Vợ Ơi, Xin Hãy Ngoan Ngoã...
Hoa Hoàn Một Khai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh Sách Chương

Chương 45: Lỡ Bị Trúng Độc Thì Sao

2 Bình luận - Độ dài: 1,941 từ - Cập nhật:

Trong truyện tranh ngắn, quan trọng nhất là cốt truyện. Dù nét vẽ có tinh tế đến đâu cũng chỉ là yếu tố bổ trợ. Chỉ cần kể chuyện hay, dù vẽ kiểu người que đơn giản cũng có thể trở thành một tác phẩm xuất sắc.

Tần Quảng Lâm nhìn bản vẽ bốn khung tranh trước mặt, cảm thấy đã hiểu ra đôi chút.

Vốn dĩ anh rất có năng khiếu hội họa, nhiều thứ không cần ai dạy, chỉ cần tự suy nghĩ cũng có thể nắm bắt được phần lớn.

Đối với tranh chú trọng vào cấu trúc câu chuyện, nếu thêm quá nhiều chi tiết sẽ trở thành gánh nặng, làm phân tán sự chú ý của người đọc và làm lu mờ nội dung chính.

"Đúng là cao thủ, mới vẽ một lần đã có thể sử dụng luôn!" Giang Linh Linh đứng bên cạnh, tiện tay rút bức tranh ra, đặt lên máy quét rồi chuyển vào máy tính.

Cô chính là cô gái có chiếc túi hồng lông xù khổng lồ, chỉ có chút kiến thức cơ bản về vẽ tranh, vì yêu thích truyện tranh nên mới vào công ty này, làm trợ lý giống như Dư Lạc.

"Những cái này chắc cô cũng vẽ được?" Tần Quảng Lâm cảm thấy mấy thứ này quá đơn giản.

"Biết vẽ thì biết, nhưng không thể nhanh như anh, có lúc còn phải sửa đi sửa lại." Giang Linh Linh chỉ vào bản thảo giải thích: "Ví dụ như câu chuyện này, tôi phải nghĩ rất lâu về động tác và vị trí của nhân vật. Nếu vẽ xong mà không đúng ý thì còn phải vẽ lại."

Những câu chuyện này do biên tập viên nghĩ ra hoặc sưu tầm trên mạng. Chúng có thể là những mẩu chuyện thú vị, đời thường hoặc mang tính châm biếm. Trợ lý sẽ tập hợp lại, in ra, rồi dựa vào đó mà nghĩ cách thể hiện nội dung thông qua truyện tranh.

Giống như một mẩu truyện bốn khung từng lan truyền trên mạng:

A: "Nó có cắn người không?"

B: "Không đâu, nhưng nó có thể làm tổn thương cậu theo một cách khác."

Con chó: "Cậu không có bạn gái."

Kiểu như vậy đó.

"Ừm… để tôi xem cái này." Tần Quảng Lâm đặt bản thảo bốn khung sang một bên, cầm một bản thảo dài hơn lên đọc.

Văn hóa giữa miền Nam và miền Bắc có sự khác biệt, phong cách này nên phóng đại một chút thì sẽ tốt hơn…

Sau khi đọc hết một lượt, trong đầu anh đã có ý tưởng sơ bộ. Anh tiện tay phác thảo hai nhân vật lên giấy.

"Chuyện này do biên tập viên thu thập tư liệu rồi nghĩ ra, nhìn cũng khá thú vị." Giang Linh Linh vừa nói vừa tiện tay vẽ một nhân vật, nhưng theo phong cách "xấu mà dễ thương".

Vẽ xong, cô nhìn lại thấy hơi ngượng ngùng, liền xé giấy định vo tròn rồi ném đi.

"Trông cũng không tệ đấy." Tần Quảng Lâm đã nhìn thấy, liền vẽ một phiên bản còn xấu hơn trên bảng vẽ của mình.

"Anh cố tình phải không?!" Giang Linh Linh nhìn mà chỉ thấy xấu kinh khủng, có gì hay đâu chứ?

"……"

Tần Quảng Lâm không để ý đến cô, nghiêm túc cân nhắc về tính khả thi của phong cách "xấu mà dễ thương" này.

Mũi hếch, râu lởm chởm, áo ba lỗ, dép lê, quần đùi rộng thùng thình, thêm cả mái tóc "mây bay gió cuốn".

Hoàn hảo.

Một nhân vật hiện ra trên giấy, trông y như ông bác trông coi nhà tắm công cộng.

"Sao nào?" Tần Quảng Lâm hỏi.

"Xấu."

"Nhưng cô đã từng thấy ai trông như thế này chưa?"

"Hình như có một số bộ truyện tranh theo phong cách này, nhưng toàn là truyện hài hước." Giang Linh Linh trầm ngâm, đang cố nhớ ra tên bộ truyện nào đó.

Tần Quảng Lâm lại vẽ thêm hai nhân vật khác có phong cách tương tự nhưng diện mạo khác nhau: "Để tôi vẽ thử một đoạn xem sao."

Lấy ba nhân vật này làm hình mẫu, anh bắt đầu phác thảo đường nét lên giấy.

Công việc này khác hẳn với những bức tranh trước đây anh từng vẽ. Nó thoải mái và ngẫu hứng hơn nhiều. Dù sao câu chuyện đã có sẵn, chỉ cần xác định phong cách và tạo hình nhân vật, sau đó cứ thế mà vẽ thôi.

Dù vẽ sai cũng không sao. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, coi như làm quen công việc, cứ vẽ thử rồi tính sau.

Thoáng chốc đã đến trưa.

Tôn Văn đi ngang qua, nhìn thấy những bức vẽ trên bàn của Tần Quảng Lâm thì suýt nữa bị sặc nước bọt, ho sặc sụa: "Cậu… khụ khụ… cái quái gì thế này?!"

Chẳng phải cậu ta vẽ rất đẹp sao?

Sao giờ lại vẽ ra mấy thứ xấu thế này?

Chắc là đang phá rối đây mà!

Công ty này toàn là những người trẻ tuổi yêu thích truyện tranh, trước giờ vẫn theo phong cách mỹ thuật tinh tế. Kể cả truyện bốn khung cũng theo hướng đơn giản, không có kiểu hài hước lố lăng.

Tần Quảng Lâm đặt bút xuống, cảm thấy khá thú vị, nhìn vào thấy vui vẻ hẳn: "Chơi chút thôi mà, vui phết đấy chứ?"

"Thôi thôi thôi, cậu dừng lại ngay đi." Tôn Văn từ trước đến nay luôn cố gắng vẽ đẹp, vẽ chỉn chu, nên kiểu phong cách này thật sự không hợp gu cậu ta chút nào.

"Được rồi."

Tần Quảng Lâm nhìn đồng hồ, tiện tay ném bút sang một bên: "Đến giờ ăn chưa?"

"Ừm, ra ngoài ăn hay gọi ship?"

"Ra ngoài đi." Tần Quảng Lâm đảo mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang lục tục kéo nhau ra ngoài, chỉ có một hai người vẫn ngồi yên tại chỗ.

"Dư Lạc, đi thôi." Tôn Văn gọi một tiếng, dẫn theo Tần Quảng Lâm và Dư Lạc rời khỏi công ty.

Dù chỗ này hơi vắng vẻ nhưng đến trưa vẫn đông người. Thang máy chờ hai lượt mà vẫn chật cứng, Tần Quảng Lâm chán quá, lấy điện thoại ra định chơi vài ván Đấu Địa Chủ.

Anh còn nợ ai đó mười vạn đậu.

"Cậu vẫn chơi trò này à?" Tôn Văn thắc mắc. Trong mắt cậu ta, trò này chỉ có con gái mới thích.

"Hay mà." Tần Quảng Lâm đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu Hà Phương gửi cho anh.

"Ừm, trò này cũng được đấy, rèn luyện trí nhớ tốt." Dư Lạc gật gù tán đồng. Trong điện thoại cậu ta cũng có trò này, định lấy ra chơi một lát, nhưng nhìn pin yếu quá lại thôi.

Tôn Văn quay sang nhìn Dư Lạc: "Rèn luyện trí nhớ?"

"Ừ, cậu không nhớ bài à?" Tần Quảng Lâm hỏi như điều hiển nhiên.

"Ai chơi trò này mà còn nhớ bài chứ?" Tôn Văn tỏ vẻ ghét bỏ. Đừng nói là có công cụ hỗ trợ ghi nhớ, dù không có thì cậu ta cũng lười chẳng thèm nhớ.

"Không nhớ bài thì chơi cái gì, thế thì còn gì vui nữa." Tần Quảng Lâm ngước lên nhìn cậu ta đầy khinh bỉ. Người chỉ biết dùng tay chân đúng là lười động não.

"Đấu Địa Chủ vui là nhờ nhớ bài." Dư Lạc đồng tình.

"Vớ vẩn." Tôn Văn lắc đầu: "Chắc chắn tôi không hợp cậu rồi."

"Còn gì nữa." Tần Quảng Lâm xui xẻo ngay từ ván đầu, bị người ta đánh một trận tơi bời. Ba nghìn đậu miễn phí mới nhận được, giờ chỉ còn hơn một nghìn.

Mười vạn... cố lên nào! Chỉ cần thắng được mười vạn là có thể đến nhà ba vợ tương lai rồi!

Nghĩ đến chuyện có thể đến nhà Hà Phương gặp người lớn, Tần Quảng Lâm không nhịn được mà cười toe toét.

"Chưa từng thấy ai thua Đấu Địa Chủ mà vẫn ngồi cười ngu thế này." Tôn Văn nhíu mày: "Cậu có bị áp lực quá không, có vấn đề gì à?"

"Không có, chỉ là nghĩ đến chuyện vui thôi." Tần Quảng Lâm không thèm ngẩng đầu lên, lười giải thích mối quan hệ giữa đậu và ba vợ tương lai.

Chờ thêm hơn mười phút nữa, cuối cùng thang máy cũng có chỗ trống. Ba người cùng nhau xuống tầng, để Tôn Văn dẫn sang quán cơm nhanh gần đó.

Quán rất đông, chỉ còn lại mấy chỗ trống, chậm một chút là chẳng còn chỗ ngồi.

"Đùi vịt." Dư Lạc bước vào, gọi món ngay lập tức, trông có vẻ rất quen thuộc với quán này.

"Cơm Suất Địa Tam Tiên." Tần Quảng Lâm lướt mắt qua thực đơn trên tường rồi cũng đưa ra quyết định.

Tôn Văn cau mày, đắn đo một lúc rồi thở dài: "Cơm khoai tây sợi đi."

"Cậu không phải kiểu không có thịt không vui sao, sao giờ lại ăn chay thế?" Tần Quảng Lâm trả tiền xong, cầm số thứ tự đi tìm chỗ ngồi.

"Nghèo chứ sao, phải tiết kiệm ít nhất một tháng." Tôn Văn lắc đầu: "Hôm qua đúng là chảy máu túi tiền."

"Hôm qua? Dẫn bạn gái đi chơi à?" Tần Quảng Lâm nhớ ra hôm qua cậu ta có đăng ảnh trong nhóm, định học hỏi chút kinh nghiệm.

"Còn đi đâu được nữa, trung tâm thương mại chứ đâu. Đáng chết thật, lễ tình nhân gì chứ." Tôn Văn mặt mày ủ rũ: "Mua cái túi hàng hiệu, mấy ngàn tệ chứ ít gì, chẳng hiểu đẹp chỗ nào."

Tần Quảng Lâm giật mình: "Hả? Cậu cũng chịu chi gớm!"

"Đòi mua lâu rồi, không mua không được." Tôn Văn vẫn còn tiếc đứt ruột vì số tiền kia: "Cậu thì sao, hôm qua không đi với bạn gái à?"

"Có chứ, nhưng không đi trung tâm thương mại."

"Thế có tặng quà không? Tặng gì, tốn bao nhiêu?" Tôn Văn đoán chắc tên này có tiền, định so sánh cho bản thân bớt đau lòng chút.

"Một cái dây buộc tóc..." Tần Quảng Lâm hơi chột dạ. So với quà của Tôn Văn thì thứ này chẳng đáng là gì: "Có mười tệ."

"..."

Tôn Văn nhìn anh, không nói nổi một lời.

Tần Quảng Lâm suy nghĩ rồi giải thích: "Ban đầu không nhớ đến vụ quà cáp, nên tiện tay mua đại, chắc chắn phải bù thêm món gì đó tốt hơn."

"Lạ thật, cậu như vậy mà vẫn tìm được bạn gái à?" Tôn Văn nghi ngờ: "Ít nhất cũng phải tặng son hàng hiệu chứ?"

"Cái gì cơ?" Tần Quảng Lâm ngơ ngác.

"Son đó!" Tôn Văn càng thêm khinh bỉ. Đúng là tên đàn ông thẳng đuột, chẳng hiểu sao lại có người chịu yêu.

Dư Lạc ngồi bên cạnh yên lặng chơi điện thoại. Một người độc thân như cậu ta phải tự biết bảo vệ chính mình, những lúc thế này tốt nhất là không nên lên tiếng.

"Ồ~"

Tần Quảng Lâm nghĩ ngợi, hình như Hà Phương chưa bao giờ đánh son, chỉ thỉnh thoảng bôi chút dưỡng môi.

Môi cô ấy không cần son vẫn đỏ hây hây, chẳng có lý do gì để tặng son cả. Đến lúc đó lỡ mà cô ấy đánh rồi anh lại phải hôn…

Nhỡ đâu trúng độc thì sao?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

lo gì, trúng độc thì vợ anh cứu hô hấp nhân tạo <(")
Xem thêm
sợ trúng độc thì chịu r :)
Xem thêm