Vợ Ơi, Xin Hãy Ngoan Ngoã...
Hoa Hoàn Một Khai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh Sách Chương

Chương 57: Cứ Từ Từ Cũng Chẳng Khá Hơn

3 Bình luận - Độ dài: 1,707 từ - Cập nhật:

Món ăn trên bàn ngày càng nhiều, dưới chân những chai bia rỗng cũng dần chất đống. Tôn Văn chẳng ăn bao nhiêu, chỉ liên tục uống hết ly này đến ly khác.

Dần dần, Tiêu Vũ không chịu nổi nữa: "Ăn đi, ăn đi, từ từ rồi uống, bia này uống vào bụng đầy lắm."

Tần Quảng Lâm nhận lấy nhiệm vụ của Tiêu Vũ, cụng ly với Tôn Văn: "Nói xem nào, cãi nhau chuyện gì mà mặt mày bí xị thế?"

"Một lời khó nói hết, một lời khó nói hết." Tôn Văn lắc đầu: “Nói ra phức tạp lắm, thôi cứ uống đi."

"Ba thằng thợ giày còn hơn Gia Cát Lượng đấy, biết đâu nghĩ ra cách nào đó thì sao?" Tiêu Vũ nói.

"Đúng vậy, dù gì cũng phải giải quyết thôi." Tần Quảng Lâm cũng thấy tò mò.

Tôn Văn bình thường luôn vui vẻ, hiếm khi thấy cậu ta buồn bã thế này. Chắc chắn là gặp chuyện lớn, nếu không đã chẳng trông rầu rĩ đến vậy.

"Haiz, lo nhà, lo xe, lo cưới xin, cái gì cũng lo, chẳng giải quyết được cái gì cả."

Tôn Văn ngửa đầu uống cạn thêm một ly nữa, tùy tiện gắp hai miếng thức ăn nhét vào miệng, giọng nói mơ hồ: "Tôi đi làm hai năm nay, tiền kiếm được đều mua quần áo, túi xách, mỹ phẩm cho cô ấy hết. Giờ cô ấy chê tôi không có nhà, không có xe, bảo là trong công ty ai ai cũng có bạn trai đưa đón. Mẹ nó chứ..."

"Chỉ chuyện đó thôi à?"

Tiêu Vũ cúi đầu châm điếu thuốc, tiện tay ném bật lửa lên bàn, tựa lưng vào ghế, nhả ra một vòng khói rồi mới nói: "Gấp gáp gì chứ? Đến lúc cần kết hôn thì sắm sửa là được mà."

"Cứ đà này thì đến lúc đó tôi vẫn là thằng trắng tay, lấy gì mà mua nhà, mua xe?" Tôn Văn cau mày, cảm thấy tương lai mờ mịt: “Lương tháng nào hết tháng đó, giờ thì đến mức sắp phải ăn bánh bao chấm dưa muối rồi."

"Thế thì bớt mua mấy thứ linh tinh đi, tiết kiệm một chút không được à?" Tần Quảng Lâm cầm ly rượu, nói một câu chẳng khác gì không nói.

"Tiết kiệm?" Tôn Văn càng bực bội: "Ngày nào cũng đòi cái này cái kia, không mua thì giận, rồi cãi nhau, rồi chiến tranh lạnh, cứ phải mua mới chịu. Tiết kiệm cái quái gì chứ!"

"Cậu nên đổi bạn gái đi." Tiêu Vũ chắc nịch kết luận.

"……"

Tôn Văn chán nản, người như rũ xuống, trông cứ như bị rút sạch xương cốt.

Cậu ta cúi đầu thở dài một hơi, nghĩ ngợi một lúc rồi cầm lấy bật lửa trên bàn, chìa tay về phía Tiêu Vũ: "Cho tôi một điếu."

Cậu ta không muốn chia tay. Ba năm bên nhau, hai năm sống chung, từ lâu đã quen với cuộc sống có hai người. Giờ chỉ là đang than thở một chút thôi.

Mỗi ngày đi làm rồi về nhà trọ, cuộc sống chỉ có hai điểm tuyến thẳng, để tiết kiệm tiền nên hiếm khi ra ngoài tụ tập bạn bè. Những chuyện này cứ giữ mãi trong lòng không nói ra, thật sự rất mệt mỏi, phải xả ra một chút mới dễ chịu hơn.

"Phí thuốc lá." Tiêu Vũ bĩu môi, rút một điếu ném qua cho cậu ta, sau đó quay sang Tần Quảng Lâm hất cằm: "Cậu có hút không?"

"Tôi hút cái quái gì." Tần Quảng Lâm chẳng buồn nhìn: “Rồi lương cũng tăng thôi, chịu khó vượt qua giai đoạn này là được, đừng có nghĩ nhiều, nào, uống cái đã."

Chuyện này chẳng ai giúp được, hai người bọn họ cũng chỉ có thể nghe Tôn Văn than vãn, làm cái thùng rác chút, kẻo cậu ta dồn nén quá lâu lại bứt rứt khó chịu.

"Chậc, vẫn là độc thân tốt nhất. Nhìn tôi mà xem, tự do tự tại, chẳng phải lo mấy cái chuyện vớ vẩn đó."

Tiêu Vũ vừa nói vừa nhón một hạt lạc bỏ vào miệng, làm bộ cảm thán: "Nhìn bộ dạng hai cậu kìa, haizz~ Giờ dù có cô nào theo đuổi, tôi cũng phải đá văng ra, một mình không sướng hơn à?"

"Chuẩn, một mình thoải mái thật đấy." Tôn Văn không thể không đồng tình, hồi còn độc thân, cuộc sống nhẹ nhõm hơn bây giờ không biết bao nhiêu lần.

Cậu ta chẳng có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích tập gym, người khác uống whey protein thì cậu ta ăn ức gà, chẳng tốn bao nhiêu tiền. Nếu vẫn còn độc thân thì không chỉ sống ung dung mà còn tiết kiệm được khối tiền nữa.

"Cuối tuần này bạn gái tôi tụ tập với mấy chị em trong phòng ký túc, có mấy cô vẫn còn độc thân, cậu có muốn đi chơi không?" Tần Quảng Lâm cố tình nói kiểu như vô tình.

"Cái này thì được!" Mắt Tiêu Vũ sáng rực.

"Cút, sống theo kiểu độc thân của cậu đi."

"……"

Tôn Văn không nhịn được cười: "Ha ha ha ha, nào, cụng ly tiếp nào!"

Tần Quảng Lâm liếc nhìn hai người còn lại, chậm rãi nói: "Không biết ai sẽ kết hôn trước nhỉ? Tiêu Vũ chắc chắn là người cuối cùng, chỉ không biết giữa hai chúng ta, ai sẽ là người đi trước."

Giả như Hà Phương đồng ý, anh sẽ nhanh chóng thu xếp mọi thứ để hoàn thành chuyện này, chắc chắn là người đầu tiên kết hôn. Tiếc là cô vẫn luôn nói không muốn quá sớm.

Tôn Văn lắc đầu: "Chắc cậu trước đấy, tôi còn không biết lần này có trụ nổi không nữa."

Tiêu Vũ rất tự biết mình, bèn nói: "Ừm, hai cậu cứ so nhau, tôi không tham gia. Đến lúc đó tôi sẽ làm phù rể cho hai người, rồi tiện thể chọn một cô phù dâu làm người yêu, hoàn hảo luôn."

Chuyện kết hôn với cậu ta mà nói không vội, chỉ là nhìn người khác có đôi có cặp thì đôi khi thấy cô đơn, muốn tìm một cô bạn gái bầu bạn. Nhưng nếu thật sự bắt cậu ta cưới ngay bây giờ thì còn khó chịu hơn bất cứ ai. Đừng nói đến chuyện nhà cửa, xe cộ, chỉ riêng việc có người suốt ngày kè kè bên cạnh quản lý cậu ta đã không chịu nổi rồi.

Tần Quảng Lâm chỉ vào cậu ta, cười nói: "Này, cậu tính toán cũng hay đấy."

Rồi thấy Tôn Văn lại định rót rượu, anh lập tức úp chén của mình xuống: "Tôi không uống nữa, hai cậu tiếp tục đi."

Tôn Văn chậc một tiếng, thấy vậy cũng không ép, quay sang rót đầy ly của Tiêu Vũ.

Hai người tiếp tục uống, Tần Quảng Lâm lại nhìn ra ngoài quán, cân nhắc xem có nên đi gặp Hà Phương một lát không. Đã gần nhau thế này mà không gặp thì có chút tiếc nuối, nhưng nếu gặp mà cả người đầy mùi rượu thì lại không ổn lắm, khá khó xử.

Tiêu Vũ thuận miệng hỏi: "Sao thế, nhớ bạn gái à?"

Nói xong, cậu ta sững lại, nhớ đến chuyện lúc nãy Tần Quảng Lâm nói về "tụ tập ký túc xá", bèn chỉ về phía Đại học Lạc Thành bên ngoài: "Bạn gái cậu chẳng lẽ vẫn còn đi học?"

Tần Quảng Lâm gật đầu: "Năm tư, sắp tốt nghiệp rồi."

"... Quá lợi hại, tốt nghiệp rồi mà vẫn tán được đàn em khóa dưới."

"Được đấy, giỏi đấy."

Tần Quảng Lâm khiêm tốn đáp: "Đều là duyên số cả."

Tiêu Vũ ngạc nhiên: "Không nhìn ra luôn đấy, cậu giấu kỹ thật. Làm thế nào mà tán đổ được thế?"

Tần Quảng Lâm tùy tiện vung tay hai cái: "Thì thế này thế này, thế kia thế kia, cứ thế thôi."

"..."

"..."

"Uống đi." Tiêu Vũ nâng ly cụng với Tôn Văn, chẳng buồn để ý đến cái tên này nữa.

Bọn họ vừa ăn vừa uống đến hơn chín giờ tối, tổng cộng ba két bia, phần lớn chui vào bụng Tôn Văn, một phần nhỏ vào Tiêu Vũ, còn Tần Quảng Lâm chỉ uống chút xíu, là người tỉnh táo nhất.

Trong lúc Tôn Văn không biết đã vào nhà vệ sinh lần thứ mấy, Tần Quảng Lâm gọi một tiếng "chú Thiệu", định tính tiền. Chú Thiệu cười hì hì đi tới: "Trả rồi."

Tần Quảng Lâm ngạc nhiên: "Lúc nào vậy?"

Chú Thiệu chỉ về phía nhà vệ sinh: "Lúc nãy cậu ta đi vệ sinh tiện thể thanh toán luôn."

"Thằng nhóc này..."

Tần Quảng Lâm bất đắc dĩ thu ví lại. Cái gã to xác này ăn chay rồi mà còn thích làm kẻ chịu thiệt, đúng là sĩ diện đến mức khổ sở.

Tiêu Vũ nhìn quanh rồi hỏi: "Sao đi lâu thế nhỉ? Không ngã luôn trong nhà vệ sinh đấy chứ?"

"Đi xem thử đi." Tần Quảng Lâm đứng dậy, cũng hơi nghi ngờ Tôn Văn uống say gục rồi. Lúc nãy cậu ta đi vệ sinh đã lảo đảo lắm rồi.

Quả nhiên, khi hai người đến nơi, Tôn Văn đang ngồi bệt trước cửa nhà vệ sinh, vịn tường cố gắng đứng dậy, nhưng mỗi lần chỉ nhích lên được nửa đường rồi lại ngã xuống.

Tiêu Vũ chạy qua đỡ cậu ta: "Sao lại ra nông nỗi này, chẳng phải cậu uống khỏe lắm sao?"

Tôn Văn còn cố chấp: "Không... không sao, nghỉ một chút... một chút là được."

Tần Quảng Lâm xốc cậu ta từ phía bên kia, kéo ra ngoài: "Về nằm nghỉ đi, ngồi đây làm gì?"

"Để tôi nghỉ chút, tôi không muốn về... về, tôi muốn ngồi đây, không về."

Ra khỏi quán, Tôn Văn liều mạng giãy khỏi hai người họ, ngồi phịch xuống ven đường, miệng vẫn lẩm bẩm: "Tôi không về đâu, tôi muốn ở ngoài, ngồi đây, không về."

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

trans năng suất quá, vừa đọc xong đã có chương mới :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mình dịch xong bộ này rồi, mà up từ từ mng nhâm nhi dần cho chill = ))
Xem thêm
@Th3Duyz: thế cx hay, chứ ko up một phát hết luôn thì lấy đâu ra tương tác :)
Xem thêm