Danh Sách Chương
Chương 51: Mong Rằng Ai Cũng Có Thể Tìm Thấy Tình Yêu
2 Bình luận - Độ dài: 1,593 từ - Cập nhật:
Tần Quảng Lâm hoàn toàn không biết mình đang trở thành chủ đề bàn tán. Trên xe buýt, anh cầm điện thoại lên tìm kiếm cách điều dưỡng mà Hà Phương đã nói, bắt đầu nghiên cứu.
Dù xem đi xem lại, kết quả vẫn là mấy cách lần trước đã đọc. Anh có chút do dự, chẳng lẽ phải thử hết tất cả sao?
Nghe cô ấy nói, chuyện này cần thời gian dài để điều dưỡng, mà anh cũng đâu có nhiều thời gian đến mức thử từng cách một.
Hay là tìm bác sĩ hỏi thử? Nhưng Hà Phương bảo ngay cả bác sĩ cũng không có cách… Vậy phải làm sao đây?
Phiền thật.
Nhưng mà cảm giác khi nãy… Dù cách một lớp quần áo cũng đã thấy mềm mại thoải mái. Tần Quảng Lâm lén lút hồi tưởng lại một chút, rồi nhanh chóng ổn định lại tâm trí, tiếp tục đi về nhà.
"Mấy lần sau về trễ nhớ báo trước sớm hơn một chút."
Vừa thấy anh về, mẹ Tần lại bắt đầu cằn nhằn: "Mẹ đã nấu xong cơm, con mới báo là không ăn. Tăng ca à? Còn thừa cả đống đây này, để mai tự con ăn đi.
Mới đi làm ngày đầu đã tăng ca rồi? Có làm nổi không đấy? Còn định tiết kiệm chi tiêu gì nữa, như thế này thì ngay cả thời gian gặp bạn gái cũng không có."
"Không không không không không…"
Tần Quảng Lâm vội chạy một mạch vào phòng ngủ. Một lát sau, anh lại thò đầu ra: "Mẹ."
"Làm gì?"
Mẹ Tần nhìn bộ dạng lén la lén lút, muốn nói lại thôi của anh, lập tức cảm thấy chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp.
Tần Quảng Lâm có hơi ngại ngùng, nhưng nghĩ đến gương mặt tái nhợt vì đau của Hà Phương hôm đó, anh cắn răng bước ra, nhẹ hắng giọng: "Chuyện là… Con có một vấn đề muốn hỏi mẹ."
Mẹ Tần ngồi trên sofa, cầm cốc nước lên uống một ngụm, liếc mắt nhìn anh: "Nói đi."
"Mẹ có biết… cách chữa đau bụng không?"
"Đau bụng?" Mẹ Tần cau mày: "Mẹ có phải bác sĩ đâu."
Tần Quảng Lâm gãi đầu: "Không, là… Hà Phương đau bụng, kiểu mỗi tháng đều đau ấy… Cô ấy bảo phải từ từ điều dưỡng, bác sĩ cũng không có cách."
"Ồ~"
Mẹ Tần lập tức hiểu ra, quan sát anh từ trên xuống dưới, ngạc nhiên nói: "Con bé đó ngay cả chuyện này cũng nói với con? Hai đứa tiến triển nhanh dữ ha?"
"……"
"Bệnh này không dễ chữa tận gốc, có cách thì có, nhưng cũng phải điều dưỡng từ từ, không thể có tác dụng ngay được."
Tần Quảng Lâm lập tức tinh thần phấn chấn: "Sao làm được ạ?"
"Con đúng là hỏi đúng người rồi đấy."
Mẹ Tần đắc ý cười: "Bên ngoại nhà con có một vùng núi đầy cây ngải cứu hoang, thứ này rất có tác dụng. Để hôm nào mẹ bảo dì con lên núi hái một ít gửi qua đây, con mang cho Hà Phương."
"Mẹ giỏi thật!"
Tần Quảng Lâm mừng rỡ: "Mẹ bảo dì con hái nhiều một chút nhé, gửi nhanh lên."
Hà Phương nói phải gặp được 'người có duyên', hóa ra là có ý này sao? Đúng là có duyên thật.
"Lấy nhiều làm gì? Chỉ cần đủ để chữa là được."
Mẹ Tần đáp một câu, nhìn dáng vẻ của anh, bỗng cảm thấy có chút cảm khái.
Thằng nhóc này cũng ra trò đấy chứ. Biết bao nhiêu ông chồng cưới vợ về, chỉ biết bảo "Uống nhiều nước ấm vào", nhiều lắm cũng chỉ đứng bên cạnh sốt ruột vò tay dậm chân, chứ chẳng ai chịu khó nghĩ cách tìm phương thuốc chữa trị tận gốc thế này.
Nói đi cũng phải nói lại, con bé Hà Phương kia cũng giỏi thật, ánh mắt chọn người không chệch vào đâu được. Trước đây mình còn không biết con trai mình có nhiều ưu điểm thế này cơ mà.
"Lúc nãy con đi tìm Hà Phương à?"
Tần Quảng Lâm chỉ nói là về trễ, nhưng không hề nói làm gì.
"Ừm… Gặp một chút."
"Tặc, thằng nhóc này."
Mẹ Tần lắc đầu: "Mẹ thấy tốt nhất là dán hai đứa con lại với nhau luôn đi, một ngày cũng không rời ra được à?"
"Gặp được thì sao lại không gặp?"
Tần Quảng Lâm giải quyết xong chuyện này, tâm trạng vô cùng sảng khoái, vừa đi về phía tủ lạnh tìm đồ ăn thừa vừa nói: "Cơm đâu mẹ? Con ăn thêm chút nữa."
Đàn ông, mộng tưởng phải lớn, khẩu vị cũng phải lớn.
Hà Phương ngồi xếp bằng trên giường, trông hệt như đang giảng đạo, truyền kinh nghiệm cho hai cô bạn cùng phòng.
"Cần nói rõ trước, kiểu đàn ông này có tính bảo vệ cao hơn, cũng chu đáo hơn, nhưng không hẳn đã là người đàn ông tốt một cách tuyệt đối."
"Thôi nào, mau nói đi!" Trần Nghiên sốt ruột.
"Nói trước đã, nghe thử xem có lý không." Chu Nam cũng thúc giục.
"Nhìn cách anh ta đi."
"Đi á?" Trần Nghiên và Chu Nam nhìn nhau, hơi ngơ ngác.
"Đúng, nhìn xem anh ta đi ở đâu." Hà Phương gật đầu.
"Chi tiết hơn đi?"
"Phần lớn mọi người sẽ đi song song nhau, đó là thói quen bình thường. Nhưng nếu một người đàn ông đi trước kéo tay bạn dẫn đường, chứng tỏ anh ta có tính kiểm soát khá mạnh."
"Khi nào thì cậu học tâm lý vậy hả?!" Trần Nghiên kêu lên.
Chu Nam vỗ vai cô: "Nghe tiếp đi, đừng cắt ngang!"
"Ngược lại, nếu khi đi cùng bạn, anh ta luôn giữ khoảng cách nửa bước phía sau, đứng chếch một bên, điều đó thể hiện anh ta có tính bảo vệ rất cao, lại vô cùng tinh tế. Vì vị trí đó giúp anh ta quan sát và nắm bắt mọi động thái xung quanh."
"Thật không?" Chu Nam hoài nghi.
"Không tin thì thử đi. Một người đứng trước, một người lùi sau một chút. Chỉ cần bạn có bất cứ hành động nhỏ nào, người phía sau sẽ lập tức nhận ra.
Ví dụ như lúc ăn vặt cần vứt rác, khi có trẻ con chạy loạn xém đụng vào bạn, hay lúc đi dạo nhìn chằm chằm vào món đồ nào đó lâu hơn bình thường… Nói chung, chỉ cần bạn động đậy, người đi sau sẽ phát hiện ngay, điều này người đi trước không thể làm được."
"Wow, học hỏi được rồi, học hỏi được rồi!" Trần Nghiên mắt sáng rỡ: “Còn gì nữa không?"
"Còn một điểm nữa, trái ngược với tính kiểm soát, việc đi sau thể hiện sự 'không can thiệp'. Người đi trước có toàn quyền quyết định hướng đi, còn người đi sau chỉ đơn thuần là đi theo."
"Đó là sự tôn trọng." Chu Nam tiếp lời: “Điều này thể hiện sự tôn trọng, âm thầm ủng hộ mà không ép buộc."
"Tiếp thu nhanh đấy." Hà Phương liếc cô một cái: “Đúng, anh ta rất tôn trọng bạn, xem trọng suy nghĩ của bạn. Anh ta đi sau lặng lẽ bảo vệ, có thể nhắc nhở nhưng không cưỡng ép. Khi đi dạo, cảm giác sẽ thế nào nhỉ... vừa tự do như đi một mình, lại vừa có sự an toàn của hai người đi cùng nhau."
"Càng nói càng thấy huyền bí." Trần Nghiên tròn mắt, có chút không dám tin: “Một vị trí mà lại có thể nói được nhiều thứ đến vậy sao?"
"Chỉ là để tham khảo thôi." Hà Phương ngừng một chút: “Hành vi vô thức của một người có thể tiết lộ rất nhiều điều, bởi đó chính là biểu hiện ra bên ngoài của tính cách."
"Thú vị đấy..." Chu Nam gật gù: “Lúc rảnh mình cũng nên tìm vài cuốn sách tâm lý học đọc thử. Còn gì nữa không?"
"Còn chứ, ví dụ như trong tình huống gặp nguy hiểm..."
Cô ngước lên nhìn trần nhà, giọng nói dần nhỏ lại, rồi cuối cùng im bặt.
"Hửm?"
"Mệt rồi, không nói nữa." Hà Phương từ từ nằm xuống, kéo chăn trùm lên người.
Trần Nghiên không chịu, nắm lấy thanh giường lắc lắc: "Nói tiếp đi, nói tiếp đi!"
"Người đi sau có thể phản ứng nhanh nhất khi người đi trước gặp nguy hiểm." Chu Nam trầm ngâm: “Dù nguy hiểm đến từ hướng nào, chỉ cần kéo hoặc đẩy một cái là có thể giúp được người phía trước, đúng không?"
"Ừm." Giọng Hà Phương nghe nghèn nghẹn.
"Nhưng khi gặp nguy hiểm thật sự, bản năng con người không phải là bảo vệ chính mình trước sao?" Trần Nghiên ngồi lại giường mình.
"Bản năng của mỗi người mỗi khác, như con gái chẳng hạn, có thể sẽ đứng sững tại chỗ hoặc hét lên." Chu Nam lắc đầu, rồi đột nhiên nghĩ ngợi gì đó: “Nếu một người đã có những hành động như cậu nói lúc nãy, thì trong tình huống này chắc chắn cũng sẽ không do dự, bản năng vô thức của anh ta cũng sẽ là..."
Cô bỗng dừng lại, cảm thấy có gì đó không ổn, nghi hoặc hỏi: "Cậu sao thế?"
"Đau bụng, để tớ yên một lát."


2 Bình luận
tự dưng thấy thói quen đi phía sau của mình cũng hay <(")