Vợ Ơi, Xin Hãy Ngoan Ngoã...
Hoa Hoàn Một Khai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh Sách Chương

Chương 43: Có Những Chuyện Cũng Có Thể Tự Học

2 Bình luận - Độ dài: 1,599 từ - Cập nhật:

Tần Quảng Lâm đứng dưới lầu ngẩng đầu nhìn một lúc, cố đoán xem Hà Phương ở tầng nào. Kết quả, tất nhiên là không đoán được, lại còn chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào ký túc xá nữ, vội cúi đầu quay người rời đi.

Đúng là một ngày 520 hoàn hảo… Hình như thiếu một bó hoa?

Lần sau bù lại, hẳn hai bó!

Cứ thế đi bộ đến trạm xe buýt, lên xe về nhà. Vừa mở cửa bước vào, Tần Quảng Lâm đã thấy mẹ mình vẫn đang ngồi trên sofa. Nghe thấy tiếng động, bà tắt TV, quay đầu nhìn anh.

"Về rồi à?"

"Ừm, sao mẹ chưa ngủ?"

Mẹ Tần vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh: "Ngồi xuống đây."

"Có chuyện gì thế?" Tần Quảng Lâm nghe lời ngồi xuống, thấy mẹ nghiêm túc như vậy, không nhịn được hỏi: "Xảy ra chuyện gì à?"

"Con… khụ!" Mẹ Tần ho nhẹ một tiếng, ngập ngừng: "Hà Phương… cái đó…"

"Hửm?" Tần Quảng Lâm cau mày: "Hà Phương làm sao?"

Mẹ Tần do dự một lát, cuối cùng nghiêm túc hỏi: "Hai đứa… tiến triển đến bước nào rồi?"

Bà vốn không định can thiệp chuyện tình cảm của tụi nhỏ, nhưng nhìn tình hình hiện tại, có vẻ cần phải lên tiếng. Cả hai cứ ru rú trong phòng cả ngày, đến tận khuya mới chịu ra ngoài. Ai biết trong phòng làm gì? Mẹ Tần ngồi không yên nữa, phải nói chuyện cho rõ, tránh để thằng nhóc này làm chuyện dại dột.

"Tiến triển đến bước nào?" Mặt Tần Quảng Lâm đỏ lên: "Chính là bước mà mẹ đã thấy đó."

"Mặt đỏ cái gì?!" Mẹ Tần càng nghiêm khắc, trừng mắt nhìn anh: "Có phải con đã làm gì người ta không?"

"Con có thể làm gì chứ?" Tần Quảng Lâm chột dạ nhìn quanh, rồi đứng dậy: "Con về phòng trước, mẹ ngủ sớm đi."

Thái độ này khiến mẹ Tần càng nghi ngờ, lập tức nổi giận: "Ngồi xuống cho mẹ!"

"…"

Tần Quảng Lâm ngoan ngoãn ngồi xuống, cảm thấy hơi gò bó, tay không biết để đâu nên nhét thẳng vào túi áo.

"Thằng nhóc này chỉ biết gây chuyện!"

Pặc! Pặc!

Mẹ Tần giơ tay vỗ hai cái lên lưng anh: "Con bé còn đang đi học! Trước đây mẹ có dặn con không?!"

"Con gây chuyện gì chứ…" Tần Quảng Lâm rụt cổ, nhăn mặt không dám phản kháng: "Mẹ đừng nói linh tinh."

Mẹ Tần giận lắm. Tối nay bà vừa trò chuyện với Hà Phương một lúc, lại càng thích cô bé này hơn. Vừa giỏi giang, vừa hiểu chuyện, lại xuất thân từ một gia đình đơn thân giống nhà bà, một mình đến Đại học Lạc Thành học tập. Nếu hai đứa có thể đến với nhau, tất nhiên là rất tốt, nhưng cái thằng con này của bà sao lại có thể "làm hại" con gái nhà người ta như vậy được?!

Quá đáng!

Nếu thực sự xảy ra chuyện đó, thằng nhóc này đúng là quá vô lương tâm!

Thấy mẹ nhìn mình bằng ánh mắt đầy hoài nghi, Tần Quảng Lâm vội giải thích: "Bọn con không làm gì cả, chỉ ôm thôi…"

"Mẹ là trẻ con chắc?!" Mẹ Tần tức điên, vung tay vỗ thêm cái nữa: "Ôm cả ngày mà không làm gì?"

"Không làm gì thật mà!" Tần Quảng Lâm kiên trì cãi lại.

"Thật chứ?" Mẹ Tần nheo mắt đầy nghi ngờ. Thằng nhóc này bình thường rất ít khi nói dối.

"Thật!"

"Con liệu mà giữ mình đấy!" Mẹ Tần dịu lại đôi chút: "Hai đứa trong phòng cả ngày, chỉ ôm thôi hả?"

"Không thì còn làm gì nữa." Tần Quảng Lâm tỏ vẻ oan ức. Mặc dù cũng có hôn một chút, nhưng nói ra thì ngại quá.

Ngoài chuyện đó ra thì còn gì nữa đâu? Dù có muốn làm gì hơn thì cũng chẳng cần mẹ ra tay, Hà Phương chắc chắn sẽ "xử đẹp" anh trước.

Mẹ Tần bỗng thấy có chút ngại ngùng. Hình như bà nghĩ hơi nhiều rồi. Cái thằng ngốc này dù có ý cũng chẳng dám làm gì. Bà còn ngồi ngay ở phòng khách kia, nó dám làm trò gì được?

"Chỉ ôm thôi thật hả?"

"Thật mà…" Tần Quảng Lâm kéo dài giọng, cảm thấy bị tra khảo vô lý quá.

"Thế sao lúc mẹ ra ngoài uống nước, hai đứa lại đỏ mặt?" Mẹ Tần nghĩ đến chuyện này, cảm thấy không đơn giản như vậy.

"Thì… thì ôm nhau trên sofa thôi." Tần Quảng Lâm tiếp tục bảo vệ sự trong sạch của mình.

"Chắc chắn là con không đứng đắn, động tay động chân với con bé chứ gì!" Mẹ Tần trừng mắt nhìn anh. Hà Phương ngoan như vậy, chắc chắn không thể phản kháng nổi, thằng nhóc này thì cứ giả vờ vô tội!

"Ôm một cái thì sao mà gọi là không đứng đắn được? Cô ấy là bạn gái con mà, sau này còn cưới cô ấy nữa."

"Muốn cưới người ta thì phải đối xử tốt, bắt nạt con bé thì tính sao?" Mẹ Tần tự động nâng cấp hành động "động tay động chân" thành "bắt nạt".

"Được rồi, được rồi, không bắt nạt nữa." Tần Quảng Lâm bất đắc dĩ, nói thêm nữa là anh thành lưu manh mất! Rõ ràng là cả hai cùng động tay mà, uất ức này biết tỏ cùng ai đây?

"Hai đứa còn trẻ, những chuyện không nên làm thì nhất định đừng làm!" Mẹ Tần nghiêm túc cảnh cáo: “Dám làm bậy thì mẹ đánh chết con!"

Bà chỉ sợ thằng con trai không biết điều, để lại ấn tượng không tốt cho Hà Phương. Nếu đi quá giới hạn, cả hai đứa đều không hay ho gì.

"Con hai mươi tư rồi, đã qua hai lần năm tuổi nữa kìa." Tần Quảng Lâm thò tay vào túi, sờ thấy một viên kẹo trái cây, lấy ra đưa cho mẹ: "Hà Phương đưa cho mẹ đấy."

Ở bên Hà Phương lâu, đúng là trí tuệ cảm xúc cũng tăng lên thật.

"Mẹ ngu chắc? Con bé cho mẹ kẹo á?" Mẹ Tần liếc một cái, chẳng buồn nhận: “Giữ mà ăn đi."

"Vậy con về ngủ đây." Tần Quảng Lâm nhét viên kẹo lại vào túi, tự mình ăn còn tốt hơn, vừa nãy còn thấy tiếc không nỡ ăn cơ.

"Đừng có bắt nạt Hà Phương đấy, để mẹ biết thì mẹ đánh chết con!" Mẹ Tần vẫn không quên cảnh cáo.

"Mẹ yên tâm đi."

Tần Quảng Lâm đi vào phòng, đóng cửa lại. Bắt nạt à? Phải vất vả lắm mới dày mặt lên được, thỉnh thoảng mới trấn áp được cô ấy một chút, sao có thể bỏ qua cơ hội "bắt nạt" được chứ!

Mẹ Tần nhìn cánh cửa phòng anh mà vẫn thấy bực mình. Đám trẻ bây giờ thật là... Hồi xưa bà yêu đương, nắm tay thôi cũng đỏ mặt cả buổi, vậy mà con trai bà thì ôm bạn gái thản nhiên ngay trong nhà, chẳng biết xấu hổ gì cả!

Còn chuyện Hà Phương chủ động ư? Bà chưa bao giờ nghĩ tới. Một cô gái ngoan ngoãn, dịu dàng như thế, lần đầu tiên đến nhà còn e dè xấu hổ, làm sao có thể giống thằng con trai mặt dày kia được? Chắc chắn là nó mặt dày ép người ta vào phòng rồi...

"Haiz, tình cảm đang tốt đẹp, đừng có làm chuyện dại dột mà hỏng việc đấy."

Mẹ Tần lẩm bẩm tắt đèn phòng khách, rồi về phòng nghỉ ngơi.

Bà không hiểu sao lại có thiện cảm đặc biệt với Hà Phương, nhìn đâu cũng thấy vừa mắt. Đến mức bà còn nghĩ, nếu sau này hai đứa nó có chia tay, thì nhận Hà Phương làm con gái nuôi cũng được. Nhưng tốt nhất vẫn là thằng con trai bà biết cố gắng một chút, sau này trở thành người một nhà thì càng tốt.

Tần Quảng Lâm nằm trên giường một lúc, không biết có phải ảo giác không mà anh vẫn ngửi thấy hương thơm ngọt dịu từ Hà Phương, phảng phất bên mũi, như thể cô vẫn còn ở đây vậy.

Hồi tưởng lại cảm giác ôm cô trong lòng, anh bật dậy khỏi giường, mở máy tính lên tra cứu: "Đau bụng phải làm sao?"

Nước đường đỏ... Túi chườm ấm... Ngâm chân với ngải cứu... Xoa bóp...

Anh đọc từng dòng thông tin, hết cách này đến cách khác. Phương pháp cứ lặp đi lặp lại, thỉnh thoảng có vài mẹo dân gian nhưng nhìn cái là biết không đáng tin.

Sau hơn nửa tiếng nghiên cứu, anh phát hiện ra hai cách hữu dụng nhất là xoa bóp và nước đường đỏ. Những cách khác thì không phù hợp hoặc không tiện thực hiện. Trời nóng thế này, ai lại ôm túi chườm ấm chứ?

Tần Quảng Lâm nghĩ bụng hôm nào phải mua sẵn ít đường đỏ để trong nhà, tay nhấp chuột định tắt máy.

Nhưng đột nhiên, anh chợt nảy ra ý tưởng, mở lại trình duyệt, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn phím: "Cách hôn..."

Nhìn màn hình hiện ra một loạt thông tin, mắt anh mở càng lúc càng to, vẻ mặt như vừa phát hiện ra một vùng đất mới.

Hóa ra còn có nhiều cách như vậy sao?!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

ko bt là có bật ẩn danh k chứ sau này mà bị vợ tra lịch sử duyệt web thì chỉ có quắc 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bạn học Tần biết học hư rồi = ))
Xem thêm