Vợ Ơi, Xin Hãy Ngoan Ngoã...
Hoa Hoàn Một Khai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh Sách Chương

Chương 50: Những Người Thấu Hiểu Nhau Đáng Lẽ Phải Ở Bên Nhau

1 Bình luận - Độ dài: 1,591 từ - Cập nhật:

Về đến ký túc xá, Hà Phương vẫn chưa nguôi giận. Cô vốn không định nói chuyện với gã kia làm gì, nhưng ai bảo anh lại dám nói xấu người ngốc nghếch ấy.

"Nhanh vậy đã lên rồi? Nói rõ ràng chưa?" Trần Nghiên ngạc nhiên, gã đó không tiếp tục quấn lấy nữa sao?

"Tớ nói rõ từ lâu rồi, ban nãy chỉ nhắc lại lần nữa thôi." Hà Phương lề mề bò lên giường, ngồi ngay ngắn: "Anh ta muốn thế nào thì tùy, chẳng liên quan gì đến tớ."

"Tớ thấy cũng được đấy chứ? Bị cậu từ chối bao nhiêu lần mà vẫn kiên trì, sao lại không lọt mắt cậu?" Chu Nam tò mò.

"Cái tinh thần không bỏ cuộc ấy ở chỗ khác thì ổn, nhưng trong chuyện này lại quá phiền phức." Hà Phương đáp: “Yêu đương phải xuất phát từ sự yêu thích của cả hai, đơn phương quấn lấy người ta chỉ khiến người ta chán ghét."

"Wow, nghe có lý phết!" Chu Nam cũng ngồi bật dậy trên giường: "Cậu và bạn trai cậu là vì thích nhau đúng không?"

Hà Phương đắc ý cười: "Tất nhiên rồi."

"Ối trời ơi, cô Hà Phương, tôi phỏng vấn cô một chút nào! Xin hỏi bạn trai cô đã làm gì mà khiến cô si mê đến thế?" Trần Nghiên lấy quyển sách cuộn tròn lại làm micro, giả bộ phóng viên: "Từ khi quen anh ta, lúc nào cô cũng cười ngây ngô, có thể kể xem anh ta đã dụ dỗ cô thế nào không?"

"Đúng đó, hai cậu quen nhau thế nào vậy?" Chu Nam cũng tò mò không kém: "Trước đây cậu còn tuyên bố chắc nịch là không bao giờ yêu đương, sao bây giờ lại thay đổi nhanh thế?"

"Hmm..." Hà Phương suy nghĩ một chút rồi nói: "Không có lý do gì cả, chỉ là rất thích thôi."

"Chỉ đơn giản là thích mà có thể khiến cậu như bị bỏ bùa vậy à? Thời gian trước cậu cứ như biến thành người khác ấy." Chu Nam bĩu môi, không tin nổi.

"Đúng! Trả lời lại đi!" Trần Nghiên cũng không hài lòng với câu trả lời qua loa của cô, dí quyển sách lên miệng Hà Phương: "Ví dụ nhé, cậu thích anh ấy ở điểm nào?"

"Tớ thích anh ấy thích tớ, anh ấy cũng thích tớ thích anh ấy." Hà Phương nói như đọc một câu vè.

"Nhưng cái tên lúc nãy dưới lầu cũng thích cậu đấy." Chu Nam không chịu buông tha.

Hà Phương lắc đầu: "Không giống nhau. Tớ thấy mấy người trong trường này... rất trẻ con, đúng rồi, quá trẻ con. Nên tớ mới nói là không yêu đương trong đại học."

"Bạn trai cậu rất trưởng thành à? Không lẽ là một ông chú trẻ trung?" Trần Nghiên trợn mắt hỏi.

"Không, ý tớ là... Từ trái nghĩa của 'trẻ con' nên là 'hiểu chuyện', chứ không phải 'trưởng thành'."

Hà Phương suy nghĩ một chút rồi ngồi ngay ngắn lại giảng giải: "Điều này không liên quan đến tuổi tác hay sự chín chắn. Ví dụ như cái gã dưới lầu kia, lần đầu tiên tỏ tình với tớ, tớ đã từ chối rất rõ ràng. Nhưng sau đó anh ta vẫn cứ tiếp tục tặng quà, kéo dài suốt một thời gian dài."

"Thì đấy, chẳng phải là thích cậu sao?" Chu Nam thắc mắc.

"Không, đó là trẻ con. Nếu ngay từ đầu tớ không từ chối rõ ràng, thì những gì anh ta làm không có gì sai."

Hà Phương lắc đầu: "Nhưng khi tớ đã từ chối rồi mà anh ta vẫn khăng khăng làm theo ý mình, không hề nghĩ đến cảm nhận của tớ, thậm chí còn làm phiền tớ hết lần này đến lần khác... Có thể gọi đó là sự chân thành tự cho là đúng? Anh ta muốn dùng sự dai dẳng của mình để lay động tớ, để tớ cảm động mà chấp nhận anh ta..."

"... Nhưng cuối cùng, người cảm động chỉ có mình anh ta. Làm đủ thứ chuyện mà đối phương không thích, rồi khoe khoang với cả thế giới rằng: 'Nhìn xem, tôi thích cô ấy đến thế nào.'

Lấy danh nghĩa tình yêu để ép buộc một người không thích mình, nếu đối phương là một cô gái mềm lòng, vì áy náy mà miễn cưỡng chấp nhận, thì chẳng khác gì một vụ bắt cóc thực sự cả."

"Nghe cũng có lý..." Chu Nam ngẫm nghĩ rồi gật gù: "Lấy bản thân làm trung tâm, tự cảm động xong lại muốn ép người khác ở bên mình, nghĩ lại thấy cũng ghê thật. Đúng là bám dai như đỉa."

Trần Nghiên xoa cằm, lắc đầu: "Nhưng nếu anh ta không làm gì cả thì hai người càng không thể đến với nhau, vậy còn gọi gì là thích nữa? Thích thì phải thể hiện ra chứ."

Hà Phương tựa lưng vào tường, mắt nhìn lên trần nhà: "Thích một người, dù không nói gì cũng có thể khiến người khác nhận ra. Cảm xúc này vốn không giấu được, mà càng thật lòng lại càng cố tình che giấu, sợ bị phát hiện. Dù có làm gì cho người đó cũng sẽ giả vờ như chẳng có gì đặc biệt: 'Nè, tiện tay thôi.', 'Chỉ là học bừa thôi mà.'

Thực ra, anh ấy chỉ không muốn tạo áp lực tâm lý cho tớ. Anh ấy muốn tớ thích anh ấy vì chính con người anh ấy, chứ không phải vì biết ơn, vì cảm động hay thậm chí là vì áy náy. Nếu đến cuối cùng, tớ không thích anh ấy, anh ấy cũng sẽ lặng lẽ rời đi và chúc tớ hạnh phúc."

Trần Nghiên tròn mắt kinh ngạc: "Trên đời còn có người đàn ông tốt như vậy sao?!"

Chu Nam tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Bạn trai cậu cũng như thế à?"

Đây chính là tình yêu trong truyền thuyết sao? So với những điều từng mơ tưởng trước đây, đúng là thua xa!

Hà Phương lắc đầu cười nhẹ: "Cậu đoán xem?"

Cô ngả người dựa vào giường, giọng điềm nhiên: "Thực ra, những chàng trai như vậy không hề hiếm, chỉ là họ không giỏi thể hiện mà thôi. Các cậu nhớ để ý kỹ, đừng để lỡ mất người tốt."

"Trời ơi, chua quá đi mất!" Trần Nghiên phịch một cái nằm xuống giường, rên rỉ: "Gửi tài khoản QQ của bạn trai cậu đây, để tớ thử tán tỉnh xem nào!"

Chu Nam khinh bỉ: "Nhóc con, tỉnh lại đi. Người cậu tán tỉnh được toàn là tra nam thôi, còn đàn ông tốt thật sự sao có thể để cậu dễ dàng câu được?"

Hà Phương hừ một tiếng: "Muốn cướp người đàn ông của tớ? Kiếp sau... không, kiếp sau kiếp sau kiếp sau cũng đừng mong!"

Chu Nam bĩu môi, giơ tay làm động tác lau mặt: "Cậu không thấy xấu hổ à? Chưa cưới mà đã gọi là 'người đàn ông của tớ' rồi."

Hà Phương cười gian: "Bọn cậu suốt ngày ca mấy bài hát tình yêu còn chẳng ngại, tớ gọi thế thì có gì mà xấu hổ. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ hiểu thôi... hề hề hề~"

Chu Nam ném cho cô một ánh mắt ghét bỏ: "Càng ngày càng hư hỏng!"

Rồi cô chợt nheo mắt nhìn Hà Phương chằm chằm: "Hai người... thật sự đã làm chuyện đó rồi à?"

Hà Phương nhướng mày: "Chuyện đó là chuyện nào?"

"Giả vờ à?!"

Hà Phương chớp mắt tỏ vẻ vô tội: "Chuyện như thế làm sao để cậu biết được?"

Nói xong, cô còn bắt chước Chu Nam, giơ tay quệt mặt: "Cậu không thấy xấu hổ à? Đi hỏi chuyện phòng the của người khác."

Chu Nam trợn mắt: "Ai thèm hỏi chuyện riêng tư của cậu chứ. Nhưng mà, cậu tối nào cũng về phòng ngủ, nếu có thì chẳng phải là... giữa ban ngày hay sao?"

"Ban ngày thì sao?" Hà Phương chậm rãi nói, giọng đầy trêu chọc: "Chuyện của người yêu với nhau, đóng cửa tận hưởng thôi, ai quản được?"

"..."

"..."

Hai cô gái nhìn nhau một lúc, mặt bỗng đỏ lên, rồi đồng loạt quay đi chỗ khác.

Đúng là bị hai đứa kia làm hư mất rồi, sao lại đi bàn chuyện này lung tung vậy chứ.

"Đừng có suy diễn bậy bạ, chẳng có gì hết!"

"Xì, ai mà tin!"

"..."

Đột nhiên, Trần Nghiên bật dậy khỏi giường, bám vào thành giường Hà Phương, hỏi dồn dập: "Cậu vừa nói kiểu đàn ông đó... tìm ở đâu ra?"

Hà Phương ngồi xếp bằng trên giường, nhún vai: "Tớ biết tìm đâu ra đây? Cái này phải tự mình khám phá chứ."

"Thế cậu tìm thấy kiểu người đó bằng cách nào?" Trần Nghiên không bỏ cuộc, chắc chắn phải có bí quyết gì đó.

"Đúng rồi, nói đi! Để bọn tớ còn học hỏi." Chu Nam cũng hóng chuyện, hăng hái tiếp lời: "Giờ cậu chính là chuyên gia tình cảm của phòng 310 đó!"

"Thật ra cũng không có cách nào cụ thể đâu..." Hà Phương đang định gạt đi, nhưng chợt nghĩ ra gì đó: "Ấy, hình như cũng có một mẹo nho nhỏ thì phải."

"Hả?!"

Hai cô gái lập tức vểnh tai lên, sẵn sàng nghe giảng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

mẹo cơ à :0
Xem thêm