Danh Sách Chương
Chương 56: Cãi Nhau Với Bạn Gái Thì Dỗ Kiểu Gì?
1 Bình luận - Độ dài: 1,544 từ - Cập nhật:
"Tụi nó đều là trợ lý mới, có thời gian thì chỉ bảo cho bọn nó chút đi."
Không biết từ lúc nào, Tôn Văn đã ghé qua, dùng ánh mắt ra hiệu về phía Giang Linh Linh và Dư Lạc.
"Tôi chỉ bảo gì được chứ?" Tần Quảng Lâm chẳng buồn ngẩng đầu lên, vẫn đang ra sức rót trà cho đồng đội.
Tục lệ rót trà này không biết bắt đầu từ bao giờ, nhưng ai chơi thường xuyên đều biết cả. Dù không biết thì sau màn "cà phê sữa bọt" cũng hiểu sơ sơ rồi.
"Có gì chưa ổn thì chỉ ra cho tụi nó, sau này quen rồi cậu cũng đỡ mệt hơn."
"Tôi vẫn còn là lính mới đây này." Tần Quảng Lâm lại tanhg thêm ván nữa, tâm trạng vui vẻ ngẩng đầu lên: "Cậu phải chỉ tôi nhiều hơn mới đúng."
"Đừng có xàm." Tôn Văn bật cười, phất tay: "Thôi không làm phiền nữa, chơi tiếp đi."
"Tôi cũng phải nghỉ ngơi một chút." Tần Quảng Lâm cất điện thoại, gục xuống bàn dưỡng thần.
Nếu hai trợ lý kia có hỏi gì thì anh sẵn sàng trả lời, nhưng bảo chủ động đi chỉ bảo thì miễn. Ai cũng chưa quen thân, nhiều chuyện quá coi chừng còn bị ghét.
Dư Lạc thì chắc không sao, cậu nhóc này sống vì truyện tranh mà.
Buổi chiều, mọi người tiếp tục làm việc. Ai cũng bận rộn chuyện của mình, chỉ có Tần Quảng Lâm là cứ lề mề trước bàn vẽ, cả buổi chẳng vẽ được gì ra hồn.
Dù là truyện bốn ô, sáu ô hay tám ô, nếu giữ phong cách đồng nhất thì tốt nhất nên thiết kế nhân vật sao cho nhất quán. Như vậy không chỉ tiết kiệm công sức vẽ mà nếu được yêu thích, còn có thể phát triển thành một series riêng.
Nhưng thiết kế nhân vật là phần khó nhất. Một khi đã ổn, cứ theo bản thảo mà vẽ là xong, chẳng cần phải động não nhiều.
Lần trước vẽ kiểu tấu hài chỉ là chơi bời, chẳng nghiêm túc gì. Giờ anh muốn tạo vài nhân vật phong cách dễ thương, ấm áp, nhưng chưa quyết định được nên chọn vẽ kiểu chibi đầu to hay mềm mại chân thực. Dù thử qua mấy bản nháp cũng chẳng cái nào ưng ý.
Cứ thế mà lê lết đến tận giờ tan làm. Trên bàn vẽ chất đầy hình nhân vật nháp, nhưng chỉ là những nét phác thảo sơ sài, chẳng cái nào khiến anh hài lòng.
"Anh Lâm, tạm biệt!"
Người đam mê truyện tranh như Dư Lạc lại là người thu dọn đồ đạc nhanh nhất.
"Tạm biệt." Tần Quảng Lâm đặt bút xuống, cũng thu dọn chuẩn bị về.
"Đại lão, tạm biệt!" Giang Linh Linh đeo chiếc túi bông mềm mại, vẫy tay chào rồi rời khỏi công ty.
"Tạm biệt."
"Chờ tôi với, Lâm Tử!"
Tôn Văn gọi với, còn chút việc gần xong, chỉ mất vài phút nữa thôi.
"Đường không chung mà."
Tần Quảng Lâm nói thế nhưng vẫn đứng chờ, tranh thủ lấy điện thoại nanh cho Hà Phương xem cô đang làm gì.
"Tôi hẹn Tiêu Vũ rồi, cùng đi làm vài ly." Tôn Văn đẩy nhanh tốc độ hoàn thành công việc: "Chán chẳng muốn về nhà, mà cũng chẳng biết đi đâu."
"Hửm?" Tần Quảng Lâm nhíu mày: "Không về nhà thì định đi đâu?"
"Cố kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, đợi buồn ngủ rồi về lăn ra ngủ luôn."
Không muốn cãi vã nữa, mà cũng chẳng biết làm sao để giải quyết. Nghĩ cả chiều vẫn thấy cứ để yên đó vài ngày đã.
"Lẩn tránh không giải quyết được vấn đề." Tần Quảng Lâm giả bộ chuyên gia tâm lý: "Phải đối mặt, gặp chuyện thì giải quyết. Giải quyết không được thì nghĩ cách, chứ cứ để đó thì chỉ càng rối thêm."
"Có khi làm vài ly xong tôi lại nghĩ ra cách thì sao? Đi không?"
"Đi, đi với cậu một chuyến."
Hà Phương nhắn lại bảo tối nay có tụ tập với bạn cùng phòng, không đi gặp anh được.
Nhắn mẹ một tiếng là tối không về ăn cơm, xong đâu đó thì Tôn Văn cũng làm xong việc. Hai người thu dọn qua loa rồi cùng nhau xuống lầu, bắt xe về phía Tây thành phố.
Quán hẹn nằm ngay cạnh Đại học Lạc Thành, nhà hàng gia đình Thiệu Ký, đồ ăn ngon rẻ, vừa túi tiền. Nhân tiện, cũng có thể ôn lại chút hồi ức thời sinh viên.
Tần Quảng Lâm ngồi trên xe, trong lòng có chút mong chờ. Nếu Hà Phương và mấy người kia cũng tụ tập ở đó thì tốt biết mấy. Nhưng khi đến nơi, đảo mắt nhìn quanh mà không thấy bóng dáng quen thuộc nào, anh hơi thất vọng, dẹp luôn suy nghĩ đó.
"Đã lâu không đến đây rồi."
Tôn Văn tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống, nhìn thực đơn rồi cảm thán: "Chớp mắt một cái mà hai năm trôi qua mất rồi."
"Cậu chớp mắt cũng lâu thật đấy."
Tần Quảng Lâm buông một câu, quay đầu thấy chú Thiệu đang định bước tới chào hỏi, bèn khoát tay: "Chú cứ làm việc trước đi, bọn cháu còn đợi một người nữa."
"Ồ, còn có người à?" Chú Thiệu đặt ấm trà lên bàn, gật đầu: "Vậy trước cứ uống trà đi, lát nữa người tới thì gọi chú."
"À đúng rồi, chú Thiệu, làm cho bọn cháu một đĩa đậu phộng nhé."
Tôn Văn đứng lên gọi một tiếng, rồi đi thẳng đến tủ lạnh bên cạnh, quay đầu hỏi Tần Quảng Lâm: "Cậu uống gì?"
"Vương Lão Cát."
"Cút đi, đàn bà quá!"
Tôn Văn bật cười chửi đùa, tiện tay xách ra một thùng bia: "Tôi chọn cho cậu rồi, cứ uống cái này đi."
"Tiêu Vũ còn chưa tới, cậu vội cái gì?"
Tần Quảng Lâm lắc đầu: "Hai cậu uống nhiều vào, tôi không uống được mấy đâu."
Anh vẫn luôn cảm thấy rượu chỉ là thứ để tăng không khí, uống nhiều chỉ thêm khó chịu, nên lúc nào cũng kiểm soát lượng uống, thấy đủ là dừng, người khác có ép cũng vô ích.
"Tửu lượng là luyện ra cả thôi, uống nhiều rồi sẽ quen."
Tôn Văn xách thùng bia về, dùng đũa bật nắp chai bia, "bốp" một tiếng vang lên giòn giã: "Giờ tôi muốn say cũng khó, cũng là luyện mà ra cả."
"Luyện cái này thì có ích gì?"
"Ừm… ít bị say hơn."
Tần Quảng Lâm nhìn cậu ta như nhìn một thằng ngốc: "Thế tôi không uống chẳng phải càng tốt sao?"
"Nhiều lúc không tránh được đâu."
Tôn Văn rót cho anh một ly, lại rót đầy ly mình: "Rượu là tinh túy của ngũ cốc, càng uống càng trẻ ra."
"Thế cũng đâu cần phải luyện."
Tần Quảng Lâm gắp một hạt đậu phộng bỏ vào miệng, chưa vội động đến rượu.
"Đợi đến lúc cậu kết hôn mà bị chuốc đến mơ mơ màng màng, không vào nổi động phòng thì sẽ biết hối hận thôi."
Chuyện đàn ông ngồi với nhau thì kiểu gì cũng quay về chủ đề đó.
"Hê, tôi kết hôn sẽ không uống rượu."
"Kết hôn mà không uống rượu à?"
Tiêu Vũ kéo ghế ra ngồi xuống, giọng đầy ngạc nhiên: "Tôi mới đến trễ có một chút mà sao các cậu đã bàn tới chuyện kết hôn rồi?"
"Nói linh tinh thôi."
Tôn Văn giơ thực đơn lên lắc lắc trước mặt Tiêu Vũ: "Xem có muốn gọi thêm gì không?"
"Không cần, các cậu gọi gì cũng được, dù sao cũng là uống rượu chứ có phải đến ăn đâu."
Tiêu Vũ tự rót cho mình một ly bia, dốc ngược một hơi cạn sạch, thở ra một hơi đầy sảng khoái.
"Tần Quảng Lâm, cậu xem qua đi."
Tôn Văn đẩy thực đơn qua.
"Thế này là được rồi."
Tần Quảng Lâm lướt mắt qua một lượt, rồi giơ tay vẫy vẫy với chú Thiệu: "Chú Thiệu, bọn cháu gọi món xong rồi."
"Sao tự nhiên lại kéo tôi đi uống rượu thế?"
Tiêu Vũ liếc hai người bọn họ, tự dưng cảm thấy có gì đó không ổn: "Mới nãy còn bàn chuyện kết hôn, chẳng lẽ có ông nào sắp cưới à?"
Nếu kết hôn mà còn gọi anh, một tên độc thân đến đây để dằn vặt tinh thần thì đúng là quá đáng lắm rồi!
"Cậu hỏi cậu ta ấy."
Tần Quảng Lâm hất cằm về phía Tôn Văn.
Tiêu Vũ chợt nhớ lại chuyện hồi trưa, bật cười, nhướn mày nhìn Tôn Văn: "Lúc trưa cậu còn hỏi tôi cách dỗ người ta sau khi cãi nhau, đây là đang hỏi kinh nghiệm đấy à?"
"Hỏi cái đầu cậu ấy, uống rượu đi."
Tôn Văn nâng ly lên ra hiệu: "Cạn một ly trước đã."
"Nào nào, cạn ly!"
"Uống hết!"
Ba ly bia chạm vào nhau, vang lên những tiếng lách cách giòn giã.


1 Bình luận