• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 8

1 Bình luận - Độ dài: 2,051 từ - Cập nhật:

" Vậy là tất cả đã cùng dành thời gian để quan sát và ngắm nghía mạch ma thuật của nhau rồi. Tôi mong rằng kinh nghiệm này sẽ là bước đầu để các em phát triển cùng nhau. Thêm nữa, chuyện này không được bép xép cho lớp Tây. Mọi người ở đây đều biết việc đó ngu ngốc nhường nào mà?"

Thấy tất cả học trò gật đầu, Albina mỉm cười đầy hài lòng.

" Vậy là đủ rồi. Giờ là giờ ăn trưa nên tận hưởng đi. Tôi sẽ gặp lại mấy em vào lớp chiều. Chúng ta sẽ bàn bạc về chương trình học nên đừng có mà đi trễ. Giải tán!"

Ngay khi Albina rời khỏi lớp, Carla bật dậy khỏi ghế. Đã đến giờ ăn trưa, nhưng cô không hề thấy đói—chỉ đơn giản là không muốn ở lại lớp học đó thêm một giây nào nữa.

Mạch ma thuật lý tưởng của Ivan cứ hiện lên tâm trí cô. Tại sao một tên thường dân hạ tiện, một con quỷ đáng ghét như cậu lại sở hữu một mạch ma thuật hoàn mỹ đến vậy. Đó là thứ mà bất kỳ pháp sư nào cũng phải ao ước. Cô không thể hiểu nổi nguyên nhân và sự ghen tị sục sôi trong lòng, nó tối tăm và nhơ nhuốc đến mức khiến cô phát ốm. Không muốn nghĩ thêm về vấn đề này, cô bước nhanh ra khỏi phòng.

"Carla!"

Nghe thấy giọng nói đó, cô càng sải bước nhanh hơn. Đúng là tên ngốc—cậu thực sự nghĩ rằng họ vẫn là bạn sao? Cô chưa từng coi cậu là bạn mà cậu vẫn cứ dai dẳng bám lấy cô như thể giữa họ vẫn còn một mối liên kết nào đó.

"Carla, cùng ăn trưa đi."

‘Chết tiệt.’

Cô lầm bầm nguyền rủa.

Cơ thể cô bây giờ đã nhỏ hơn trước—bước chân của cô cũng vậy. Dù đã tăng tốc độ song Ivan vẫn dễ dàng đuổi kịp. Tệ hơn nữa, đi bên cạnh cậu khiến cô nhận thức rõ ràng rằng giờ đây cô chỉ cao đến vai địch thủ mình.

Trước đây cô từng cao hơn cậu. Và cái cơ thể chết tiệt này—mỗi bước đi đều khiến cô cảm thấy khó chịu như thể lớp băng bó vẫn chưa đủ để áp chế mớ mỡ rung lắc.

"Hả? Carla, cùng ăn đi mà."

Cô đột ngột dừng lại, trừng mắt nhìn cậu. Nhìn thấy gương mặt tươi cười, vô tư của Ivan, cô chỉ muốn đấm thẳng vào mặt hắn. Cơn bực tức trào lên dữ dội, nhưng cô cố nén lại, nghiến răng, rồi quay đi, tiếp tục bước.

"Nào, Carla. Cùng ăn và nói chuyện đi. Tớ có rất nhiều điều muốn hỏi. Về mạch ma thuật của cậu, về việc cậu che giấu giới tính, về mười năm qua..."

Ivan chặn đường cô, dang rộng hai tay, rõ ràng không có ý định nhượng bộ nếu chưa nhận được câu trả lời. Carla thở dài nặng nề.

"Ivan Contadino."

"Gì cơ? Vậy là cậu quyết định ăn cùng tớ rồi hả?"

"Không, ngược lại cơ. Giờ thì tôi càng chắc chắn là không nên ăn cùng cậu."

"Hả… tại sao chứ?"

Thường dân thì vẫn là thường dân mà thôi.

Tên ngốc này không hiểu chút gì về thế giới của quý tộc cả.

"Đây là Học viện, Ivan. Nếu cả hai ngồi đó mà nói chuyện riêng tư về mạch ma thuật hay chuyện gia đình của tôi thì sẽ không có ai nghe lén sao? Dùng đầu óc mà suy nghĩ một chút đi."

"À…"

Ivan không tìm được lời nào để đáp lại. Cậu buộc phải thừa nhận rằng những chuyện liên quan đến quý tộc thực sự là một điều bí ẩn.

"Giờ thì tránh ra."

Carla định đẩy cậu sang một bên nhưng lại quên mất sự chênh lệch chiều cao giữa họ. Thay vì đẩy vào vai  thì tay cô chỉ chạm được đến bắp tay của Ivan. Khẽ bĩu môi trước chiều cao giới hạn, cô lại sải bước nhanh hơn và cố tạo khoảng cách giữa họ.

"Xin lỗi, Carla! Tớ đúng là ngốc thật!"

Nghe tiếng gọi sau lưng, Carla chỉ thở dài một hơi thật sâu.

‘Đồ ngốc, ngốc toàn tập.’

Thời tiết dễ chịu khiến Ivan, Emil và Regina quyết định chọn chỗ ngồi ngoài trời. Đúng như mong đợi từ Học viện, đồ ăn ở đây toàn được nấu từ nguyên liệu cao cấp, đựng trong khay tinh tế. Đến ngay cả dụng cụ ăn uống cũng mang vẻ xa hoa và đắt tiền.

"Này, Ivan."

"Gì thế?"

Regina lướt nhẹ nĩa trên đĩa, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

"Cậu đã nói gì với Carla lúc nãy vậy?"

"Lúc nãy?"

"Ừ, trước bữa trưa ấy."

"À, chuyện đó à."

Ivan múc một muỗng risotto lớn, nhai chậm rãi trước khi trả lời.

"Tớ chỉ muốn nói chuyện với cô ấy thôi. Carla thay đổi quá nhiều mà. Tớ đoán mười năm qua chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra với cô ấy nên định hỏi trong bữa trưa. Nhưng tớ lại bị từ chối ngay lập tức."

"Từ chối… ý cậu là cô ấy không chịu nói sao?"

"Ừ, cô ấy nói bàn bạc chuyện đó ở nơi công cộng sẽ không hợp với tầng lớp quý tộc."

"Ừm, cô ấy nói cũng không sai…"

Regina nhai risotto, chìm vào suy nghĩ.

Carla phớt lờ Ivan lẽ ra phải khiến cô vui sướng nhưng sự thay đổi trong mối quan hệ giữa họ lại khiến cô thấy bất an đến lạ kì. Mười năm trước hai người họ thân thiết đến bao nhiêu thì bây giờ lại thế này? Cô hoàn toàn không hiểu điều gì đã tạo nên khoảng cách giữa hai con người này. Vừa mang vẻ mặt khó hiểu, cô vừa tiếp tục ăn.

"Một điều chắc chắn—Carla hoàn toàn ghét tớ."

"Giờ cậu mới nhận ra à?"

Regina trừng mắt nhìn Ivan đầy kinh ngạc.                                                

Cái mối thù của Carla với Ivan là điều hiển nhiên với bất kì ai. Ánh mắt Carla nhìn cậu chàng, những lời cô nói thẳng mặt cậu—tất cả đều thể hiện sự khinh miệt khó che giấu. Thế mà đến tận bây giờ cậu mới nhận ra? Thôi cô cũng đành chấp nhận vì chính sự vô tư này cũng là một phần cô say đắm cậu.

"Nhưng nếu cả hai dành thời gian bên nhau, có lẽ—"

Trước khi Regina nói hết câu, Ivan đã chỉ muỗng về phía bên trong căng tin.

Ở nơi cậu ta chỉ, một chàng trai cao lớn, cơ bắp rắn chắc, với làn da rám nắng và mái tóc vàng cắt ngắn, đang lúng túng nhìn quanh phòng, trông hệt như một lữ khách ngoại quốc vô tình lạc vào lãnh thổ của Đế quốc.

"Này, chẳng phải đó là Liam sao?"

"Đúng rồi."

"Này, Liam, ở dây này!"

Regina và Emil lập tức cúi đầu xuống.

Ivan quả thực có tài giao tiếp nhưng cậu ta có cần phải to mồm như vậy không? Mọi ánh mắt trong căng tin lập tức đổ dồn về phía ba người họ.

"Đến đây ăn chung đi!"

Bị đặt vào tình huống khó xử, Liam chần chừ một lúc trước khi miễn cưỡng bước tới.

Và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, chính là Carla.

Nụ cười vô tư đầy ngốc nghếch của Ivan, Liam ngập ngừng tham gia cùng họ, cả bốn người ngồi ăn uống, trò chuyện rôm rả—mọi thứ dường như diễn ra quá dễ dàng với họ.

Không để lộ cảm xúc trên khuôn mặt, Carla cầm lấy thìa.

Cô không đói một chút nào nào nhưng cô cần phải ăn. Vẫn còn lớp học buổi chiều phải tham gia nữa.

"Ồ, xem ai đây này. Chẳng phải là tiểu thư danh giá Cascata sao?"

Ngay khi đưa một thìa risotto lên miệng, Carla thở dài và đặt thìa xuống.

Mọi sự từ đầu đến cuối đều khiến cô khó chịu và máu cô sôi sục.

"...Lucas, tốt nhất ngươi nên cút đi cho khuất mắt ta."

"Chao ôi, một tiểu thư quý tộc mà lại ăn nói thô lỗ như vậy sao?"

"Bỏ cái điệu bộ 'tiểu thư quý tộc' đó đi, đừng gọi ta bằng mấy cái danh xưng vô nghĩa."

Lucas, hắn vẫn đáng ghét như ngày nào. Lờ đi những bạn học khác thuộc lớp Tây đang cố ngăn hắn lại, hắn tiếp cận cô và khơi mào.

"Nếu ngươi rời đi ngay bây giờ, ta sẽ không nói thêm một lời nào nữa."

"Chà chà, xem ra quý cô tiểu thư quý tộc này đang rất bực bội đây mà."

Lucas ung dung ngồi lên mép bàn của Carla, nhếch mép cười cô.

Những học sinh lớp Tây xung quanh trông có vẻ khó xử trước mọi việc nhưng họ chẳng thể làm gì cậu. Dù gì thì Lucas cũng xuất thân từ một gia tộc quý tộc cao cấp.

"Chắc hẳn tiểu thư đây muốn được mọi ánh mắt dõi theo, thế mà giờ ai nấy đều mải cười đùa với một tên thường dân. Không ngạc nhiên khi cô tức giận đến vậy."

Carla đẩy khay thức ăn ra, nhắm mắt lại.

'Phiền phức.'

Đấy chính xác là cảm giác trong lòng cô bây giờ.

Những khó chịu, chán ghét, và cả sự bực bội còn sót lại từ chuyện của Ivan giờ đây hòa lẫn vào nhau, tạo thành một thứ cảm xúc đặc quánh, đầy khó chịu.

Carla hít một hơi thật chậm rãi.

Trước giờ cô vẫn luôn xem tên sâu bọ này là thứ thấp kém hơn mình.

Khi còn là Carlo, cô chưa từng bận tâm đến hắn dù chỉ một phút giây.

Thế thì giờ cô cũng chẳng cần để tâm đến hắn làm gì.

Cứ coi hắn như một con chó hoang sủa nhặng lên rồi bỏ qua là được.

Vậy mà.

"Nhưng mà thử nghĩ mà xem, nàng tiểu thư này đã thất bại trước một tên thường dân hèn kém như vậy. Đó đúng là nỗi nhục nhã lớn cho tiểu thư quý tộc chúng ta."

Hắn đã vượt quá giới hạn.

Sự kiên nhẫn của Carla đã bị bào mòn đến tận mảnh cuối cùng.

Chỉ nhiêu đó là đủ rồi.

Cô không cần phải kiềm chế trước hắn nữa.

Cô đang khó chịu và cô không có lý do gì để kìm nén điều đó cả.

Carla chậm rãi đứng lên.

"Lucas."

"Hử?"

Cái vẻ mặt vênh váo đầy tự mãn dó, nụ cười nham nhở đầy thô tục đó, chúng khiến cô cảm thấy ghê tởm đến mức không nói nên lời.

Trước đây cô có từng ghét hắn đến vậy không?

Có lẽ khi còn là đàn ông, cô chưa bao giờ để ý đến bộ mặt thật của hắn.

Nhưng lúc này đây cô có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt hắn đang lướt trên cơ thể mình như xúc tu sờ soạn khắp cả người. Cô thấy nó bẩn thỉu và dơ dáy đến cùng cực.

"Tôi có hai điều muốn nói với mày."

"Ồ? Những hai điều cơ à? Không phải chỉ một sao? Carlo vĩ đại của chúng ta giờ rộng lượng đến mức này sao?"

"Thứ nhất."

Carla rút một chiếc găng tay trắng từ trong túi.

"Cả hai đã là học viên của Học viện này rồi. Dù có tẩn nhau gần chết đi chăng nữa thì cùng lắm cũng chỉ bị xử phạt và tạm thôi học mà thôi."

"...Cô đang nói cái quái gì vậy?"

Lucas nheo mắt.

Cảm nhận được ý đồ của Carla, hắn lập tức bắt đầu sử dụng phép thuật, sẵn sàng đối phó.

"Thứ hai, chỉ vì tôi đã trở lại hình dạng này…"

Carla ném thẳng chiếc găng tay trắng vào mặt Lucas.

Hành động không thể nhầm lẫn của một lời thách đấu chính thức.

Và ngay khoảnh khắc đó—

BỐP!

Cú đấm của Carla giáng thẳng vào mặt Lucas, nhanh và đau đớn như cú chích của một con ong vò vẽ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
AI MASTER
Đoạn 1: ngu ngóc > ngu ngốc
Xem thêm