Vợ Ơi, Xin Hãy Ngoan Ngoã...
Hoa Hoàn Một Khai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh Sách Chương

Chương 55: Rốt Cuộc Là Vì Cái Gì?

1 Bình luận - Độ dài: 1,614 từ - Cập nhật:

Món ăn được bưng lên, Tần Quảng Lâm vui vẻ nhét điện thoại vào túi.

Đậu đã hơn năm vạn, còn một chút nữa là đến mục tiêu. Giờ phải cẩn thận hơn, bởi vì hiện tại chỉ có thể chơi ở sàn cao cấp, thắng nhiều nhưng thua cũng không ít. Nếu vận may không tốt, có khi trắng tay trở lại như ban đầu.

Tôn Văn nhíu mày nhìn bát cơm cải thảo chua cay trước mặt, tâm trạng càng thêm khó chịu.

Ngày nào cũng ăn chay, lại còn cãi nhau, kiểu sống này là sao đây?!

Sao lại thành ra thế này chứ?

Tần Quảng Lâm nhìn vẻ mặt của cậu ta, biết ngay đang nghĩ gì, bèn khuyên một câu: “Ăn chay tốt mà, khỏe mạnh.”

“Cái thân tôi thế này, ăn chay không đủ sức đâu.”

Tôn Văn thở dài, gạt bớt rau sang một bên, nhai một miếng cơm to kèm chút rau.

Làm vậy thì lát nữa có thể gọi thêm một bát cơm trắng, một phần đồ ăn mà hai bát cơm, no bụng.

Tần Quảng Lâm nhìn mà chỉ biết lắc đầu trong lòng, hơi xót xa nhưng chẳng thể giúp gì.

Mời Tôn Văn ăn một hai bữa thì được, nhưng không thể ngày nào cũng mời. Dù anh có đề nghị, Tôn Văn cũng chẳng chịu đồng ý.

Than thở thì vẫn than thở, nhưng sĩ diện vẫn phải giữ. Hồi còn đi học thì không nói, lúc đó có khi ăn nhờ bánh bao trắng với tương nửa tháng trời cũng chẳng sao. Nhưng giờ đi làm rồi, không thể như thế được nữa.

“Ăn xong tôi đi mua tờ vé số, bây giờ chỉ có trúng năm triệu mới đổi đời được thôi.” Tôn Văn vừa ăn vừa than.

“Có tiền mua vé số thì thêm miếng thịt còn hơn.” Tần Quảng Lâm chẳng tin mấy thứ đó.

Giữa cải thảo chua cay và thịt xào ớt xanh chỉ chênh nhau có năm đồng.

“Tôi thiếu có mấy đồng đâu? Tôi thiếu là năm triệu cơ.” Tôn Văn nhồi thêm miếng rau, mặt mày rầu rĩ: “Cậu nói xem, con người sống rốt cuộc là vì tiền à?”

“Tôi đâu biết cậu sống vì cái gì?” Tần Quảng Lâm lau miệng: “Chỉ cãi nhau một trận thôi, có cần nâng lên tầm triết lý vậy không?”

“Chỉ là bỗng nhiên thấy mệt quá, không biết rốt cuộc mình cố gắng vì cái gì nữa.”

“Mỗi người khác nhau mà. Tôi sống là vì truyện tranh.” Dư Lạc cũng ăn xong, đặt đũa xuống, ngồi chờ cùng Tần Quảng Lâm.

“Quan trọng đến thế sao?” Tần Quảng Lâm liếc nhìn.

“Chắc là quan trọng.” Dư Lạc gật đầu.

Tôn Văn trầm ngâm một lát, cúi đầu xúc cơm: “Haiz, tôi thì vì tiền.”

Tần Quảng Lâm nhìn qua hai người bọn họ: “Nếu không có truyện tranh thì sao?”

Dư Lạc suy nghĩ một chút rồi đáp: “Chắc là cuộc sống sẽ mất đi ý nghĩa.”

“Sống không nổi à?”

“Không đến mức đó.” Dư Lạc lắc đầu.

“Vậy thì được rồi, nếu không có truyện tranh mà sống không nổi thì mới gọi là sống vì truyện tranh.” Tần Quảng Lâm quay sang nhìn Tôn Văn: “Không có tiền thì cậu chết à? Nếu không thì đừng nói là sống vì tiền.”

“Cậu thấy đấy, có người hát không được nữa, sống chẳng có ý nghĩa nên nhảy lầu, đó mới gọi là sống vì âm nhạc.”

“Không thể nói vậy được.” Tôn Văn phản bác: “Cái đó… cái đó…”

Nói mãi mà chẳng ra lý lẽ, cậu ta đành cúi đầu ăn tiếp.

“Trước hết phải sống đã, rồi mới theo đuổi những thứ mình muốn.” Dư Lạc lên tiếng.

“Vậy nên sống là để sống.” Tần Quảng Lâm cười nhạt: “Những thứ khác chỉ là đi kèm, chẳng có gì quan trọng đến mức phải suy nghĩ sâu xa.”

“Nhưng vẫn có những thứ đủ để khiến người ta chấp nhận từ bỏ mạng sống.” Dư Lạc lắc đầu.

“Có không?” Tần Quảng Lâm hỏi.

“Chắc chắn có.” Tôn Văn gật đầu.

“Thế cậu thì sao? Vì tiền à?” Tần Quảng Lâm cười khẩy: “Tiền có mang vào quan tài được không?”

“Tôi… tôi…” Tôn Văn lại nghẹn lời, cúi đầu ăn tiếp.

“Vì truyện tranh!” Ánh mắt Dư Lạc rực sáng.

“…”

“…”

“Được rồi được rồi, đừng nói chuyện sống chết nữa.” Tần Quảng Lâm bó tay trước sự ngây thơ của đám nhóc này.

Đúng là khác biệt thế hệ…

Trong mắt anh, sống là điều cơ bản, không cần tìm kiếm ý nghĩa quá sâu xa. Mọi thứ đều xây dựng trên nền tảng đó, chẳng ai vì thiếu một thứ gì đó mà không sống tiếp được. Nếu có thật thì chắc là bệnh, cần chữa trị gấp.

Chờ Tôn Văn ăn xong bát cơm thứ hai, ba người cùng đứng dậy rời khỏi quán cơm, quay về công ty nghỉ trưa.

Từ góc độ nhân viên mà nói, nghỉ trưa thực sự không cần thiết, thà bỏ hẳn để được về sớm một tiếng rưỡi vào buổi chiều còn thực tế hơn.

Tiếc là quy định vẫn là quy định, để tránh tình trạng ngủ gật buổi chiều ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, chẳng ông chủ nào lại nghĩ đến chuyện hủy bỏ nó.

"Làm được hai ngày rồi, cảm giác thế nào?" Trần Duệ ăn xong, rảnh rỗi không có việc gì làm bèn đi loanh quanh đến chỗ Tần Quảng Lâm.

"Cảm giác khá ổn, mấy cái này cũng thú vị lắm." Tần Quảng Lâm chỉ vào xấp tài liệu.

"Thích nghi được là tốt rồi." Trần Duệ cười cười: "Có vấn đề gì thì cứ tìm tôi, hoặc tìm Tôn Văn cũng được, cậu ta là nhân viên lâu năm ở đây, không có việc gì thì cứ giao lưu nhiều vào."

"Ừm, tạm thời chưa có vấn đề gì."

Tần Quảng Lâm ngừng một lát: "Có thể tuần sau tôi sẽ xin nghỉ mấy ngày."

"Đến lúc đó nói với tôi một tiếng là được." Trần Duệ không mấy để tâm, dù sao hiện tại Tần Quảng Lâm cũng không có dự án quan trọng nào trong tay: "Khoảng mấy ngày?"

"Chắc hai, ba ngày." Tần Quảng Lâm không chắc lắm, nếu Hà Phương chơi vui thì ở lại thêm một, hai ngày cũng là chuyện bình thường.

"Ừm, sao cũng được."

Trần Duệ ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, vẫn còn hai người chưa quay lại, bèn tiếp tục tán gẫu với Tần Quảng Lâm: "Cuối tuần có bận gì không?"

"Có."

Anh không muốn tăng ca hay làm việc gì khác, chẳng phải đi dạo phố với Hà Phương vẫn hơn sao?

"Ơ... được thôi." Trần Duệ không ngờ Tần Quảng Lâm lại trả lời dứt khoát như vậy, hơi khựng lại rồi mới cười hỏi: "Đi với bạn gái à?"

Tần Quảng Lâm cũng không nghĩ ra lý do nào khác, đành gật đầu thừa nhận: "Ừm."

"Không sao, chỉ là cuối tuần có một hoạt động nhỏ, đi hay không tùy ý." Ánh mắt Trần Duệ lướt qua chỗ Tôn Văn: "Cậu ta cũng vậy, lần nào cũng đi với bạn gái, chưa từng tham gia lần nào."

"Hoạt động gì?" Tần Quảng Lâm tò mò.

"Ừm, lát nữa sẽ nói." Trần Duệ quay đầu nhìn về phía cửa, thấy hai người còn lại đã trở về, bèn đi lên trước, vỗ tay thu hút sự chú ý.

"Mọi người chú ý một chút." Anh hắng giọng, ra dáng chuẩn bị tuyên bố một chuyện quan trọng.

Mọi người trong công ty đều ngừng việc trong tay, quay đầu nhìn anh, chờ xem có thông báo gì.

"Công ty quyết định..."

Trần Duệ trầm giọng nói được vài chữ rồi cố ý dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc quét mắt nhìn quanh, sau đó đột nhiên thả lỏng, nở nụ cười để lộ hai chiếc răng: "Cuối tuần này sẽ dẫn mọi người đi Lạc Bắc du lịch một ngày, không ai có ý kiến gì chứ?"

"Wow!"

"Hay quá!"

"Không thành vấn đề!"

Không khí lập tức trở nên sôi động, trong ngoài công ty đều tràn ngập niềm vui.

Tần Quảng Lâm cũng vỗ tay theo mọi người, sau đó cúi đầu tiếp tục nghiên cứu... nhạc phụ đại nhân, à không, nghiên cứu cách chơi Đấu Địa Chủ.

Lạc Bắc nằm gần thượng nguồn Lạc Hà, là một địa điểm dã ngoại khá lý tưởng, nhưng khoảng cách cũng không xa lắm, anh thật sự không hiểu tại sao bọn họ lại hào hứng đến vậy...

"Ê, đại lão, trông anh có vẻ không vui lắm thì phải?" Giang Linh Linh tò mò nhìn anh.

Tần Quảng Lâm đối phó cho có lệ, ngẩng đầu hờ hững: "Có à?"

Đối thủ vừa cướp "địa chủ" còn nhân đôi điểm cược, ván này toi rồi... sao mà vui nổi?

Giang Linh Linh dùng chân đẩy ghế trượt qua chỗ anh, nhìn vào màn hình: "Anh cũng chơi cái này à? Aizz, sắp thua rồi!"

"Tôi biết."

"Đánh bom đi!"

"Đánh rồi còn thua nặng hơn." Tần Quảng Lâm bất lực ngẩng đầu nhìn cô: "Cô không ngủ trưa à?"

Con nhóc này sao mà tự nhiên thế chứ?

"Sắp rồi, chỉ xem qua chút thôi." Giang Linh Linh cười hì hì, lại dùng chân đẩy ghế trượt về chỗ cũ.

Không ngờ đại lão cũng chơi trò này, còn vì thua mà mất vui, đúng là có chút đáng yêu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

thua sao vui nổi :)
Xem thêm