"Dừng lại."
Khi màn sương dày đặc phủ kín xung quanh, Carla bất ngờ khựng lại. Lời nói đột ngột của cô khiến Ivan – người đang dẫn đầu – dừng bước và quay đầu lại.
"Carla, có chuyện gì vậy?"
"Ngươi là ai?"
Carla nhìn chằm chằm vào Ivan, ánh mắt sắc như dao khiến Ivan khẽ rùng mình theo phản xạ.
"Cậu đang nói gì thế? Tớ là Ivan, Ivan Contadino… Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
"Thật sao? Ngươi dám nhận mình là Ivan à?"
Carla nhếch mép. Nụ cười nhàn nhạt, mang theo vẻ chế giễu, nhanh chóng biến mất khi cô trở nên nghiêm túc.
"Luồng ma lực của ngươi khác hẳn Ivan. Ngươi tưởng ta mù đến mức không nhận ra sao? Ta đã quen với bước sóng ma lực của Ivan suốt bao năm rồi. Tốt nhất là khai thật ngay đi. Hay để ta moi sự thật bằng cách khác?"
"Carla, tớ không hiểu cậu đang nói gì cả. Nhưng chẳng phải chúng ta nên lo thoát khỏi chỗ này trước sao?"
Carla khoanh tay, ánh mắt sắc bén không rời khỏi Ivan.
Ivan nhìn lại cô, nhưng khóe môi lại khẽ giật—một phản ứng không giấu được.
"Ngươi thật sự nghĩ ta không nhận ra sao, Ivan giả? Từ nhỏ đến giờ tụi ta luôn kè kè bên nhau. Ta biết rõ ma thuật của cậu ấy hơn ai hết—!"
Ngay khoảnh khắc đó, chân của Carla vụt thẳng vào mặt Ivan.
Nếu Ivan không phản ứng kịp thì có lẽ giờ này cậu đã nằm dài trên mặt đất rồi. Nhưng thay vì thế, hắn chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu né đòn, nở một nụ cười thản nhiên.
"Thật đáng tiếc, có vẻ tôi bắt chước sóng ma lực của hắn chưa tới."
Ivan giả bật cười, tiếng cười có gì đó là lạ.
Cùng lúc đó, những người đứng cạnh hắn cũng mở miệng đồng thanh lặp lại từng chữ:
"Chắc tôi bắt chước chưa khéo, dễ bị phát hiện quá."
Ngay sau đó, gương mặt của Ivan – cũng như cả nhóm – bắt đầu tan chảy, nhòe nhoẹt như sáp nóng chảy.
Carla nhíu mày, nhìn những hình dạng méo mó dần biến đổi.
Ở nơi họ vừa đứng, giờ đây là một người phụ nữ với đôi mắt đỏ rực và mái tóc trắng dài buông lơi.
"Ngươi… trông quen quen."
"Thức Tỉnh."
Carla niệm chú, khiến ma lực bùng phát xung quanh như sóng cuộn trào.
Luồng ma lực tím sẫm chảy qua cơ thể cô và tạo ra những tia điện nổ lách tách trên da thịt. Từng dây thần kinh căng lên với các giác quan được tăng cường bén nhọn như dã thú.
"Ta cũng biết ngươi… và ta căm ghét điều đó."
Nói xong, người phụ nữ mắt đỏ lao đến.
Cả người cô ta phát ra ánh sáng đỏ rực như thiêu đốt. Ả khiến Carla lập tức lùi lại theo bản năng và ngay khoảnh khắc đó, một vụ nổ thổi tung vị trí cô vừa đứng.
"Ngươi lặp đi lặp lại chiêu thức đơn thuần như thế mà tự xưng là pháp sư sao? Thật nực cười."
"Hả?"
"Ngươi chẳng có thực lực. Nếu ta trúng đòn vừa rồi, cùng lắm là bị bỏng nhẹ thôi."
"Xong chưa, đồ đần từ Cascata?"
"Nếu ngươi cần thêm thời gian để chuẩn bị, ta cũng sẵn lòng nhường."
Trước khi giọng mỉa mai của Carla kịp tan hẳn trong không khí, từng bóng người bắt đầu lộ ra từ làn sương mù.
Một, hai, ba… rồi hàng chục, hàng trăm.
Tất cả đều giống hệt nhau.
Chính là người phụ nữ mắt đỏ tóc trắng vừa tấn công Carla.
"…Thật lố bịch. Không đấu lại thì quay sang chơi trò hội đồng đông người sao?"
Carla siết chặt nắm tay, đảo mắt nhìn lũ bóng tối đang áp sát. Lúc đó, một chú chim cơ khí nhỏ chui ra khỏi áo choàng cô, đập cánh nhẹ rồi đậu lên vai.
“Carla, em ổn chứ?”
"Tạm thời vẫn ổn."
“Cô sẽ đến chỗ em sớm nhất có thể. Tránh cận chiến nếu được, ưu tiên giữ an toàn...”
Ngay lúc ấy.
Carla hất tay gạt viên đạn ma lực đầu tiên, nhưng viên thứ hai đã sượt qua vai cô.
Tệ hơn, đòn tấn công ấy đánh trúng thú triệu hồi của Albina à khiến nó tan biến ngay tức khắc.
"Tch."
Carla siết chặt tay, từ từ nâng cánh tay lên.
Cô mở rộng thế đứng, chân vững vàng như cọc
đóng vào đất.
Điện tích phóng ra từ các khớp ngón tay, mạch máu giật mạnh khi ma lực tập trung dồn hết về cú đấm duy nhất.
Nắm đấm của Carla nghiền nát gương mặt đối phương.
Cú thúc cùi chỏ tiếp theo cắm sâu vào bụng cô ta, đủ mạnh để đục thủng một lỗ.
Cú đá của cô khiến một cái đầu khác lìa khỏi cổ nhưng lạ thay lại không hề có máu tuôn ra.
Dù trông như người, bọn chúng chỉ là những con rối vô hồn.
Có lẽ chính điều đó khiến Carla không cần do dự khi tung hết sức lực.
Không thể phóng ma lực ra ngoài, Carla đã tôi luyện cơ thể mình thành một món vũ khí chết chóc sử dụng lôi thuật.
‘Có khi như thế lại tốt hơn.’
Trong lúc đập từng bản sao, Carla thầm nghĩ.
Thân thể nam giới có thể khỏe và bền hơn nhưng dáng người hiện tại của cô lại nhanh nhẹn và linh hoạt hơn nhiều.
Mỗi bên đều có điểm mạnh yếu riêng.
Với người sử dụng lôi thuật—loại phép thuật dựa trên tốc độ—thì cơ thể này lại vô cùng lý tưởng.
"Người khác có thể thấy phiền phức—"
Bịch.
"Thằng nhãi thường dân đó—"
Bốp!
"Đồ đê tiệ—"
Rắc!
"Tao sẽ giết mày!"
Ầm!
Mỗi lần một bản sao bị tiêu diệt, lại kèm theo một câu chửi độc địa.
‘Thường dân? Chúng nói Ivan à… Nhưng tại sao?’
Sự tò mò len lỏi trong tâm trí Carla nhưng bề ngoài cô vẫn bình thản.
Nếu để lộ hứng thú thì đối phương sẽ lập tức tận dụng điểm yếu đó.
Dù không quá mạnh nhưng có thứ gì đó ở lũ này khiến cô cảm thấy khó chịu.
"Thôi thì được đấm thoải mái cũng vui. Coi xem bên nào hết trước, lượng ma lực của ta hay khả năng tạo bản sao của ngươi. Nghe cũng hấp dẫn đấy chứ?"
Dù có bao nhiêu bản sao xuất hiện, Carla vẫn hủy diệt chúng nhanh hơn tốc độ chúng được tạo ra.
Sau khi đánh tan một kẻ nữa, cô đang lau giọt mồ hôi lăn xuống trán thì một bản sao khác hiện ra trước mắt.
"Carla della Cascata."
"Nếu muốn gọi tên người khác, ít ra cũng nên tự giới thiệu chứ. Không ai dạy ngươi phép lịch sự tối thiểu à à?"
"…Venere. Ngươi không giống những bản sao khác."
"Trùng hợp nhỉ, ta nghe câu đó liên tục."
"Hừ, ngươi giỏi khiến người khác bực mình đấy. Nếu sống lâu thêm chút nữa, có khi đã trở thành đại pháp sư. Mọi chuyện sẽ chẳng đến mức này nếu ngươi biết để yên cho thằng thường dân đó. Xen vào việc không phải của mình…"
Ngay khoảnh khắc đó, nắm đấm của Carla giáng thẳng vào mặt Venere.
ẦM!
Một cú va chạm khủng khiếp. Đầu của Venere nổ tung, thân thể ả sụp xuống.
Nhưng cảm giác lạnh lẽo đột ngột chạy dọc sống lưng khiến Carla lập tức lùi lại—
"Ngươi tưởng bản sao là tất cả những gì ta có sao? Thất vọng thật đấy."
Venere xuất hiện ngay trước mặt, nở một nụ cười ghê rợn rồi cúi sát lại gần.
Một bàn tay chộp lấy cổ tay trái của Carla. Từ nơi tiếp xúc, một luồng nhiệt kỳ lạ bắt đầu thấm qua da thịt, len lỏi dần lên phía trên.
“Tha Hóa.”
Với câu chú lạ lẫm ấy, một làn khói đen quấn chặt quanh cánh tay trái của Carla.
Cảm nhận được luồng nhiệt bỏng rát lan rộng lên tay, Carla lập tức phản công—cô vung nắm đấm giáng thẳng vào mặt Venere từ một bên. Phần hàm trên của ả bay văng ra ngoài.
Thế nhưng, dù chỉ còn mỗi phần hàm dưới, Venere vẫn lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu.
Kinh tởm, Carla siết chặt tay và đấm sâu vào bụng Venere.
ẦM!
Một lỗ thủng lớn xuyên qua bụng Venere, lửa bùng lên từ trong cơ thể ả.
Mùi hôi thối khủng khiếp lan khắp không gian khi thân xác của Venere bị ngọn lửa thiêu rụi nhưng từ màn sương phía xa, một tràng cười lại vang lên.
“Ngươi thật sự nghĩ đó là thân xác thật của ta sao?”
"……"
Carla không đáp, chỉ cúi nhìn cánh tay trái của mình.
Luồng năng lượng đen nhấp nháy như ngọn lửa tà ma đang từ từ bò lên đến khuỷu tay.
Cô cảm nhận được nó đang thẩm thấu vào các mạch ma lực, từng chút một tha hóa, phá hủy và tiêu diệt chúng.
“Ma thuật của ta còn kinh khủng hơn thế nhiều. Ngươi dám chạm vào ta thì ta sẽ cho ngươi van xin để được chết trong yên bình.”
Dứt lời, sự hiện diện của Venere hoàn toàn biến mất.
Cơn đau bắt đầu lan dần khắp cánh tay trái của Carla, kéo theo một cảm giác bất an dâng lên.
‘Mình đã mất cảnh giác.’
Không nên buông lỏng như vậy.
Mình đã phạm một sai lầm ngu ngốc.
“Đau lắm sao?”
Một giọng nói thì thầm ngay sau lưng.
Vừa nghe thấy, Carla lập tức xoay người tung cú đấm.
Nhưng thay vì được bao phủ bởi lôi điện, nắm đấm của cô bị năng lượng hắc ám dính chặt trên tay trái chặn mất luồng ma lực—chỉ còn lại một cú đấm bình thường nhắm vào Venere.
“Vẫn còn sức đánh à?”
Venere nhếch mép cười, nâng con dao găm lên và đâm thẳng vào nắm đấm của Carla.
RẮC!
Một cơn đau buốt chạy dọc bàn tay cô, như có luồng điện cắm xuyên qua xương.
Cắn chặt răng chịu đựng, Carla liền dùng tay còn lại chộp lấy mặt Venere.
“[Dòng]!”
Sét phóng ra khắp người Carla rồi bao trùm lấy Venere trong cơn bão điện chói lòa—cho đến khi hình bóng của ả chập chờn rồi tan biến.
‘Không ổn… Ả gọi nó là Tha Hóa. Đây chắc chắn là một lời nguyền.’
Không phải loại phép thông thường. Thứ này vượt xa—là thứ có thể phá hủy hoàn toàn mạch ma thuật bên trong cơ thể.
Cánh tay cô nóng rát như đang bị ngọn lửa nuốt trọn. Carla khuỵu một gối xuống đất, nghiến rắng giữ nhịp thở ổn định, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Venere.
“…Ngươi có phải là dị giáo thờ phụng Tam Tà Thần không?”
“Có thể có mà cũng có thể không. Ai mà biết được? Ngươi có vẻ tò mò về ta đấy, nhưng e rằng ta không thể nói gì nhiều ngoài tên mình.”
Venere.
Giờ nghĩ lại, Venere là tên của ngôi sao sáng thứ hai trên bầu trời đêm.
Nhưng kẻ sử dụng được lời nguyền tà ác như thế này sao có thể liên quan đến một vật thể tinh tú?
Đây chắc chắn là quyền năng của một ác thần.
“…Kể cả có phải chết ở đây, ta cũng sẽ nguyền rủa ngươi đến tận xương tủy.”
“Ôi chà, đáng sợ quá đi.”
Đôi mắt đỏ như lửa của Venere sáng rực lên khi ả tiến lại gần Carla.
Tự tin với chiến thắng trong tay, Venere chậm rãi bước tới—và một thanh đại kiếm khổng lồ, đỏ như máu, hiện lên trong tay ả.
“Ta đã chuẩn bị hết rồi, con nhỏ Cascata. Giờ ta sẽ tận hưởng khoảnh khắc này. Còn tương lai? Chuyện sau này? Không quan trọng.”
Carla trừng mắt nhìn Venere, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ.
Thanh đại kiếm, rực sáng bởi năng lượng hắc ám, giơ cao khỏi đầu Venere—
Rồi bổ xuống, nhắm thẳng vào Carla, người vẫn ngẩng đầu đối mặt mà không hề chớp mắt.


0 Bình luận