ đi, Mimi gọi cậu lại, nhưng cậu chẳng thèm để tâm mà kéo luôn cô cùng ra khỏi phòng. Thấy thế, mặt Liara đượm buồm, còn cô con gái lại thè lưỡi đuổi tà.
Garfiel đang nghĩ mình nên tôn trọng cảm xúc của cô bé, thì,
“Đừng đi mà, Gorgeous Tiger.”
Cậu em trai túm lấy áo Garfiel và ngáng đường cậu.
Trong một khoảnh khắc, Garfiel đã do dự có nên rũ bỏ những ngón tay nhỏ nhắn khỏi vạt áo của mình hay không. Lý do của sự do dự là gì, Garfiel không rõ. Tuy nhiên,
“Cái thằng Fred này…”
Thấy em trai ngăn vị khách đáng ngờ ra về, cô chị gái phồng má hờn dỗi và chống hai tay lên hông. Thế nhưng, trước khi cô chị kịp nhảy chồm chồm lên cậu em, Liara đã vỗ tay để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
“Thôi nào thôi nào. Mấy đứa phải thân thiện với nhau chứ. Phải rồi ha. Chưa gì đã tiễn khách thì không hay cho lắm. Fred cũng muốn họ ở lại thì chị nó chiều em đi.”
“Nhưng mà mẹ ơi…”
“Không nhưng nhị gì hết. Gorgeous-san với Mimi-san ở lại với cô thêm chút nữa, nhé? Nếu không phiền cô sẽ rất vui nếu các cháu ở lại dùng bữa tối với gia đình cô. Hôm nay cô có nấu món sở trường của mình đó.”
“Hôm nào mẹ chẳng bảo là món sở trường của mình…”
“Ừ, tất nhiên là vậy rồi. Ngày nào mẹ cũng muốn mang tới những món ăn ngon nhất cho mấy đứa mà.”
Nghe những điều Liara nói trong khi gồng bắp tay yếu ớt của mình, tất cả mọi người đều tỏ ra bó tay với cô. Duy chỉ riêng Garfiel là diện trên mình một gương mặt u ám.
Cái bầu không khí thân thiện này làm trái tim cậu tổn thương.
Trước câu nói của cô, cậu em thì tỏ ra vui vẻ, còn cô chị thì không giấu nổi sự ngán ngẩm.
Chấp nhận lời mời của cô là điều mà Garfiel sợ hãi nhất bây giờ.
“Xin lỗi cô, nhưng nếu nhận lời mời của cô cháu sẽ để những người bạn của mình phải đợi. Họ sẽ rất lo lắng nếu bọn cháu về muộn. Chắc bọn cháu phải về rồi ạ.”
“――――.”
Chịu đựng nỗi đau trong lồng ngực, Garfiel cầu mong rằng mình sẽ nói được hết câu một cách trôi chảy.
Nghe Garfiel trả lời, gương mặt của cặp chị em cứng lại, còn tầm mắt của Liara cúi thấp, đôi mày của cô cũng trùng xuống. Tuy nhiên,
“Cô hiểu rồi. Cô không nên giữ các cháu lại rồi làm khó mấy đứa như thế. Người ta vẫn bảo [Với khách quý thì quan trọng là lòng hiếu khách và Soirée] mà ha.”
“――!”
Có lẽ câu nói đó là thứ khiến trái tim Garfiel đau nhói nhất vào hôm nay.
Cả cảm giác bại trận trước Reinhard lẫn cú sốc khi gặp lại mẹ đều chỉ là chuyện vặt nếu đem ra so với khoảnh khắc vừa rồi.
Đau đến nỗi cậu phải đặt tay lên lồng ngực để xác nhận rằng nó không bị xé toạc. Thấy Garfiel như vậy,
“Garf à, mình đi thôi.”
Mới lúc nãy còn phản đối chuyện Garfiel từ chối lời mời, nhưng bây giờ Mimi lại kéo tay Garfiel. Trước sự quan tâm của cô, Garfiel chỉ lặng lặng để cô dẫn đi.
Nhưng khi Mimi đặt tay lên nắm cửa và chuẩn bị ra ngoài,
“Ta về rồi đây. Ối chà, nhà mình có khách à?”
Kéo cửa ra từ phía đối diện rồi nhận ra nhà có khách là một quý ông lịch thiệp với bộ ria mép được tỉa tót một cách hoàn hảo.
Ông vận một bộ y phục sang trọng và trông vô cùng khỏe khoắn. Từ tông giọng và dung mạo có thể đoán ông là một nhân vật khá có tố chất.
Trước sự xuất hiện của ông, Garfiel có thể cảm thấy sự mừng rỡ của những đứa trẻ sau lưng mình.
Vì người đàn ông này có lẽ chính là――,
“Hừm, ta chưa gặp hai đứa bao giờ. Chẳng hay hai cháu đây là?”
“Đó là Gorgeous Tiger đó cha!”
“Là mấy kẻ đáng ngờ đấy cha ạ!”
“Hả?”
Người cha nghiêng đầu và thốt lên bằng giọng thắc mắc trước thái độ hoàn toàn trái ngược nhau của hai đứa con. Cuối cùng ông đành quay sang Liara, người bấy giờ đang đứng trầm ngâm giữa phòng khách.
Nhận ra ánh nhìn trìu mến của ông, má Liara giãn ra.
Garfiel chịu hết nổi rồi.
“Không có gì to tát đâu. Chú đừng có để ý. Đằng nào cháu cũng sắp ra về rồi đây.”
Nói rồi, Garfiel nắm tay Mimi ra khỏi phòng. Đẩy người cha, vốn cũng nhanh chóng từ bỏ việc cản cậu lại, sang một bên, Garfiel đi thật nhanh ra cửa chính để tẩu thoát.
“Gorgeous Tiger!”
Từ phía sau, cậu nhóc gọi theo Garfiel một cách buồn bã.
Nhưng Garfiel đâu còn thì giờ để đáp lại nữa.
Gorgeous cái gì chứ? Tiger cái gì chứ? Bản thân cậu bây giờ có gì là giống một con mãnh hổ màu vàng kim?
Một con hổ mạnh mẽ và hùng cường sẽ không bị lay động trước bất cứ điều gì.
Bản thân cậu làm gì có chỗ nào giống mãnh hổ.
Một con hổ thực sự sẽ không giờ buồn bã trước điều nhỏ nhặt như thế――!
“Garf! Tay Mimi… đau!”
“――!”
Mải chìm trong suy nghĩ của bản thân, Garfiel không hề nhận ra giọng nói đầy đau đớn.
Chỉ khi Mimi dùng hết sức bình sinh giật tay lại và tuột khỏi bàn tay của cậu, Garfiel mới nhận ra điều mình vừa làm. Bị bàn tay hộ pháp của Garfiel siết chặt, bàn tay nhỏ nhắn của Mimi đã thâm tím toàn tập.
“Xin… xin lỗi… Ta…”
“Lúc ở trong ngôi nhà đó, Garf cư xử lạ lắm. Tay Mimi cũng rất là đau nữa.”
Nghe Mimi lẩm bẩm một cách yếu ớt, Garfiel đặt tay lên trán.
Làn gió ẩm ướt của Thành Phố Cửa Nước lướt qua hai con người đang im lặng vì khó xử. Mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng, thành phố được thắp sáng bằng những chiếc đèn ma thuật xếp nối tiếp nhau. Mặt nước trên các con kênh bây giờ đã phản chiếu ánh đèn thay vì ánh mặt trời. Cảnh tượng yên ả trước mắt khá là nên thơ, nhưng cậu không hề có tâm trạng để tận hưởng nó.
“Đợi đã, hai cháu!”
Đang đứng nguyên tại chỗ, đột nhiên cả hai nghe thấy một giọng nói có phần hổn hển.
Khi ngẩng đầu lên, họ thấy người đàn ông ban nãy xuất hiện từ trong làn ánh sáng của đèn ma thuật. Ông đã cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, và khi bắt kịp hai người, ông chống hai tay lên gối rồi thở hồng hộc.
“Hà… hà… cuối cùng cũng đuổi kịp. Hết cả hơi… Ngày trước thể lực của chú khá hơn thế này nhiều, nhưng gần đây toàn làm công việc bàn giấy nên không hay vận động…”
“...Bộ chú còn cần gì từ bọn cháu à?”
Garfiel chẳng có tí gì hứng thú với người đàn ông đang tự kiểm điểm bản thân.
Dù không đến nỗi như Liara với hai đứa trẻ, nhưng bây giờ sự hiện diện của người đàn ông này cũng khiến Garfiel muốn ói máu. Ông không nhận ra, nhưng giọng nói của Garfiel chứa đầy gai góc. Rồi, ông đặt tay lên đầu và nói bằng gương mặt áy náy,
“À không, ta nghe vợ mình kể rồi. Cháu là ân nhân của con trai ta phải không? Chưa kịp cảm ơn câu nào mà đã để hai đứa về thì quả là không phải phép.”
“...Cháu đâu có làm gì nhiều đâu. Cứ nói quá mấy chuyện nhỏ nhặt như thế cháu cũng chẳng vui đâu ạ.”
“Nếu là chuyện liên quan tới con trai của ta thì không có gì là nhỏ cả. Thằng bé được cứu khỏi nguy hiểm như thế thì lại càng phải cảm kích… À chết, sơ ý quá. Ta là Garek Thompson. Trông thế này thôi, nhưng ta cũng đang làm việc ở tòa thị chính của thành phố đấy, nếu cần gì cháu có thể…”
“Cháu đã bảo là khỏi phải…”
Đang định cắt đuôi người đàn ông nghiêm túc ―― Garek, bỗng Garfiel ngắt lời. Nếu ông ta thực sự là chồng của Liara, một người hiểu rõ cô, thì,
“Cháu có thể hỏi câu này được không?”
“Được, không thành vấn đề. Nếu là chuyện bản thân có thể trả lời thì ta rất sẵn lòng.”
Vừa nở một nụ cười dễ gây thiện cảm, Garek vừa trả lời Garfiel.
Cả người vợ Liara lẫn cậu con trai Fred. Gộp cả Garek vào thì gia đình này quá sức lương thiện. Nên biết cảnh giác đề phòng một chút đi, ít nhất phải noi gương cô con gái ấy.
Vừa nghĩ như thế, Garfiel vừa lựa lời thật cẩn thận,
“Vợ của chú, cô Liara… tên thật của cô ấy là gì?”
“――――.”
Bầu không khí đã thay đổi.
Nghe câu hỏi của Garfiel, nụ cười trên môi Garek tắt ngúm.
Ông uốn lưỡi, rồi bằng tông giọng trầm mặc,
“Ý cháu là sao?”
“Là như cháu vừa nói đấy. Người ta vẫn bảo ‘Reid[note44760] sẽ thẳng thắn chơi tất tay’ mà. Tính cháu không thích vòng vo, nên cháu sẽ hỏi chú thêm câu này. Tên thật của vợ chú không phải Liara mà là Lishia phải không?”
“――!”
Garek lập tức tỏ ra bối rối khi Garfiel đi thẳng vào vấn đề.
Miệng run lẩy bẩy, ông nuốt khan,
“Cháu… cháu… biết những gì về vợ ta?”
“Về vấn đề đó cháu cũng có vài chuyện cần làm rõ đây.”
“――――.”
Garfiel thẳng thắn đáp lại Garek đang đặt câu hỏi với giọng rúng động.
Nghe vậy, ông nín thinh mất một hồi như đang ngẫm nghĩ. Garfiel chỉ lẳng lặng đợi ông. Còn Mimi thì nắm chặt tay Garfiel bằng bên tay không bị sưng tím.
Khi cậu ngó xuống, thì cô bé vẫn đang nở nụ cười vô tư như thường lệ.
“...Xem ra ta không còn cách nào khác ngoài thành thực kể lại mọi chuyện cho cháu nghe rồi nhỉ.”
Cùng một tràng thở dài, Garek nói với Garfiel, người đang ngắm nhìn nụ cười trông nghiêng của Mimi.
Trong giọng nói của ông là cảm giác mệt mỏi pha lẫn với kiệt sức. Garfiel nhướng mày tỏ vẻ nghi hoặc, chờ những từ ngữ tiếp theo.
Và rồi,
“Vợ của ta, Liara… cô ấy không hề có bất kỳ ký ức nào về khoảng thời gian trước khi ta và cô ấy gặp nhau cách đây mười lăm năm.”
.
.
※※※※※※※※※※※※※
.
.
Garek gặp Liara trước khi ông trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong thành phố, dạo ấy, ông chỉ là một thương nhân bám rễ ở Pristella.
Hôm đó, khi đang đánh xe rồng trên đường về từ một cuộc thương thảo ở chốn xa xôi, ông bắt gặp một con đường bị chắn ngang bởi đá lở.
Cuộc thương thảo thất bại, không thể trả được nợ, lại còn thêm biến cố này, Garek không thể chịu đựng nổi chuỗi bất hạnh liên miên của mình nữa.
――Giữa núi đất đá lở, ông phát hiện ra một người phụ nữ bị chôn sống trong đó.
Đây chỉ có thể gọi là phép màu.
Việc Garek cố tìm lối đi thông qua đống đổ nát vì không muốn phải đi đường vòng.
Việc cơn mưa từ đó đến giờ cũng vừa dứt, khiến tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn.
Và việc Garek đến đấy không lâu sau khi trận lở đất xảy ra, nên thời gian cô bị chôn dưới lớp đất đá không kéo dài.
Bởi tất cả những phép màu trên cùng lúc xảy ra một cách tình cờ, nên Garek đã kịp cứu được người phụ nữ khi hơi thở của cô chưa biến mất.
Thân thể người phụ nữ lấm đầy bùn đất, cô không mang theo đồ đạc hay hành trang gì cả. Đưa cô gái đang ngất lịm lên xe rồng của mình, Garek vội vã phóng xe tới thị trấn gần đó, rồi đưa cô tới nơi điều trị để hồi phục.
“Lúc đó tình trạng của cô ấy rất nguy cấp. Cô ấy sốt rất cao, mình mẩy đầy thương tích vì cuốn vào đá lở, và bị gãy mất vài khúc xương. Trong quá trình chữa trị, thậm chí đã có lúc tim cô ấy ngừng đập.”
Trong tình hình không thể lường trước, người ở chỗ trị thương lẫn Garek đều không ngừng cầu nguyện cho sự hồi phục của cô. Bây giờ nghĩ lại, Garek cũng không hiểu vì lý do gì mà mọi người lại hết mình cứu giúp cô đến thế. Mà không, Garek có lý do để làm thế, nhưng ông không hiểu lý do của những người còn lại.
Có điều, ở hiện tại, từ tận đáy lòng, ông vô cùng biết ơn nỗ lực của những con người ngày đó.
“Nhờ công sức của mọi người, tính mạng của cô ấy đã được bảo toàn. Chuyện cô ấy bị thương rất nặng vẫn không hề thay đổi, nhưng ta đã thở phào nhẹ nhõm khi cô qua cơn nguy kịch. Phải mất một tuần cô ấy mới tỉnh lại… nhưng suốt quãng thời gian này, ta đã luôn túc trực trong thị trấn để đợi cô.”
Thương thảo thất bại, chờ đợi thương hội của Garek ở phía trước chỉ là một màu đen u ám.
Ấy vậy mà, tại sao ông lại lãng phí thời gian, vốn là thứ quý như tiền bạc, kia chứ? Ông không có câu trả lời rõ ràng. Nhưng một dự cảm vô căn cứ đã giữ chân Garek.
Và rồi, một tuần trôi qua, cô gái cũng tỉnh giấc.
Thức giấc giữa sự mừng rỡ của người người, cô cất tiếng hỏi, bằng giọng yếu ớt và run rẩy,
“‘Tôi là ai vậy?’, ta nhớ rằng đó là điều cô ấy đã nói.”
Người phụ nữ chẳng thể nhớ nổi tên của mình. Không, không chỉ tên thôi. Mà là tất cả.
Bản thân cô là ai, sống ở đâu, cô từ đâu tới, cô định làm những gì? Hay thậm chí cả việc tại sao cô lại vướng vào trận lở đất, tất cả cô đều không nhớ.
Mọi người đều không biết nên xử trí với cô thế nào, bởi đến cả gia đình mình cô cũng không nhớ được.
Chuyện có thể chắc chắn chỉ là bộ y phục cô mặc vào thời điểm xảy ra tai nạn. Từ chữ được thêu trên đó, chỉ có thể biết rằng họ của cô bắt đầu bằng chữ “Li”.
“Lấy cảm hứng từ một loài hoa nở rộ, ta đã quyết định gọi cô ấy là ‘Liara’. Và cũng quyết định sẽ chăm sóc cho cô ấy sau khi những vết thương đã lành hẳn.”
Những vết thương của cô hồi phục từng chút một, ngày cô ấy được xuất viện cũng đến gần.
Liara không còn nơi để về, nhưng cô vẫn cứ là một cô gái tươi vui. Đến nỗi tai nạn trước đó tưởng như chỉ là một trò đùa, và có thể khiến những người tiếp xúc với cô phải nở nụ cười.
Đáng lẽ cô nên thấy bất an mới phải.
Không còn ký ức cũng đồng nghĩa với việc bản thân trước kia của mình bị xóa bỏ.
Lý do khiến cô phải giữ vững nụ cười kể cả trong hoàn cảnh đó là bởi cô cần phải làm vậy.
Một phần, có lẽ cô không muốn người khác phải lo lắng vì mình.
Nhưng lý do lớn nhất hẳn là việc, cô không muốn thấy bản thân của mình trong gương trở thành một kẻ bất hạnh.
“Ta vẫn nhớ như in sự bồn chồn khi hỏi cô ấy có muốn đi cùng mình hay không. Quãng thời gian chờ đợi câu trả lời của cô cũng là quãng thời gian nghẹt thở nhất trong đời ta. Thậm chí còn căng thẳng hơn cả thời khắc ta cầu hôn cô ấy đàng hoàng.”
Và rồi, chấp nhận lời thỉnh cầu của Garek, Liara đã cùng ông quay về Pristella.
Lý do ông không thể bỏ rơi cô và đợi cô thức giấc rất đơn giản.
Kể từ lúc mang cô ra khỏi đống đổ nát và đưa lên xe rồng rồi lau bùn đất khỏi gương mặt cô, Garek đã rơi vào lưới tình.
“Sau khi đón Liara về, thương hội xui xẻo của ta đã phát đạt lên trông thấy. Mọi người xung quanh bảo đó là nhờ sự nhanh nhạy tháo vát của ta, nhưng nào có chuyện đó. Tất cả là nhờ có Liara bên cạnh. Cô ấy đã mang vận may tới bên ta. Ta trở thành một thương nhân như bây giờ và tham gia vào việc quản lý thành phố, rồi trở thành một người cha, đều là nhờ Liara cả.”
“――――.”
“Ta rất yêu vợ của mình. Hai đứa trẻ cũng rất dễ thương. Trước kia, ta cũng có chút quan tâm về quá khứ của vợ. Cơ mà, bây giờ cũng chẳng còn suy nghĩ ấy nữa. Dù trong quá khứ đã có chuyện gì xảy ra chăng nữa, thì cô ấy là là vợ của ta, và là người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời ta.”
Kết thúc câu chuyện kể từ khi gặp gỡ người vợ cho đến nay, Garek nở nụ cười ngượng ngùng.
Im lặng lắng nghe cho đến phút cuối, Garfiel ngửa mặt lên trời.
Hàng ngàn hàng vạn ngôi sao đang điểm những đốm sáng trên trời đêm.
Cậu tự hỏi liệu mặt trăng tròn vằng vặc và những vì sao sáng kia đang nghĩ gì khi nhìn xuống cậu.
“Nói ra thì không tiện, nhưng thực tình có một chuyện ta rất muốn hỏi.”
“......”
“Cháu… có quan hệ gì với vợ của ta, Reala vậy?”
Đó ―― có lẽ là một câu hỏi vô cùng tàn nhẫn.
Cậu hạ đầu xuống để nhìn thẳng vào Garek đứng trước mặt.
Ánh mắt của Garek tuy điềm tĩnh nhưng chứa đầy sự kiên quyết. Garfiel không thiếu nhạy cảm đến nỗi không nhận ra cảm xúc trong ánh mắt kia, cũng như ý nghĩa câu hỏi của ông.
Và cậu cũng biết, bản thân mình nên trả lời như thế nào là đúng nhất.
“――――.”
Miệng cậu mở ra, rồi khép lại.
Hít, thở, rồi lại hít, thở.
Trống ngực đánh thình thịch. Tầm nhìn như chao đảo. Đầu đau như búa bổ, cơn buồn nôn trào lên tới cuống họng.
Lốc xoáy của những cảm xúc hỗn độn bóp nghẹt lồng ngực, cậu cảm thấy bản thân có thể ngã quỵ bất kỳ lúc nào.
――Rồi, Mimi dịu dàng nắm lấy tay cậu.
“Cháu…”
“――――.”
“...chẳng liên quan… tới vợ chú gì sất.”
Cậu nói ra rồi.
Cậu lỡ nói ra mất rồi.
Cùng với những từ ngữ đó, bão cảm xúc trong lồng ngực cậu nhanh chóng biến mất.
Còn sót lại chỉ là cảm giác mất mát và sự ngột ngạt trống rỗng. Trước mắt cậu, mắt Garek trùng xuống, môi ông run run,
“Ta thành thực… xin lỗi cháu…”
Nói rồi, ông cúi đầu với vẻ mặt đau khổ.
Nhưng bây giờ Garfiel chẳng muốn nhìn ông ta thêm phút nào nữa.
Đủ rồi. Đủ lắm rồi. Cậu không muốn tiếp tục bị tổn thương.
Ai là người sai? Và sai ở đâu? Garfiel, hay là Garek? Cậu nên đổ lỗi cho ai? Cậu nên đập nhừ tử và ăn tươi nuốt sống kẻ nào cơ chứ?
Làm cách nào thì cơn đau nhói trong tim cậu mới ngơi được đây?
“Mình ơi…! A, may quá. Cả Gorgeous-san và Mimi-san cũng ở đây.”
“――!?”
Cậu suýt nữa đã hét lên.
Cậu suýt nữa đã vỡ òa.
Hình bóng của cô với Garfiel bây giờ đáng sợ tới nỗi đó, khiến cậu kinh hãi hơn cả một lưỡi dao.
“Liara, tại sao em lại…?”
“Mình vội vã đuổi theo nên nên em nghĩ mình chắc chắn sẽ bắt kịp hai đứa nhỏ. Vả lại, em cũng nghĩ không nên để hai đứa về mà không mang theo quà cáp gì, cho nên…”
Liara nháy mắt với Garek, người vẫn còn bất ngờ với sự xuất hiện của vợ mình, và tiến tới chỗ ông.
Và rồi, cô đưa ra cho Garfiel đang cứng lại vì sốc,
“Đây là món Soirée cô tự làm. Tuy không phải thứ gì đắt tiền cho lắm, nhưng cô rất tự tin vào hương vị của nó đấy. Cháu nhận cho cô vui nhé.”
“.....a.”
Một nụ cười không mảy may ác ý.
Garfiel cứng người, nghẹn giọng và không thể cất lời.
Garek nhìn cảnh hai người trò chuyện bằng gương mặt đau đớn.
Không ai có thể dừng cuộc nói chuyện này lại. Bất cứ ai hiểu ý nghĩa của bầu không khí này chắc chắn sẽ không thể.
Vậy nên,
“Ồ! Mimi thích đồ ngọt lắm! Hay quá, cháu sẽ mang về khoe với tiểu thư!”
Mimi đứng bên cạnh thản nhiên giật lấy túi bánh kẹo mà Liara đưa ra rồi cười nói, biệt tài không biết đọc bầu không khí của cô bé quả là không ai sánh bằng.
Garek á khẩu, Garfiel cũng không nói nổi lời nào. Chỉ riêng Liara là cười vui vẻ trước phản ứng đầy năng lượng tích cực của Mimi,
“Được vậy thì cô rất mừng. Gửi lời chào tới tiểu thư của cháu giùm cô nhé.”
“Vâng vâng, cháu rõ rồi ạ! Cực cực rõ rồi ạ!”
Tạo dáng nghiêm chào bằng bên tay không nắm lấy tay Garfiel, hay nói cách khác là bên tay không bị sưng vù, Mimi nhét túi bánh kẹo vào ngực áo rồi vỗ lưng Garfiel một cái thật mạnh.
Thấy Garfiel khục khặc và cong người vì cái vỗ mạnh bất ngờ, Mimi bật cười.
“Vậy, lần này bọn cháu về thật đây nhé! Gorgeous Tiger và Gorgeous Mimi khởi hành luôn đây!”
“Ừm, đi đường cẩn thận. Gorgeous-san cũng cẩn thận kẻo sảy chân xuống kênh đấy.”
Mimi kéo Garfiel đi trong khi Liara khẽ vẫy tay sau lưng cậu.
Miệng toe toét, Mimi thủng thẳng vẫy tay đáp lại, khiến Liara càng phải vẫy tay mạnh hơn. Chỉ riêng hai người đàn ông là nhìn cuộc hội thoại của họ bằng gương mặt buồn bã.
“――――.”
Cứ thế, Garfiel tiếp tục đi bộ dọc theo bờ kênh trong trạng thái được Mimi kéo tay.
Mimi không nói cũng không rằng, họ cứ đi và đi mãi, cho tới khi Liara và người chồng khuất bóng. Thế rồi,
“Này, nhóc con…”
“――Hây da!”
“――!?”
Đang định kêu Mimi dừng lại, Garfiel bị chặn họng bởi hành động bất ngờ của cô.
Giữ chặt tay Garfiel, cô bé nhón chân một cách nhẹ nhàng và nhảy về phía tòa nhà ngay bên cạnh. Cô đạp lên rìa nhà để lấy đà rồi nhảy lên trên, hướng tới đỉnh của tòa nhà ba tầng bằng đá.
Bị kéo đi, Garfiel không còn cách nào khác ngoài lấy đà theo phương pháp tương tự. Sau ba cú nhảy, cả hai đã lên tới tầng thượng.
“Ưm―! Sảng khoái quá!”
“Khoái khoái cái đầu. Tính làm trò quái gì đấy…?”
Trong khi Mimi tận hưởng làn gió mát, Garfiel ngoài đầu ra sau để xác nhận ý đồ trong hành động của cô. Nhưng, Mimi chỉ nhìn Garfiel bằng gương mặt với nụ cười đang dần tắt.
Thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu trong đôi mắt tròn trĩnh của cô, không hiểu sao Garfiel lại thấy vô cùng khó chịu.
Trước Garfiel đang nín thinh, biểu cảm của Mimi bất ngờ thay đổi,
“Garf muốn khóc không?”
“Ha… hả? Nói cái quái gì vậy? Đời nào ta lại muốn khóc cơ chứ?”
“Mimi biết Garf rất mạnh mẽ, nhưng đôi khi không mạnh mẽ cũng không sao mà, nhỉ? Liara là mẹ của Garf phải không?”
“――!”
Cổ họng Garfiel nghẹn cứng trước phán đoán bất ngờ của Mimi.
Nếu nắm rõ dòng chảy của câu chuyện và tình cảnh của Garfiel, tất nhiên cô sẽ đi đến được kết luận đó. Tuy nhiên, Mimi hoàn toàn không biết gì về gia cảnh của Garfiel, mà cô cũng không giống một cô bé nhạy bén gì cho cam.
Garfiel cảm thấy vô cùng giao động khi cô vào đề theo cách thẳng thắn đến vậy.
“Tại… tại sao… nhóc lại nghĩ thế…?”
“Thì bởi, mùi của Garf và Liara cực kỳ giống nhau. Hai đứa con của cô Liara cũng có mùi giống Garf nữa. Thế nên, Mimi mới nghĩ như vậy.”
Mimi đã vạch trần sự thật chỉ bằng bản năng hoang dã của mình.
Nếu phỏng đoán của Mimi là dựa trên cuộc nói chuyện thì Garfiel đã có thể tìm cách gạt được cô, nhưng cậu không thể chối cãi khi bằng chứng là một thứ không thể thay đổi.
Garfiel ngã quỵ, ngây người nhìn trời.
Những ngôi sao và vầng trăng kia vẫn đang nhìn xuống cậu.
“Mimi nói đúng chứ? Liara thật sự là mẹ của Garf phải không?”
“...Ta không biết. Ta không biết liệu cô ta có thực sự là mẹ của mình không nữa.”
Garfiel che mặt bằng bàn tay.
Những suy nghĩ trong lòng cậu thực sự chỉ là “không biết”.
Khỏi phải bàn cãi, Liara chính là Lishia.
Có điều, từ thái độ của cô, và qua lời kể của Garek, Liara đã hoàn toàn quên mất việc mình từng là Lishia.
Quên sạch mọi thứ, Lishia dành nhiều phần cuộc đời mình dưới cái tên Liara, sinh con đẻ cái, và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
“Ha, giờ nghĩ lại, chẳng phải hai đứa kia là em trai và em gái của ta còn gì.”
Cậu chưa từng nghĩ xa đến vậy, nhưng nếu hai đứa trẻ đó là em cùng mẹ khác cha với cậu, thì cũng đâu khác gì quan hệ giữa cậu và Frederica đâu. Tóm lại, hai đứa nhóc cũng chính là hai đứa em dễ thương của cậu. Với Garfiel đã luôn nghĩ mình là con út, đó là hai đứa em cậu từng mong có được.
――Ngoại trừ việc, không ai lại mong muốn mối quan hệ như thế.
“Ta có tiết lộ danh tính của mình cũng chẳng thay đổi được gì…”
Liara đã quên đi toàn bộ thời gian mình là Lishia.
Dù Garfiel có kể hết mọi thứ mình biết cũng không thể xóa bỏ mười lăm năm bà sống dưới danh phận Liara, hay phục hồi được mười lăm năm bà sống dưới cái tên Lishia.
Cậu sẽ chỉ khiến Liara nếm trải cảm giác tội lỗi tương đương với mười lăm năm mà bà không cần thiết phải hứng chịu, cũng như cảm giác mất mát vì đã để mất mười lăm năm dưới cái tên Lishia. Garek sẽ phải thấy vợ mình buồn bã, rồi hai đứa con vô tội cũng sẽ không bao giờ hiểu được sự đau đớn của mẹ mình.
Nói ra thì cũng chỉ làm bản thân Garfiel thấy thỏa mãn mà thôi.
Dù khiến Liara công nhận việc mình là Lishia chăng nữa, người duy nhất cảm thấy bản thân nhận về một thứ gì đó chỉ là Garfiel.
Cả Frederica lẫn Lewes đều không biết Lishia còn sống, dưới một cái tên mới. Nếu Garfiel không kể với họ, có lẽ họ cũng sẽ không bao giờ biết.
Nếu Garfiel không kể, gia đình của Liara cũng sẽ không bao giờ biết về quá khứ của cô. Khoảng thời gian hạnh phúc bấy lâu nay của họ sẽ không bị chắn ngang.
“Tại sao, ta lại…?”
Tại sao cậu lại không thể chấp nhận vứt bỏ, không thể quyết định sẽ quên đi, và không đủ dũng khí để cho qua mọi chuyện chứ?
Hổ đâu rồi hổ ơi. Cho ta thấy đi. Chỉ cho ta con đường đúng nhất.
Trao cho ta sức mạnh để đứng vững, dù có phải ôm mọi nỗi đau vào mình, dù có phải gánh vác tất cả những nỗi đau trên lưng.
Chỉ cho ta đi hổ, hổ ơi. Con hổ thực sự là kẻ mạnh nhất, là chúa sơn lâm không bao giờ chịu thua.
“――――.”
Cậu ôm đầu, cắn răng để cố chịu cơn buồn nôn ập lên cổ họng, để rồi bị nỗi buồn đau khuấy đảo tâm trí, cậu cố gạt phăng cả hai thứ cùng lúc, để rồi, Garfiel nhận ra.
“Ổn rồi, ổn rồi.”
Rằng, ai đó đang ôm chầm và vuốt ve đầu cậu.
“――――.”
Mimi đang ôm lấy đầu Garfiel từ phía sau.
Cô đặt cằm trên đầu Garfiel và nhẹ nhàng chải bàn tay nhỏ nhắn qua tóc cậu. Cái chạm khe khẽ làm dịu đi cảm giác thống khổ xâm chiếm não bộ.
“Nhóc đang làm cái gì đấy…?”
“Ừm, chỉ là Mimi nghĩ Garf đang rất muốn khóc thôi. Cơ mà nhé, con trai sẽ chẳng khóc ở nơi không thích hợp để khóc đâu, phiền phức thật ha! Mimi không nhớ chính xác khóc ở đâu thì thích hợp, nhưng tiểu thư có bảo Mimi như vầy!”
Ban đầu nghe thì tưởng đó là một câu trả lời, nhưng cuối cùng lại không phải.
Garfiel thận trọng lựa chọn từ ngữ, để không phát ra một giọng nói run rẩy, và để không cho cô biết trái tim mình đang rung động.
Vẫn ôm Garfiel trong lòng, Mimi cười xòa,
“Hừm, Mimi không nhớ lắm, nhưng hình như là trong ngực của con gái thì phải? Hình như là vậy đó? À đúng rồi! Con trai có thể bật khóc khi ngả đầu vào ngực người con gái mình phải lòng!”
“...Ai lại phải lòng một đứa nhóc con như ngươi chứ?”
Người trong mộng của Garfiel là một cô gái rắc rối, chẳng bao giờ ngoái đầu lại nhìn cậu, không bao giờ đối xử dịu dàng với cậu khi cậu muốn, lúc không ngờ tới thì lại bất ngờ tử tế với cậu, rồi sau đó sự tử tế của cô cũng bị bù trừ bằng gấp đôi lần cho cậu ăn đấm.
Người con gái đó không hề giống với cô nhóc đang ở bên cạnh cậu.
Tuy nhiên, Mimi vẫn mỉm cười với câu trả lời của Garfiel,
“Ừm, không sao hết! Nếu Garf không phải lòng, thì đã có Mimi phải lòng hộ rồi! Đó, Mimi là cô gái phải lòng Garf! Nên Garf có thể! Ngả đầu vào ngực của Mimi! Mà khóc cũng không sao!”
“――a.”
Một ý kiến quá đỗi ngốc nghếch.
Cái quái gì vậy chứ? Chơi chữ à? Cái lý luận trẻ con gì đây? Đúng là thứ lý luận cùn.
Vậy nên, đừng có đùa giỡn với cậu nữa.
Hổ ơi, hổ biến đâu mất rồi?
Quay trở về với lồng ngực của ta mau. Để ta có thể cất tiếng gầm vang dậy, để ta có thể kéo thẳng sống lưng đang co rúm của mình, và có thể xua tan những cảm xúc chiếm hữu trái tim.
Nếu không, nếu không, nếu không thì… sẽ không kịp mất.
“Mẹ…”
Dừng lại, dừng lại, dừng lại ngay.
Ta không muốn khóc lóc, ta không muốn trông như một kẻ yếu đuối.
Ta là hổ, một con hổ. Mạnh mẽ nhất, vĩ đại nhất, là tấm khiên khỏe và cứng rắn hơn bất cứ ai.
Vậy cho nên,
“Mẹ… mẹ ơi… mẹ…!!”
“Ổn rồi, ổn rồi.”
“Tại sao!? Tại sao mẹ lại quên hết về con!? Mãi mới… con mãi mới được gặp mẹ! Mà cũng không thể cho con nhận mẹ một tiếng sao…!?”
“Không sao đâu. Ngoan lắm, Garf ngoan lắm!”
“Mẹ… m… mẹ à… m… mẹ…!”
Hổ ơi, hổ đi đâu mất rồi?
Bây giờ trông cậu giống thứ gì? Sao ơi, trăng ơi, bầu trời ơi, cho ta biết đi.
Cho cậu biết, bây giờ trông cậu giống thứ gì?
Nếu không phải là một con hổ gầm rú, thì bản thân cậu bây giờ giống cái gì――!?
____________________________________________________
*Lời nhóm dịch: Tội thằng nhỏ, muốn đoàn tụ với mẹ nhưng thấy gia đình kia hạnh phúc nên không nỡ :(((((
31 Bình luận