Danh Sách Chương
Chương 53: Gừng Càng Già Càng Cay Cũng Có Lúc Nghĩ Sai Đường
1 Bình luận - Độ dài: 1,517 từ - Cập nhật:
Khi trong lòng vừa có một người, cảm giác như trúng độc vậy, lúc nào cũng nhớ đến.
Tần Quảng Lâm vò đầu, hoàn toàn không có chút ý tưởng nào về bức tranh Đoan Ngọ, trong đầu cứ hiện lên hình bóng màu xanh da trời kia.
"Dù sao sớm muộn gì cũng là của anh..." Giọng nói dịu dàng của Hà Phương vẫn văng vẳng bên tai.
Một chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết là người khó cưỡng lại sự cám dỗ nhất, nhất là khi người trong lòng còn cố tình trêu chọc. Giống như một liều thuốc kích thích mạnh mẽ, khiến anh không thể kiềm chế được cảm xúc, chỉ muốn lập tức chạy đến trường, ôm cô vào lòng thêm một lần nữa.
Ngồi trong phòng vẽ nửa ngày, bứt rứt không yên, cuối cùng Tần Quảng Lâm thở dài, gập giá vẽ lại rồi bước ra phòng khách.
Cô nhóc này đúng là... cứ từng bước một dụ dỗ anh đi vào con đường không lối thoát.
"Mẹ tìm con có chuyện gì không?" Thấy anh ra ngoài, mẹ Tần tiện miệng hỏi: "Con bé gọi điện mấy lần rồi đấy."
"Không có gì."
Tần Quảng Lâm đáp lại một câu, ngừng một chút rồi không nhịn được bật cười: "Chắc là nhớ con thôi."
Chuyện tốt như thế này sao có thể vui vẻ một mình được? Phải khoe ra mới được.
Mẹ Tần nhìn dáng vẻ đắc ý của con trai, khẽ hừ một tiếng đầy khinh thường: "Xem con kìa, có gì mà vui mừng ghê vậy?"
"Tuần này hoặc tuần sau con sẽ đi chơi mấy ngày." Tần Quảng Lâm rót một cốc nước, ngồi xuống bàn: "Cô ấy rủ con đi du lịch ở núi Chung Nam."
"Du lịch tốt nghiệp à? Hay chỉ có hai đứa thôi?"
"Chỉ hai đứa, không có ai khác."
"Vậy thì nhớ chú ý an toàn." Mẹ Tần dặn dò: "Buổi tối đừng đưa con bé ra ngoài lang thang, dù sao cũng là nơi lạ nước lạ cái."
Hai người trẻ tuổi đi chơi chung, bà không khỏi có chút lo lắng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bạn bè đồng trang lứa với con trai, có người còn đã lập gia đình rồi, cũng đâu còn nhỏ nữa. Thế nên bà lại thấy yên tâm hơn.
"Vâng, con biết rồi." Tần Quảng Lâm gật đầu, vẻ mặt không giấu được niềm hạnh phúc: "Con cảm giác mình sắp thành công rồi."
"Thành công cái gì?" Mẹ Tần hỏi.
"Thành công rước cô ấy về nhà." Anh không nhịn được mà dịch lại gần mẹ hơn: "Cô ấy nói... Ừm... Cô ấy bảo con sớm muộn gì cũng cưới cô ấy, kêu con đừng vội."
Khi vui vẻ, người ta thường có xu hướng muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của mình với người khác. Điều đó có thể làm tăng cảm giác sung sướng lên gấp bội. Ví dụ như bây giờ, sau khi Tần Quảng Lâm nói xong, nụ cười trên môi anh càng rạng rỡ hơn.
"Con bé... nói... sớm muộn gì... con cũng cưới con bé?" Mẹ Tần lặp lại từng chữ, rồi nhíu mày: "Còn bảo con đừng vội? Sao nghe cứ kỳ kỳ thế nhỉ?"
Tần Quảng Lâm gãi đầu: "Ừm... đúng là có hơi kỳ thật."
Câu gốc của Hà Phương rõ ràng là "Dù sao sớm muộn gì em cũng là của anh...", nhưng anh đã sửa lại một chút trước mặt mẹ, mà sửa xong thì tất nhiên có hơi lạ. Nhưng không sửa thì đâu thể nào nói nguyên văn với mẹ được.
Mẹ Tần nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy có gì đó sai sai: "Con đã nói với con bé là con muốn cưới nó rồi à?"
"Nói lâu rồi."
"Vậy con bé đồng ý rồi?"
"Vâng, đồng ý rồi."
"Thật ra thì..." Mẹ Tần ngẩng đầu suy nghĩ một lát rồi chép miệng: "Cái con bé Hà Phương này... chậc, phải nói thế nào nhỉ?"
Thấy bà có vẻ khó nói, Tần Quảng Lâm thắc mắc: "Sao vậy mẹ?"
"Chỉ là... mẹ suy nghĩ kỹ lại, cứ cảm thấy có gì đó không đúng." Mẹ Tần do dự lên tiếng.
Mọi chuyện đều quá suôn sẻ, suôn sẻ đến mức làm người ta thấy không chân thực. Nhất là cái cảm giác quen thuộc một cách bất thường ấy, như thể đã từng quen biết từ rất lâu rồi... Không đúng, dù sao cũng có gì đó sai sai, nhưng bà lại không nói rõ được.
"Có gì mà không đúng chứ?" Tần Quảng Lâm lại thấy mẹ mình mới là người suy nghĩ kỳ lạ. Một cô con dâu tốt như vậy còn gì để chê nữa?
"Trực giác của phụ nữ." Mẹ Tần tắt ti vi, trầm tư nói tiếp: "Cộng thêm kinh nghiệm bao năm săn đồ hời của mẹ. Con không thấy sao, từ lúc bắt đầu đến giờ, mọi thứ giữa con và con bé đều quá thuận lợi, có phần... quen thuộc quá mức? Không chỉ con với nó, mà cả gia đình mình với con bé nữa, cứ như ngay từ đầu đã chẳng có chút xa lạ nào."
Đồ đại ngốc Tần Quảng Lâm vẫn đang đắm chìm trong niềm vui yêu đương: "Thật hả? Mẹ nghĩ nhiều rồi đấy?"
"Có lẽ thế."
Mẹ Tần nghĩ nghĩ, lại cảm thấy chắc mình suy nghĩ quá nhiều: "Cũng đúng, con bé tốt như vậy, có thể ham gì ở con chứ?"
"Thích thì cần lý do à?" Tần Quảng Lâm không vui: "Cô ấy còn thầm thích con từ lâu rồi cơ."
Mẹ Tần ngớ người: "Thầm thích con từ lâu? Hà Phương nói thế à?"
"Đúng vậy, chính miệng cô ấy nói."
"Thảo nào!" Mẹ Tần như tìm được lời giải đáp: "Không chừng con bé đã nghiên cứu con kỹ lắm rồi!"
Vậy thì cũng hợp lý, thằng nhóc này đúng là nhặt được báu vật.
"Ừm... cũng có thể lắm." Tần Quảng Lâm gật đầu đầy suy tư, chợt nhớ chú Phan từng vô tình nhắc đến chuyện Hà Phương đã lượn lờ quanh khu này mấy lần.
Hóa ra đã có kế hoạch từ trước? Chậc, tốn công tốn sức làm gì, cứ đến thẳng luôn có phải hơn không! Biết đâu bây giờ đã tiến triển đến giai đoạn tiếp theo rồi.
"Không đúng lắm." Mẹ Tần lại thấy khó hiểu: "Con thì có gì đáng để người ta thầm thích chứ? Con bé lại còn tốt như vậy, vào bếp được, ra ngoài cũng giỏi, mà lại đi thích con?"
"......"
"Đúng là ngốc cũng có cái phúc của ngốc à?"
"Có thể lắm." Tần Quảng Lâm cười tít mắt, ban đầu còn hơi không vui, nhưng nghĩ lại thì đây chẳng phải là đang khen Hà Phương sao?
Khen vợ mình, tất nhiên phải vui rồi.
"Thằng nhóc này đúng là có số hưởng, không biết kiếp trước tích đức thế nào nữa."
Mẹ Tần càng nghĩ càng thấy duyên phận đúng là kỳ diệu: "Nhớ đối xử tốt với con bé vào đấy."
"Nhất định rồi."
"Phải biết trân trọng, dám làm bậy thì mẹ đánh chết con!"
"Yên tâm, con còn nâng niu chưa đủ đây này."
"Không được, mẹ phải gọi cho dì con ngay, bảo bà ấy gửi ít lá ngải cứu qua sớm." Mẹ Tần không ngồi yên được nữa, lập tức đứng dậy đi lấy điện thoại.
Lần đầu tiên gặp Hà Phương ở rạp chiếu phim, bà đã có cảm giác con bé dường như nhận ra bà. Đây là kinh nghiệm nhìn người tích lũy nhiều năm, là trực giác cùng sự quan sát nhạy bén.
Tuy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cộng thêm một vài chi tiết khác, tất cả hợp lại giống như những hạt cát mắc kẹt trong lòng bà. Đến giờ khi mọi thứ sáng tỏ, bà bỗng thấy mình thật sự nhặt được một bảo vật.
Một bảo vật sống sờ sờ.
Cả đời bà, những cô gái vừa giỏi giang, hiểu chuyện, lại khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi ở bên như thế, đếm trên đầu ngón tay cũng chẳng được mấy người.
"Muộn thế này rồi còn gọi à?"
"Không sao, chắc dì con đang xem tivi." Mẹ Tần quay vào phòng gọi điện.
Thấy mẹ quan tâm đến thế, Tần Quảng Lâm lại càng vui, đứng lên đi vài vòng trong phòng khách, định tìm việc gì đó để làm nhưng chẳng có gì cả. Nghĩ một lúc, anh quyết định quay về phòng bật máy tính.
Đăng nhập Taobao, tìm kiếm kẹo cứng vị trái cây, so sánh đủ loại một hồi mới đặt mua đúng loại cô ấy thích ăn nhất, vậy là lại có lý do để cô ấy sang đây ăn kẹo rồi.
Anh lấy từ trong túi ra một viên kẹo dứa, ngắm nghía một lúc lâu mới bóc giấy gói bỏ vào miệng.
Ừm, thật ngọt.


1 Bình luận