Vợ Ơi, Xin Hãy Ngoan Ngoã...
Hoa Hoàn Một Khai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh Sách Chương

Chương 40: Tình Yêu Năm Ấy Thật Thuần Khiết

0 Bình luận - Độ dài: 1,499 từ - Cập nhật:

Tần Quảng Lâm bảo đảm hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không thể khiến Hà Phương đổi ý, đành bất lực bỏ qua.

Trước tiên phải giải quyết mười vạn đậu, sau đó đến nhà cô xem thử. Biết đâu khi ấy, cô lại thay đổi suy nghĩ thì sao?

Hà Phương hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Ơ... Hơn tám giờ."

"Hơn bao nhiêu?"

"Hơn bốn mươi phút..." Tần Quảng Lâm có chút chột dạ, thật sự muốn nán lại thêm chút nữa.

Chỉ cần đưa Hà Phương về trước chín rưỡi là được, ký túc xá vẫn chưa đóng cửa, anh cũng kịp bắt chuyến xe buýt cuối cùng. Chỉ là nếu vậy, thời gian sẽ hơi gấp.

Hà Phương liếc nhìn anh: "Mười phút nữa em về."

"Được rồi."

Một ngày trôi qua trong phòng, Tần Quảng Lâm chợt nhận ra hai người đúng là sinh ra để dành cho nhau, ngay cả bản tính thích ru rú trong nhà cũng y hệt. Nghĩ lại thì cũng phải thôi, viết tiểu thuyết với vẽ tranh vốn có rất nhiều điểm chung, phần lớn thời gian đều ở nhà sáng tác, thỉnh thoảng mới ra ngoài tìm cảm hứng.

Mười phút trôi qua rất nhanh, Hà Phương vừa ngồi dậy được một nửa, Tần Quảng Lâm lại kéo cô vào lòng: "Hay đợi đến chín giờ đi?"

Trên người cô, ngoài hương hóa học từ dầu gội và nước giặt, còn phảng phất mùi thơm thanh ngọt như sữa, khiến người ta ngửi mãi không chán.

"Anh đúng là dính người quá đấy."

Hà Phương bất lực nằm xuống lần nữa, dùng tay đẩy trán anh ra, nhưng anh cứ như cún con, cọ tới cọ lui khắp nơi.

"Em thấy chúng ta như thế này có hơi... không bình thường lắm không?" Tần Quảng Lâm chợt nghĩ hai người thân mật như vậy có quá mức không. Chẳng lẽ những cặp đôi khác cũng như thế này sao?

Anh thử tưởng tượng cảnh Tôn Văn ôm cô gái trong ảnh rồi cọ qua cọ lại như mình, bỗng bật cười, sau đó lắc đầu, nhanh chóng xóa bỏ hình ảnh đó trong đầu.

"Quá không bình thường luôn." Hà Phương gật đầu chắc nịch. Chưa kết hôn mà đã như thế này, nếu không kiềm chế thì biết làm sao?

Nghĩ đến đây, cô liếc Tần Quảng Lâm một cái, quyết định phải lên kế hoạch thật kỹ, tuyệt đối không để anh làm bậy, tránh hỏng chuyện.

Tần Quảng Lâm cũng thấy con gái cứ quanh quẩn trong phòng con trai cả ngày đúng là không ổn, để mẹ anh thấy thì càng không hay: "Vậy phải làm sao đây?"

"Sau này nếu anh muốn hẹn em thì mình ra ngoài đi dạo nhé?" Hà Phương đề nghị.

"Đi dạo à..." Tần Quảng Lâm hơi chần chừ. So với hẹn hò ngoài đường, tất nhiên ôm ôm hôn hôn vẫn vui hơn. Nhưng nghĩ một lát, anh miễn cưỡng đồng ý: "Được thôi."

"Nhìn mặt anh đúng là chẳng tình nguyện chút nào." Hà Phương bĩu môi: “Không thích thì thôi."

"Thích chứ, rất thích."

Dù làm gì đi nữa, chỉ cần có cô ở bên là tốt rồi.

"Ra ngoài xem anh có còn dám hư hỏng nữa không." Hà Phương hừ một tiếng: “Nếu dám bắt nạt em, em sẽ hét lên báo có kẻ biến thái!"

"Bắt nạt là thế nào cơ?" Tần Quảng Lâm hỏi, cảm thấy thực ra người cần kêu cứu phải là anh mới đúng.

"Xem tâm trạng em."

"..."

Đúng là phụ nữ không bao giờ nói lý lẽ.

Thời gian còn lại nhanh chóng trôi qua. Hà Phương chống tay ngồi dậy, đặt một nụ hôn lên trán Tần Quảng Lâm: "Đi thôi, bạn học Tần."

Tần Quảng Lâm vô cùng luyến tiếc đứng dậy, chỉnh lại quần áo nhăn nhúm, chuẩn bị đưa cô về.

Hà Phương vừa buộc tóc vừa đi ra khỏi phòng, không ngờ mẹ Tần vẫn ngồi trên sofa trong phòng khách xem TV. Bà liếc nhìn hai người, há miệng như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Nhìn thấy hai đứa trẻ quấn quýt trong phòng đến tận giờ này, bà sợ làm Hà Phương ngại nên giả vờ như không thấy, tiếp tục quay lại xem TV.

Cũng thật là, muộn thế này còn xem TV làm gì chứ…

Mẹ Tần tự trách bản thân, rồi lại chợt nghĩ giả vờ không thấy có khi lại khiến Hà Phương hiểu lầm, vì thế cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Sắp về à?"

"Vâng ạ." Hà Phương hơi đỏ mặt.

"Để Tiểu Lâm đưa con đến tận cửa ký túc xá, nếu nó dám lười biếng bước nào thì cứ nói với cô."

"Mẹ yên tâm, lần nào con cũng đưa cô ấy xuống dưới tòa ký túc xá mà." Tần Quảng Lâm cảm thấy mẹ mình đánh giá thấp con trai quá rồi.

"Ừm, vậy thì được." Hà Phương nhỏ giọng đáp, đồng thời len lén đá nhẹ Tần Quảng Lâm một cái.

"Rảnh thì cứ qua chơi nhé, dù sao Tiểu Lâm cũng đưa con về rồi." Mẹ Tần ngừng lại một chút, rồi nói thêm: "Con cũng đâu phải người ngoài."

Phải thể hiện thái độ rõ ràng, tránh để cô bé này ngại ngùng quá mà không dám đến chơi nữa. Nếu vì thế mà xa cách với Tần Quảng Lâm thì hỏng bét.

"Dạ, con sẽ qua ạ." Hà Phương gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn càng lúc càng đỏ hơn.

"Đi thôi, muộn mất." Tần Quảng Lâm nói rồi kéo Hà Phương ra ngoài.

Dù trong phòng thân mật thế nào đi nữa, nhưng lúc hai người cùng đối mặt với mẹ anh, anh vẫn có chút ngượng ngùng. Đặc biệt là buổi tối thế này, cả hai lại cùng bước ra từ trong phòng, cảm giác cứ là lạ.

Hai người tay trong tay bước đi trên con đường vắng vẻ. Sau cơn mưa, không khí mang theo hơi ẩm, màn đêm hôm nay dường như lạnh lẽo hơn thường ngày.

"Nghe mẹ anh nói rồi chứ? Em không phải người ngoài." Tần Quảng Lâm hài lòng với sự hỗ trợ đắc lực từ mẹ mình, liền hỏi: "Nếu không phải người ngoài, vậy là gì?"

"Là gì?" Hà Phương đưa tay chạm vào mặt mình. Sao lại nóng thế nhỉ?

Không đúng lắm.

"Tất nhiên là người trong nhà rồi!" Tần Quảng Lâm cười hớn hở: “Em biết người trong nhà là gì không?"

"Anh nói xem, em biết hay không?" Hà Phương lườm anh một cái, tên ngốc này càng lúc càng quá đáng.

"He he he." Tần Quảng Lâm cười ngây ngô, cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra vô cùng thuận lợi: “Mẹ anh thích em lắm."

"Em biết."

"Thật ra em không cần giúp mẹ anh nấu ăn đâu, mẹ anh vẫn sẽ thích em thôi." Tần Quảng Lâm cảm thấy cần phải nói điều này.

"Em biết."

"À, suýt quên mất, em là cô Hà mà, chuyện gì cũng biết."

Tần Quảng Lâm vui vẻ nhìn xung quanh, cái gì cũng thấy thuận mắt. Ngay cả chiếc đèn đường cũ kỹ cũng trở nên dễ thương hơn.

"Cô Hà." Anh gọi thêm một tiếng.

"Hửm?" Hà Phương cảnh giác nhìn anh. Gọi ngọt ngào thế này, chắc chắn có âm mưu.

"Anh sẽ cưới em." Tần Quảng Lâm siết chặt tay cô hơn: “Chuyện này, em biết không?"

"..."

Hà Phương mím môi, khẽ nói: "Em biết."

"Ha, tất nhiên là em biết rồi." Tần Quảng Lâm vui sướng nhìn trái ngó phải, bỗng nhiên cúi người, vòng tay qua chân Hà Phương bế bổng cô lên.

"Á... Anh làm gì thế!" Hà Phương giật mình hét lên: “Mau thả em xuống!"

"Không thả!"

Tần Quảng Lâm như một chú Husky được thả xích, ôm Hà Phương chạy về phía trạm xe buýt.

Bóng hai người kéo dài trên con đường, rồi ngắn lại dưới ánh đèn đường, rồi lại kéo dài ra lần nữa, cứ thế lặp đi lặp lại.

Mỗi mối tình khi bắt đầu đều thuần khiết và nồng nhiệt. Theo thời gian, có người biến nó thành tình cảm nhẹ nhàng bền chặt, có người lại để nó trôi xa theo gió. Nhưng những rung động ban đầu sẽ mãi khắc sâu trong tim, ghi dấu những ký ức đẹp đẽ nhất.

Hà Phương vòng tay qua cổ Tần Quảng Lâm, cơ thể khẽ nảy theo từng bước chạy của anh, ánh mắt tràn đầy ý cười.

"Tần Quảng Lâm."

"Sao vậy?"

"Em yêu anh."

"Anh biết." Tần Quảng Lâm hất cằm đắc ý: “Em không nói anh cũng biết."

"Vậy anh có biết mình rất ngốc không?"

"Chỉ cần em thích là được."

Chỉ cần có thể cưới Hà Phương về nhà, làm một kẻ ngốc cả đời cũng chẳng sao.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận