Arc 5: Những vì sao ghi dấu vào lịch sử
Chương 26: Mũi thương của tình yêu
15 Bình luận - Độ dài: 4,734 từ - Cập nhật:
――Tình hình vốn đã xấu nay lại càng tệ hại hơn.
Nhìn Sirius trút ra những hơi thở nóng hổi với đôi mắt tràn đầy sự hưng phấn, Subaru rùng mình.
Chẳng bận tâm tới việc sợi xích nóng bỏng quấn trên bàn tay đang áp lên má sẽ làm làn da sau lớp băng gạc bị phỏng, bằng ánh mắt điên dại, ả quái nhân toàn tâm toàn ý nhìn ―― đắm đuối nhìn Subaru.
“Petelgeuse… yêu dấu…?”
Cái tên của gã điên mà Subaru không muốn nghe đến. Khi Sirius tự xưng họ của mình là Romanée-Conti rồi liên tục thể hiện tình yêu với người chồng quá cố, bảo rằng cậu không nghĩ đến trường hợp này thì rõ ràng là nói dối.
Tuy nhiên, cậu không muốn phỏng đoán của mình trở thành sự thật vì cậu không thích tác hợp gã điên Petelgeuse và quái nhân Sirius một tí teo nào.
Cậu không muốn nghĩ rằng hai kẻ được kết nối bởi cái họ Romanée-Conti lại là cặp phu thê quái ác nhất trên đời.
“Cả vợ lẫn chồng đều là Giám Mục Tội Lỗi trong Giáo Phái Phù Thủy nghe chán quá thể. Nên biết tự chọn cô dâu cho mình chứ… Cơ mà nếu đã chọn rồi nhưng vẫn rước thứ kia về làm vợ thì đúng là hết thuốc chữa.”
Thiệt tình, cái Giáo Phái Phù Thủy toàn những kẻ dở hơi không đâu.
Tên Petelgeuse thì luôn tự cho mình là đúng. Còn Sirius lại khoái áp đặt khái niệm tình yêu của mình lên đầu người khác. Kế đến là Regulus coi tình yêu là mấy cái định mệnh sáo rỗng ―― Tên nào tên nấy cũng toàn là đồ rác rưởi.
“Mà âm vần trong tên nghe cũng hơi giống nhau nữa. Tất cả đều kết thúc bằng âm ‘su’[note44149]... hửm?”
Subaru, cố che giấu nỗi sợ của bản thân bằng cách nghĩ ra mấy thứ vô bổ, chợt nhận ra điều gì đó và gãy giọng.
Cậu cảm thấy có gì đó rất lạ, nhưng lại không thể điểm tên đích xác cái lạ đó là gì.
“Đừng im lặng thế chứ, Petelgeuse. Chàng quả là một người xấu tính. Cứ lạnh nhạt giống mọi khi với em như thế, làm em… làm em… làm em… bực lắm đó!”
Không biết não bộ của Sirius hiểu sự im lặng của Subaru theo nghĩa gì mà ả lại ôm má và ngúng nguẩy, quằn quại trong đau đớn. Đám đông xung quanh cũng bị cảm hóa bởi ảo tưởng của Sirius và bắt chước hành động gớm guốc của ả, khiến quang cảnh hiện tại trông càng giống một cơn ác mộng hơn.
“...Thiệt tình, ta không nhịn nổi nữa rồi. Có vẻ do thấy trò tiểu xảo ban nãy của ngươi đã khiến cô ả hiểu nhầm, ớn quá đi mất. Nếu thực sự được định mệnh kết nối, dẫu có bị chướng ngại gì cản trở chăng nữa thì cả hai vẫn sẽ đến được với nhau. Giống như ta và cô dâu của mình vậy. Ấy thế nhưng dù đôi lứa bị sinh tử chia lìa trước khi tình yêu kịp đơm hoa kết trái mà vẫn dai dẳng bấu víu vào nó thì quả là quá sức thảm hại.”
“Vâng vâng, xin cảm ơn. Và cũng rất xin lỗi. Chắc ngươi cũng hiểu là ta đang rất bận phải không? Thấu hiểu là rất quan trọng. Và nhượng bộ lẫn nhau cũng quan trọng không kém. Nếu đã đạt được mục đích của mình thì ngươi có thể nhanh chóng rút lui chứ? Ta đang có chuyện riêng cần giải quyết đây.”
“Quả là ta đã hoàn thành mục tiêu tới đón cô dâu của mình về…”
Bị Sirius, giờ đã bớt điên và thậm chí có vẻ tỉnh táo, xem là kỳ đà cản mũi, Regulus nhìn xuống Emilia đang nằm trong tay mình. Xong, hắn quay sang Subaru,
“Nhưng cô, người đã cố sát hại ta và cô dâu của mình và tên này, kẻ nãy giờ cứ loi choi cản trở ta hành sự, vẫn chưa nhận được sự trừng phạt thích đáng cho việc làm ảnh hưởng tới quyền lợi của ta. Ta ghét việc dùng tới giải pháp bạo lực, nhưng đây là sự trả đũa công bằng. Phải, việc này là vì chính nghĩa. Ta có thể nhẫn nhịn và rút lui tại đây, nhưng làm vậy chẳng khác nào ta nhận mình là người sai. Đó là một sự xúc phạm với chính nghĩa. Ta không thể để việc này trở thành một tiền lệ xấu được.”
“Đừng… đừng có mà văn vẻ. Ngươi muốn giết ta chỉ vì không ưa ta thôi chứ gì. Để hợp lý hóa hành động của mình mà ngươi phải dùng đến mớ lý lẽ rác rưởi đó cơ hả?”
“Không ngờ là ngươi lại cãi lại đấy. Nhưng ngạc nhiên hơn là việc ngươi cho rằng ta mới là người sai. Hay ngươi là loại người đó nhỉ? Cái loại người nghĩ mọi ý kiến trái chiều với mình đều là sai trái ấy? Nếu đã vậy, ta chỉ có thể nhận xét rằng cả kiến thức lẫn tính tình của ngươi đều vô cùng hẹp hòi và nhỏ nhoi. Những kẻ không chịu dỏng tai nghe người khác nói một lúc nào đó cũng sẽ bị hất cẳng mà thôi, ngươi có nghĩ giống ta không?”
“Ngươi mà cũng có tư cách… nói như thế sao?”
Nghe Subaru đáp trả, Regulus tròn mắt vì bất ngờ.
Chẳng lẽ hắn thực sự tin tưởng vào phát ngôn của mình đó à? À không, chắc chắn là hắn tin rồi. Nếu không thì hắn đã không ngồi chiếu trên trong một tổ chức không bình thường.
Cậu chỉ đang tưởng rằng mình đang nói chuyện theo kiểu có lý lẽ với hắn. Cậu cần ghi nhớ rằng, tuy cũng dùng ngôn ngữ loài người, nhưng hắn như một loại sinh vật đến từ hệ sinh thái ngoài hành tinh.
Nếu không làm vậy, tâm trí của cậu sẽ bị đánh lừa.
“Sirius. Hình như cô loại bỏ tên kia khỏi phạm vi quyền năng của mình rồi thì phải. Sao lại như thế?”
Regulus chĩa mũi cuộc nói chuyện về phía Sirius chứ không phải Subaru đang nín thinh.
Nhướn mày vì khó hiểu, Subaru bây giờ mới nhận ra nỗi sợ ban nãy còn gặm nhấm trái tim mình đã biến mất.
Loại khỏi phạm vi quyền năng ―― có lẽ không nói tới tầm ảnh hưởng của quyền năng ả nắm giữ, bằng chứng là những ngón tay của Beatrice đang nắm chặt vai cậu vẫn còn hơi run run.
Tóm lại, chỉ riêng Subaru là được loại khỏi những đối tượng bị ảnh hưởng. Lý do cho chuyện ấy là vì,
“Đó chẳng phải chuyện tất nhiên sao? Giờ ta đã biết chàng là người đó của ta, nếu ta tiếp tục chia sẻ cảm xúc với chàng, những cảm xúc của ta sẽ truyền tới chàng mất.”
“Ngượng ngượng ngùng ngùng cái quái gì chứ? Gớm chết đi được. Suốt ngày cứ luôn miệng yêu yêu thương thương này nọ mà lúc này lại ra vẻ như gái mới lớn à? Đúng là không thể hiểu nổi.”
“Bởi cứ thích làm màu, nên cảm xúc của cô mới chẳng mảy may chạm đến đối phương đó. Cô xưng tên mình là Sirius Romanée-Conti nhỉ? Cô nên tự biết rằng nhận vơ họ của người khác là một chuyện tởm lợm lắm đấy nhé, dù chuyện đó chỉ để một lòng một dạ mong nhớ về họ hay không cũng vậy. Và bản thân việc đó cũng là xâm phạm đến cuộc sống của tên Petelgeuse nữa. Cơ mà đằng nào hắn cũng là người cõi âm rồi còn đâu.”
“Tình cảm của ta là song phương!”
Nghe Regulus nói một cách ngán ngẩm, Sirius hét lên.
Ả quái nhân vò đầu bứt tai và la ó, làm nước bọt bắn cả về phía Regulus,
“Mắt bọn ta chạm nhau rất nhiều lần một ngày đấy! Dẫu ta sợ sệt chạm vào chàng, chàng vẫn không hề mắng mỏ ta! Khi ta bắt chuyện chàng sẽ đáp lại mà không hề nhăn mặt! Chàng chẳng hề phàn nàn khi thở chung một bầu không khí với ta! Chàng cho phép ta ngủ chung với chàng! Khi ta muốn vật gì đó của chàng, chàng không hề nổi giận khi ta lấy nó đi! Khi ta đốt cháy ả bán ma chàng cũng đã khen ngợi ta! Chàng đã cho ta cái tên này! Chàng đã cười với ta! Chỉ mình ta mà thôi! Chỉ mình ta mà thôi chỉ mình ta mà thôi chỉ mình ta mà thôi chỉ mình ta mà thôi!”
Trút ra những hơi thở nặng trĩu, Sirius thể hiện những cảm xúc trong lòng với hai hàng nước mắt chảy ròng.
Ra là như vậy, bây giờ thì Subaru đã hiểu rõ.
Về sự méo mó trong tình yêu thuần khiết của Sirius.
“Hầy ―― Thế nên những người mạnh mẽ về mặt cảm xúc mới khó kiểm soát đó.”
Regulus nhún vai và quay sang Subaru để tìm kiếm sự đồng ý.
Về phần Subaru, cậu rất muốn đáp trả rằng đó là chuyện cậu không muốn nghe từ Regulus nhất, vì cả Regulus lẫn Sirius đều khó kiểm soát như nhau và đều là những kẻ cậu không muốn dính vào.
Với hai Giám Mục Tội Lỗi trước mắt, sự bế tắc của tình hình vô vọng vẫn không hề thay đổi.
“À không, nói đúng hơn là tình hình đã tệ hơn vì cả Sirius cũng hướng sự tập trung về phía mình mới đúng.”
Dù Subaru không còn bị ảnh hưởng bởi sự chia sẻ cảm xúc nữa thì chiến lực phe cậu không khá khẩm hơn là bao. Nếu Beatrice vẫn còn tỉnh táo thì tốt quá, nhưng cô đang dần bị nỗi sợ chi phối và mất đi sự sáng suốt của mọi khi.
Ít nhất, nếu đối thủ của cậu chỉ có Regulus thì――,
“...Này, Sirius.”
“Vâng, có chuyện gì vậy thưa chàng?”
Sirius đáp lại Subaru bằng thái độ dịu dàng và nhu mì.
Cậu hơi thầm giật mình bởi câu trả lời ngoan hiền của ả,
“Tôi có chút chuyện cần giải quyết với tên Regulus đằng đó. Cô có thể ngoan ngoãn đứng ngoài một lát được không. Xin cô đấy.”
“Chàng muốn em chờ mình… sao ạ?”
Diệu sách cải tử hoàn sinh của Subaru chính là lợi dụng sự hiểu nhầm của Sirius.
Có vẻ như Sirius đã nhầm Invisible Providence của Subaru với “Bàn tay vô hình”, nên tưởng lầm Subaru là Petelgeuse. Oái oăm lắm, nhưng cậu sẽ lợi dụng điều này.
Bản chất của Petelgeuse là một tinh linh ám vào cơ thể của người khác. Giả như hắn còn sống, thì việc hắn chọn cơ thể Subaru làm vật chứa là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Vấn đề là làm cách nào để biện hộ cho những điều cậu đã nói với ả cho đến giờ, nhưng Subaru cho rằng Sirius sẽ không để ý tới mấy tiểu tiết đó đâu.
Nghĩ vậy trong đầu, nên Subaru mới chọn cách lợi dụng Sirius. Kết quả là,
“Em xin lỗi, nhưng không được đâu ạ. Dù yêu cầu đó là từ chàng, một người vô cùng quan trọng của em chăng nữa, em cũng rất tiếc phải từ chối.”
Sirius gạt phăng đề nghị của cậu một cách tàn nhẫn.
Thấy Subaru nhăn mặt khi kế sách của cậu kết thúc trong thất bại, Sirius cúi đầu,
“Em rất muốn làm theo lời của chàng. Nhưng người cần mẫn như chàng chắc chắn sẽ tuột khỏi tay em trong khi em dừng chân tại chỗ. Em hiểu chàng lắm mà. Bởi chàng và em đã ở bên nhau rất lâu. Em biết rằng chàng luôn luôn chăm chỉ và một mình gắng gượng để đạt được kết quả… Nhưng mà…”
Nghe Sirius nói về Petelgeuse, Subaru thực sự cảm thấy ấn tượng.
Đó là một cách nhìn nhận mù quáng về sự chăm chỉ của Petelgeuse. Đạo đức nghề nghiệp như của hắn sẽ rất được chào đón ở các công ty, nhưng khi hắn đứng ở cương vị một Giám Mục Tội Lỗi, thì cái đạo đức đó lại vô cùng tai hại với thế giới.
“Cuối cùng em cũng được đoàn tụ với chàng. Sau cả một năm trời, cả một năm trời cơ đấy? Đây là lần đầu tiên em và chàng bị chia cắt trong hơn một năm trời. Trong một trăm năm vừa qua, đây là lần đầu tiên[note44150]! Em và chàng đã không gặp nhau suốt một năm… để rồi khi tái ngộ, chàng lại bảo em đợi sao? Không. Em không muốn như thế. Chuyện đó em không làm được. Trong quãng thời gian không gặp, em đã rất muốn hòa làm một hòa làm một hòa làm một hòa làm một hòa làm một hòa làm một hòa làm một hòa làm một với chàng đấy!”
“――――.”
“Vậy mà chàng vẫn muốn em tiếp tục đợi sao!? Chưa kể, bây giờ chàng còn giữ bên mình một con nhỏ tinh linh lạ hoắc nữa chứ! Chàng đã tha con khốn đó ở đâu về vậy!? Con khốn đó thì có gì tốt chứ!? Người thì nhỏ xíu, mặt mày hợm hĩnh, ngực với mông cũng chẳng có chút nữ tính nào! Hay vì con nhỏ là tinh linh!? Vì chàng là tinh linh, nên chỉ cần là tinh linh cái chàng sẽ xơi tuốt sao!? Khoảng thời gian em ở bên chàng không thể sánh bằng điều nhỏ nhặt ấy sao? Em sẽ đốt chết chàng!”
Sirius càng nói, nội dung lời nói càng đáng quan ngại, và trong khi ả tự biên tự diễn, bàn tay của ả nổi lửa trở lại. Đám đông cũng từ mode tán tỉnh quay về mode điên tiết, gánh nặng vô hình đè lên cơ thể họ, khiến máu chảy ra không ngừng từ mắt và miệng.
“Chắc mục tiêu của chàng là con ả bán ma nằm trong vòng tay của Regulus đúng không!? Con oắt bán ma dơ bẩn! Con bán ma tóc bạc! Sao chàng lại mê muội nó đến thế cơ chứ!? Đến bây giờ chàng vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Thứ bán ma thấp hèn ti tiện dơ bẩn khốn khiếp…! Nếu ả được hồi sinh theo nguyện vọng của chàng, em sẽ thiêu ả ra tro ngay trước mặt chàng…!”
“Tôi… không thể hiểu nổi cô nữa rồi…”
Với tiếng hét như có thể khiến cổ họng chảy máu, ả quái nhân thể hiện sự phẫn uất dành cho Emilia và Phù Thủy Ghen Tuông.
Không phải mục tiêu của Giáo Phái Phù Thủy là phục sinh Phù Thủy Ghen Tuông à? Subaru hoàn toàn không hiểu tại sao Sirius lại ghét người bọn chúng muốn hồi sinh đến thế.
Nói đúng hơn, Subaru không hề có một chút cảm thông với sự mong mỏi của Petelgeuse.
Đã không thể trở thành đồng minh với cậu thì chớ, thế này thì không còn cách nào khác ngoài coi ả là kẻ địch.
“――――.”
Thế trận tam giác ba cực tái diễn.
Regulus muốn đoạt mạng cả Subaru lẫn Sirius.
Sirius muốn cản chân Regulus vì ngỡ rằng Petelgeuse đang tồn tại bên trong Subaru.
Subaru cần giành lại Emilia từ tay Regulus, giải thoát Tina khỏi xiềng xích của Sirius, và nếu được, cậu muốn đánh bại cả hai Giám Mục.
Rõ ràng phe yếu nhất ở đây chính là Subaru.
Đứng trước nhiệm vụ mà bản thân không thể tự mình hoàn thành, trán Subaru đổ mồ hôi hột.
Sau khi Trở Về Từ Cõi Chết, Regulus xuất hiện ngay sau Sirius. Tiếp đó cả hai Giám Mục nhất tề làm loạn, nhưng ít nhất, đây là vòng lặp mà Subaru sống sót lâu nhất.
Tuyệt vọng thay, dù đã giữ mạng lâu đến thế, thông tin duy nhất cậu thu về là suy nghĩ “Nguy thật rồi”.
“...Beako.”
“Cái nào cũng được.”
Được truyền tới từ sau lưng là giọng nói của bạn đồng hành của cậu, hậu phương của Subaru, người đang sắp chùn bước đến nơi.
Subaru đã chuẩn bị đưa ra từ ngữ sẽ quyết định cục diện.
Nhưng ngay trước khi cậu kịp làm thế,
“――Ô.”
“......!”
Thái độ của hai người, Regulus và Sirius, đồng thời biến đổi.
Bọn họ cùng lúc đặt tay lên ngực áo, và rồi ―― lôi ra một cuốn sách.
“Đó là…”
Hai cuốn sách dày cộp với mặt bìa màu đen trông vô cùng quen thuộc.
Subaru cũng đang giữ một bản của cuốn sách đó, nên không thể nào nhầm lẫn được.
Đó là sách Phúc Âm, thứ mà bất kỳ thành viên nào trong Giáo Phái Phù Thủy đều có.
“――――.”
Không để ý đến Subaru đang nâng cao sự cảnh giác, hai Giám Mục mở sách của mình và đảo mắt một lượt qua trang sách.
Sau đó, cả hai cùng lúc gập sách lại cái bộp, nhưng biểu cảm của họ trái ngược hẳn với nhau.
“Ta nghĩ nội dung phía ta cũng giống phía cô thôi, nhưng liệu có phải vậy không, Sirius?”
“Im đi, Regulus. Tại sao… tại sao lại là lúc này? Cuối cùng… cuối cùng người đó cũng ở trong tầm với của mình, vậy mà sao lại…”
Regulus khẽ cười, nhưng Sirius lại nghiến răng ken két và để tiếng thở dài hòa lẫn vào giọng nói.
Gã ác nhân và ả quái nhân ôm trong lòng những cảm xúc khác nhau, nhưng có vẻ như lại cùng chung một ý định.
“Xin lỗi nhưng hết giờ rồi, ta không còn thời gian để chơi đùa với ngươi nữa. Ngươi nên cảm ơn Phúc Âm vì đã… mà không phải. Nói như thế không đúng. Cảm ơn một xấp giấy chẳng có nghĩa lý gì. Ngươi nên cảm ơn ta, người đã chịu nghe theo Phúc Âm thì hơn.”
“Cảm ơn này nọ… rồi hết giờ? Thế là sao!?”
“Như ngươi vừa nghe đấy thôi. Vốn dĩ, bọn này có thời gian tự do là vì việc phải làm chưa tới. Về phần mình, ta đã dùng khoảng thời gian quý báu đó để tới rước cô dâu đây.”
“Đáng tiếc thay… Người ấy đang ở ngay trước mặt mà lại bị đối xử như vậy. Thật quá tàn nhẫn. Tâm hồn em sẽ bị gột trôi bởi sự buồn bã này mất. Chàng hiểu lòng em mà, phải không!?”
Một Regulus vẫn nhất mực thản nhiên, và một Sirius ép bản thân phải buồn bã. Đám đông đổ sập, Beatrice thì nức nở sau lưng cậu.
Tuy nhiên, đứng trước bọn họ, Regulus và Subaru hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
“Xin lỗi, nhưng thứ tình yêu sơ thiển và cưỡng ép của ngươi chẳng mảy may khiến một người hoàn hảo như ta động lòng đâu. Ta chỉ thấy nó thật nhầy nhụa mà thôi.”
Nói với giọng bề trên và vẫn bế Emilia trên tay, Regulus quay mặt lại với Subaru.
Có vẻ như, đúng với tuyên ngôn của mình, gã định tha cho Subaru và rời khỏi đây. Nếu Regulus định bỏ đi một mình thì càng tốt, nhưng đằng này người sắp đi khỏi không chỉ có hắn.
“Đợi đã, tên kia! Ai cho ngươi tự mình quyết định như vậy chứ! Để cô ấy lại! Nếu không ta sẽ…”
“Ta có nghĩ thế này.”
“――!?”
Regulus dừng bước, ngoái đầu lại và nhoẻn miệng cười.
Nụ cười đó tựa như một lưỡi dao lạnh lẽo găm vào sống lưng Subaru, khiến cậu nín thở và đứng bất động.
Thành ra, cậu đã không thể cản được việc Regulus sẽ làm sắp tới.
“Làm giảm số người dự bên họ nhà gái thì không hay cho lắm, và nếu không mời tên kỳ đà cản mũi tình cảm của bọn ta là ngươi đến chung vui thì cũng hơi bạc tình. ――Vậy nên, ta sẽ không giết ngươi.”
Regulus khẽ đập chóp bàn chân xuống nền đường lát đá.
Trông như hắn đang ướm thử độ thoải mái của chiếc giày đang đi, nhưng mũi bàn chân của hắn đào lên một mớ vụn đá, dễ dàng tựa như chỉ đang hất một lớp đất mềm.
Cứ thế, theo đường hất của chân, những vụn đá bay về phía Subaru.
Phần lớn chỉ là những hòn đá được bắn đi không đích nhắm. Một phần trong số chúng chạm vào rìa chân trái của Subaru ―― khoảnh khắc tiếp theo, chân phải của Subaru hoàn toàn biến mất.
“――Ơ?”
Phía chân phải của Subaru để lộ ra mặt cắt nham nhở như bị vồ bởi vuốt thú, nhú ra khúc xương trắng ởn, mớ cơ màu hồng đào, những dây thần kinh màu vàng và mạch máu xanh lục.
Chưa hiểu, hiểu ra, và sau đó là đau đớn ập tới.
“――!? Hả!? AAaa!?”
Tầm nhìn trở nên trắng xóa, tâm trí cậu bị kích động như thể bị kim nhọn đâm vào đỉnh não.
Cổ họng cậu rung lên, tiếng hét trào ra ồ ạt, Subaru đổ người về bên phải vì không thể chống đỡ được cơ thể. Những ngón tay cậu vươn ra, tất tử giữ lấy vết thương ở đùi. Không được rồi, vết thương quá lớn nên tay cậu không bịt kín nổi.
“Subaru!? Subaru! Subaru, đợi ta, ta đoán vậy! Ta làm ngay bây giờ đây!”
Cùng ngã xuống đất với cậu và nhận ra sự nghiêm trọng của vết thương, Beatrice bắt đầu niệm chú để chữa trị. Chứng kiến cảnh tượng thảm khốc, Regulus gật đầu mãn nguyện.
“Cứ coi như đây là đáp lễ cho hành động khinh suất hồi nãy của ngươi. Ta biết có thể ngươi sẽ lại tái phạm, nhưng ta cũng rất kỳ vọng vào tương lai của ngươi đó. Chắc hẳn những đau đớn lần này sẽ cản được ngươi nghĩ tới việc làm tổn thương người khác. Khỏi cảm ơn. Ta chỉ cần sau này ngươi sẽ giúp được người khác giống như cách mà ta đã giúp ngươi vậy.”
“Aaa! Hự, ự, gưaaaa!!”
Đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá――!
Mắt cậu mờ đi. Cậu nghiến răng chặt đến nỗi tưởng như răng phía trong sắp vỡ nghiền. Tầm mắt cậu nhuộm màu đỏ. Cậu không nhìn rõ trái phải trên dưới nữa. Cậu còn chẳng biết bản thân sống hay chết, đứng hay ngồi, tỉnh hay mơ.
Cậu không biết. Không biết không biết. Cậu không biết, nhưng có một điều cậu biết rõ.
“E…milia…! Đợi… toôa gưaêca.”
“Subaru, không được cử động mạnh! Nếu muốn nôn thì quay đầu sang ngang, nếu không thì cổ họng của ngươi sẽ…”
Trong đau đớn và phẫn uất, Subaru vừa cố giữ vết thương vừa lắc đầu dữ dội. Nhịp tim đập liên hồi như hồi chuông cảnh báo và dạ dày đang bị sự hoảng loạn bóp nghẹt khiến tiếng hét và những đợt nôn mửa liên tục ựa lên miệng cậu.
Beatrice nhỏ bé cố kiềm chế Subaru đang giãy giụa và cùng lúc thi triển ma pháp trị liệu. Thế nhưng, tựa như cười khinh bỉ trước nỗ lực của cô,
“...Không phải… trò đùa của ngươi đâu, ta đoán vậy.”
“Xin lỗi. Nhưng đây không phải trò đùa. Chẳng phải rõ ràng quá rồi sao?”
Từ sau lưng Beatrice đang lẩm bẩm bằng chất giọng đầy căm thù, Sirius đáp lại bằng giọng nói chứa đầy sự quỷ quyệt.
Xung quanh Sirius là những người đang la hét và lăn lộn trong đau đớn.
Tất cả bọn họ đều đang ôm lấy vết thương ở chân phải, tìm kiếm sự giúp đỡ.
Giống Subaru, chân phải của họ đều ở trong tình trạng như bị dã thú vồ qua.
“Petelgeuse yêu dấu của ta đã từng nói. Rằng, đau đớn chính là mang lại cảm giác bản thân đang sống, và được sống cũng có nghĩa là được ‘yêu’. Ta hiểu rõ điều đó. Suy nghĩ ấy là không sai. Nhưng ta tin rằng, còn có những cách khác để biểu hiện ‘tình yêu’ rõ ràng hơn nữa. Cảm ơn. Đó chính là việc hòa làm một. Bởi vì, tình yêu, chính là khát vọng được hòa làm một! Bởi vì, việc cùng nhìn một quang cảnh, cùng cảm nhận một điều, cùng trải qua một chuyện, cùng chết theo một kiểu, cùng hòa làm một chính là tình yêu!”
Ả giang rộng tay, và vỗ vào nhau tạo nên một tiếng động vang dội.
Ngắm nhìn những gương mặt đang rên rỉ vì đau đớn bằng ánh mắt ghen tị, cuối cùng ả phóng đôi ngươi hung ác của mình tới chỗ Beatrice.
“Tất cả mọi người nên cùng thưởng thức cảm giác trọn vẹn tươi mới giống người ấy. Nhưng chỉ riêng với ngươi và con nhãi bán ma dơ bẩn, ta sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Ai lại muốn cho các ngươi ân huệ đó chứ?”
“...Quả là không có gì khó coi bằng một con đàn bà nổi máu điên vì ghen tuông đố kỵ. Dù ngươi có làm vậy hay không, thì Betty cũng đã luôn ở bên Subaru từ rất lâu về trước, ta đoán vậy. Bởi vì, Betty là của Subaru mà.”
“――――!”
Beatrice không hề nao núng trước những ngôn từ độc ác của ả.
Quái nhân và tinh linh, hai ánh lườm giao thoa, nhưng quái nhân liền phá vỡ tình huống đó bằng cách ngoảnh mặt đi,
“Bây giờ ta sẽ để người đó lại với ngươi, vì ta không thể không ưu tiên chỉ thị của Phúc Âm được. Phải, ta không còn cách nào khác. Xin lỗi. Em xin lỗi. Dù em luôn muốn về bên chàng sớm nhất có thể, nhưng…”
Sirius chĩa tình yêu điên loạn của mình về phía Subaru, người đang trắng dã mắt vì đau. Trong tích tắc tiếp theo, quái nhân bay vụt khỏi quảng trường đẫm máu.
Beatrice không còn cách nào khác ngoài để vuột bóng hình của kẻ đang tẩu thoát. Cô hiểu rõ, nếu còn giữ ả ở lại, có thể sẽ gây ra nhiều sự hy sinh hơn.
“――Subaru.”
Mắt Subaru trợn tròn, bọt mép sùi trên khóe miệng cậu.
Beatrice đặt tay lên miệng vết thương vẫn không ngừng phun máu để tiếp tục việc chữa trị. Vết thương này quá lớn, nếu sơ ý, việc mất máu có thể dẫn đến tử vong.
Cứu mạng Subaru là ưu tiên hàng đầu. Sau Subaru, những ưu tiên kế đến là,
“Nếu cô không trị thương cho những người khác thì họ sẽ…”
Run rủi thay, có tới hơn ba mươi nạn nhân khác đang nằm la liệt trên quảng trường.
Bọn họ chịu cùng một vết thương với Subaru, nhưng tàn nhẫn thay, lại chưa được chữa trị giống cậu. Từng người từng người đều phải được chữa trị.
Gánh lên mình trách nhiệm ấy, dù Beatrice có dùng hết lượng mana đã tích trữ cũng chưa chắc đã đủ.
“――Subaru, ta xin lỗi.”
Dốc sức chữa trị cho Subaru, cố giữ vẻ ngoài kiên cường, nhưng giọng Beatrice đã nhòa đi.
Những dòng nước mắt chảy xuống từ đôi mắt to tròn.
“Ta xin lỗi. Ta xin lỗi, ta đoán vậy.”
Hết lần này đến lần khác, Beatrice xin lỗi.
Dù cô biết, Subaru, người đã ngất lịm vì cơn đau, sẽ không nghe được lời xin lỗi của mình.
Dù cô biết, những lời xin lỗi đó sẽ chẳng giải quyết được chuyện gì.
“Ta xin lỗi, Emilia――.”
Sirius, kẻ đã rời đi, để lại vô số nạn nhân nằm trên quảng trường.
Regulus, kẻ đã thể hiện sức mạnh áp đảo, và bắt cóc Emilia.
.
.
――Hai thành viên của Giáo Phái Phù Thủy đã hòa vào lòng Thành Phố Cửa Nước Pristella.
15 Bình luận