Arc 5: Những vì sao ghi dấu vào lịch sử
Chương 22: Kết quả dành cho câu trả lời đơn giản
14 Bình luận - Độ dài: 4,449 từ - Cập nhật:
Có lẽ nên gọi đây là một màn không chiến.
Chỉ bằng một cú nhảy, Reinhard đã bay thẳng đến và đột kích Sirius đang đứng ở trên cao, và rồi anh lại móc chân vào thành tường màu trắng của tòa tháp, khẽ nhún và nhảy, tiếp tục bay đi tựa một viên đạn, như thể một lần nữa đuổi theo kẻ thù vừa bị đá lên cao.
“Fu fu fu! Đúng vậy, rất áp đảo!”
Sirius giang tay, cất lên giọng nói hồ hởi với vị anh hùng tóc đỏ đang bay về phía mình. Vô số lớp xích được quấn quanh tay ả bị cọ xát vào làn gió, gây nên những tiếng gầm rú trong không trung.
Tuy rằng, khi quấn lại thì có thể dùng để tấn công, khi tháo rời thì có thể được vung như roi da, nhưng những sợi xích sắt hay được gắn với hình ảnh và âm thanh của bạo lực hơn là sự tiện dụng, vậy nên, thường thức của kẻ chọn thứ này làm vũ khí chắc chắn không bình thường.
Chúng như những con rắn đã biết vị máu của vô số nhân loại, lần này cũng bay xé gió, rít lên một cách phấn khích trong khi cấu xé con mồi bằng hàm nanh thép của mình.
Có điều, đến cả những con rắn có thể đi săn bằng vận tốc âm thanh cũng không hề hay.
――Rằng, trên đời này có những sự tồn tại dị thường, nhưng theo một nghĩa hoàn toàn khác với Sirius.
“Xích sao? Thật phiền phức.”
Trước đòn tấn công bằng xích nhanh hơn cả âm thanh, Thánh Kiếm nhướng mày và lẩm bẩm.
Giữa trận chiến diễn ra với tốc độ phi thường, anh thầm thì như thể đang than thở về một tiết học trong những ngày thường nhật.
“Fu fu fu!”
Sirius vừa cười vừa trút ra một hơi thở nóng hổi.
Cũng đành vậy. Không rõ nụ cười của ả là muốn mỉa mai hay vì thực sự phấn khích, nhưng kể cả Subaru lẫn những người xung quanh đang ngước đầu để theo dõi trận đấu đều hiểu rõ.
Rằng, đây là tình cảnh mà chỉ có Sirius mới dám bật cười.
“――――.”
Reinhard bay thẳng lên từ phía dưới để đuổi theo Sirius ở trên cao.
Sirius phóng xích ở cả hai tay đi, nhắm vào Reinhard. Đối đầu với đòn tấn công nhanh nhạy, Reinhard chẳng buồn đặt tay lên thanh kiếm giắt bên hông.
Nếu chuyện anh nói là thật, thì không phải anh không muốn rút kiếm, mà là không thể rút được. Hình như Kiếm Thánh của Reinhard chỉ có thể rút khỏi bao khi đối đầu với một đối thủ xứng tầm.
Nếu vậy, anh sẽ phải chiến đấu với quái nhân kia bằng tay không. Ngay cả Reinhard cũng sẽ phải vật lộn mới thắng trận ―― là những gì Subaru đã tin vào, vì cậu đã lầm tưởng Reinhard suy cho cùng vẫn chỉ là một con người.
Nhưng niềm tin đó sắp bị thổi bay.
Đòn tấn công thứ hai nhắm vào Reinhard bị đẩy lui bởi một tiếng động đinh tai.
Trong mắt những người đứng dưới mặt đất, màn hoa lửa và sóng chấn động chẳng khác nào sấm chớp trên bầu trời.
Màn không chiến kia chính là bằng chứng cho thấy kỹ năng của Reinhard đã vượt xa hiểu biết của con người.
Reinhard dùng chân phải để phòng thủ và đỡ sợi xích đang đuổi theo mình.
Cách xử lý của anh rất bất ngờ, nhưng không phải chuyện đùa. Điều đáng ngạc nhiên hơn là ngay sau đó, anh lập tức quay cổ chân và cuốn xích vào đó một cách dễ dàng.
Chuyện chẳng có gì đặc biệt. Reinhard chỉ ngăn cản đòn tấn công, quấn sợi xích vào chân phải, rồi dùng nó làm tấm giáp để đánh ngược đòn xích thứ hai.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhanh chóng xoay công chuyển thủ.
Tất nhiên, không phải ai cũng có thể nhìn theo kịp. Ban đầu chỉ có một số người có kinh nghiệm chiến đấu, rồi dần dần nhiều người mới lý giải nổi màn công thủ diễn ra liên tiếp.
Khi hiểu được cũng là lúc cảm giác muốn mỉm cười ập đến. Nhả hơi trong miệng và giãn cơ vai. Subaru chưa từng hạnh phúc vì có Reinhard là đồng minh đến vậy. Vì nếu anh ta là kẻ địch, thì không chỉ vai, mà đầu gối lẫn bàng quang của cậu cũng sẽ mềm nhũn.
“Ha ha… ha ha ha! Á há há… há há há!!”
Sirius cười lớn, ả vung tay mạnh như vòi rồng.
Sợi xích ở tay trái đã bị Reinhard cướp mất, nên quái nhân chỉ có thể tấn công bằng sợi xích bên trái. Con rắn xám xịt tung hoành, liên tiếp xẻ ngang bầu trời, nhưng đều bị chân phải của Reinhard cùng sợi xích quấn quanh đó chặn lại, tạo ra cơn mưa hoa lửa và những tiếng gầm rú.
Mỗi lần như thế, pháo hoa lại nổ giữa trời xanh, tiếng nhạc cụ lại vang rộng giữa quảng trường, và sắc xanh đỏ lại nhảy múa trên không trung.
Một cú, hai cú, nhưng khoảng cách giữa Reinhard và Sirius cứ rút dần, cuối cùng thì cả hai chỉ còn cách nhau có một khoảng,
“Không ngờ tôi lại bị áp đảo tới mức này! Tuyệt lắm!”
“Cô cũng không hề tầm thường. Nhưng điều đó càng khiến tôi thất vọng hơn khi nghĩ rằng cô dùng tài năng của mình vào việc xấu.”
Trong phút giao tranh, cả hai bên vừa nói vừa tung đòn.
Reinhard rút chân phải về, và phóng mũi bàn tay đã chụm lại của mình đi. Để đỡ đòn, Sirius vụt mạnh tay xuống, những con rắn thép nhe nanh và vút đi.
Quả là một cảnh tượng lay động lòng người khi xích sắt, thứ đáng lẽ rất cứng và rắn chắc, bị cắt cụt bởi tay không.
Trước kia Subaru đã từng chứng kiến người ta cắt đũa dùng một lần bằng vỏ đũa dùng một lần ―― một kiểu chiêu trò để biểu diễn trên bàn tiệc. Nhưng nếu là Reinhard, chắc chắn anh ta có thể xẻ dao sắt bằng một tờ giấy mỏng.
Subaru tin là vậy, bởi đòn chém bằng tay không của Reinhard có sự sắc bén của một lưỡi gươm.
Những mảnh xích bay đi với cùng động lượng của đòn tấn công. Chúng va vào mặt tường trắng của Thời Tháp và dính nguyên ở đó. Chỉ khi thấy bụi đất và gạch vụn rơi xuống quảng trường, Subaru mới hoàn hồn.
Cậu đã lỡ bị mê hoặc.
Bởi trận chiến giữa Reinhard và Siri… không, bởi cách chiến đấu của Reinhard. Chẳng cần biết sự mê hoặc đó bắt nguồn từ ganh tị hay kính nể.
“Để ả ta cho Reinhard lo là được. Mình phải…!”
Cậu không nên đứng mãi ở đây chờ trận chiến ngã ngũ.
Như muốn xóa đi bộ mặt xấu xí khi đứng đực ra và há hốc miệng trầm trồ vừa rồi, Subaru phi qua khoảng trống giữa đám đông để thâm nhập vào Thời Tháp. Sirius đang bận tay với Reinhard, nên Lusbel, vốn được ả chuẩn bị cho bài diễn thuyết, chắc hẳn đang ở trong tòa tháp một mình.
Cứu Lusbel sẽ giảm thiểu được ối lo lắng sau này.
Cậu sẽ phòng trừ được trường hợp Sirius dùng Lusbel làm con tin và khiến Reinhard dao động.
Subaru lao lên cầu thang xoắn ốc đặt giữa không gian tối tăm và ẩm ướt của tòa tháp.
Nhưng thế này cũng gọi là sáng sủa hơn mười lăm phút trước, vì những mảnh vỡ từ sợi xích ở tay trái Sirius đã làm thủng lỗ chỗ trên vách tường.
Trèo lên các bậc thang mà không hề gặp nguy hiểm, Subaru tìm thấy Lusbel bị trói chặt ở tầng trên cùng. Tiếng thổn thức của cậu nhóc bị đặt nằm sấp trên sàn và tè ra nguyên một vũng vì sợ hãi khiến Subaru đau nhói lòng.
“Lusbel! Ổn rồi, em không cần phải sợ nữa!”
Subaru chạy lại gần và đỡ cậu bé đang cắn chặt sợi xích quanh miệng dậy.
Cậu không bận tâm tới cảm giác ấm và ướt của nước tiểu. Cậu nhóc mình ướt đẫm và khóc nức nở khi thấy Subaru thì tỏ ra sợ hãi và không dám nhìn mặt cậu.
“Ư ư~!”
“Ổn rồi. Anh là đồng minh của em. Ả quái vật kia đang bận chiến đấu với anh hùng ở bên ngoài. Vậy nên, bây giờ anh sẽ đưa em đi.”
“~~~.”
Nhìn thẳng vào mắt cậu bé, Subaru dỗ dành một cách chân thành. Cơ thể Lusbel dần thả lỏng, đôi mắt đẫm nước lấy lại bình tĩnh và nhìn Subaru.
Khi Subaru gật đầu với ánh nhìn dò hỏi, Lusbel lại nức nở, nhưng vì một lý do hoàn toàn khác trước đó.
“Đợi một chút. Để anh gỡ thứ này khỏi người em.”
Xoa đầu cậu nhóc đang mè nheo, Subaru cẩn thận cởi xích, tránh không để chúng làm đau cậu bé.
Một sợi trói từ vai đến cổ chân, sợi còn lại buộc ngang mặt như cái bịt miệng. Subaru đã hoàn thành tháo xích mà không làm xước da cậu bé.
“Được, anh cởi xong rồi đó. Em có tự đứng dậy được không? Hay để anh cõng nhé?”
“Em… em đứng… được… Cảm… ơn anh ạ…”
Đứng lên bằng đôi chân run rẩy, Lusbel cảm ơn Subaru. Subaru một lần nữa xoa đầu cậu bé tuy nước mắt vẫn còn lem nhem trên má nhưng vô cùng dũng cảm này.
Rồi, Subaru nhìn ra bên ngoài, nơi trận chiến nảy lửa vẫn còn tiếp diễn,
“Ở lại đây có lẽ không an toàn đâu. Trước hết chúng ta cứ ra ngoài sẽ tốt hơn. Em đi đứng nổi không? Không bị đau ở đâu chứ?”
“Hồi nãy, tay phải của em có hơi…”
Lusbel nhăn mặt, ngoan ngoãn cho Subaru xem viết thương của mình.
Trên cánh tay phải của cậu bé là một vết bầm như bị rắn cắn và một vết rách rất sắc. Nhìn vết thương đang rỉ máu, Subaru méo mặt vì đau lòng.
“Ả khốn đó, không chỉ trói thằng bé lại, mà còn làm nó bị thương nữa chứ.”
“Không phải đâu ạ. Vết thương này… hồi nãy, lúc em còn bị trói, bỗng nhiên nó nhói lên.”
“Bỗng nhiên ấy à?”
Nghe Lusbel nói vết thương đột ngột xuất hiện khi cậu bé bị trói, Subaru nghiêng đầu.
Chắc chắn nguyên nhân của vết thương không phải việc Subaru cởi trói cho cậu bé. Subaru đã cởi rất cẩn thận, nếu làm cậu bé bị thương cậu sẽ biết ngay.
――Cảm giác bức bối dấy lên trong lồng ngực cậu.
“Ta đi thôi. Dẫu sao cũng phải ra khỏi đây trước đã.”
Subaru nắm lấy tay trái không bị thương của Lusbel và bắt đầu chạy.
Sau khi xuống đến chân cầu thang, Subaru và Lusbel lao ra khỏi tòa tháp.
Ở quảng trường mà họ vừa quay lại,
“――Giết! Giết! Giết! Giết!”
Đám đông ngoài đó đang khát gọi đòi máu, yêu cầu xử tử ả quái nhân bị đuổi dồn.
“――Giết! Giết! Giết! Giết!”
Mắt nổi lằn máu, răng nhe, chân dậm xuống mặt đường lát đá, họ biểu quyết cho cuộc hành hình.
Sự căm thù vô bờ bến cho những kẻ xấu xa. Sự căm ghét dành cho con quái vật khiến người khác ghê tởm. Sự thù địch dành cho sự tồn tại vốn dĩ khó có thể chấp nhận được. Những cảm xúc tiêu cực mời gọi sát ý.
Và nhân loại thường gọi những cảm xúc ấy là gì?
――Đó chính là “Phẫn Nộ”.
“――Giết! Giết! Giết! Giết!”
Những người chẳng mảy may quen biết nhau đang vai kề vai, cùng hướng đến chung một mục đích.
“――Giết! Giết! Giết! Giết!”
Sự đồng lòng khi đứng trước khó khăn, đối mặt với ranh giới thiện ác trong tình huống dị thường.
“――Giết! Giết! Giết! Giết!”
Nếu được gắn kết đến cực hạn, thì đó――
“――Giết! Giết! Giết! Giết!”
“Hòa thành một… chẳng phải chính là ‘tình yêu’ sao? Nếu vậy, anh không nghĩ đây chính là chốn thiên đường để ‘tình yêu’ được kết trái à?”
Trước bức bích họa đến từ địa ngục, Sirius thầm thì trong ngây nhất.
Lưng xoay về phía Thời Tháp, ả quái nhân đã bị anh hùng đuổi dồn vào một góc của con đường lát đá. Mọi người xung quanh đang hò reo đòi kết liễu ả, và đồng minh của họ, Thánh Kiếm, có đủ sức mạnh để thi hành phán quyết đó.
Sirius đã bị dồn đến bước đường cùng, tay trái của cũng chẳng còn xích nữa. Hai tay không tấc sắt, ả chẳng có cơ may chống chịu được một đòn từ bàn tay mạnh như đao kiếm của Reinhard.
Tuyệt thể tuyệt mệnh ―― dù sắp bị thần chết hỏi thăm, nụ cười và thái độ của Sirius vẫn không hề lay chuyển.
“Cô có muốn trăn trối gì không?”
“Rất cảm ơn. Vậy thì, tôi sẽ cho anh một lời khuyên chân thành. Các Giám Mục khác không ngoan hiền như tôi đâu. Nên nếu anh cũng định để bọn họ nói hết di ngôn, thì sẽ phải hối hận đấy.”
“――Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm lời khuyên này.”
Sirius khiêu khích để đáp trả lòng tốt của Reinhard. Anh miễn cưỡng gật đầu, giơ tay và tiến lên, chuẩn bị hành án.
“――Giết! Giết! Giết! Giết!”
Nhiệt huyết trong tiếng hô hào của đám đông ngày một dâng cao, số mệnh của Sirius coi như đã được định sẵn.
Vậy thì, tại sao cơ chứ?
Khi ra khỏi lối vào Thời Tháp, Subaru cảm thấy một cơn rùng mình cào xé lồng ngực.
Nguyên nhân và ý nghĩa của chuyện đó là gì? Dù rất muốn thể hiện bằng lời, nhưng miệng cậu lại không động đậy. Nếu bây giờ mà mở miệng, những điều được nói ra sẽ không phải thứ cậu muốn nói.
Chắc chắn, cậu cũng sẽ hét lên là “Giết!”.
“Thấu hiểu nhau. Thỏa hiệp với nhau. Chấp nhận lẫn nhau. Và hòa làm một. Đó chính là hình thức chuẩn xác nhất của ‘tình yêu.”
Mặc cho Subaru cảm thấy khó chịu, Sirius huyên thuyên về quan điểm của mình.
Nghe sơ qua có hơi đung đúng, nhưng nếu xét đến việc người nói là Sirius, thì nó lại trở nên vô cùng kinh tởm trong tai Subaru.
“――――.”
Reinhard dường như cũng đồng ý với cậu.
Không còn lý do để Reinhard cho Sirius nói tiếp, nên anh đã bước lên phía trước. Tuy nhiên, trước khi Reinhard đến nơi, Sirius cười mỉa và hất tay lên trời.
Ngay sau đó, từ trong vạt áo của ả, một sợi xích bay xoẹt ra ―― xích được phóng ra từ một thiết bị trong tay áo ả, quấn lấy đỉnh tháp, và kéo ả một mạch lên cao.
Ả định chạy trốn ―― nhưng trước khi điều đó xảy ra, Reinhard dậm mạnh xuống nền đất.
Sóng xung kích khuấy đảo, và ngọn lửa đỏ phóng thẳng về phía Sirius, người đang bay lên theo đà của sợi xích.
Bàn tay được sử dụng như lưỡi gươm kia là món vũ khí tất sát, còn có sức sát thương cao hơn một thanh kiếm nửa mùa.
Khoảnh khắc nó chạm đích cũng là lúc sinh mệnh của Sirius bị cắt đứt.
“――Giết! Giết! Giết! Giết!”
Tiếng hò hét của đám đông đã được đáp ứng.
Nỗi sợ xuyên thấu lưng Subaru với động lượng khủng khiếp. Theo bản năng, Subaru…
“Reinhard!!”
…gọi tên vị anh hùng, bị sự thiếu kiên nhẫn của bản thân thôi thúc.
“――Giết ả!”
Bàn tay bén như gươm bay đi.
Và vẽ một đường màu trắng theo quỹ đạo của nó, tiện ngọt từ vai trái đến nách phải của Sirius.
Nhát chém rực rỡ sắc bén đến nỗi cơ thể bị chém phải mất vài giây mới bắt đầu phản ứng. Trễ mất vài giây, máu tươi mới bắn ra từ vết thương, như thể bây giờ mới ghi nhận nhát chém. Cơ thể của Sirius bị cắt lìa theo đường chéo và tách rời.
“...Ôi, thế giới dịu dàng.”
Nội tạng tuồn ra ứa ựa, Sirius bây giờ đã trở thành hai mảnh.
Phần thân trên bị xích kéo đi và tiếp tục bay lên trời, rải máu và nội tạng vào bầu không trung, trong khi nửa xác còn lại lăn lông lốc trên quảng trường, bắn tiết đỏ như đài phun nước.
Một cảnh tượng ác mộng được ném giữa thiên đàng và địa ngục.
Một thảm kịch khiến ai cũng phải lảng mắt đi vừa xảy ra. Nhưng, không một ai ngoảnh mặt đi.
Không ai có thể ngoảnh mặt đi.
“...Không thể nào.”
Reinhard, sau khi tiếp đất và quay đầu lại, lẩm bẩm trong kinh ngạc.
Subaru có thể thấy đôi mắt xanh buồn thảm, và gương mặt thanh tú phảng phất nỗi tuyệt vọng của anh.
――Những điều mà Subaru thấy, chỉ kết thúc ở đó.
“――――.”
Cả Subaru, lẫn đám đông còn lại, đều nằm la liệt trên quảng trường, nơi bây giờ đã trở thành một bể máu.
Từ vai trái đến nách phải của họ là vết thương của nhát chém thẳng tay.
“――――.”
Mất cả máu và nội tạng, Subaru chẳng có đủ thời gian để kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra trước khi bị kéo vào vòng tay của thần chết. Nhưng ngay trước khi chết, dường như cậu đã cảm nhận được.
Rằng, bàn tay trái của cậu bé đang nắm tay Subaru, vốn bây giờ cũng đã bị cắt làm đôi như cậu, khẽ nắm chặt lấy tay phải của Subaru, tựa như đang kiếm tìm sự cứu rỗi.
Cậu có cảm giác rằng mình đã cảm nhận được điều đó.
.
.
※※※※※※※※※※※※※
.
.
“Sau khi em biểu diễn xong, mọi người sẽ tán gẫu một chút, nên Natsuki-sama đi chuẩn bị trước chút đồ ăn vặt được không? Anh không nghĩ vị ngọt của bánh kẹo sẽ giúp trái tim của mọi người xích lại gần nhau sao? Không thấy thế hả?”
“――――!”
“Ái! Ái! Đau! Đau lắm đấy, Subaru!!”
Ngay sau khi chớp mắt, giọng nói mà Subaru nghe được khiến cậu giật nảy vai vì bất ngờ.
Thêm vào đó, trước khi ý thức bị chuyển cảnh, Subaru đã cố nắm chặt tay Lusbel, nên lực nắm mạnh đến thừa thãi có thể bóp nát cả trái téo đã chuyển xuống bàn tay nhỏ nhắn của Beatrice.
Mắt ngấn lệ, Beatrice đá vào ống chân của Subaru để trả đũa hành động bất thình lình. Trở lại thực tại nhờ cảm giác đau nhói, Subaru buông tay Beatrice ra và giật lùi về phía sau.
“Có… có… có… có chuyện gì vậy? Sao bỗng nhiên anh lại làm tổn thương bàn tay ngọc ngà của Beatrice-sama thế…? Ai lại nỡ đối xử với bàn tay đáng yêu ấy theo cách tàn nhẫn như vậy? Hay là cậu để… để… để tớ liếm một chút cho đỡ đau nhé? Ha… ha…”
“Khỏi cần, ta đoán vậy! Đừng có lại gần ta với cái bản mặt gớm ghiếc đó!”
Liliana cầm tay Beatrice, má ửng đỏ, miệng thở hồng hộc. Beatrice giật tay của mình lại, trốn sau lưng Subaru và sợ hãi ra mặt. Sự dịu dàng của Beatrice, không hề mất lòng tin vào bạn đồng hành của mình dù cho tay của cô suýt bị bóp nát, khiến Subaru vô cùng ấm lòng.
Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó.
“Subaru, anh ổn chứ? Mới nãy, sắc mặt của anh bỗng có hơi xanh xao.”
“E… Emilia-tan…”
Emilia đến gần và đặt tay lên má Subaru, trông có vẻ rất lo lắng cho cậu. Subaru thở hắt ra khi thấy bản thân phản chiếu trong đôi mắt thạch anh tím long lanh được tô điểm bởi hai hàng lông mi suôn dài.
Có vẻ như cậu đã quay trở lại.
Cậu vỗ bộp bộp lên vai và nách, điểm khởi đầu và kết thúc của vết cắt trên thân thể lúc đó. Subaru từng trải nghiệm rất nhiều cái chết kinh khủng, như là bị rạch bụng, bị đập cho nát bét đầu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm một cái chết tương tự như chặt đầu. Sự bất ngờ và cảm giác mất mát còn áp đảo hơn cả đau đớn, cơ thể lẫn linh hồn dường như cùng lúc bị “cái chết” kéo chìm. Khách hàng quen của tử thần như Subaru cũng phải bị choáng ngợp bởi một cái kết như vậy.
“Vẫn không đủ để giải quyết vấn đề sao…?”
Khi ý thức của cậu bắt kịp với những ký ức được thừa hưởng lại, Subaru mới thực sự nhận ra mình vừa “chết”.
Việc bị chém không mang lại quá nhiều đau đớn, mà chính cảm giác mất mát và cú sốc mới là thứ chiếm sóng tinh thần của cậu. Hiểu hết mớ ký ức của mình, cậu dần nắm rõ hơn về nguyên nhân cái chết.
Tóm lại, lý do tử vong lần này――,
“Như vậy thì khủng quá còn gì…”
Khỏi phải nói, cậu đã tìm ra được câu trả lời cho bí ẩn.
Subaru đã chết vì bị chém giống như Sirius ngay trước đó. Nói thẳng ra, cậu chết theo cùng một cách với Sirius. Nghĩ lại, khoảng ba mươi phút trước, vào lần chết đầu tiên, Subaru đã chết trong trạng thái phấn khích ngay sau khi chứng kiến cái chết của Lusbel, nguyên nhân bí ẩn của cái chết ấy bây giờ đã sáng tỏ.
――Bằng một nguyên lý nào đó, Sirius có thể gây ra cùng một “cái chết” cho những người chứng kiến “cái chết”.
Năng lực của ả không chỉ giới hạn ở trò tẩy não bằng cách khiến cảm xúc cộng hưởng. Có lẽ ả thậm chí còn có thể chia sẻ những thay đổi về mặt thể xác. Không phải tẩy não mà là tẩy linh hồn và tẩy sinh mệnh luôn sao?
Tóm lại, đoạt mạng ả ta đồng nghĩa với việc gây nguy hiểm cho tất cả những người xung quanh.
“Mình phải… làm gì đây…?”
Gọi Reinhard tới là có thể xử đẹp Sirius bằng vũ lực.
Nhưng cái giá phải trả là sinh mạng của tất cả mọi người ở đó, cũng chẳng khác là bao với kết quả khi để Sirius lộng hành.
Gọi Reinhard tới tưởng chừng là một giải pháp ngắn gọn và dễ hiểu, hóa ra lại là câu trả lời sai. Đã thế, cậu nên làm gì mới được?
“Gọi Reinhard tới và bảo anh ta bắt sống ả chăng…?”
Liệu có được không đây? Hỏi được hay không được, thì Subaru nghĩ khả năng cao là có.
Nếu là Reinhard, người đã thành công đoạt mạng Sirius, thì chắc chắn thừa sức đánh ngất ả. Vấn đề ở đây là, cậu không chắc khi ả bị bắt sống theo cách đó thì liên kết tinh thần có bị cắt đứt hay không.
Subaru và cậu bé kia đã chết trong điên loạn chỉ bởi việc tiếp xúc với Sirius. Nếu sự điên loạn bí ẩn vẫn tiếp tục được truyền đi, thì bắt sống Sirius cũng bằng không.
Nếu ả bị giết, những người sẽ bị ả giết cũng sẽ bị kéo chết cùng.
Nếu để ả sống, vẫn có khả năng sự điên loạn không thể cưỡng chế sẽ tiếp tục lây lan.
Ả ta chẳng khác nào một quả bom chỉ bằng việc tồn tại đã đe dọa đến an nguy của người ta. Quả là Giám Mục Tội Lỗi có khác.
“Còn… cách nào khác không nhỉ…?”
Đầu mối tịt cứng, Subaru đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Nếu gọi Reinhard tới, chắc chắn anh sẽ đánh bại và bắt sống được Sirius. Như vậy liệu đã ổn chưa? Cậu có nên bỏ qua khả năng sự điên loạn vẫn tiếp diễn không?
“――――.”
Thời gian vẫn cứ trôi trong khi Subaru mải lo lắng.
Emilia và Liliana đều tỏ ra bất an với vẻ trầm ngâm của Subaru. Cậu không muốn làm họ lo lắng, cũng không muốn để lộ với họ những chuyện tương lai đã chuẩn bị sẵn.
Subaru nhanh chóng sửa lại sắc mặt của mình,
“À, không có gì đâu. Chỉ là… món Daisukiyaki sáng nay đột nhiên trào ngược lên ấy mà. Nên ngực tôi có hơi khó chịu.”
“Ấy, em hiểu em hiểu. Đôi lúc em cảm thấy muốn ợ hơi, rồi rắm cứ…”
“Dừng ngay cho anh. Dù gì em vẫn là con gái, nếu biết giữ ý thì đừng có nói huỵch toẹt mấy cái đó ra.”
Subaru ngăn cản Liliana đang hồ hứng tỏ ra đồng cảm, rồi chuyển nụ cười của mình về phía Emilia.
“Nếu Subaru đã nói vậy thì em sẽ tin… Nhưng đây là trường hợp đặc biệt thôi nhé.”
“Ừm. Cảm ơn… Vậy, tôi đi mua chút đồ ngọt như Liliana đề xuất đây. Emilia-tan ở lại nghe hát nhé.”
Nhận lấy sự quan tâm từ Emilia, Subaru khẽ giơ tay lên và tuyên bố. Rồi, cậu nắm lấy tay của Beatrice bấy giờ đang ngước lên nhìn mình,
“Beako. Đi mua đồ với tôi luôn nhé. Cùng tản bộ thắm thiết như mọi khi nào.”
“Sao tự nhiên―― Được. Ta hiểu rồi.”
Mặt Beatrice đỏ chót, máu tsun cũng nổi lên, nhưng cô liền nghiêng về phía dere khi thấy biểu cảm của Subaru. Nói đúng hơn, cô đã nhận ra ánh mắt cầu cứu của cậu.
Chỉ để Beatrice thấy được gương mặt đó, Subaru kéo tay cô, lần thứ tư chạy khỏi công viên.
Lần này, cậu sẽ không để Beatrice, bạn đồng hành đáng tin cậy của mình ở lại nữa.
Dẫu rằng, Subaru vẫn chưa nghĩ ra giải pháp hợp lý cho sự kiện lần này.
“――Hừm.”
.
.
.
――Người phụ nữ màu đỏ dõi theo bóng lưng của Subaru và Beatrice với đôi mắt đầy ẩn ý.
_____________________________________________________________________________
14 Bình luận
Hóng 3×14