• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 34

4 Bình luận - Độ dài: 2,041 từ - Cập nhật:

Gia tộc Cascata không chỉ được biết đến là Trụ Cột thứ nhất của Đế Quốc mà còn nổi tiếng với nguồn nước dồi dào. Nguồn tài nguyên ấy nhiều đến mức lãnh địa gia tộc được gọi là Vùng Đất Thác Nước.

Nhờ đó, những lọ thuốc sản xuất tại Cascata có chất lượng vượt trội và đã mang lại nguồn tiền khổng lồ cho gia tộc.

"Dược phẩm của Cascata đúng là tốt thật nhỉ?"

"Nổi tiếng thì phải khác biệt chứ."

Trên tuyến xe ngựa nối liền Học viện và thủ đô hoạt động theo lịch trình cố định, Ivan và Regina đang ngồi cạnh nhau trên một chuyến xe đang di chuyển về Cascata.

Mua dược phẩm, ăn một bữa ngon ở đâu đó... Cảm ơn, Liam...

Lời khuyên của Liam rất đơn giản: Thời đại của những cô gái chỉ biết ngồi đợi bạn trai tỏ tình đã qua rồi. Hãy chủ động lên và rủ Ivan đi chơi.

Tính hiệu quả thì chưa rõ lắm nhưng ít nhất thì giờ cô đã được ngồi cạnh Ivan và cùng đến Cascata. Với cô, như vậy cũng coi như thắng một ván rồi.

"Tớ cũng hơi lo vì chẳng biết gì về dược phẩm. May mà có cậu đi cùng đấy, Ivan."

Vừa nói, Regina vừa nở một nụ cười tinh nghịch, nép người lại gần, ngước nhìn khuôn mặt cậu.

Tuần sau lớp học sẽ bắt đầu học về ứng dụng của dược phẩm vậy nên đây là cái cớ hoàn hảo. Mà Ivan lại từng làm việc trong hiệu thuốc nữa, đúng là tiện cả đôi đường.

"Tớ cũng định mua vài món, nên đi thế này cũng hợp lý."

"Ừm. Tớ sẽ mua luôn phần của cậu! Ý tưởng này là của tớ mà."

"Không cần đâu. Tớ có đủ tiền rồi."

Ivan cười với cô, nụ cười vô tư và rạng rỡ.

Chỉ vậy thôi mà gương mặt Regina cũng bắt đầu nóng ran. Hoảng hốt, cô đưa tay lên che hai má rồi vội vàng cúi đầu.

Trời ơi... cậu ấy đẹp trai quá...

"Tớ chắc cũng nên mua cho Carla một ít."

Nụ cười trên môi cô tắt lịm khi nghe cái tên đó.

Carla.

Carla.

Dạo gần đây, Ivan nhắc tên Carla ngày càng nhiều và Regina biết đó không phải chỉ là cảm giác của cô.

"Ơ, ừm... này, Ivan?"

"Hử?"

Cô đã từng hỏi rồi chưa nhỉ?

Ivan đã trả lời chưa?

Càng do dự, cô lại càng không biết phải nói gì.

Ivan, Ivan...

"...Cậu nghĩ gì về Carla?"

"Sao cơ? Cô ấy là bạn tớ."

Không phải câu trả lời cô muốn nghe.

Không phải điều cô đang hỏi.

"Ý tớ là... Carla xinh lắm, đúng không?"

"Ừ, đúng thật. Tớ thực sự bất ngờ vì cô ấy xinh đến vậy. Nói thật là lần đầu thấy dáng vẻ ấy, tớ bị sốc luôn."

"Th-thật á?"

Trái tim Regina chùng xuống trước câu trả lời đó.

Cô không thể nào phủ nhận sự thật: Carla là một mỹ nhân tuyệt trần và đẹp hơn hẳn cô.

Không thể chối cãi điều đó.

Nhưng mà… cô đã quen Ivan bao nhiêu năm nay rồi. Khoảng thời gian đó chắc cũng phải có ý nghĩa chứ, đúng không?

Nhưng rồi… Carla cũng đã quen cậu ấy lâu như thế.

Vậy thì… cô còn lại gì để làm lợi thế?

Mình phải làm sao đây? Mình nên làm gì? Có phải mình nên im lặng từ đầu không?

Đáng ra cô nên giữ im lặng.

Đáng lẽ cô không nên hỏi gì cả.

Nhưng giờ thì đã quá muộn để hối hận.

"Regina, cậu ổn chứ? Mặt cậu đỏ hết rồi. Cậu không bị ốm đấy chứ?"

Một cảm giác mát lạnh chạm lên trán cô.

Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô thấy Ivan đang nhìn mình đầy lo lắng, tay cậu đặt lên trán cô.

"T-tớ ổn! Thật đấy! Không bị gì đâu!"

"Vậy thì tốt. Nhưng chuẩn bị xuống xe đi là vừa rồi. Sắp tới Chợ Cascata rồi đấy. Mà nghĩ lại thì từ chợ đến dinh thự không xa lắm… Không biết có gặp Carla không nhỉ?"

Ivan mỉm cười, hoàn toàn không hay biết gì về cơn bão đang cuộn xoáy trong lòng Regina.

Cô cười gượng, tay áp lên trán—ngay nơi bàn tay Ivan vừa chạm.

Bàn tay chai sạn ấy chẳng hề mềm mại.

Nhưng không hiểu sao, cô lại thấy thích nó.

Nó rất… nam tính.

Nó là của Ivan.

"Đến nơi rồi. Đi thôi, Regina."

"Ừ-ừm!"

Chiếc xe ngựa khựng lại ở trạm dừng.

Cánh cửa mở ra, và Ivan theo phản xạ đưa tay ra khi bước xuống xe ngựa.

Regina đón lấy bàn tay ấy, nở nụ cười rạng rỡ.

Hoàng hôn nhuộm bầu trời phía tây bằng những sắc vàng rực rỡ và đỏ thẫm.

Khi bữa tối sắp đến, cô biết đây là cái cớ hoàn hảo để được ở bên cậu thêm một chút nữa.

Xứng với cái sự hoa lệ của mình, dinh thự Cascata được trang trí bằng các viên ma thạch phát ra thứ sắc vàng ấm áp.

Phòng ăn của gia tộc Cascata vô cùng tráng lệ và nguy nga.

Một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo trên trần cao và toả ra những tia sáng rực rỡ khắp bàn tiệc. Những tia sáng ấy đan xen với ánh bạc lấp lánh từ bộ dao nĩa, tạo nên một cảnh tượng tựa như châu báu đang lấp lánh.

Trên bàn là một bữa tiệc thịnh soạn. Những quả lựu chín mọng đỏ rực như hồng ngọc, những chùm nho tươi toả ra mùi hương ngọt ngào. Trên chiếc đĩa xanh là món bít tết được nướng vừa tới đi cùng với rau củ giòn tan và các loại thảo mộc thơm lừng.

Đặc biệt, trước mặt Carla là một bình rượu quý gửi từ gia tộc Scheiskehl. Loại rượu có màu hồng ngọc đỏ đậm, được rót vào ly pha lê tinh xảo, ánh lên sắc đỏ mê hoặc và toả ra hương thơm nồng nàn kích thích mọi giác quan.

Thế nhưng Carla chẳng mảy may để tâm đến cảnh xa hoa trước mắt.

Ánh nhìn của cô hướng ra ngoài cửa sổ.

Nơi tầm mắt không thể chạm đến, nơi có mặt trời đỏ rực đang dần khuất sau đường chân trời.

Bầu trời phía tây rực lửa ấy quả thật rất đẹp, nhưng khi đưa mắt nhìn quanh căn phòng, Carla lại cảm thấy thiếu một thứ gì đó.

“Fabio đâu rồi?”

“Ta đã bảo nó dùng bữa riêng. Buổi tối hôm nay không phải dành cho nó.”

Enrico đáp ngắn gọn rồi nâng ly lên.

Lucas và Carla cũng làm theo, nâng ly của mình.

“Loại rượu này là do Lucas von Scheiskehl mang đến. Nhớ chuyển lời cảm ơn của ta đến Công tước Scheiskehl.”

“Vâng, cháu sẽ chuyển lời.”

Người hầu tiến lại và rót đầy ly cho từng người.

Rượu đỏ sẫm chảy ra mượt mà. Hương thơm quyến rũ như kích thích mọi giác quan.

Carla gượng cười.

Khóe miệng cô nhếch lên thành một nụ cười méo mó, chỉ vừa đủ để che giấu nỗi chán ghét trong lòng, trong khi ánh mắt lạnh lẽo lướt qua giữa Lucas và Enrico.

Ánh nhìn của cô dừng lại ở người đứng sau lưng Lucas.

Kiara đứng yên lặng, mắt cúi thấp, như thể là cái bóng luôn đi sau Lucas.

Cô ta không phản ứng gì trước ánh nhìn của Carla, hòa tan vào không khí.

“Thôi nào, cùng nâng ly.”

Enrico đưa ly lên một chút rồi nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống bàn.

Lucas và Carla cũng uống theo.

Carla lướt ngón tay dọc theo miệng ly, thở nhẹ và sâu.

Gương mặt Enrico không biểu lộ cảm xúc nhưng sự lạnh lẽo trong ông thì không thể nhầm lẫn.

Với tư cách là người đứng đầu gia tộc Cascata, ông quyết định mọi thứ, phán xét tất cả, và giờ đây ông cô lập đứa con gái—người từng là con trai của mình—mà không chút biểu cảm.

Chỉ cần có mặt ông trong căn phòng này thôi là không khí đã trở nên ngột ngạt.

“Ôi, thật tuyệt vời. Cháu từng nghe nói nước của Cascata rất nổi tiếng, và quả thật, vị của nó cũng thật xuất sắc.”

Lucas nhấp một ngụm rượu, rồi thử ly nước khai vị có mùi chanh.

Đặt cả hai ly xuống, hắn ta nhún vai một cách cường điệu.

Trên bàn không có thứ nào đơn thuần chỉ là nước lọc nhưng có lẽ hắn chẳng còn gì để khen.

“Mà được ngắm nhìn tiểu thư Carla xinh đẹp như vậy quả là một buổi tối đáng nhớ.”

Giọng điệu châm biếm ẩn sau những lời nói hoa mỹ khiến lông mày Carla giật khẽ.

“……”

Cô không đáp, chỉ nhấp thêm một ngụm rượu.

Ly vừa cạn, người hầu lập tức rót đầy.

“Nếu biết ơn đến vậy thì im lặng mà ăn rồi đi cho nhanh.”

“Carla, cư xử cho phải phép.”

Dù Enrico có lên tiếng khiển trách, Carla chỉ hừ lạnh.

“Con quan tâm làm gì. Chuyện này chẳng liên quan đến con.”

“Ồ? Vậy sao?”

Lucas vẫn giữ thái độ kiêu căng và kiểu cách.

Lần này, hắn ta hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đan vào nhau, nhìn Carla cười mỉa.

“Những lời đó thật khiến tôi đau lòng, tiểu thư Carla. Hai chúng ta chẳng phải sắp kết hôn sao? Tôi đến đây cũng là theo nguyện vọng của ngài Cascata, chẳng lẽ chúng ta không nên cố gắng hòa hợp sao?”

“Hòa hợp?”

Carla trợn mắt, ánh nhìn sắc lạnh như dao.

“Ngài và tôi, hòa hợp ư?”

“Tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ là vợ chồng cơ mà—chuyện đó chẳng phải là hiển nhiên sao?”

Hah—một tiếng cười khô khốc thoát ra từ môi Carla.

Lucas khẽ nhăn mặt.

“Không đời nào tôi sẽ trở thành vợ của người như ngài. Không bao giờ. Ngài chẳng qua chỉ là một con tốt trên bàn cờ của Enrico mà thôi.”

Mặt Lucas hơi tái đi.

Hắn không phải kẻ ngu ngốc. Là người thừa kế quý tộc, ít nhất hắn cũng đủ nhận thức để hiểu điều đó.

Nhưng Carla quá xinh đẹp—xinh đẹp đến mức Lucas phải ao ước cô, đến mức hắn chấp nhận hy sinh vài thứ để có được cô.

“Thưa ngài—”

Lucas quay sang định nói gì đó với Enrico.

Nhưng câu nói chưa kịp thốt ra, hắn đã khựng lại.

Vì Enrico đang ngồi đó, trên môi là một nụ cười mỉm.

“…Tại sao ông lại cười?”

Carla cũng hỏi, mặt căng thẳng.

Chẳng có gì đáng cười trong tình huống này cả, thế nhưng ông vẫn ngồi đó, bình thản mỉm cười.

“Cascata là một gia tộc lớn, Scheiskehl cũng vậy. Ta hiểu hoàn cảnh của cả hai khác nhau. Nhưng đêm nay, Carla, Lucas, hãy hiểu rõ rằng mối quan hệ này không chỉ do mình ta quyết định. Scheiskehl cũng đồng tình với tầm nhìn của ta.”

Enrico nhấp ngụm cuối, đặt ly xuống và nói tiếp.

“Chuyện này đã được quyết định. Lucas, hãy tôn trọng Carla. Carla, con cũng phải làm vậy. Tương lai của cả hai gia tộc phụ thuộc vào điều này—sự tôn trọng là điều thiết yếu.”

Giọng ông vẫn lạnh lùng và đầy tính toán.

Và ngay khoảnh khắc ấy, Carla hiểu ra.

Bữa tối này chỉ là hình thức. Cảm xúc của cô—nỗi ghê tởm với Lucas, sự phản kháng với cha—đều không có chút giá trị nào.

“Dĩ nhiên, thưa ngài. Tối nay chắc chắn sẽ là một buổi tối đáng nhớ. Như ngài nói, tôn trọng lẫn nhau là điều tối quan trọng.”

Carla siết chặt nắm tay, toàn than cô run lên.

Nhưng cô chẳng có quyền lực gì ở đây—cô chẳng thể làm gì cả.

Tất cả những gì cô có thể làm…

…là ngồi im lặng và ăn.

Đó là cách phản kháng cuối cùng của cô.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
AI MASTER
Đoạn 112: Tại sao Carla lại gọi Lucas là ngài v????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Kiểu đang diễn trước mặt ông bố. Bác có cách sửa nào hay hơn thì xin ý kiến của bác.
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
@Nameless One: có thể đơn giản chỉ là tôi-cậu?
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
đoạn 109: toi đau lòng
Xem thêm