Arc 5: Những vì sao ghi dấu vào lịch sử
Chương 32: Buổi họp trước thềm tấn công Tòa Thị Chính
16 Bình luận - Độ dài: 5,638 từ - Cập nhật:
“AAA, trời ạ! Ma pháp trị thương không có tác dụng! Phải dùng tới cách chữa trị nguyên thủy này thật đúng là…!”
Cắn chặt răng vì tức tối, Ferris, má nhem nhuốc máu, phe phẩy tay.
Trước mặt anh ta, Mimi đang say ngủ trên một chiếc giường đơn sơ, hơi thở yếu ớt, máu vẫn tiếp tục rỉ ra từ ngực.
Miệng vết thương được đắp băng gạc khử trùng bằng ma thuật và quấn băng gạc nhiều lớp để cầm máu. Nếu chỉ là vết thương ở tứ chi, họ có thể cầm máu bằng cách đưa vết thương lên cao hơn tim, đằng này vết thương lại nằm ở ngực, vị trí ngay phía trên tim.
Thời gian còn lại của cô bé giờ chỉ có thể phụ thuộc vào sức sống của chính bản thân cô.
Đang nhìn Mimi được cấp cứu, Subaru nhận ra Garfiel ngồi sụp mình thu lu trong một xó tường. Cậu ta gục đầu, hai tay nhuốm máu vò lên mái tóc ngắn vàng kim, không dám nhìn về phía Mimi, dáng vẻ đó thì không bao giờ có thể suy nghĩ lạc quan được.
Không chỉ dính máu Mimi, trên người Garfiel cũng xuất hiện rất nhiều thương tích. Trên vành miệng có vết máu được quệt sơ, vết thương ở vai trái và gối phải trông cũng đặc biệt đau đớn. Quần của cậu đã thủng gối, sau vết rách cũng chòi cả một phần xương trắng và da thịt lởm chởm ra ngoài.
“Garfiel này. Tạm thời Mimi cứ để cho Ferris chăm sóc. Nhóc nên chữa mấy vết thương của mình đi. Có tự mình dùng ma thuật trị thương được không đó?”
“...Ờ.”
Garfiel gật đầu, rồi lề mề đưa tay lên miệng vết thương, thi triển ma thuật trị thương lên chính cơ thể của mình. Dõi theo vết thương dần lành lại, Subaru chầm chậm nhìn xuống Gương Đối Thoại trong tay mình.
Phản chiếu bên trong là gương mặt già nua mang trên mình dòng cảm xúc khó tả của lão Quỷ Kiếm đang trầm ngâm.
Có lẽ Subaru chỉ hiểu được sơ sài những xung đột nội tâm đang diễn ra trong lồng ngực ông lão. Chắc hẳn ông cũng đã đi tới cùng một kết luận giống Subaru.
“Vết thương không thể lành lại, có nghĩa là…”
“Chín phần mười khả năng, đó là vết thương đó được gây ra bởi Phước Lành của Thần Chết.”
Wilhelm tiếp lời Subaru, đây chính là kết luận của ông.
Phước Lành của Thần Chết sẽ nguyền rủa những vết thương mà chủ nhân Phước Lành gây ra, khiến chúng không thể được chữa lành.
Vết thương trên ngực Mimi không thể chữa trị bằng ma thuật có lẽ cũng là do ảnh hưởng của Phước Lành đó.
Trong giới hạn hiểu biết của Subaru, chỉ duy nhất một nhân vật có thể sở hữu Phước Lành này.
Tuy rằng, cũng không thể nói hoàn toàn không có người khác sở hữu Phước Lành tương tự, cơ mà,
“Wilhelm-san. Tôi rất sợ phải hỏi điều này… nhưng vết thương trên ngực ông thế nào rồi?”
“――――.”
Nghe câu hỏi của Subaru, Wilhelm nhắm mắt. Rồi, ông cởi chiếc áo ngoài và chậm rãi cho Subaru xem vai trái của mình.
Trên phần cơ thể được băng bó chặt không có vết máu nào nổi bật. Vậy nên, có thể kết luận rằng vết thương đang không chảy máu.
“Dẫu người gây ra vết thương kia có sở hữu cùng một Phước Lành giống vợ lão chăng nữa, nếu vết thương này không rách miệng thì đó không thể là vợ lão được. Tuy là, điều ấy là hiển nhiên rồi.”
“Wilhelm-san…”
Subaru không biết phía sau giọng nói đang trầm đi của Wilhelm là sự thất vọng hay cảm giác nhẹ nhõm.
Từ góc nhìn của Wilhelm, vợ của ông là thứ ông luôn nghĩ đã để mất từ mười lăm năm về trước. Sự kiện của một năm trước đã khiến ông nghi hoặc về cái chết của bà, nhưng có lẽ ông không giữ trong mình nhiều hy vọng.
Có điều, tin vào tia hy vọng le lói, dù cho nó có nhỏ nhoi hay không tưởng tới chừng nào, cũng chính là điểm yếu của nhân loại. Nếu Wilhelm cũng có một điểm yếu như thế, Subaru cũng chẳng lấy làm lạ.
Chính vì thế, lúc này đây, Subaru không biết nên nói những gì với Wilhelm. Phía Wilhelm cũng không cố an ủi hay động viên theo cách nửa vời.
Và rồi, trong khi Subaru còn đang đơ cứng người, một biến chuyển xảy ra sau lưng cậu.
Đó là,
“Nè anh zai. Xin lỗi vì làm phiền trong lúc cậu đang trị thương dở, nhưng cho ta xin ít phút được không?”
Nói rồi, Ricardo ngồi xuống sàn cái thụp.
Bấy giờ vẫn đang đứng cạnh Ferris để cấp cứu cho Mimi, với bộ lông thấm đẫm máu, Ricardo ngồi xuống trước mặt Garfiel và dòm cậu bằng ánh mắt sắc lẹm.
Trước cái nhìn của anh ta, Garfiel chậm rãi ngẩng đầu lên.
“Ta không rõ đã có chuyện gì xảy ra. Cơ mà, nếu cậu không đưa Mimi tới đây, có lẽ con bé đã mất mạng rồi chứ chẳng chơi. Cho nên…”
“――――.”
“Vô cùng cảm ơn cậu. Ơn này ta sẽ khắc cốt ghi tâm.”
Chống hai tay lên mặt sàn, Ricardo cúi đầu thật sâu.
Nhìn Ricardo dập đầu cảm tạ vì sự tồn tại tương đương với gia đình của mình được cứu, Garfiel không khỏi sửng sốt.
Vẫn chưa thể nói trước điều gì về tình trạng của Mimi. Garfiel thấy ân hận vì không thể bảo vệ cô bé là điều dễ hiểu. Có điều, như thế không có nghĩa là mọi trách nhiệm phải đổ lên đầu Garfiel. Đổ lỗi cho cậu chẳng mang lại ý nghĩa gì cả.
Chắc hẳn, Ricardo đã rất mong Mimi có thể trở về bình an vô sự. Anh ta không đời nào có thể bình tĩnh khi thấy Mimi trong tình trạng hiện giờ.
Dù có là vậy đi nữa, Subaru vẫn thấy rõ sự chân thành của Ricardo trong tư thế cúi đầu của anh.
Đồng thời, cậu cũng cảm nhận được trong mình một cơn giận không thể dập tắt với kẻ đã đẩy Mimi vào tình cảnh ấy.
Vậy nên,
“Garfiel này. Anh biết chủ đề này có hơi nhạy cảm, nhưng nhóc hãy kể cho anh chuyện gì đã xảy ra đi. Đâu mấy khi nhóc lại tả tơi như bây giờ? Vả lại…”
Trong khi hỏi thăm sự tình ở phía Garfiel, một suy nghĩ xoẹt ngang qua đầu Subaru.
Suy nghĩ đó sinh ra khi cậu nhớ lại những thông tin mà hồi nãy đã cùng Julius và những người phía Wilhelm trao đổi về tình thế ngàn cân treo sợi tóc ở Pristella.
Giáo Phái Phù Thủy đã chiếm quyền quyển soát của năm địa điểm trọng yếu trong thành phố, qua đó dùng chính mạng sống của tất cả cư dân nơi đây làm con tin.
Nếu ước lượng của họ rằng ở mỗi nơi trong năm địa điểm đều có kẻ mạnh chiếm giữ ―― thì rất có thể, ngoài Phẫn Nộ, Tham Lam và Sắc Dục, Phàm Ăn cũng tham gia vào vụ việc lần này.
――Tên “Phàm Ăn” đó cũng chính là mục tiêu mà Subaru không được phép bỏ lỡ.
Tham Lam, kẻ đã bắt cóc Emilia, và Phẫn Nộ, kẻ đã nhắm vào Subaru vì mối quan hệ của ả với Petelgeuse. Sắc Dục, kẻ chỉ có thể nhìn thấy cái bản tính xấu xí kinh tởm của con người, và Phàm Ăn, kẻ vốn đã có nhân duyên từ trước với cậu.
Tình hình vô cùng tồi tệ, nhưng đồng thời cũng là cơ hội ngàn năm.
Lúc bị vướng vào tơ nhện cũng chính là thời điểm thích hợp nhất để mở màn cuộc săn nhện.
“Bằng cách nào đó, chúng ta phải hạ được hết bọn chúng. Nếu không thì tất cả mọi người sẽ không thể quay về bình an vô sự.”
“――――.”
Nghe Subaru tuyên bố, Garfiel nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Ngó gương mặt ngơ ngác như thể vừa bị đánh lén của cậu nhóc, Subaru gật đầu thật mạnh.
Cậu vẫn chưa thấy được tia sáng nào. Cậu đang ở giữa một tình cảnh quái ác, tưởng như đã rẽ phải ngõ cụt.
Nhưng đối với Subaru, vẫn như mọi khi, đó không phải lý do để bỏ cuộc.
Vẫn như mọi khi, cậu sẽ xâu chuỗi những điều kiện như luồn chỉ qua kim, và giúp tất cả vượt qua mọi chuyện an toàn.
Để được như thế, cậu và mọi người phải hành động ngay từ bây giờ.
“Sau khi nghe bài phát thanh đó, ta và con nhóc đã đi về trung tâm thành phố để tới Tòa Thị Chính. Ta muốn đập cái kẻ có giọng nói đáng ghét kia ra bã.”
“Bên này cũng đang bàn coi có nên đánh vào chỗ đó không. Thế mà lại bị đằng đó dẫn trước rồi.”
“Trên đường tới Tọa Thị Chính không hề có chướng ngại hay kẻ nào canh giữ. Cho nên, bọn ta đã sắp sửa đột nhập vào… nhưng ở đó…”
Garfiel cắt lời, tay và nanh cậu run lên.
Đó không phải sợ hãi, mà là cơn phẫn nộ. Nhưng Subaru có linh cảm rằng, nỗi giận đó không hề hướng đến đối thủ của cậu nhóc, mà là chính bản thân cậu.
Chốc, cắn chặt hai hàm răng, Garfiel trút ra một hơi thở nóng hổi,
“Hai kẻ địch đã xuất hiện. Một tên là gã khổng lồ vác trên mình hai thanh đao lớn. Kẻ còn lại là một người phụ nữ mảnh khảnh sử dụng trường kiếm. Bất kỳ tên nào trong hai kẻ đó, nếu đánh nghiêm túc đều mạnh ngang ngửa… à không, hơn cả ta nữa.”
“Mạnh hơn cả nhóc? Thiệt đó hả? Có phải một trong hai tên đó là kẻ thực hiện bài phát thanh không?”
“...Ta nghĩ… là không.”
Subaru ngờ ngợ rằng tai cậu có nghe nhầm hay không.
Garfiel là chiến lực mạnh nhất trong phe Emilia, và có lẽ cũng là một trong những người mạnh nhất cậu định tập hợp để chống lại Giáo Phái Phù Thủy.
Hai đối thủ của Garfiel vượt trội hơn hẳn cậu. Nếu lời cậu nhóc nói có thể tin được, thì hai tên đấy còn chẳng phải Giám Mục mà chỉ là một trong số đám Tín Đồ lâu la tầm thường.
“Ta không cảm thấy sự khốn nạn như giọng nói trong bài phát thanh ở hai kẻ đó. Phía bọn ta có rất nhiều sơ hở, nhưng chúng đã không xuống tay… có lẽ là bởi lễ nghi của giới kiếm sĩ hay cái quái gì đó không biết.”
Thậm chí, Garfiel còn cảm thấy kính trọng với sức mạnh của hai địch thủ.
Vẻ thiểu não không giống Garfiel của mọi khi lúc này có lẽ là bởi cậu vẫn còn mải lo lắng cho Mimi.
Thế rồi, nghe xong cảm tưởng của Garfiel, Ricardo chống đùi rồi đứng phắt dậy. Anh ta nắm lấy vai Garfiel,
“Ta hiểu bọn chúng mạnh tới cỡ nào. Nhưng điều cần làm sáng tỏ là kẻ nào trong hai tên đã đánh bại anh zai đã làm Mimi bị thương? Ta muốn xác định mình cần chém chết kẻ nào để rửa sạch oan thù. Cho ta biết đi.”
“...Người đã chém nhóc con là ả phụ nữ. Cơ mà, cũng chính vì thế mà ả ta phải…”
“――Người phụ nữ đó… có thể giao cho lão xử lý được không?”
Ricardo đang cồn cào ruột gan muốn báo thù cho Mimi, Garfiel cũng quyết tâm phải rửa hận. Ấy thế nhưng, Wilhelm, bấy giờ vẫn lẳng lặng lắng nghe thông qua gương, bỗng lên tiếng xen ngang.
Thông tin vừa rồi cũng là một chuyện Wilhelm không thể bỏ ngoài tai. Có điều, đề nghị được đưa ra lại vô cùng khó nuốt trôi với hai người vốn không hiểu rõ tình cảnh của Wilhelm.
“Gì thế, chuyện này đâu có liên quan tới ông, Wilhelm-han[note46961]. Ông có làm gì cũng không có quyền ngăn cản ta báo thù cho gia đình dễ thương của mình đâu.”
“Cho đến khi chắc chắn… thì tôi chưa thể tiết lộ mọi chuyện cho hai vị nghe được. Nhưng nếu suy đoán của lão là đúng, thì người phụ nữ ấy là một người có nhân duyên vô cùng sâu đậm với lão. Đã thế rồi, thì tuyệt đối tôi sẽ không nhượng bộ.”
“Dù có là ông… nếu đã cố ý chọc giận ta, ta cũng sẽ không để yên đâu.”
Lông trên người Ricardo dựng đứng lên vì phẫn nộ, nhưng Wilhelm vẫn nhất quyết không bỏ cuộc.
Vốn hiểu rõ tình cảnh của cả hai, Subaru không biết bản thân nên đứng về phía nào. Vậy nên, người đặt dấu chấm hết cho mâu thuẫn đó không phải là cậu,
“――Wilhelm. Rồi cả Ricardo-sama nữa. Bây giờ không phải lúc để chúng ta xung đột nội bộ. Hai người nên nhớ, sinh mệnh của tất thảy người dân trong thành phố đang gặp nguy hiểm đấy.”
“Crusch-sama…”
Bằng chất giọng đĩnh đạc, Crusch khiển trách hai người kia, đôi gò má của cô cứng lại.
Bị chủ nhân của mình trách móc, Wilhelm không khỏi thấy hổ thẹn, Ricardo cũng chỉ gãi đầu rồi khoanh tay một cách thô kệch.
Sau khi đã tránh được cảnh chia rẽ nội bộ bất ngờ bộc phát,
“Được rồi được rồi, chúng ta tóm tắt lại tình hình nhé.”
Anastasia khẽ vỗ tay, chiếm quyền xuất hiện trên mặt gương, rồi trỏ về phía Subaru.
Mỉm cười với Subaru đang bối rối, cô vừa nghịch chiếc khăn lông cáo trên cổ vừa nói,
“Trước tiên, về kế hoạch phản công, Natsuki-san cũng đã đề xuất đột kích Tòa Thị Chính. Tôi và Crusch-san cũng ủng hộ phương án đó. Ở Tòa Thị Chính có thể sẽ có những người có nhiều hiểu biết về cách hoạt động của thành phố bị bắt giữ, nhiều khả năng sẽ tìm ra cách để điều khiển các kênh nước mà không cần chiếm lại các Tháp Điều Khiển. Tuy rằng khả năng ấy chỉ là suy nghĩ hơi quá lạc quan của tôi mà thôi.”
“À không, tôi cũng nghĩ như cô. Vả lại, nếu đối thủ bắt đầu hành động và chiến lực của chúng ta bị bào mòn, số lựa chọn còn lại của chúng ta sẽ ít đi. Tôi thấy chúng ta phải hành động càng nhanh càng tốt.”
“...Chà chà, mới qua một năm mà cậu đã đáng tin cậy hơn nhiều rồi đó. Tóm lại, đúng như Natsuki-san đã nói. Hiện giờ, nhờ có Gương Đối Thoại, ba địa điểm giữa chúng ta có thể cùng hợp sức với nhau. Rất may là bảy phần mười tổng chiến lực của chúng ta có thể lập tức hành động. Chúng ta đã có thể tổ chức tập kích Tòa Thị Chính.”
Trong khi Anastasia đưa ra ý kiến, Subaru liếc nhìn Garfiel và Ricardo.
Để giành lại Tòa Thị Chính ngay trong một lượt, họ cần phải đưa ra một chiến lực áp đảo hơn đối phương.
Hiện tại, ở khu lánh nạn này có Garfiel và Ricardo có thể tham gia tập kích Tòa Thị Chính. Ngoài ra, ở hai khu lánh nạn kia còn có cả Julius và Wilhelm.
Thành viên của binh đoàn Nanh Sắt, rồi Ton và Kan. Nếu họ tập trung được các mạo hiểm giả đang ở trong thành phố, chiến lực của phe cậu vẫn có thể tăng thêm.
“Thật lòng mà nói, nhờ được thêm Reinhard thì đúng là hoàn hảo… Có nhờ Ton và Kan gọi anh ta tới được không nhỉ?”
“Nhắc mới thấy, tình hình này quả đúng là kỳ lạ.”
Julius cất lời khi Subaru cân nhắc việc triệu tập nhân vật nắm giữ sức mạnh tối cao. Anh hướng ánh nhìn của mình về phía hai kẻ trông như mấy tên lưu manh đang ở cùng khu lánh nạn với mình và tiếp lời,
“Theo như tôi được nghe, trước khi vào khu lánh nạn này, hai người đó đã thử phóng ma thuật lên trời làm ám hiệu. Thế nhưng, Reinhard, đáng lẽ sẽ có mặt ngay lập tức, lại không lộ diện. Có suy nghĩ này của tôi nói ra thì không hay, cơ mà…”
“Cơ mà cái gì cơ? Tầm này thì anh còn gì để mà khách khí nữa chứ?”
“Vậy thì tôi sẽ để cậu nghiền ngẫm cùng một viễn cảnh cho thỏa thích. ――Hai tùy tùng của Felt-sama đã tách khỏi cô ấy và Reinhard trước khi mớ hỗn độn hiện tại diễn ra. Và khi chia tay, có vẻ như hai người đó đang nói chuyện với một người đàn ông tóc đỏ.”
“Người đàn ông tóc đỏ… đừng nói đó là… tên khốn đó nhé?”
“Tôi chỉ có thể nói mình không thể khẳng định hay phủ nhận điều đó.”
Nghe câu trả lời hoa mỹ của Julius, Subaru cắn chặt răng vì tức tối.
Nếu mọi chuyện đúng theo những gì Subaru mường tượng, người mà nhóm Felt đã gặp là cha của Reinhard ―― Heinkel, thì hai người ấy đã nói chuyện gì với hắn ta cơ chứ?
Và sao bọn họ vẫn chưa có động thái nào, kể cả trong tình cảnh như bây giờ.
“Cơ mà, lần trước anh ta đã xuất hiện ở buổi diễn thuyết của Sirius… Có gì đó đã thay đổi sao? Vậy là trước khi nghe bài phát thanh thì anh ấy vẫn có thể di chuyển tới nơi khác được?”
Cậu không thấy được sự khác biệt rõ ràng nào trong điều kiện giữa hai lần.
Dù là gì đi nữa, thì riêng việc không gọi được Reinhard đến đã quá đủ để khiến cậu thất vọng.
Khi Subaru buông thõng hai vai, thì Ferris cũng quay lại từ bên trong khu lánh nạn. Mặt anh ta đầy mồ hôi, còn bộ nữ phục thì lấm đầy máu đen,
“...Phù. Tôi đã làm mọi thứ trong khả năng của mình rồi.”
“Mimi thế nào rồi? Cậu có cứu được con bé không? Con bé được cứu rồi phải chứ?”
Ricardo vừa nín thở vừa tiến lại gần Ferris đang mải lau trán. Sau lưng Ricardo, Garfiel, tuy vẫn chưa thể đứng dậy được, hướng ánh mắt khẩn cầu của mình về phía Ferris.
Trước vẻ mặt như đang van nài của họ, Ferris lắc đầu một cách tàn nhẫn.
“Không phải là không cứu nổi cô bé. Tuy nhiên, miệng vết thương vẫn chưa thể lành, nyan. Hiện tại, nhờ việc cường hóa mối liên kết bởi Phước Lành giữa cô bé và hai cậu em, tình hình có phần nào cải thiện, nhưng mà…”
“Ý cậu là Phước Lành ‘Tam Phân’? Thế tức là sao?”
“Vốn dĩ, Phước Lành của ba đứa nhóc giúp chia sẻ sự mệt mỏi và vết thương của cả bọn với nhau. Tôi đã cường hóa mối liên kết đó, khiến gánh nặng từ vết thương của cô bé chuyển bớt sang hai cậu nhóc nhiều hơn bình thường. Nhờ vậy mà sinh mạng của cô bé cũng được kéo dài, nhưng đồng thời…”
“――Nếu onee-chan mất mạng thì bọn em cũng chết theo chị ấy phải không ạ?”
Một giọng nói cao và nghẹn ngào cất lên từ bên trong gương.
Ricardo nhướng mày và nhìn vào Gương Đối Thoại thì thấy Hetaro và Tivey đang ngồi sát cạnh nhau. Cả hai đều đang ôm lấy ngực vì đau đớn.
“Mấy đứa ngốc này. Đúng là khờ hết thuốc chữa.”
“...Nhưng khi nghĩ rằng cơn đau này cũng chính là cơn đau mà onee-chan đang nếm trải, em có phần cảm thấy hạnh phúc vì mấy đứa bọn em có thể đồng cam cộng khổ như vậy.”
“Em thì không cứng cỏi như onii-chan. Thế nên, Đoàn Trưởng à, em tin rằng anh sẽ sớm giúp được bọn em. Vì nếu em mà chết, em sẽ hóa thành oan hồn ám Đoàn Trưởng cả đời á.”
Hai cậu nhóc chia sẻ gánh nặng từ vết thương của chị, nên cùng cảm thấy cùng một sự đau đớn giống chị mình.
Sau khi thấy hai đứa nằm bệt xuống ở khu lánh nạn bên kia, Ricardo hít một hơi thật sâu và nhấc thanh đại đao của mình lên.
Rồi,
“Nếu đã định hành động thì phải nhanh lên. Nếu không thì mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa mất. Mau đi thôi.”
Có lẽ không ai có thể cản nổi Ricardo đang gầm lên với tông giọng trầm.
Và không ai ở đây đủ nhẫn tâm để không thấm vào đầu dòng cảm xúc đang trực trào của anh.
“Tôi sẽ huy động binh đoàn Nanh Sắt của mình và đảm bảo sự an toàn trên tuyến đường tới Tòa Thị Chính. Lý tưởng nhất, ta có thể đưa quân tinh nhuệ vào bên trong tòa nhà và áp chế được địa điểm đó chỉ trong một đợt tấn công. Kẻ địch hiện tại gồm có gã đàn ông khổng lồ và người phụ nữ mảnh mai. Ngoài ra, chắc chắn còn có Sắc Dục ở đó nữa.”
“Vậy quân tinh nhuệ của chúng ta sẽ gồm Garfiel, Ricardo, Wilhelm và Julius.”
“――Cả tôi cũng đi nữa.”
Người vừa lên tiếng là Crusch với mái tóc đã được búi chặt.
Cô đã nắm trường kiếm trong tay, tà váy của bộ cánh cô mặc đã được thay thế bởi chiếc quần vải dài đến gối.
“Crusch-san nói mình cũng đi, tức là cô chiến đấu được sao?”
“Tuy không thể nói là bằng được lúc trước, nhưng tôi đã được Wilhelm-san dày công huấn luyện. Vả lại, tôi cũng sở hữu Phước Lành ‘Phong Kiến’[note46962] nữa. Tôi không muốn bản thân trở thành gánh nặng làm vướng chân vướng tay mọi người.”
Trước khi mất ký ức, Crusch mạnh đến nỗi cô đã thể hiện rất xuất sắc kể cả trong trận chiến với Cá Voi Trắng. Tuy nhiên, Subaru không rõ khả năng hiện tại của Crusch cao thấp tới đâu.
Thực lòng mà nói, nhìn sự dịu dàng nữ tính của cô hiện giờ, Subaru còn tưởng Crusch đã hoàn toàn đánh mất năng khiếu trong chiến đấu,
“Crusch-sama vẫn chưa mất đi tài năng thiên bẩm trong kiếm thuật của mình. Về điểm này, lão xin cam đoan là vậy.”
Như xua tan nỗi bất an của Subaru, Wilhelm khẳng định một cách chắc nịch. Lão kiếm sĩ gật đầu và chuyển ánh mắt của mình về phía chủ nhân của ông bên kia chiếc gương, Crusch,
“Nhưng xin người đừng quá thúc ép bản thân. Người nên ưu tiên sự an nguy của chính mình thì hơn.”
“Tắm máu và mình mẩy đầy thương tích thay nhân dân chính là trách nhiệm của một quý tộc mà. Một khi nước mắt người vô tội đã đổ, làm sao tôi có thể rút lui để bảo vệ sự an toàn của bản thân chứ? Tôi sẽ chiến đấu, Wilhelm ạ.”
“...Quả là hết cách với người. Nhưng cũng chính vì thế, lão mới chọn người để hiến dâng lưỡi kiếm.”
Trước lời khuyên của Wilhelm, Crusch đáp lại vô cùng kiên quyết. Thấy Wilhelm gật đầu mãn nguyện với câu trả lời của chủ nhân, Ferris vội vàng giơ tay.
“Vâng! Vâng! Cả Ferris-chan nữa! Ferris-chan sẽ cùng Crusch-sama tới bất cứ đâu! Xin hãy để tôi đi cùng!”
“Ferris à, hãy tới khu lánh nạn ở các nơi và trị thương cho mọi người. Tôi rất trân trọng cảm xúc của cậu. Tuy nhiên, không được phép khinh suất. Cậu nên chiến đấu ở chiến trường cần mình nhất.”
“Ư…”
Ferris im lặng cố vắt não tìm cách để phản bác. Thế nhưng, không thể tìm nổi bất cứ cách nào, bởi Crusch nói quá đúng, nên Ferris chỉ còn nước giơ cờ trắng với gương mặt như sắp khóc.
“Già Wil à. Ông tuyệt đối phải giữ an toàn cho Crusch-sama đấy. Tuyệt đối của tuyệt đối.”
“Được, tôi hiểu rồi. Dù có phải đánh đổi cái mạng già này ―― dù có phải đem cái mạng đó cho lửa thiêu, lão chắc chắn sẽ hoàn thành điều đó.”
Được Ferris đặt lòng tin, câu trả lời của Wilhelm cũng tràn đầy sự quyết tâm bi tráng.
Phía bên kia, Ricardo vung nhẹ thanh đại đao trên tay, Garfiel cũng đứng dậy sau khi dựa lưng vào tường để trị thương.
Bên trong gương, Wilhelm, cùng bộ y phục tao nhã, đã dắt sẵn thanh kiếm bên hông, bên cạnh Crusch với bộ trang phục chỉnh tề, Julius tỏ ra vô cùng điềm tĩnh.
Lực lượng đột kích Tòa Thị Chính cả thảy gồm có năm người.
Theo chỉ thị của Anastasia, binh đoàn Nanh Sắt sẽ trông chừng lũ Tín Đồ Phù Thủy và mở đường cho họ.
Một trận quyết chiến sắp xảy ra ―― đã thế, Natsuki Subaru cũng phải…
“Ư, gạạạ…!”
“Ơ… ơ kìa Subaru-kyun, cậu tính làm gì vậy!?”
Cắn răng chịu đựng cơn đau ở chân trái, Subaru gồng mình đứng dậy.
Thấy Subaru lạm dụng chiếc chân trái vẫn chưa lành hết da thịt của mình, Ferris lao tới và tét thật mạnh vào đầu cậu.
“Ê, đau lắm đó.”
“Tất nhiên là phải đau rồi! Tôi đã bảo cậu phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng còn gì, sao cậu cứ làm liều là sao hả, nyan!? Subaru-kyun bị cái gì ám nên mới không chịu nghe lời Ferris-chan phải không? Chân cậu có nát vụn ra thì cũng không lạ đâu nhé, nyan?”
“Dù chân có nát vụn thì vẫn còn những việc tôi cần làm. Ferris à, đáng lẽ anh cũng hiểu cảm xúc của tôi chứ nhỉ? Anh bảo tôi phải ngoan ngoãn nằm ngủ chờ kết quả sao?”
“...Hừm.”
Ferris tru môi và lúng búng khi Subaru tiến lại gần.
Chờ kết quả trong khi đồng đội được đưa tới và xả thân nơi tử địa. Còn lâu Subaru mới chịu nổi chuyện đó. Nếu có thể dùng trí khôn của mình để giúp mọi người thì cậu nằm ngủ ở đây làm gì?
“Anh có thể chiến đấu bằng cách trị thương cho mọi người. Đã thế thì tôi cũng phải chiến đấu. Tôi đã được Beatrice bảo vệ, còn Emilia vì tên Tham Lam mà đang nằm trong vòng nguy hiểm. Thế mà anh bảo tôi cứ ở đây ngoan ngoãn ngồi chờ sao?”
“...Cậu có chắc mình sẽ không thấy hối hận khi mất đi cái chân kia không, nyan?”
“Hối hận… thì có lẽ. Nhưng tôi sẽ còn hối hận hơn nếu mình ở lại.”
“Hầy… Cậu cứ luôn muốn mình thật ngầu mà ha, nyan.”
Ferris đưa tay lên trán và thở dài mệt mỏi.
Rồi, anh khịt mũi thật mạnh, sau đó búng vào trán của Subaru đang nhịn đau và khẽ đặt tay lên vết thương ở chân của cậu.
“Điều tôi sắp làm thực sự chỉ khiến cậu dễ chịu hơn thôi nhé, nyan.”
“Dễ chịu tức là… Ấy, khoan đã, Ferris-san. Vết thương của tôi đau dữ lắm nên nếu bị thọc vào chắc chắn sẽ… khoan đã khoan đã, đau đau đau đau… ơ, không đau?”
Ferris chọc ngón tay vào miệng vết thương của Subaru và khiến cậu đau điếng người. Hoặc đó là những gì Subaru nghĩ, trước khi luồng sáng dịu nhẹ truyền vào chân của cậu, và cơn đau khi bị móng tay chọc vào vết thương ngay lập tức biến mất.
Bàng hoàng trước hiệu quả không ngờ tới của phép thuật, Subaru nhìn chằm chằm mặt Ferris,
“Bài tẩy của tôi đó.”
“Không… đùa chứ…!? Mà nè. Nếu anh có loại ma pháp tiện lợi như thế thì đừng nên keo kiệt mà lôi ra dùng sớm hơn đi chứ! Tốt tốt, cử động được rồi!”
Ferris thè lưỡi khoe khoang, còn Subaru thoải mái nhảy bật lên bằng chân phải. Sung sướng vì chân không còn đau, cậu bước thử từng bước một. Không đau, không còn vấn đề.
Cậu vỗ bồm bộp lên miệng vết thương để ăn mừng sự thay đổi đột ngột. Thế nhưng, cảm thấy có gì đó nhơm nhớp, cậu nhìn xuống lòng bàn tay. Đỏ chót. Vết thương ở chân phải vẫn đang toác ra.
“Này này này này! Không phải anh chữa lành nó rồi sao!?”
“Tôi đâu có nói là vết thương đã lành lại đâu, nyan. Tôi chỉ hỏi cậu có hối hận nếu mất luôn cái chân đó không thôi mà, nyan. Ferris-chan chỉ xóa bỏ cảm giác đau đớn và xúc giác ở chân phải của Subaru-kyun mà thôi. Nếu cẩn thận không để mất cái chân đó nữa thì cậu vẫn chạy loanh quanh được.”
Thấy Subaru bị sốc bởi cái chân chảy máu, Ferris băng lại cho cậu một lớp băng mới và yểm ma pháp thêm lần nữa. Dù cho máu không còn chảy nữa, nhưng Subaru vẫn thấy bất an về cái chân đang không hề có cảm giác gì.
Việc này gần giống như gây tê, nhưng lại không làm chậm cử động của cậu. Chỉ đơn thuần là xúc giác ở chân phải biến mất, cậu vẫn di chuyển được như thông thường.
Có điều, cảm giác đau cũng chính là một bộ giới hạn để người ta không ép cơ thể của chính mình quá sức chịu đựng của nó. Để thuận tiện cho cậu, cảm giác đó đã được loại bỏ, nhưng điều đó cũng có nghĩa là,
“Tuy việc này là đương nhiên, nhưng tôi vẫn nên nhắc, là cậu không được vận động quá sức đâu đó. Sau khi dọn dẹp xong mớ hỗn độn lần này, chắc chắn cậu sẽ phải chịu di chứng gì đó. Nếu không muốn đó là di chứng nặng, thì chú ý cẩn thận vào, nyan!”
“...Hiểu rồi. Cảm ơn nhé. Tôi mắc nợ anh vố này.”
“Nhưng Subaru-kyun hoàn toàn không định nghe lời Ferris-chan đâu ha.”
Subaru gật đầu sau khi xác nhận xong tình trạng của cái chân, còn Ferris phồng má ngoảnh mặt đi.
Subaru định bảo “Không có chuyện đó đâu”, nhưng thực tình chỉ có cậu của sau này mới biết cậu có nghe lời Ferris hay không.
Không giữ được lời cứ đừng hứa sẽ tốt hơn. Subaru cảm ơn Ferris thêm lần nữa, rồi phóng tới chỗ Garfiel và Ricardo,
“Và vì thế, cả tôi cũng sẽ đi nữa. Có ngăn cũng vô ích. Quả là thằng này không mạnh mẽ gì cho cam, nhưng vẫn có chuyện chỉ tôi mới…”
“Ngăn làm gì cơ chứ. Có thêm anh zai như được trăm người giúp sức. Sau này nhờ cả vào cậu đó.”
“...làm được… Ớ?”
Subaru đã sẵn sàng bị từ chối, nhưng lại được chào đón đến không ngờ.
Cậu ngoái lại nhìn Ricardo với vẻ mặt thắc mắc, nhưng anh ta chỉ há toang hoác cái miệng mà nói,
“Trong suốt trận săn Cá Voi Trắng, rồi cả trận triệt hạ Lười Biếng, ta thấy anh zai đã cố gắng tới nhường nào mà. Nếu tưởng chỉ mình Wilhelm đánh giá cao mình thì anh zai nhầm to rồi đó. Ta cũng thấy được những việc ở ngay trước mắt đó chứ. Cơ mà, ta ưa cậu nhiều hay ít còn tùy thuộc vào túi tiền của cậu.”
“Vậy… vậy hả? Nghe có hơi… kỳ quái thì phải.”
Subaru được những câu từ của Ricardo khích lệ, và cậu được nhận vào nhóm mà không gặp phải sự cản trở nào.
Trước khi rời khỏi khu lánh nạn, Subaru dừng lại bên cạnh giường của Beatrice, và dịu dàng vuốt trán của cô gái vẫn đang say sưa ngủ.
“Beatrice à, tôi đi đây. Lần này đến lượt tôi cố gắng để bù đắp cho những gian khó tôi đã bắt cô trải qua. Tôi sẽ đánh bại tất cả bọn chúng và đưa Emilia trở về. Cô cứ an tâm nghỉ ngơi ở đây nhé.”
“――――.”
Không có phản hồi. Chỉ hít một hơi thật sâu làm sức mạnh, Subaru đứng lên.
Gần đó, Garfiel và Ricardo cũng đang chào từ biệt Mimi, gương mặt của cô bé đang tỏ ra vô cùng đau đớn. Mất đi ý thức, nên Mimi cũng không thể đáp lại, nhưng hai người con trai đó, tuy mang hai sắc mặt khác nhau, đều mang đầy trong mình một ý chí quật cường.
“Sau khi rời khỏi khu lánh nạn, mọi người hãy cùng tập hợp ở kênh nước lớn dẫn tới Tòa Thị Chính. ――Mọi người chuẩn bị tinh thần nào.”
Trước khi xuất phát, cả hội cùng nhìn nhau, thề rằng sẽ đánh một trận hết mình, rồi cùng đứng dậy.
Đây là trận chiến để chiếm lại Pristella, bắt đầu từ việc đột kích Tòa Thị Chính ở trung tâm.
Đang đợi họ là hai tay kiếm sĩ và Giám Mục Tội Lỗi “Sắc Dục”.
Giữ những suy nghĩ của bản thân trong lồng ngực, nhóm chiến sĩ nhấc bước chân đầu tiên hướng về nơi chiến trường.
______________________________________________________________________
16 Bình luận