Bữa tối kết thúc trong im lặng.
Khi mà món tráng miệng được dọn lên, Enrico cũng đã vừa rời bàn ăn vói cái cớ là còn công việc phải xử lý. Carla bước ra ngoài ban công để hưởng thụ một chút gió lạnh ban đêm.
“Cô sẽ bị cảm lạnh nếu cứ đứng ngoài này như thế đấy, tiểu thư Cascata.”
Một giọng nói lười nhác vang lên.
Không cần quay đầu lại, Carla cũng biết chính xác đó là ai. Cô thở dài lần nữa.
Không đợi được mời, Lucas tự tiện bước đến đứng bên cạnh cô.
Carla vẫn giữ ánh mắt hướng lên bầu trời, trong khi Lucas, chẳng hề quan tâm đến các vì sao, dựa người vào lan can ban công, nụ cười nhếch mép và mắt không rời khỏi cô.
“Nào nào, tiểu thư Cascata. Vì chúng ta đã quyết định thuận theo ý các bậc trưởng lão, chẳng phải nên dành thời gian bên nhau một chút sao?”
“Đồ khốn kinh tởm.”
“Ăn nói như thế là không hay ho gì với một tiểu thư, đúng chứ?”
“Tôi không quan tâm.”
“Rồi cô sẽ quan tâm thôi.”
“Không đời nào.”
“Chuyện đó là điều tất yếu.”
Khác với vẻ thờ ơ thường thấy, lần này Lucas đặc biệt dai dẳng.
Carla cảm thấy cơn giận bùng lên trong lồng ngực—một sự tức tối âm ỉ, cháy ngầm trong lòng cô.
Cô muốn đấm thẳng vào gương mặt ngạo mạn kia. May mắn làm sao, tay cô đã kịp nắm lại khi cố kiềm chế cơn thôi thúc dại dột trong lòng.
Cánh tay phải của cô vẫn còn.
Nếu cô ra đòn thật mạnh lúc này...
Nhưng ngay lúc đó, một cơn gió lướt qua, thổi tung tay áo váy chạm vào mặt cô.
Chất vải nhẹ bẫng, mỏng manh, bay lả lơi trong gió.
Chỉ vậy thôi cũng đủ kéo Carla trở về với hiện thực.
Nếu cô đánh hắn, liệu cô có thắng được không?
Và hậu quả thì sao?
Cô không thể phát động ma pháp từ bên ngoài.
Cô là một ma pháp sư cận chiến. Đối với cô, thân thể là ma pháp, và mất mát cơ thể là mất mát ma pháp.
Với tình trạng hiện tại khi kỹ thuật chiến đấu đã không thể thi triển, đến cả Lucas cũng có thể trở thành một đối thủ khó nhằn.
“Nào nào, đi dạo một lát cùng tôi đi. Chúng ta nói chuyện một chút? Biết đâu lại thấy khá hơn.”
Một bàn tay trườn tới quấn lấy eo cô—một sự tiếp xúc đầy dục vọng và ghê tởm.
Carla lập tức lùi lại theo phản xạ.
Cảm nhận được phản ứng đó, Lucas cười mãn nguyện và siết chặt vòng tay hơn.
“Đừng chạy trốn nữa.”
“…Ngươi thật sự nghĩ mình có quyền động vào đây như thế sao?”
“Tại sao lại không? Cô chỉ là con gái nhà Cascata, còn tôi là con trai nhà Scheiskehl. Chẳng cần phải so đo giá trị làm gì.”
Kinh tởm, không chỉ vẻ mặt hắn chướng tai gai mắt mà những lời đó khiến Carla phẫn nộ đến tận xương tủy.
“Cô đừng căng thẳng quá, Carla. Ma pháp có gì quan trọng đâu. Vứt nó đi. Trở thành phu nhân của nhà Scheiskehl—đó mới là điều đáng giá. Chẳng có gì sai cả.”
Ma pháp.
Đối với Carla, ma pháp không bao giờ là thứ có thể xem nhẹ.
Cô đã dành cả cuộc đời mình cho nó.
Cô đã truy cầu sức mạnh để bảo vệ những người mà cô trân quý dù chưa từng nói thành lời.
Và tên khốn này dám phủ nhận tất cả?
Hắn đang chối bỏ mọi thứ mà cô từng tin tưởng và theo đuổi.
“Lucas… Lucas von Scheiskehl.”
“Hử? Gì vậy?”
“Mày đúng là một thằng khốn không thể cứu vãn.”
Một luồng điện chạy rần rần trong nắm đấm của Carla khi cô tung cú đấm.
Cú đấm giáng thẳng vào mặt Lucas khiến đầu hắn ngoẹo sang một bên.
Cô định tung cú móc trái vào bụng hắn nhưng cánh tay trái đã không còn.
Thay vào đó, cô dồn lực đá gót giày vào bụng hắn.
“Kuhaaack!”
Lucas hét lên đau đớn, ngã lăn ra sàn ban công, lăn vài vòng rồi đập mạnh vào lan can.
Cú đá mạnh đến mức khiến Carla mất thăng bằng và ngã theo.
Cô lăn hai vòng trên nền đá lạnh rồi mới dừng lại.
“Thiếu gia!”
Một tiếng hét thất thanh vang lên khi Kiara lao đến.
Cô ta liếc Carla đầy kinh hoàng rồi vượt qua, vội vã đỡ lấy Lucas.
“Tiểu thư!”
Một nhóm hầu gái vội vàng chạy đến bên Carla.
Hai người đỡ cô dậy. Tay họ run run phủi bụi trên váy, lúng túng chẳng biết làm gì.
“Tránh ra.”
Carla đá bay chiếc giày gãy gót rồi sải bước rời khỏi ban công.
Nền đá cẩm thạch lạnh buốt như cứa vào gan bàn chân trần nhưng cô chẳng buồn bận tâm.
Nếu có gì khác lạ thì thì chính cơn đau ấy lại khiến cô thấy khoan khoái.
Khi bước xuống cầu thang chính, cô liếc ra ngoài qua ô cửa kính.
Khu vườn ngập ánh trăng, tiếng thác nước nhân tạo rì rào, và bầu trời đêm đầy sao…
“Khốn kiếp…”
Cắn chặt răng, Carla lao xuống cầu thang.
Cô tới sảnh lớn, đẩy toang cánh cửa, chạy băng qua vườn về phía cổng chính.
Những người lính gác cổng sững người khi thấy dáng vẻ lấm lem và tơi tả của cô.
“Mở cổng! Mau lên!”
Bị ánh mắt như thiêu đốt của cô áp đảo, họ luống cuống làm theo.
Carla lao ra ngoài màn đêm.
Không khí lạnh tràn vào phổi, mỗi hơi thở cắt vào cơ thể như lưỡi dao.
Cô đã trốn thoát.
Cô không biết mình đang chạy đi đâu.
Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nhưng lúc này, cô không muốn phải suy nghĩ gì cả.
Cô chỉ muốn đắm mình trong cảm giác này—cảm giác được tự do.
Toàn thân đau nhức, chân rát buốt nhưng lạ thay đầu óc lại vô cùng minh mẫn.
Cơn giận trong cô lắng xuống. Nó đã trở thành một dòng cảm xúc sắc lạnh và kiên định.
Phải, đây mới là con người cô.
Cô không sinh ra để cúi đầu phục tùng.
Cô là Carlo.
Carlo della Cascata.
Giờ thì cô đã hiểu.
Chưa bao giờ có lý do gì để cô phải hạ mình.
Nếu không có cánh tay, cô sẽ thích nghi.
Cô không cần phải dằn vặt trong bất lực.
Ngay cả khi mất đi tay bên trái, cô tin rằng ma pháp sẽ giúp cô trở nên trọn vẹn và sẽ đưa cô tiến lên.
Carla chạy mãi, chạy mãi.
Dù hơi thở dồn dập, ngực đau nhói như muốn nổ tung, dù mồ hôi ướt đẫm toàn thân và chiếc váy đã nhăn nhúm đến mức không còn nhận ra, cô vẫn tiếp tục chạy.
Cảnh vật mờ đi, lùi lại phía sau như một dòng chảy vô nghĩa.
Nhưng cô không quan tâm đến nó.
Điều duy nhất quan trọng là tiếp tục tiến về phía trước—chạy đến tự do.
Cô đã chạy bao lâu rồi?
Chân cô không thể đi tiếp được nữa.
Chỉ cần cố thêm một chút, chắc chắn cô sẽ gục xuống thật sự.
Chỉ lúc đó, Carla mới dừng lại.
Hơi thở dồn dập, ngực phập phồng.
‘…Đây là đâu?’
Cô đảo mắt nhìn quanh, phát hiện mình đang ở một nơi vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc đến lạ.
Cảm giác thật ngột ngạt, như thể cô sắp nghẹt thở dưới sức nặng của sự tức giận dồn nén. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, Carla thở dài một hơi thật sâu.
Dù đã khuya, khu chợ vẫn rực rỡ ánh đèn, tiếng người trò chuyện rôm rả vang khắp nơi, và hương thơm của đồ ăn cứ vương vấn trong không khí...
Chỉ đến lúc đó, Carla mới nhận ra rằng mình đã vô thức chạy đến khu chợ trong lãnh địa nhà Cascata.
‘Chợ à… Mình chạy đến tận đây sao…’
Cô thở ra một hơi thật dài, cố gắng điều hòa nhịp thở.
Ít nhất thì, nhờ cơ thể được rèn luyện kỹ càng, cô đã có thể hồi phục nhanh chóng dù chạy một quãng đường dài như vậy.
Đó là chút an ủi nhỏ nhoi.
‘…Có chỗ nào bán nước không nhỉ?’
Carla nhìn quanh.
Một quán rượu, hoặc có thể là nhà hàng.
Quán rượu thì đã rộn ràng tiếng la hét của mấy kẻ say xỉn — không phải lựa chọn tốt.
Thay vào đó, cô quay về phía một nhà hàng với những chiếc lồng đèn sáng trưng treo trước cửa. Nó vẫn còn đang mở cửa đón khách.
Hiện tại cô chẳng mang theo gì cả nhưng trong lãnh địa của nhà Cascata, khuôn mặt của cô chính là giấy thông hành.
Không chút do dự, Carla đẩy cửa bước vào.
“Chào mừng quý khách… À.”
Một người đàn ông có vẻ là nhân viên nhìn thấy cô thì khựng lại.
Chiếc váy lộng lẫy ngày nào giờ đã nhăn nhúm, tả tơi vì quãng đường gian nan.
Mái tóc từng được búi gọn gàng nay bung xõa hoàn toàn, rũ xuống vai trong bộ dạng bù xù. Nhìn chung là một dáng vẻ tả tơi, dù chính cô không hề nhận ra.
“Một ly nước.”
Carla đi ngang qua người nhân viên rồi ngồi phịch xuống ghế trống.
“Ơ, thưa cô… nhưng ở đây thì cần phải gọi món—”
“Gì cơ?”
Carla nhíu mày, nhìn xoáy vào người đàn ông. Ý hắn là cô không được uống nước nếu không gọi món à?
“Vậy thì gọi gì cũng được. Cứ mang nước ra trước đã.”
Việc gọi món chẳng thành vấn đề.
Cô đã tự nhiên ra lệnh mang bất cứ thứ gì, chỉ cần có nước là được. Nhưng tay nhân viên kia vẫn đứng yên.
“Anh còn đứng đó làm gì? Tôi bảo mang bất cứ món gì cũng được. Món đắt nhất cũng được. Cứ mang nước ra trước.”
“…Xin lỗi, thưa cô. Cô có mang theo tiền không ạ?”
“Gì?”
Carla trừng mắt nhìn người đàn ông, sửng sốt không nói nên lời.
Hắn dám hỏi cô chuyện đó sao?
Trong đời cô chưa từng gặp phải chuyện lố bịch đến vậy. Nhưng vì không nhận ra bộ dạng hiện giờ của mình, cô chẳng hiểu tại sao hắn lại dè dặt như thế.
“Ngươi… không nhận ra ta sao?”
“Xin lỗi, nhưng mà… cô là ai vậy ạ?”
Quả thật, cô đang trong tình trạng khá thảm hại: tóc tai rối tung, mồ hôi và bụi bẩn phủ đầy cơ thể.
Thế nhưng vẫn có một khí chất quý tộc toát ra từ cô.
Người nhân viên bắt đầu nghi ngờ — có thể cô đến từ gia đình giàu có. Nhưng ngoại hình rất dễ đánh lừa, không thiếu người mặc đồ sang mà chẳng phải quý tộc.
“Ta là Carla. Carla della Cascata. Ngươi không nhận ra sao?”
“C-C-Carla… tiểu thư nhà Cascata?”
Chỉ đến khi thấy mắt người đàn ông mở to kinh ngạc, Carla mới cảm thấy hài lòng.
“Giờ thì đi lấy đồ đi. Cứ mang bất cứ món gì ra, và nước. Ta khát.”
“À, vâng… tôi đi ngay!”
Nếu cô nói dối, người gặp rắc rối sẽ là gã chứ không phải cô.
Nghĩ rằng cẩn tắc vô áy náy, nhân viên lập tức quay người đi vào bếp. Carla thong thả lấy tay phe phẩy gió, liếc nhìn xung quanh nhà hàng.
Và rồi — cô nhìn thấy cậu ta.
Một chàng trai đang nghển cổ nhìn cô, mắt trợn tròn kinh ngạc.
“Ôi trời, Carla! Tiểu thư Carla!”
Là Ivan.
Ivan Contadino vẫy tay với cô rồi lập tức chạy tới, cúi đầu thật sâu chào hỏi.
“Thật vinh hạnh được gặp cậu ở đây, thưa tiểu thư. Sao cậu lại đến nơi như thế này…”
Với bộ dạng như thế này — là điều Ivan muốn hỏi, nhưng cậu biết điều nên ngậm miệng lại ngay lúc đó.


0 Bình luận