Arc 5: Những vì sao ghi dấu vào lịch sử
Chương 25: Sân khấu Cung Sư Tử
14 Bình luận - Độ dài: 6,390 từ - Cập nhật:
Một người đàn ông trắng toát bí ẩn chen chân vào giữa chiến trường của băng và lửa.
Mái tóc màu trắng của gã không dài cũng không ngắn, gương mặt gọn gàng nhưng cũng không có gì nổi bật. Với thân hình ở cỡ vừa, không vạm vỡ cũng không quá mảnh khảnh, vẻ ngoài không điểm nhấn mang lại ấn tượng rằng hắn có thể ngay lập tức hòa vào đám đông.
Tuy nhiên,
“Giám Mục Tội Lỗi… Tham Lam…!?”
Danh xưng của tên thanh niên có vẻ ngoài quá đỗi tầm thường kia khiến Subaru không khỏi kinh ngạc. Trừ khi tai cậu bị hỏng nặng, thì hắn tự xưng là Giám Mục Tội Lỗi của Giáo Phái Phù Thủy.
Và có lẽ, phát ngôn đó cũng không phải nói chơi.
Nếu không thì ai có thể lý giải nổi hiện tượng dị thường, rằng gã trực tiếp hứng trọn ngọn lửa của Sirius mà chẳng hề hấn gì cơ chứ?
“Cơ mà, vẫn phải nói thật may vì ta đã đến kịp. Suýt chút nữa thì cô dâu của ta đã hóa thành tro bụi rồi mà. Ta tự hào rằng bản thân thường không đòi hỏi quá nhiều ở người khác, nhưng ít nhất, ta vẫn muốn cô dâu của mình giữ lại hình người. Tuy là, nên bảo đó là chuyện tất nhiên thì đúng hơn. Ta không có biến thái tới nỗi thủ thỉ lời yêu với tro tàn.”
Đứng trước mặt Subaru vẫn đang run rẩy vì chưa hết sợ hãi, gã thanh niên ―― Giám Mục Tội Lỗi mang tên Regulus nhìn xuống Emilia và huyên thuyên liên mồm.
Mồm miệng ra rả là thế, nhưng nội dung thì chẳng khác nào trò đùa.
Tắm mình trong mớ lời nhảm nhí đó, nhưng cơ thể mảnh mai của Emilia vẫn nằm im không cử động trong tay Regulus. Có vẻ cô đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Regulus nghịch lọn tóc trắng đang nằm ngay trên lông mày của mình,
“Nàng ấy vô sự là tốt, nhưng đáng tiếc là ta đã không thể cho cô dâu của mình thấy cảnh ta ra tay nghĩa hiệp. Anh hùng cứu mỹ nhân là chuyện rất dễ mang trái tim cả hai xích lại gần nhau mà. Tuy là, duyên trời đã định đôi ta sẽ gắn kết với nhau, nên con đường dẫn tới đó cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Đâu phải chuyện gì to tát đâu nào.”
“Nãy giờ, anh nói cái…”
“Hửm?”
Regulus, kẻ đang tự tiện suy diễn bằng logic của chính mình, nhận ra Subaru đang nói và nhướn mày. Rồi, hắn thở dài mệt mỏi,
“Anh bạn à, cậu không hiểu gì về phép lịch sự sao? Ta nghĩ mình đã xưng tên trước rồi mà nhỉ. Ta xưng tên vì đó là điều quan trọng nhất khi bắt đầu một mối quan hệ với người khác. Cậu không nghĩ dù mối quan hệ có là gì, thì trước hết hãy nên biết người biết ta đã sao? Ta là một nam nhi tinh tế, nên luôn cố tỏ ra thân thiện nhất có thể với người khác. Với lại, cũng có thể đối phương là kiểu người dễ ngại ngùng nữa. Dẫu muốn thân thiện với người ta, nhiều khi họ sẽ không nói ra tên mình vì ngượng. Thế nên, người tế nhị như ta thường xưng tên trước để giúp những người đó thấy thoải mái hơn. Tất nhiên, ta cũng không muốn phải tự mình giải thích hành động ấy tinh tế đến nhường nào. Nhưng ta mong rằng, ở cái tuổi của cậu thì nên hiểu được ý nghĩa của việc xưng tên ngay khi gặp mặt. Chắc cậu suy luận ra được mà, phải không? Hay suốt quãng đời kể từ khi sinh ra, cậu chưa bao giờ xưng tên trước khi nói chuyện với người khác? Nếu đúng là vậy, thường thức và văn hóa của cậu có hơi khác biệt với ta nhỉ. Trong trường hợp này, ta nghĩ việc đứng vào lập trường của đối phương để hiểu cảm giác của họ cũng rất cần thiết, nhưng từ chối trước để tránh hiểu lầm cũng là một ý hay cơ mà? Nếu đã không biết đường mà làm thế, thì có khác gì với điều ta nói ban nãy, không thèm để tâm tới sự tinh tế của người đối diện? Đúng hơn là cậu đang hành xử rất thô lỗ. Nói cách khác thì là thất lễ. Tức là không đủ kính trọng đối phương để cư xử có phép tắc với họ. Coi thường giá trị của đối phương cũng chính là vi phạm nhân sinh, cách sống của họ. Là vi phạm quyền lợi của họ. Cậu đang vi phạm quyền lợi của một người dễ dãi và suy nghĩ thấu đáo như ta đấy.”
“Ơ… à ờ…? Xin… xin lỗi nhé… Tên tôi là Natsuki Subaru.”
Tiếng chuông cảnh báo réo trong đầu Subaru khi cậu thấy ánh mắt của Regulus dần trở nên dữ tợn. Phản ứng theo nỗi sợ, Subaru vừa run rẩy vừa xưng ra tên của mình.
Nghe tên cậu, đôi mắt đang trợn trừng của Regulus nheo lại,
“...Đấy, vậy là tốt. Nếu cậu tôn trọng đối phương, người ta cũng sẽ tôn trọng cậu. Một chút tế nhị sẽ giúp ích cho cả đôi bên. Bằng việc không đòi hỏi quá nhiều và chỉ nhận về sự hạnh phúc vừa đủ cho mình, ai cũng có thể có được sự sung sướng họ đáng được hưởng. Đừng để sự ích kỷ dắt mũi bản thân, hãy mãn nguyện với những gì mình được nhận. Đó chính là cách sống thanh bình nhất.”
Luận điệu của Regulus nghiêm túc tới nỗi nghe như nói đùa. Nhưng ánh mắt tràn đầy lý tưởng kia cho thấy rằng đó là tiếng lòng của hắn.
Lời của hắn cũng như lời của Sirius, nếu cắt ra khỏi văn cảnh thì nghe cũng rất thuyết phục.
Hành động và lời nói của Regulus rõ ràng cũng méo mó và sáo rỗng y hệt như của Sirius.
“Ta đang nói chuyện với cậu đấy, cậu không thấy mình nên hưởng ứng ít nhất đôi ba lời à? Bộ cậu không làm được những chuyện mà một người bình thường hiển nhiên làm được sao? Sao cậu không chịu hiểu làm thế là đang vô ý, vô tình làm tổn thương người khác một cách thiếu suy nghĩ cơ chứ? Vết thương có nhỏ đến đâu vẫn là vết thương phải không? Nó có thể gây nhiễm trùng và gây nguy hiểm đến tính mạng đấy. Dù là vết thương tinh thần cũng vậy. Ta ghét nhất cái lũ không đủ nhận thức để hiểu rằng mình đang vô thức đe dọa tới tính mạng của người khác. Óc cậu có vấn đề không vậy?”
“......”
“Con người không được phép không nhận ra khuyết điểm của mình. Thật không công bằng khi những người hiểu chuyện phải đỡ lấy gánh nặng tới từ những kẻ không biết điều đó. Tại sao cậu không hiểu rằng, thế giới đang dần bị đảo lộn bởi đại đa số loài người chỉ hành động theo thường thức trong khi không hiểu rõ bản chất của nó chứ? Nếu không kịp nhận ra và sửa đổi cách sống sai trái và méo mó của bản thân trước khi vô thức giẫm đạp lên trái tim của người khác, không phải người ta sẽ chỉ tiếp tục giẫm đạp và giẫm đạp thôi sao?”
Có lẽ vì không ưa được sự im lặng của Subaru, Regulus tiếp tục tràng ba láp của mình.
Miệng lưỡi hắn thêm liến thoắng, điện áp trong lời nói của hắn dần dâng cao. Dù là vậy, Subaru vẫn không biết nên trả lời như thế nào.
Vì cậu đã từ bỏ việc trả lời hắn ta.
“Ta nói đến thế mà cậu vẫn…”
“Cảm ơn vì đã đưa ra ý kiến. ――Còn giờ thì chết cháy đi!!”
Từ đằng sau của Regulus đang đứng im như khúc gỗ, một ngọn lửa hình vòi rồng bay về phía hắn.
Bằng hai bàn tay đang giơ lên, Sirius nhắm vào kẻ cũng là Giám Mục Tội Lỗi giống mình và phóng hỏa một cách không nhân nhượng. Chứng kiến hành vi cực đoan của ả nhưng Subaru lần này cũng không thể cất tiếng.
“Subaru…”
“Tôi… biết. Nhưng không sao đâu.”
Ngồi trên lưng Subaru, Beatrice, giọng run rẩy, bấu chặt lấy vai cậu. Cô đang lo lắng cho Emilia ―― người mà Regulus, kẻ bị nhấn chìm trong ngọn lửa hình vòi rồng, bế trên tay.
Không hẳn là Subaru không sợ rằng Emilia bị lôi theo vào đòn tấn công của ả Sirius. Nhưng cậu rất có niềm tin. Bởi vì,
“――Này này, người ta đang dở chuyện đấy, bộ không biết đọc bầu không khí hay sao hả? Muốn thưa thốt cái gì thì giơ tay xin phép rồi hẵng nói chứ. Cô nghĩ ta không đủ tinh tế để chờ người khác nói xong một câu sao?”
Regulus vẫy tay một cách khó chịu, dập tắt đám cháy vây quanh mình.
Ngọn lửa biến mất như một trò ảo thuật, còn Regulus đứng ở trung tâm vòi rồng lại chẳng hề hấn gì. Tất nhiên, Emilia nằm trong tay hắn cũng an toàn.
Hắn bị ngọn lửa lớn chừng đó nuốt chửng, ấy vậy mà chẳng chảy lấy một giọt mồ hôi chứ đừng nói là bị phỏng.
“Dù gì ta cũng là một Giám Mục Tội Lỗi giống cô đấy nhé? Ta biết đầu óc cô có vấn đề, nên sẵn sàng nhân từ mà bỏ qua vài lỗi lầm nho nhỏ. May mắn là không có thiệt hại gì. Cơ mà…”
Regulus ngoái đầu, hạ giọng và đánh mắt lườm Sirius. Nhận ánh nhìn của hắn, Sirius kéo vạt áo choàng để lại giấu Tina vào trong, hạ tay xuống và nghiến răng ken két.
“Vừa rồi, cô còn định thiêu đốt cả cô gái này cùng với ta. Khó mà nói ta có thể tha thứ cho cô được. Hay đúng hơn, tha thứ cho cô là điều không thể. Từ xa xưa, những nhân vật trong các câu chuyện luôn hừng hực lửa giận khi người mình thương bị làm hại, đúng không? Nổi giận trong tình cảnh đó là quyền lợi cơ bản mà bất cứ ai đều có, vậy nên ta nghiễm nhiên có quyền được phục thù.”
“Nổi giận ấy à!? Há, nổi giận rồi đó hả!? Đúng là tức cười! Dạng đàn ông rẻ mạt và ti tiện như ngươi chớ có mạnh miệng mà nói về sự giận dữ! Giận dữ là thứ thuộc về ta! Nó là thứ quan trọng nhất ta đã nhận được từ người ấy. Nó là…”
“Hể, vậy à? Cô vẫn còn vương vấn cái tên thích cầm đèn chạy trước xe rồng để rồi chết queo đó hả? Eo ôi, tởm chết đi được. Thật nhảm nhí và vô bổ. Chết là chấm hết. Chẳng phải như vậy à? Không dám chấp nhận điều đó rồi cứ bấu víu lấy ký ức trong quá khứ… Loại như cô chắc bị khuyết tật não chứ chẳng chơi. Người mình yêu chết rồi thì tìm người khác mà yêu. Thay vì lảm nhảm về tình yêu, sao không tận hưởng quyền lợi sẵn có của mình đi. Cô đúng là thứ rác rưởi cản trở vòng tuần hoàn của thế giới.”
“Kẻ cười cợt trên cái chết của người đó làm gì có tư cách để lên mặt dạy đời ai!!”
Tắm trong những lời chế nhạo tàn nhẫn, Sirius la lên kích động, bắn cả nước bọt ra ngoài.
Ả quái nhân giận dữ giậm chân lên nền đá làm nó nứt vỡ, phóng đi các sợi xích ngấm lửa ở cả hai tay với tốc độ cực lớn, nhắm đến Regulus. Những sợi xích bọc lửa xé gió bay đi, chúng vừa có thể đốt vừa có thể đục, trở thành thứ vũ khí quái ác chuẩn bị đồ sát Regulus.
Tiếng động đục ngầu của sắt chạm da thịt vang lên, và mặt của Regulus đang đứng bất động bị đánh bật sang ngang. Nhưng cơn giận của Sirius và đợt tấn công của những sợi xích không nguôi đi chỉ với một đòn.
Trái phải, trên dưới, trước sau rồi cả theo đường chéo, những sợi xích đỏ màu đồng của Sirius lia lịa trút xuống toàn thân Regulus. Thêm vào đó, những sợi xích bay đi với tốc độ cao còn để lại vết dư nhiệt, và khi chiếc lồng nhiệt được hoàn thành,
“Biến đi biến đi biến đi biến đi biến đi! Hóa thành than củi cùng con bán ma đáng ghét đi!!”
Lồng nhiệt co dần về trung tâm, ôm trọn Regulus và hóa thành cột lửa mãnh liệt.
Trong luồng nhiệt nóng đến nỗi nung chảy cả nền đá, ở nơi mà Regulus đứng cũng hóa hơi từ trên xuống dưới, tạo ra một khoảng trũng.
Chứng kiến kết quả mình vừa tạo thành, Sirius trút ra một hơi nặng nhọc.
Một toán người đứng tụ tập xung quanh quái nhân, cùng chia sẻ cơn giận với ả, máu rỉ ra từ mũi và mắt họ, miệng họ rít lên những tiếng động kỳ quái. Tuy nhiên,
“Nè, ta phải nhắc lại cùng một chuyện với cô thêm bao nhiêu lần thì đủ đây?”
Regulus xuất hiện, đứng trên bãi dung nham màu đỏ tựa như chưa có chuyện gì từng xảy ra.
Tóc tai vẹn nguyên, trang phục chẳng hề bám bụi, Emilia trong tay hắn cũng không hề bị thương.
Duy chỉ có sắc mặt của hắn là tỏ ra không vừa ý như một đứa con nít,
“Ta nghĩ như này này. Những kẻ nghe một chuyện hết lần này tới lần khác vẫn không thông là bởi bọn họ không chịu lý giải điều được nghe. Không chịu suy nghĩ cũng là thiếu tinh tế với người nói. Tức là đang xem thường đối phương. Chính vì vậy, thay vì khắc cốt ghi tâm lời được bảo, xem đó như một lời cảnh tỉnh và răn đe bản thân ngày mai của mình, bọn họ lại quên bẵng đi, để rồi lại bị nhắc nhở. Làm vậy là xem nhẹ đối phương, cũng như là xem nhẹ những ảnh hưởng xấu bản thân gây ra cho đối phương. Bọn họ xem nhẹ cả giá trị của bản thân lẫn người khác. Những người như thế… khỏi phải dùng lời nói hay hành động chi cho phí, thông não bằng bạo lực là tốt nhất. Ta nghĩ vậy đấy.”
“Con côn trùng khốn khiếp…!”
“Vào thuở ban sơ của Giáo Phái Phù Thủy, có một giáo lý như vầy nè. ‘Nếu bị ai đó tát vào má, hãy giơ má còn lại ra và hỏi họ tại sao lại làm như thế’[note44031], một giáo lý thể hiện sự quý giá trong việc thấu hiểu giữa người với người. Nhưng ta thì lại nghĩ khác. Có những khi không thể không tát trả lại kẻ đã tát vào má mình. Đặc biệt là ―― với những kẻ chưa biết đau đớn là gì.”
Nếu chỉ tính lời nói, thì quả là rất thuyết phục.
Nhưng bản chất sự tồn tại của Regulus lại vô cùng méo mó.
“――――.”
Bước lên từ khoảng trũng, một nụ cười buồn bã hướng đến Sirius hiển hiện trên gương mặt Regulus.
Nụ cười đó không có vẻ gì là thân thiện, mà giống với cái liếm mép của loài thú ăn thịt khi tìm thấy con mồi của mình hơn.
Cách Regulus chống đỡ trước xích và lửa của Sirius vẫn còn là ẩn số. Cũng có thể quyền năng Tham Lam của gã chỉ tập vào phòng thủ mà không thể tấn công.
Vậy nên chưa thể vội kết luận rằng nếu Regulus tấn công thì sẽ mang lại kết quả chí mạng cho Sirius. Ấy thế nhưng…
――Subaru tin chắc rằng, nếu trận chiến tiếp diễn, Sirius sẽ vong mạng.
Khả năng sức mạnh của Regulus chỉ có thể dùng để phòng thủ gần như bằng không.
Nếu gã thanh niên hành động, Sirius chắc chắn sẽ chết. Nếu chỉ kết thúc ở đó thì không sao. Ngược lại, số lượng Giám Mục Tội Lỗi giảm bớt vì mâu thuẫn nội bộ lại tốt quá đi chứ.
Chuyện đó là rất tốt ―― nhưng cái chết của Sirius sẽ kéo theo tính mạng của số đông người xung quanh ả gặp nguy hiểm. Không chỉ Subaru, mà còn cả đám đông điên loạn đứng cạnh ả, rồi cả Tina và Lusbel, người đã tự giao nộp chính mình vì sự an toàn của cô bạn.
“――――.”
Ngay cả bây giờ, thân thể Subaru cũng đang ngập trong thứ nỗi sợ không hề thuyên giảm.
Đôi chân khuỵu xuống mặt đất run lẩy bẩy, hơi thở thì đứt quãng.
Tuy nhiên, kể cả trong tình trạng đó…
“Subaru.”
Một giọng nói yếu ớt vang vọng trong tai Subaru.
Dù chính mình cũng không thể giấu nổi cơn run sợ, nhưng cô vẫn gắng khuyên cậu dựa dẫm vào bản thân. Giọng nói đó đến từ chủ nhân của hơi ấm trên lưng cậu.
Kiềm chế nỗi sợ hãi, Subaru loạng choạng đứng dậy.
Cậu không thể để cho cô gái nhẹ bẫng trên lưng mình lo hết được, mặt khác, mọi chuyện sẽ không thể nào suôn sẻ nếu không có sự trợ lực của cô.
Vậy nên, Subaru sẽ không chiến đấu một mình, và cũng sẽ không giao hết công việc cho một người nào khác.
Nếu Subaru chỉ có một mình, cậu sẽ không thể đứng dậy nổi vì sợ.
Còn bây giờ, cậu đứng dậy được vì cậu không chỉ có một mình. Khác với những kẻ đã bị sự điên loạn nhấn chìm, Subaru không đơn độc, cậu đang được kết nối với một người khác.
Cảm nhận được mối liên kết ấy đã giúp cậu chống cự lại nỗi sợ.
“Beatrice.”
“Ta hiểu rồi.”
Chỉ cần nghe một tiếng gọi của cậu, Beatrice gật đầu như thể đồng ý với tất cả.
Cậu cảm thấy không cần xác nhận họ đã hoàn toàn hiểu ý nhau chưa. Mỗi người chỉ cần làm tốt nhất nhiệm vụ của mình ―― thì sẽ tạo ra được kết quả như ý.
Sirius và Regulus, hai Giám Mục Tội Lỗi đã quên mất tiêu sự tồn tại của Subaru.
Người này chỉ lo chú ý đến kẻ kia. Bọn họ đã sẵn sàng để xâu xé lẫn nhau. Kết quả tốt nhất có thể xảy ra là Sirius thiêu chết Regulus mà không làm hại tới Emilia, nhưng chuyện đó đời nào lại xảy ra cơ chứ?
Vì thế, mục tiêu của Subaru là ngăn cản sự tàn ác của Regulus.
Cậu phải thu hút sự chú ý của gã và ngăn thiệt hại lớn phát sinh.
Và trên hết,
“Đừng có tùy tiện đụng vào Emilia…!”
Tình yêu vô bờ bến đã đẩy lui nỗi sợ và thổi bùng ngọn lửa ý chí trong Subaru. Subaru phải tự đánh lừa bản thân mình là như vậy. Subaru sẽ không đủ can đảm đối mặt với khó khăn trước mắt nếu không đánh lừa chính mình trước.
Động tác của Regulus đang quay lưng về phía cậu rất lề mề. Sirius đang đối đầu với hắn cũng đã có phần thấm mệt. Đây là thời cơ thích hợp nhất cho Subaru.
“Shamak!”
Ngay khi Subaru quở trách đôi chân run rẩy của mình và bắt đầu chạy, Beatrice đồng thời cũng vận phép.
Khói đen của Shamak, ma pháp tuyệt vời nhất trên thế gian, che khuất cơ thể Regulus và cản trở bước chân của hắn. Sau đó, Subaru quất sợi roi trong tay bằng toàn lực, nhắm vào vị trí của Regulus trước khi hắn biến mất trong làn khói.
Đích đến là cổ của Regulus.
Cậu muốn dùng dây roi quấn vào điểm mỏng nhất trên cổ hắn và kéo ngã. Tên Regulus dù đang bị máu dồn lên não cũng sẽ phải đổi sự chú ý sang Subaru. Cũng có khả năng hắn đã mất hoàn toàn ý thức khi lãnh một đòn Shamak của Beatrice, nhưng mà――,
“Đánh không trúng!”
“Hắn đang đến, ta đoán vậy!!”
Vừa hay khi Subaru hét lên bực mình vì không cảm nhận được phản ứng ở sợi dây đáng lẽ đã trúng đích, Beatrice cảnh báo cậu.
Khoảnh khắc tiếp theo, gã thanh niên tóc trắng vút ra từ làn khói đen và bay thẳng đến chỗ Subaru.
“Nãy giờ ngươi cũng bận vo ve quá nhỉ. Đồ ruồi nhặng quấy rầy quyền được hưởng sự bình yên của người khác. Sao không biến cho khuất mắt ta đi nhỉ?”
“Mi… không, Murak!” [note44032]
Tay trái của Regulus giữ Emilia, tay phải còn dư của hắn hờ hững chĩa về phía Subaru. Beatrice hớt hải ngừng tấn công và thi triển ma pháp thao túng trọng lực lên Subaru.
Subaru lập tức hiểu được phán đoán của Beatrice và nhảy lên, tránh được đầu ngón tay của Regulus đang tiếp cận trong gang tấc.
Murak là một loại ma pháp hệ Âm có tác dụng giảm hiệu quả của trọng lực lên cơ thể mục tiêu.
Thân thể Subaru trở nên nhẹ như lông vũ, trôi nổi trên không trung và bỏ Regulus lại phía sau.
“Tại sao ngươi lại né?”
“Tại sao thằng này lại phải không né hả, đồ khùng!”
Từ trên không, Subaru tấn công thẳng xuống Regulus đang ngước đầu lên nhìn mình bằng roi da. Lần này, roi da quất thẳng lên đỉnh đầu hắn. Mái tóc trắng bị chẻ dọc bởi đòn đánh, để lại một vết bầm trông đến là đau điếng trên đầu Regulus ―― là những điều đã không xảy ra. Không một vết trầy xước. Đòn tấn công chỉ như một ngọn gió thoảng thổi qua mái đầu của hắn.
“Ê này, lỡ mà nàng dâu của ta bị thương thì sao? Tổ tông không dạy ngươi phải đối xử dịu dàng với phái nữ hả? Đến cả điều đơn giản đó ngươi cũng không nghĩ được sao?”
“Vớ vẩn! Đấy là cô gái ta không muốn làm bị thương nhất trên đời. Cơ mà, mấy cái nàng dâu này nàng dâu nọ ngươi nói là sao…?”
“Đó là chuyện đã được định sẵn. Hay còn gọi là định mệnh. ――Bởi vì, ta đã hẹn ước cùng nàng ở trong giấc mơ của ta mà.”
Nghe câu trả lời của Regulus đang nhoẻn miệng cười, Subaru, hiện đang bám trên tường và chống đỡ cơ thể bằng một tay, không khỏi sửng sốt. Câu chuyện hắn vừa thốt ra thật ngu ngốc, nhưng xem chừng đương sự lại không mảy may quan tâm.
“Nàng và ta đã được gắn kết. Bởi bàn tay của định mệnh. Ta mãn nguyện với bản thân của mình và không mong muốn gì khác. Tuy là vậy, nhưng suy nghĩ của ta không nông cạn đến nỗi khước từ những thứ được trao cho mình. Đặc biệt là khi đó là thứ định mệnh trao cho ta. Ta không nhiều tham vọng, nhưng ta sẽ bảo vệ và giữ lấy tất cả mọi thứ nằm trong tầm tay của mình. Ít nhất là bản thân ta, và cả những người mà ta yêu quý. Vậy nên…”
“――――.”
“Ta sẽ bảo vệ nàng. Đón nàng về làm vợ, yêu thương nàng và được nàng yêu thương, rồi tận hưởng quãng thời gian yên bình mà ta đáng có. Và ta sẵn sàng dùng tới sức mạnh bản thân được ban cho để đảm bảo điều này.”
“Nhưng… nhưng ngươi đã… hỏi ý kiến của người con gái đằng đó chưa? Người ta chưa đồng ý thì đừng vội vàng tự quyết định như vậy chứ.”
Cách Regulus hùng hồn đưa ra tuyên bố đã chứng minh đó là suy nghĩ thực sự của hắn.
Một mặt, suy nghĩ đó rất thẳng thắn, chỉn chu và không hề chứa đựng dã tâm, nhưng mặt khác, nó cũng kỳ quặc một cách nghiêm trọng.
Subaru không thể giải thích suy nghĩ của hắn kỳ quặc ở đâu. Nhưng nó đã đi chệch hướng ngay từ điểm xuất phát. Vì chệch hướng từ khởi điểm, nên mọi thứ sau đó đều lệch ray.
Giọng Subaru run rẩy, nhưng nguyên nhân không chỉ đến từ nỗi sợ.
Regulus phá lên cười, tựa như câu hỏi của cậu chẳng đáng để hắn bận tâm.
“Ngươi đang lo lắng cho ta đó hả? Nếu vậy thì cảm ơn. Nhưng không sao hết. Định mệnh là tuyệt đối… đặc biệt là, tình yêu và tình bạn không thể hình thành chỉ từ một phía. Nếu ta được định mệnh dẫn lối rằng đây là nàng dâu của mình, thì định mệnh cũng sẽ cho nàng biết ta là chàng rể tương lai của nàng ấy thôi.”
“...Tên này điên toàn tập rồi.”
Nghe Regulus diễn giải cái giả thuyết chẳng đâu với đâu của mình, Beatrice lẩm bẩm và chĩa cảm giác ghê tởm về phía hắn.
Subaru đồng ý với cô. Những mơ tưởng hão huyền của Regulus chẳng khác gì lũ bám đuôi stalker luôn trang hoàng bản thân với mớ lời hay ý đẹp và thiện chí giả tạo. Và cũng giống như lũ bám đuôi thường thấy, hắn chẳng mảy may nghĩ rằng những suy nghĩ trong đầu mình là sai.
“Đủ rồi. Đằng nào thì việc thấu hiểu đối thủ tình trường cũng là vô ích. Tuy là, thật khó chấp nhận rằng cái tên bệnh hoạn này là đối thủ tình trường của mình.”
Bỏ tay khỏi tường, Subaru đáp xuống mặt đất ở quảng trường.
Thấy Subaru chỉ đứng đó trong im lặng, Regulus gật gù.
“Ra vậy, là như thế đó hả? Nè, nói thế này có hơi tàn nhẫn với ngươi, nhưng… ngươi không thể xen vào hai người được định mệnh gắn kết đâu. Trở thành người thứ ba trong một cuộc tình không phải là ý tưởng đáng được tôn trọng cho lắm.”
“Câm mồm! Emilia-tan là nàng dâu của ta. Ta tuyệt đối sẽ không giao cô ấy cho ngươi.”
“Hể, vậy ra nàng tên là Emilia đó hả? Tên hay lắm. Rất hợp với một chú chim nhỏ dễ thương để ta thủ thỉ lời yêu đó, ngươi có nghĩ vậy không?”
“Cả tên của cô ấy ngươi còn không biết… Ngươi thấy gì ở cô ấy mà nhận vơ làm cô dâu của mình thế h…”
“Gương mặt.”
Subaru nín lặng. Cổ họng cậu nghẹn lại vì giận.
Có lẽ vì hiểu sai ý nghĩa trong sự im lặng của cậu, Regulus nghiêng đầu,
“Ta thích nàng vì gương mặt xinh xắn. Không phải tình yêu là như vậy à?”
“Đi chết đi.”
“Ngữ như ngươi chết quách đi thì hơn, ta đoán vậy.”
Beatrice tham gia vào cơn giận của Subaru, phủ nhận thứ tình yêu lông bông của Regulus.
Murak vẫn chưa hết hiệu lực, Subaru bước lên và bay về phía trước. Regulus tròn mắt khi thấy Subaru cưỡi gió và rút ngắn khoảng cách trong nháy mắt.
Trên hết, Regulus chưa nắm rõ ý đồ của Subaru khi áp sát hắn.
Subaru cũng hiểu. Rằng, tiếp cận Regulus là một chuyện vô cùng ngu ngốc. Regulus không giữ trong tay loại vũ khí hữu hình nào như Sirius. Nhưng như vậy không có nghĩa là hắn chưa chuẩn bị vũ khí, mà là hắn không cần vũ khí thì đúng hơn.
Vậy nên, tiếp cận Regulus chẳng khác nào đi tự sát. Dẫu vậy, chỉ có một lý do duy nhất cho việc Subaru muốn đánh cận chiến với Regulus.
――Đó là vì, át chủ bài của Subaru chỉ có thể sử dụng trong cận chiến.
“Ta không hiểu tại sao ngươi lại lao đến đây. Ta cũng không cần thiết phải hiểu, nhưng nếu việc đó không phải chỉ là làm liều, thì ta rất tò mò muốn biết đấy. Đó là vì ta là một người chu toàn, luôn muốn thấu hiểu đối phương đến phút cuối cùng, dù cho bọn chúng chuẩn bị hy sinh oanh liệt.”
“Cảm ơn vì đã khai sáng ―― Beako!”
“Ta sẵn sàng rồi!”
Regulus hờ hững giơ tay về phía Subaru đang lao đến.
Năm ngón tay hắn giơ ra hẳn có lẽ là những món hung khí đủ sức đoạt một mạng với mỗi ngón. Đối mặt với chúng, Subaru hít thật sâu và hét.
Đây là một trong các thành quả Subaru và Beatrice đã đạt được trong quãng thời gian một năm qua.
“――E - M - M!!”
“...Cái gì?”
Tiếng niệm phép được rống lên luân chuyển mana từ chiếc Cổng bị hỏng bên trong Subaru sang Beatrice, kích hoạt một loại phép thuật có một không hai hoàn toàn mới.
Một trong ba ma pháp nguyên bản tạo thành từ sự liên hợp giữa Natsuki Subaru và Beatrice ―― ma pháp phòng thủ tuyệt đối “E - M - M” được phát động.
Một trường ma thuật vô hình bao trọn cơ thể Subaru, bằng cách tạm thời “dịch chuyển” sự tồn tại của cậu khỏi thế giới này, nó sẽ vô hiệu hóa mọi đòn tấn công vật lý hay ma pháp nhắm đến cậu.
Những đầu ngón tay của Regulus tuy chạm đến Subaru nhưng không hề gây ra thương tích. Thấy vậy, lần đầu tiên gương mặt của Regulus co cứng lại vì bất ngờ.
Subaru toàn lực tung nắm tay trái vào phần mặt bên trái của hắn.
“Hây da!”
“――――.”
Má của Regulus móp vào trong bởi cú đấm.
Subaru chắc chắn đã cảm nhận được cảm giác va chạm ở mu bàn tay, nhưng trên mặt của Regulus không hề sót lại một vết tấy đỏ. Cú đấm hoàn toàn vô dụng với hắn. Subaru chỉ có thể nghĩ rằng một thứ gì đó tương tự như ma pháp đã bảo vệ cho Subaru liên tục bảo vệ cơ thể Regulus.
“Chưa sạc xong đâu, ta đoán vậy!”
Trước khi Regulus kịp phản công, Beatrice hét lên cảnh báo rằng điều kiện cho hành động tiếp theo vẫn chưa được đáp ứng.
Subaru cần chống đỡ được đòn tấn công ở khoảng cách gần của Regulus. Dù là né hay đỡ đòn đều rất khó thực hiện. Vậy nên, Subaru đành hy sinh một phần linh hồn của mình để――
“Đừng có mà vênh mặt vớ…”
“Invisible Providence!!”
Một nắm đấm vô hình phóng thẳng vào dưới cằm của tên Regulus đang nổi xung.
Lời nói bị cắt ngang giữa chừng, Regulus bị đánh bay. Dõi theo đường bay của hắn, Subaru khạc ra một cục đờm toàn máu, rồi qua loa chùi miệng bằng ống tay áo.
Chắc chắn ngoài Subaru ra, không ai có thể nhìn thấy “ý chí vô hình của chúa”.
Tuy nhiên, bản thân Subaru thấy rất rõ rằng, một cánh tay đen ngòm ―― hay có thể gọi là cánh tay thứ ba, thứ dòng chảy sức mạnh đáng ghê tởm, vừa chui ra từ ngực cậu.
Toàn thân cậu gào thét, linh hồn cậu bị bào mòn, đờm máu bị khạc cũng đen ngòm như dính độc.
Trả một cái giá quá đắt như thế, Subaru mới có thể tung ra đòn tấn công toàn lực. Nhưng đòn tấn công đó cũng chỉ ngang ngửa nắm đấm toàn lực thông thường của Subaru, mà dù có mạnh cỡ nhất phát phá đá thì vẫn dưới cơ một quyền của Garfiel.
Dẫu vậy, đòn tấn công vô hình cũng có cái hay riêng của nó.
“Subaru, ngươi có ổn không?”
“Khục… Ổn ở mức tàm tạm. Với lại, tên đó dù trông có vẻ mạnh mà khả năng tấn công lại yếu xìu. Nếu so với những trận đấu của tôi cho đến giờ, hắn chỉ giao động ở cỡ Rachins là cùng.”
Nhổ ra cục máu cuối cùng mắc trong họng, Subaru nhận xét về kỹ năng chiến đấu kém cỏi của Regulus.
Cách chiến đấu của Regulus phải nói là khá yếu kém và non nớt, đến nỗi Subaru cũng có thể trở thành đối thủ của hắn. Những ngón tay chết người của gã có lẽ cũng dễ dàng né được nếu dồn sức tập trung.
“――――.”
Beatrice vỗ vai cậu.
Đó là cách cô thông báo cho Subaru rằng quá trình sạc đã hoàn tất.
Vì hiệu năng của các ma pháp nguyên bản rất mạnh, nên không thể sử dụng chúng liên tục. Thêm nữa, do nguyên lý vận hành của chúng, mỗi loại trong ba ma pháp đó chỉ có thể dùng một lần mỗi ngày ―― nhiều hơn thì cơ thể coi như đi tong.
“E - M - M đã hết lượt dùng, nhưng với tên này chắc không cần ma pháp tôi vẫn tiếp cận được. Với cả, nếu tên đó vẫn có thể bị đòn đánh tác động…”
“Thì chúng ta có cửa thắng, ta đoán vậy. Cuối cùng cũng có một tia hy vọng.”
“Có đâu mà có. Nếu lỡ làm các ngươi hiểu lầm thì cho ta xin lỗi. Ta cũng chẳng vui vẻ gì nếu người khác hiểu sai về mình. Mà vấn đề không nằm ở chỗ ta thấy không vui về chuyện đó. Ta không thích những chuyện không theo ý của ta. Như thế là trái với quyền lợi mà ta vốn có. Từ nãy tới giờ các ngươi đã đánh trúng ta hai lần, nên cũng phải để đòn tấn công sắp tới của ta trúng đích cho công bằng đấy nhé?”
Hạ cánh từ trên cao, Regulus lấy lại quyết tâm, chĩa ánh lườm về đám Subaru.
Vẻ mặt của hắn không còn giữ được sự bình tĩnh trước đó, từ “cau có” giờ đã hóa thành “sừng sộ”.
Cuối cùng thì Regulus cũng nhận thức được nhóm Subaru là kẻ địch của hắn. Được vậy thì Subaru đã hoàn thành mục tiêu ban đầu của m… ―― nhưng cậu chưa kịp nghĩ nốt thì…
“Oái!?”
“...Muốn cái gì đây?”
Khoảng đất ở giữa Subaru và Regulus, bấy giờ đang bốn mắt lườm nhau, đột nhiên bùng cháy.
Tắm trong sức nóng trước mặt khiến Subaru giật lùi, trong khi Regulus chỉ nhăn mặt hứng gió nóng.
Cả hai tất nhiên đều quay đầu nhìn thủ phạm tạo ra ngọn lửa ―― Sirius.
Vì một lý do nào đó, nãy giờ ả quái nhân chỉ ngoan ngoãn đứng ngoài theo dõi trận chiến giữa Regulus và Subaru. Subaru không rõ ý đồ đằng sau sự im lặng của ả, nhưng ả im luôn thì càng khỏe cho cậu. Ấy thế mà, ả ta lại bất ngờ tham chiến.
Thật lòng mà nói, bởi Subaru không có cách đối phó với lửa của Sirius, nên cậu muốn tên Regulus chỉ đánh cận chiến làm đối thủ của mình hơn. Hơn nữa, ả còn là đối thủ cậu chưa tìm ra điều kiện để đánh bại.
Subaru nuốt nước bọt trước tình hình đang dần trở nên tệ hơn.
Nhưng, sự thật còn khắc nghiệt hơn cả suy nghĩ của cậu.
“――thấy rồi.”
“――?”
Đứng chết lặng, Sirius nhìn chằm chằm hai người kia ―― không, ả chỉ nhìn Subaru mà thôi.
Ả quái nhân chẳng thèm để tâm tới tên Regulus đang chĩa sát ý về phía mình, mà toàn tâm toàn ý ngắm nhìn Subaru. Cổ họng cậu trở nên khô khốc khi thấy sắc điên ngày càng nhuộm rõ trong mắt ả.
Rồi, ả nhấc hai cánh tay đang buông thõng của mình lên ôm má,
“Tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi. AA, aaa! Aaaa! Đây rồi, quả nhiên là đúng rồi! Xin lỗi nhé, em xin lỗi vì đã không nhận ra. Em xin lỗi. Ôi, tạ ơn trời. Đúng là chàng rồi. Quả nhiên là chàng đã về đây với em phải không!?”
“Hả…?”
“Là chàng phải không!? Em đã tìm kiếm khắp nơi, thậm chí xét xác hết đống dự phòng của chàng nhưng vẫn không thấy, dù em đã tìm chàng rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu… Không, chắc hẳn vì nhận ra em đi tìm chàng, nên chàng mới về đây với em nhỉ!”
Giọng nói cao vút như thể lộn từ trong cổ họng ra ngoài, tỏ rõ sự nóng bỏng trong từng câu chữ.
Sirius ôm má quằn quại, đung đưa hết từ phải qua trái, và giọng nói cũng lâng lâng theo. Subaru không biết nên gọi cái trạng thái quái đản của ả dị nhân trước mắt là gì.
Nhưng nếu cậu dám mô tả trạng thái đó bằng cách gọi cậu nghĩ là gần đúng nhất, thì đó là ―― hành động của một người phụ nữ bị tình yêu làm mù quáng khi tìm được người tình trong mộng của mình.
“Chính là vì tình cảm của em đã chạm đến chàng! Là vì chàng đã nhận ra mong muốn được hòa làm một với chàng của em! Là vì ‘tình yêu’ của em đã lay động được chàng!”
“――――.”
“Em đã luôn chỉ đợi mãi mình chàng thôi đấy… Petelgeuse yêu dấu của em!”
Cười điên loạn, Sirius Romanée-Conti gọi tên người chồng quá cố, và dành trọn ánh mắt nhiệt thành của ả cho Subaru.
.
.
____________________________________________________
*Lời nhóm dịch: Harem +1 =)))
Giải thích về tựa đề của chương: Regulus là vì sao sáng nhất của Cung Sư Tử, nên nếu sân khấu là Cung Sư Tử, thì thứ chiếm spotlight dĩ nhiên chính là sao Regulus.
14 Bình luận