Vợ Ơi, Xin Hãy Ngoan Ngoã...
Hoa Hoàn Một Khai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh Sách Chương

Chương 52: Chỉ Là Muốn Nghe Giọng Anh

1 Bình luận - Độ dài: 1,670 từ - Cập nhật:

Tần Quảng Lâm, người giành hạng nhất trong khoản ăn uống, xoa bụng rồi tra cứu thông tin về ngải cứu hoang trên máy tính. Phải xác định xem nó có an toàn không, không thể dùng bừa được.

Sau khi nắm được cách dùng lá ngải, thấy cũng đáng tin, anh lại theo thói quen mở hộp thư điện tử. Có một email mới, đó là một cuộc thi tuyển chọn tranh về chủ đề Tết Đoan Ngọ. Nếu được chọn, tranh sẽ được trưng bày tại hội chợ Đoan Ngọ và trên trang web chính thức, có thể ký tên tác giả, hơn nữa tiền thưởng cũng không tệ.

Khá ổn đấy… Tần Quảng Lâm gửi thư phản hồi, nhìn quanh không có việc gì làm, bèn đứng dậy đi vào phòng vẽ, chuẩn bị lên ý tưởng để giành giải nhất.

Những yếu tố quen thuộc của Đoan Ngọ chẳng ngoài thuyền rồng, bánh ú, để sáng tạo được điều mới mẻ không phải chuyện dễ. Nếu rập khuôn theo lối mòn, đừng nói là đoạt giải, ngay cả vào vòng trong cũng khó.

Cốc cốc cốc!

Không biết đã trôi qua bao lâu, cửa phòng vẽ vang lên tiếng gõ. Giọng mẹ anh cất lên: "Điện thoại con kêu kìa! Con đang làm gì thế?"

Tần Quảng Lâm sờ người, đúng là quên mang theo điện thoại, vẫn để trên bàn trong phòng ngủ.

"Con tới ngay!"

"Đây, Hà Phương gọi đấy." Mẹ anh đứng ở cửa, đưa điện thoại qua. Máy vẫn đang đổ chuông liên tục.

"Anh nghe đây?"

"Anh ngủ rồi à?" Giọng Hà Phương truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Không, anh đang ở phòng vẽ, quên mang điện thoại." Tần Quảng Lâm giải thích: “Có chuyện gì sao?"

"Nhớ anh thôi."

"..." Anh liếc nhìn mẹ, rồi đóng cửa phòng vẽ lại để bà khỏi nghe lén: “Mới gặp nhau mà?"

"Chỉ là em muốn nghe giọng anh."

"Em cũng học được cách làm nũng rồi à?" Tần Quảng Lâm cười tủm tỉm.

"Không thích à?" Hà Phương hỏi lại.

"Thích chứ, tất nhiên là thích rồi… Đúng rồi, anh vừa tìm được cách đây."

"Cách gì?"

"Chữa đau bụng cho em."

"..."

"Sao không nói gì vậy?" Tần Quảng Lâm thấy lạ.

Bên kia im lặng hồi lâu, mãi mới nghe Hà Phương lên tiếng: "Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em." Tần Quảng Lâm cười đáp lại, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày: “Sao giọng em kỳ vậy?"

Hà Phương hít hít mũi: “Em hơi cảm thôi, không sao đâu."

"Vậy em ngủ sớm đi, mai anh qua tìm em."

"Không, đừng cúp máy." Hà Phương từ chối: “Nói chuyện với em thêm chút nữa đi."

"Ừm… nói gì bây giờ?" Tần Quảng Lâm không quen buôn điện thoại, đột nhiên bí từ.

"Tại sao anh lại đối tốt với em như vậy?" Hà Phương hỏi.

"Không lẽ anh không tốt thì mới cưới được em về?" Anh bật cười: “Anh cũng có mục đích cả đấy, còn em thì sao?"

"..."

Hà Phương im lặng một lúc, rồi dịu dàng nói: "Bởi vì anh muốn cưới em mà."

"Vậy thì hợp lý rồi, đôi bên cùng tình nguyện, phải nhanh chóng lo liệu chuyện này thôi." Tần Quảng Lâm không bỏ lỡ cơ hội.

"Đừng vội, dù gì sau này cũng là của anh mà." Cô ngừng một lát, rồi nhẹ giọng nói tiếp: "Yên tâm đi, anh không chạy thoát đâu."

"Sao anh có thể chạy chứ? Anh chỉ sợ em chạy thôi."

"..."

"..."

"Vài ngày nữa tụi mình đi chơi đi." Hà Phương nói: “Chỉ hai đứa mình thôi."

"Được, mình đi dạo."

"Không, em nói không phải dạo phố, mà là đi du lịch."

"Đi đâu?" Tần Quảng Lâm hơi do dự, mới bắt đầu đi làm, giờ xin nghỉ có vẻ không tiện lắm.

"Ừm… để em nghĩ xem." Hà Phương trầm ngâm một lúc: “Đến Lạc Sơn ngắm Đại Phật thì sao?"

"Xa quá nhỉ?" Tần Quảng Lâm tính toán, đi về một chuyến cũng mất không ít thời gian: “Hay để dịp Quốc Khánh đi?"

"Vậy chọn nơi nào gần hơn." Hà Phương suy nghĩ rồi nói: "Võ Đang Sơn, hay Chung Nam Sơn?"

Tần Quảng Lâm bật cười: "Em thích núi ghê nhỉ?"

"Người ta hay nói Võ Đang vấn đạo, Lạc Sơn bái Phật, Chung Nam tìm tiên, ba nơi này anh đều phải đưa em đi một lần." Hà Phương giọng vẫn còn hơi nghẹt mũi: “Giờ anh chọn một đi."

"Anh chọn Chung Nam." Tần Quảng Lâm chọn nơi gần nhất: “Bao giờ đi?"

"Cuối tuần này hoặc tuần sau. Em chuẩn bị trước, anh cũng thu xếp thời gian đi."

"Được." Anh đồng ý. Chung Nam Sơn cũng không xa, đi hai ba ngày là đủ. Nếu tranh thủ cuối tuần, cùng lắm xin nghỉ thêm một hai ngày là ổn: “Thật ra làm gì có tiên, tìm tiên cái gì chứ."

"Không phải có em sao?"

"Phải phải phải, em là tiên." Tần Quảng Lâm ngừng một chút, rồi nghi hoặc hỏi: "Anh thấy em có gì đó không ổn lắm?"

"Không ổn chỗ nào?"

Tần Quảng Lâm gãi đầu, cảm thấy Hà Phương có vẻ không vui: "Hay là mở video nói chuyện đi?"

Không nhìn thấy nụ cười của cô, anh cứ thấy bất an.

"Em mặc rất ít đấy, anh có chắc là muốn xem không?"

"Ừm… chỉ nhìn mặt thôi cũng được." Tần Quảng Lâm ngượng ngùng, mở video vào buổi tối thế này đúng là có chút không thích hợp, nhưng không nhìn cô một cái thì lại không yên tâm.

"Thôi được rồi, đợi em chút."

Hà Phương cúp máy, rất nhanh sau đó đã gọi lại bằng video.

Tần Quảng Lâm ấn nhận cuộc gọi, trên màn hình lập tức xuất hiện hình ảnh cô khoác thêm một chiếc áo ngoài.

"Thấy chưa?" Hà Phương cầm điện thoại xoay một vòng: "Thấy áo khoác này có làm anh thất vọng không?"

"Sao em lại ra ban công?" Tần Quảng Lâm cuối cùng cũng yên tâm, mặc dù khoảng cách khiến anh không nhìn rõ mặt cô lắm, nhưng vẫn có thể nhận ra cô đang cười.

"Bạn cùng phòng đều ở trong, anh muốn xem à?"

"…Không muốn, em vào phòng đi, bị cảm thì cứ nằm yên đó, lát nữa anh gọi lại cho em." Tần Quảng Lâm vừa nói vừa định tắt máy.

"Đợi đã." Hà Phương ngăn anh lại: "Để em nhìn anh thêm một lúc nữa."

"Có gì hay mà nhìn? Ngày mai em muốn nhìn bao lâu cũng được."

"Nhưng bây giờ em muốn nhìn, ngoan nào, để em nhìn thêm một chút."

"Được rồi." Tần Quảng Lâm bất lực: "Hay là em chụp ảnh màn hình, rồi trùm chăn mà nhìn cho đã?"

"Không thích."

Hà Phương suy nghĩ một chút rồi nói: "Hay là em trùm chăn rồi gọi video với anh?"

"Không hay lắm đâu…" Ánh mắt Tần Quảng Lâm dao động, không biết đang nghĩ gì.

"Anh lại nghĩ bậy bạ gì thế?" Hà Phương lập tức nhìn thấu tâm tư của anh: "Xa nhau thế này mà còn không đứng đắn."

"Không phải tại em cố tình gợi ý à?" Tần Quảng Lâm thản nhiên, nghĩ lại thì cũng đâu có phạm pháp.

"Thật sự muốn thế à?"

"Nếu em không nói thì anh cũng chẳng nghĩ tới, mà đã nói rồi thì là lỗi của em."

"Tối qua mơ thấy gì thế?" Hà Phương chợt nhớ ra chuyện anh có nhắc đến giấc mơ vào buổi sáng.

"Em đoán thử xem?" Sao anh có thể thành thật được chứ, nghĩ trong lòng thì không sao, nói ra lại thành phạm quy mất rồi.

"Hừ, anh không nói em cũng biết." Hà Phương nhìn trái nhìn phải, rồi lén lút ngồi xuống một góc.

"Em làm gì thế?" Tần Quảng Lâm đột nhiên có dự cảm không lành.

"Anh có phải đã mơ thấy cái này không?" Cô hơi nâng điện thoại lên, camera từ từ hạ xuống, tay kia kéo nhẹ cổ áo ngoài.

"Em…"

"Đẹp không?" Hà Phương lắc lắc điện thoại, sau đó lại đứng thẳng người lên: "Thôi, không cho anh xem nữa."

"Em cố ý đấy!" Tần Quảng Lâm mở to mắt, cảm xúc lẫn lộn.

Vừa nãy lướt qua một mảng xanh lam mờ ảo, tối nay anh lại sắp mơ nữa rồi.

Hà Phương đúng là hồ ly tinh, luôn tìm ra cách trêu chọc anh, rõ ràng là cho lại không cho, cố tình khiến anh nghĩ ngợi lung tung, cô gái này đúng là đáng ghét!

…Nhưng mà vẫn thích quá đi mất.

"Ai bảo anh ngoan như thế, đây là phần thưởng cho anh." Hà Phương tâm trạng tốt lên hẳn: "Anh ngủ sớm đi, em vào phòng đây."

"Sao mà ngủ ngon được?" Tần Quảng Lâm than vãn: "Em còn thế nữa là anh không biết sẽ có chuyện gì đâu đấy."

"Nếu anh dám làm gì quá đáng, thì chẳng còn gì nữa đâu." Hà Phương đe dọa: "Cho anh một chút ngọt ngào mà còn không biết thỏa mãn à?"

"Vậy thì cho thêm chút nữa?"

"Hết rồi, ngủ sớm đi."

Cúp video, Tần Quảng Lâm nhíu mày, màn hình hiện lên sáu cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là do Hà Phương gọi đến trước đó.

Lẽ nào cảm giác của anh lúc nãy không sai, cô thực sự có chuyện không vui sao?

Nhưng tại sao lại không nói ra?

Suy nghĩ một lúc, nét mặt anh dần dãn ra. Không biết cảm giác lúc trước có đúng không, nhưng nhìn vào thái độ của cô trước khi cúp máy, chắc là không có chuyện gì nghiêm trọng.

Có lẽ… thật sự chỉ là vì cô quá nhớ mình thôi…

Hừm, nghĩ như thế lại thấy tâm trạng tốt hẳn lên.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận