Arc 5: Những vì sao ghi dấu vào lịch sử
Chương 3: Quan điểm của mỗi người
40 Bình luận - Độ dài: 7,281 từ - Cập nhật:
“Chúng ta tự ý quyết định nhiều chuyện như vậy không phải với Otto-kun lắm nhỉ.”
Trở về phòng sau cuộc thảo luận, Emilia vừa mời Subaru ngồi vừa nói. Thả mình xuống ghế ngồi, Subaru cười khúc khích,
“Kệ đi, cảnh luống cuống hoảng loạn của Otto sẽ được truyền lại cho thế hệ mai sau, nhưng về cơ bản, tôi tán thành với suy nghĩ của Emilia-tan. Tuy là nếu có điều gì đáng lo, thì có lẽ đó là chuyện đối phương đã chuẩn bị kỹ lưỡng và chờ sẵn đợi chúng ta đến đấy.”
“Nếu đã cất công tới mức dùng sứ giả thì Anastasia đã lường trước rủi ro. Dù có Mimi ở đó, nhưng hễ muốn chiếm ưu thế thì sẽ bị Joshua-kun giành lại thế thượng phong.”
“Gửi thân nhân kỵ sĩ của mình làm sứ giả, hẳn cô ta đã công nhận cô là ‘địch thủ’ của mình. Hồi xưa xem phim drama thời Chiến Quốc, khi mấy nhân vật quan trọng bị gửi đi làm sứ giả, tôi thường tự hỏi ‘sao không chém phứt đi cho rồi nhỉ’, thì ra là bởi mấy lý do phía sau như vậy. Không ngờ lại được lĩnh hội trực tiếp kinh nghiệm này đấy.”
Đó là vấn đề tin tưởng lẫn nhau với những người xung quanh.
Nếu mọi người nghĩ người đứng đầu của mình hành động trái với lẽ phải, thì vị thế của người đó chẳng mấy chốc sẽ lung lay. Mà phe phái nào cũng có quá thừa kẻ thù để chỉ đánh mất uy tín đôi ba lần. Mặt khác, khi một phe phái chính trị lớn mạnh, số lượng kẻ thù tiềm năng của họ cũng tăng dần, thận trọng khi đối đầu với những người có sức ảnh hưởng lớn là lẽ hiển nhiên.
——Cuộc gặp mặt với sứ giả Joshua Juukulius đã hạ màn, màn đêm đã đổ bóng lên tòa dinh thự Roswaal mới.
Để hai vị khách Joshua và Mimi về ngay hôm nay thì không phải phép, nên họ đã mời cả hai ở lại qua đêm, đồng thời cũng chấp nhận lời mời tới thành phố Pristella.
Joshua đã luôn ra vẻ tự tin từ khi bàn vào chuyện chính, nhưng mọi người đều thấy anh nhẹ nhõm chừng nào khi nhận được câu trả lời đồng ý. Chiếc kính một mắt có lẽ là vật trang trí giúp thay đổi ấn tượng của người khác về anh, nhưng dù có thế, chàng thanh niên này cũng quá thật thà để mà giấu được.
“Mà, tên này dễ ưa hơn thằng anh.”
“Subaru lúc nào cũng thiếu chân thành với Julius. Anh vẫn thù anh ta vụ trong hoàng cung à?”
Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Subaru, Emilia trêu chọc cậu với gương mặt thích thú.
Trước kia, chỉ nghĩ lại chuyện khi đó thôi cũng khiến mặt cậu đỏ chót vì xấu hổ và bụng quặn lên vì ấm ức, nhưng qua thời gian, bây giờ cậu nghĩ gì?
“Chưa phai nhòa tới mức tôi có thể cười xòa cho qua. Khi ấy tôi còn trẻ người non dạ. Tôi cũng đã hối hận về việc làm của mình. Mong là hắn cũng như thế.”
"Em có nghe cả Subaru lẫn Julius đều đã xin lỗi và làm lành với nhau rồi mà. Xin lỗi qua loa rồi cứ để bụng mãi là không ngầu đâu nhé.”
“Ư~~… Nhưng tôi cũng là con người mà!”
Trước ánh nhìn khiển trách của Emilia, Subaru vẫn cố cứng đầu.
Subaru ngoảnh mặt đi, Emilia cũng chau mày một lúc, nhưng cuối cùng lại không giấu nổi nụ cười.
“Được rồi được rồi. Subaru cứng đầu quá đi. Nhưng mà, khi gặp Julius ở Pristella, anh không được gây sự đâu nhé. Subaru bây giờ đã là một kỵ sĩ ngời ngời, không được sử dụng sức mạnh của mình một cách bốc đồng đâu đấy.”
“Vâng, xin tuân lệnh chúa công.”
Che đậy sự ngượng ngùng của mình bằng một trò đùa, Subaru dụi mũi.
Đang nhìn lơ đãng quanh phòng của Emilia, cậu chợt nhớ ra điều gì đó,
“À phải rồi, Emilia-tan. Tôi không được rõ về Pristella cho lắm. Thành phố đó nổi tiếng vì điều gì nhỉ?”
“Hừm, Subaru phải học hỏi nhiều hơn nữa đi. Pristella là một trong năm thành phố chính của Lugnica, nằm bên con sông Tigracy trấn biên cương giáp với Kararagi. Nó nổi tiếng với việc được xây dựng ngay trên một hồ nước lớn, với các kênh đào chảy dọc khắp thành phố.”
“Vậy qua mấy cái lời đồn đó, thì có thể kết luận nó là một thành phố nổi nhỉ? Cơ mà, Venice[note36331] ngày xưa cũng làm được thì sao ở đây lại không cơ chứ.”
Ở thế giới cũ của cậu, nếu nhắc tới một thành phố nước người ta sẽ nghĩ ngay đến Venice.
Bốn bề bao bọc bởi nước, trong phố cũng là bao nhiêu sống nước uốn lượn giữa những tòa kiến trúc bằng đá. Nơi đây là chốn thơ mộng hữu tình mà ai cũng muốn đặt chân đến một lần, với Subaru đó cũng là một thắng cảnh đẹp như tranh vẽ.
Vì thế, đó là ấn tượng của cậu về Pristella ngay sau khi nghe về nơi đó,
“Không phải đâu, Subaru ạ. Pristella không phải một thành phố nổi, mà là Thành Phố Cửa Nước.”
“Cửa nước?”
“Phải. Nó được xây dựng giữa một hồ nước, nên khi trời mưa thành phố sẽ bị ngập. Người ta đã xây những bức tường lớn quanh thành phố để ngăn chặn điều đó, đồng thời cũng có nhiều cửa nước để điều chỉnh mực nước. Những cửa nước đó rất rất tuyệt vời và nổi tiếng, đến nỗi thay vì gọi Pristella là thành phố nổi, họ gọi nó là Thành Phố Cửa Nước.”
Lời giải thích của Emilia đã biến thành phố nước tuyệt đẹp trong đầu Subaru thành một nhà tù nước khép kín. Một khái niệm đẹp đẽ thế đã bị phá hủy bởi mấy bức tường to tổ chảng.
Subaru nghiêng đầu, tự hỏi đã thế họ còn cất công xây thành phố kiểu vầy làm gì.
“Tuy em không rõ lắm, nhưng có rất nhiều giả thuyết về nguồn gốc của thành phố. Như là người ta muốn thử thách những kỹ thuật đương thời, hoặc là muốn thử ngăn lũ mà không cần nhờ đến ma thuật hay Rồng, hay là muốn giam giữ một con Ma Thú hùng mạnh.”
“Mấy giả thuyết đó nghe chẳng thực tế tí nào, nhưng nếu là loài người thì dám làm mấy chuyện như thế lắm.”
Người thường sẽ không nghĩ đến những điều trên, nhưng ý thích của lũ gọi là thiên tài thì vượt ngoài thường thức. Và đôi khi ý tưởng của họ đã trở thành hiện thực.
Dù sao đi nữa,
“Chúng ta vẫn chưa biết đối phương muốn gì… Chắc không có chuyện bọn họ chỉ vì tốt bụng mà chỉ giùm chỗ thứ chúng ta đang tìm đâu nhỉ.”
“Vậy sao? Thay vì cứ nghi kỵ hoài, sao anh không thử tin tưởng người khác hơn nhỉ?”
“Rất tiếc, nhưng ứng cử viên Vương Tuyển nào cũng có tật bên mình cả. Suy tính của chủ tớ bọn họ chẳng thể tin tưởng hoàn toàn một giây nào.”
Về phe Crusch, Crusch là người đáng tin, nhưng cậu không rõ cô Crusch đã mất ký ức đó có còn là cô gái ngoan hiền cậu gặp ở lần tiếp xúc trước, và trên hết, cậu cũng cần cảnh tỉnh với Ferris. Nếu Wilhelm có thể kiềm hãm Ferris thì tốt, nhưng cậu cũng xếp ngài Quỷ Kiếm vào diện chưa thể an tâm được. Biết thế, nên cậu không thể lơ là với bọn họ.
Subaru không rõ Anastasia nghĩ gì, cũng như động cơ của cô ả.
Cậu không bao giờ tin lời mời của cô ta hoàn toàn là thiện ý.
Julius là kỵ sĩ thượng nghĩa nhất trong tất thảy các kỵ sĩ, nhưng Anastasia là chủ nhân của anh ta. Và đội quân tư hữu của Anastasia, quân đoàn “Nanh Sắt”, ý thức nghề nghiệp của họ không hề bị ảnh hưởng bởi tính cách thường ngày. Phe này không thể xem nhẹ.
Ở phe Felt, Reinhard và lão Rom đều là những người có thể tin được. Nhưng cậu không nắm được suy nghĩ của Felt. Nên một khi Felt vẫn tham gia bầu cử, Subaru phải sẵn sàng với mọi mưu kế mà con bé tinh ranh xảo quyệt đó muốn bày.
Nếu con nhỏ đó có thể dùng lý do chính đáng để lợi dụng Reinhard, thì có trong mơ của mơ cũng không thể áp chế anh ta bằng vũ lực.
Cuối cùng là phe Priscilla, cũng là phe khó đọc vị nhất.
Subaru không thể tin tưởng bất kỳ ai trong số họ. Al là anh em đồng hương Nhật Bản của cậu[note36332], nhưng lại cực kỳ trung thành với Priscilla. Anh ta không thể giúp được cậu, đã thế tính khí Priscilla còn thất thường đến rợn người. Cô ta có thể ngẫu nhiên ghé thăm rồi xử trảm cậu với gương mặt nhăn nhở, dị thường như vậy đấy.
Kết cục, suốt một năm qua, các ứng cử viên chưa người nào nằm lòng được kẻ khác.
Muốn biết nhiều hơn những gì được biết ở hoàng cung, Subaru cần phải thăm dò và xoáy sâu hơn nữa. Đã thế, cậu càng phải nhận lời mời lần này.
“Thực lòng mà nói, tôi rất sợ phải mắc nợ Anastasia đấy. Mà làm thế nào cô ta biết Emilia-tan đang tìm một viên ma thạch vô sắc nhỉ?”
“Puck đã ra mặt ở hoàng cung, nên em không muốn để mọi người biết cậu ấy không thể tự do hoạt động. Vì thế em đã rất rất cẩn trọng… nhưng quả nhiên không thể chặn miệng người đời.”
“Có lẽ vậy. Và dẫu có thành công lấy được viên ma thạch, thì với những phe khác chúng ta chỉ đang quay lại vạch xuất phát. Lợi ích cho họ ở đây là khoản nợ của chúng ta với họ.”
Trên tất thảy, sự trở lại của Puck sẽ gia tăng rõ rệt khả năng chiến đấu đáng gờm của Emilia. Nhưng cô không thể giành được ngai vương chỉ bằng sức mạnh. Nếu có, thì điều đó chỉ khiến chiến thắng với Thỏ Khổng Lồ của họ thuyết phục hơn mà thôi.
——Nói đến cuộc tử chiến với Thỏ Khổng Lồ ở Thánh Địa.
Đánh bại chúng là chiến công thứ hai của phe Emilia sau chiến thắng với Lười Biếng của Giáo Phái Phù Thủy, nhưng đáng tiếc lại không được công nhận bởi công chúng.
Họ không có người làm chứng khi Thỏ Khổng Lồ bị đánh bại, mặt khác, cũng không thể giữ lại xác thỏ nào làm bằng chứng.
Họ đã tống cổ chúng sang một chiều không gian khác, một đi không trở lại.
Đó là cái kết thực sự của lũ Thỏ Khổng Lồ, nhưng dù có được kể lại bằng một gương mặt nghiêm túc, thì cũng khó mà tin được. Pháp thuật mà Beatrice sử dụng, Al Shamac, vốn đã thất truyền từ lâu ở thời điểm hiện tại, mặt khác, vì thiếu mana nên cô cũng không thể trình diễn lại phép thuật đó.
Kết quả, dù họ đã báo cáo lại việc đánh bại Thỏ Khổng Lồ về Hoàng Đô, nhưng chuyện này vẫn chưa được ghi nhận là một thành tích chính thức. Nếu tường thuật lại chi tiết mọi chuyện, họ sẽ phải kể về Thánh Địa, rồi chuyện Roswaal che giấu một ngôi làng như thế trong lãnh địa của mình sẽ vỡ lở. Sau cùng, họ đành bỏ ngang không cố giải thích thêm.
Họ được bảo, nếu Thỏ Khổng Lồ không tái xuất hiện trong vòng mười năm nữa, chiến công đó sẽ thuộc về họ, tuy nhiên, đến khi đó chiến tích này cũng chẳng còn ích gì.
Emilia lại không đặc biệt quan tâm tới vấn đề đó lắm, vì đằng nào sự cố nọ xảy ra cũng quá đột ngột.
“Nói gì đi nữa thì tôi vẫn ức lắm. Khốn nạn, có biết lũ thỏ quái vật đó mang lại cho thằng này bao lần đắng cay không hả…”
“Nhưng dù mọi người có không tin chúng ta chăng nữa, thì chuyện chúng ta đánh bại chúng là sự thật. Con ma thú đáng sợ đó không thể làm hại ai nữa, không phải tốt quá rồi sao?”
“Emilia-tan à, em vừa dịu dàng vừa lạc quan quá rồi đó…”
Khi làm điều đúng đắn, cậu muốn mình được công nhận.
Sự hào hiệp của Emilia đã khiến cậu nhận ra bản thân thảm hại như thế nào. Cậu mà có thể nghĩ giống Emilia thì tốt biết mấy. Nhưng thực sự thì Subaru không thể làm vậy.
Không nhận được sự công nhận mà đáng ra cậu phải có khiến Subaru tức ứa mật gan.
Thấy Subaru ủ rũ, môi Emilia giãn ra thành một nụ cười.
Subaru vẫn chưa nhận ra đôi lúc Emilia nhìn cậu bằng một ánh mắt rất dịu dàng. Và rằng, những lúc đó cảm xúc trong mắt cô không còn là sự trìu mến của một người mẹ đang dõi theo con mình, mà đã trở thành một thứ cảm xúc phức tạp hơn.
“Vả lại mọi người đều biết Subaru đã đạt được chiến công lớn mà. Công chúng đều thừa nhận Subaru đã chiến đấu với Cá Voi Trắng và đánh bại Lười Biếng của Giáo Phái Phù Thủy.”
“Chuyện đó thì… tôi có cảm tưởng mình chỉ đóng góp một phần nhỏ thôi vậy. Những người khác đã tất tả hơn tôi rất nhiều, tôi chỉ ăn may giành được thời khắc huy hoàng phút cuối. Còn phía tên Lười Biếng thì thực sự không phải là chủ đích của tôi.”
Subaru chiến đấu với Lười Biếng chỉ để bảo vệ Emilia mà thôi.
Mà không, nói vậy không chính xác. Khi chiến đấu với Petelgeuse, thứ Subaru cảm thấy vừa là khao khát bảo vệ Emilia, vừa là nỗi thù hận của cậu với hắn.
Nếu hỏi giữa hai bên, cảm xúc nào mới là thật, thì đó là cả hai, Cả hai đều là khát vọng của chính Subaru ngày đó.
Việc một trận chiến nói trắng ra là vì thù hằn cá nhân của cậu lại được ca tụng là vì lợi ích của thế giới khiến Subaru thấy không thoải mái.
“Lúc đánh bại Thỏ Khổng Lồ, Subaru cũng nghĩ như thế. Anh đã đánh bại hai đại ma thú đã giày vò thế giới suốt bốn trăm năm chỉ trong một khoảng thời gian ngắn… Em biết mình không có tư cách nói điều này với anh, nhưng anh đã làm nhiều hơn rất rất nhiều những gì mình nên làm rồi.”
“Nói cũng phải nhỉ. Tôi chẳng may gặp tới hai con lận, đúng là có hơi quá thật. Mong rằng sẽ không gặp phải con cuối cùng.”
“——À ừ, mong là vậy.”
Tin tưởng vào vị thần ngôn ngữ, Subaru cầu mong bản thân sẽ không đụng độ Hắc Xà, con cuối cùng trong tam đại ma thú. Nhưng không hiểu sao Emilia trả lời một cách cứng nhắc.
Cứ như thể, cô đang có cảm nghĩ gì về con Hắc Xà đó.
“Vậy, về chuyện Pristella.”
Trước khi cậu kịp điều tra về sự thay đổi thái độ đó, Emilia liền chuyển chủ đề.
Thái độ của cô rõ ràng là chưa muốn nói về chuyện này với cậu. Ít nhiều cũng sáng dạ hơn xưa, nên Subaru cũng không bắt ép cô giải thích làm gì.
Tuy nhiên, đôi khi cậu cũng quên béng để ý những điều nhỏ nhặt như vậy, và thế là lại hành xử y hệt bản thân mình khi trước.
“Chúng ta chắc chắn sẽ chấp nhận lời mời, nhưng xuất phát chỉ với những thành viên trong cuộc nói chuyện vừa rồi liệu có ổn không? Em cũng định thảo luận thêm với Roswaal một chút nữa.”
“Tôi thấy đại thể là ổn rồi. Em đi, nên kỵ sĩ của em là tôi, và bạn đồng hành Beatrice cũng sẽ đi theo. Nếu nói nghiêm túc, thì chúng ta sẽ mang cả Garf để chiến đấu lúc cần và Otto vì thằng chả cứ lải nhải đòi theo nữa. Thực lòng mà nói, tôi muốn đưa cả Petra và Frederica theo để Emilia-tan không cảm thấy bất tiện, nhưng...”
“Hết cách rồi mà. Roswaal bận tham gia buổi gặp gỡ của các lãnh chúa phía Tây. Con bé phải theo ông ấy để học tập thêm về công việc hầu gái, chuyện đó đã quyết định từ trước đây rất lâu phải không nào? Nhưng mà con bé đã rất rất là ấm ức đó.”
“Từ sau vụ Thánh Địa thì con bé ghét Roswaal thậm tệ luôn mà. Roswaal lấy chuyện đó làm thú vị nên Ram cũng không đả động gì, nhưng tôi thì cứ lo lo sao ấy.”
Petra đang dần trưởng thành một cách mạnh mẽ, cả về mặt một hầu gái lẫn một thiếu nữ, nhưng tâm hồn thực sự hẵng còn con nít lắm.
Sự gay gắt của cô bé với Roswaal, chủ nhân của mình, phải nói là vô cùng nổi bật, dù cô có vắt nước khăn lau bàn vào trà cho Roswaal thì cậu cũng chẳng lấy làm lạ. Cơ mà, vì Subaru đứng về phía Petra, nên giả như cậu có vô tình chứng kiến cô làm như thế thật, thì cậu cũng sẵn sàng lảng mắt vờ như không nhìn thấy.
Chỉ có thời gian mới hàn gắn nổi lòng tin đã vỡ nát. Nhưng xem chừng một năm là không đủ để Petra bắt đầu chịu nghe lời Roswaal.
“Tức là Frederica nên đi theo họ, vừa để kiềm chế Petra, vừa để làm mẫu lúc cần phép xã giao, chỉ còn Ram ở lại dinh thự. Khoan khoan, thế này nguy hiểm quá[note36333].”
“Cũng không hẳn. Anne sẽ tới buổi gặp mặt, nên Clind-san cũng sẽ ở đó[note36334]. Em chắc anh ta sẽ rất thân thiết với Petra, nên không đến mức cần Frederica đi theo đâu.”
“Clind-san hả…? Tôi không hiểu anh ta cho lắm.”
Subaru nhớ lại hình ảnh của chàng thanh niên quản gia vạn năng của dinh thự Milord, nơi cả nhóm của cậu tá túc tạm trong quãng thời gian dinh thự của họ được tu sửa.
Những cử chỉ tinh tế đến mức mắt thường không thể nào theo kịp —— những lời ngợi khen mà Subaru chẳng thể hiểu nổi đang nói gì đó lại vô cùng hợp với anh ta.
Subaru bắt đầu tập parkour cũng là nhờ Clind dạy cậu những bước căn bản. Khi Subaru, một người không thể vượt qua giới hạn sức lực của người thường, tìm kiếm một kỹ thuật hoạt động và di chuyển không đòi hỏi thể lực vượt quá giới hạn của người bình thường, cậu đã nhận được sự chỉ dạy của Clind.
Sau khi nhóm Subaru chuyển đến dinh thự mới, Clind đã cùng Anne Rose đến chơi rất nhiều lần. Subaru đã được Clind theo dõi trong quá trình tập parkour, cơ mà anh ta đánh bại athletic course Garfiel làm mà không đổ lấy một giọt mồ hôi, quần áo cũng chẳng buồn xộc xệch. Quái vật chứ còn gì là người nữa.
“Mà thôi, bỏ chuyện ai ở ai đi sang một bên, có lo cũng chỉ lo thừa thôi. Trên hết, chúng ta mới là những người cần thận trọng nhất. Emilia-tan cũng phải chú ý đấy nhé.”
“Ừm. Em thấy rất có lỗi vì đã quyết định mà không thảo luận trước. Có lẽ nên xin lỗi Otto-kun sau vậy.”
“Tên đó không phải kiểu xem trọng thể diện của bản thân, nhưng lại là kiểu cứng đầu thù dai đến phát sợ. Để tôi bảo với hắn tôi đã mắng em đến mức em phát khóc nhé.”
“Hì hì, cảm ơn anh.”
Subaru vung nắm đấm lên không trung khiến Emilia bật cười. Rồi cô đặt tay lên trước ngực, nơi cư ngụ của một khối tinh thạch màu xanh.
Trong viên tinh thạch này, Đại Tinh Linh Puck đang say ngủ.
Đừng nói đến phát huy sức mạnh thực sự, viên đá này còn không đủ tốt để Puck có thể giao tiếp bằng ý nghĩ.
Puck bên trong chỉ cần cục cựa một chút thôi, viên đá sẽ vỡ nát và Puck bị phóng thích ra ngoài —— hoặc đó là những gì Emilia và Beatrice nói.
Khi đó, Puck sẽ mất kiểm soát và gieo rắc tai ương lên môi trường xung quanh, sau cùng sẽ biến mất và trở lại quê hương của mình khi cạn kiệt mana.
Emilia liên tục cung cấp mana cho viên tinh thạch vừa để chuyện đó không xảy ra, vừa để duy trì sự tồn tại của Puck. Sau đó họ chỉ cần gia công một viên tinh thạch vô sắc đủ tốt thì sẽ có thể giúp Puck khôi phục.
Anastasia đã thông báo rằng cô ta tìm được viên ma thạch phù hợp cho việc đó.
“Đến khi lại có thể nói chuyện với Puck… Tôi sẽ có nhiều chuyện cần nói, cũng như nhiều chuyện cần nghe từ cậu lắm. Vậy nên——”
Emilia nhắm mắt lại trong im lặng.
Nhìn những sợi lông mi dài của cô run rẩy, Subaru lặng lẽ gãi đầu. Cậu chỉ thoáng mường tượng được những điều Emilia đang nghĩ bây giờ.
“Cậu phải sớm quay lại đấy, tinh linh mèo ạ. Tôi có hàng tá lời phàn nàn dành sẵn cho cậu đây.”
Rồi, giống như những điều mà kỵ sĩ của cô nên làm, cậu đồng tình với cô, trộn lẫn vào lời nói của mình một chút phàn nàn.
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
“Tôi ấy nhé! Nói thế này chỉ vì muốn tốt cho mọi người thôi!”
Otto Suwen đập chiếc cốc trên tay xuống bàn, rõ ràng tâm trạng đang không tốt.
Sau cuộc nói chuyện với Emilia và bữa tối, trước khi thực hành thời khóa biểu ban đêm của mình, Subaru quyết định qua thăm Otto, và đã nghe anh vừa say xỉn vừa phàn nàn được một lúc lâu.
“Nãy giờ hắn cứ như thế suốt. Điếc hết hai cái lỗ tai ta rồi.”
Ngồi bên cạnh Subaru nghe Otto kêu ca, Garfiel cáu tiết nói. Cậu ta vò mái tóc ngắn của mình, sau đó nốc hết cái cốc —— chứa đầy sữa, trên tay, rồi cạ mấy cái nanh sắc nhọn của mình.
Nguyên tắc bất di bất dịch của Subaru là không để trẻ em chưa đến tuổi vị thành niên uống rượu. Tiện thể, Frederica và Ram cũng đồng ý, nhưng Subaru lại muốn quy định tuổi được phép uống rượu trong dinh thự Roswaal lên hai mươi. Có một lần, tên Otto đểu cáng đã xúi giục Garfiel uống rượu, nhưng thành ra, trái với tính khí bên ngoài, tửu lượng của cậu bé đặc biệt kém.
Bây giờ, chỉ nhìn thấy chai rượu thôi cũng đủ khiến thằng bé nhăn mặt.
Tất nhiên, Subaru không định phá luật của thế giới cũ của cậu, nên những người uống rượu trong dinh thự gồm có Roswaal, Otto, sau đó là Ram[note36335] và Frederica.
Vậy nên, người uống được rượu duy nhất trong căn phòng này là Otto.
“Đừng có dỗi nữa. Emilia đã ăn năn về việc tự ý đưa ra quyết định rồi mà. Cô ấy hiểu đáng lẽ nên thảo luận trước với anh. Cơ mà, đằng nào dù có thảo luận anh cũng không thay đổi được kết quả đâu.”
“Nhưng ngoài kết quả ra còn có những thứ khác kia mà. Quá trình ở giữa cũng rất quan trọng đó. Trong nhiều cuộc nói chuyện, kết quả cuối cùng đã rõ rành rành từ khi bắt đầu, nhưng con đường dẫn đến kết quả đó mới là thứ thiết yếu. Đặc biệt là lần này lại còn khinh suất chấp nhận lời mời của người ta như thế… khác nào nhảy ngay vào lòng bàn tay của đối phương cơ chứ!”
Subaru cố khuyên giải Otto, nhưng liền bị anh nạt lại.
Từng lời từng chữ đều đúng nên Subaru không cãi được, tuy nhiên,
“Càng ngày anh càng giống bộ trưởng bộ nội chính thực thụ đấy… thế mà lúc đầu cứ chối đây đẩy chức vụ đó. Ghiền chết đi còn ra vẻ bày đặt.”
“Chúng ta chỉ nhận một lời mời thôi mà, làm gì mà căng thế, anh zai Otto.”
“Từ khi gặp nhau đến giờ cả hai người chẳng thay đổi được xíu xiu nào ấy nhỉ!?”
Tựa như cặp bài trùng, Subaru và Garfiel cùng lúc cắt lời Otto, rồi cả hai đập tay. Trong dinh thự Roswaal, ba kẻ trạc tuổi nhau này rất thường tụ tập ăn chơi. Việc cuộc nói chuyện của cả ba lúc nào cũng mở thân kết theo cùng một kiểu mới đẹp đẽ và thắm thiết làm sao.
Dù ý định của Otto có là gì đi nữa, chỉ riêng việc anh là một bộ trưởng bộ nội chính tài ba đã đủ lắm rồi.
Anh là con trai một thương nhân, được giáo dục đến nơi đến chốn, học hỏi thêm nhiều điều về thế giới trong quá trình hành thương của mình, vừa thông minh lại vừa hành động thận trọng. Ở lại đây còn tốt hơn chán việc bị lừa rồi bị bán làm nô lệ ở đâu đó.
Ấy thế mà nhiều lúc, anh ta hay vừa nghiêng đầu vừa tự hỏi “Sao chuyện này lại xảy ra với mình cơ chứ…” trước núi văn thư giấy tờ. Cứng đầu hết xảy.
Hiện giờ, trở thành một kiểu thư ký của Roswaal, anh đã quen với thân phận của mình như một người hỗ trợ của Emilia, mà dù gì cũng đã chứng kiến vô số giấy tờ quan trọng liên quan đến việc quản lý lãnh địa của bá tước Roswaal, nên có trời cũng không giúp anh thoát được nữa rồi.
“Cái ánh nhìn thương hại đó là sao. Cứ như thể cậu đang nhìn con gà trước khi bóp chết nó vậy.”
“Đây là tôi đang nhìn một con gà trong cũi được để sống với mục đích duy nhất là đẻ trứng đấy chứ.”
“Nghe còn tệ hơn nhiều!”
“Ồn ào quá. Đừng chọc anh zai Otto nữa, Chỉ Huy à. Trước đó không phải chúng ta đã thỏa thuận rằng tối đa là mười Otto một ngày thôi sao?”
“Đơn vị đó là sao!? Mười Otto một ngày là cái quái gì!?”
Mặt đỏ gay, Otto hét lớn, nhưng cả Subaru và Garfiel đều không trả lời.
Khi bắt đầu say anh ta sẽ cư xử như thế. Otto đang đảm nhiệm một công việc dễ gây dồn nén stress, nên họ đã để anh thi thoảng được uống rượu giải sầu, nhưng ngược lại như vậy có khi lại khiến anh thêm nhiều áp lực.
“Mà thôi, với tên Otto, la hét như vầy mới là cách thả lỏng tốt nhất.”
“Tất nhiên là không rồi!”
“Rồi rồi, anh zai Otto rót thêm cốc nữa mà uống đi. Mà Chỉ Huy này, tôi có chuyện cần xác nhận với anh đây.”
“Ồ? Hiếm đó nha. Được, cứ nói đi.”
Vừa làu bàu trong miệng, Otto vừa rót đầy cốc rồi lặng lẽ nốc tiếp.
Miệng bám đầy vệt sữa, Garfiel đánh mắt sang bên cạnh,
“Dĩ nhiên là về mục đích của đối thủ. Từ trước đến nay chưa từng xảy ra xung đột giữa các ứng viên, ấy thế mà lời mời vừa rồi như đang muốn khiêu khích vậy. Làm gì có chuyện không có uẩn khúc gì phải không?”
“Cậu nghĩ đối phương muốn gây chiến sao?”
“Hiển nhiên quá chừng. Dám là như vậy lắm. Thằng lỏi Joshua đó thì không nói, anh nhớ con nhóc người mèo bên cạnh hắn không?”
——“Con nhóc” kia bằng tuổi cậu đấy nhé?
Vì quá vô vị nên Subaru không nói ra thành lời, nhưng có vấn đề gì với Mimi sao? Trong mắt Subaru thì Mimi vẫn như mọi khi, chỉ liên mồm ăn bánh kẹo với uống trà.
Tất nhiên, cả trong bữa tối cũng vậy.
“Con nhóc đó tương đối mạnh đấy. Thêm nữa, nó cứ dòm ta suốt, không chỉ lúc bàn chuyện, mà còn suốt bữa tối nữa. Chắc kèo con nhỏ đó nhận ra ta là người mạnh nhất trong dinh thự này rồi.”
“Thật vậy sao…? À không, thực ra Mimi cũng khá mạnh, và có vẻ thuộc tuýp người cuồng chiến đấu, nhưng…”
Cô không có vẻ là tinh ranh tới mức giấu ý đồ gì đó trong bụng. Cô giống kiểu ngây thơ, hay nói đúng ra là não để trên mây, hơn.
“Tóm lại, trong khoảng thời gian ở đây con nhỏ liên tục chú ý đến ta. Tốt nhất khi tới đó rồi Chỉ Huy và Emilia-sama không nên hành động một mình. Anh zai Otto thì sao cũng được, nhưng mất anh thì không gì có thể bù đắp nổi cho phe ta đâu.”
“Cậu có biết tôi mà biến mất thì lãnh địa này sẽ thành một mớ hổ lốn không hả!? Đôi lúc phải suy xét đến điều đó chứ, mồ!”
Lời cảnh báo của Garfiel không hề có ý muốn xem nhẹ Otto.
Cậu phải so sánh như thế để Subaru hiểu mình cần cẩn trọng cỡ nào. Tất nhiên, cậu cũng không định bỏ qua cơ hội để trêu chọc Otto.
“Đúng là không phủ nhận được. Tôi không muốn lôi thôi nên sẽ nói ngắn gọn thôi, nhưng nhờ cậu cả đấy, Garfiel.”
“Ờ, rất sẵn lòng. Cứ tin ở Tấm Khiên Mạnh Nhất, nói cách khác, Legend of Guardian[note36336], Garfiel Tinsel này!”
Subaru gật đầu với Garfiel đang hãnh diện trỏ ngón cái về phía mình.
Vừa nhấm nháp sữa trong cốc mình, Subaru vừa hối hận tự hỏi không biết danh hiệu kia của Garfiel có ngầu quá mức cần thiết không.
Khi ý chí và lòng quả cảm của cậu ta vang dội trên khắp vương quốc, chắc chắn cậu sẽ có thêm nhiều biệt hiệu hơn nữa. Đến lúc đó, không biết trí tưởng tượng của Subaru có đủ phục vụ Garfiel không đây?
“Đến bao giờ trí tưởng tượng của mình mới lại vươn đến tầm cao mới như lúc nghĩ ra Invisible Provindence đây nhỉ… Chỉ nữ thần may mắn mới biết lúc nào cô chịu mỉm cười với mình thôi.”
“Chỉ Huy lại tự làm khó bản thân nữa rồi. Cơ mà, anh đừng lo. Lúc cần đến anh sẽ tự động não ra thôi. Ta cũng tin là vậy mà.”
Emilia cũng tin vào cậu, nhưng sự tin tưởng trong ánh mắt của Garfiel mang đậm sức thuyết phục. Khiến Subaru trần ngập sự quyết tâm để không phụ lòng mong mỏi của cậu bé.
Tất nhiên, cậu không định nhầm lẫn việc cải thiện bản thân để đáp ứng lòng tin kia với việc đâm đầu lao đi một cách khinh suất.
“Mà, có Garfiel thì không cần lo về chiến lực rồi. Bản thân Emilia vốn đã rất mạnh, có Beako thì mình cũng gọi là tàm tạm. Vấn đề ở đây là Otto… Mà nè, anh định đi theo thật đó hả?”
“Còn phải hỏi nữa hả!? Tôi mà không đi Natsuki-san với Emilia-sama lại đồng ý mấy chuyện trời ơi đất hỡi nữa thì sao!”
Không ngờ lòng tin của Otto với bọn họ trong mấy vụ thương thảo lại ít ỏi đến như vậy.
Emilia thì thật thà và ngây thơ y như vẻ bề ngoài, Subaru tuy cũng ranh mãnh, nhưng lại vô cùng thiếu kinh nghiệm. Nên ở lập trường của Otto, họ khờ khạo không khác gì hai con vịt.
“Chưa kể, Pristella còn là nơi xuất thân của cái tên ‘Hoshin của đồng hoang’, người sáng lập nên Kararagi. Nằm sát biên giới tiếp giáp Kararagi, nên Pristella tiếp xúc rất nhiều với bên đó, khiến nó trở thành một nơi rất có ý nghĩa với giới thương nhân. Một thương nhân như tôi dĩ nhiên muốn được tới thăm một lần rồi.”
“Tôi tưởng anh rửa tay gác kiếm vụ thương nhân lâu lắm rồi mà. Giờ nhắc lại làm gì chứ?”
“Tưởng rằng tôi sẽ ngoan ngoãn ở lại đây làm bộ trưởng bộ nội chính mãi thì cậu lầm to rồi! Giấc mơ của tôi vẫn là trở thành một thương nhân thành đạt sở hữu cửa hàng của riêng mình! Nán lại ở dinh thự này chỉ là một phần trên con đường cần thiết dẫn đến đó, tới mục tiêu của tôi mà thôi!”
“Dẫn anh zai tới cuối đời thì có.”
Chuyện muốn thoát khỏi nơi này thực chất chỉ là nói đùa thôi, vai trò bộ bổ chính và nội chính, người hỗ trợ trong các cuộc thương lượng chỉ có thể giao phó cho Otto.
Dù nói gì đi nữa, mọi người trong dinh thự Roswaal đều hiểu rõ nếu không có Otto nơi này sẽ không thể vận hành trơn tru được. Otto nhìn qua cũng hiểu mình được mọi người đánh giá như thế, nên dù bề ngoài bị đối xử lạnh nhạt, anh cũng không thể bỏ đi được.
“Hoặc có lẽ anh là một tên khổ dâm, nhưng tôi sẽ vờ không nhận ra chuyện đó.”
“Hình như cậu vừa đồng ý với tôi theo một cách cực kỳ bất lịch sự, hay tôi chỉ tưởng tượng ra ấy nhỉ!?”
“Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là Anastasia sẽ ở đó, mà chúng ta lại không biết cô ta sẽ bắt ép chúng ta bằng điều kiện bất lợi nào. Sắp tới phải nhờ cả anh nữa đấy. Bên văn có Otto, bên võ có Garfiel. Còn tôi sẽ đảm đương trách nhiệm khiến mọi thứ náo nhiệt hơn.”
“Làm gì đó nhiều hơn đi chứ!!”
Subaru có cố đến chết cũng không thể mạnh bằng Garfiel, Subaru có học đến chết cũng không bì được với độ được việc của “quan văn” Otto.
“Tôi sẽ làm những gì mình có thể. Sau khi thảo luận kỹ lưỡng với Beako, đó là một trong những hướng đi tích cực nhất dành cho tôi.”
“Có Emilia-sama và Beatrice ở bên thì phía Chỉ Huy ổn rồi. Tức là ta sẽ là người che chở cho anh zai Otto. Nhớ cẩn thận đấy nhé ông anh.”
“Sao nghe như tôi là gánh nặng lớn nhất ở đây vậy… Tôi không đồng ý đâu nhé.”
Nghe Subaru nói một cách nghiêm túc, Garfiel nhận công việc trông trẻ về mình. Otto lại càu nhàu và nốc tiếp cốc rượu trong tay.
Thế rồi, trong bầu không khí êm ả đó, màn đêm càng trải xuống sâu hơn.
“Vậy thôi, mai chúng ta sẽ bận lắm, nên tôi rút ở đây thôi. Nhóc Garfiel thì sao?”
“Ta sẽ ngồi uống với anh zai Otto một chút nữa. Hôm bữa ta suýt thắng anh ta trong trò Shatranj rồi. Lúc ổng say mèm thế này có khi lại ăn được đấy.”
Bỏ qua Subaru vừa đứng lên, Garfiel lôi ra từ góc phòng một chiếc bàn cờ cùng mấy quân cờ. Trò board game này được gọi là Shatranj[note36337], với luật lệ hao hao Shogi[note36338] hoặc Cờ Vua. Subaru rất ấn tượng với việc ở thế giới nào cũng có những trò chơi như vậy.
Otto chơi khá tốt, trong khi Garfiel, dù có vắt óc trong tuyệt vọng, vẫn chỉ nhận thêm trận thua này tới trận thua khác. Tiện nói luôn, Subaru chơi Othello giỏi bá cháy, nhưng Shogi hay Cờ Vua thì cậu chịu.
“Đừng thức khuya quá đấy. Sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển chiều cao của nhóc đấy.”
“Ê, hồi trước anh cũng bảo vậy nên ta nghe theo, nhưng hiệu quả thật không đó? Ta thấy năm nay mình chẳng cao thêm được chút nào hết á.”
“Trong trường hợp của nhóc, Frederica hấp thụ bớt gen cao lớn rồi nên khá phức tạp đấy.”
“Đụ má bà chị!”
Garfiel gầm lên, đập tay xuống bàn cờ Shatranj đặt trên bàn. Sau đó cậu ta lại khom lưng tỉ mỉ xếp từng quân cờ nhỏ lên bàn cờ, thay đổi thái độ cái rụp.
Vừa nhìn Garfiel xếp cờ, Subaru vừa vẫy tay với Otto, mặt anh giờ đã đỏ gay,
“Anh cũng bớt uống đi. Say bí tỉ nằm bẹp ra sẽ càng mất hình tượng với Petra hơn đó.”
“Tôi thấy gần đây con bé đối xử với tôi tàn nhẫn hơn thì phải, không biết có phải do tôi tự tưởng tượng ra hay không. Natsuki-san nói gì với con bé đi chứ?”
“Ý là còn dịu dàng quá hả?”
“Tất nhiên là bảo con bé dịu dàng hơn với tôi rồi!”
Subaru cười nhăn nhó, như thể trả lời rằng ‘cái đó thì chịu thôi’, rồi cậu rời đi, để lại hai kẻ đang mặt đối mặt nhau qua bàn cờ ở trong phòng.
Qua những viên ma thời thạch được lắp ngoài hành lang, cậu biết bây giờ đã gần quá nửa đêm. Giờ này thường cậu đã nằm trong chăn ấm nệm êm, nhưng,
“Hôm nay ngủ trễ hơn một chút vậy.”
Cùng lời tự bào chữa đó, Subaru bỏ qua những bậc cầu thang dẫn về phòng mình, nằm ở lầu ba của cánh nhà phía đông, và thẳng bước tới dãy phòng ngủ của phụ nữ nằm ở cánh nhà tây.
Và rồi,
“——Tôi làm phiền một chút được không?”
Trước khi vào phòng, lần nào Subaru cũng gõ cửa.
Cậu biết sẽ không có ai đáp lại. Có phải bởi cậu vẫn muốn ôm một chút hy vọng nên mới làm thế không?
Hay bằng cách xác nhận không có tiếng đáp lại, cậu sẽ giúp bản thân mình không quên đi.
——Không bao giờ quên đi ngọn lửa đang cháy rừng rực trong lồng ngực.
“————.”
Sau khi mở cửa, chào đón cậu bên trong là một căn phòng tối om.
Đây là một căn phòng đơn giản. Cách bài trí cũng tương tự như những căn phòng dành cho khách khác trong dinh thự, nhưng ít đồ đạc hơn trông thấy. Trong phòng chỉ gồm một chiếc giường được đặt giữa phòng, cửa sổ và rèm cửa, một chiếc bàn nhỏ, và một bình hoa đặt trên đó.
Dù không ai sẽ lên tiếng phàn nàn, nhưng Subaru không ưa nổi sự đơn sơ đó.
Bảo cậu quá đa cảm cũng được, nhưng cậu ước rằng ở đây có thêm chút hơi ấm con người. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ có thể cắt bỏ khỏi bản thân mong ước đó như một phần yếu đuối của chính mình.
Biết được cảm xúc của Subaru,
[Nếu Subaru cứ cố hợp lý hóa như thế, tôi nghĩ, tôi và Subaru đã không thể hiểu được nhau sau bao nhiêu lần xảy ra tranh cãi. Vậy nên tôi rất rất thích Subaru của bây giờ]
[Ham muốn nhiều hơn những gì mình có là một thói xấu đấy. Khi có một mình Subaru rất liều lĩnh, ta đoán vậy… Nhưng bây giờ ngươi không chỉ có một mình nữa, nên dù ngươi có tham lam thêm một chút, ta sẽ cố gắng xoay sở được]
“Bọn họ chiều chuộng mình quá. Với lại, cách dùng từ của Emilia-tan dễ gây hiểu nhầm ghê.”
Subaru mong cô ấy dùng mấy từ như “thích” với “ngầu” cẩn thận hơn.
Subaru đã tỏ tình với cô, nhưng Emilia còn quá ngây ngô trước thứ tình cảm đó. Mối quan hệ giữa họ vẫn chưa tiến triển tới mức lãng mạn. Nhưng nếu có đi chăng nữa, trái tim của Subaru cũng chưa sẵn sàng cho điều đó.
Cậu cần thêm hai, hay ba năm — thậm chí lâu hơn nếu có thể, đúng là xấu mặt đàn ông.
“Tới chỗ em rồi mà còn nói về Emilia và Beatrice suốt thì vô duyên quá. Petra mà hóng hớt được chắc sẽ tẩn tôi một trận mất.”
Trong tất cả mọi người ở dinh thự, Petra có lẽ là người hiểu về sự tinh tế trong tình cảm nam nữ nhất.
Không hiểu tại sao, nhưng những người khác trong dinh thự, bắt đầu từ Roswaal với sự ám ảnh quái đản của hắn, đều rất dở trong khoản này.
Cảm xúc của Garfiel với Ram chỉ ở mức thầm thương trộm nhớ của học sinh cấp hai, tuy là Subaru chẳng có tư cách gì để nói thế. Sự trung thành cực độ của Ram với Roswaal khó mà gộp chung với tình cảm nam nữ được, còn chuyện tình yêu của Frederica thì chẳng ai biết. Otto trong hơi men thường ba hoa rằng mình từng là một tay sát gái, nhưng hai người ngồi ở đó đều đồng tình rằng anh chỉ đang bốc phét mà thôi.
Đám người lớn lại bị đứa con gái chưa tới mười ba tuổi cho hít khói, đến là nhục.
“Rem nghĩ sao? Tôi cảm giác rằng dù Rem có tỉnh lại thì cái cảnh đó cũng không thay đổi được. Có thể vì tôi là một thằng đàn ông thảm hại, hoặc có thể vì em rất coi trọng tôi.”
Subaru kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
Ánh trăng luồn lách qua kẽ hở trên những tấm rèm, soi rọi gương mặt của nàng thiếu nữ đang say ngủ trên giường.
Nước da trắng và đôi môi hồng đào lộ ra dưới ánh trăng.
Cô tựa như một nàng Aurora với mái tóc ngắn màu xanh, cơ thể nữ tính bọc trong bộ váy ngủ mỏng, lồng ngực cô vẫn phập phồng theo từng hơi thở.
——Cô đã chìm vào giấc ngủ được hơn một năm.
“Hôm nay tôi có nhiều chuyện để kể cho em lắm đây. Sao nhỉ, chắc là bởi có vài vị khách không mời mà tới, đã thế còn đưa ra lời đề nghị ngoài sức tưởng tượng đấy. Đầu tiên là, như mọi khi, sáng nay tôi đã———”
Với một gương mặt dịu dàng, Subaru bắt đầu kể chuyện cho cô gái đang ngủ say.
Cậu cố trò chuyện dí dỏm như mọi khi, nhưng giọng nói đó lại vô cùng dịu dàng. Êm đềm tựa như tiếng hát ru, cậu phấn khởi thuật lại những chuyện xảy ra trong ngày.
Cô gái không trả lời cậu. Dẫu vậy, cuộc gặp gỡ này vẫn diễn ra hằng tối.
Đêm nay có rất nhiều chuyện cậu muốn kể, nên cuộc nói chuyện giữa Subaru và công chúa ngủ trong rừng tiếp tục tới mãi khi mặt trăng đã hạ thấp trên bầu trời.
_________________________________________________________________________________
*Arto: Trong tháng này có thể vẫn còn thêm 1 chap nữa :v
40 Bình luận