Arc 5: Những vì sao ghi dấu vào lịch sử
Chương 15: Sự thanh bình ồn ã
22 Bình luận - Độ dài: 10,762 từ - Cập nhật:
Sáng hôm sau, thức dậy trong cảm giác tươi mới, Subaru đứng giữa sân vườn đón nắng mai.
Vừa cảm nhận lớp sỏi nhấp nhô dưới chân, cậu vừa hít vào phổi một hơi không khí trong lành. Thấy Subaru “Ừm!” một cái thật khoan khoái, Emilia đứng bên cạnh khẽ bật cười.
“Hửm? Bữa nay trông Subaru đang rất rất yêu đời nhỉ. Bộ có chuyện gì vui sao?”
“Mới sáng ra tôi đã được chứng kiến mái tóc gợn sóng siêu dễ thương của Emilia-tan mà, hôm qua trước khi đi ngủ cũng có chút chuyện vui nữa. Với cả, tôi rất thích độ to của bể tắm ở đây.”
“A, em cũng vậy em cũng vậy. Bể tắm ở đây sảng khoái quá nhỉ. Cái ở dinh thự cũng rất lớn, nhưng có các tảng đá bao quanh bể như vậy khá là mới mẻ.”
Kiểu tóc Subaru tết cho Emilia tối qua đã được gỡ ra, bây giờ mái tóc bạc đang bay theo gió của cô lăn tăn vô số gợn sóng, đúng như cậu dự định. Mái tóc mượt mà thướt tha mọi khi của cô rất cuốn hút, nhưng phô diễn những nét quyến rũ khác với mọi khi cũng là đặc quyền của các cô gái xinh đẹp.
Cuối cùng, cậu kết luận rằng gái đẹp thì làm kiểu gì vẫn xinh.
Nghĩ vậy trong đầu, ý thức của Subaru quay trở về và đồng ý với nhận xét của Emilia.
Bể tắm mà cô nhắc đến tuy không phải bể tắm lộ thiên, nhưng đã được đặt rất nhiều tâm huyết để tái hiện lại một bể tắm lộ thiên thực thụ. Nó vẫn được đặt trong nhà, nhưng cách ngạch cửa được loại bỏ tối đa để giữ cảm giác tự nhiên nhất có thể, viền bể cũng được trang trí bởi các khối đá.
Bầu không khí độc đáo mà những viên đá ở viền bể mang lại không đời nào có thể được thể hiện bởi những viên gạch lát sàn nhàm chán.
“Vì lần đầu tiên thấy bồn tắm kiểu đó, nên Crusch-san và Felt-chan đi tắm cùng em cũng đã rất phấn khởi đấy.”
“Quả là chốn thiên bồng. Kể mà là Gal Game, tôi sẽ thu thập cái CG[note40479] đó bằng được.”
“Shi ji?”
“À không, tôi nói nhảm ấy mà. Emilia-tan mà vui vẻ là tốt rồi, nhỉ?”
“Ừm. Em đã vui lắm đó.”
Hồi nãy Emilia bảo rằng trông như Subaru đang có chuyện gì vui, nhưng chính cô dường như cũng đang có tâm trạng tốt. Chuyến đi tới Pristella ban đầu chất đầy những lo lắng và hoài nghi, nhưng thành ra lại rất có ý nghĩa, ít nhất là với cặp chủ tớ này. Nhưng vấn đề là,
“Thế, hai cái người với bộ mặt rầu rĩ kia thì thế nào?”
“...Đâu có gì đâu.”
“Xin cậu đừng bận tâm. Chỉ là tôi… uệ, uống hơi quá ấy m… uệ. Tôi vẫn ổ… oẹ.”
Một cô gái tóc mũi khoan đang nhăn nhó và một thanh niên bình thường rất nho nhã nhưng lại đang bụm miệng vì buồn nôn.
Khỏi phải nói cũng biết, hai người đó là Beatrice và Otto. Subaru quyết định hỏi han Otto trước vì trông có vẻ tình trạng của anh ta nghiêm trọng hơn.
“Otto. Hôm qua anh cũng không về ăn tối, anh đi đâu thế?”
“Lúc đi tôi đã bảo rồi mà. Hiếm lắm mới có dịp, uệ… được đặt chân đến Pristella, nên tôi muốn nói chuyện với những người bình thường, uệ... khó có thể gặp được thôi, uệ…”
“Cứ ‘uệ’ suốt thế. Say xỉn y như lần đầu chúng ta gặp mặt vậy.”
“...? Lần đầu tiên gặp Natsuki-san tôi đôi có rượu chè gì đâu nhỉ…?”
“Nếu anh nghĩ là vậy thì đúng là vậy đó. Ít nhất với anh là vậy.”
Bị gán cho một chuyện mình không hề làm, Otto tỏ ra khó hiểu, thành ra câu vừa rồi lại trở thành lưỡi boomerang trả ngược lại Subaru.
Từ góc nhìn của Subaru, lần đầu gặp Otto là khi cậu ăn vạ ở Hoàng Đô, khi anh ta say mèm trong quán rượu. Vì Subaru đã thất bại trong vòng lặp đó, nên dưới góc nhìn của Otto, lần gặp nhau giữa họ là khi anh bị Giáo Phái Phù Thuỷ bắt sống.
Đem chuyện đó ra bàn cãi đúng là chả được ích gì.
“Đừng làm gương xấu cho Beako chứ. Tuy là, tôi rất hiểu rằng anh đang hành động vì phe chúng ta.”
“Đâu phải vì được nhờ, uệ… nên tôi mới làm đâu. Tôi tự muốn thế đó chứ. ――Vả lại, đó không chỉ là lý do... duy nhất của tôi.”
Otto trả lời Subaru một cách yếu ớt, cay đắng gật đầu. Sau đó, anh nhìn một lượt quanh vườn, “Quan trọng hơn…”, Otto chuyển cuộc nói chuyện sang hướng khác,
“Garfiel đâu? Sáng ra không thấy thằng nhỏ là hơi lạ à nha. Hôm nào nó cũng dậy sớm hơn tất cả mọi người rồi trèo lên đỉnh núi hống hét cơ mà.”
“Chắc tại thằng bé không tìm được chỗ nào đủ cao để hú hét đấy. Với lại, bây giờ cũng có chút vấn đề nhạy cảm với nó, đừng cố đào bới lên đấy. Khi gặp mặt cũng nhớ cư xử nhẹ nhàng với nó nha.”
“Tuy tôi không biết chi tiết chuyện ấy là thế nào, nhưng bây giờ nếu được tôi cũng muốn cậu có thể đối xử nhẹ nhàng với cả tôi nữa đó!! …A a, đầu đau như búa bổ.”
“Tự làm tự chịu.”
Subaru cười nhăn nhó với Otto vừa nằm ngửa ra hiên nhà vì hoa mắt chóng mặt. Lần này mắt cậu chuyển hướng về phía Beatrice bấy giờ vẫn im lặng,
“Còn Beako thì sao đây? Hôm qua vẫn còn tưng tửng mà sao bây giờ lại cau có thế? Như vậy không dễ thương đâu nha.”
“Cau có gì đâu, ta đoán vậy. Đừng có ăn nói tuỳ tiện. Betty chỉ đang nghĩ vài chuyện trong đầu thôi, ta đoán vậy.”
“Mải suy nghĩ ấy hả? Có chuyện gì cứ nói tôi nghe. Nếu là điều gì nguy hiểm thì hãy để tôi giúp cô.”
Nghe Beatrice nói bằng giọng không được bình tĩnh, Subaru nheo mắt, thúc giục cô giải thích.
Emilia cũng gật đầu, và sẵn sàng chăm chú lắng nghe Beatrice. Thấy vậy, Beatrice cắn môi.
Nhưng sự do dự của cô không nán lại lâu, Beatrice miễn cưỡng kể.
“Chuyện này xảy ra sau khi Subaru bỏ Betty đi chơi với Garfiel.”
“Cách diễn đạt hơi dễ gây hiểu lầm, nhưng cứ tiếp tục đi.”
“Betty đã qua chỗ Emilia giết thời gian, ta đoán vậy. Trên đường tới đó, Betty bất ngờ đụng phải nhân viên quán và nghe được một chuyện.”
“Beako nói chuyện với… người mình gặp lần đầu tiên sao...!?”
Subaru không khỏi tỏ ra bất ngờ trong sự cải thiện khả năng giao tiếp đáng kể của cô. Cùng cảm nghĩ với Subaru, Emilia cũng đang gật đầu.
Đây là chuyện vô cùng lớn. Không thể nào cô nàng Beatrice này lại có thể bắt chuyện với người lạ ở nơi đất khách quê người. Có khi là nhờ bầu không khí tươi mới của chuyến du lịch đã giúp Beatrice trưởng thành hơn cũng nên.
Đợi khi nào về nhà, cậu phải ghi lại chuyện này vào “Nhật ký trưởng thành của Beatrice” mới được.
Bộ nhật ký đã được viết đến cuốn thứ ba, ghi chép tỉ mỉ sự trưởng thành trong cuộc sống hàng ngày của cô. Nhờ chuyến du lịch này, một trang mới sẽ được thêm vào nhật ký.
Beatrice, người không biết hành động hàng ngày của mình đều được ghi chép lại một cách chi tiết, hét lên “Mấy người phản ứng thái quá rồi đấy, ta đoán vậy!”, nổi giận với phản ứng của Subaru và Emilia.
“Ta nói tiếp đây. Khi nhân viên quán thấy Betty, hình như vì người nói thấy nhất định phải kể với ta nên đã rỉ tai ta, ta đoán vậy. ‘Khi đêm đến, trong lữ quán này, người ta thường thấy những thứ đáng lẽ không thể có ở đó’, vậy đấy.”
“......”
“Nói thật, khi nghe xong Betty cũng bán tín bán nghi, ta đoán vậy. Để tránh gây hiểu nhầm không cần thiết, Betty quyết định không nên kể với người khác. Nhưng Betty vẫn đề cao cảnh giác hơn, ta đoán vậy. Rồi tối hôm đó…”
Mặc kệ Subaru đang nín thinh, câu chuyện của Beatrice càng ngày càng căng thẳng.
Beatrice hạ thấp giọng, như thể đang tiết lộ một bí mật hệ trọng.
“Giữa đêm, cảm nhận được điều gì đó, Betty đã thức giấc, ta đoán vậy. Sau đó, Betty nhón chân bước ra ngoài thật nhẹ nhàng để Subaru đang ngủ say như chết bằng bản mặt đần độn không nhận ra.”
“Không được nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ của người khác đâu, vầy là hư lắm đó.”
“Nhìn… nhìn chằm chằm cái gì chứ, ta đoán vậy! Chỉ là liếc qua một xíu thôi!”
Subaru không thể làm ngơ điều đã nghe, nhưng vì hành động đó rất dễ thương nên cậu sẽ tha thứ cho cô.
Beatrice hắng giọng, rồi chỉnh lại vẻ mặt cho nghiêm túc, cô tiếp tục một lần nữa.
“Betty đã lấy hết can đảm để ra ngoài hành lang để xác nhận cảm giác bất thường đó, ta đoán vậy. Cuối cùng, Betty đã tìm ra nguyên nhân của cảm giác kia ở cửa chính…”
“Cô tìm ra nó sao?”
“Ta đã thấy gương mặt tái nhợt xuất hiện từ trong bóng tối của hắn. Chỉ nhìn thôi cũng biết là nguy hiểm, ta đoán vậy. Có lẽ vì cũng cảnh giác với Betty, nên cả hai cứ thế nhìn nhau một lúc lâu.”
Có vẻ vì nhớ lại sự căng thẳng tối qua, trán Beatrice nhễ nhại mồ hôi. Tuy Subaru không biết tinh linh chảy mồ hôi bằng cách nào, nhưng vì việc đó phần nào cũng giúp tăng tính chân thực nên cậu không định chỉ ra.
“Cuối cùng, khí thế của Betty đã áp đảo được hắn, ta đoán vậy. Hắn biến mất, kết thúc màn đọ mắt một cách nhạt nhẽo. Sau khi xác nhận tên đó không quay lại, Betty an tâm trở về phòng, bước ngang qua bản mặt ngu ngốc của Subaru để trở về với tấm futon, ta đoán vậy.”
“Đã bảo là đừng ngó trộm gương mặt lúc ngủ của người ta mà, như thế là hư lắm đó.”
“Ta… ta chỉ xác nhận sự an toàn của Subaru thôi! Không có xoa đầu hay sờ thử lông mi gì đâu, ta đoán vậy!”
Beatrice vừa lỡ miệng thú tội, nhưng vì hành động đó rất dễ thương nên cậu sẽ tha thứ cho cô.
Tạm thời, câu chuyện rùng rợn của Beatrice có vẻ đã kết thúc tại đây. “Ra vậy”, Subaru xoa cằm và gật đầu, bắt đầu điểm lại các chi tiết trong câu chuyện.
Chuyện ma xảy ra tại lữ quán kiểu Nhật không có gì lạ.
Thực tình mà nói, trong một năm sống ở dị giới, kỳ lạ thay, cậu nhận ra các câu chuyện ma không phổ biến tại thế giới này. Có lẽ là vì nhắc đến những sự tồn tại vô hình, người ta thường nhớ tới các tinh linh.
Nếu sự tồn tại của những thứ không thể nhìn thấy nằm trong phạm vi thường thức, người ta cũng chẳng có nhu cầu về truyện ma.
Dù vậy nhưng nếu lữ quán này vẫn cố kể chuyện ma cho khách quan, thì phải nói sự nhiệt tình trong việc duy trì tinh thần kiểu Nhật của họ hơi bị thừa thãi quá.
Ngưỡng mộ sự tận tâm đó, Subaru thở một hơi mãn nguyện, rồi,
“Thế, sự thật là thế nào đây, Otto?”
“À không, lúc đó tôi có nhận ra Beatrice-chan đang nhìn mình, nhưng buồn nôn quá không mở mồm được. Cuối cùng thì, không nhịn nổi nữa nên tôi ra bụi cây bên ngoài nôn mửa, lúc quay lại thì không thấy cổ đâu.”
“Có vẻ chuyện là như vậy đấy.”
“...Không thể nào… lại như thế được.”
Họ đã tìm ra danh tính của con ma.
Trong trường hợp này, con ma không ai khác chính là tên Otto say mèm.
Thứ bản thân chắc chắn đã tận mắt chứng kiến bị phủ nhận, Beatrice sốc đến suýt ngã ngửa. Subaru xoa đầu an ủi cô, cậu đoán rằng chưa quen với môi trường mới nên lúc đó cô mơ ngủ rồi nhìn nhầm thôi.
Người nhân viên quán đã kể chuyện ma cho Beatrice nghe hẳn đã thấy được tố chất “dễ bị bịp, và nếu bị bịp sẽ rất đáng yêu” hiếm có khó tìm của cô.
Vì gương mặt đỏ chót khi biết mình bị gạt của Beatrice rất dễ thương, Subaru rất muốn khen ngợi họ bằng hai chữ GJ[note40481].
“Ô, đông vui nhở. Mọi người dậy sớm thế?”
Thấy bốn người đang cười đùa với nhau, giọng nói suồng sã của một cô gái cất lên.
Chủ nhân của giọng nói đang đứng ở cửa, cô gái đó ―― Felt hất mái tóc ngắn màu vàng kim của mình.
Cô đã đổi bộ kimono sang một bộ trang phục mỏng, để hở chân tay mảnh mai và dễ dàng vận động. Cô đã phần nào nữ tính hơn xưa, nhưng cái nết gái ngõ hẻm của cô vẫn đâu vào đấy.
“Chào buổi sáng. Cơ mà mặc vậy Reinhard lại quở cho nữa đấy.”
“Há, đừng có mà thuyết giáo em. Em chán phải nghe tên đó cằn nhằn rồi, gần đây già Rom cũng lắm mồm lắm cơ.”
Felt phẩy tay với gương mặt ngán ngẩm, rồi chậm rãi bước xuống vườn. Không bận tâm tới Otto đang ngả lưng ở hiên nhà, cô nghiêng đầu nhìn nhóm Subaru đang xếp thành hàng.
“Mà này, em có chút thắc mắc.”
“Sao thế?”
“À không, chỉ là em đang không hiểu nãy giờ mấy người nhảy cái điệu gì quái thế thôi?”
Với gương mặt tò mò, Felt trỏ tay về phía điệu nhảy kỳ cục của nhóm Subaru ―― bài thể dục theo đài, thứ đã trở thành thói quen mỗi buổi sáng của họ.
Dù là khi họ đang du hành, hay là khi họ đã đến nơi, cứ sáng ra là cả đám tập bài thể dục theo đài.
Quang cảnh này đã trở nên quen thuộc ở dinh thự Roswaal mỗi buổi sáng. Không chỉ vậy, nó đã và đang trở thành một thói quen buổi sáng ngày càng lan rộng trong lãnh thổ Roswaal.
Vốn đã quen với việc tập thể dục buổi sáng và nghĩ đó là chuyện đương nhiên, Emilia không hiểu Felt thấy gì lạ ở đây. Vừa tận hưởng gương mặt thắc mắc của Emilia, Subaru vừa cho Felt thấy một hơi thở sâu.
“Cái này là bí kíp để khoẻ mạnh và trường thọ đấy bạn ạ. Là phương pháp rèn luyện sức khoẻ vượt qua ranh giới giữa các thời đại, từ trẻ em đến người già đều yêu thích, ‘Bài tập thể dục theo đài’ đó. Khi Emilia lên làm nữ vương, bài thể dục buổi sáng sẽ được đưa vào hoạt động bắt buộc cho toàn thể dân chúng Vương Quốc.”
“Phải đó. Mọi người cùng tập sẽ sảng khoái lắm.”
“Vậy sao…? Nhưng nếu người như em biết bị bắt phải làm vụ đó, thì sẽ chẳng dám bầu cử cho chị đâu…”
Theo dõi bài tập thể dục, Felt lẩm bẩm với gương mặt lưỡng lự.
Thật đáng tiếc vì cô không cùng quan điểm với họ, nhưng Subaru chắc chắn rằng dù lúc đầu không thích chăng nữa, cô bé sẽ dần thấy mê nếu tập thử và nhận ra lợi ích và hiệu quả của bài tập.
Thực tế, ở những ngôi làng được truyền bá bài tập này, tỉ lệ phổ cập của nó tương đối cao.
“Beako và Otto hồi đầu cũng không thích lắm, nhưng bây giờ đam mê đến nỗi dù trải qua một đêm sợ hãi hay mệt mỏi vì rượu mà vẫn tham gia kia kìa.”
“Betty bị Subaru kéo đi cùng thôi.”
“Tôi cũng đau đầu với muốn ngủ lắm, nhưng tiếng vỗ tay với điệu múa cứ văng vẳng bên tai cho nên…”
“Nghe cứ như lỡ yêu nhầm thứ mình không thích ấy nhỉ.”
“Thành nghiện luôn rồi.”
Tuy cách tán đồng của Beatrice và Otto có hơi yếu ớt, nhưng Subaru và Emilia tỏ ra rất tự hào về họ.
Thấy phản ứng của hai phía như hai thái cực, Felt gãi cổ,
“Quả đúng là vậy nhỉ, em cũng hay nghe kể rằng ở lãnh địa phía chị rất hay lưu hành những sự kiện kỳ quái. Như là điệu múa kỳ quặc, hay cái sự kiện mà mọi người khoét rỗng quả ‘bí ngố’[note40482] làm mặt nạ, rồi cả ngày lễ mà phụ nữ tặng bánh nướng cho đàn ông và ngược lại…”
“Hiện tại thì người ta mới chỉ xem chúng như những lễ hội kỳ lạ ở địa phương, nhưng rồi sẽ có ngày tôi đưa những ngày lễ đó trở thành dự án tầm cỡ quốc gia. Mà nhân tiện, có lẽ bàn bạc vụ đó với Anastasia-san cũng là một ý hay.”
Người ta rất hay nói Valentine là chiêu trò hút máu của nền công nghiệp bánh kẹo. Tóm lại, là luyện liên quan đến tiền nong, nên Anastasia sẽ không đời nào bỏ qua cơ hội làm tiền.
Subaru định bụng khi nào không vướng mắc cái gì sẽ thảo luận với cô.
“Này, anh zai đó khi nào cũng như vậy sao?”
“Ừm, đại khái có thể nói như thế. Nhiều lúc tưởng như Subaru chỉ đang nói chơi, ai dè trong đầu lại suy nghĩ vô cùng nghiêm túc. Nhưng cũng có những lúc, nói đùa chỉ là nói đùa thật.”
“Tức là sẽ không biết ảnh nói đùa hay không cho đến khi thấy kết quả ấy à…?”
Felt rùng mình trước câu trả lời của Emilia.
Đôi khi người đối diện khó mà đoán được cô nhiều hay ít tuổi hơn mình do tuổi tinh thần và tuổi thể chất không khớp nhau, nhưng ở Felt cũng mang lại cảm giác như vậy.
Có lẽ vì lớn lên từ khu ổ chuột, nên cô đã quen hơn với thế giowis này.
“Cơ mà nè, Felt-chan đi một mình sao? Không phải anh ta sẽ thấy lo nếu không đi cùng em sao?”
“Em đâu phải con oắt vắt mũi chưa sạch, mà có hắn ta bên cạnh chỉ toàn thấy điếc tai mà thôi. Em không nghĩ chị gái và mấy người kia sẽ làm mấy chuyện ngu ngốc ngay tại đây. Với lại, tuy em ghét phải nói điều này, nhưng giả dụ có chuyện gì xảy ra với em, tên kia sẽ có mặt liền tắp lự chỉ sau một giây.”
“Thế sao? Vậy là an tâm rồi.”
Emilia dễ dàng chấp nhận và mỉm cười với lời phàn nàn đáng quan ngại của Felt.
Thấy thái độ đó của Emilia ngược lại lại khiến Felt tỏ ra thất vọng, cô bực bội nghịch lọn tóc vàng của mình.
“Felt-chan nè. Mái tóc của em đẹp như thế, không nên đối xử với nó như vậy. Gần đây được Subaru với Frederica nhắc nhở nên chị mới chú ý hơn đó.”
“Quá lắm rồi đó, khốn khiếp. Tóc của em thì cứ để kệ em đi. Mà cũng đừng có thêm ‘chan’ vào, nghe ngứa tai chết đi được.”
“Dù em nói thế, cũng đâu dễ gì mà bỏ ngay được. Chị sẽ cố gắng chú ý, nhưng nếu lỡ lời thì xin lỗi em nhé.”
“Gừー!”
Vì Emilia không có ác ý, nên Felt chỉ biết gầm gừ như một chú mèo để trút bực dọc trong lòng.
Nếu cắt riêng đoạn hội thoại vừa rồi, nghe sẽ giống như hai cô bạn thân thiết đang trò chuyện với nhau vậy.
“Được. Bài tập thể dục theo đài đã hoàn tất, giải tán chờ bữa sáng thôi nhỉ? Sáng sớm đi tắm bồn cũng là ý hay đó. Otto ới, anh có muốn đi tắm bồn không?”
“Tôi tắm rồi… Xin lỗi vì mùi rượu không bay hết nổi nhé.”
“Nên giải quyết mùi đó đi không Garfiel về nó lại tẩn cho đó. Ở quê hương tôi, người ta bảo ngâm người vào nước nóng xoá mùi rượu tốt lắm.”
“Tôi có cảm giác chuyện đó sẽ làm thể trạng của mình tệ hơn… nhưng thử nghe lời cậu xem sao vậy.”
Subaru đưa tay ra cho Otto đang uể oải và kéo anh dậy. Cậu thở dài nhìn Otto tự tẩm quất cho thân thể đau nhức của mình, rồi bâng quơ ngẩng đầu lên trời.
Lại thêm một buổi sáng quang đãng. Trời ít mây nên thời tiết sẽ đẹp lắm đây.
Subaru vừa nghĩ vậy thì một chuyện đã xảy ra.
[――Chào buổi sáng, cư dân Pristella. Tiết trời hôm nay sảng khoái thật nhỉ.]
“Hả?”
Đột nhiên, một giọng nói dội xuống từ phía trên trời, khiến Subaru thốt lên một tiếng ngây ngốc.
“Có phải là ảo giác không nhỉ?”, Subaru tự hỏi và vội vàng nhìn quanh thì thấy Emilia, Beatrice và Felt cũng cùng chung một gương mặt thắc mắc như cậu.
“Này này, cái gì vậy nhỉ? Cái tiếng nói to khủng bố vừa rồi là gì thế?”
“Cái đó là sao vậy? Chắc không phải chỉ do ai đó ngoài đường lớn tiếng quá thôi đâu ha? Cơ mà…”
Vừa cắt ngang lời lẩm bẩm của Felt, Subaru vừa đoán rằng sự kiện trên có dính líu tới ma thuật.
Nhắc đến loại ma pháp có thể gửi một giọng nói đến nhiều người cùng lúc, cậu nghĩ ngay đến thuật “Nect”, phép chia sẻ ý thức mà Julius sử dụng. Tuy nhiên, thuật đó chỉ là phép thần giao cách cảm với những người trong phạm vi tác động, nó không gửi giọng nói trực tiếp đến màng nhĩ người nghe.
Trên hết, Subaru vốn đã có ý tưởng về một món dụng cụ có tác dụng giống như thế.
Đó là,
“Là loa hay máy phát thanh đó hả?”
Cách nói của Felt, “tiếng nói to khủng bố” thực tế không quá khác với những thứ Subaru nghĩ đến.
Tiếng nói vọng xuống từ trời cao và có vẻ như vang vọng khắp thành phố, nghe rất giống với tác dụng của loa phát thanh.
Vấn đề là, trình độ khoa học kỹ thuật ở thế giới này chưa đủ cao cấp để sản xuất một dụng cụ như thế.
“À, mọi người không biết hả? Bài phát thanh này sử dụng một Ma Pháp Cụ lắp đặt ở toà thị chính của Pristella đấy.”
“Ma Pháp Cụ… là Ma Pháp Cụ[note40483] sao?”
Người trả lời thắc mắc của Subaru là Otto. Khi Subaru ngạc nhiên hỏi tiếp, “Phải”, Otto đáp lại,
“Hôm qua lúc đi uống rượu cùng những người khác, tôi đã nghe người ta kể, bài phát thanh buổi sáng bằng Ma Pháp Cụ ở toà thị chính nằm trong lịch trình thường nhật của thành phố Pristella đó.”
“Cái lịch trình kỳ quái đó là sao?”
“Giúp mọi người trong thành phố cùng lúc biết được những gì ban quản lý muốn truyền đạt như vậy rất tiện lợi. Vả lại, vì cấu trúc thành phố như vậy, Pristella có rất ít lối thoát hiểm trong những trường hợp khẩn cấp. Để tránh sự hỗn loạn khi hướng dẫn sơ tán bằng Ma Pháp Cụ trong những trường hợp khẩn cấp đó, người ta đã áp dụng việc phát thanh hàng ngày để giúp người dân quen với loại hình truyền tin này.”
“Hể… Vậy mà tôi không nghĩ ra đấy.”
Subaru rất ấn tượng với cách dùng Ma Pháp Cụ để đối phó với trường hợp khẩn cấp đó.
Không kể đến những quy mô nhỏ như làng mạc, ở cấp độ thành phố, khi có vấn đề phát sinh chắc chắn sẽ kéo theo nhiều hỗn loạn. Phòng hờ chuyện ấy càng sớm càng tốt không bao giờ là thừa.
Ý tưởng chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp và giúp người dân quen với cách đối phó ngay trong những ngày bình thường như vậy quả là rất mới mẻ.
“Xem ra ngài thị trưởng là một người khá thông minh đây.”
“À không. Có vẻ như việc tổ chức phát thanh và cung cấp Ma Pháp Cụ đều do Kiritaka-san phụ trách cả. Vì ngài ấy có tham gia vào việc quản lý thành phố nên có lẽ đó cũng là chuyện tất nhiên mà thôi.”
“Ể…”
Cảm giác ngưỡng mộ của Subaru như tông vào đá tảng và chìm nghỉm khi nghe tới thông tin ngoài dự đoán.
Thước phim về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Kiritaka được tái hiện trong đầu cậu. Giọng nói như muốn nhổ hết ruột gan. Tiếp theo là khối ma thạch ném về phía cậu. Quý ông này sau đó đã vừa khóc lóc vừa gọi tên Liliana――.
“Ấy, làm sao lại thế được.”
“Làm sao có chuyện đó được chứ?”
“Đùa như thế có hơi…”
Thấy ý kiến của Subaru, Beatrice và Emilia đều tương tự nhau, Otto cười nhăn nhó.
“Tôi cũng đoán được câu trả lời của mọi người, nhưng người phụ trách mảng phát thanh chính là Kiritaka-san chứ không ai. Xem kìa, không phải mọi người từng nghe qua giọng nói đó rồi sao?”
[Bài phát thanh này sử dụng một Ma Pháp Cụ để truyền giọng nói của tôi tới khắp thành phố. Nếu bạn mới nghe phát thanh lần đầu tiên, xin lỗi vì đã khiến bạn giật mình. Mong rằng bạn có thể chịu khó lắng nghe bài phát thanh hàng ngày kỳ lạ của thành phố Pristella.]
“Gã này là ai đây?”
Otto bảo là vậy, nhưng theo thính giác của Subaru, cái giọng kia chẳng hề hợp với tính cách của gã Kiritaka cậu gặp. Giọng phát thanh chỉn chu quá. Chẳng có tí tố chất lolicon nào.
“Ấy không, mới đầu Clind-san trông cũng rất chỉn chu mà… Có khi nào lũ lolicon giỏi giấu đi bản chất thật sự của mình hơn người khác không? Mấy tên lolicon có địa vị xã hội cao thật đáng sợ.”
Subaru nhớ về anh quản gia vạn năng với thân hình mảnh khảnh và mái tóc xanh lam.
Sự kết hợp giữa tài năng vượt trội cùng những hành động khó hiểu và cái fetish hết thuốc chữa. Không biết có nên dùng Clind để đại diện cho giai cấp lolicon hay không, nhưng có thể nói anh thuộc về nhóm bậc cao trong cái giai cấp đó.
“Mà, chưa chắc đó đã là Kiritaka. Không ngoại trừ được khả năng mình nghe nhầm.”
[Và thưa các quý thính giả ạ, cho phép tôi được gửi từ trái tim mình… À không! Tôi sẽ ban cho mọi người món quà tuyệt vời nhất! Sáng nay cô cũng tới theo lời cầu xin của tôi! Xin gửi đến các bạn, giọng hát của Nữ Danh Ca, Liliana!]
“A, đúng là người thật rồi này.”
Giữa chừng, sự căng thẳng trong giọng nói biến mất, bản chất thật của nó được phơi bày, trùng với ký ức ngày hôm qua của Subaru.
Sau cái câu nói mới sáng ra đã làm cậu thấy buồn nôn, cậu nghe thấy tiếng sột soạt bên kia Ma Pháp Cụ, dường như người nói đang đổi vị trí. Sau đó là tiếng hắng giọng và tiếng cười khe khẽ,
[À ừm, chào tất cả mọi người. Xin được giới thiệu, tôi là Liliana. Trách nhiệm của Nữ Danh Ca mỗi buổi sáng rất nặng nề, nhưng tôi sẽ trổ hết tài nghệ của mình để hát và chơi nhạc, giúp mọi người đều có một buổi sáng tuyệt vời. Quý thính giả hãy cổ vũ cho tôi nha.]
Nhờ cách nói chuyện đặc trưng của Liliana, Subaru gần như có thể thấy được những cử chỉ động tác của cô thông qua giọng nói truyền đến từ Ma Pháp Cụ.
Kỳ lạ thay, qua Ma Pháp Cụ, tuy giọng nói của Kiritaka nghe không được mượt mà và hơi đứt gãy, nhưng giọng nói của Liliana bây giờ được truyền đi vô cùng hoàn hảo.
Không biết có tồn tại thứ gì như độ tương thích với Ma Pháp Cụ hay không, nhưng có vẻ như giọng nói của cô được Phước Lành của Nữ Thần Âm Nhạc bảo hộ nên có thể vượt qua mọi rào cản không cần thiết.
“Vậy, tôi xin bắt đầu hát. Mong mọi người chú ý lắng nghe. ――Sau đây tôi sẽ trình bày ca khúc Quỷ Kiếm Tình Ca, vở thứ 2.”
Có tiếng gì nghe như tiếng cầm nhạc cụ, rồi Liliana khẽ thở hắt ra.
Nghe lời giới thiệu của cô, tâm trí cậu đổ dồn vào cụm từ “Quỷ Kiếm Tình Ca”. Nếu tựa đề của bài hát đúng là ám chỉ chuyện Subaru đang nghĩ tới, thì đó chính là――.
.
Nội dung của khúc ca kể về truyện tình bi thương nhưng ngọt ngào giữa ác quỷ, người đã chọn kiếm làm lẽ sống, và một thiếu nữ.
.
.
※※※※※※※※※※※※※
.
.
Khi Nữ Danh Ca Liliana kết thúc màn khủng bố của mình, nhóm Subaru nhanh chóng quay về phòng ăn để chờ bữa sáng.
Thực tình, sự tồn tại của “Quỷ Kiếm Tình Ca” khiến Subaru rất bất ngờ.
Đáng lẽ cậu phải biết, rằng, ở mọi thế giới và thời đại, những sự kiện lớn đều sẽ được lưu truyền lại dưới một hình thức nào đó.
Không kể chuyện đó là tốt hay xấu, cũng không giới hạn dưới hình thức văn viết hay tranh vẽ và những hình thức thể hiện khác.
Câu chuyện giữa vị anh hùng kết thúc nội chiến và Quỷ Kiếm, người đã cưới cô làm vợ, được lưu lại dưới dạng bài hát cũng không có gì lạ.
Tất nhiên, dù Subaru có nhận ra khả năng đó chăng nữa, cậu cũng không thể làm gì với cuộc khủng bố sáng nay của Liliana. Cậu còn chẳng biết tới sự tồn tại của Ma Pháp Cụ kia, nên đâu thể ngăn Liliana làm những chuyện thừa thãi.
Bây giờ cậu chỉ có thể liên tục nguyền rủa cái con nhỏ “Nữ Danh Ca” vì không biết đọc bầu không khí mà chọn ngay bài đó để hát, vào cái thời điểm tệ nhất có thể.
Ấn tượng về Nữ Danh Ca của cậu đã không được cao thì chớ, có cần làm nó tệ hơn nữa không? Liliana đúng là con ngốc. Kiritaka là đồ hâm dở điên khùng.
“Wilhelm-san… vẫn chưa tới sao?”
Những người đầu tiên lộ diện là nhóm Subaru vừa từ ngoài vườn vào. Sau khi chia tay với bọn Subaru, có lẽ Felt sẽ đến sau khi tới chỗ Reinhard.
Nghĩ tới bài hát vừa rồi và câu chuyện mà Wilhelm đã trao đổi cùng cậu về cháu và vợ mình, nhớ lại nụ cười vẫn rõ như in trong tâm trí cậu của ông lão, Subaru không thể trấn áp được cảm giác bồn chồn trong lồng ngực.
Subaru không biết khi gặp ông, cậu muốn nói cái gì, và phải nói cái gì.
Nhưng cậu vẫn tin rằng việc nói chuyện với ông sẽ mang một ý nghĩa nào đó.
Nói thật lòng, cậu mong Wilhelm không nghe thấy bài hát hồi nãy thì hơn,
“Chắc cái hội nề nếp nghiêm túc đó không có chuyện ngủ nướng hết một lượt đâu nhỉ?”
Từ khoảng thời gian vài ngày chung sống cùng họ, Subaru biết rằng ba người trong phe Crusch, kể cả Ferris cũng ngủ và thức cực kỳ đúng giờ.
Ở một nơi xa lạ, nên họ sẽ càng nhạy cảm chuyện giờ giấc, không thể có chuyện bọn họ bỏ lỡ bài phát thanh.
“Subaru à, gương mặt của anh đáng sợ lắm đấy. Có chuyện gì không ổn sao?”
Thấy Subaru ngồi phịch xuống nệm và rung chân vì mất bình tĩnh, Emilia nhìn cậu bằng vẻ mặt lo lắng.
Chính Subaru đã bảo mọi người tới phòng ăn ngay sau khi nghe bài phát thanh. Phòng ăn không có ai, mà cậu lại tỏ thái độ như thế, cô bất an cũng chẳng có gì lạ.
Emilia và những người khác chỉ đơn thuần bị choán ngợp bởi bài hát “Quỷ Kiếm Tình Ca”. Bọn họ không biết Wilhelm chính là nhân vật Quỷ Kiếm trong bài hát, càng không biết câu chuyện về Quỷ Kiếm liên quan gì tới thái độ hiện tại của cậu.
Thế nên, họ đâu thể đồng cảm với nỗi tức tối trong lòng Subaru.
Đáng sợ hơn là giọng hát của Liliana đã khiến một người biết rõ sự tình như Subaur cũng phải mê mẩn.
Dù có dự cảm chẳng lành sau khi nghe tiêu đề “Quỷ Kiếm Tình Ca” không thể bỏ ngang bài hát mà rời khỏi vườn ngay tắp lự. Không, phải nói là suy nghĩ đó đã không xuất hiện trong đầu cậu mới phải.
Giọng hát của Liliana như bị quỷ ám. Chính vì vậy cho nên, khi định thần lại, cậu chỉ có thể chĩa cảm giác tức tối vào con nhỏ tóc màu hạt dẻ ngu ngốc đó.
“...Không có gì đâu. Tôi chỉ hơi đói một chút thôi. Em thấy đấy, thức ăn của quán trọ rất ngon, nhưng chẳng phải chưa đủ nhiều để thực khách cảm thấy căng bụng sao? Ăn vụng cũng chả được, cơ thể đang trong thời kỳ phát triển của tôi thèm ăn lắm đó.”
“Nếu Subaru đã nói vậy, thì em sẽ tạm tin anh vậy. Mồ.”
Kể cả người bình thường rất cả tin như Emilia cũng nhìn thấu lời nói dối của cậu. Cậu dễ đọc vị đến vậy sao? Subaru thấy mất tự tin quá.
“Tôi không biết Natsuki-san đang nóng ruột vì điều gì, nhưng đừng mang theo cái tâm trạng đó tới buổi thương lượng tối nay đấy. Cậu nghe rõ chưa đấy?”
“Buổi thương lượng chiều nay? À à, vụ thương lượng lại với Kiritaka đó hả. Xem nào, kế hoạch là bắt Liliana làm con tin để đổi lấy ma thạch được không nhỉ?”
“Điều gì đã khiến anh kết luận phải dùng tới kế sách cực đoan như thế hả!?”
La lên kinh ngạc khiến Otto nhăn nhó vì nhớ lại cơn đau đầu. Thấy vậy, “Ớ?”, Subaru nghiêng đầu.
Có lẽ sự tức tối với Liliana đang gào rú trong lồng ngực đã khiến Subaru suy xét tới phương án ấy. Nhưng cũng phải nói, tỉ lệ thành công xem chừng khá cao.
“Trước hết, chiều nay tôi sẽ hỏi Kiritaka tái thương lượng vụ ma thạch. Nếu cận vệ của Kiritaka, kể mà cái anh thành viên của “Vảy Bạch Long” nói đỡ trước thì tốt quá.”
“Vảy Bạch Long ấy à, tên nghe ngầu đét. Cái người đó hôm qua cũng ở trong phòng họp hả?”
“Ừ, đúng vậy. Vảy Bạch Long là một binh đoàn đánh thuê nổi tiếng trong khu vực. Binh đoàn đã được thành lập từ lâu, nhưng hình như như gần đây đã trở thành binh lực cá nhân của Kiritaka-san. Người ở đó hôm qua có lẽ là người đại diện của họ.”
“Người cũng ở trong phòng… À, là cái anh trông có vẻ hiểu chuyện nhất phải không nhỉ?”
Tuy không được nhìn vào trong phòng họp quá lâu, nhưng Subaru vẫn gom góp được chút ký ức trước khi bị cú sốc nuốt trọn, cậu gật đầu với Otto. Anh đang nhắc đến người đàn ông trung niên bận đồ màu trắng.
So với Kiritaka, kẻ mà hễ đả đụng đến Liliana là điên cuồng ngộ dại hết cả lên, và Liliana, vốn lúc nào cũng hâm dở sẵn, anh chàng kia có vẻ dễ nói chuyện nhất trong bọn họ.
“Qua bài phát thanh sáng nay, có vẻ Kiritaka-san đã hạ hoả nên sẽ chịu nghe chuyện thôi. Có điều, nếu gặp lại Natsuki-san, mắt ổng chắc chắn sẽ lại bốc lửa.”
“Tôi biết gương mặt của mình là kiểu khó gây thiện cảm vào lần đầu gặp nhau, nhưng đến nỗi đó thì hơi đau lòng đấy.”
“Không sao đâu, Subaru. Em không ghét ánh mắt xấu xa của anh đâu. Đôi mắt của mẹ em cũng như vậy, nhưng bà ấy lại rất dịu dàng.”
“Mặt mũi của Subaru đâu có xấu đế… à không… Ta nhầm rồi, ánh mắt đó rất khó coi, ta đoán vậy.”
“Cô không cố an ủi tôi rồi sửa lại ý kiến giữa chừng còn tốt hơn đấy. Đừng ép tôi phải đối diện với sự thật chứ.”
Bị cánh con gái nhận xét tuy dịu dàng nhưng rất nghiêm khắc, Subaru hối thúc Otto tiếp tục câu chuyện.
“Vậy nên”, Otto tiếp lời,
“Natsuki-san không đi cùng tới buổi đàm phán hôm nay thì tốt hơn đấy. Cậu thấy sao?”
“Thấy sao cái khỉ gì chứ? Tôi đâu còn cách nào khác ngoài đồng ý. Cơ mà, nói thật nha. Nếu tôi không đến sẽ giúp chuyện diễn ra suôn sẻ hơn, thì tôi theo mọi người hành quân đến đây có ý nghĩa gì không vậy?”
“Giữa việc Natsuki-san tới Pristella vô ích và cả nhóm tới Pristella vô ích, chúng ta nên chọn cách ít có thiệt hại hơn. Natsuki-san cứ đi chơi với Beatrice-chan cũng được mà.”
“Hình như Betty đang bị xem nhẹ thì phải! Thật khó chịu, ta đoán vậy!”
Bỏ qua lời phàn nàn của Beatrice, kế hoạch của cả đoàn đã được quyết định. Tuy nhiên, Subaru cũng có những suy nghĩ riêng khác với kế hoạch vô cùng thiết thực của Otto.
“Vậy chiều nay Emilia-tan và Beako có muốn cùng tản bộ trong công viên với tôi không?”
“Ể? Không phải chiều nay em cũng đi cùng Otto-kun tới chỗ Kiritaka-san à?”
“Đối phương chắc hẳn đã đoán được chúng ta sẽ yêu cầu mở lại đàm phán, nhưng nếu đưa cả Emilia-sama đi cùng thì sẽ bị xem như ghé thăm mà không hẹn trước. Trình tự cũng như hôm qua thôi… Natsuki-san hiểu điều này cũng tốt, nhưng e là cậu ta có ý đồ khác cơ.”
Lảng tránh ánh mắt của Otto, Subaru huýt sáo ra vẻ ngây thơ vô tội.
Cậu đã kể lại việc bắt gặp Liliana khi lạc đường, nhưng không nói rõ rằng họ đã gặp nhau ở đâu. Bên Kiritaka hẳn cũng đã dự trù trước được việc phe Emilia sẽ yêu cầu mở lại việc thương lượng.
Nếu không muốn Liliana gặp lại nhóm Subaru, Kiritaka sẽ làm gì đây? Gợi ý chính là hành động của Liliana ngày hôm qua.
“Chỉ là tôi tìm thấy một công viên rất đẹp thôi. Tôi rất muốn vừa đi dạo trong công viên vừa cùng Emilia-tan nắm hai bên tay của Beatrice đấy.”
“Oa, nghe cũng vui đấy. Nhưng chúng tôi dạo chơi thư giãn như thế không sao chứ, Otto-kun?”
“Bị nhìn bằng ánh mắt đầy kỳ vọng đó thì làm sao nói không được. Mà, đằng nào Natsuki-san và Emilia-sama cũng không đi theo được, nên tôi sẽ đến đó với Garfiel. Mọi người đừng gây rối đấy.”
Bị Otto nhắc nhở thêm lần nữa cho chắc, Subaru và Emilia ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng, đằng sau vẻ mặt ngoan ngoãn kia, Subaru thầm lè lưỡi xin lỗi Otto.
Chắc hẳn rằng, Liliana sẽ tạm thời bị đuổi ra chỗ khác chơi như hôm qua. Trong trường hợp đó, nơi duy nhất Subaru có thể đoán rằng Liliana sẽ ghé thăm là công viên ngày hôm qua.
Nếu cô không ở đó, Subaru sẽ chấp nhận việc không gặp được cô, nhưng nếu được, cậu muốn tạo trước một mối liên hệ với Liliana.
Nếu Kiritaka thực sự mê mệt Liliana, Subaru đoán rằng khả năng cao anh ta sẽ chịu chiều theo ý muốn của cô.
Tất nhiên, cậu không chỉ nghĩ đến việc lợi dụng cô. Nếu Liliana có yêu cầu gì, phía Subaru cũng sẽ có qua có lại đàng hoàng, coi như là hợp tác đôi bên cùng có lợi như bình thường.
Nếu chỉ lợi dụng lòng tốt của Liliana, Emilia sẽ phản đối, và bản thân Subaru cũng sẽ rất áy náy. Vậy nên, Subaru sẽ thả cửa kể hết cho cô những gian nan vất vả mà mình và đồng bọn đã gặp phải, những điều mà cô rất rất muốn nghe.
Và nếu, cô nhận ra những chiến công của nhóm Subaru không hùng tráng như những gì mình nghe được, thì cũng không sao cả.
Chỉ nghĩ tới việc được sướng tên như một vị anh hùng trong những bản sử ca thôi đã đủ khiến cậu nổi da gà.
Không phải là cậu ghét bỏ gì việc được ngợi ca, nhưng chỉ cần hành động của cậu được truyền lại đúng với sự thật là được.
Ít nhất, Subaru, người mà dân chúng tin rằng là một vị anh kiệt, muốn sự thảm hại và hèn kém thực sự của mình bị phơi bày.
“――Chào buổi sáng. Mọi người dậy sớm quá nhỉ.”
Khi phe Emilia đã thảo luận xong lịch trình trong ngày, Anastasia cũng xuất hiện sau cánh cửa kéo. Ngoài chiếc khăn cổ lông cáo như mọi khi, hôm nay cô đang bận một bộ kimono.
Thấy Subaru choáng ngợp bởi sự xuất hiện của kimono, và đôi mắt sáng rỡ của Emilia và những người khác khi chứng kiến bộ y phục lạ lẫm, Anastasia trưng ra gương mặt đắc thắng.
“Tốt lắm tốt lắm. Mọi người ngạc nhiên đúng như tôi mong đợi.”
“Trang phục của Anastasia-san trông xinh xắn thật đấy. Là loại y phục cô nhắc tới hôm qua đó sao?”
“Phải. Là kimono mà tôi đã nhắc đến khi ở bể tắm hôm qua đó. Trông rất giống yukata, nhưng phải chuẩn bị nhiều hơn mới mặc được.”
Anastasia vui vẻ xoay tròn một vòng để phô diễn bộ kimono nhuộm màu xanh lam. Hoạ tiết hình cánh hoa bay trong gió cũng rất bắt mắt. Subaru rất nể phục Kararagi vì đã tái hiện kimono một cách tuyệt vời như vậy. Và, ở thời điểm này, điệu cậu nghĩ gần như đã được xác nhận.
――Chắc chắn rằng, nhưng tri thức đến từ Nhật Bản mà Subaru biết đã được mang đến Kararagi.
“Bộ kimono đó cũng là truyền thống được truyền lại ở Kararagi sao?”
“Hể, cậu biết nhiều quá nhỉ, Natsuki-kun. Có vẻ như loại trang phục này phổ biến hơn vào thời của Hoshin. Tuy là, cách làm ra đó đã bị thất truyền, chỉ mới mười năm trở lại đây một vài nghệ nhân mới có thể tái tạo lại được.”
“Thời của… Hoshin sao?”
Một lần nữa, cái tên “Hoshin của đồng hoang” lại xuất hiện trước mặt Subaru.
Đến nước này, Subaru chỉ còn cách phải đặt nghi vấn với cái gã Hoshin kia. Chắc hẳn, ông ta cũng là người bị triệu hồi đến thế giới này giống Subaru và Al.
Có điều, ông ta bị triệu hồi sớm trăm năm so với hai người khác.
“Sau khi lo liệu xong những chuyện ở đây, có lẽ mình nên tìm hiểu thêm về cái gã Hoshin này mới được…”
Đã đến bây giờ thì cậu chẳng muốn đào bới việc hay trách ông trời về việc mình bị triệu hồi nữa.
Nói đúng hơn, cậu đã thầm chấp nhận chuyện đó.
Cậu không hiểu mình bị triệu hồi theo cơ chế nào, hay mục đích của người triệu hồi cậu là gì, nhưng việc triệu hồi là chuyến đi một chiều. Không có cách nào thuận tiện cho cậu để quay lại thế giới cũ cả.
Số câu hỏi về vấn đề đó của cậu nhiều như sao trên trời ―― nhưng cậu lại không thể giải quyết được chúng. Điều Subaru muốn biết là người cùng bị triệu hồi đến thế giới này giống cậu đã để lại những dấu tích nào cho thế giới, và kết cục của họ ra làm sao. Chỉ vậy thôi.
“Chào buổi sáng, Subaru. Đêm qua cậu ngủ ngon chứ? Cảm ơn vì đã bảo Felt-sama quay lại phòng nhé. Suýt chút nữa tôi đã để người ấy trốn thoát rồi đó.”
“Phiền phức chết đi được. Mà tôi đâu định quay lại phòng đâu, tại anh đón đầu trước để bắt tôi lại đó chứ. Cái khứu giác chết tiệt đó là sao vậy!?”
Tiếp theo Anastasia, Reinhard cũng túm gáy Felt đưa cô tới phòng ăn. Đặt cô lên một tấm nệm, Reinhard cũng ngồi xuống tấm nệm bên cạnh. Gương mặt anh không hề thể hiện bất cứ dấu hiệu nào cho biết anh có nghe bài hát sáng nay hay không.
Không lý nào Reinhard lại không biết “Quỷ Kiếm Tình Ca” dựa trên nhân vật nào.
“Anastasia-sama. Dung mạo của người ngày càng trở nên lộng lẫy. Tôi đã rất lo lắng khi đến cả tôi người cũng không chịu cho gặp, nhưng xem ra là lo thừa rồi.”
“Ê hê hê. Đây là vũ khí bí mật của tôi mà lại. Dẫu sao thì thành phẩm cũng được gửi đến trước khi tới Pristella. Khó khăn lắm mới giấu được với Julius đấy.”
Julius xuất hiện kế tiếp và được Anastasia khoe bộ kimono cô đang mặc.Sau khi đã nhận đủ lời khen từ anh, Anastasia khẽ nghiêng đầu.
“Ấy? Mimi và những người khác không đi cùng anh à?”
“Ricard có việc nên đã ra ngoài thành phố từ tối qua rồi ạ. Còn Mimi và tụi nhóc… đã đi theo một người bên phe Emilia-sama, Garfiel thì phải.”
“Đi theo Garfiel sao?”
Nghe đến tên của người bên mình, Emilia ngẩng đầu lên và hỏi, “Vâng”, Julius gật đầu.
“Có vẻ thấy Garfiel rời khỏi nhà trọ, Mimi cũng phóng theo luôn. Hetaro cũng chạy theo Mimi…”
“Tivey không còn lựa chọn nào khác là đi cùng để nếu cần sẽ dọn dẹp rắc rối mấy người kia gây ra, sau đó anh được Joshua kể lại sự tình. Có phải như vậy không?”
Anastasia chống hông và xác nhận lại với Joshua đang núp mình phía sau Julius. Nghe chủ nhân của mình hỏi, thanh niên với gương mặt thon dài bẽn lẽn bước lên phía trước, cúi đầu xin lỗi với gương mặt hốc hác.
“Xin… xin người thứ lỗi. Tôi… tôi đã cố cản chúng nó lại rồi, nhưng cả Mimi lẫn Hetaro đều không chịu nghe. Còn Tivey thì bảo cứ để nó lo.”
“Mà, có Tivey đi cùng sẽ không có vấn đề nghiêm trọng xảy ra đâu, cứ để kệ tụi nó đi. Nhưng chúng ta là bên chủ trì mà lại tất ba tất bật như vậy sẽ mất mặt với khách lắm đó.”
Vỗ vai và tha thứ cho Joshua đang sợ sệt, Anastasia quay sang những người đang ngồi dưới nệm.
Mái tóc mềm mại khẽ đung đưa, cô nghịch tấm khăn quàng cổ và mỉm cười thật tươi.
“Mong mọi người thứ lỗi cho sự việc đáng xấu hổ mình vừa nghe được nhé? Có vẻ phó đoàn trưởng nhà chúng tôi hơi bị hưng phấn quá đà với mối tình đầu của mình thì phải.”
Dường như ai cũng đều nhận ra chân Mimi mê Garfiel như điếu đổ. Những người không biết duy chỉ có Emilia đang nghiêng đầu và Joshua vừa bất giác thốt lên “Thì ra là như vậy sao…!?”.
“Nhắc mới nhớ, hội TonChinKan đi cùng Felt cũng chưa tới. Mấy ổng không trú ở nhà tọ này sao?”
“Ý anh là hội Gaston ấy hả? Cho bọn họ ở nhà trọ này thì hơi phí… nói đùa là vậy, nhưng thực ra bản thân bọn họ không hợp với những nơi như này. Chắc họ đang làm việc và trú lại một nhà trọ rẻ tiền nào đó. Cơ mà…”
Đang trả lời câu hỏi của Subaru, đột nhiên Felt cười nhe răng.
“Cái biệt danh TonChinKan đó cũng hay à nha. Bọn họ là Gaston[note40484], Rachins[note40485], Camberley[note40486] nên không phải là gọi sai, vả lại, nghe vui tai đó.”
“Từ một năm trước anh đây đã phải kinh ngạc với tài đặt tên của mình rồi. Nhưng khi nghe tên thật của bọn họ anh đã rất sốc. Quả là phép màu.”
Thật may vì bản thân trong quá khứ của cậu đã gọi bọn TonChinKan là TonChinKan chứ không phải AnPonTan [note40487]. Vì có người cũng thích cách gọi đó, nên mai này về sau TonChinKan sẽ mãi là TonChinKan.
“――Xin phép được tới muộn. Xem ra chúng tôi là nhóm cuối cùng đó nhỉ.”
Toán cuối cùng xuất hiện ở phòng ăn là nhóm của Crusch. Hôm nay mái tóc xanh lá của cô đã được buộc lại thành búi. Trang phục của cô vẫn vô cùng nữ tính, chiếc kẹp tóc hoa rất nổi bật và lộng lẫy.
Sau khi cô cúi đầu chào và bước vào phòng, Ferris và Wilhelm cũng nối tiếp vào theo.
“――――.”
Subaru giật nảy vai khi thấy bóng hình ông lão mặc lễ phục chỉnh tề và đứng thẳng người. Hớp một hơi và nhìn trộm gương mặt trông ngang của ông, Subaru bắt gặp ánh mắt của Wilhelm cũng đang nhìn về phía mình.
Cậu bất giác nín thở khi tầm nhìn của hai người chạm nhau. Sau đó,
“――――.”
Khẽ mỉm cười, Wilhelm bắt chước Crusch lặng lẽ ngồi xuống nệm.
Nhận được nụ cười đó, Subaru hiểu ra ông muốn nhắn với cậu rằng “Không cần lo lắng đâu”.
Subaru vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Rồi cậu cũng thấy Ferris ngồi cạnh Crusch cũng đang nhìn mình, nháy mắt và giơ tay theo biểu tượng hoà bình.
――Phía bọn tôi đã lo liệu ổn thoả rồi.
Đó là hàm ý trong cử chỉ của Ferris.
Thấy Subaru có vẻ đã hiểu ý mình, Ferris đánh trống lảng, trở lại với việc bám dính lấy Crusch như mọi khi.
Cuối cùng Subaru cũng nhận ra mình chỉ đang lo lắng không cần thiết mà thôi.
Crusch và Ferris là hai người hiểu rõ sự tình và mối liên hệ giữa Wilhelm với bài hát hơn hẳn Subaru. Họ là hai người nhạy cảm nhất với sự biến đổi tâm trạng của Wilhelm, cũng như gần gũi và dễ dàng an ủi ông hơn.
Có những người như vậy ở bên, làm gì đến lượt Subaru phải lo cho Wilhelm chứ.
“Mà ngược lại, không giải quyết được vụ Garfiel là sơ xuất phía bọn tôi mới đúng.”
Không phải là không nên giúp đỡ người khác, nhưng nếu đủ rảnh để lo chuyện bao đồng, cậu nên lo chăm sóc phe của mình trước đã.
Nỗi phiền muộn canh cánh trong lòng Garfiel là kiểu vấn đề Garfiel phải tự giải quyết bằng nỗ lực bản thân, nên rất khó để xử lý chuyện đó.
“Còn vài gương mặt chưa xuất hiện, nhưng đều là những trường hợp khó tránh khỏi. Mọi người có mặt đông đủ cả rồi thì chúng ta dùng bữa nhé.”
Anastasia ở ghế thượng toạ vỗ tay và tuyên bố.
Thiếu đi vài gương mặt ở góc phòng, số người dự đã ít hơn tối qua, nhưng từng này người cũng đã đủ hoành tráng. Do bữa tối hôm qua, mọi người cũng đặt kỳ vọng rất cao vào bữa sáng hôm nay.
Bữa sáng hôm nay sẽ có món gì đây? ―― Nhận được sự kỳ vọng của mọi người, Anastasia mỉm cười.
“Mang đồ vào đi.”
Nghe Anastasia đưa ra chỉ thị, những người làm trong nhà trọ xuất hiện sau tấm cửa trượt vừa mở. Bọn họ mang đồ vào trong và bài trí chiếc bàn dài một cách chuyên nghiệp.
“Hôm nay tôi xin được chiêu đãi mọi người món ẩm thực truyền thống của Kararagi ―― Daisukiyaki!”
Anastasia khẽ giơ tay áo Kimono lên và nói.
Trước sự kinh ngạc của mọi người, nhân viên quán nhanh tay đổ dầu vào khay sắt, nguyên liệu nướng được đặt trên những chiếc đĩa hình tròn cũng lần lượt được mang vào phòng bằng xe đẩy
Daisukiyaki ―― cái tên đó, chiếc khay sắt và các loại nguyên liệu đó. Nhìn chúng một lượt, Subaru chắc mẩm câu trả lời cho câu hỏi “chúng là cái gì?”.
Tóm lại thì,
“O… okomiyaki đó sao…?[note40488]”
Món Okomiyaki, được truyền lại dưới cái tên Daisukiyaki, lên sàn.
※※※※※※※※※※※※※
“Subaru, nhìn này! Xem em lật đẹp chưa này! Tuyệt lắm phải không!? Anh ăn thử đi!”
“Xong rồi đây, ta đoán vậy. Subaru, đây là Daisukiyaki mà Betty vất vả lắm mới nướng được, ta cho phép ngươi ăn thử đó.”
Emilia với nụ cười rạng rỡ, và Beatrice với gò má hơi ửng hồng, cả hai lần lượt mời Subaru thưởng thức món Daisukiyaki thành nhưng không đạt mà họ vừa nướng trên cái khay sắt trước mặt.
Đôi bên đều trông như một bãi than đen vậy, nhưng từ chối và xem nhẹ cảm xúc của bọn họ là đi ngược lại với quy tắc của Subaru.
“Trước hết, sao cả hai nên không nếm thử đồ ăn của mình trước khi đưa ra mời người khác nhỉ?”
Đưa ra một lời khuyên tinh tế, Subaru nhìn hai cô gái nghe theo lời khuyên của cậu và nhăn mặt ngay sau khi ăn thử, rồi chuyển sự chú ý của mình tới các nhóm khác.
“Tôi xong rồi đây, Felt-sama.”
“Ồ, giỏi lắm giỏi lắm. Cứ tiếp tục phát huy nha. Tay nghề nấu ăn và làm bánh kẹo là một trong những điểm hiếm hoi tôi ưa ở anh đó.”
“Nếu được, với tư cách một kỵ sĩ, tôi rất muốn người nhờ vả tôi những chuyện khác nữa đấy.”
Phía đối diện là nhóm của Felt, khéo léo hoàn thành hết phần Daisukiyaki này đến phần khác, những thành phẩm thượng hạng đó lần lượt chui tọt vào dạ dày của Felt.
Nhìn cô phàm ăn như vậy, cậu tự hỏi không biết chỗ thức ăn đó đi đâu hết trong cái bụng nhỏ xíu của cô nhỉ.
Reinhard thì chưa ăn miếng nào, trong khi Felt đã ăn sạch mười phần mười những phần anh vừa làm xong.
Nhân tiện, do tấn bi kịch mà Emilia và Beatrice gây ra, những thành phẩm ra hồn đều từ tay Subaru và Otto cả.
“Được rồi đây, Emilia-sama, Beatrice-chan. Tôi đã nướng xong rồi, cả hai cứ ăn đ… Á á! Emilia-sama à! Tự kiểm điểm việc mình nướng cháy quá tay cũng tốt, nhưng đừng ăn đồ chưa chín kĩ chứ! Còn Beatrice-chan đổ nhiều nước sốt quá rồi!”
Có vẻ như Otto, bây giờ y như một bà mẹ đang quản lũ con, đã thành công giúp Emilia và Beatrice tránh được việc đau bụng.
Trong các phe còn lại, quả nhiên phía Anastasia vẫn là nổi bật nhất.
Dẫu sao thì, Anastasia cũng đã đích thân chuẩn bị bữa sáng bất ngờ này. Cô ấy tự tin như vậy, tất nhiên sẽ rất hiểu biết về món Daisukiyaki.
“Xèo xèo xèo, xèo xèo xèo! Xong rồi! Đây là món Daisukiyaki chính hiệu!”
Anastasia, đang cùng lúc cân kèo cả hai chảo rán, ném vào đĩa của Julius phần Daisukiyaki đen xì tuyệt đẹp.
Một ví dụ sống động của việc chỉ có nhiệt huyết thôi là chưa đủ.
“Quả là Anastasia có khác. Tuy là, nếu Anastasia-sama giảm thời gian nướng đi một chút sẽ hợp với khẩu vị của tôi hơn. Tôi không có ý gây phiền hà cho Anastasia-sama, nhưng mà…”
“Không sao không sao. Tôi hiểu mà. Giảm thời gian nướng lại nhỉ. Julius là đàn ông con trai mà khẩu vị khó chiều quá đó.”
Khác với Subaru để người nướng tự ăn đồ mình làm rồi chỉnh lại cách nướng, Julius vẫn ăn sạch phần Daisukiyaki cháy đen và góp ý cho Anastasia mà không đánh mất nụ cười trên môi mình.
Phong thái giữ thể diện cho chủ nhân mang đậm tinh thần kỵ sĩ. Nhưng Subaru không muốn bắt chước, và tuyệt đối sẽ không bắt chước cái kiểu đó của anh ta.
Joshua, người đang ngồi cạnh tự làm phần ăn của mình, lặng lẽ ngồi ăn đĩa Daisukiyaki lộn xộn, không hiểu sao trông rất đáng yêu. Anh đang cố giấu việc khói bay lên làm mờ chiếc kính một mắt và ảnh hưởng tầm nhìn. Chắc vì không muốn Subaru, người anh ghét, để ý thấy tình trạng xấu hổ của mình, nên nín thinh không nói một câu.
Chứng kiến khác biệt trong sự ưu tú của hai anh em, Subaru kết luận phía ổn định nhất vẫn là phe Crusch.
“A, Crusch-sama, nhìn này nhìn này, Ferris nướng đẹp không?”
“Ừ, đẹp lắm. Nhưng tôi cũng sẽ không thua đâu. Fufu, xem đây.”
Crusch và Ferris trò chuyện thâm mật và vui vẻ với nhau như hai người bạn cùng giới.
Sự tự tin của họ được kiểm chứng bởi những chiếc Daisukiyaki đã ra lò ―― Ferris thậm chí còn thêm hình tai mèo vào nữa chứ.
“Hừm. Vậy thì Ferris-chan sẽ dồn hết cảm xúc của mình vào chiếc Daisukiyaki này. Crusch-sama, xin hãy há miệng và nói ‘A~~’ để tôi đút cho nào.”
“Ơ… ớ? À, ừm… a… a~~.”
Cảnh này khiến người xem cảm thấy không được đứng đắn cho lắm, là bởi hai người đó thực ra là khác giới? Hay bầu không khí tiểu thư nữ tính toát lên từ Crusch vì cô mất ký ức đã khiến Subaru nghĩ như vậy?
Dẫu sao thì, hai người họ dường như không có vấn đề gì với chuyện đó. Thành viên cuối cùng của nhóm, Wilhelm, dù ngồi cạnh cái cảnh tượng hường phấn kia, vấn đang tập trung vào món Daisukiyaki của mình.
“Hừm…”
Trở mặt rán không thành, Wilhelm nheo mắt và ậm ừ.
Phần Daisukiyaki của ông, có vẻ như đã bám chặt vào khay sắt vì nướng quá lâu, đã rã ra khi ông cố hết sức để lật sang mặt còn lại.
Hình như Subaru vừa được chứng kiến sự vụng về hiếm có của ông.
“Mình vừa thấy một chuyện không nên thấy thì phải. Nhưng nếu đã vậy…”
Nghĩ rằng nên giúp Wilhelm một tay, Subaru định đứng lên. Nhưng ngay lập tức đổi ý và ngồi xuống.
Suy nghĩ một hồi, cậu gật đầu,
“Wilhelm-san.”
“Subaru-dono?”
Nghe tiếng gật, Wilhelm ngẩng đầu lên. Thấy Subaru trò vào “chiến công” của mình, ông cau mày vì xấu hổ.
Subaru lại gật đầu, rồi hất cằm sang ngang.
Hiểu ý cậu là gì, Wilhelm lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu.
“――――.”
Từ chỗ ngồi của ông nhìn theo hướng mà cằm Subaru trỏ tới là vị trí của Reinhard, người đang ngồi ngay cạnh Wilhelm. Anh vẫn đang tuân lệnh Felt sản xuất số lượng lớn những đĩa Daisukiyaki bằng kỹ nghệ ngang ngửa đầu bếp hoàng cung, không nhận ra những gì Subaru và Wilhelm đang trao đổi với nhau.
Tuy là, những gì muốn truyền tải Subaru đều đã truyền tải hết với ông.
Mới đầu Wilhelm tròn mắt ngạc nhiên, tiếp đó là băn khoăn. Lạc lối. Do dự. Ngập ngừng. Phải mất một lúc ông mới đi tới kết luận.
“――Reinhard à.”
“――――.”
Reinhard khựng lại sau khi giọng nói có phần nghẹn ngào của Wilhelm cất lên.
Bàn tay đang lật bánh của Reinhard dừng lại, nhưng Felt đã kịp đỡ chiếc Daisukiyaki đang chực rớt xuống bằng đĩa của mình.
Hành động đó không được “duyên” cho lắm, nhưng ý thức của Reinhard đang tập trung vào chuyện khác.
Mắt của chàng thanh niên tóc đỏ chuyển hướng về phía Wilhelm, người vừa gọi tên mình. Bắt gặp ánh mắt của anh, Wilhelm nín thở.
“――――.”
“――――.”
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.
Không chỉ hai người đó, những người xung quanh cũng để ý thấy chuyện đang xảy ra giữa cả hai.
Trong khoảng lặng đó, tiếng động duy nhất là tiếng xèo xèo của Daisukiyaki được nướng trên khay sắt.
Mọi người đều nín thở và cảm thấy thời gian như đang trôi chậm lại,
“Ừm… ta bảo này…”
“Vâng, chuyện gì vậy ạ?”
“...Ta… ta nướng cái này không giỏi lắm. Cháu có mẹo gì… chỉ cho ta được không?”
Tuy hơi ấp úng, nhưng Wilhelm đã nói được hết câu.
Những người duy nhất biết Wilhelm đã dồn bao nhiêu dũng khí cho câu nói đơn giản đó, Subaru và nhóm Crusch tròn mắt.
Bản thân Wilhelm dường như cũng đã kiệt sức sau khi nói được câu đó.
Nghe câu ông nói, Reinhard cũng hít thở thật sâu, lưỡng lự không biết có nên trả lời hay không.
Gương mặt trông nghiêng thanh tú và đôi mắt xanh lam của chàng kỵ sĩ tóc đỏ đang được lấp đầy bởi những dòng cảm xúc Subaru chưa một lần nhìn thấy ở anh.
Giấu ánh mắt tựa như đang xung đột nội tâm bằng cách nhắm mắt lại, Reinhard thở ra một hơi thật dài.
“――Vâng. Để cháu chỉ cho ông nhé, ông nội.”
Anh nhắm mắt và giãn môi, một gương mặt có thể nói là đang cười.
Nụ cười đó khác với nụ cười Reinhard vẫn thường mang trên mặt, thứ mang tới sự an tâm cho người khác. Có lẽ đó là nụ cười đầu tiên Reinhard có thể thể hiện ra bên ngoài mà không phải với tư cách là “Thánh Kiếm”.
Wilhelm cứng họng, ngôn từ của ông bị nghẹn lại hết ở cổ.
Ông cúi gằm mặt, nhắm mắt lại như đang cố nhẫn nhịn một thứ gì đó.
Có lẽ Reinhard sẽ không chấp nhận Wilhelm ngay lập tức.
Nhưng dù có phần hơi muộn, nhưng cảm xúc của ông chắc chắn đã truyền được tới anh.
Một khi đã được truyền tới, chỉ cần người kia thừa nhận nữa là được.
Vết rạn nứt lâu dài giữa hai ông cháu sẽ phải mất một khoảng thời gian tương đương để hoàn toàn hàn gắn lại.
Thấy một tương lai như thế đang dần mở ra trước mắt, Subaru nắm chặt tay, nhộn nhạo hàng vạn cảm xúc trong lòng.
Cậu thực sự muốn nói thành lời lời chúc mừng cho chuyện vui của Wilhelm.
Vậy nên,
.
.
“――Không dễ như vậy đâu, cha à. Cha không nghĩ bây giờ mới nói câu đó là quá muộn rồi sao?”
.
.
Đột nhiên, tấm cửa trượt bật mở, để lộ gương mặt của một người đàn ông tóc đỏ.
Trước ác ý trong câu từ của hắn, Subaru sửng sốt, quên bẵng cả dòng chảy thời gian trong căn phòng.
___________________________________________________
*Lời nhóm dịch:
Thằng Shin đi thi JLPT rồi nên mình chưa proofread lại chap này kỹ lắm, nếu có lỗi sai chính tả hay chỗ nào chưa hợp lý, mọi người nhắn lại dưới comment hoặc inbox với mình nhé :v
- Về vụ Daisukiyaki/Sukiyaki/Okomiyaki
Cơ bản, ba từ này đều mang nghĩa đại khái như “Thích cái gì thì nướng”, nhưng ở Nhật, Sukiyaki là tên của một loại lẩu, trong khi Okonomiyaki lại là bánh xèo. Trong chap này, cái Daisukiyaki là chơi chữ của Sukiyaki, đổi cái Suki (thích) thành Daisuki (rất thích), nhưng bản thân món ăn lại là Okonomiyaki.
22 Bình luận