• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 15

2 Bình luận - Độ dài: 1,904 từ - Cập nhật:

Quyền lực thống trị lục địa bây giờ—dù chưa tuyệt đối—đang nằm trong tay đế chế đang trên đà trỗi dậy.

Tại trung tâm của đế chế là thủ đô, và ở chính giữa thủ đô ấy là hoàng cung—nơi tôn quý, linh thiêng và cao cả nhất, nơi mà sự trong sạch và phẩm giá đáng lẽ phải ngự trị tuyệt đối.

Hoàng đế, chủ nhân của cung điện ấy, xử lý mọi chuyện hệ trọng tại văn phòng của mình.

Dù tóc đã bạc trắng, ông vẫn không hề giống một lão già yếu ớt. Thân hình được rèn giũa như một chiến binh lão luyện toát lên sức sống mãnh liệt. Ông đang xem xét tài liệu, cẩn trọng giải quyết công việc của đế chế thì—

Cốc, cốc.

"Thưa Bệ Hạ, ngài Cascata đã tới."

"À, hắn đến rồi. Cho hắn vào."

Gác lại đống giấy tờ, hoàng đế nở một nụ cười rạng rỡ đón khách.

Một người đàn ông trung niên, mái tóc đen chải gọn và đôi mắt tím ấn tượng, bước vào trong bộ quân phục chỉnh tề. Hoàng đế đứng dậy khỏi bàn, ra hiệu mời ngồi lên ghế sô pha.

"Ta đã mong đợi ngươi. Mời ngồi, Ngài Cascata."

"Vâng, thưa Bệ Hạ."

Người đàn ông được gọi là Ngài Cascata ngồi xuống và hoàng đế cũng an vị vào chỗ cao hơn trên sô pha.

"Không có chuyện gì gấp, chỉ là vài tin tức ta nghĩ nên bàn một chút."

"Là tin tốt chăng, thưa Bệ Hạ?"

Đôi mắt vốn ấm áp và dễ gần của Ngài Cascata nheo lại cùng với nụ cười nhẹ.

Hoàng đế đan hai tay, đặt lên đầu gối và đáp:

"Không có gì to tát… nhưng ta nhận được báo cáo rằng đứa cháu mang cùng tên với ngươi đã nhập học tại học viện. Lại còn là Á quân nữa chứ. Thật xứng đáng với cái tên Cascata. Gia tộc ngươi vẫn là một trong những trụ cột lớn nhất của đế chế."

Carlo della Cascata—cháu trai của Ngài Castaca .

Ông đã biết tin ấy. Hầu hết báo cáo đến tay hoàng đế đều phải qua ông trước trừ khi đó là những việc quá tầm thường.

"Với cái họ Cascata thì điều đó là tất nhiên."

"Vậy sao? Nhưng dù thế thì cũng thật đáng khâm phục với độ tuổi ấy. Hình như nó sinh khoảng hai năm sau khi ngươi được phong làm pháp sư triều đình, phải không?"

"Đúng vậy, thưa Bệ Hạ. Thật vinh hạnh khi ngài còn nhớ."

"Tất nhiên rồi… Ta vẫn còn nhớ rõ—"

Tiếng khóc vang dội ấy, ánh mắt sắc bén đầy quyết tâm ấy.

Hoàng đế từng nghĩ cậu bé đó sinh ra là để làm nên đại sự từ giây phút đầu ông nhìn thấy nó.

"Nghĩ mà xem, đứa bé đó giờ đã lớn đến vậy. Thật đáng ngạc nhiên, đúng không? Không giống như con trai ta, kẻ chỉ như đang chờ ta chết đi để giành ngôi, cháu ngươi lại là một thanh niên tài giỏi, làm rạng danh gia tộc."

"Thần vô cùng biết ơn lời khen của Bệ Hạ."

"Phải rồi… Nhưng tất nhiên, ta không gọi ngươi đến chỉ để chúc mừng."

"Ồ?"

Ngài Cascata liếc hoàng đế với chút tò mò.

Chắc còn chuyện khác? Dù giữ vẻ bình tĩnh, đầu óc ông đã nhanh chóng suy tính, phân tích ý định của hoàng đế.

Là một người lính, cần phải hiểu ý hoàng đế trong chớp mắt.

"Đã lâu rồi ngươi chưa nghỉ phép, phải không? Ta nghe nói lứa học viên năm nay có nhiều người rất có tiềm năng quân sự. Ta nghĩ đây là dịp tốt để ngươi đến thăm—coi như nghỉ ngơi một chút. Ta thì không có thời gian dư dả đến vậy."

"Bệ Hạ hẳn rất bận rộn. Vậy thần sẽ đi thay ngài, truyền đạt sự ghi nhận của Bệ Hạ."

"Ta cảm kích lắm, Ngài Cascata. Nhân tiện, ngươi nên về quê thăm cháu và cả Lãnh chúa Cascata nữa. Ngươi và Enrico xưa nay như anh em còn gì?"

"Với Bệ Hạ bận bịu như vậy tôi nào dám thảnh thơi? Thần sẽ đến học viện còn viết thư cho gia đình chắc là đủ rồi."

"Không hổ là ngươi—người duy nhất thật lòng thấu hiểu vị trí của ta. Ta tin tưởng ngươi. À, còn—"

Cốc, cốc.

Hoàng đế bị ngắt lời.

Theo lệnh, một viên hầu phòng bước vào, ghé sát tai thì thầm điều gì đó.

"Ngài Cascata, ta giao toàn quyền vụ đến học viện cho ngươi. Hãy xử lý cho tốt. Giờ ta có việc khác cần làm nên đành dừng ở đây thôi. Ta tin ngươi."

"Rõ, thưa Bệ Hạ. Thần sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

Ngài Cascata rời khỏi văn phòng, bước dọc hành lang.

‘Hoàng đế định nói gì nữa?’

Ý nghĩ ấy vụt qua trong đầu nhưng ông nhanh chóng gạt đi.

Nghĩ nhiều không có ích gì cho bản thân. Chẳng lẽ lại ép hoàng đế nói ra điều chưa kịp nói? Quên đi vẫn là khôn ngoan nhất.

Rẽ qua một góc, ông nhìn quanh.

Đảm bảo không có ai xung quanh, ông bước vào một không gian khuất dưới bậc cầu thang và lặng lẽ vẫy tay và niệm một phép cách âm.

Từ túi áo, ông lấy ra một quả cầu pha lê nhỏ chỉ bằng nắm tay.

Quả cầu dần phình to, lớn hơn cả khuôn mặt ông.

"Gì vậy?"

— ---, ------. ----. ------, ----------.

Tiếng vọng từ quả cầu nghe như búp bê nói chuyện, méo mó không rõ ràng.

Nhưng Ngài Cascata hiểu hoàn toàn.

"Ta hiểu rồi. Tiếp tục như kế hoạch."

— *---. ---…---. ------, ---.

"Ta hiểu, nhưng không được động vào cháu ta. Ý ta là Carlo, người mang cùng tên."

"Ta đã ra lệnh là không được đụng vào."

Người phụ nữ có đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê và nói bằng giọng cứng rắn.

"Con nhãi Cascata đó phải bị dạy dỗ cho biết điều. Tôi thấy ngứa ngấy tay chân lắm rồi."

— Đừng nói vớ vẩn. Không được làm liều.

"Ồ? Tín hiệu hơi chập chờn. Ma lực bị nhiễu à? A lô? A lô? À—"

— Venere, Venere!

Cô ta búng tay một cái, quả cầu pha lê to bằng bản mặt lập tức thu nhỏ trở lại kích cỡ vừa lòng bàn tay.

Nhét nó vào áo, Venere tựa lưng vào gốc cây rồi ngước nhìn bầu trời.

"Nếu định làm gì thì mau lên đi, Mercurio."

Mercurio—gã đàn ông một mắt hiện đang bị giam trong khu nghiên cứu phạm nhân của học viện.

Hậu quả vụ nổ khiến hắn mất răng cộng thêm tai nạn khiến cổ tay và mắt cá đều gãy. Giờ đây hắn bị xiềng xích và hoàn toàn bất lực.

Hắn không thể làm gì, ít nhất là chỉ với một mình bản thân hắn

Thế nhưng từ phòng giam cô lập của hắn, một âm thanh lạo xạo kỳ quái bắt đầu vang lên.

Người lính gác giật mình, vội chạy đến kiểm tra, thấy Mercurio đang nghiến răng vào chiếc bịt miệng.

"Ngươi làm cái quái gì thế? Muốn cắn đứt thứ đó bằng nướu à? Dẹp đi, đừng giở trò nữa!"

Dù lính gác quát tháo, Mercurio vẫn không ngừng.

Vải bịt miệng nhanh chóng thấm đẫm máu. Đau đớn đến mức nào mà hắn vẫn không do dự chút nào.

Tiếng chuông báo hiệu giữa trưa vang lên khắp học viện.

Ngay khi âm thanh ấy cất lên, bịt miệng rách toạc.

Người lính định mở cửa giam để trói lại hắn và thay bịt miệng, nhưng—

"Aaah! Aaaaaah! AAAAAAAAAAAAAAAAAHHH—!"

Mercurio gào lên một tiếng kinh hoàng.

Ma lực tiềm ẩn mà hắn phát tán mỏng khắp cơ thể để tránh bị phát hiện, giờ được gom lại và phóng thích thành một tiếng gầm khủng khiếp tràn đầy ma lực.

Sóng âm chấn động khiến lính gác ôm đầu vật vã. Hắn ngã quỵ, mắt trợn ngược và cơ thể co giật.

Trong khi đó, Albina đang dẫn học sinh đi qua màn sương mù, đưa họ trở lại học viện.

Đột nhiên, cô dừng lại rồi đảo mắt nhìn quanh.

Trực giác dày dạn từ trận mạc mách bảo cô rằng có điều gì đó bất thường—một tiếng hét xa lạ, rợn người.

Và cùng lúc đó, một tần số ma thuật lạ lẫm lan tỏa trong không khí.

‘Có điều gì đó sai trái. Rất sai!’

Nhận ra tình hình đang vượt khỏi tầm kiểm soát, Albina thúc giục học sinh đi nhanh hơn.

Cô dặn cả lũ nắm tay nhau để không ai bị lạc. Trong khi miệng nói, đầu óc cô xoay vòng.

‘Có phải đây là một chiêu làm nhiễu hệ thống phát hiện ma lực?’

Một khả năng lạnh gáy lướt qua, cô vội lắc đầu phủ nhận.

Không thể nào. Hệ thống phát hiện của học viện quá tinh vi—

"Quả là sắc sảo, giảng viên à."

Một giọng nói vang lên bất ngờ.

Albina giật mình quay lại.

Năm học sinh đi theo cô đã biến mất không một dấu tích.

Thay vào đó là năm bóng dáng y hệt nhau, cùng khuôn mặt—một người phụ nữ với mái tóc trắng toát và đôi mắt đỏ thẫm.

"Hừm, không biết chừng này có đủ không nhỉ," Venere cười khẩy.

Rồi cả năm bản sao đồng loạt phát nổ.

"Tch—!"

Vụ nổ đột ngột nhưng Albina là một pháp sư chiến trường lão luyện.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô triệu hồi một lớp chất nhầy bảo vệ cơ thể và kịp chặn vụ nổ.

Khi bụi mù tan đi, cô nghiêm nghị quan sát xung quanh.

‘Tệ rồi…’

Cô nhận ra khu đất trống nơi lớp từng thực hiện bài kiểm tra trước đó.

Đáng ngại hơn, tín hiệu từ các thiết bị phát hiện mà cô phát cho học sinh giờ gần như không thể cảm nhận.

‘Nếu mọi người bị phân tán vào không gian phụ…’

Đây là thảm họa. Để thao túng ma thuật không gian đến mức này thì kẻ địch không phải hạng xoàng.

Ma thuật không gian không chỉ hiếm mà còn cực khó thi triển, kể cả với người sở hữu mạch ma thuật phù hợp.

Chỉ những pháp sư cấp chỉ huy đại đội trở lên mới có thể sử dụng thành thạo. Kẻ địch lần này không phải mấy tên tội phạm lề đường vặt vãnh.

Hiểu rõ tính nghiêm trọng của tình huống hiện tại, Albina không ngần ngại.

Thay vì dùng ngón tay, cô vung cả cánh tay vẽ một pháp trận phức tạp.

Trên đầu cô, một ma pháp trận triệu hồi khổng lồ hiện lên.

Từ bên trong, một con rồng khổng lồ xuất hiện.

Rồng không gian là loài rồng có thể xé rách bức tường không gian và đi đến được các chiều không gian khác.

Nó không có sức chiến đấu thực sự nhưng khả năng cắt xuyên không gian khiến nó trở thành thú triệu hồi tối thượng bất kể khi nào.

Gàaoooooooooooooo…

Con rồng không gian ngẩng đầu, gầm lên một tiếng rung chuyển cả bầu trời.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
AI MASTER
Sao lúc thì ngài Cascata lúc thì Sir Cascata vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tôi mệt rồi đọc lướt qua mà quên sửa ra. Sr
Xem thêm