• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 39

0 Bình luận - Độ dài: 1,865 từ - Cập nhật:

Đêm đó đúng thật là dài.

Ivan cứ mãi xoay người mà trằn trọc không ngủ được.

Carla đang nằm bên cậu, từng hơi thở nhẹ nhàng phả ra khi ngủ. Điều đó hoàn toàn đối lập với chủ nhân thực sự của căn phòng. Tâm trí cậu chỉ đơn giản là không thể nào yên cho được.

Cậu úp mặt xuống gối, rồi lại quay lên trần, rồi sang bên này và sang bên kia, rồi đối diện một Carla đang ngủ. Điều đó chỉ khiến mặt quay mặt đối diện trần nhà tiếp.

‘…hà.’

Có lẽ cậu nên uống chút nước.

Cẩn thận để không đánh thức Carla, Ivan lặng lẽ trườn ra khỏi giường.

Trên chiếc bàn đầu giường là một bình nước.

Cậu rót một ly và khi vẫn còn cầm nó trong tay, ánh mắt cậu hướng về phía Carla.

Ánh trăng bạc chiếu qua cửa sổ không rèm đổ một vệt sáng lạnh lẽo lên ống tay áo trống rỗng của cô.

“Thật sự không có cách nào lấy lại được sao?”

Kiến thức của Ivan còn ít ỏi.

Cậu đã học tất cả những gì có thể từ Albina, hấp thụ đủ loại thông tin về ma thuật nhưng lại biết rất ít về đặc quyền và tài nguyên mà giới quý tộc có thể tiếp cận.

“Phải có gì đó mình có thể làm được chứ.”

Cậu ngồi xuống mép giường, vô thức nghịch ống tay áo rỗng của Carla.

Đã từng có một cổ tay thò ra từ đó, những ngón tay vươn khỏi cổ tay áo...nhưng giờ thì không còn gì cả.

“Carla…”

Ánh trăng có một thứ ma thuật kỳ lạ.

Ngay cả người phụ nữ bình thường nhất cũng có thể trở nên huyền ảo dưới ánh sáng ấy.

Còn Carla, vốn đã xinh đẹp, giờ lại càng thêm lộng lẫy.

Như thể bị một lực vô hình kéo đến, tay Ivan từ từ vươn ra.

Khi những đầu ngón tay chạm vào má cô, cậu cảm nhận được hơi ấm, làn da mịn màng.

Đường cong của sống mũi, gò má ửng hồng, đôi môi, xương quai hàm, chiếc cổ mảnh mai…

Một điều gì đó trong sâu thẳm cậu lay động—một thứ cảm xúc bất an pha trộn với điều gì đó đen tối, như một hòn than âm ỉ cháy.

“…Carla.”

Một giọng nói thì thầm từ trong tâm trí.

Đến khi nhận ra, tay Ivan đã đặt lên cổ cô.

“Há…”

Giật mình như thể vừa tỉnh mộng, cậu lập tức giật tay lại.

“Cái… cái gì đang xảy ra với mình vậy…?”

Bằng cách nào đó, cậu đã vô thức suýt siết chặt cổ Carla.

Chỉ cần bóp nhẹ thôi, có lẽ cô đã không thể thở nổi.

Ivan siết chặt hai tay mình lại, thở hổn hển.

Chuyến xe ngựa, rồi cả chuyện này nữa…

Tại sao mỗi khi nhìn Carla, cậu lại cảm thấy như thế?

Như thể có một thứ gì đó khác cậu đang điều khiển cử động của mình, thúc giục mình làm hại cô ấy...

“Chỉ là do mình tưởng tượng… thôi mà…”

Lắc mạnh đầu xua đi suy nghĩ, Ivan trở lại giường.

Ngày mai lại là một ngày học mới và dù không thoải mái gì, cậu vẫn cần phải ngủ.

Như dự đoán, khi Ivan thức dậy trong ánh sáng ban mai, Carla vẫn đang ngủ.

Trời chưa sáng hẳn mà chỉ mới là những tia nắng đầu tiên le lói qua rặng núi. Nhưng Ivan vốn luôn dậy sớm vào giờ này.

Giờ này còn quá sớm để đến học viện.

Tuy vậy, cậu vẫn vươn vai, rũ bỏ cơn mỏi sau một đêm ngủ mép giường, rồi thay đồ.

“Rồi, bắt đầu ngày mới thôi.”

Cậu vỗ nhẹ hai má, rồi bước ra khỏi phòng.

Mỗi buổi sáng, lịch trình của Ivan đều như nhau—chạy mười vòng quanh sân huấn luyện của học viện.

Đó là một sân lớn và sau mười vòng thì toàn thân cậu đã đẫm mồ hôi. Mệt mỏi thật nhưng đó là cách tốt nhất để tỉnh ngủ.

“Ivan ơi!”

Đúng lúc đang thở dốc, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“À, Emil. Chào buổi sáng. Cậu dậy sớm nhỉ.”

Emil von Aufstich—một chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ và gương mặt trẻ con, người mà Ivan đã thân thiết từ lần gặp đầu tiên.

Với nụ cười tươi rạng rỡ, Emil chạy đến gần.

“Ừ, tự nhiên tỉnh sớm. Còn cậu làm gì đó?”

“Tớ à? Chạy khởi động một chút thôi.”

“Wow, siêng thế.”

“Không có gì đâu. Cậu khen quá lời rồi.”

Ivan vội xua tay, cảm thấy hơi ngại.

Dù sao Emil cũng là người của một trong bốn đại gia tộc quý tộc.

Thật khó tin một người như cậu ta lại đối xử thân thiện với một thường dân như Ivan.

“Muốn đi ăn sáng cùng không?”

Bữa sáng bây giờ cũng không tệ.

Nhà ăn mở sớm và hai người họ từng tình cờ gặp nhau ở đó vài lần.

Nhưng Ivan không thể nhận lời.

Vì trong phòng cậu còn một vị khách bất ngờ, người đã chiếm luôn giường cậu và giờ vẫn còn đang ngủ say.

“Tớ không đi được. Cậu cứ đi trước nhé, Emil.”

“Gì vậy? Có chuyện à?”

“À… tớ nghĩ tớ nên đi với Carla.”

“Carla? Cô ấy đang ở ký túc xá sao?”

Emil trợn tròn mắt.

Ivan chợt nhận ra mình lỡ lời nhưng đã quá muộn.

“Ừ, hôm qua cô ấy ngủ lại… vì vài chuyện.”

“Ồ… Vậy à. Thế thì thôi, tớ đi trước vậy. Gặp lại sau nhé, chúc ngày nghỉ vui vẻ.”

Emil vẫy tay rồi quay người rời đi với nụ cười rạng rỡ.

Nhìn theo bóng lưng cậu ta, Ivan thở dài rồi quay trở lại ký túc xá.

“Không thể tin nổi…”

Nhìn Carla nửa người trườn khỏi mép giường, Ivan lại thở dài.

Tối qua, khi cô lang thang nửa người trần sau khi tắm, cậu đã vô cùng bối rối.

Nhưng giờ, với áo sơ mi kéo cao để lộ phần bụng trắng ngần còn quần thì xộc xệch như sắp rơi, trông cô chẳng khác nào một con cá khô nằm la liệt trên sàn.

“Carla, dậy đi. Sáng rồi. Dậy ăn sáng nào. Carla, Carla!”

Dù lắc cô nhiều lần, cô vẫn không động đậy.

Lồng ngực vẫn đều đặn phập phồng chứng tỏ cô vẫn còn ngủ rất sâu.

“Carla!”

Ivan giật phăng tấm chăn khỏi người cô, cuối cùng cũng kéo cô ra khỏi giấc ngủ.

“Dậy đi, sáng rồi. Đi ăn sáng thôi.”

“Mang vào đây… Hôm nay tôi ăn trên giường…”

“Mang vào? Đây không phải là dinh thự của cậu, đây là phòng của tớ.”

Carla chớp mắt vài lần, rồi lại thêm vài lần nữa, như thể bộ não cô đang khởi động lại.

Cuối cùng, sau một lúc nhìn vô định, cô ngồi dậy.

“Đỡ tôi một tay.”

Vì mất một cánh tay, cô sẽ rất chật vật để ngồi dậy nên Ivan đành đưa tay đỡ lấy.

Chỉ khi đó cô mới ngáp dài một cái đến tận mang tai.

“À, đúng rồi. Tôi phải rửa mặt, chuẩn bị quần áo dùm.”

Và thế là Carla đi vào phòng tắm.

Còn Ivan thì đứng sững tại chỗ, ngơ ngác.

"…Quần áo gì chứ? Cậu đâu có mang theo bộ nào đâu."

Vì Carla không có quần áo để thay, giải pháp duy nhất là mượn một bộ đồng phục nữ dự phòng từ quản lý ký túc xá.

Chị quản lý, vốn đã thấy áy náy vì không chuẩn bị chỗ ở đàng hoàng cho tiểu thư nhà Cascata, liền nhanh chóng đưa cho Ivan một bộ đồng phục sạch sẽ ngay khi cậu vừa yêu cầu. Cậu kịp mang nó về trước khi Carla tắm xong.

“Cái này hơi chật phần ngực.”

‘Thì… bởi vì cậu…’

Ivan định lên tiếng nhưng bản năng lại thôi thúc cậu im lặng.

Có gì đó mách bảo rằng đó là ranh giới cậu không nên vượt qua.

‘Chắc là tại ban đầu mình cứ nghĩ cậu ấy là con trai… Giờ chẳng biết đùa đến đâu thì là quá trớn nữa.’

Tưởng rằng sẽ cùng nhau đến nhà ăn, Ivan đứng chờ sẵn ở cửa.

Nhưng thay vào đó, Carla lại bước về phía bộ ghế salon.

“Cậu đi đâu thế?”

“Còn cậu thì sao? Lại đây chải tóc cho tôi.”

“Sao tớ phải—”

“Vì cậu chải khéo, rất khéo. Với lại, được chải tóc cho quý tộc là vinh hạnh lớn với một thường dân như cậu.”

Carla nhếch mép cười, lắc nhẹ đầu như để nhấn mạnh.

‘Không thể tin nổi.’

Thở dài một tiếng thật sâu, Ivan cầm lấy cây lược.

“Không thấy vinh hạnh chút nào cả.”

“Chỉ cần làm cho tốt là được.”

Dù lầm bầm trong miệng, Ivan vẫn chải tóc cho cô một cách cẩn thận. Tóc Carla quá mượt mà và mềm mại đến nỗi chiếc lược lướt qua chẳng hề bị vướng vì không có đến nổi một sợi tóc rối.

“Cái lược này cứng quá. Có cái nào răng thưa hơn không?”

“…Tôi có mỗi cái này là tốt lắm rồi đấy.”

“Chậc. Thôi cũng được. Nhưng cậu chải khéo thật so với một thường dân.”

Carla mỉm cười khi soi lại mái tóc của mình trong gương.

Ivan nhận ra.

Đó là một nụ cười mãn nguyện.

“Không biết đó có được tính là lời khen không nữa.”

“Tất nhiên rồi. Bộ nó không rõ ràng à?”

“…Thôi thì… tớ cứ hiểu vậy cũng được.”

Carla có vẻ hài lòng với câu trả lời ấy và bật dậy.

Trông cô bình tĩnh hơn nhiều, tự nhiên hơn rất nhiều so với tối qua.

Và điều đó, theo Ivan nghĩ, là một điều tốt.

Cậu bước theo sau cô, cùng đi đến nhà ăn.

________________________________________

Vừa ló mặt ở nhà ăn là cả hai đã được tiếp đón bởi một giọng nói.

"Ồ kìa, ai đây nhỉ? Carla von Scha—à không, nhầm rồi. Carla della Cascata. Phải nói là tôi mang ơn cô nhiều lắm sau chuyện hôm qua đấy."

Mặt Carla lập tức sa sầm khi trông thấy hắn.

Trong khi đó, Lucas vẫn cười toe toét, hoàn toàn không mảy may để tâm đến vẻ mặt của cô.

"Hôm qua bị đánh chưa đủ à? Muốn ăn thêm trận nữa không?"

"Phải nói là cái cảnh cô ngã sóng soài thật khó quên. Carla della Cascata, chắc hẳn đó là một cú sốc lớn khi nhận ra bản thân yếu hơn tôi."

Lucas cười nhếch mép đầy giễu cợt, bước lại gần hơn.

"Phải rồi, tôi đã chấp nhận điều đó. Carla della Cascata, tôi giờ đã hiểu rằng tôi mạnh hơn cô."

Hắn lại nhích thêm một bước, nụ cười ngày càng khiêu khích.

Carla cắn môi, cố nuốt cơn giận đang trào lên.

Nhưng trước khi cô kịp mở miệng, Ivan đã bước lên chắn trước mặt cô.

"Đủ rồi đấy, Lucas."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận