Vợ Ơi, Xin Hãy Ngoan Ngoã...
Hoa Hoàn Một Khai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh Sách Chương

Chương 48: Có Phải Anh Lén Đi Học Bù Không?

1 Bình luận - Độ dài: 1,637 từ - Cập nhật:

Vừa ăn cơm Hà Phương mang đến trong căng-tin, Tần Quảng Lâm vừa thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn cô. Cô chỉ chống cằm, chăm chú nhìn anh ăn.

"Em có muốn ăn thêm chút không?" Tần Quảng Lâm không nhịn được hỏi.

"Muốn, cho em một miếng đi."

Không ngờ Hà Phương lại đồng ý ngay. Tần Quảng Lâm sững người một chút, rồi gắp cho cô một miếng đồ ăn. Sau đó, anh nhìn quanh, hơi do dự: "Như này có vẻ không ổn lắm nhỉ?"

"Có gì đâu? Em còn từng thấy người ta đút cho nhau ăn bằng miệng ngay trong căng-tin nữa kìa." Hà Phương thản nhiên đáp.

Anh hồi tưởng lại rồi gật đầu: "Hình như anh cũng từng thấy."

Trong căng-tin chẳng bao giờ thiếu những cặp đôi ân ái công khai, hoàn toàn không để ý đến cảm giác của hội độc thân, cứ thế mà tình tứ với nhau.

"Anh có muốn thử không?" Hà Phương híp mắt hỏi.

"Khụ..." Tần Quảng Lâm suýt sặc: "Ở đây thì không. Nhưng nếu em muốn, hôm nào... ừm... lúc mẹ anh không có nhà, anh cho em thử."

"Vô liêm sỉ!" Hà Phương lườm anh một cái: "Toàn nghĩ mấy chuyện đen tối!"

Tần Quảng Lâm ra vẻ vô tội: "Không phải chính em hỏi à?"

"Em hỏi anh có muốn không, chứ đâu có nói là em muốn."

"Được rồi, anh..." Tần Quảng Lâm bất giác tưởng tượng cảnh Hà Phương ngậm miếng khoai tây chiên rồi đút cho anh, không kiềm được mà liếm môi: "Thật ra cũng hơi muốn."

Hình như cũng không tệ chút nào.

"Xí." Hà Phương nhìn anh với ánh mắt kiểu quả nhiên là vậy, rồi nghiêm túc cảnh cáo: "Vứt ngay mấy suy nghĩ bẩn thỉu của anh đi."

"Sao lại là suy nghĩ bẩn thỉu chứ? Chẳng phải trước đây cũng từng ăn rồi sao..." Giọng Tần Quảng Lâm càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ biết cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Hà Phương vẫn chống cằm nhìn anh, dần dần mất tập trung. Một lúc sau, đột nhiên mặt cô ửng đỏ, bừng tỉnh khỏi suy nghĩ vẩn vơ, rồi hung hăng trừng mắt nhìn anh.

"Sao thế?" Ánh mắt của Tần Quảng Lâm tràn đầy vẻ ngây thơ.

"Vô liêm sỉ, toàn nghĩ chuyện bậy bạ!"

"..."

Phản ứng chậm quá vậy? Tần Quảng Lâm cảm thấy khó hiểu, nhanh chóng ăn nốt cơm rồi kéo cô đi tìm chỗ thực hiện lời hứa.

"Đi đâu dạo chút không?" Anh nắm tay cô.

"Hmm..." Hà Phương đứng trước cửa, nhìn quanh: "Cứ đi bừa đi."

"Vừa gặp nhau anh còn chưa làm cái đó mà." Tần Quảng Lâm nhắc cô.

"Đồ háo sắc."

"Đây là mong ước của em mà."

"Hủy bỏ."

"Không hủy được."

"Vậy tìm chỗ nào vắng người đi."

Tần Quảng Lâm nhếch môi cười xấu xa, cố ý bắt chước giọng điệu của cô: "Anh hôn bạn gái mình, ai quản được chứ?"

"Vậy anh hôn ngay đây đi?" Hà Phương nhướn mày.

Bây giờ dù không phải giờ ăn cao điểm, nhưng trước cửa căng-tin vẫn có không ít người qua lại.

"Vẫn nên tìm chỗ nào vắng người thì hơn." Cuối cùng Tần Quảng Lâm vẫn chùn bước.

Lúc học thì không tính toán đến trình độ hai bên, đúng là thất sách.

Nghĩ một lát, anh cảm thấy nên đổi chủ đề thì hơn: "Bụng em còn đau không?"

"Hết rồi, đều tại anh ép em ăn dưa hấu đấy."

"Ăn có hai miếng dưa hấu mà đau bụng, chắc chắn là bệnh cũ rồi." Tần Quảng Lâm nghiêm túc phán đoán: "Anh đã nghiên cứu kỹ rồi, không lừa được anh đâu."

"Xem anh giỏi chưa kìa." Hà Phương liếc anh một cái. Thật ra anh đoán đúng, nếu không đau bụng thì cô đã chẳng phải nằm trên giường cả ngày mới ra ngoài được.

"Tìm cách chữa trị đi chứ?" Tần Quảng Lâm nhíu mày, chắc chắn đây là bệnh lâu năm.

"Em đang đợi người có duyên giúp em chữa đấy." Hà Phương nhìn anh cười, nói đầy ẩn ý: "Anh có phải người đó không?"

Anh nhíu mày chặt hơn: "Có bệnh thì phải tìm bác sĩ chứ, đợi gì mà đợi?"

"Bác sĩ cũng chỉ bảo em giữ gìn sức khỏe thôi, mà dưỡng thì phải từ từ."

"..." Tần Quảng Lâm nhìn cô đầy nghi ngờ: "Thật không đấy?"

Hà Phương rất nghiêm túc gật đầu: "Thật mà."

"Vậy phải dưỡng thế nào?"

"Chỉ có người có duyên mới biết."

Cô lắc lắc đầu, chẳng hề lo lắng chút nào.

"Vậy để anh đưa em về nghỉ sớm đi." Tần Quảng Lâm kéo cô rẽ sang hướng khác, đi về phía ký túc xá: "Đừng để bị nhiễm lạnh."

"Không tìm chỗ vắng người nữa à?" Hà Phương hỏi.

Anh chàng ngốc này vẫn như vậy, rõ ràng đang muốn thân mật với cô thêm một chút, nhưng chỉ vì sợ cô bị lạnh mà lập tức đòi đưa cô về.

“Trước hết cứ nợ đã.” Tần Quảng Lâm mím môi: “Nhưng phải tính lãi đấy, em đừng có quỵt.”

“Hừ, quá hạn là không chờ đâu.”

“Thế không tính lãi, cứ nợ trước có được không?”

“……”

“Em nói gì đi chứ?” Tần Quảng Lâm bị cô kéo đi suốt cả đoạn đường.

“Không thể nợ.”

“Vậy được thôi…”

Hà Phương đi thêm một quãng xa rồi mới dừng lại, đứng yên nhìn quanh một lúc, sau đó nắm chặt tay anh kéo thẳng vào phía sau một gốc cây gần đó.

“Là bây giờ.”

“Hả?” Tần Quảng Lâm hơi ngớ người.

Hà Phương cười, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mặt anh, giọng mềm mại: “Bạn trai em đáng yêu như thế, sao em nỡ để anh thất vọng được?”

“Em…”

“Đừng nói gì cả, nhắm mắt lại đi.”

Hai bóng người quấn lấy nhau, ẩn mình trong màn đêm. Chỉ có những âm thanh khe khẽ vang lên từng chốc.

“Đồ giò heo!” Hà Phương khẽ mắng.

“Bản năng thôi mà…” Anh thì thầm chống chế.

“Đổi chỗ đi.” Giọng Hà Phương có chút nũng nịu: “Mệt quá rồi, em muốn tựa vào cây.”

Tần Quảng Lâm đã nắm được một chút kỹ năng mới, liền ôm lấy cô xoay người, tiếp tục nâng cao trình độ.

“Khoan đã, có phải anh lén học bù không?” Hà Phương cảm thấy có gì đó không ổn, sao người mới vào nghề mà kỹ thuật đột nhiên thành thạo thế này?

“Thiên phú dị bẩm.” Tần Quảng Lâm không chịu thừa nhận việc mình đã học lỏm, cúi đầu tiếp tục.

“Anh chắc chắn… đợi đã…” Hà Phương đưa tay vỗ nhẹ mấy cái, sau đó dần im lặng, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên lưng anh siết chặt hơn.

Tựa vào cây, cảm giác có vẻ ngọt ngào.

“… Đồ giò heo.” Hà Phương lại cảnh giác.

“Chỉ một chút thôi.” Giọng anh mơ hồ.

“……”

“……”

“Qua lớp áo.”

“Được.”

Những điều chưa từng trải qua khi còn học đại học, nay lại được bù đắp sau hai năm tốt nghiệp.

Con đường vắng vẻ không ai quấy rầy. Đến khi Hà Phương khe khẽ hừ một tiếng, kiên quyết không chịu tiếp tục nữa, Tần Quảng Lâm mới miễn cưỡng dừng lại.

Trước và sau khi thực hành, đúng là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Tất nhiên, còn nhờ vào công lao chủ động của Hà Phương lúc đầu, giúp anh có đủ thời gian để áp dụng kỹ năng vào thực tiễn.

“Anh yêu em.”

“Anh càng ngày càng hư hỏng rồi.” Hà Phương trách móc, đẩy anh ra, cúi đầu chỉnh lại vạt áo.

Lỡ tay bị sờ soạng mất rồi.

Tính toán sai lầm, tổn thất nặng nề. Ai mà ngờ được người lần trước còn là tân binh, vậy mà bây giờ lại thành thạo đến mức khiến cô mất thế chủ động?

“Là anh càng ngày càng yêu em hơn.” Tần Quảng Lâm cố gắng kiềm chế cơn bốc đồng muốn tiếp tục.

Đàn ông vốn sinh ra đã có bản năng này, chẳng liên quan gì đến kinh nghiệm cả, thuần túy là khác biệt giới tính.

“Anh học ở đâu ra thế?!”

Hà Phương trừng mắt nhìn anh. Tên này càng lúc càng không thành thật, cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn cũng mất kiểm soát.

“Đã bảo là thiên phú rồi mà.” Tần Quảng Lâm quyết không thừa nhận đã lén học thêm trên mạng.

“Đồ lưu manh!” Hà Phương ngồi xuống một bên để điều chỉnh lại nhịp thở, rồi bực bội nói: “Lần sau không cho nữa!”

“……”

Tần Quảng Lâm không nhắc cô là ai chủ động trước, nhắc làm gì để bị cấu chứ?

Đến khi hơi thở dần ổn định, Hà Phương mới đứng dậy: “Đưa em về đi.”

“Lẽ ra còn một lần nữa, cứ nợ trước nhé…”

Vừa nãy là lần gặp mặt, còn thiếu một lần chia tay nữa.

“Hết rồi!” Hà Phương tức tối: “Đồ giò heo quá đáng, coi như trừ nợ luôn!”

“Cái này sao có thể trừ nợ được.” Tần Quảng Lâm lẩm bẩm, nhưng cũng không muốn để Hà Phương ở lại bên ngoài lâu, liền nắm tay cô chuẩn bị đưa về.

“Ôi.”

Hà Phương loạng choạng, đổ người về phía anh. Tần Quảng Lâm giật mình, lập tức đỡ lấy cô: “Cẩn thận, em không sao chứ?”

“Sao anh tiến bộ nhanh quá vậy!” Hà Phương tủi thân không chịu nổi, bèn cấu anh một cái thật mạnh.

Không thể tùy tiện trêu ghẹo anh nữa rồi, học hỏi nhanh quá đáng lắm!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

tem
tks trans nhaaaaaaaaaaaaa :3
Xem thêm