• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 40

2 Bình luận - Độ dài: 1,683 từ - Cập nhật:

Dù một người phụ nữ có kiêu ngạo đến đâu, hôn nhân vẫn sẽ thay đổi tất cả.

Lucas hiểu rõ điều đó.

Chính vì thế mà hắn khao khát được kết hôn với Carla. Khát khao ấy càng mãnh liệt hơn nữa bởi vẻ đẹp tuyệt trần của cô.

Cô là kiểu phụ nữ khiến mọi người phải ngoái nhìn. Cô sở hữu vẻ thanh lịch không thể phủ nhận cùng với  vóc dáng đầy đặn như hiện thân của sự nữ tính.

Được sở hữu một người như thế, biết rằng tương lai đó gần như đã nằm trong tay, khiến việc chờ đợi hai tháng ngắn ngủi trở nên hoàn toàn xứng đáng.

“Này, tên thường dân. Đừng đóng vai bạn thuở nhỏ nữa. Sớm thôi, ta sẽ là chồng của Carla.”

Lucas vỗ vai Ivan một cách khinh khỉnh - hay ít ra là hắn định làm thế.

Nhưng trước khi bàn tay hắn chạm vào được, các ngón tay của Ivan đã siết chặt cổ tay hắn, giữ nguyên không hề lay chuyển.

“Chưa đâu. Và chuyện đó sẽ không xảy ra.”

Ivan không biết hết toàn bộ câu chuyện.

Nhưng cậu biết Carla sẽ không chấp nhận một tương lai như vậy.

“Ngươi không có quyền can thiệp. Đây là cuộc hôn nhân giữa hai Trụ Cột của Đế quốc—Cascata và Scheiskel.”

“Có điều kiện kèm theo mà, đúng chứ? Và điều đó vẫn chưa được hoàn thành.”

“Chỉ là hình thức thôi, kiểu gì cũng xảy ra.”

“Chuyện đó còn phải xem lại.”

Lucas cố giật tay ra, nhưng bàn tay Ivan như gọng kìm sắt, siết chặt đến mức khớp xương hắn bắt đầu đau âm ỉ.

“Buông ra.”

“ Thử gỡ xem nếu ngươi làm được.”

Ánh mắt Carla thay đổi.

Ban đầu cô đang trừng trừng nhìn Lucas nhưng giờ đã chuyển sang nhìn Ivan.

Giọng nói đó… Không còn là sự đùa cợt nhẹ nhàng của sáng nay nữa, mà là thứ gì đó lạnh lẽo—lạnh đến thấu xương.

“Thường dân. Ta sẽ không dung thứ thêm sự hỗn xược nào nữa. Tránh ra, ta có việc với Carla.”

“Chuyện đó sẽ không xảy ra. Đây là Học viện. Thân phận quý tộc của cậu chẳng có ý nghĩa gì ở đây cả. Cậu không có quyền ra lệnh cho ta.”

Carla thậm chí còn chẳng buồn nhìn Lucas nữa.

Tất cả sự chú ý của cô lúc này chỉ hướng về bóng lưng của Ivan.

“Ivan… Tránh ra.”

Giọng cô gang gượng từng từ, như thể từng lời đều phải gắng sức mới thốt ra được.

Nhưng cô đã nói được.

Ivan quay lại nhìn cô.

Ánh mắt cậu vẫn như xưa.

Carla khẽ thở ra, nhẹ nhõm.

“Lucas.”

Cô bước lên phía trước, lần này là đối mặt trực tiếp.

“Có thể hôm qua tôi đã ngã, nhưng rồi ngươi cũng nằm dưới đất. Kiara đã chứng kiến điều đó.”

Nghe đến tên mình, Kiara liền lảng tránh ánh mắt.

“Tôi sẽ không kết hôn với hạng người như ngươi đâu, Lucas. Muốn mơ gì thì mơ, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.”

Giọng cô nhỏ nhẹ, bình tĩnh hơn thường lệ.

Có lẽ vì có Ivan đứng sau lưng mà cô dễ giữ vững tinh thần hơn.

Lucas cau có, rõ ràng là đang tức tối.

Trông hắn chẳng khác gì một đứa trẻ đang giận dỗi vì kế hoạch không đi theo ý muốn.

Cảnh tượng đó khiến Carla thấy buồn cười.

Và ngay lúc ấy, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô—

Một đòn đánh thật sâu, thật đau, đến mức không chỉ Lucas mà cả Enrico cũng không thể nào hồi phục được.

Cô mỉm cười.

Đúng vậy, thế là đủ.

Carla bước lại gần hơn, nghiêng người, thì thầm vào tai hắn với âm lượng vừa đủ cho một mình Lucas nghe thấy—

“Cái tên thường dân đó? Đó là người đàn ông đầu tiên qua đêm với tôi.”

“…Cái gì cơ.”

Mắt Lucas trợn trừng vì phẫn nộ.

Trong Đế quốc, thứ quý giá nhất của một người phụ nữ là sự trong trắng.

Một người vợ được kỳ vọng sẽ chỉ thuộc về chồng mình. Dù lời của Carla chứa đầy hàm ý dễ mang hiểu lầm, Lucas vẫn xem đó là sự thật tuyệt đối.

“C-Cô vừa nói cái gì?!”

Carla bước ngang qua hắn.

Lucas, nay đã bị cơn giận làm mờ mắt, vươn tay định túm lấy vai cô...

“Bình tĩnh nào. Đừng có làm loạn lên.”

Trước khi bàn tay hắn kịp chạm vào, một bàn tay to lớn đã giữ lấy cổ tay hắn.

“Muốn đánh nhau sáng sớm như này chỉ tổ khuấy bụi thôi. Đợi ăn sáng tiêu hóa xong rồi hãy đánh, tôi sẽ là đối thủ của cậu.”

Carla quay lại.

Liam đang đứng sừng sững ở đó.

Gương mặt vốn đã dữ tợn của cậu càng trở nên đáng sợ hơn khi nhìn chằm chằm vào Lucas.

“Carla có thể nóng tính nhưng cổ vẫn là bạn cùng lớp của tôi. Muốn gây sự thì phải qua xác tôi trước đã.”

Lucas nhìn Liam trừng trừng.

Liam Foucault…

“…Carla, gia trưởng nhà Cascata sẽ không bỏ qua chuyện này.”

“Ồ, tin tốt đấy. Nhớ chuyển lời giúp tôi nhé. Đi thôi, Ivan. Liam, cậu cũng đi cùng.”

Nụ cười đắc thắng hiện lên trên môi Carla.

Cô dẫn đầu bước vào nhà ăn.

Liam trước khi đi còn quay lại, cười với Lucas.

“Này—Lucas phải không?”

“Gì?!”

Lucas gắt lên, cố kìm nén cơn giận đang sôi sục.

Liam mỉm cười.

“Đừng có mà vênh váo quá. Lỡ mồm thêm lần nữa là mất vài cái chi đấy, hiểu chưa?”

“Ngươi—đồ khốn—”

Lucas nghiến răng, tức tối nhìn theo bóng Liam bước đi.

“Ngươi còn muốn gì, tên thường dân?”

Chặn đường hắn lại là Ivan.

Ánh mắt lạnh lẽo, sắc như dao găm đâm thẳng vào Lucas.

“…Tốt nhất là cẩn thận với mấy trò chơi của ngươi, thằng tạp chủng.”

Lucas chết lặng.

Đó là lần đầu tiên trong đời hắn bị sỉ nhục như vậy: thằng tạp chủng.

“Ngươi—ngươi dám à?! Một tên thường dân thấp kém như ngươi—?!”

Ivan ra tay.

Bàn tay của Ivan bất ngờ vươn tới, túm lấy cổ áo của Lucas và kéo hắn lại gần, đến mức hai khuôn mặt gần như chạm vào nhau.

Đôi mắt xanh lạnh lẽo khóa chặt vào hắn.

Một luồng khí lạnh lẽo lan tỏa từ cơ thể Ivan, quấn lấy Lucas như một con rắn đang siết chặt con mồi.

"Trong mắt tôi, tất cả các người chẳng khác gì lũ chó hoang. Tôi sẽ bỏ qua vì Carla, chỉ lần này thôi. Nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu, rõ chưa?"

Ivan nhe răng cười.

Một tia sáng lóe lên từ cặp nanh sắc nhọn.

Lucas toát mồ hôi lạnh, không nói nên lời.

Nhưng cảm giác đó không kéo dài.

Gom góp chút tự tôn còn sót lại, Lucas cố gắng nhếch môi thành một nụ cười khinh bỉ.

"Một tên thường dân mà dám nói giọng đó chỉ vì đang ở Học viện à. Vị trí của mày trong xã hội này sẽ không thay đổi đâu, đừng tưởng cứ hăm họa là xong."

Nhưng giọng hắn run rẩy.

Ivan nhận ra điều đó.

Nụ cười của cậu càng sâu thêm.

Lucas đông cứng tại chỗ.

"Cố gắng lên thằng tạp chủng, sủa đi."

Vỗ nhẹ vào vai hắn một cái đầy khinh miệt, Ivan quay người bước đi, theo sau Carla tiến vào nhà ăn.

Khi cậu rời đi, nụ cười băng giá dần tan biến và trở lại thành nét mặt dịu dàng, ấm áp vốn có.

***

Phía sau nhà ăn.

"Gần như chắc chắn rồi."

Một người đàn ông mặc đồng phục lao công cũ kỹ đang ngồi xổm, thì thầm một mình.

Cách đó vài bước, một người phụ nữ tóc đen, mắt đỏ rực đang tựa vào tường.

"Vậy cô gái đó là nguyên nhân khiến cộng hưởng tăng lên?"

"Đúng thế."

"Thôi nào, Mercurio… Ngươi thật sự nghĩ cộng hưởng tăng lên chỉ vì thằng nhãi đó thích một cô gái sao?"

"Chẳng phải chính Ngài ấy đã nói vậy sao? Ngài nghi ngờ cô ta chính là chìa khóa."

"Ngài ấy lúc nào cũng thế—Không, thôi bỏ đi. Vậy tức là, khi cô ta xúc động thì bản chất thật của thằng nhãi sẽ lộ ra?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì chúng ta cần báo cáo việc này cho Ngài Cascata."

Nghe vậy, Mercurio đưa tay luồn vào tóc, vẻ mặt đầy bực bội.

Mấy lọn tóc che một bên mắt bị vén ra, để lộ một con mắt đỏ ngầu với những tĩnh mạch nổi chằng chịt.

"Cô biết là không thể báo cáo một vấn đề mà không có giải pháp mà, Venere. Chúng ta phải tìm ra cách để tăng cộng hưởng, chúng ta phải giữ cô ta ở gần hắn."

"Hmm…"

Venere đưa tay lên cằm, suy nghĩ.

Cô cũng chưa nghĩ ra cách nào ngay lúc đó, nhưng rồi—

"À. Vậy thì tất cả những gì ta cần làm là khiến cảm xúc dâng cao, đúng không?"

"Đúng."

"Có gì khiến cảm xúc giữa nam và nữ dâng cao hơn nữa không?"

"Tôi không biết."

"Thôi nào, khi nói đến cảm xúc dâng cao giữa đàn ông và phụ nữ, chỉ có một thứ duy nhất thôi."

Mercurio quay đầu nhìn cô.

Venere tạo thành một vòng tròn bằng ngón cái và ngón trỏ, rồi đưa ngón trỏ tay kia ra vào vòng tròn đó.

"Cái này."

Mercurio cau mày ghê tởm trước cảnh tượng đó.

"…Đừng nói mấy chuyện vớ vẩn."

"Không vớ vẩn gì hết! Không gì khiến cảm xúc giữa hai người khác giới dâng trào bằng cái này đâu. Hiệu quả tuyệt đối. Ngươi không hiểu vì ngươi chưa từng yêu đương."

"…Cô nói cứ như mình từng yêu rồi vậy."

Venere im bặt.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

wow wow sắp có segg sao ✍
Xem thêm
Ai cũng biết là gì
Xem thêm