Danh Sách Chương
Chương 44: Một Gã Cao Một Mét Chín Lại Là Fan Anime
0 Bình luận - Độ dài: 1,591 từ - Cập nhật:
Học được kỹ năng mới, Tần Quảng Lâm nằm trên giường chuẩn bị ngủ, trong đầu nghĩ đến việc sẽ khiến Hà Phương phải một phen kinh ngạc.
Cô Hà ư?
Hừ, lần sau bắt cô gọi là thầy Tần mới đúng!
Nhưng hình như quên mất chuyện gì đó thì phải… Tần Quảng Lâm cảm thấy có gì đó thiếu sót, suy nghĩ một lát mới sực nhớ ra là quên bảo Hà Phương tính giúp mình cái gì đó về công việc.
Dù có tính hay không cũng vậy thôi, mai đến báo danh một chút, dù sao cũng phải đi làm. Sau này mua xe, mua nhà đều là chuyện lớn, không thể cứ để Hà Phương chen chúc với mình ở chỗ này mãi được, phải cố gắng kiếm tiền mới được.
Trong đầu tưởng tượng ra cảnh dùng kỹ năng mới học được để "ức hiếp" Hà Phương, Tần Quảng Lâm dần dần chìm vào giấc ngủ.
Đêm đến, một giấc mơ phớt hồng.
Tỉnh dậy vẫn còn chút lưu luyến, anh nằm trên giường nhắm mắt hồi tưởng một lúc, sau đó mới dậy rửa mặt.
Sáng sớm, không biết mẹ Tần lại ra ngoài làm gì, trên bàn để sẵn mấy cái bánh bao. Vừa ăn, anh vừa cầm điện thoại nhắn tin cho Hà Phương.
Lâm Mộc Sâm Sâm: Tối qua anh mơ thấy em.
Mê Đồ Đãi Quy: Anh làm gì trong mơ thế?
Lâm Mộc Sâm Sâm: Chẳng làm gì cả.
Mê Đồ Đãi Quy: ?
Lâm Mộc Sâm Sâm: Đi dạo phố thôi.
Mê Đồ Đãi Quy: Thôi được rồi, cứ cho là em tin anh đi.
Tần Quảng Lâm vừa ăn bánh bao vừa cười ngốc nghếch. Chỉ là mơ thôi mà, tin hay không thì có làm gì được anh đâu?
Không làm được nhưng cũng không cho phép nghĩ à?
Muốn đánh anh chắc?
Tsk, đúng là lá gan càng ngày càng lớn.
Ăn xong dọn dẹp một chút, không chần chừ nữa, anh ra khỏi nhà đến công ty của Tôn Văn.
Hơn chín giờ, anh đến studio, Tôn Văn đang ngồi ở bàn ăn bánh kếp trứng, nghe tiếng động liền quay lại, ngạc nhiên vui vẻ.
Cậu ta vội uống ngụm sữa đậu nành nuốt hết miếng bánh trong miệng rồi hào hứng hỏi: "Lão Lâm, sao rồi? Quyết định nhanh vậy à?"
"Không có tiền, không làm không được." Tần Quảng Lâm thở dài: “Ông chủ đến chưa? Tôi làm thủ tục vào làm trước."
"Chưa, đợi chút đi." Tôn Văn cười tươi rói: “Ăn gì chưa?"
"Rồi, cậu cứ ăn đi."
Tôn Văn vóc dáng cao to, tay cũng lớn hơn người bình thường, cái bánh kếp trứng bị cậu ta cầm trong tay trông nhỏ tí xíu, không biết ăn thế có no không nữa.
"Ừ, thế thì tốt." Tôn Văn đáp một tiếng, ba miếng hai ngụm đã ăn hết bánh, sau đó uống cạn sữa đậu nành, tiện tay vứt hết bao bì vào thùng rác bên cạnh.
Lau miệng xong, cậu ta hào hứng nói tiếp: "Giờ thì có đồng đội rồi!"
"Ở đây không phải ai cũng là đồng đội à?" Tần Quảng Lâm dùng cằm hất về phía những người khác. Đúng lúc này, lại có thêm người bước vào chấm công.
"Tôi là fan anime với manga, chẳng có chủ đề chung gì cả, vẫn là thân với cậu hơn." Tôn Văn hạ giọng.
Tần Quảng Lâm bật cười, cũng đúng, một gã cao lớn thế này mà lại đam mê anime thì có hơi trái ngược thật.
"Lão Văn, chào buổi sáng."
"Chào." Tôn Văn đáp lại, rồi quay sang giới thiệu với Tần Quảng Lâm: "Đây là Dư Lạc. Còn đây là anh em tôi, Tần Quảng Lâm."
"Chào anh." Tần Quảng Lâm gật đầu lịch sự.
"Chào anh Lâm."
Dư Lạc đeo một cặp kính gọng đen dày cộp, trông còn trẻ, gặp ai cũng gọi là anh: “Hôm trước anh đến tôi cũng có mặt. Giờ vào làm luôn rồi ạ?"
"Ừ, sau này là đồng nghiệp rồi." Tần Quảng Lâm bị tiếng "anh Lâm" này gọi đến thấy lạ lẫm: “Cứ gọi tên tôi là được."
"Được thôi, anh Lâm."
"…"
"Ha ha, Dư Lạc là trợ lý, học nhanh lắm." Tôn Văn vỗ vỗ vai cậu ta.
Dư Lạc nhăn mặt, né người sang một bên: "Anh Văn nhẹ tay chút, cái thân gầy yếu này của tôi sắp bị anh đập nát rồi đây."
"Trên vai cậu gắn thêm một cái gai chống quấy rối đi, vậy là anh ấy không dám vỗ nữa."
Một cô gái mặc áo hồng bước vào, đặt bữa sáng lên bàn bên cạnh: "Anh chàng đẹp trai này là ai thế?"
"Tôi là Tần Quảng Lâm, đang chờ vào làm." Tần Quảng Lâm thấy cô hỏi thì lịch sự đáp.
Trên bộ đồ lông xù của cô còn có một cái túi lớn, trông như Doraemon vậy.
"Oh~" Cô gái gật đầu: "Nhân viên mới à? Ứng tuyển vị trí nào thế?"
"Chủ bút." Tôn Văn xen vào.
"Đại thần à!" Cô gái tròn mắt kinh ngạc.
"À... không hẳn, tôi mới tiếp xúc với lĩnh vực này, vẫn còn phải học hỏi thêm." Tần Quảng Lâm lắc đầu.
"Dù sao cũng là đại lão rồi." Cô gái vừa nói vừa mở hộp bữa sáng của mình: "Vừa nãy ở dưới lầu tôi thấy xe của sếp, chắc sắp lên rồi đấy."
"Oh, cảm ơn."
Tôn Văn ra hiệu về phía cửa: "Nhìn kìa, tới rồi."
Sếp Trần Duệ bước vào, liếc mắt một vòng rồi dừng lại ở Tần Quảng Lâm: "Tần... Quảng Lâm phải không? Đến sớm đấy, qua bên này đi."
Đây là một studio nhỏ, không có bộ phận nhân sự, ngoài công việc chính thì những việc lặt vặt khác đều do sếp lo hết. Trần Duệ thấy Tần Quảng Lâm đã tới thì lập tức dẫn anh vào văn phòng chuẩn bị ký hợp đồng.
"Những gì cần tìm hiểu lần trước chắc cậu cũng biết rồi, còn vấn đề hay yêu cầu gì không?" Trần Duệ lật tìm hợp đồng và cây bút trên bàn.
Tần Quảng Lâm suy nghĩ một chút: "Trước đó trao đổi rất ổn, tôi không có vấn đề gì cả."
"Ừm, vậy tốt. Đây là hợp đồng, cậu xem qua đi, thử việc một tháng." Trần Duệ đẩy hợp đồng qua.
Tần Quảng Lâm xem một lượt, thấy không có vấn đề gì thì cầm bút ký tên.
"Từ giờ chúng ta là đồng nghiệp rồi." Trần Duệ cười đứng dậy, bắt tay với Tần Quảng Lâm:
"Cùng nhau cố gắng, làm ra những bộ truyện tranh tuyệt vời hơn!"
"Cùng cố gắng." Tần Quảng Lâm lịch sự bắt tay.
Studio truyện tranh trong nước chủ yếu có ba mô hình hoạt động:
Một là kiểu lập nhóm với bạn bè, thường chỉ có một hai tác giả sáng tác truyện tranh dài kỳ, khi cần thì thuê trợ lý theo từng đơn. Loại studio này đăng ký công ty chủ yếu để hưởng ưu đãi thuế, thực chất vẫn hoạt động theo hình thức cá nhân.
Loại thứ hai là studio tuyển dụng chuyên nghiệp, vận hành theo mô hình công ty thực thụ. Họ chỉ tuyển nhân sự có kinh nghiệm, yêu cầu làm được việc ngay, có sự phân công rõ ràng với từng bộ phận, môi trường làm việc rất chuyên nghiệp.
Loại thứ ba là kiểu studio có hệ thống thăng tiến, có thể tạm gọi là "studio phát triển". Mô hình này không quá coi trọng năng lực hiện tại của ứng viên, mà đề cao sự nhiệt huyết và chân thành. Từ sếp đến nhân viên đều có niềm đam mê mãnh liệt với truyện tranh. Studio này không đặt ra yêu cầu cao đối với người mới, chỉ cần có đam mê là được. Sau khi vào làm, nhân viên sẽ được đào tạo nhiều mảng công việc khác nhau, đến khi thành thạo thì có thể thăng tiến theo hướng phù hợp với bản thân và nhu cầu của studio. Nếu tiếp tục phát triển năng lực, họ sẽ thăng cấp cùng với sự mở rộng của studio.
Tần Quảng Lâm thực ra không có nhiều nhiệt huyết lắm, anh với Tôn Văn đều là tới để kiếm cơm. Studio này còn non trẻ, cần tuyển thêm những họa sĩ chủ chốt có kỹ năng cao để hỗ trợ cho những tân binh. Đợi đến khi lứa nhân viên mới trưởng thành, studio đi vào quỹ đạo ổn định, thì sẽ dễ dàng thu hút cả cao thủ lẫn người mới hơn.
Trần Duệ đẩy gọng kính: "Không có gì nữa thì cậu có thể bắt đầu làm ngay hôm nay, làm quen với môi trường trước đã."
"Ừ, cũng được." Tần Quảng Lâm vốn dĩ cũng định như vậy.
"Ra ngoài chào hỏi đồng nghiệp đi, tự giới thiệu một chút." Trần Duệ nói rồi chuẩn bị rời khỏi văn phòng.
Anh ta là một kẻ có niềm đam mê truyện tranh cực kỳ lớn, nên mới mở studio này. Từ trước đến nay, anh ta chưa từng gọi nhân viên là "đồng nghiệp", mà luôn gọi là "đối tác".
Quả là hơi trung nhị nhỉ... Tần Quảng Lâm thầm nghĩ.
(*Trung nhị: ám chỉ những người có suy nghĩ hơi viển vông, mơ mộng như thiếu niên mới lớn.)


0 Bình luận