Arc 5: Những vì sao ghi dấu vào lịch sử
Chương 18: Đã đến lúc để nhảy và ca
17 Bình luận - Độ dài: 7,921 từ - Cập nhật:
Sau khi cuộc trò chuyện quan trọng nhưng cũng không quên chút nhảm nhí với Julius kết thúc, Subaru đã cùng Emilia và Beatrice rời khỏi Thuỷ Vũ Y Quán.
“Lúc ở ngoài vườn, trông Subaru và Julius rất rất thân nhau đấy, hai người nói chuyện gì vậy?”
“Nếu tưởng tôi với tên đó thân nhau thì em đã nhầm to thật là to đó, cơ mà, em nghĩ bọn tôi nói chuyện gì nào?”
“Như là sắp tới nên đi chơi ở đâu chẳng hạn?”
“Bọn tôi thành đôi bạn chí cốt ở trường luôn rồi à!?”
Julius với cậu chẳng thân thiết như Emilia nghĩ, mà giả như Julius có học cùng trường với cậu, thì cả hai cũng không bao giờ ở cùng một nhóm bạn với nhau, bởi tên đó và cậu sẽ thuộc hai cấp bậc hoàn toàn khác biệt[note41035].
Theo một nghĩa nào đó, thì cuộc sống học đường cũng đầy sự phân cấp và phân biệt như xã hội của giới quý tộc.
“Nghĩ mới thấy, cuộc sống ở bên này hay bên kia cũng khắc nghiệt như nhau nhỉ…”
“Này này, vậy bọn anh bàn chuyện gì thế?”
“Tôi chỉ hỏi tên đó mấy chuyện gần đây để khảo sát tình hình quân địch thôi. Về mấy cái trong phòng ăn ban nãy đó. Vài câu đại loại như ‘cái này có liên quan gì với cái kia?’ hay ‘tại sao nó lại như thế?’ ấy mà.”
“Như vậy không giống cuộc trò chuyện giữa hai người bạn sao?”
Emilia nghiêng đầu khó hiểu, Subaru cũng nghiêng đầu và “Hả” một cái.
Đúng là cái chút nhảm nhí hồi nãy khá giống hai người bạn đang trò chuyện cùng nhau, nhưng đó là Julius cơ mà. Mối quan hệ giữa họ không thể là bạn bè, mà là cái gì đó mắc ói hơn cơ.
Tuy là cậu không thể nói chính xác cái mắc ói đó là gì,
“Mà, chúng tôi không phải bạn bè của nhau đâu. Tôi cam đoan đấy.”
“Cứng đầu quá đi…”
Với gương mặt ngạc nhiên, Emilia quay sang Beatrice đang ở bên cạnh. Không dùng từ ngữ, cô chỉ trả lời Emilia bằng một cái thở dài trầm ngâm.
Bầu không khí tâm ý tương thông giữa hai người còn lại khiến Subaru cảm thấy như bị cho ra rìa vậy.
Trên thực tế, những gì cậu và Julius bàn bạc ngoài vườn là vấn đề xoay quanh gia đình Astrea, bao gồm Reinhard, Wilhelm và Heinkel.
Thế nên, nếu tiết lộ cho Emilia về sự thật, lương tâm cậu sẽ thấy vô cùng cắn rứt.
Một phần là bởi cậu không muốn để lộ chuyện gia đình của người khác ra ngoài, nhưng nguyên nhân lớn nhất là việc cậu không muốn Emilia mang thêm những lo lắng không cần thiết.
Đó là một vấn đề nan giải vô cùng khó giải quyết.
Lời nguyền đã ăn sâu bám rễ vào nhà Astrea không phải thứ người ngoài có thể tùy ý tiếp cận.
Hiểu rõ việc đó, nên Julius chỉ tiết lộ riêng cho Subaru biết, cũng có nghĩa, Julius đã công nhận rằng Subaru đủ tinh tế để nắm rõ điều trên.
――Không hiểu sao, được anh ta công nhận lại khiến cậu ngứa ngáy và cồn cào ruột gan.
“Mà nè, Subaru. Em rất vui vì được anh mời đi dạo phố, nhưng ý đồ của anh là gì vậy?”
“――――.”
Đương lúc Subaru đang đấu vật với cảm giác khó chịu trong lòng, Emilia mỉm cười và hỏi.
Trong một khoảnh khắc, Subaru đã nín lặng vì ngạc nhiên, nhưng cậu liền chớp mắt và nhún vai.
“Đừng gieo tiếng xấu cho tôi chứ, Emilia-tan. Tôi chỉ đơn thuần muốn tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào được dạo chơi phố phường với em thôi mà? Không phải tôi định dụ em đến địa điểm mà rồng nước hay phóng qua rồi tận hưởng cảnh tượng Emilia-tan ướp nhẹp vì bị nước tạt qua đâu nhé.”
“Hừ~m, vậy đó là cách anh dùng để chống chế sao? Đầu Subaru cứng như đá ý. Kể cả em cũng biết lý do của anh không phải mấy chuyện nhỏ nhặt như thế rồi.”
“......”
Thấy Emilia phồng má hờn dỗi, Subaru đặt tay lên trán ra chiều chịu thua. Nhìn xuống Beatrice như muốn cầu cứu, cậu nhận lại ánh mắt khiển trách y hệt Emilia từ cô bé đang đi giữa hai người.
Biết mình chỉ đang chiến đấu trong đơn độc, Subaru liền bỏ cuộc, giơ hai tay lên đầu hàng.
“Hiểu rồi, đành giơ cờ trắng vậy. Xin lỗi nhé. Tôi sẽ từ bỏ kế hoạch tác chiến tạt nước Emilia-tan.”
“Su - ba - ru.”
Chỉ khi bị cô gọi tên bằng giọng nói giận dữ, Subaru hạ tay xuống, lần này mới thực sự đầu hàng.
“Subaru là đồ ecchi.”
“Vận dụng vốn từ tôi đã dạy đúng lúc đúng chỗ lắm, Emilia-tan. Cơ mà với tôi bây giờ, câu đó chẳng khác nào một phần thưởng… Phải phải, chuẩn rồi.”
“Mồ~.”
Thấy Emilia giơ tay lên như sắp tẩn cậu một cái, Subaru cười nhăn nhó.
“Thực ra không đến nỗi có thể gọi là giấu diếm đâu, tôi chỉ định làm em bất ngờ một chút thôi. Bây giờ chúng ta đang hướng đến công viên của thành phố Pristella, chỗ mà ngày hôm qua Nữ Danh Ca đã tới biểu diễn.”
“Wa, là Nữ Danh Ca sao? Vậy là… hôm nay cô ấy cũng tới đó hả?”
“Đôi mắt long lanh vì mừng rỡ của em dễ thương lắm đó. Phải, tôi muốn liên hệ trước với ‘Nữ Danh Ca’ trong lời đồn. Không phải tôi nghi ngờ tài thương lượng của Otto, nhưng tôi cũng rất tin tưởng vào số vận xui rủi trừ những giây phút cuối cùng của ảnh. Tôi làm chuyện này chỉ để cho chắc thôi.”
“Vậy à? Tức là anh sẽ làm thân với Nữ Danh Ca, rồi nhờ cô ấy thuyết phục Kiritaka-san nhượng lại viên ma thạch.”
“Em đoán đúng rồi đó.”
Thấy Subaru khoanh tròn hai tay trên đầu, thể hiện rằng đáp án của cô rất chính xác, Emilia cười hí hửng một cách hồn nhiên.
Trên thực tế, có lẽ quá trình thực hiện sẽ không trơn tru như cô nói, nhưng cậu thấy không nên chỉ ra điều đó rồi phá hỏng sự hưng phấn của cô.
Emilia chỉ đơn thuần mong đợi việc làm quen với Liliana. Những chuyện sau cánh gà, Subaru sẽ bí mật lo liệu sắp xếp.
“Sau đó nên đề phòng phản ứng hoá học giữa Emilia-tan và Liliana nữa nhỉ…?”
“Phản ứng hoá học?”
“Tôi nghĩ Emilia-tan và Liliana sẽ rất hợp nhau đấy.”
“Thế à? Hì hì, được vậy thì tốt quá.”
Nói thế này có không phải với Emilia, người đang chân thành chờ đợi buổi gặp mặt, nhưng Subaru đã thấy phần nào mệt mỏi khi đoán trước sự phiền phức sắp viếng thăm cậu.
Cậu vừa mong, vừa không mong Liliana có ở công viên cậu đang hướng tới.
Tất nhiên, nếu Liliana không có ở đó, thì chuyến đi này sẽ chỉ đơn giản là một buổi hẹn hò với Emilia, và cậu muốn tránh điều đó xảy ra ―― nhưng bây giờ cậu lại có cảm giác, thôi thì chỉ là hẹn hò cũng được.
“Emilia-tan này, hay là chúng ta cruising (du ngoạn trên thuyền) trên thuyền rồng nước đi nhỉ? Tôi nghĩ như vậy sẽ có ý nghĩa hơn, và cũng tốt hơn cho tương lai của chúng ta nữa.”
“Em không biết cái ‘kù rui’ là gì, nhưng nếu là đi thuyền, chẳng phải Subaru sẽ thấy say sóng sao? Em không muốn phải cõng Subaru về đâu.”
“Công viên cũng ở trước mắt rồi. Ngươi nên bỏ cuộc đi, ta đoán vậy.”
Beatrice đang nắm tay cậu nhanh chóng tiến lên và kéo Subaru, người đang cố rút lui một cách muộn màng, đi theo.
Lần này họ đã đến được chỗ cần đến mà không lạc đường, Subaru cũng thôi chống cự khi lối vào công viên xuất hiện trong tầm mắt.
Công viên thành phố, nơi được đặt bồn nước ở trung tâm, bắt đầu trở nên náo nhiệt kể từ khoảng thời gian trung chuyển giữa sáng và trưa.
Lý do đến từ lượng khán giả tập trung ở trung tâm công viên còn đông hơn hôm qua.
“Cứ tưởng Liliana sẽ không có ở đây vì bọn mình đến hơi sớm chứ…”
Nhìn đám đông kia, xem chừng cậu đã lo thừa rồi.
Có vẻ buổi công diễn hôm nay của Nữ Danh Ca được chào đón rất nồng nhiệt, những tiếng vỗ tay và hò hét đệm nhạc đầy phấn khích của các thính giả vang lên liên tiếp, thống trị bầu không khí trong công viên.
“Vỗ tay và hét đệm nhạc?”
“Hình như hôm nay còn sôi động hơn hôm qua thì phải.”
Beatrice nghiêng đầu vì cùng một câu hỏi với Subaru.
Giống với buổi phát thanh sáng nay, giọng ca của Liliana vốn dĩ đã có thể dễ dàng len lỏi vào trái tim của khán giả, cướp đi cảm giác về thực tại của họ. Dù biết là như thế, nhưng cậu vẫn thấy không yên tâm với cảnh tượng điên dại trước mắt.
Một cảm giác khó chịu, như thể có thứ gì đó không nên hiện diện đang được trộn lẫn vào buổi biểu diễn.
“Mọi người trông thật phấn khởi. Quả là Nữ Danh Ca có khác.”
Trong khi Emilia đang ngắm nhìn cảnh tượng hò hét với ánh mắt đầy kỳ vọng, thì một mặt, Subaru mơ hồ cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.
Subaru có cảm giác rằng, nếu vượt qua đám đông để tới nơi đang bị những người xung quanh chắn đường và che khuất tầm nhìn, cậu sẽ phải hối hận.
“――――.”
Nhưng cậu không thể diễn đạt cảm xúc đó thành lời, vậy nên cũng không có lý do để ngoái đầu lại.
Thêm nữa, làm sao cậu có thể phản bội đôi ngươi thạch anh tím đang ngập tràn sự kỳ vọng vào cảnh tượng phía trước chứ? Đã quá muộn để Subaru thay đổi quyết định của mình.
Tiếng vỗ tay cuồng nhiệt cuối cùng biến thành những tràng pháo tay to như sấm dậy.
Điều đó có nghĩa là, thứ mà đám đông đang bao quanh đã đi đến hồi kết. Bọn họ đứng lên, và cậu có thể thấy rõ ánh mắt của những con người với gò má đẫm màu hưng phấn đang đổ dồn về đâu.
Ở đó chính là,
“Nhảy hay lắm! Nhìn những bước chân phi thường của chị khiến em suýt nữa là són ra quần đó!”
“Giọng ca và màn kỹ năng chơi nhạc của nhà ngươi cũng rất tuyệt. Lâu lắm rồi mới có một nghệ sĩ khiến ta thích thú đến vậy đấy.”
Đang khen ngợi và bắt tay lẫn nhau chính là Nữ Danh Ca và một người phụ nữ màu đỏ.
Dự cảm chẳng lành của Subaru đã đúng.
.
_________________________________________________________________
.
Ngày hôm nay các khán giả cũng liên tiếp thể hiện cảm tưởng của bản thân về màn trình diễn cũng như giọng ca của Liliana trong khi rưng rưng nước mắt.
Nếu có điều gì khác biệt với hôm qua, thì đó là việc Priscilla, người đang đứng cạnh Liliana, cũng đang được ném vào vô số lời khích lệ, như là “Cô nhảy đẹp lắm đó”, “Tôi đã rất cảm động”, “Lần sau tôi sẽ lại tới”. Bất ngờ thay, tâm trạng của Priscilla có vẻ như cũng rất tốt, cô vừa vẫy chiếc quạt đang cầm, vừa lia lịa gật đầu đáp lại.
Sau khi việc giao lưu với fan hâm mộ kết thúc, chỉ còn hai người trên và nhóm của Subaru ở lại. Nhận ra ba nhân vật đang đứng tẩn ngẩn tần ngần, hai bím tóc của Liliana nảy lên. Bím tóc của cô bé hoạt động theo nguyên lý nào thế?
“Ối chà chà! Không phải là Natsuki-sama và Emilia-sama đó sao!? Rồi còn cả bé gái-sama của Natsuki-sama nữa, mọi người đến đây là có công chuyện gì vậy?”
“Bé gái-sama là sao cơ, ta đoán? Con nhỏ đó nói gì vậy, Subaru?”
“Hỏi người nói ấy. Đây, tôi cho cô viên kẹo nè, cư xử ngoan ngoãn hộ tôi nhé.”
“Ngươi tưởng chỉ một viên kẹo… chọp chẹp… mà gạt được ta sao, ta đoán? Chọp chẹp...”
Để Beatrice đang ngậm kẹo trong miệng lại phía sau, Subaru bước lại gần Liliana, nhân vật đang ngoe nguẩy hai bím tóc như đuôi cún. Emilia bên cạnh cậu tròn mắt trước phản ứng thái quá của Nữ Danh Ca, nhưng bản chất thật sự của con nhóc Liliana vẫn chưa lộ diện đâu.
“Tuy hôm qua cũng như vậy, nhưng buổi diễn hôm nay thành công thật đó. Bữa nay cũng bị Kiritaka đuổi ra ngoài hở?”
“Đâu có! Không phải như vậy. Chỉ là, em nghĩ rằng với tư cách một người phụ nữ, đáp lại lời cầu xin chân thành của một người yêu quý mình là điều nên làm thôi.”
“Tức là em thực sự bị đuổi ra ngoài còn gì…”
Subaru nhìn sang Priscilla đang khoanh tay dưới ngực ở bên cạnh Liliana, người đang ưỡn bộ ngực phẳng lì và vuốt vuốt chòm râu không tồn tại. Nhận ra ánh nhìn của Subaru, Priscilla khịt mũi, tỏ rõ thái độ khinh thường,
“Làm trò gì đấy? Ta cho phép ngươi bị quyến rũ bởi điệu nhảy của ta, nhưng dùng ánh mắt tục tĩu của ngươi để ngắm nhìn ta là vô lễ lắm đấy. Dù việc để bị mê hoặc bởi sắc nước nghiêng thành của ta là bản năng của lũ đàn ông, nhưng chúng chỉ đáng được ngửi mùi hương mà ta để lại để thoả mãn mộng tưởng của mình thôi đó.”
“Tôi đâu có xem cô nhảy, cũng chẳng thấy kích thích gì cả. Tôi thích những cô gái trong sáng thuần khiết như Emilia-tan hơn cơ. Còn tuýp người có cơ thể quyến rũ như cô lại không khiến tôi hưng phấn lắm.”
“Thích con nhỏ Bán Phù Thuỷ gầy gò đó hơn ta thì ngươi thật đáng thương hại. Tuy nhiên, ta không hẹp hòi đến nỗi không cho phép những kẻ có khẩu vị tệ hại như ngươi tồn tại. Nhưng nếu ngươi không hiểu vẻ đẹp thực sự là gì, thì sự nông cạn của ngươi đã hết thuốc chữa rồi.”
Subaru để mặc cho Priscilla nói nhăng nói cuội, vì cậu biết có cãi lại cô ta cũng vô ích.
Giá trị quan của bọn họ không giống nhau. Người suy nghĩ bằng thường thức như Subaru đâu thể đấu tay đôi với Priscilla, người cho rằng chân lý của thế giới chính là bản thân cô ta được.
Dẫu sao thì,
“Vậy là hồi nãy Priscilla đã nhảy sao?”
“Đáng tiếc cho ngươi vì không được chứng kiến. Hiếm khi ta mới có hứng để nhảy đấy. Được như vậy là nhờ có vũ nữ này đây.”
Trả lời Emilia đang tỏ ra ngạc nhiên, Priscilla chỉ về phía Liliana.
Câu trả lời của cô khiến Subaru rất ngạc nhiên, còn Liliana thì mắt trắng dã. Không bận tâm tới Liliana đang sùi bọt mép, cậu nhìn chòng chọc Priscilla,
“Cô nhảy đó hả? Chuyện này tôi không ngờ đó nha.”
“Nếu không phải do điệu nhảy của ta, thì ngươi nghĩ sự cuồng nhiệt của lũ ngốc vừa nãy là vì cái gì? Đúng là giọng ca của vũ nữ này tựa như có ma lực rù quyến, nhưng nếu không có điệu nhảy của ta, đám thính giả chỉ là lũ rối ngồi nghe. Đó cũng là một cách tận hưởng âm nhạc, nhưng ta không thích như thế. Ngu dốt sẽ mãi là ngu dốt, nông cạn vẫn mãi là nông cạn. Nếu đã vậy, để bọn chúng dùng hành động của mình, thêm màu sắc vào trái tim của ta không phải tốt hơn sao?”
“...Tóm lại, ý cô là cứ để lũ ngốc hành động như lũ ngốc rồi làm trò ngu ngốc sẽ vui hơn ấy à?”
“Hô. Chỉ là tên phàm phu mà cũng sáng dạ ra phết.”
Việc Priscilla thấy ấn tượng với lời nói của mình không khiến Subaru thấy vui gì cho cam.
Vốn dĩ, cậu có linh cảm cô ta đã quên béng việc đã gặp cậu trong phòng tiệc. Nhưng cô ta nhớ được mặt Emilia đã là tốt lắm rồi.
“Nhưng mà nhưng mà, Priscilla-sama và Emilia-sama, hai trong số những nhân vật nổi tiếng nhất hiện tại cùng lúc ập đến thế này khiến em cảm kích lắm đó.”
Phản ứng của Liliana gần như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí đang dần trở nên tồi tệ.
Cô nhóc xem chừng đã biết Emilia và Priscilla là địch thủ của nhau, nên chủ động đứng ra điều hoà bầu không khí. Cái phát ngôn lạc đề vừa rồi hẳn cũng là có chủ đích.
“Ê hê hê. Là do giọng ca của em tuyệt vời quá sao? Chà chà, ngại chết đi được, ê hê hê hê hê.”
“À không, chắc đó là bản chất thật của nhỏ.”
Nhận ra sự nhanh trí của Liliana, người đang ra sức tưởng bở, chỉ là tưởng tượng của mình, vai Subaru trùng xuống. Rồi đột nhiên, cậu nhận ra xung quanh Priscilla không còn ai khác.
“Cô đi một mình đó à? Còn Al, lão già khốn khiếp với quản gia-kun dễ thương đâu?”
“Khi ta cho Schult ra ngoài đi dạo thì thằng bé lạc đâu mất tiêu rồi. Thằng bé rất chăm chỉ và biết nỗ lực, nhưng hiếm khi làm được việc gì ra hồn, tuy đó cũng là điểm ta thích ở nó. Để tên Al bên cạnh thì nhức tai chết đi được, nên ta đã sai hắn đi làm mấy việc lặt vặt. Còn lão già khốn khiếp thì ta không biết. Chắc rúc đầu vào quán rượu nào đó rồi cũng nên.”
“Vậy ra ‘lão già khốn khiếp’ là ngôn ngữ chung giữa tôi và cô nhỉ…”
Subaru có hơi bất ngờ với câu trả lời thẳng thắn. Ngoài ra cậu còn không ngờ rằng, phe Priscilla cũng rất khinh thường Heinkel, người được Priscilla chủ động thu nhận.
Tất nhiên hắn bị đối xử như vậy cũng đáng lắm, nhưng đã thế họ còn lôi kéo tên đó về phe mình làm gì?
“Cơ mà chắc lý do sẽ như kiểu ‘Vì ta thấy như vậy sẽ rất thú vị’ cho coi.”
“Ngươi hiểu ta nhỉ? Mà, lý do ta thu nhận tên đó cũng không quan trọng lắm. Vốn dĩ, ta chỉ thu nhận hắn về phe mình bởi ta nghĩ hắn có thể dùng được cho vài trò tiêu khiển. Nếu thấy vướng víu thì đuổi hắn đi lúc nào chẳng được. Có lẽ bản thân hắn ta cũng hiểu rõ chuyện đó.”
“Không, nói sao nhỉ… Nhìn lúc đó thì xem ra hắn không hiểu rõ lắm thì phải.”
Cậu đã nghĩ vì hắn không nhận thức rõ nên mới làm Priscilla khó chịu và sau cùng bị ăn đập. Nhưng có lẽ Priscilla cũng đã quên phéng chuyện đó.
“Cơ mà, không phải cô đi một mình như vậy nguy hiểm quá sao? Thậm chí ở phía chúng tôi, kể cả có tôi cùng Emilia-tan ra ngoài còn chưa đủ an tâm nữa là.”
“Ta chưa thấy không có ba kẻ tuỳ tùng đó đi cùng thì có gì nguy hiểm. Lợi ích duy nhất khi bọn họ đi theo là giúp ta trông chừng được phía sau lưng thôi.”
“À, thế hở?”
Một cách giải thích khiến Subaru phải buồn hộ cho đám Al vì không được tính vào một phần chiến lực. Tuy nhiên, sau khi thấy cách chuyển động của Priscilla, cậu nghĩ cô ta chỉ đang nói sự thật mà thôi.
Những chuyển động của Priscilla ở phòng tiệc đã vượt ngoài khả năng của một người bình thường.
“Nhắc mới nhớ, cũng có một lần tôi bị cô đá vỡ quai hàm nhỉ.”
Trong một vòng lặp bắt đầu ở Hoàng Đô, Subaru từng bị đá vào mặt vì làm Priscilla khó chịu. Đúng là lúc đó, cậu đã bay cao tới gần nửa chiều cao căn phòng, bán sống bán chết chỉ với một cú đá.
Bây giờ nhớ lại, cậu vẫn còn cảm nhận được cái đau nhói ở quai hàm.
“Vậy sau khi bỏ Al và mọi người lại, cô đã gặp Liliana sao?”
“Thực ra quang cảnh của thành phố đã đủ để giải toả sự buồn chán của ta. Không giống như Hoàng Đô chật hẹp, thành phố này có rất nhiều thứ đáng xem. Và khi đang tận hưởng việc ngắm nhìn dòng nước, một giọng ca đã lọt vào tai ta.”
“À, quả là lúc đầu em đã tự hỏi liệu đột ngột để một người chen vào màn trình diễn của mình và nhảy múa thì có vấn đề gì không. Thi thoảng cũng có những người liều lĩnh tham gia biểu diễn cùng em rồi làm hỏng bầu không khí mà. Phần lớn những trường hợp đó, em đều đánh bại bọn họ bằng giọng hát của mình và bắt họ thay đổi ý định.”
“Con nhóc này… quả là chẳng giống ‘Nữ Danh Ca’ chút nào…”
Đánh đuổi kẻ chen ngang bằng âm nhạc quá đậm chất rock.
Mặt khác, cậu cũng rất bất ngờ với khả năng của Priscilla khi có thể đột ngột chen vào và nhảy như thế. Khiến toán khán giả hăng hái thế kia, hẳn điệu nhảy của cô phải tuyệt vời lắm.
“Vượt mặt ta để thu hút trái tim của mọi người có thể nói là rất ích kỷ, nhưng tiếng hát của nhà ngươi phải rất xuất sắc mới có thể làm được như vậy. Sao? Có muốn đi cùng ta không? Ở dinh thự của ta, ta sẽ cho phép nhà ngươi được cất tiếng hát bất cứ khi nào mà ta muốn.”
“――――.”
Có lẽ vì rất thích giọng ca của Liliana, nên Priscilla đã đưa ra một đề xuất cực kỳ vô lý nhưng lại rất giống Priscilla cho cô nhóc. Tóm lại thì Priscilla đang muốn đưa Liliana về làm nhạc công cá nhân của mình, nhưng người nói ở đây là Priscilla, nên hẳn câu nói đó phải mang ý gì đó cưỡng chế hơn kia.
Càng thích một thứ gì đó, cơn giận của cô ta sẽ càng cao khi không thể có được nó. Điều đáng lo sợ nằm ở đấy.
Đáp lại lời mời của cô, Liliana nói,
“Chân thành cảm ơn chị! Em rất vui vì được chị đánh giá cao! Nhưng! Nhưng! Nhưng! Cho phép em được từ chối ạ.”
Con nhỏ này không biết mặt đáng sợ của Priscilla, cũng không phải kiểu biết đọc bầu không khí.
Liliana vô tư từ chối đề nghị của Priscilla mà không hay đến tai hoạ sắp giáng xuống đầu mình.
“Hô, từ chối à? Tại sao?”
Như dự đoán, tông giọng của Priscilla khi trả lời trầm xuống, ánh mắt cũng thay đổi.
Dù không phải người trong cuộc, cũng cảm nhận được cơn ớn lạnh tựa như có lưỡi dao đang kề ở sau gáy.
Ở tình cảnh này, chỉ một lời thôi cũng có thể khiến cô nhóc mất mạng.
Trong cái bầu không khí đầy nguy cấp ấy, Liliana vuốt ve hộp đựng nhạc cụ của mình.
“Em là Liliana, một ca sĩ hát rong. Tuy có người đã cầu xin em ở lại thành phố này, nhưng rồi một lúc nào đó chuyến du hành của em sẽ lại tiếp tục khi em bị cuốn theo cơn gió hoang dã. Em không gắn kết với ai, hay bất cứ vùng đất nào. Từ lâu em đã quyết định điều đó là lẽ sống của mình rồi ạ.”
“Vậy nên ngươi mới từ chối đề nghị của ta?”
“Mẹ của em, mẹ của mẹ của em, và mẹ của mẹ của mẹ của em cũng vậy, gia đình em bao đời nay luôn sống theo cách đó. Họ sống và lưu lại những bản ca trong tim mọi người mà không để lại những thứ hữu hình nào cả. Không ai có thể ngăn được cơn gió, không ai có thể ngừng được những bản ca. Chính vì vậy…”
“――――.”
“Dù rất vui khi nghe lời mời của chị, nhưng em xin phép được từ chối ạ. Dù không biết tiếng ca của mình sẽ vang lên ở những đâu, nhưng em muốn để việc đó cho những cơn gió quyết định.”
Nâng nhạc cụ của mình lên, Liliana không hề do dự mà tuyên bố một cách tự hào.
Cả sự nhí nhố, lẫn cái thái độ dễ khiến người khác tức sôi máu thường thấy ở cô bé đã không còn nữa.
Đó chỉ là lời nói thật lòng của một ca sĩ hát rong ―― một sinh mệnh tự hào với việc gửi gắm những câu chuyện vào các bài hát.
Nghe câu trả lời của Liliana, Priscilla khoanh tay và nhắm một mắt lại. Bên mắt còn lại, với con ngươi đỏ như dòng dung nham cháy bỏng, bắn thẳng vào Liliana.
Rồi, cô ta thở dài trước biểu cảm không hề bị lay động của cô bé,
“――Tốt lắm. Quyết tâm của ngươi rất đáng khâm phục. Đề nghị vừa rồi quả là hơi thô lỗ, thứ lỗi cho ta nhé.”
“Không đâu ạ. Em mới là người cần xin lỗi chứ.”
Priscilla mỉm cười, Liliana đáp lại như một lẽ đương nhiên.
Subaru chỉ biết đứng như trời trồng trước cuộc nói chuyện của hai người. Để ý thấy gương mặt ngờ nghệch của Subaru, Priscilla nhướn mày tỏ vẻ bất mãn.
“Sao thế, tên phàm phu? Hình như ngươi có thắc mắc gì thì phải?”
“Đâu có, chỉ là tôi đang bất ngờ với một việc ngoài dự đoán thôi. Tôi đã hoảng hốt tưởng cô sẽ chẻ Liliana ra làm đôi vì từ chối đề nghị của mình cơ đấy...”
“Lo vớ vẩn.”
Priscilla khịt mũi và nói như khạc nhổ, nhưng Subaru vẫn không tin nổi lời cô.
Trước khi Liliana đưa ra lời giải thích của mình, Priscilla rõ ràng đang toát ra đầy sát khí. Ít nhất dưới con mắt của Subaru, lúc đó cô ta chỉ đang do dự chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Liliana được cứu là nhờ việc cán cân không nghiêng sang phía tệ hơn.
“Nhưng có lẽ tôi hơi ngạc nhiên đó. Tôi cứ tưởng Priscilla là kiểu người sẽ đoạt lấy thứ mình muốn bằng bất cứ giá nào cơ.”
Và thế là, Emilia dẫm ngay vào bãi mìn mà Subaru cố không chạm vào.
Sau nhận xét thẳng thắn của Emilia, Subaru vô thức nắn thẳng lưng, chăm chú quan sát vẻ mặt của Priscilla. Cô ta nhắm một mắt lại và nói,
“Nói cái ngu ngốc gì vậy, con nhãi Bán Phù Thuỷ? Một kẻ tầm nhìn hạn hẹp như ngươi, mà dám phán xét như thể mình hiểu rõ bổn tiểu thư sao? Đến cả ta cũng có giới hạn chịu đựng trước những lời sỉ nhục vô lễ thôi đó.”
“Con ả này đúng là chỉ giỏi nói mồm. Nếu ngươi đủ rảnh để tọc mạch về xuất thân của người khác, những thứ họ không thể thay đổi được, thì thay vì bắt bẻ người ta, hãy dùng cái thời gian đó tự kiểm điểm lại hành vi lẫn lời nói của mình đi, ta đoán vậy. Làm như thế sẽ giúp được cho cả hai bên đó.”
“Beatrice…”
Beatrice nắm lấy tay Emilia, gương mặt cô thoáng đượm buồn khi nghe lời nhục mạ tàn nhẫn của Priscilla.
Nghe Beatrice đáp trả thay cho Emilia, Priscilla nhướn mày, như thể bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của Beatrice,
“Nhóc con này mạnh miệng gớm nhỉ. Nói trước nhé, sự rộng lượng của ta không hề liên quan đến tuổi tác đâu. Nếu tưởng nhầm rằng việc mình còn nhỏ tuổi có thể trở thành lý do để ta bỏ qua sự vô lễ của ngươi, thì ngươi nên sửa lại thái độ của mình là vừa.”
“Khỏi phải lo thừa, ta đoán vậy. Dỏng tai mà nghe đây, nhóc con. Nếu ngươi nghĩ Betty chỉ có bề ngoài dễ thương thì sẽ nhận về trái đắng đó, ta đoán vậy.”
Ngọn lửa bất hoà cháy bùng lên giữa Beatrice và Priscilla.
Hai cô gái cùng mặc váy đầm nhưng lại không hề hợp nhau một chút nào. Subaru không mảy may nghĩ rằng Beatrice sẽ thua, nhưng bản thân việc gây hấn với một ứng viên Vương Tuyển cũng là một vấn đề không thể xem nhẹ.
“Bỏ đi Beatrice. Đúng là Priscilla có ngớ ngẩn thật, nhưng có cãi nhau cũng không thay đổi được cách suy nghĩ của cô ta đâu.”
“Đừng cản ta, Subaru. Emilia bị xem thường thế kia mà ngươi để yên được sao, ta đoán? Mau thể hiện bản lĩnh đàn ông đi.”
“Cô đừng nói mấy việc đáng sợ như vậy được không!? Với lại…”
Beatrice nổi nóng vì sự tồn tại của Emilia bị khinh thường. Subaru hơi bất ngờ khi Beatrice còn không thèm bận tâm tới những lời chửi rủa hướng đến mình.
Cả Emilia cũng cảm thấy giống cậu.
“Beatrice. Tôi không sao đâu.”
Nắm lấy cánh tay của Beatrice đang ở trước mặt mình, Emilia dịu dàng xoa đầu cô. Emilia và Subaru đều thấy được, chỉ trong khoảnh khắc được Emilia nắm tay, gương mặt tựa như sắp khóc của Beatrice.
Rồi khi cô chỉnh lại tầm mắt về phía Priscilla, gương mặt đó lại trở về là Beatrice của mọi khi.
“Ngươi nên cảm ơn trời vì cái mạng của mình vẫn còn đi, ta đoán vậy.”
“Ta mới là người nên nói câu đó đấy. Nhớ cảm ơn gương mặt dễ thương của mình nhé.”
Beatrice thở hắt ra rồi lui về, Priscilla cũng khẽ khịt mũi.
Thực ra, cậu cảm thấy câu nói sau cùng của Priscilla là một lời khen dành cho ngoại hình của Beatrice, nhưng cô còn mải giận nên chưa nhận ra. ‘Vì ngươi dễ thương nên ta sẽ bỏ qua’ mà cũng được sao? Chẳng hiểu nổi cái bà Priscilla này.
“Tôi chẳng ngấm nổi cô nghĩ cái gì luôn đó.”
“Tất nhiên. Đừng nói là ta, nếu nghĩ bản thân đã hiểu rõ được bất kỳ người phụ nữ nào thì ngươi tự cao quá rồi đó.”
“Bây giờ lại thành lỗi của tôi sao…? Ngay từ đầu là do cô muốn đưa Liliana về nên mới xảy ra cãi lộn mà.”
Kết cục là, lý do khiến Priscilla bỏ qua việc Liliana từ chối đề nghị của mình vẫn còn là một ẩn số. Khi Subaru vô thức dồn ý nghĩ ấy vào ánh mắt của mình, Priscilla đưa quạt lên che mặt,
“Mọi thứ trên đời đều thuộc về ta. Vậy nên ta không nhất thiết phải nắm lấy tất cả những thứ đẹp đẽ và cao quý. Chúng chỉ cần mãi tồn tại ở đó thì không có gì đáng lo hết.”
“......”
“Nếu thế giới này là sân vườn của ta, thì chú chim nhỏ cất tiếng hót ở đâu mà chẳng được. Giữ nó trong lồng để bảo vệ nó khỏi thế giới bên ngoài chỉ tổ thêm phiền phức.”
Mỹ quan của Priscilla đạp đổ mọi suy đoán của Subaru.
Cậu không biết nên nói gì với châm ngôn sống khó mà cảm nổi của cổ.
Không phải cậu không hiểu ý cô ta muốn nói.
Chỉ là, góc nhìn của Priscilla và Subaru quá khác biệt.
Vậy nên, có lẽ dù tốn nguyên một đời người, Subaru cũng không thể giải mã được cô ta.
Nói trắng ra thì cô ta rất đáng sợ. Nhưng cũng có thể nghĩ theo hướng khác.
Rằng, hẳn sẽ tồn tại những người khao khát được chiêm ngưỡng và khâm phục sự đáng sợ của Priscilla.
Có khi nào Al cũng đi theo Priscilla vì lý do đó chăng?
“Nào, nào, nào! Mọi người đã bình tĩnh lại rồi nhỉ! Vậy em xin phép được biểu diễn một bài để kỷ niệm tình bạn ngày hôm nay nhé! Mọi người thấy sao!?”
Như muốn thay đổi bầu không khí, Liliana đột ngột đề xuất. Cô nhóc lôi cây lyulyre từ trong hộp đựng ra rồi gảy dây đàn thật nhanh và mạnh mẽ, sau đó xoay người như chong chóng, lập tức thu hút ánh mắt của những người còn lại,
“Lần này Priscilla-sama không cần nhảy cùng mà cứ ngồi ghế khán giả và tận hưởng thôi ạ. Em sắp giải phóng toàn bộ sức mạnh của Nữ - Danh - Ca! Xin mọi người chú ý lắng nghe!”
“Hô.”
Lời nói của Liliana đã lôi kéo được sự chú ý của Priscilla.
“Hình như Emilia-sama chỉ kịp đến khi buổi biểu diễn đã kết thúc phải không ạ? Em sẽ cho chị thấy Liliana đây không chỉ là một ca sĩ với điểm nhấn là sự dễ thương, mà là một thi nhân với giọng ca trời phú và kỹ năng biểu diễn tuyệt cú mèo.”
“Wa, thật sao?”
“Tuy đây không phải màn trình diễn tráng lệ nhất, nhưng mong chị hài lòng với nó.”
Dù Liliana không tuyên bố như vậy chăng nữa, thì Emilia vẫn rất có hứng thú với tiếng hát lẫn màn trình diễn của cô. Vẫn còn bận tâm bởi cuộc hội thoại hồi nãy, nhưng Emilia quyết định tạm thời cứ nghe theo đề xuất của Liliana vậy.
Trong khi Liliana chuẩn bị biểu diễn, Emilia và Priscilla đứng cạnh nhau, dù hơi tạo cảm giác xa cách một chút. Rồi bỗng, Liliana vẫy tay gọi Subaru lại gần và hỏi nhỏ,
“Natsuki-sama, Natsuki-sama. Theo em thấy thì hình như Emilia-sama với Priscilla-sama không được thân nhau cho lắm nhỉ?”
“Xét tới vị thế hiện tại của họ là hiểu chứ chả cần nhìn. Thêm nữa, cơ bản cái bà Priscilla đó xung khắc với tất cả mọi người, nên bả mới như thế với Emilia-tan đó.”
“Chuyện lớn đấy!”
Bất ngờ với điều vừa được nghe, tóc Liliana dựng đứng tựa như đuôi của một chú chó đang cảnh giác. Bộ chân tóc của con nhỏ này có liên kết với hệ thần kinh hả? Cậu muốn túm thử để nghịch quá.
“Vậy thì vậy thì, để em lột trần cảm xúc của hai người bằng thế giới của thơ ca nhé! A! Em nói ‘lột trần’ không khiến anh tưởng tượng ra thứ gì kỳ quặc chứ? Bỏ đi nha, người đâu bậy bạ quá à.”
“Em có thôi khiến anh phải vừa thấy ấn tượng vừa thấy thất vọng với em trong cùng một câu nói được không? Anh mệt lắm rồi đó.”
Subaru thở dài, ngưỡng mộ việc Liliana có thể quan tâm tới người khác bằng cái bộ óc điên rồ đó. Cậu hiểu cô nhóc muốn thổi bay bầu không khí khó xử bằng giọng hát của mình.
Emilia và Priscilla đều hứng thú với bài hát của Liliana. Và Priscilla sẽ không gây sự với Emilia ngay giữa màn trình diễn của Liliana mà cô ta rất yêu thích.
“Sau khi em biểu diễn xong, mọi người sẽ tán gẫu một chút, nên Natsuki-sama đi chuẩn bị trước chút đồ ăn vặt được không? Anh không nghĩ vị ngọt của bánh kẹo sẽ giúp trái tim của mọi người xích lại gần nhau sao? Không thấy thế hả?”
“Hoàn toàn không.”
“Sau khi em biểu diễn xong, mọi người sẽ tán gẫu một chút, nên Natsuki-sama đi chuẩn bị trước chút đồ ăn vặt được không? Anh không nghĩ vị ngọt của bánh kẹo sẽ giúp trái tim của mọi người xích lại gần nhau sao? Không thấy thế hả?”
“Gì vậy? Đây là kiểu hội thoại lựa chọn vớ vẩn không cho người chơi tiếp tục câu chuyện nếu không chọn ‘Yes’ sao?”
Trước sức ép của việc Liliana lặp lại y nguyên cả lời thoại lẫn tông giọng, Subaru đành chấp nhận chọn ‘Yes’. Thấy vậy, mặt Liliana sáng rỡ lên, nhưng không phải đề nghị của cô bé không hợp lý.
Cậu không ngờ trình độ giao tiếp với loài người của loài Liliana lại cao đến mức có thể nghĩ cho người khác như vậy.
“Được rồi, trong lúc Liliana hát, tôi sẽ đi mua chút đồ ăn nhẹ. Emilia-tan nhớ ngoan ngoãn không được cãi nhau với bạn nha.”
“Mồ, anh không cần phải lo đâu. Em cũng đâu muốn cãi nhau với Priscilla.”
Nghe Subaru dặn dò cho chắc, Emilia cười giòn tan đáp lại. Không phải cậu nghi ngờ Emilia, nhưng sự thật là dù Emilia không cố ý gây sự chăng nữa, vẫn có khả năng cao Priscilla sẽ kiếm chuyện trước.
“Beatrice. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì tôi giao Emilia-tan cho cô đó.”
“Ta hiểu rồi. Nếu con nhỏ kia còn cả gan nói vớ vẩn nữa, ta sẽ thẳng tay xóa sổ và biến nhỏ thành bụi than, ta đoán vậy.”
“Cô cũng đừng gây sự cho tôi nhờ nha?”
Giao phó Emilia cho Beatrice, nhân vật còn gây cho cậu nhiều nỗi lo hơn, Subaru quyết định rời khỏi công viên. Nhưng trước đó,
“Priscilla này, có món ăn gì cô ghét không?”
“Bất ngờ quá nhỉ. Vậy ra kẻ phàm phu như nhà ngươi cũng biết để ý tới người khác kia đấy. Thôi được. Nếu định dâng đồ ăn cho bổn cô nương, nhớ chọn cái gì xứng tầm với ta ấy. Ngươi mà dâng cho ta mấy thứ chán ngắt, ta sẽ chặt tay ngươi rồi cắm lên cổ thay cho cái đầu.”
“Đâu phải tôi thua oẳn tù xì nên mới làm chân sai vặt đâu, sao đâm đủ thứ điều kiện trên trời vào thế hả!?”
Nếu người ta bày bán mấy loại món ăn thách thức mỹ quan của thực khách, chắc chắn Subaru sẽ mua rồi dâng cho Priscilla cho bõ ghét.
Về phần mình, Priscilla nhíu mày với câu trả lời của Subaru,
“Oẳn… tù xì?”
Cô vừa lẩm bẩm vừa nghiêng đầu.
Priscilla đã quên béng mất Subaru là ai, nên có lẽ cũng quên béng việc từng chơi oẳn tù xì với cậu.
Theo nhiều nghĩa, Priscilla là một cô gái không đáng làm thân.
“Subaru, đi đường cẩn thận đấy nhé.”
“Nếu có chuyện xảy ra phải gọi Betty ngay đó.”
Subaru vẫy tay với Emilia và Beatrice đang thay nhau tiễn mình. Rồi cậu cũng vẫy tay với Liliana đang nháy mắt với mình bằng cả hai mắt, sau đó chạy khỏi công viên.
Đi ra ngoài được một chút, điệu lyulyre theo gió bay đến tai cậu.
Bỏ lại tiếng đàn sau lưng, Subaru nhanh chóng ngoái đầu lại. Cậu dồn thêm sức vào lực đạp của chân, để tránh việc ngay lập tức bị hớp hồn bởi bản nhạc.
.
※※※※※※※※※※※※※
.
Đã được mười phút kể từ khi Subaru rời khỏi công viên.
“Mình đúng là vô dụng.”
Ra khỏi cửa hàng mình vừa vào, Subaru nhìn xuống đống đồ trong túi giấy và thở dài.
Sau khi đảm nhận trách nhiệm chân sai vặt chạy đi mua đồ ăn nhẹ, cậu ngắm ngay được một cửa hàng và nhanh chóng kết thúc việc mua sắm. Trên đường về, cậu thấy khá tò mò với món đặc sản của Pristella mang tên “Thạch Gina”, nhưng không đủ dũng khí mua về cho Priscilla.
Bảo là cậu không muốn quan hệ giữa hai phe trở nên tệ hơn nghe cũng cao đẹp đấy, nhưng sự thật là cậu chỉ sợ cách Priscilla sẽ phản ứng mà thôi.
“Cơ mà, món đó trông giống ‘cá chình nấu đông’ nhỉ… Chắc mùi vị cũng từa tựa như vậy. Không có dũng khí để xác nhận thì đúng là thảm hại, nhưng mình sẽ không ghét bản thân vì việc đó.”
Vừa lẩm nhẩm cách nhìn nhận phức tạp về chính mình, Subaru vừa rảo bước chân để về lại công viên.
Cậu mới vắng mặt được mười phút, và Beatrice cũng chưa cảnh báo điều gì với cậu thông qua liên kết được kết nối bằng giao ước.
Dù hiểu rõ những điều trên, bản năng người con trai vẫn thôi thúc cậu trở về nhanh nhất có thể ―― có điều,
“Ối, xin lỗi nhé.”
Nhanh chân rẽ hướng, Subaru suýt đụng phải ai đó khi đi tới một quảng trường. Dù đã suýt soát tránh được, cậu ngay lập tức ngoái đầu lại để xin lỗi.
“Lỗi của tôi. Hình như tôi không đụng phải anh, nhưng anh có sao không?”
“Ê này anh zai. Xin lỗi mà lại dùng cái thái độ đó sao? Thể hiện thành ý hơn đi ch… oái!”
Nghe Subaru xin lỗi, người đàn ông suýt nữa đụng trúng cậu đáp trả bằng giọng cục mịch. Dường như anh ta đang định gây gổ với Subaru, nhưng khi thấy mặt cậu, mặt gã biến sắc.
Đồng thời, Subaru cũng vô cùng ngạc nhiên,
“Tưởng ai, hóa ra là cậu Chin hả? Dù đang làm việc dưới trướng Felt mà anh vẫn xử sự như lũ côn đồ sao?”
“Im đê! Với lại thằng này cũng không phải Chin! Mà mày tới đây làm gì!”
Người đang nạt lại Subaru là Rachins, vai du côn trong mớ lộn xộn ngày hôm qua. Theo như lời của Felt, anh ta đang làm việc được cô giao và trú lại một nhà trọ khác trong thành phố, cơ mà,
“Ton và Kan không đi cùng à? Anh đi một mình thế này hiếm à nha.”
“Mày biết gì về tao mà dám nói hiếm với không hiếm chứ? Tao và mày chẳng quen biết đủ lâu để mà nói như thế nữa cơ. Thôi phắn đi, phắn đi.”
“Sao lạnh nhạt thế? Không phải chúng ta là chỗ bạn bè từng trải qua sinh tử cùng nhau sao?”
“Làm gì có chuyện đó!?”
Rachins xem chừng rất khó chịu với kiểu giao tiếp thân mật của Subaru.
Ngay cả bản thân Subaru cũng không hiểu nổi tại sao mình lại thấy gần gũi với anh ta đến thế. Có lẽ là vì bộ cảm biến phàm nhân bên trong Subaru đang phản ứng với việc mấy gã TonChinKan cùng là phàm nhân như mình.
Ở thế giới này, những người cậu gặp được gần như toàn là những nhân vật xuất chúng và tài giỏi, nên lâu lâu được gặp gỡ người thường như mấy tên này khiến cậu khá nhẹ nhõm.
Cậu đã từng chết một lần dưới tay mấy tên đó, vậy mà giờ cậu lại quý mến họ hơn trước.
“Tóm lại! Đừng có làm phiền nữa! Tao đang bận!”
“Cái tên từng gây cho em biết bao phiền toái vì không có công việc ổn định giờ lại đang làm việc chăm chỉ… Em hạnh phúc quá.[note41036]”
“Đứa nào đây!?”
Tặc lưỡi với Subaru đang giả vờ rơm rớm nước mắt, Rachins đi về phía dòng người tấp nập để cắt đuôi cậu. Bị đối xử lạnh nhạt, Subaru gãi đầu, tự kiểm điểm lại bản thân.
Nếu cậu không tự chú ý nhắc nhở bản thân, đôi khi thói xấu chuyên gia bên bẵng mức độ thân thiết khi tiếp xúc với người khác sẽ lại xuất đầu lộ diện.
Nhìn Rachins hoà vào dòng người, Subaru quay về với việc trở lại công viên. Bỗng chân cậu khựng lại.
“Hửm?”
Cậu nghiêng đầu, thốt lên một câu nghi hoặc.
Nguyên nhân khiến cậu dừng chân đang ở phía trước ―― là những người đang đứng nguyên một chỗ.
Dòng người mà Rachins hoà vào, ai nấy đều đã dừng chân. Thấy vậy, Subaru cũng vô thức đứng lại. Nhân tiện, Rachins, người đang mắc kẹt trong đám người đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên tặc lưỡi vì mất bình tĩnh.
“Cái gì đây? Hết tên này tới kẻ khác! Các người nhìn cái gì vậy?”
Nói một cách cáu kỉnh. Rachins nhìn theo nơi mà đám đông đang đứng lại và cùng nhìn lên ―― họ đang nhìn lên trên kia, ở nóc của một toà cao chót vót.
Đó là một kiến trúc được đính đá ma thời thạch[note41037] trên chóp đỉnh, đóng vai trò như một tháp đồng hồ. Những toà tháp gọi là “Thời Tháp”[note41038] này là một thứ rất thường thấy ở các thành phố và thị trấn lớn, mỗi thị trấn cũng phải có đến mấy chiếc.
Ở thành phố Pristella, rất nhiều Thời Tháp được phân bố rải rác đó đây, tất nhiên cũng với mục đích xác nhận thời gian. Toà Thời Tháp ở đây cũng là một trong số đó.
“――Chào tất cả mọi người. Xin lỗi nhé, vì đã làm phiền các vị.”
Một bóng người vừa chui ra từ ô cửa sổ được mở ở đầu tháp, leo lên đứng chênh vênh ở mép tường.
Thu hút ánh nhìn của đám đông bằng vẻ ngoài kỳ quái, giọng của nhân vật đó rúng động, tựa như đang tận hưởng sức nặng từ những ánh mắt đổ về phía mình.
“Chân thành cảm ơn. Cho tôi mạn phép giành lấy chút thời gian quý báu của mọi người.”
Dù nói lời xin lỗi, nhưng thay vì sự cảm tạ người nghe, giọng nói ấy tựa như đang đặt chính mình vào trung tâm.
Giọng nói đó lạc đi, đứt gãy, khiến người nghe cảm thấy khó chịu tựa như có ai đó cào vào ruột gan mình.
Có lẽ cảm giác kỳ lạ đó một phần đến từ vẻ ngoài quái dị của nhân vật kia.
――Phần đầu của người đó bị quấn chằng chịt bởi mớ băng gạc tạp nham, chỉ để lộ ra một bên mắt toả ánh bí hiểm để nhòm ngó thế giới. Toàn thân bọc trong lớp áo bành tô đen, hai tay quấn những sợi xích dài, đầu những sợi xích bị kéo lê trên nền đá trong khi người đó nhanh chóng di chuyển giữa hai bên trái phải của đỉnh toà tháp.
Thấy đám đông không thể rời mắt khỏi bộ dạng quái gở của mình, nhân vật đó mỉm cười ―― hoặc ít nhất, nếp quăn xấu xí của vành miệng ẩn dưới lớp băng gạc khiến Subaru nghĩ đó là một nụ cười.
“Xin lỗi nhé. Tôi là Giám Mục Tội Lỗi của Giáo Phái Phù Thuỷ, tượng trưng cho ‘Phẫn Nộ’.”
Nhân vật đó tự xưng bằng một danh hiệu sởn gai ốc.
.
“――Tên tôi là Sirius Romanée-Conti.”
_______________________________________________________________________
Drama let's goooooo ( ノ・o・ )ノ
17 Bình luận