• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 17

0 Bình luận - Độ dài: 1,888 từ - Cập nhật:

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc ấy Venere đã quên mất một điều tối quan trọng.

Nếu ả nhớ ra rằng chính Carla là người đã nghiền nát Mercurio chỉ trong chớp mắt, thì ả cũng phải nhớ rằng Carla hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi ma pháp áp chế mà hắn đã sử dụng và vẫn thi triển toàn bộ sức mạnh như thường.

Carla là một pháp sư không phát tán ma lực ra bên ngoài—nói cách khác, cô là một pháp sư thuần cận chiến.

Carla nheo mắt lại.

Từ lúc Venere tiến tới, nâng thanh đại kiếm đỏ như máu lên khỏi đầu—cho đến lúc ả bắt đầu vung xuống—

Carla vẫn luôn chờ đợi thời khắc hoàn hảo—khi Venere hoàn toàn mất cảnh giác. Và đúng lúc ấy—

Từ tư thế quỳ gối, Carla đạp mạnh xuống đất rồi phóng người thẳng về phía Venere.

Bốp!

“Kyagh?!”

Venere loạng choạng lùi lại, ôm lấy mặt.

Thanh đại kiếm trong tay ả tan thành khói, nguồn ma lực điều khiển nó đã biến mất và máu đỏ tươi trào ra từ các kẽ giữa mấy ngón tay đang che mặt.

“Ngươi… con khốn—”

Hai chiếc răng cửa trước của Venere đã bị đánh bật bay đi đâu mất.

Bằng cánh tay trái tỏa ra khói đen, Carla túm lấy cổ áo Venere, nâng nắm đấm phải bao phủ trong lôi điện và tung cú đấm kế tiếp.

Bốp! Thịch! Rầm!

Mỗi cú đấm là một cú chấn động dữ dội khiến Venere gần như ngã ngửa.

Nếu không bị Carla giữ cổ áo thì chắc hẳn ả đã ngã xuống đất từ lâu.

Carla sau đó gài chân ra sau Venere và đẩy ngược ả xuống đất. Khi Venere ngã ngửa, Carla cũng ngã theo—

Và hạ người xuống bụng ả, Carla liên tiếp giáng những cú đấm dồn dập vào mặt. Cô định nghiền nát khuôn mặt kẻ thủ hoàn toàn.

Máu văng tung tóe theo từng cú đấm rền vang.

Tiếng va đập ghê rợn vang vọng khi Venere dần mất động lực chống trả. Carla cuối cùng dừng lại và thở hổn hển.

‘Phải rời khỏi đây trước đã. Nhưng mình không liên lạc được với giảng viên… Giờ phải làm gì?’

Máu chảy ròng ròng từ nắm đấm siết chặt của cô.

Carla từ từ đứng dậy, lùi lại một bước để ổn định nhịp thở—

“…Con khốn, cú đấm của ngươi đau thật đấy.”

Venere đang đứng dậy.

Khuôn mặt ả bê bết máu, chỗ nào cũng bị tổn thương không ít và khó mà tìm ra chỗ nào còn lành lặn. Vài chiếc răng bay mất, môi rách nát ướm máu, vậy mà miệng ả vẫn cử động.

“Ngươi tưởng mọi chuyện kết thúc chỉ vì ta bị ăn vài cú đấm à? Địt mẹ, không ngờ đau thế thật.”

Venere quẹt tay lên mặt—bàn tay ả ướt đẫm máu tươi.

Ả nhổ xuống đất, một mảnh răng vỡ lẫn trong nước dãi.

“Ngươi tưởng mình thắng rồi sao?”

“……”

“Ngưng trò hề lại đi, con nhóc nhà Cascata. Ta đã chơi với ngươi đủ rồi.”

Bản năng của Carla gào lên: cô cần kéo dài thời gian.

Đáng tiếc, bực bội, đau đớn thay—dù làm gì đi nữa, với tình trạng hiện tại, cô không thể thắng nổi Venere.

Carla lặng lẽ điều khiển ma lực, cố gắng không để lộ.

‘Mạch ma thuật của mình đã bị tha hóa nặng nề. Tay trái gần như không thể truyền dẫn ma lục nữa.’

Mạch ma thuật giống như bản đồ—là con đường dẫn dắt dòng chảy ma lực đến đúng vị trí, đúng mục tiêu.

Thế nhưng, do ma thuật ăn mòn lạ lùng kia, phần lớn mạch trong người Carla đã bị phá hoại, khiến cánh tay trái gần như vô dụng.

“…Ý ngươi là, ta sẽ chết dưới tay ngươi phải không?”

“Ừm, chắc vậy đấy?”

Venere xoay vai, rồi ngửa cổ phát ra một tiếng răng rắc lạnh người. Carla cất lời.

Cô phải kéo dài thời gian—ít nhất là cho đến khi Albina tới nơi.

“Venere… đó là ngôi sao sáng thứ hai trên thiên cầu, đúng không?”

“Đúng vậy. Dù ta chẳng hiểu sao mình chỉ đứng thứ hai.”

Carla lúc này đã chắc chắn.

Venere không hành động một mình.

Phải có một tổ chức đứng sau ả, một thế lực đủ lớn để giật dây cả chuyện này. Và mục tiêu, không nghi ngờ gì nữa, chính là mạng sống của Ivan.

“Vậy ngươi nhằm vào Ivan?”

“Ivan? À, cái thằng dân thường ấy à? Phải, nó phải chết.”

“Tại sao?”

Venere nhếch môi trước câu hỏi của Carla.

Nụ cười khinh khỉnh nở trên đôi môi rách nát, ánh mắt xoắn lại vì khoái trá—cả người toát ra vẻ chế nhạo tột cùng.

“Bí mật.”

“Hah—thật nực cười.”

Đó là thông tin then chốt nhất, nhưng như dự đoán, ả chẳng đời nào chịu tiết lộ dễ dàng.

“Dĩ nhiên là bí mật rồi, ngươi nghĩ ta sẽ kể cho ngươi sao? Mà quan trọng hơn, ngươi nghĩ mọi chuyện đang theo đúng kế hoạch của mình à?”

Ả đã phát hiện.

Carla nguyền rủa thầm trong lòng nhưng gương mặt không để lộ gì.

Giả vờ ngây ngô là lựa chọn duy nhất lúc này.

“Ta chẳng hiểu ngươi đang nói cái gì cả. Nói mớ đấy à?”

“Câu giờ. Ngươi đang chờ giảng viên tới cứu, đúng chứ?”

“…Làm sao Giảng viên Albina có thể tới được? Mấy người đã bóp méo không gian rồi còn gì?”

“Albina à… ả là bậc thầy triệu hồi. Dù có mất thời gian, ta biết ả sẽ tìm được cách lần ra dấu vết đến đây.”

Kế hoạch đã bị lộ buộc Carla phải nhanh chóng vận dụng đầu óc.

Cô không thể chấp nhận thất bại. Cô không được bỏ cuộc.

“Được rồi, vậy là đủ. Nhưng giết ngươi ngay bây giờ thì phí quá, nên…”

“Cái gì—”

Ngay lúc Carla định đáp trả, Venere giơ một ngón tay lên, chĩa thẳng về phía cô.

“[Nổ tung].”

Bụp…

Một tiếng nổ đục vang lên.

Sau đó là tiếng chất lỏng văng tóe ướt át.

Ánh mắt Carla lập tức chuyển sang cánh tay trái.

Cánh tay lẽ ra vẫn ở đó—đã biến mất.

Từ chỗ cụt còn lại, máu đen bị ăn mòn phun ra như lũ.

TlE1inU.png

Khi nỗi đau chạm đến giới hạn tận cùng của cơ thể thì tâm trí sẽ trở nên trống rỗng và cơ bắp co giật dữ dội đến mức không thể thét lên nổi.

Carla đang cảm nhận điều đó một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cánh tay trái của cô không chỉ đơn thuần là bị chặt đứt—nó đã nổ tung, tan biến hoàn toàn, không để lại chút gì.

Máu phun ra xối xả từ chỗ vốn dĩ là cánh tay và dù cố gắng đến mấy, Carla cũng không thể gom nổi một dòng suy nghĩ tử tế nào giữa cơn đau đang nhấn chìm cô.

“Cảm giác thế nào? Cơ thể nhẹ bẫng đi một chút rồi phải không?”

Giọng Venere vang lên bên tai cô.

“Ngươi nên cầm máu nhanh lên, không thì chết đấy. Mà cũng chẳng khác gì đâu, vì ngươi cũng sẽ chết thôi.”

Carla cắn môi, tập trung ma lực vào tay phải.

Cô dồn nó vào phần mạch ma thuật còn dùng được, tạo ra một dòng điện, rồi ấn mạnh bàn tay ấy vào vai bị thương—ghì chặt.

“—!”

Một tiếng thét suýt nữa bật ra khỏi môi cô.

Nhưng nếu bỏ mặc, cô sẽ chết thật. Carla nghiến răng, chịu đựng.

Cuộn mình trên mặt đất, toàn thân run rẩy, cô bất ngờ cảm nhận được Venere đang lại gần.

“Giờ thì sao rồi, cảm giác thế nào?”

“…Cảm giác rằng ta nhất định phải giết được ngươi.”

“Ha, cái miệng cũng còn cứng đấy.”

Venere đá vào người Carla.

Một tiếng “thịch” vang lên, rồi mặt Venere đột nhiên biến sắc khi hét lên:

“Này, buông ra! Buông ra, đồ điên!”

Carla không trả lời.

Bàn tay từng dùng để cầm máu giờ đã túm lấy cổ chân của Venere—siết chặt, không chịu thả.

“Con khốn điên này.”

Venere giơ tay lên cao.

Ánh đỏ lóe lên trong lòng bàn tay ả, nhanh chóng ngưng tụ thành một cây thương ngắn. Ả cúi người, định cắm thẳng nó xuống Carla đang bám lấy chân mình—

“Aaaaahhhhhhh!”

Dồn hết sức còn lại, Carla kéo mạnh chân Venere, đồng thời dùng đà ấy để bật dậy.

Venere loạng choạng, mất thăng bằng, và ngay khoảnh khắc đó—Carla lao vào ả một lần nữa.

“Đồ điên—!”

“Người điên… là ngươi mới đúng!”

Cánh tay trái đã không còn, mất từ tận vai.

Cơ thể đầy thương tích, và vì ma lực bị ăn mòn, nơi duy nhất cô còn truyền được ma thuật là phần nhỏ của cánh tay phải.

Tầm nhìn mờ đi vì mất máu cùng cơ thể lạnh toát và run rẩy vì mất sức.

Venere ngã xuống và Carla đã đè được ả.

Đây là cơ hội cuối cùng để sống sót.

“Tại sao ngươi phải liều mạng đến mức này, đồ điên?!”

Carla cười.

Cô không biết nụ cười đó trông ra sao.

Nhưng cô vẫn cười.

“Bởi vì một pháp sư… phải tiêu diệt cái ác.”

“Hah.”

Dù bị khinh miệt, Carla vẫn dồn toàn bộ ma lực còn sót lại vào tay phải.

Đây là đòn cuối cùng.

“[Điện Cao Thế]!”

Những tia sét màu tím sẫm bao quanh đầu ngón tay cô.

Cô giáng nó xuống—

ẦM!

Venere chặn cú đánh lại bằng tay trần.

Toàn bộ ma lực Carla vất vả gom góp lập tức tan biến.

“Đủ rồi đấy. Chết đi cho tao nhờ!”

Venere hất Carla sang một bên và đứng dậy với vẻ bực dọc.

Ma lực cạn kiệt, Carla đổ gục xuống đất, còn Venere từ tốn đứng dậy như thể chẳng có gì xảy ra.

Qua tầm nhìn mờ mịt, Carla thấy Venere triệu hồi lại thanh đại kiếm đỏ máu, lười biếng vung nó trong không khí.

‘Lần này… có lẽ thật sự là kết thúc.’

A… Cơ thể không nghe lời nữa rồi.

Nó chẳng chịu nhúc nhích…

Nhưng cô không thể bỏ cuộc.

Nếu đã bị cướp mất một thứ, cô phải giành lại một thứ khác để đổi.

Đó là cách của nhà Cascata.

Nhưng rồi, từ một nơi xa xăm—

“Carla! Carla! Carlaaaa!”

Giọng của Ivan vang lên bên tai cô.

Trớ trêu thay, chính giọng nói đó lại khiến cơ thể Carla hơi thả lỏng.

‘Sao lại là giọng của Ivan? Không phải Giảng viên Albina sao? Tại sao lại là… Ivan?

Tránh xa ra.

Dù cậu mạnh hơn tôi, người đàn bà này còn mạnh hơn cả thế.

Cậu sẽ chẳng giúp được gì nếu đến đây.

Tại sao lại là cậu chứ?’

Cô phải đứng dậy.

Là người nhà Cascata, cô phải đứng lên.

Nếu mất đi một cánh tay thì ít nhất cô phải đổi lại một cái chân.

Phải đứng—

“Ivan! Ivan… Khốn kiếp, Carla! Carla!”

Từ đằng xa, giọng của Albina cũng vang lên.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận