Tia sét dữ dội thiêu rụi mặt đất và khiến khói bụi bốc lên cuồn cuộn.
Cơn lốc bụi bốc cao lên bầu trời dần lắng xuống rồi để lộ ra một cảnh tượng không còn gì sót lại—hoàn toàn không còn gì cả. Thậm chí những mảnh đá văng vãi bị găm xuống đất cũng đã bị nghiền nhuyễn thành cát mịn.
Carla thở dốc nặng nề khi nhìn cảnh tượng trước mắt.
Toàn thân cô như bị rút cạn sức lực. Cô mệt mỏi như thể vừa chạy hàng giờ liền với một bao cát nặng trên lưng. Nhưng những gì hiện ra trước mắt khiến cô cảm thấy thỏa mãn sâu sắc.
‘Chuyện này... chuyện này lẽ ra là không thể.’
Albina, mắt mở to kinh ngạc, cố cảm nhận bất kỳ dấu vết ma thuật nào còn sót lại.
Dù chỉ là một loại triệu hồi cấp thấp nhưng cô từng thăng đến chức chỉ huy một đội trong quân đoàn pháp sư nhờ vào thuật triệu hồi.
Vậy mà con slime cô triệu hồi—đã biến mất hoàn toàn.
Cô không cảm nhận được dù chỉ là một mảnh ma lực sót lại.
Nó không chỉ bị tiêu diệt đơn thuần mà là bị xóa sổ hoàn toàn, bị hủy hoại đến mức không còn bất kỳ dấu tích nào có thể phục hồi được.
Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt Albina lại càng khiến Carla thêm thỏa mãn.
Đây là bằng chứng không thể chối cãi, một bằng chứng rõ ràng đến mức không ai có thể phản bác.
Ngay trước mặt tất cả, cô đã làm được điều mà ngay cả Ivan cũng không thể: tiêu diệt hoàn toàn con slime.
“C-Carla… em đã mạnh lên gấp nhiều lần so với lúc thi đầu vào rồi…”
Albina lắp bắp khi bắt đầu đánh giá.
Carla nghĩ rằng mình không còn cần bất kỳ đánh giá nào vào thời điểm này nữa nhưng cô vẫn tò mò muốn biết Albina sẽ nói gì—nhất là sau khi đã khen ngợi Ivan nhiều như vậy.
“Tất nhiên, để chuẩn bị được như thế thì tốn kha khá thời gian… Trong chiến đấu thực tế, em sẽ không có cái sự xa xỉ đó đâu. Nhưng nếu đánh trúng—ngay cả một đơn vị pháp sư thiết giáp cũng sẽ tan biến trong chớp mắt.”
Đó là sự thật. Giả sử đối phương là con người thì đòn tấn công này gần như đã đạt đến mức hoàn hảo.
Dù hiện tại vẫn cần thời gian chuẩn bị lâu nhưng nếu nắm vững hơn nữa thì nó hoàn toàn có thể trở thành một chuỗi tấn công liền mạch. Nếu cô có thể kiểm soát tốt hơn sức mạnh ấy thì đòn đánh này sẽ trở thành vô đối trong cận chiến.
“Tốt lắm, Carla. Xuất sắc thật sự. Giờ thì, người tiếp theo… Liam, đến lượt em.”
“…Cho em đánh sau con quái vật này thì đúng là áp lực khủng khiếp.”
Khi Albina triệu hồi một con slime khác, Liam vừa làu bàu vừa bước lên.
Cậu rút ra một thanh đại đao cong bản rộng—loại kiếm hiếm thấy trong đế quốc. Khi cậu vẽ một ấn chú lên lưỡi kiếm, lửa bùng lên dọc theo đường lưỡi sắc bén. Cậu giương thanh kiếm rực lửa về phía con slime, sẵn sàng ra đòn.
“Chỉ có ba con slime thôi đấy, nhẹ tay một chút nhé?”
“Giá mà em có cái gọi là ‘hết sức’ để mà nhẹ tay với nữa ấy, thưa cô.”
Ngọn lửa của Liam bùng cao, và với một nhát chém mạnh mẽ, cậu chém đôi con slime.
Sinh vật nhầy nhụa rơi xuống đất kêu lép nhép, hai nửa thân thể bị thiêu cháy.
Ngọn lửa tiếp tục cháy thêm một lúc, nhưng khi lửa tắt dần, con slime lại bắt đầu tái sinh, hai nửa thân thể dần hợp lại.
“Làm tốt lắm, Liam. Puko—à, tôi nhầm, Liam à, em làm tôi nhớ đến cha em hồi trẻ.”
“Heh.”
Liam hơi nhếch môi cười khi nghe lời khen của Albina nhưng lại chỉ hừ nhẹ một cái.
“Cô khen vậy thì cũng vui đấy… nhưng sau khi con quái vật kia thể hiện xong thì lời khen chẳng còn ý nghĩa gì.”
Rõ ràng là cậu đang nói về Carla.
Bởi sau khi có người chứng minh rằng slime có thể bị xóa sổ hoàn toàn thì bất kỳ thành tích nào khác đều cảm thấy nhạt nhòa.
Gánh nặng đó giờ rơi vào Regina, người lần đầu tiên trông thực sự căng thẳng—biểu cảm tươi tắn thường ngày giờ đã biến mất, thay bằng vẻ lo âu.
‘Mình cảm giác như họ đã đạt đến một tầm mà mình không thể với tới… Cả Ivan lẫn Carla…’
Cô đưa tay ra, cánh tay hơi run.
Tập trung tâm trí, cô gom lại càng nhiều ma lực càng tốt, đưa ngón tay ra và niệm chú nhỏ nhẹ.
“Băng thuật, [Độ không tuyệt đối].”
Ngay khi ngón tay cô chỉ vào slime, chuyển động của nó chậm lại trông thấy và bề mặt nhớt của nó bắt đầu chuyển thành màu xanh nhạt.
Khi băng giá đậm màu dần, nó càng trở nên chậm chạp rồi sau một lúc thì hoàn toàn bất động kèm theo một tiếng răng rắc giòn tan—nó đã bị đông cứng.
‘Mình không thể tiêu diệt nó, nhưng ít nhất…’
Chừng này là đủ.
Với mức độ đông cứng như vậy, chỉ cần vài cú đập bằng búa là có thể đập vỡ nó hoàn toàn.
“Regina, đó là một ma pháp thú vị đấy. Giống như phong thuật có [Cuồng Phong], băng thuật có [Độ Không Tuyệt Đối]. Dù là một ma pháp có tên tuổi, nhưng rất khó sử dụng, mà pháp sư băng thì lại hiếm. Tầm ảnh hưởng của em còn nhỏ nhưng nếu luyện thêm về mạch ma lực và kỹ thuật, em có thể mở rộng phạm vi rất nhiều.”
“Vâng, em sẽ cố gắng, thưa cô.”
Nhưng… vẫn thật khó để cô có thể theo kịp Ivan và Carla.
Cảm xúc của Regina vô cùng phức tạp.
‘Nếu mình tiếp tục cố gắng, liệu có thể chạm tới đẳng cấp của họ không…?’
“Được rồi, chuyển sang phần tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ tập luyện ma pháp quy mô lớn hay ma thuật diện rộng. Hmm… bình thường thì chưa đến lúc đâu, nhưng—Thôi thì đôi khi cũng cần ngoại lệ.”
Albina lẩm bẩm như đang tự biện minh cho quyết định của mình.
Dù sao thì mục tiêu của học viện cũng là đào tạo ra những pháp sư xuất sắc và nếu học viên đã đạt đến trình độ này thì điều chỉnh lộ trình kiểm tra là hợp lý.
Trong lúc Albina tiếp tục giải thích, Carla vẫn giữ ánh nhìn chăm chú vào Ivan.
“Ờ… gì vậy?”
Khi Ivan bắt gặp ánh mắt mãnh liệt đó, Carla nói thẳng:
“Lần này, tôi sẽ đánh bại cậu, Ivan.”
“Gì… gì cơ?”
“Tôi nói là lần này tôi sẽ dốc toàn lực đối đầu với cậu. Nếu chỉ định chuẩn bị nửa vời thì thôi đừng phí công.”
Thấy Ivan lưỡng lự, Carla bực mình hừ nhẹ rồi quay đi.
“…Được thôi.”
Sau một hồi do dự, cuối cùng Ivan cũng đáp.
Thấy vậy, nét căng thẳng trên gương mặt Carla dịu lại đôi chút, cô khẽ gật đầu đầy mãn nguyện.
Hai bài kiểm tra ma pháp tiếp theo được triển khai.
Một là ma pháp diện rộng tấn công tuyến phòng thủ dài, và một là ma pháp lan rộng để ứng phó với chiến thuật phân tán đội hình.
Kết quả cũng không ngoài dự đoán. Liam có thể phản ứng phần nào nhờ kiếm pháp hỏa thuật nhưng vẫn còn điểm yếu trong các trận chiến quy mô lớn. Emil thì chỉ dựa vào xung kích ma lực, nên đương nhiên có giới hạn.
Carla thì hoàn toàn không thể phản ứng với bất kỳ trường hợp nào do mạch ma lực không có cánh kép. Cô không thể phát động ma lực ra ngoài.
Albina cảm thấy tình trạng của Carla khá khó hiểu.
Nếu không có cánh kép trong mạch ma lực thì Carla không thể thi triển ma pháp quy mô lớn, cũng không có năng lực phòng ngự đủ để làm pháp sư xung kích. Đã vậy, ma pháp lôi vốn đã rực rỡ quá đà, giờ lại trở thành gánh nặng.
Hẳn là có một lý do khác khiến cô cố gắng đến vậy nhưng hỏi thẳng thì có vẻ không phải ý hay—bỏ qua cá tính của Carla, còn phải xét đến trọng lượng của cái họ mà cô mang.
“Được rồi, chúng ta đã thu đủ dữ liệu cần thiết, nên các buổi học sau sẽ dựa trên kết quả hôm nay. Buổi sáng đến đây là kết thúc. Chiều nay sẽ học lý thuyết. Giải tán đi ăn trưa đi, đừng đến trễ đấy.”
“Rõ!”
Ivan, Regina và Emil đồng thanh đáp, rồi cả nhóm năm học viên bắt đầu thu dọn rời khỏi bãi tập. Và chính lúc đó, có điều gì đó bất thường bắt đầu xuất hiện.
“…Bình thường sương có dày thế này không?”
Dù không cần Liam nói, Albina cũng đã bắt đầu cảnh giác quan sát xung quanh.
Ở đây không có hồ hay sông, vậy mà một làn sương mù dày đặc đang trùm xuống khu vực. Cảm giác vô cùng bất ổn.
Đặc biệt với độ dày như thế này—đủ để che khuất tầm nhìn—thì không thể xem thường được.
“Đi sát lại gần cô và cầm lấy cái này.”
Albina đưa tay ra, những hình nhân nhỏ như búp bê hiện ra trong không khí.
Cô phát cho từng học viên một, giọng đầy nghiêm trọng.
“Cô đưa mấy cái này chỉ để phòng thôi, nhưng phải giữ kỹ bên mình, rõ chưa?”
Từ ngọn cây cao nhất có người đang quan sát cảnh này.
Một người phụ nữ cầm trong tay một quả cầu pha lê, chăm chú nhìn xuống cảnh tượng bên dưới.
Phản chiếu trong quả cầu là một đôi mắt đỏ rực.
“Vậy là giờ tôi ra tay luôn, đúng không?”
Người phụ nữ thì thầm với bóng dáng trong quả cầu.
Giọng cô ta nhỏ đến mức không ai bên dưới có thể nghe thấy. Một lúc sau, giọng đáp lại từ bên trong quả cầu vang lên.
“ Khoan đã. Cô định phá hỏng chuyện lần nữa bằng cái kiểu hành động đơn độc đó sao?”
“Tôi vừa nhận tin từ Mercurio, không còn thời gian nữa. Thằng quái một mắt đó có thể bị xử lý bất cứ lúc nào, nên phải hành động nhanh chóng. Tôi sẽ tự xử lý.”
“Haizz… Đợi thêm một chút nữa đi. Mercurio nói sẽ giải quyết ngay khi chuông báo trưa vang lên, nên cứ kiên nhẫn. Vẫn còn thời gian mà.”
“Và anh nghĩ như vậy là đáng tin à? Tôi phải đứng đây nhìn thôi sao? Tôi có thể xử lý được. Mà quan trọng hơn—ai đã cho phép vụ này ngay từ đầu?”
Im lặng bao trùm quả cầu và người phụ nữ với đôi mắt đỏ.
Cô ta định lên tiếng chất vấn thêm thì cuối cùng cũng có một câu trả lời vang lên.
“…Lệnh được phê duyệt bởi một pháp sư triều đình trong hoàng cung. Vậy đủ chưa?”


1 Bình luận