“Bỏ cái kiểu khách sáo màu mè đó đi. Cứ xử như thể đang ở học viện là được rồi.”
Carla không mấy ưa Ivan. Không phải là cô ghét chính bản thân Ivan ... mà là việc cô phải chạm mặt cậu ta trong hoàn cảnh này. Điều đó chỉ khiến tâm trạng cô tụt dốc không phanh.
“T-Tiểu thư Carla, cô có sao không ạ…”
“Đừng bắt tôi phải nhắc lại lần nữa.”
“Vậy… được rồi. Carla, sao cậu lại đến đây?”
Thay vì trả lời, Carla chỉ thở dài.
Việc bỏ đi khỏi biệt thự đã cho cô cảm giác được giải thoát nhưng để giải thích lý do vì sao cô làm vậy ư? Không đời nào cô nói được.
Và cũng chẳng phải cô nợ Ivan một lời giải thích gì.
“Cậu không cần biết. Có chút chuyện thôi. Dù sao thì, cho tôi ly nước.”
“À, ừ. Đi theo tớ đã.”
Carla bước theo Ivan. Khi Regina chào cô bằng một nụ cười gượng gạo cùng cái gật đầu, Carla chỉ khẽ gật đầu lại rồi cầm lấy ly nước mà Ivan đưa cho và tu một hơi cạn sạch.
“Phù, đúng là thứ tôi cần. Tôi sẽ ngồi một lát ở đây.”
“Ừ, cứ tự nhiên.”
Trong tất cả chỗ ngồi có thể chọn, Carla lại ngồi xuống ngay giữa Ivan và Regina. Bàn hình tròn nên cô không thật sự chen vào giữa, nhưng vị trí ấy vẫn khiến người ta có cảm giác bị chia rẽ.
Khi Carla ngẩng lên, Ivan đã nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng như mọi khi.
“Carla, đi một mình khuya thế này nguy hiểm lắm… với cả tay cậu đang như vậy…”
“Tôi ổn. Tôi tự lo được cho bản thân.”
Cô nói với vẻ đầy tự tin nhưng trong lòng lại thấy thật trớ trêu.
“Tự lo cho bản thân? Ừ thì… nếu việc đánh gục tên yếu đuối như Lucas rồi tự vấp ngã cũng được gọi là ‘tự lo’ thì đúng là buồn cười thật.”
“Dù vậy, cậu không thể nói cho bọn tớ biết chuyện gì đã xảy ra sao? Nếu bọn tớ giúp được gì thì—”
“Không phải chuyện các cậu có thể giúp. Đừng nhiều chuyện nữa, phiền lắm.”
“Nhưng bọn mình là bạn mà, Carla. Cậu xuất hiện thế này trong một bộ dạng tả tơi như vậy. Cậu muốn bọn tớ cứ giả vờ như không có gì sao?”
“Ừ, Ivan nói đúng đấy. Bọn tớ chỉ là lo cho cậu thôi.”
Carla chẳng hề thấy vui khi Regina chen vào. Cô thở dài, tự rót thêm ly nước nữa rồi uống cạn, thở ra một hơi gắt gỏng.
“Hai người thôi lo đi. Tôi—”
Cô bỗng không thể chịu nổi biểu cảm của Ivan.
“Lo lắng? Cậu lấy tư cách gì mà lo cho tôi? Vì cậu giỏi hơn tôi? Vì tôi trông đáng để thương hại sao?”
“…Dù thế nào, tôi vẫn có thể tự giải quyết.”
“Không phải ý tớ như vậy, Carla. Chỉ là… cậu đang cư xử khác thường—”
“Khác thường? Nghe nực cười lắm luôn đấy, Ivan.”
Mọi chuyện không nên thành ra thế này.
Nhưng ánh mắt của Ivan, vẻ ngây thơ của cậu, giọng nói bộc lộ lòng tốt thuần túy...
Tất cả khiến Carla càng thêm bực bội.
“Cậu lúc nào cũng nói như thể hiểu rõ tôi lắm. Thế trước đây tôi là người thế nào hả? Mà nực cười thật đấy. Cậu cũng chẳng giống bản thân mình nữa. Từ khi nào cậu lại quan tâm đến tôi? Từ khi nào cậu lại tỏ ra lo lắng thế này? Hay đây cũng chỉ là một cách để cậu tự vuốt ve cái tôi của mình?”
Ngay cả khi đang buông lời gay gắt, Carla cũng không hiểu nổi bản thân. Cảm xúc trong cô như bị tuột mất sợi dây cương và bản năng lấn át cả lý trí.
“Không phải vậy đâu, Carla. Tớ không có ý đó...”
“Thôi đi… Cậu lúc nào cũng như thế. Lúc nào cũng hơn tôi, lúc nào cũng đi trước tôi. Cậu lúc nào cũng giả vờ không để ý rồi còn giả vờ tốt bụng và ngây thơ! Nhưng thật ra là cậu đang khinh thường tôi, đúng không?!”
Cơn bộc phát đột ngột của cô khiến cả phòng ăn im phăng phắc.
Gương mặt đỏ bừng vì giận dữ chỉ càng làm tôn lên vẻ đẹp của cô, khiến người khác khó lòng rời mắt.
“Dù tôi có cố gắng thế nào, cậu vẫn luôn hơn tôi. Đó là lý do cậu lo lắng, đúng không? Sợ rằng tôi—đứa luôn về nhì—sẽ không thể tiếp tục là người ở dưới mà chống cho cậu nữa?!”
“Carla!”
Regina bật dậy với biểu cảm lo lắng. Cô cố ngăn Carla lại.
“Không, Carla. Không phải vậy. Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu thấp kém hơn tớ. Chưa bao giờ hết.”
“Nói thì dễ lắm! Nhưng cái cách cậu đối xử là quá rõ rồi! Cậu thương hại tôi! Cậu coi thường tôi! …Và đó là điều tôi căm ghét nhất!”
“Carla, bình tĩnh lại. Cậu mạnh mẽ mà, tớ biết điều đó hơn bất kỳ ai. Tớ biết cậu đã nỗ lực thế nào.”
“Nỗ lực, hả…”
Carla chưa bao giờ thấy chán ghét cụm từ ấy đến vậy.
Sau tất cả những gì cô đã làm để tiến lên phía trước, để chạm đến thứ không thể với tới...
Và nếu đây là kết quả, thì cái câu “nỗ lực không bao giờ phản bội” đúng là lời nói dối trắng trợn nhất trần đời.
“Mấy lời đó chỉ khiến tôi thấy tệ hơn. Mạnh mẽ? Tôi á? Ừ, cậu nghĩ thế đấy. Rồi sau đó cậu sẽ thêm: ‘nhưng tớ vẫn mạnh hơn,’ đúng không?!”
Trong cơn giận dữ không rõ từ đâu mà đến, Carla trừng mắt nhìn Ivan.
Còn Ivan, vẫn chăm chú nhìn cô, không nói nên lời.
“Thì ra là vậy. Carla đã luôn cảm thấy như vậy.”
Đó là lý do cô luôn đẩy cậu ra xa.
Nhận ra điều đó, Ivan chỉ cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc.
Chính sự ngây thơ của cậu đã khiến cậu không nhận ra nỗi đau mà Carla luôn mang theo.
“…Không phải vậy đâu, Carla. Tớ luôn xem cậu là bạn. Tình bạn này chưa bao giờ là vì ai hơn ai, mạnh hơn hay yếu hơn. Điều đó không quan trọng. Tớ chỉ luôn xem cậu là bạn mà thôi.”
Cậu nói thật long vả rõ ràng từng lời một.
Nhưng bằng cách nào đó, ở đâu đó, mọi thứ đã lệch hướng. Sự chân thành của cậu không thể chạm tới trái tim cô.
Và có lẽ, chỉ vậy thôi.
Vì Carla, khi bắt gặp ánh mắt ấy, chỉ càng run lên vì giận dữ và tủi hổ.
“…Cậu là thằng súc vật.”
Để lại những lời đó, Carla quay người bỏ chạy khỏi phòng ăn.
“Carla!”
Cánh cửa bị đẩy mạnh, vang lên một tiếng “rầm” khi đóng lại, để lại phía sau một sự im lặng nặng nề.
"Ivan, đừng."
Regina nắm lấy tay Ivan đúng lúc cậu định đuổi theo Carla.
“Ngay lúc này, cô ấy cần được ở một mình. Có đuổi theo thì cô ấy cũng không muốn nghe. Tốt hơn hết là cứ để cô ấy có thời gian riêng tư.”
Ivan nhìn chằm chằm vào Regina.
Nhưng vẻ mặt của Carla—giọng nói run rẩy, cơn giận kìm nén—vẫn ám ảnh trong đầu cậu.
“Không! Tớ không thể để cô ấy như thế. Trông cô ấy rất không ổn. Và hơn cả thế…”
Chiếc váy rách tơi tả để lộ làn da bầm tím.
Mái tóc rối bù cùng với vẻ mệt mỏi hằn lên khuôn mặt, cái cách cô ấy chật vật để sử dụng ma pháp...
“Carla đang gặp nguy hiểm.”
“Ivan, cô ấy chỉ là đang giận và… và…”
Regina ngập ngừng rồi siết chặt tay áo cậu. Môi cô run rẩy, do dự, rồi cuối cùng cũng lấy hết can đảm.
“…Cậu… ở lại với tớ đêm nay được không?”
Ivan chững lại.
Trong khoảnh khắc—chỉ một khoảnh khắc thôi—cậu do dự.
Regina tưởng rằng cô có một cơ hội.
Với cô, để nói ra những lời đó là điều vô cùng dũng cảm.
Nhưng sau một hơi thở sâu, Ivan đã đưa ra quyết định.
“Tớ sẽ quay lại sớm thôi. Đợi tớ nhé, Regina.”
Cậu không cho cô câu trả lời mà cô mong muốn.
“Ah… Ivan, Ivan!”
Regina đưa tay ra dù biết rõ sẽ chẳng thể giữ được cậu lại.
Dù vậy, cô vẫn vươn tay về phía trước.
Ngay cả khi bóng dáng Ivan đã khuất, Regina vẫn đứng lặng mà dõi theo hướng cậu đã rời đi.
Đôi bàn tay cô, áp chặt vào ngực, khẽ run lên.
Tìm Carla không phải việc khó đối với Ivan.
Nhờ lượng ma lực dồi dào, cậu nhanh chóng xác định được vị trí của cô: bên cạnh đài phun nước ở quảng trường chợ.
“…Carla.”
“Sao cậu lại tới đây?”
Giọng cô lạnh như băng.
Ivan ngập ngừng. Cậu không biết nên đáp thế nào.
Cậu có nên nói rằng cậu lo cho cô ư?
Cậu có nên thốt lên rằng cậu sợ để cô một mình?
Dù nói thế nào thì ý nghĩa cuối cùng vẫn chỉ là một: cậu lo lắng cho cô.
“Cậu sợ tôi lại làm hỏng chuyện à? Để rồi cậu lại có dịp ‘cứu’ cái con này thêm một lần nữa? Vậy tôi nên chặt nốt tay phải luôn cho rồi?”
Giọng châm chọc của Carla khiến Ivan cứng họng. Dù cậu có khăng khăng rằng đó không phải là ý định của mình, cô cũng sẽ chẳng tin.
Nhưng cậu đến đây chỉ vì lo lắng, thật sự là vậy.
“Không thể để tôi yên được à? Cậu cứ khiến tôi cảm thấy mình thật thảm hại…”
Ngồi trên ghế dài, Carla cúi đầu, giọng nói run rẩy chất chứa đầy cảm xúc.
“Ivan. Tôi chỉ muốn đánh bại cậu. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi chỉ muốn thắng, chỉ muốn đứng đầu. Nhưng rốt cuộc, tại sao… tại sao lại thành ra thế này.”
Ivan im lặng.
Dưới ánh trăng, bờ vai cô run lên rõ rệt.
“Cậu đâu hiểu được cái cảm giác đó—cái cảm giác lúc nào cũng thấy cậu ở phía trước. Dù tôi có cố gắng thế nào, cậu vẫn luôn ở đó, dễ dàng vượt qua những gì tôi làm được.”
“…Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu đứng sau. Nếu có gì thì tớ luôn ngưỡng mộ ánh sáng của cậu.”
“Đừng khiến tôi buồn nôn, Ivan.”
“Tớ nói thật đấy. Cho tớ ngồi cạnh cậu một chút nhé.”
Ivan cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Carla—hay đúng hơn, cậu cố gắng làm vậy. Lúc đó cậu mới nhận ra vai cô đang run rẩy.
Gió đêm làm tay áo bên trái trống rỗng của cô khẽ lay động.
Dù có đeo găng tay, chiếc váy cô mặc vẫn quá mỏng cho tiết trời đêm lạnh.
Ivan cởi áo khoác đồng phục ra.
Dù gần sang hè, nhưng không khí ban đêm vẫn lành lạnh.
“…Cậu làm gì vậy?”
“Trông cậu lạnh lắm.”
Khi cậu nhẹ nhàng khoác áo lên vai cô, Carla trừng mắt nhìn cậu.
“Đồ chết tiệt.”
Cậu là cái tên đáng ghét luôn vượt mặt cô.
Vậy mà cậu lại làm mấy việc thế này, những việc khiến cô chẳng thể nào ghét cậu được.
“Ngay cả lúc này, cậu vẫn khiến người ta phát cáu đến sợ.”
“Tớ thích gọi đó là lòng tốt thuần túy hơn.”
“Đồ khốn.”
“Không sao đâu. Chúng ta là bạn mà. Bạn bè thì được gọi nhau như thế.”
Xụt xịt.
Carla khịt mũi.
“Tớ biết cậu đã nỗ lực nhiều thế nào. Ai từng chứng kiến kỹ năng của cậu đều sẽ hiểu. Tớ chưa từng coi thường cậu. Đó là sự thật.”
“Đừng có cố khiến tôi bật cười.”
“Tớ nghiêm túc. Nếu không, liệu tớ có cố gắng chào hỏi cậu mọi lúc không? Tớ thật sự muốn làm bạn với cậu.”
Carla im lặng.
‘…Mà đúng là như vậy thật.’
“Tớ sẽ không hỏi chuyện gì đã xảy ra. Có vẻ cậu không muốn nói. Nhưng tớ lo cho cậu. Tớ biết ngài Cascata sẽ không làm hại cậu, nhưng nếu đây là về… vụ hôn nhân đó… Nếu cậu không muốn—”
“Nếu tôi không muốn thì cậu làm được gì?”
“Tớ thì… chắc chẳng làm được gì…”
Ivan lập tức xẹp xuống như quả bóng xì hơi.
Carla nhìn cậu như thế mà bật cười. Mọi thứ thật nực cười đến mức chẳng thể không cười nổi.
“Ồ, Carla cười rồi kìa.”
“Cậu đừng có cười, đồ khốn. Tại cậu mà tôi… hắt xì!”
Một cái hắt xì vang trời cắt ngang câu nói.
Ivan đưa cô chiếc khăn tay, cô nhận lấy mà chẳng nói gì.
“Cậu sẽ bị cảm mất. Không nên quay lại biệt thự sao?”
“…Tôi sẽ không quay về.”
“Vậy cậu định làm gì?”
Carla lau mũi bằng khăn tay của Ivan rồi đứng dậy, vẫn siết chặt chiếc áo khoác quanh người.
“…Tôi sẽ về học viện. Chắc ở đó có phòng trống. Giờ thì đó là lựa chọn tốt nhất.”


1 Bình luận