Arc 5: Những vì sao ghi dấu vào lịch sử
Chương 8: Đồng hành cùng cơn say sóng
21 Bình luận - Độ dài: 5,044 từ - Cập nhật:
“Ngươi thấy dễ chịu hơn chưa, ta đoán?”
“Chưa, cho tôi vài phút nữa. Úi, không hay rồi, trời đất như đảo điên ấy. Đảo điên quay cuồng. Cứ tưởng có thể chiến thắng được điểm yếu trong quá khứ chứ. Giang sơn dễ đổi điểm yếu khó dời mà…”
Cạnh dòng nước lớn trong vắt chảy ra từ cửa nước, ngồi bên Beatrice, Subaru đang nghỉ ngơi sau cơn say sóng. Họ đang ngồi ở mép lối đi bộ giáp với đại thủy đạo dẫn vào trung tâm thành phố, Subaru biết dòng người qua lại đều mỉm cười khi thấy cả hai cùng ngồi ở mép bờ nước như thế.
Có thể họ nghĩ cả hai là một cặp anh trai em gái, hoặc là những du khách ghé thăm Pristella đang trầm trồ trước kênh nước khổng lồ.
“Nghĩ như thế cũng đâu có sai. Không nhận ra sự thật thì quả là tàn nhẫn. Oẹ.”
“Nếu mở miệng nói linh tinh cũng thấy buồn nôn thì ngoan ngoãn ngồi hóng gió đi cho rồi. Không cần lo đâu, ngươi nghĩ Betty ở lại với ngươi làm gì chứ, ta đoán?”
“Cô đang lo tôi sẽ cô đơn nếu ở một mình đấy hả? Beako tốt bụng ghê ta.”
“...Chẳng liên quan. Mau khỏe lên đi, ta đoán vậy.”
Khi cậu ngả vai sang phía Beatrice, cô đã thủ thế trước để đỡ vai cậu. Thấy cô cố gắng giúp mình như vậy, sự yêu quý của Subaru với cô ngày càng tăng lên. Cậu còn không biết liệu có điểm dừng cho lòng tin cậy này không.
Đã mười lăm phút kể từ lúc Subaru vội vàng xuống thuyền do say sóng.
Subaru và Beatrice hẹn những người còn lại ở đích đến và sẽ đi bộ để tới đó, nhưng cả hai vẫn đang trì hoãn việc xuất phát cho đến khi Subaru hồi phục.
Emilia, Otto và Garfiel đã ở lại trên thuyền thẳng tiến đến thương hội Muse, nơi Kiritaka đang ở.
Vốn dĩ, Emilia cũng định xuống thuyền đi bộ chung với Subaru, nhưng Otto đưa ra lời khuyên không cần thiết rằng “Hẹn trước người ta như vậy, tới càng trễ thì ấn tượng với đối phương càng xấu đi đấy”, cô mới đành để Subaru lại như thế.
Cơ mà, nghĩ đến việc phải mất mười lăm phút tay chân cậu mới đỡ run rẩy, thì quyết định của Otto quả là không sai.
“Mà, dù phải cẩn thận với phe Anastasia… nhưng quả nhiên, giữa ban ngày ban mặt ở nơi đông người qua lại như này thì ai mà làm chuyện xấu nổi chứ.”
Vì lo phải hành động ở nơi lạ lẫm đất khách quê người không ai giúp đỡ, nên bọn họ mới mang Garfiel theo với vai trò hộ vệ. Hiện giờ sự tồn tại của Subaru cũng đã có chút nhiều ảnh hưởng tới phe Emilia, nên việc tấn công cậu không phải là vô ích.
Tuy vậy, cậu vẫn có một lòng tin kỳ lạ rằng Anastasia sẽ không chọn mưu kế hèn hạ như cô lập Subaru để săn đầu cậu. Bên cạnh đó, cậu khá chắc kẻ ghét chơi bẩn như Julius sẽ không bao giờ dùng trò phục kích.
“Tôi tin vào cái danh kỵ sĩ ưu tú nhất của anh đấy…”
“Subaru à. Vừa độc thoại vừa cười nhăn nhở trông gớm chết đi được.”
“Tôi… tôi có cười nhăn nhở đâu! Làm gì có chuyện tôi vừa nghĩ tới tên đó vừa cười chứ! Hây, tôi đứng dậy được rồi. Ta đi thôi.”
Nghe Beatrice chỉ trích, Subaru hét lớn, rồi cậu hít thật sâu và đứng lên.
Cậu thử khởi động tay chân và cổ, xem chừng ảnh hưởng của cơn say sóng đã không còn nữa. Tay chân vẫn hơi nặng nề, nhưng không cản trở cử động là được.
“Mà, nếu có chuyện gì thì Betty sẽ giúp ngươi, ta đoán vậy.”
“Nhờ cô cả đấy. Tuy là tôi không nghĩ chúng ta sẽ sớm gặp trở ngại nào đó đâu. Có ngu mới đi tấn công người khác giữa thanh thiên bạch nhật.”
Với những ứng cử viên Vương Tuyển phải chăm chút hình ảnh bản thân trong mắt dân chúng, họ không thể chọn những thủ đoạn tùy tiện được. Emilia cần cư xử như một cô gái dễ mến và tao nhã trước mặt dân chúng. Nhưng bản tính của cô vốn đã là một người trung thực và tốt bụng, nên cô cứ là cô là được.
“Tóm lại, vũ khí mạnh nhất của Emilia là sự trong sáng như thiên thần không ứng viên nào khác có thể bắt chước của cô ấy…!”
“Lại nghĩ sang cái gì quái gở rồi đấy. Subaru, Subaru, đi đường này cơ mà, ta đoán vậy. Đi theo Betty.”
Việc Beatrice nhắc nhở Subaru, kẻ cứ hở ra là lơ đễnh, đã trở thành thông lệ giữa hai người sau một năm qua. Nắm chặt tay Subaru, Beatrice dẫn đường cho cậu một cách dễ dàng tựa như đang ở nhà vậy.
Thương hội Muse mà họ đang tới hình như nằm ở khoảng ranh giới giữa Quận Một và Quận Hai được chia cách bởi đại thủy đạo. Subaru chỉ nghe được loáng thoáng lời giải thích vì lúc đó cậu đang say sóng, nhưng Beatrice hẳn đã nắm chắc việc nên đi đâu về đâu.
Nếu còn vấn đề gì, thì đó là hệ thống đường loằng ngoằng ở Pristella.
Dù bảo chỉ cần dọc theo đại thủy đạo là tới nơi, nhưng vẫn phải rẽ ngang rẽ dọc để tránh mấy kênh nước nhỏ rẽ vào đại thủy đạo. Rất nhiều lần cả hai phải rẽ để tránh kênh nhỏ hoặc băng qua cầu, có lúc Subaru còn phải ôm Beatrice mà nhảy qua kênh――,
“Subaru, nhìn kìa, ta đoán vậy. Đằng đó có đài phun nước đẹp chưa kìa.”
“Phải rồi ha… Đây là… công viên hay gì nhỉ?”
Đang kéo tay cậu, Beatrice thốt lên trầm trồ, nơi cô chỉ tới là một công viên thành phố cùng bồn nước lớn đặt ở trung tâm. Dẫu không có dụng cụ vui chơi cho trẻ em, nhưng vườn hoa được chăm chút cẩn thận và đài phun nước kia trông rất vừa mắt, cạnh đài phun nước cũng lác đác vài đứa con nít đang nghịch nước.
Quả là một khung cảnh yên bình.
“Đây là nơi chúng ta đang đến sao? Chẳng lẽ nào, ở một góc công viên, người con trai thừa kế thương hội Muse đang tận hưởng Money Game[note38438] à. Nhưng lỡ mưa thì tiền sẽ ướt hết mất.”
“Không biết có phải say sóng làm trái tim của ta trở nên đáng thương không nữa, ta đoán vậy. Khi ngắm cảnh đẹp, thứ đầu tiên bật ra trong não ta lại là một suy nghĩ nhạt nhẽo… Betty đúng là một partner thảm hại.”
“Ngày xưa khi mắc lỗi là cô sẽ giấu nhẹm rồi mặt mày đỏ chót cơ, vậy mà gần đây lại dẻo miệng quá ta… Cha của con buồn lắm đấy…”
“Ngươi… ngươi phải già thêm bốn trăm tuổi nữa hẵng mong làm cha của Betty, ta đoán vậy! Subaru đúng là thiếu nhận thức về khoản đó đấy!”
Không hiểu sao Beatrice lại phản ứng thái quá với phần sau của câu nói như vậy, nhưng Subaru không hỏi gì thêm. Vấn đề hiện tại là tại sao họ lại đến công viên này cơ,
“Beako. Cô bảo cứ để cô dẫn đường cho cơ mà. Tôi tưởng cô biết đường chứ.”
“Betty biết điểm đến là đâu. Tuy nhiên, đường đến đó có hơi rắc rối, ta đoán vậy. Nên để không bị lạc đường, ta đã nghe theo ‘phương pháp tay trái’ mà mình từng đọc trong sách. Chắc ta bị cuốn sách đó lừa rồi, ta đoán vậy.”
“Phương pháp tay trái?”
“Vừa đi vừa giữ tay ở vách tường bên trái chắc chắn sẽ tìm được lối ra ấy.”
“Không phải cách đó chỉ áp dụng cho mê cung thôi sao!?”
Cách Beatrice vừa nói là phương pháp toàn thắng nổi tiếng trong việc tìm lối ra của các mê cung. Đến cả Subaru cũng công nhận hiệu quả của phương pháp này, nhưng trong thực tiễn nó có rất nhiều khuyết điểm. Đặc biệt là,
“Nếu bắt đầu dùng phương pháp tay trái khi ở trong mê cung, rất có thể sẽ không bao giờ thoát ra được đấy! Lỡ vách tường ta chạm vào không phải tường bên ngoài mà là tường bên trong thì sao! Mà vốn dĩ, đây là phố xá chứ đâu phải mê cung!”
“Hứ! Dù có là Subaru ta cũng sẽ không tha thứ nếu dám xem thường trí tuệ của những bậc tiền nhân đâu, ta đoán vậy. Betty là thủ thư của thư viện tri thức, của Thư Viện Cấm đấy. Vận dụng những tri thức được đời trước tích góp và truyền lại là một phần quan trọng không thể thiếu trong lịch sử mà.”
“Tôi đâu có xem thường tri thức của họ, tôi đang chê cô vì vận dụng tri thức của bậc tiên tổ sai đường sai lối cơ! Tưởng ngồi đọc sách là đủ thông tường hết mọi thứ hả!?”
Ở cái độ tuổi hiếu kỳ (bốn trăm tuổi), lại mất một thời gian quá dài (bốn trăm năm) để bước ra ngoài thế giới, hiển nhiên thường thức của cô sẽ lệch lạc một chút (cỡ bốn trăm năm) so với người thường. Ấy vậy, cô lại là một loli không đáng tin cậy đến bất ngờ.
“Vậy chứ Subaru có cách nào để vượt qua tình cảnh này không, ta đoán? Có thì nói thử ta nghe xem?”
Tay chống hông, Beatrice chĩa ánh nhìn đầy thách thức về phía Subaru.
Về phần mình, Subaru biết mình vừa để lộ một phần sự yếu kém của mình khi say sóng lử đử như vừa rồi, nên cậu cũng đang nổi hứng thể hiện sự đáng tin cậy của bản thân cho Beatrice thấy.
“Ha. Cô đã đúng về khoản nơi này trông như cái mê cung. Cơ mà, nghĩ rằng bản chất của nó giống mê cung rồi áp dụng phương pháp tay trái là sai quá sai. Không như phương pháp tay trái đầy khuyết điểm của cô, tôi có một kế sách hoàn hảo hơn nhiều.”
“Hô hô, tự tin quá nhỉ, ta đoán vậy. Ta có cảm giác kiểu gì ngươi cũng thất bại thôi, nhưng cứ nói ra đi.”
“Hê, đừng thốt lên vì kinh ngạc đấy. Tên của nó là chiến thuật ‘Bên trong đá’[note38439].”
“――?”
Beatrice nghiêng đầu, một dấu hỏi xấu hiện trên đầu cô. Cái này có hơi thuộc về thuật ngữ chuyên môn nên Subaru hắng giọng giải thích.
“Thế này nhé. Đầu tiên, lấy vị trí hiện tại của chúng ta làm mốc bắt đầu. Sau đó tiến lên theo một hướng nhất định, kiểu gì chúng ta cũng sẽ bắt gặp ngã rẽ phải không? Với mỗi ngã rẽ, chúng ta sẽ đi tiếp đến khi nào gặp ngõ cụt mới thôi. Khi gặp ngõ cụt, chúng ta sẽ quay lại ngã rẽ ban đầu.”
“...Hiểu rồi, tiếp.”
“Sau đó chúng ta sẽ vừa đếm số bước vừa vẽ bản đồ. Lặp lại từ bước đầu tiên với những hướng không phải ngõ cụt, rồi khi gặp một ngã rẽ ta lặp lại quy trình khi gặp ngã rẽ đầu tiên. Cứ thế, chúng ta sẽ đánh dấu được hết các lối đi trong dungeon và cuối cùng đến được đích…”
“Rảnh hơi vừa vừa thôi! Làm thế chưa đến nơi mặt trời đã xuống núi rồi ấy, ta đoán vậy!”
“Đồ… đồ ngốc này! Chậm mà chắc thì có gì sai cơ chứ!? Cô nghĩ bao nhiêu player có thể bình an vô sự vượt qua dungeon phức tạp như này hả!? Mà đây cũng là cái cô nói đấy! Là tri thức các bậc tiền nhân để lại đấy!”
“Quá phụ thuộc vào tri thức mà quên mất mục tiêu ban đầu của mình là một thói quen xấu đó!”
Subaru biết không phải Beatrice đang cố tình dẫm đạp lên ý kiến của mình vì cách cô đề xuất bị thẳng thừng từ chối.
Cách cậu nói rất tốn thời gian, mà chưa kể, muốn vẽ bản đồ lại còn phải có giấy và bút.
“Đã thế chỉ còn cách duy nhất này thôi…”
“Ngươi định làm gì đấy? Độ tin tưởng của Betty dành cho ý kiến của Subaru thấp lắm rồi đó, ta đoán vậy.”
Cách cậu sắp nói có thể tin cậy được, nhưng đồng thời cũng không khiến hình ảnh của cậu khá khẩm hơn là bao. Tỏ ra chân thành không có nghĩa là đáng tin cậy.
“Chúng ta sẽ dùng cách khác. Tôi và cô sẽ cùng hợp tác.”
“Hợp tác làm cái gì cơ?”
“Đi hỏi đường một cách lịch sự chứ sao.”
“Nghe cũng được đấy…”
Vốn dĩ, Subaru đâu có cố tự thân mò đường. Vấn đề ở đây là lòng tự tôn của Beatrice, nhưng có vẻ cô cũng không khó chịu với việc đó.
May mắn là, người điều hành thương hội Muse, Kiritaka là một thương nhân có tiếng và cũng đóng góp trong công cuộc quản lý thành phố. Nên hẳn ai cũng biết thương hội Muse ở đâu.
Nghĩ rồi, Subaru đảo mắt nhìn quanh, tìm một người thích hợp để hỏi han. Tuy nhiên,
“Ở đây là công viên mà, sao vắng người thế nhỉ?”
“Lạ thật đấy. Vào đầu giờ chiều như bây giờ là khoảng thời gian quá hợp lý để ra đây ngủ trưa cơ mà, ta đoán vậy.”
Cậu cực kỳ đồng tình với Beatrice, đồng thời cũng cố xua đi cám dỗ được đánh một giấc dưới bóng cây của bản thân. Đang định quay lại phía kênh nước nơi nườm nượp người qua lại, Subaru nhận ra.
“――Cô nghe thấy gì không?”
Lẫn trong tiếng gió và âm thanh nhè nhẹ của dòng nước.
Vọng vào màng nhĩ của Subaru là một giọng nói ―― không, một giọng ca.
“――――.”
Giọng ca thoảng qua không liền mạch vì một lý do nào đó khiến trái tim của Subaru trở nên bứt rứt. Cậu vô thức quay đầu về hướng giọng hát cất ra.
Cùng lúc, Beatrice cũng nhận ra và quay đầu theo cậu.
Dừng mắt sau khi bị giọng ca dẫn dụ, Subaru và Beatrice nín thở vì sự choáng ngợp.
――Một cô gái đang đứng trước đài tưởng niệm gì đó ở trung tâm công viên và cất tiếng ca.
Đó là một cô gái nhỏ nhắn với nước da màu nâu.
Gương mặt tươi vui, đôi mắt to tròn, mái tóc vàng kim được buộc kiểu hai bím, tóc và thân mình được trang trí bằng các loại quả hạch và xương động vật.
Tay cô vừa gảy dây của một thứ nhạc khí to ngang cỡ một chiếc đàn guitar hoặc một cây ukulele[note38440]. Vừa đàn cô vừa cất tiếng ca.
Sức sống ngập tràn trong giọng ca của cô chỉ có thể mô tả bằng hai từ áp đảo.
Nghe bài ca của cô, Subaru tưởng như có gió nổi lên, và đất dưới chân đang rung chuyển. Đó là ảo ảnh sinh ra nhờ nhiệt huyết trong giọng hát của cô. Giọng ca độc nhất và giai điệu cùng tạo nên một bản ballad.
Chỉ một cô gái, bằng ngón tay đang chơi nhạc và giọng hát của bản thân, mà lại mạnh mẽ ngang ngửa cả giàn giao hưởng, xuyên qua toàn bộ cơ thể Subaru.
“――――.”
Cô gái ấy không phải là điều duy nhất khiến Subaru ngạc nhiên.
Cậu còn ngạc nhiên bởi những khán giả đang lặng thinh chăm chú nghe cô hát. Với nhóm Subaru vừa bước vào công viên, sự hiện diện của hai mươi khán giả đang nín thở kia dường như bị áp đảo hoàn toàn bởi cô gái.
Thực lòng mà nói, trước khi bước vào trong, Subaru còn tưởng cô là người duy nhất đứng giữa công viên. Cô đã độc chiếm nơi này bằng sự có mặt của mình.
Khi cơ thể của Subaru còn đang run rẩy trước tiếng hát của cô, bài nhạc chuyển sang khúc cao trào, cảm xúc của các vị khán giả cũng leo cao đỉnh điểm――
“――Không tiền bạc, không tương lai, không khát vọng, chỉ có sự hư vô. Than ôi, tôi thấy gì đây? Tôi chỉ thấy một màn đêm sau khóe mắt. Mệt mỏi, kiệt quệ, dấu chấm hết sắp điểm.”
“Ê, nghe kĩ ra thì lời nhạc hơi quá tiêu cực đó!?”
“Hả!?”
Lời ca về việc giấc mơ hy vọng hay thần phật đều không tồn tại đã khiến Subaru lấy lại lý trí và vô thức lớn giọng quát tháo.
Ngay sau đó, vì bất ngờ nên giọng hát của cô ngừng lại, cô cũng suýt đánh rơi nhạc cụ trên tay ―― đồng thời, cảm giác kỳ quái chi phối mọi thứ xung quanh cũng biến mất.
Trong bầu không khí nặng nề, Subaru xanh mặt vì nhận ra mình lại vừa làm một chuyện không hay ho cho lắm.
“Chết cha, mình quên đọc bầu không khí nữa rồi. Vừa rồi tôi chỉ… Ái đau!?”
Trước khi Subaru kịp xin lỗi, ngón chân cậu đã đau nhói.
Beatrice vừa giẫm lên chân của cậu với gương mặt tức tối. Cô đã hoàn hồn lại khi bài hát bị ngắt quãng, nhưng không tha thứ cho cậu vì đã làm gián đoạn bài hát đó.
Và rồi,
“Á, ớ… bài hát đã…?” “Đây là công viên à… Mới vừa rồi mình còn ở trong bóng tối mà.” “Nhầm rồi, nhầm rồi, lúc đó không còn cách nào khác… Bởi vì, bởi vì…” “Khi lớn lên, tôi muốn đánh bại Temion và giải cứu Draphin…” “Tôi muốn cổ vũ cho giấc mơ đó…” “Tina-chan…” “Lusbel…”
Những khán giả bấy giờ bị mê hoặc bởi giọng hát lần lượt quay về thực tại từ khoảng không vô định. Sau ảnh hưởng của bài hát, một số người đã bật khóc, vài cậu bé cô bé thì trở nên phấn chấn.
Khi định thần lại, tất cả mọi người đều chĩa ánh nhìn về phía nguyên nhân làm gián đoạn buổi biểu diễn ―― hay nói cách khác, chính là Subaru, danh nhân của bộ môn không biết đọc bầu không khí,
“Đừng làm mấy chuyện thừa thãi!!”
Và đồng loạt quát mắng cậu.
※※※※※※※※※※※※※
“Tội nghiệp anh quá. Hồi nãy mọi người quát to dữ ha.”
“Đừng nói một cách vui vẻ như thế. Không thấy chân trái của tôi bị giẫm mạnh rồi sưng đến nỗi to hơn chân phải sao? Không biết chân trái của tôi có bị sao không nữa?”
“Ai mà biết. Lần này đến cả Betty cũng không bênh nổi Subaru đâu, ta đoán vậy.”
Nghe Subaru hỏi, Beatrice quay mặt đi. Cậu đành tự mình kiểm tra, tạm thời thì chân trái chưa đến nỗi to gấp đôi chân phải.
Sau khi dội một gáo nước lạnh lên buổi biểu diễn, Subaru suýt nữa là tắm mình trong lời chì triết và trách mắng của những khán giả đang giận dữ, may thay nữ ca sĩ đã kịp thời nói đỡ giúp cậu.
Toán khán giả chỉ từng người một mỉm cười với cô gái, ngợi khen buổi biểu diễn và bắt tay cô, sau đó hơn nửa số khán giả giẫm lên chân Subaru một cái rồi bỏ đi.
Subaru là người có lỗi nên không thể lên tiếng, Beatrice thì nhắm mắt làm ngơ, ý kiến chung của mọi người đã hoàn toàn trở thành kẻ địch của Subaru.
Cậu chắc mẩm cái chân của cậu sẽ chảy máu kể cả bên ngoài lẫn bên trong.
“Cô không nghĩ đến lúc dùng ma pháp để trị thương cho tôi rồi sao?”
“Ta sẽ không dùng lượng mana phục hồi từng tí một để trị thương trong trường hợp này đâu. Để nó tự hồi phục hoặc nhờ Emilia chữa cho ấy, ta đoán vậy.”
“Nếu để Emilia-tan chữa trị thì cô lại khó chịu cho xem… Thôi, để nó hồi phục tự nhiên vậy. Mà tôi cũng hơi nhờn cảm giác đau rồi.”
Vì Beatrice nói có lý, Subaru đành chọn nghe theo cô.
Kể từ khi đến thế giới này, Subaru đã thường xuyên bị thương hơn, nhưng việc chữa trị cũng linh hoạt và dễ dàng hơn thế giới cũ của cậu. Đặc biệt là khi tập parkour, cậu rất hay bị bầm tím, trầy da hoặc bong gân các kiểu, nhưng Emilia hoặc Beatrice sẽ nhanh chóng chữa trị cho cậu.
Cảm giác sợ đau đớn vẫn không giảm đi, nhưng quả nhiên cậu đã không lo lắng nhiều tới việc bị thương nhẹ nữa.
“Cô lúc nào cũng nghiêm khắc khi tôi quá thả lỏng như thế nhỉ. Xin lỗi vì lúc nào cũng dựa dẫm vào cô nhé. Tôi sẽ kiểm điểm lại bản thân.”
Nói rồi, Subaru xoa đầu Beatrice bấy giờ vẫn đang quay mặt đi. Cô ngoảnh mặt lại, cảm xúc cũng dịu dàng hơn,
“Mà… mà thôi, biết tự kiểm điểm là được rồi. Coi vết thương đó như một bài học nhớ đời đi, ta đoán vậy.”
“Ừm ừm, tôi sẽ ghi nhớ bài học này trong đầu. À phải rồi. Xin lỗi, nãy giờ anh nhập tâm nói chuyện với Beako quá cho nên…”
Cô gái chắc nãy giờ đang không hiểu nổi cuộc nói chuyện giữa Subaru và Beatrice. Vì đã gây rắc rối cho cô nên Subaru đã định xin lỗi cô. Ấy thế mà còn bắt cô phải đợi.
Rồi cô giang tay ra với hai người và nói,
“Nghĩ ra rồi.”
“Ể?”
“Nghe đây. ――Không cần biết khác biệt về tuổi tác là bao nhiêu.”
Mặc cho nhóm Subaru đang sửng sốt, cô gái bắt đầu chơi nhạc cụ và ngân nga. Cô búng lưỡi lấy nhịp, và cất tiếng hát.
“Này, chàng có thấy không? Có cảm nhận được không? Khác biệt tuổi tác trong tình yêu của chúng ta. Người ta kêu em bị điên, nhưng mà em không phiền. Vì em còn bận, so tình yêu của chúng ta. Này~ đợi đã chàng ơi. Em xin người~ chờ một chút. Đợi em cao thêm một chút~ là sẽ với tới thôi. Đến lúc đó, sẽ không ai phàn nàn~ về sự khác biệt tuổi tác của chúng ta. Nên em xin người, chỉ cần hai năm thôi. Em xin người hãy đợi. Ôi khoảng cách tình ta. Khoảng cách mềm mại mà ngọt ngào.”
“Khoảng cách tình yêu của hai người đang dần rút ngắn, trở thành tình yêu bắn cháy bỏng, và xong rồi con hạc, gửi đứa con đến cả hai, một tương lai tươi sáng mở ra cho chuyện tình của họ.”
“Ể ể ể!?”
Bị lời nhạc của cô gái trêu đùa, mắt Beatrice quay mòng mòng. Nhưng ngay sau khi bản ca kết thúc, Subaru cũng tham chiến. Cậu bắt nhịp theo phong cách rap, và dù chỉ hành động theo phản xạ, nhưng lại lưu loát đến không ngờ.
Giọng nói kinh ngạc cuối cùng là của Beatrice khi thấy hai người còn lại đập tay sau khi hát xong.
“Đợi đã nào! Tại sao… tại sao Subaru lại hát chen vào và nhảy múa thế, ta đoán? Mà đằng đó cũng không phản ứng gì cứ như chuyện đó là điều hiển nhiên vậy!?”
“Nè nè, nói gì vậy, Beako? Âm nhạc là môn nghệ thuật vượt qua mọi biên giới quốc gia đấy.”
“Nói hay lắm. Lồng ngực của Liliana như run lên vì xúc động vậy. Tất nhiên không phải theo nghĩa đen đâu.”
“Cả hai cứ làm như Betty mới là kẻ lạc loài ấy, ta đoán vậy...”
Cả hai không để người khác bắt nhịp với mình, mà bắt người ta phải chạy theo nhịp của họ, và Beatrice đã chán ngấy với chuyện đó. Subaru vỗ vai an ủi Beatrice rồi quay sang cô gái da nâu,
“Chắc nên nói trước với em, anh và Beako không phải kiểu quan hệ đó đâu, mà dù cổ có lớn thêm hai năm tuổi chiều cao đi nữa, Beako cũng không thuộc phạm vi tấn công của anh.”
“Ể? Không phải lúc đó cậu ấy sẽ vào khoảng mười ba, mười bốn tuổi à? Nhìn thế này thôi chứ em giỏi đoán tuổi đối phương chỉ bằng việc quan sát lắm đó. Có lẽ em nên chui rèn thêm kinh nghiệm của mình đây.”
“Hai năm nữa thì cổ mới hơn bốn trăm tuổi thôi.”
“Thôi nào. Không cần bịa chuyện vì bị nói trúng tim đen như thế đâu.”
Có lẽ vì chuyện quá khó tin, nên cô gái điễm nhiên xem phát ngôn vừa rồi của cậu là nói dối.
Subaru biết giải thích rõ ràng cho cô thì phiền lắm nên cũng không phủ nhận. Dẫu sao thì câu chuyện cũng đã lạc sang một chủ đề kỳ quái nên Subaru cũng muốn tua sang đoạn khác.
“Bỏ chuyện đó qua một bên. Nhưng vừa nãy em bảo ‘Nghĩ ra rồi’ là đang nói về bài hát mới sáng tác đấy hả?”
“Phải đó. Nhìn vậy thôi chứ em rất dễ bị rung động, thấy hai người em đã không kiềm được lòng mình. Vì vậy em quyết định ghi lại cảm xúc ấy vào một bản nhạc. Xin hãy tự hào về điều đó!”
Cô nói liến thoắng, rồi đưa tay lên miệng,
“A, nhưng mà nhưng mà, chỉ vậy thôi là không được. Anh zai này, đúng rồi, anh zai này. Lúc cuối cùng anh zai cũng tham gia hát với em phải không, cái đó là gì vậy? Đó là lần đầu tiên em gặp một phản ứng như thế, nên em rất hạnh phúc và phấn khởi luôn.”
“Lúc đó là thần rap đột nhiên nhập vào anh đấy. Muốn làm lần nữa chắc cũng không nổi. Anh đây không có đủ tài năng và kỹ thuật đâu. Chỉ là một phút le lói hiếm hoi mà thôi.”
“Một phút… le lói...”
Nghe Subaru vừa nói vừa hướng mắt về phương xa, cô gái tỏ ra buồn bã.
Cứ như thể, cả hai đều thấu hiểu những cảm xúc không thể diễn tả thành lời của nhau. Việc đó khiến cô gái bấy giờ đang bị cho ra rìa chịu hết nổi.
“Subaru.”
“Ừm, sao thế Bea… Oái!?”
Ngay khi Subaru nhìn xuống ống tay áo đang bị Beatrice giật cũng là lúc một luồng điện chạy qua người và thổi bay cậu. Cậu bật nảy trên thảm cỏ một cách thụ động. Nhưng, động lượng không dứt hẳn khiến cậu quay thêm mấy vòng lông lốc.
Về phần thủ phạm của vụ việc vừa xảy ra, Beatrice quay sang cô gái da nâu,
“Ta sẽ không để ngươi nắm thế chủ động trong cuộc trò chuyện nữa đâu. Từ giờ Betty sẽ bắt chuyện đó phải chấm dứt, ta đoán vậy. Nếu phản đối ngươi sẽ chịu chung số phận với hắn ta.”
“Ơ… à, à ừm… thế thì...”
“Trật tự, ta đoán vậy. Chỉ cần nghĩ tới những gì Betty nói, những gì ngươi được hỏi, và trả lời thật nhanh thôi. Ta vẫn chưa động thủ chỉ vì ngươi hát rất hay thôi, ta đoán vậy. Nhưng ta không giữ sự nhân từ của mình được lâu đâu.”
Dù đối phương đang run lẩy bẩy, nhưng giọng của Beatrice vẫn rất lạnh lùng.
Vừa nhìn cô gật đầu một cách cứng nhắc, Beatrice vừa thở dài. Cô gái quá sợ hãi vì không biết mình sắp được hỏi điều gì.
Rồi,
“Dẫn đường cho Betty và Subaru đến thương hội Muse đi, ta đoán vậy.”
“Ể?”
“Betty sẽ không nói lại lần nữa đâu. Dẫn đường cho Betty, hoặc Betty sẽ nổi trận lôi đình, ta đoán vậy.”
“A, tớ sẽ dẫn đường! Nếu là dẫn đường thì tớ rất sẵn lòng!”
Bị ép chọn một trong hai lựa chọn, cô gái lập tức giơ cờ trắng.
Beatrice gật đầu mãn nguyện, trong khi Subaru lủi thủi quay về chỗ. Beatrice ngẩng đầu lên nhìn Subaru.
“Muốn phàn nàn cái gì thì nói đi”
“Dùng mana cất công tích trữ để giáo huấn tôi cũng nằm trong phạm vi cho phép được đó hả?”
“Tùy thuộc vào thời điểm và hoàn cảnh, ta đoán vậy.”
“Một cách suy nghĩ rất linh hoạt đấy, Beako. Với cả vừa rồi… tuy tôi rất biết ơn cô vì đã tìm được người dẫn đường cho chúng ta, cơ mà...”
Subaru gãi má, ngập ngừng.
Thấy Beatrice nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu trước câu nói nửa chừng, Subaru đành nói tiếp.
“Cô gái đó chắc là ‘nữ danh ca’ được nhắc đến đấy, tốt hơn không nên tạo ấn tượng xấu với cô ấy đâu.”
Vừa nãy cô đã tự giới thiệu bản thân là Liliana, thêm cả tài năng ca hát kia thì đúng là không lẫn vào đâu được. Tuy tính cách không trang nhã như danh hiệu, nhưng――,
“Xin tha mạng xin tha mạng, cậu muốn gì tớ cũng chiều. Hê hê, dù là dẫn đường hay liếm giày tớ đều làm được tất. Vậy nên, tha mạng cho tớ nhé… xin cậu, xin cậu...”
Cô gái quỳ gối xin được tha thứ.
Đính chính lại, đây chính là nàng “nữ danh ca” lừng lẫy, dù bây giờ “nàng” trông không được yêu kiều diễm lệ cho lắm.
_____________________________________________________
*Fun fact: Trong bản light novel thì Liliana đã từng ghé thăm dinh thự Roswaal trước khi Subaru và mọi người đến Pristella, Subaru và Beatrice nhận ra người quen cũ nên tay bắt mặt mừng chứ không cực đoan như bản web novel =))
21 Bình luận
Thoại trong tiểu thuyết của Nhật rất khó phân biệt người nói, vậy nên nhiều tiểu thuyết gia, đặc biệt là các tiểu thuyết gia LN rất hay thêm các điểm đặc biệt cho lời thoại của nhân vật để người đọc dễ hình dung ra ai là người nói hơn, như cách xưng hô, cách dùng từ, các loại đuôi câu đặc biệt, vv...
hứa sẽ vào nhanh lần sau