Arc 5: Những vì sao ghi dấu vào lịch sử
Chương 17: Bộ giáp đã quá quen thuộc
12 Bình luận - Độ dài: 5,740 từ - Cập nhật:
――Dù mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng bầu không khí trong phòng lúc trước không thể trở về như trước.
Sau khi nghe lời khiêu chiến của Felt, Priscilla, với gương mặt mãn nguyện, kéo Al ra khỏi nhà trọ. Từ góc nhìn của Priscilla, có lẽ cô ta đang rất hài lòng vì đạt được phần lớn mục đích của mình.
Nhưng xét tới hậu quả Subaru và những người khác phải gánh chịu, những hành động của cô ta phải nói là vô cùng ích kỷ.
Kết cục, các phe chỉ nhanh chóng dọn dẹp phần bát đĩa của mình, kết thúc bữa tiệc mà không hề quay lại với buổi tán gẫu vui vẻ.
Vết sẹo mà mớ hỗn loạn vừa rồi để lại quá lớn, đến nỗi, người ngoài cuộc chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng nổi nỗi phiền muộn của Wilhelm và Reinhard lúc này.
Dù vậy, họ vẫn sẽ không để những người khác nhìn thấu được cảm xúc của mình qua vẻ mặt bên ngoài, bởi cả hai đều là những người có sức chịu đựng rất giỏi.
Khỏi phải nói, chuyện làm lành giữa hai ông cháu đã bị hoãn lại, để lại cho Subaru một cảm giác đau đớn cứ mãi canh cánh trong lòng không chịu buông tha cho cậu.
“May mà không có Garfiel ở đây nhỉ.”
Đó là những gì Otto nói trước khi khởi hành tới thương hội Muse.
Quả đúng như anh nói, nếu ở buổi tiệc có mặt Garfiel và những nhân vật dễ nóng máu khác thì rắc rối to. Không khó tưởng tượng ra cảnh Garfiel giải phóng dạng dã thú khát máu rồi nhảy chồm lên người Heinkel.
Trong phòng chỉ bao gồm những thành viên lý tính nhất. ――Ngay cả chuyện đó, có thể cũng nằm trong toan tính của Priscilla.
“…Sao lại có chuyện trùng hợp thuận lợi như thế được? Trùng hợp của trùng hợp luôn đó.”
Chỉ có thể là vận số của Priscilla cực kỳ may mắn, đúng như cô ta đã khoe khoang.
Nói trắng ra, cậu chỉ đang cố cho rằng khả năng tốt nhất trong những khả năng tồi tệ nhất là sự thật, nhưng nếu không chấp nhận khả năng đó là “cái may trong cái rủi” thì cậu sẽ đau dạ dày vì lo mất.
Emilia và Beatrice có lẽ còn khổ tâm hơn cả Subaru.
Đến cả Felt cũng có thể cư xử một cách lý trí, Subaru là người hành động cảm tính nhất trong phòng lúc đó. Cậu rất hối hận vì đã để bọn họ vừa phải chú ý đến đối phương vừa phải chú ý đến bên mình.
Hai người đó đã quay về phòng riêng, tạm nghỉ trước buổi dạo phố như đã hứa.
Nhân khoảng thời gian rảnh rỗi, Subaru đi lại loanh quanh trong nhà trọ để giải tỏa sự bồn chồn. Những bước chân đặt xuống sàn nhà của cậu, vì một lý do nào đó, trĩu nặng hơn bình thường.
Tiếng cót két đế giày tạo ra trên sàn nhà dường như cũng phản ánh tiếng cót két trong trái tim cậu.
Nghĩ đến chuyện này, cậu lại rảo bước chân liên tục, như cố hiểu rõ hơn cái tiếng cót két đó. Bỗng,
“Không nên trút giận lên sàn nhà đâu, Subaru. Cậu sẽ gây rối cho người làm trong nhà trọ đấy.”
Đang lườm xuống chân mình, Subaru ngẩng đầu lên để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa cất lên từ phía bên cạnh.
Để ý kỹ, cậu nhận ra mình đã tới phía hiên nhà giáp với sân vườn từ lúc nào. Ở ngoài vườn, Julius đang vừa đứng hóng gió vừa dõi theo Subaru.
Cảnh anh vuốt ngược mái tóc màu tím theo thói quen và đón nhận làn gió mát đẹp một cách kỳ lạ.
Subaru chỉ biết tặc lưỡi với vẻ đẹp khiến cậu thấy ghen tị ở anh và thả mông xuống hiên nhà.
“Emilia-sama và Beatrice-sama không đi cùng cậu sao?”
“Nhìn là biết rồi mà. Hai người đó cũng đâu còn là trẻ con nữa. Bọn họ đang ở cái tuổi cần có khoảng thời gian riêng tư, đến cả tôi cũng đủ delicacy (tinh tế) để biết tôn trọng cảm xúc đó. Với lại, tụi này cũng sắp đi hẹn hò đây.”
“Có vài từ không biết nghĩa, nhưng đại khái tôi hiểu ý cậu. Xem ra cậu đã học được cách nghĩ tới cảm xúc của đối phương rồi nhỉ.”
“Hừ, cái tên này…!”
Dù Subaru không định cãi lộn, nhưng cách nói của Julius lại như muốn gây sự với cậu. Tuy nhiên, cơn sôi máu của cậu liền biến mất khi nhìn thấy sắc mặt của Julius.
Anh khẽ lắc đầu,
“Xin lỗi nhé. Nếu cậu là kẻ không quan tâm tới người khác, có lẽ hồi nãy cậu đã không lớn tiếng với phó đoàn trưởng rồi… Mặt khác, tôi nên cảm ơn cậu mới phải.”
“Tôi có làm gì đáng để được cảm ơn đâu. Chỉ là thằng này không ngửi nổi cái tên đó nên mới phát cáu. So với sự điềm tĩnh của những người còn lại, chuyện tôi làm quá đáng xấu hổ.”
“Đâu có. Chính nhờ sự nóng nảy của cậu mà những người khác, bao gồm cả tôi, mới có thể bình tĩnh đấy. Tính hấp tấp của cậu đôi khi cũng có cái hay đấy chứ.”
“Quả nhiên anh không định khen tôi có đúng không?”
Subaru nhăn mặt với cách nói của Julius.
Lời của Julius rất hay pha lẫn chút mỉa mai hướng đến Subaru. Tuy là, Subaru cũng hay nói kiểu đó với Julius nên không thể phàn nàn, nhưng tóm lại, khi được Julius khen cậu sẽ không xem đó chỉ là một lời khen thuần túy.
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ hành động lý trí hơn. Vì như vậy sẽ giống một kỵ sĩ hơn nhỉ? Tôi biết dù mình đang đứng trên cương vị một kỵ sĩ nhưng bản thân chưa đủ bình tĩnh mà. Hồi tiểu học giáo viên cũng nhắc chuyện đó vào sổ liên lạc của tôi suốt.”
“Phải. Đúng là trên tiêu chuẩn của một kỵ sĩ, hành vi của cậu là không thể chấp nhận. Có điều…”
Subaru bĩu môi hờn dỗi. Đang nói dở, bỗng Julius cắt lời.
Và khi thấy động tác tiếp theo của anh, mắt Subaru mở to.
“Anh tính làm gì đấy?”
“Như cậu đang thấy đó thôi.”
“Nếu là như tôi thấy, thì có vẻ anh đang cúi đầu với tôi thì phải.”
Julius đang hướng về phía Subaru và hạ thấp thân trên.
Đây không phải lễ nghi của giới kỵ sĩ, cũng không phải phép xã giao của giới quý tộc. Hành động của anh đang bỏ qua phép ứng xử của một người ở địa vị của mình. Một hành vi không hề giống Julius chút nào.
“Cảm ơn cậu. Tôi chân thành biết ơn cậu. Vì lúc ấy đã thay tôi thể hiện sự phẫn nộ của lẽ phải.”
“...Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả.”
“Nếu muốn giữ vững đạo kỵ sĩ, thì ở bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải cư xử phải phép. Dù cho bạn bè của mình bị sỉ nhục và nhạo báng tới mức không thể dễ dàng bỏ qua, cũng không được phép hành động theo cảm tính. Nhưng cậu thì không như vậy.”
Vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, Julius một lần nữa cảm ơn sự nóng nảy của Subaru.
Dù cho phản ứng không ngờ tới của anh khiến Subaru không khỏi hoang mang.
“Tuy có phân vân không biết nên chọn tuân theo đạo kỵ sĩ hay lắng nghe cơn giận của bản thân, tôi đã nhanh chóng kiềm chế được cơn giận. Nhưng khi thấy cậu phẫn nộ, tôi cảm thấy rất xấu hổ với chính mình. Vậy nên, tôi rất muốn cảm ơn cậu.”
“Vì đã giận dữ thay phần của anh ấy hả?”
“――――.”
Khi Subaru hiểu ra vấn đề, Julius cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Bộc bạch cảm xúc trong lòng, mắt Julius rực sáng, nhưng nhìn thấy cảnh đó, Subaru lại bĩu mỏ.
“Nói cái ngu ngốc gì vậy? Muốn đùa với tôi chắc?”
“...Cậu nghĩ… tôi nói đùa sao?”
“Đúng thế. Cớ gì thằng này phải giận thay phần của anh chứ? Tôi giận vì tôi thấy sôi máu với gã đó. Giả như tôi có đập hắn một trận, thì đó là vì chính tôi muốn thế chứ không phải ai khác. Tôi không đủ tinh tế và cao cả để làm mấy chuyện như nổi giận thay phần người khác đâu.”
Subaru tỏ ra ngán ngẩm với Julius, như thể anh ta đang hiểu sai hoàn toàn vấn đề.
Subaru tin rằng cơn giận của mình không đủ cao quý để có thể gọi là sự phẫn nộ của lẽ phải. Cảm xúc của Reinhard và Wilhelm cũng chỉ có hai người đó mới biết được.
Subaru chỉ đang tức tối vì những điều mình cho là đúng, những suy và kết luận của một kẻ ngoài cuộc. Vậy nên, cơn giận đó không phải là vì ai khác, mà chỉ vì chính bản thân cậu mà thôi.
“Nếu thấy ngứa tai, sao anh không nổi giận luôn cho rồi? Có mình tôi thì thằng chả còn nhơn nhởn được, nhưng nếu anh cũng tham gia thì ông bố đó đã hoảng hốt bỏ chạy rồi.”
“Dẫu chỉ là bù nhìn, ông ấy cũng là phó đoàn trưởng của Đoàn Kỵ Sĩ Cận Vệ. Cư xử vô lễ với người mình trực tiếp dưới quyền là rất đáng trách.”
“Thế mà anh cũng vừa gọi cái tên mình trực tiếp dưới quyền là ‘bù nhìn’ đó thôi? Suy nghĩ cứng nhắc quá đó. Bộ trong lúc theo đuổi đạo kỵ sĩ, anh cũng mặc luôn một bộ giáp sắt cho trái tim của mình nữa hả?”
“――――.”
Nhìn Julius nín lặng, Subaru vừa đặt má lên cánh tay đang được chống trên đùi, vừa thở hắt ra một cái.
Cuộc nói chuyện này thật ngu ngốc. Subaru không những không nhận lời cảm ơn của Julius, mặt khác còn tức cha chả là tức với lối suy nghĩ của anh ta.
Nghĩ tới việc Heinkel là khởi nguồn của trận đôi co này càng khiến Subaru thêm sôi ruột.
“Mặc giáp cho trái tim à…? Ha, nghe khá đau đấy.”
“Nói ra thì nghe cũng khá thâm thuý, nhưng đừng có giữ lại trong đầu. Tôi chỉ nói chơi vu vơ thôi.”
“Không, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm lời của cậu. Tôi rất vui khi biết rằng mình có thể học được điều gì đó từ cậu đấy. Nếu là một năm trước tôi sẽ không nghĩ là có ngày này đâu.”
“Nói để anh biết thôi nhé, lâu lâu tôi vẫn gặp ác mộng vì mơ về hồi đó đấy.”
Bây giờ thi thoảng Subaru vẫn mơ tới cái ngày cậu đối đầu với Julius ở thao trường, bị anh ta dùng kiếm gỗ dần cho tơi tả như đập mực.
Nhớ lại những đau đớn thể xác khi bị ăn đập đã không hay ho gì rồi, nhưng thứ khiến cậu khó chịu hơn cả là việc những đau đớn về mặt tinh thần lúc đó cũng được tái hiện. Ký ức mà cậu không muốn nhớ đến đó đã tạc sâu vào linh hồn, đêm đêm lại ùa về như một thước phim chiếu rạp.
Tất nhiên, nội dung những giấc mơ của cậu không chỉ có trận đấu với Julius, nhưng nó đã để lại một vết thương tinh thần không thể xoá nhoà, sánh ngang với một số lần “chết” của Subaru.
“Nếu được mong cậu đừng nên mơ về vụ đó nữa. Việc được cậu gặp lại trong giấc mơ hằng đêm không dễ chịu cho lắm đâu.”
“Xem người khiến tôi phải mơ như thế nói gì kìa? Nếu tự quyết định được giấc mơ của mình, tôi đã mơ mình được nô đùa vui vẻ với Emilia-tan rồi.”
“Trông chờ vào giấc mơ thay vì thực lực của bản thân mới đúng là Subaru mà tôi biết chứ.”
“Cái tên này! Đừng có đột nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ rồi móc mỉa người khác ngay được chứ! Nhìn lại bản thân mình đi!”
“Anastasia-sama là một cô gái quyến rũ. Được ở bên và phục vụ người là một vinh hạnh không gì sánh bằng. Tôi vốn đã rất mãn nguyện với vị trí hiện tại của mình.”
Nghe Julius thản nhiên đáp lại, “Xì~”, Subaru gầm gừ như một chú mèo.
Julius đã nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh thường thấy, không để sót lại bóng dáng của người vừa cúi đầu cảm tạ Subaru nữa. Thầm cảm thấy nhẹ nhõm với thái độ của anh lúc này, Subaru cau mày, hắng giọng và đổi sang chủ đề khác.
“Vừa nãy… cái gã râu ria lởm chởm đó… hắn thật sự là phó đoàn trưởng sao?”
“Cậu thấy nghi ngờ như vậy cũng không trách được, nhưng đó là sự thật. Nhân vật đó chính là phó đoàn trưởng của Đoàn Kỵ Sĩ Cận Vệ trực thuộc Vương Quốc Lugnica, Heinkel Astrea.”
“Bọn họ có mắt nhìn người không vậy? Bộ không thấy cái tên đó rõ ràng có vấn đề à?”
“Câu trả lời gói gọn trong những gì cậu được nghe thôi. Tất nhiên, cả từ cấp trên lẫn Đoàn Kỵ Sĩ Cận Vệ đều có những người nghi ngờ tư cách của ngài phó đoàn trưởng. Trên thực tế, có vẻ như chức vụ phó đoàn trưởng cũng chỉ được trao cho ngài ấy như một danh hiệu trang trí, cũng chưa có ai từng thấy ngài ấy thực thi nghĩa vụ của mình.”
Nghe Julius lắc đầu trả lời, trong tâm trí Subaru hiện lên hình ảnh của lũ quan chức sau khi về hưu nhờ quan hệ nên vẫn có ăn mà chẳng cần làm.
Những kẻ ấy, dù không làm công việc gì to tát vẫn được trả lương cao ngất ngưởng ―― rất giống với vị trí của Heinkel hiện tại.
Và trên hết, hắn vẫn hành xử ngang ngược dù bị những người xung quanh xem là bất tài vô dụng.
“Chẳng lẽ gã lợi dụng vị thế của cha Thánh Kiếm để giành lấy chức vụ đó sao?”
“...Không hẳn… là không có lý do đó. Công khai chỉ trích phó đoàn trưởng sẽ không tránh khỏi sự chú ý của con trai ông ấy, Reinhard. Mọi người đều biết Reinhard hành xử rất công bằng, nhưng nếu là chuyện liên quan đến gia đình của cậu ấy thì chưa chắc. Không thể tin tưởng tất thảy mọi thứ được.”
“Tôi không nghĩ Reinhard sẽ bỏ mặc đạo nghĩa của mình vì một người cha như thế đâu.”
“Nhưng ông ấy vẫn là cha của Reinhard. Từ lập trường của người khác, ông ta vẫn là máu mủ ruột thịt của cậu ấy. Chỉ cậu ấy mới hiểu rõ nhất bản thân đang nghĩ gì nhất.”
Julius cố khuyên giải Subaru, người đang dần trở nên nóng nảy.
Subaru nghiến răng, cổ họng cậu nghẹn cứng.
Julius nói đúng. Dù người cha đó có khốn nạn đến nhường nào, thì cũng chỉ Reinhard mới biết anh có đang tâm cắt bỏ mối quan hệ với hắn không.
Là một kỵ sĩ xem trọng lẽ phải và sự bình đẳng, anh không được phép để tình phụ tử cản trở con đường của mình. Nhưng cá nhân Reinhard có lẽ cũng không muốn bị đặt vào một hoàn cảnh phải từ bỏ mối quan hệ cha con với lão già đó.
Kể cả người ngoài còn không chắc bản thân muốn Reinhard chọn bên nào, thì làm sao đương sự lại không phân vân được cơ chứ? Nực cười thay.
“Anh nói ‘không hẳn là không có lý do đó’, nên chắc còn có các lý do khác phải không? Ngoài ra thì còn gì nữa…?”
“Vì ông ta là gia chủ hiện tại của nhà Astrea, con trai của Wilhelm-sama nữa. Nói cách khác, ông ta là gia chủ của gia môn võ thuật nổi tiếng bậc nhất, và cũng là con trai của Thánh Kiếm tiền nhiệm. Nếu không giao cho nhân vật như vậy một chức vụ quan trọng nhưng nhàn hạ rồi để người đó làm phản thì không được hay cho lắm.”
Julius nói thật nhanh, cố không để cảm xúc lọt vào lời lẽ của mình.
Subaru nghĩ ngợi vài giây, rồi cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.
“Cái quốc gia này! Cả Reinhard! Lẫn Wilhelm đều…! Không thể tin được! Nếu Heinkel tỏ ra chống đối, thì toàn bộ gia tộc Thánh Kiếm cũng không tránh khỏi việc bị xem là phản loạn sao…!? Anh đang nói cái vương quốc này xem bọn họ là những quả bom hẹn giờ nên mới đối xử với họ một cách thận trọng đó hả!?”
Thế thì chẳng khác nào một lời lăng mạ với Reinhard và Wilhelm.
Ai mà nghĩ những người như hai người ấy có thể tạo phản cơ chứ?
Subaru cáu tiết y như lúc đối đầu với Heinkel vậy. Nhưng Julius chỉ đặt tay lên vai cậu và lắc đầu.
“Tôi hiểu cơn giận của cậu. Nhưng những người đứng đầu vương quốc phải lường trước mọi khả năng có thể xảy ra.”
“Khả năng có thể xảy ra sao!? Chuyện đó làm sao có thể xảy ra được!?”
“...Wilhelm-sama là đoàn trưởng tiền nhiệm của Đoàn Kỵ Sĩ Cận Vệ.”
“――!?”
Đang định giũ bàn tay của Julius khỏi vai mình, Subaru bất giác khựng lại với từ ngữ của anh.
“Mười bốn năm trước, một thành viên hoàng tộc đã bị bắt cóc trong hoàng cung. Wilhelm-sama là đoàn trưởng Đoàn Kỵ Sĩ Cận Vệ đương thời, nên ông là người chịu trách nhiệm tìm kiếm thành viên hoàng tộc bị bắt cóc.”
“Thế thì sao chứ? Chuyện đó tôi cũng có nghe qua rồi.”
Người ta bàn tán rất nhiều rằng thành viên hoàng tộc bị bắt cóc có lẽ chính là Felt. Bản thân Subaru cảm thấy câu chuyện đó không đáng tin cho lắm, và cũng không hiểu Julius đào bới vụ này lên để làm gì.
“Tôi cũng biết thành viên hoàng tộc đó không bao giờ được tìm thấy. Nhưng thế thì? Hay ý anh là vì phải nghỉ việc sau khi không thể hoàn thành trách nhiệm kia, nên Wilhelm-san đã căm hận vương quốc? Làm gì có chuyện…!”
“Cuộc ‘Đại Chinh Phạt’, với sự tham gia của Thánh Kiếm tiền nhiệm, đã diễn ra khi Wilhelm-sama phải ở lại Hoàng Đô để thực hiện trách nhiệm tìm kiếm thành viên hoàng tộc mất tích.”
“――――.”
Trước lời diễn giải của Julius, tâm trí Subaru trở nên trắng xoá.
Một câu nói từ rất lâu về trước của Wilhelm chảy vào khoảng không màu trắng trong đầu cậu.
Wilhelm đã nói với cậu.
Rằng, ông đã không thể ở bên vợ mình khi bà qua đời.
“...Ý anh là… vì phải tìm kiếm thành viên hoàng tộc mất tích, Wilhelm-san đã không thể chứng kiến cái chết của vợ mình. Thế nên ông ấy đã ôm hận với hoàng tộc và vương quốc?”
“Tôi không rõ những gì Wilhelm-sama nghĩ khi đó. Nhưng việc ông từ chức sau khi cuộc tìm kiếm bị huỷ bỏ và cuộc Đại Chinh Phạt kết thúc trong thất bại là sự thật. Sau đó, nếu không nhờ đoàn trưởng Marcos đứng lên chỉnh đốn lại hàng ngũ của Đoàn Kỵ Sĩ Cận Vệ, có lẽ nó đã tan rã hoàn toàn.”
“Cái đoàn đó có ra sao tôi không quan tâm! Quan trọng là Wilhelm-san cơ! Còn anh… anh nghĩ sao!? Liệu Wilhelm-san có còn oán hận chuyện vợ mình, hay là… hay là…!”
Ôm sự phẫn uất và làm phản.
Wilhelm van Astrea mà lại là một người như thế sao? Lão kiếm sĩ thể hiện tình yêu một cách thẳng thắn và dâng hiến tất cả cho người thương như vậy, sao có thể bị nghĩ là một kẻ có khả năng phản nghịch cơ chứ? Bọn họ chưa từng nhìn vào ánh mắt hay bóng lưng của ông sao?
Bộ bọn họ chưa từng chứng kiến lưỡi kiếm bộc trực của Quỷ Kiếm à?
“Một người như ông ấy sẽ không bao giờ làm chuyện đó, một điều đơn giản như vậy tại sao không ai chịu hiểu cơ chứ!!?”
“――――.”
Lần này Subaru thực sự giũ tay của Julius khỏi vai mình, rồi xô mạnh ngực của anh. Cậu đứng bật dậy và đưa mắt lườm Julius đang mất thăng bằng vì lực đẩy bất ngờ.
Ánh mắt màu vàng nhìn ngược lại phía cậu dường như đang ghen tị với cơn giận của Subaru.
Subaru biết, rằng cơn thịnh nộ này đang đặt nhầm chỗ.
Suy cho cùng, điều Julius vừa kể chỉ là một cách nhìn nhận câu chuyện dưới góc nhìn khách quan. Qua thái độ của Julius, cậu biết rất rõ anh ta thực sự nghĩ gì.
Bởi, một năm trước, Julius đã khen ngợi Wilhelm sau trận chiến với Cá Voi Trắng.
Anh đã khen ngợi Wilhelm vì đã đeo đuổi mục tiêu trả thù cho vợ mình suốt mười bốn năm.
Không đời nào anh ta lại nghĩ Wilhelm sẽ tạo phản với quốc gia được.
“...Xin lỗi. Tôi đúng là thằng ngốc.”
“Không. Đâu phải lỗi của cậu. Điều cậu nói không sai. Phía tôi mới là người sai. ――Tôi là người sai, nhưng lại từng nghĩ mình đã đúng.”
Cả hai đều cúi đầu và nhắm mắt.
Cả hai đều cảm thấy bứt rứt trong lòng.
Họ đều bất lực trước sự nghi ngờ với Wilhelm. Subaru và Julius chỉ có thể dồn nén những cảm xúc cá nhân của mình trong lòng.
“Reinhard cũng chịu cảnh tương tự sao?”
“...Có lẽ có thể nói Reinhard cũng có lý do để oán hận vương quốc vì đã kéo bà của cậu ấy vào một kế hoạch nguy hiểm, dẫn đến việc Thánh Kiếm tiền nhiệm bỏ mạng.”
“Nếu vậy…”
“Nhưng với trường hợp của Reinhard thì khác. Vương quốc không nghi ngờ cậu ấy. Thay vào đó, sự nghi ngờ của họ hướng về Heinkel-sama nhiều hơn.”
Khi nghe tới tên của cha Reinhard, Subaru tròn mắt.
Thật lòng mà nói, Subaru không muốn nghe tên hắn chút nào, nhưng nếu hắn có liên quan, cậu không thể bịt tai tại đây được. Ngược lại, nghe tới tên hắn càng khiến cậu tin rằng điều cậu sắp nghe chắc chắn là lành ít dữ nhiều.
“Chuyện này thì có liên quan gì tới cha của Reinhard? À không, ít nhất thì hai người đó có cùng huyết thống mà nhỉ… nhưng trừ vụ huyết thống ra thì là gì?”
“Có một thời gian Heinkel-sama bảo gì Reinhard sẽ làm nấy. Họ là cha con nên đó cũng là chuyện đương nhiên… Nhưng có lúc, những mệnh lệnh của Heinkel-sama đã đi quá giới hạn.”
Lảng mắt đi, Julius kể với gương mặt hối hận.
Mối quan hệ cha con khiến Julius phải nói “đi quá giới hạn”. Khó mà đoán được những sự việc gì đã xảy ra. Tuy nhiên, Julius không nói chi tiết thêm, anh chỉ quay đầu lại và tiếp tục,
“Khi Reinhard tự lập hơn, những chuyện như vậy cũng chấm dứt. Tuy nhiên, vì không biết lý do mang tính quyết định là gì, họ vẫn e ngại rằng Reinhard sẽ lại nghe lời Heinkel-sama.”
“...Vì thế, để Heinkel không ra lệnh cho Reinhard tạo phản, vương quốc phải ra sức đối đãi tử tế và dỗ dành hắn sao?”
“Có lẽ còn tệ hơn như vậy. Tuy đây chỉ là lời đồn thổi, nhưng tôi vẫn muốn cậu được biết. Với cậu, người đã nổi giận với tư cách một người bạn của Reinhard.”
Rào đầu một cách đầy bất an, đoạn, Julius quay sang nhìn ngó xung quanh. Khi đã chắc chắn không có người nghe lén, anh đứng sát lại gần Subaru.
Và nói,
“Ngài phó đoàn trưởng bị tình nghi trong việc bắt cóc thành viên hoàng tộc mười bốn năm trước.”
“――!?”
“Vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Nhưng những nghi ngờ về ngài ấy đã dấy lên, ngài ấy cũng đã bị tra hỏi nhiều lần.”
“Chuyện đó có thật không? Dính dáng tới vụ bắt cóc như thế thì hắn…”
“Thực hư ra sao không quan trọng nữa. Vấn đề nằm ở chỗ, một người bị tình nghi đã thực hiện hành động ấy lại nắm quyền điều khiển chiến lực mạnh nhất của cả quốc gia.”
Được phong tặng danh hiệu Thánh Kiếm là một vinh hạnh vô cùng lớn lao.
Ấy thế mà, sự tình càng rõ ràng trước mắt cậu, Subaru càng thấy cái danh đó giống một lời nguyền hơn là một thứ đáng tự hào.
“Nhưng nếu chuyện đó là thật, thì gã Heinkel chính là nguyên nhân khiến Wilhelm-san không thể ở bên vợ mình lúc bà ấy qua đời còn gì?”
“...Không chỉ vậy thôi đâu. Tôi nghe kể rằng, cũng chính Heinkel-sama đã đề cử Theresia-sama, người bấy giờ đã buông bỏ vũ khí và giã từ trách nhiệm của Thánh Kiếm, tham gia cuộc Đại Chinh Phạt.”
“Hắn vứt mẹ ruột của mình lên tiền tuyến chiến đấu với Ma Thú sao?”
“Việc đó được ghi chép lại nên gần như chắc chắn là sự thật. Phó đoàn trưởng đã từ chối tham gia cuộc Đại Chinh Phạt và đề cử mẹ của mình thế chỗ ngài ấy.”
Subaru không thể phản ứng theo cách nào khác ngoài “hạn hán lời”.
Khác với chuyện không có bằng chứng rõ ràng trước đó, theo lời Julius, vụ việc kế tiếp được chi chép lại đàng hoàng. Nếu đã được ghi chép thì chắc chắn là chuyện có thật, trừ khi tất cả mọi người đều bị kẻ nào đó lừa gạt.
Heinkel đã đẩy mẹ mình ra chiến đấu với Ma Thú thay cho bản thân hắn.
Và khi mẹ hắn tử trận, còn cha hắn vì không được ở bên vợ mình khi bà qua đời nên đã lên đường phục hận cùng thanh kiếm, thì hắn lại dùng tài năng của con trai mình làm tấm khiên để sống an nhàn ngày này qua tháng nọ.
Không thể nào. Làm gì có con người nào thối nát được đến thế?
“Phải có gì nhầm lẫn đúng không…?”
Cậu không thể tin nổi.
Không phải cậu muốn tin tên Heinkel có nhân tính. Chỉ một lần nói chuyện với hắn, ai cũng có thể nhận ra hắn là thứ cặn bã xã hội.
Nhưng cậu không dám tin những kẻ hèn hạ, suy đồi, xấu xa hơn cả thứ cặn bã có thể tồn tại.
Cậu muốn tin rằng luân thường đạo lý phải có giới hạn nào đó mà con người ta không thể bước qua.
Chỉ tưởng tượng những việc như vậy có thể xảy ra trong thực tế đã đủ xấu xa để có thể xem là một tội lỗi.
“...Xin lỗi. Đáng lẽ tôi không nên kể khi cậu chưa sẵn sàng tâm lý để nghe chuyện đó.”
Thấy Subaru sốc đến nỗi không nói nên lời, Julius thì thầm một cách buồn bã.
Anh nói đúng, cậu chưa sẵn sàng để nghe chuyện này. Kể cả người kể chuyện xem chừng cũng khó giữ được bình tĩnh, điều rất hiếm gặp ở một người luôn hành động theo lý tính như Julius.
“Là… là tôi đã khiến anh phải kể đó chứ. Không phải lỗi của anh đâu. Tuy là nếu có thể đổ lỗi cho anh, tôi sẽ thấy dễ chịu hơn một chút đấy.”
“Hành động của tôi không đáng được ca tụng. Pha lẫn tin đồn và định kiến rồi kể về gia đình người khác như thể đã tận mắt chứng kiến là một chuyện vô cùng khiếm nhã. Với tư cách một kỵ sĩ, tôi rất hổ thẹn về lời nói và hành động của mình.”
“Nhưng anh đã thực sự tận mắt chứng kiến rồi phải không? Anh là bạn của Reinhard mà.”
Subaru đáp lại Julius, người đang tự kiểm điểm bản thân.
Julius ngẩng đầu lên và ngoái nhìn Subaru. Cậu gật đầu với anh,
“Tôi không rõ anh và Reinhard đã là bạn của nhau bao lâu, nhưng tôi biết anh rất lo lắng cho Reinhard. Vậy nên, tôi hiểu lý do khiến anh mất bình tĩnh. Nghĩ như vậy chẳng có gì lạ cả. Đâu thể chỉ vì là chuyện nhà người ta mà cứ giữ im lặng và tránh can thiệp mãi được.”
“...Vậy nếu là cậu, cậu sẽ…?”
“Dù là nhà bên cạnh chăng nữa, nếu nghe thấy tiếng khóc phát ra từ bên trong, tôi sẽ nhảy thẳng vào. Nếu thấy bạn của mình bật khóc bên cửa sổ, hãy cất tiếng hỏi han cậu ấy. Tôi thì nghĩ chuyện anh quan tâm tới Reinhard chẳng có gì là lạ hết, cũng chẳng muốn phải nghĩ như vậy.”
Nếu Julius chỉ đang tọc mạch vì hiếu kỳ, Subaru sẽ rất khinh thường anh ta.
Nhưng từ cách nói chuyện, thái độ, cũng như những lần va chạm với anh cho đến giờ, Subaru không thấy ở Julius có điểm nào giống loại người đó.
“Trước đây tôi cùng từng nói với anh còn gì. Đừng có lúc nào cũng cố hành xử nhã nhặn như một kỵ sĩ thực thụ. Phải rồi. Lâu lâu cởi bỏ lớp áo giáp rồi thử làm Juli cũng tốt đó. Đôi khi linh hoạt một chút sẽ dẫn đến kết quả tốt hơn không chừng.”
“Juli” là biệt danh Julius đã dùng để tự xưng trong trận chiến với Giáo Phái Phù Thuỷ.
Trên cương vị của mình, anh không thể đường đường chính chính tham gia một binh đoàn đánh thuê với cái tên Julius, nên đã sử dụng biệt hiệu đó để giấu đi mặt trái sự ưu tú của bản thân. Cái tên đó vô dụng đến nỗi, đến cuối cùng, tất cả mọi người, bao gồm cả chủ nhân của cái tên, đều quên tiệt việc dùng đến nó. Nhưng khi ấy, Julius đã có thể tạm thời phá bỏ những quy tắc nghiêm ngặt của một kỵ sĩ.
“Juli? Quả là một cái tên đầy hoài niệm.”
“Chớ nói là tạm thời, anh chỉ dùng cái tên đó có đúng một khoảnh khắc rồi bỏ. Vậy nên chỉ với việc nhớ đến sự tồn tại của nó thôi, tôi đã rất tự hào đấy.”
“Đừng cố hành xử như một kỵ sĩ ấy à? Thực ra với tôi đó là một điều rất khó đấy. Chắc cậu cũng biết người ta gọi tôi là gì nhỉ?”
“Cái ‘Kỵ sĩ ưu tú nhất’ là lý do khiến lúc nào cả tinh thần lẫn thể chất của anh cũng cứng nhắc còn gì? Khi nào vào bồn tắm phải cởi bỏ bộ giáp ra, nhớ giãn cơ thật kỹ rồi hẵng mặc lại vào đấy.”
Subaru gấp eo, chạm tay xuống mặt đất để thể hiện sự dẻo dai của cơ thể. Trước khi tập parkour, cơ thể cậu vốn cứng ngắc, nhưng khi bắt đầu dùng tới cơ thể nhiều hơn, thứ đầu tiên cậu sửa đổi là sự dẻo dai của mình.
Thấy Subaru phô diễn sự dẻo dai như vậy,
“Nếu cậu nghĩ chỉ nhiêu đó là đủ đánh bại tôi, thì hiểu biết của cậu còn nông cạn quá đấy.”
“Ồ ồ!?”
Nói rồi, Julius biểu diễn một màn xoạc chân tuyệt đẹp ngay tại chỗ. Anh ta phải cực kỳ dẻo dai mới có thể xoạc ngang đôi chân siêu dài kia và chạm mông xuống mặt đất được.
Cái tên đáng ghét này định dễ dàng vượt qua Subaru trên mọi lĩnh vực đó à?
“Gừừ… cơ mà… cơ mà nhé! Nếu là chơi đàn lyulyre hay may vá thì tôi thắng là cái chắc…!”
“Tôi không nghĩ so đo hơn thua ở các lĩnh vực đó có ích lợi gì, nhưng tôi khá am hiểu về việc biểu diễn các loại nhạc khí đấy, tuy chỉ ở trình độ thú vui tao nhã thôi. Còn việc thêu thùa thì có hơi khó thật.”
“Hừ! Thú vui tao nhã ấy à! Mấy tên như anh mà nói ‘thú vui tao nhã’ thì chắc chắn là rất giỏi cho mà xem. Tuyệt đối tôi sẽ không lập band với anh đâu. Sẽ bị giành mất chức vocal[note40901] mất!
Julius dễ dàng đứng dậy, tựa như đang đảo ngược chuyển động của quá trình xoạc chân.
Vừa nghe Subaru càu nhàu, anh vừa vuốt ngược tóc mái, rồi ngẩng đầu lên nhìn trời với một nụ cười đắc thắng.
“Ra là vậy. Khi ngẩng đầu nhìn trời và tắm trong làn gió bằng cái tên Juli thì sẽ cảm thấy như bây giờ.”
“Hả?”
“Chỉ là tôi đang nghĩ, bây giờ nhớ lại, hồi đó màu sắc của bầu trời trên kia cũng rất khác biệt so với mọi khi thôi.”
“Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả, tên khốn hợm hĩnh thích giả trân ạ.”
Rũ mình khỏi bầu không khí sởn da gà, Subaru ngồi xuống hiên nhà. Cười nhăn nhó trước thái độ của cậu, Julius nheo mắt, tựa như bị ánh nắng làm chói loà tầm nhìn.
Bầu không khí khó xử giữa cả hai đã được thay thế bởi một bầu không khí khác.
Tất nhiên, Subaru vẫn còn nhớ rõ những gì cậu và Julius đã thảo luận, sự trĩu nặng vẫn tồn tại đâu đó trong thâm tâm cậu. Tuy nhiên, cậu không muốn cứ kéo dài chuyện đó mãi.
――Nếu ai đó nhìn từ đằng xa, người ta sẽ nghĩ Subaru và Julius là hai người bạn bình thường của nhau.
12 Bình luận