Bất kể có cố đưa tay ra bao nhiêu lần, cánh tay trái của cô vẫn không tồn tại.
Như thể để chứng minh rằng đây không phải là mơ, khi sự hăng máu của trận chiến tan biến, hiện thực tàn khốc dồn dập ập đến với Carla.
"Ah... Tay... tay mình ... tay trái mình mất rồi!"
Cô gào lên trong nghẹn ngào và đau đớn. Cô ôm lấy khoảng không nơi cánh tay trái từng hiện hữu.
Cô đã tận mắt chứng kiến nó nổ tung.
Thậm chí chính cô là người tự cầm máu vết thương.
Ấy vậy mà đến khi tận mắt thấy sự mất mát ấy, khi phải đối mặt với sự thật không thể chối cãi thì cô lại thấy đầu óc mình trống rỗng.
Cô, người đã chọn con đường của một pháp sư tận dụng võ thuật vì không thể thi triển ma pháp từ xa và đã dốc toàn sức lực vào con dường đó, giờ đã mất đi cánh tay trái.
Điều đó có nghĩa là cô không còn là một pháp sư đúng nghĩa.
Điều đó có nghĩa là lời thề cô từng thốt—rằng sẽ không bao giờ để một thảm kịch như vụ tấn công chiếc xe ngựa thời thơ ấu tái diễn—giờ đã ngoài tầm với của cô.
"Ah... ah... Aaaaah! Aaaaaaaaaah!"
Carla gào lên trong tuyệt vọng, cố gắng cào cấu ống tay áo trống rỗng. Và rồi ai đó bất ngờ ôm chặt lấy cô.
"Carla, bình tĩnh lại đi! Hít thở sâu nào!"
Một giọng nói quen thuộc.
Giọng nói mà cô đã quá rõ.
Khi cô quay đầu lại, gương mặt trước mắt cô là của Ivan.
—Carla, tôi giết ả ta rồi. Em thích không?
Ivan từng nói những lời đó với một nụ cười nửa miệng đầy ghê rợn.
Ivan, kẻ đã giết người dễ như đập một con ruồi phiền phức, đã xé xác thi thể kẻ thù mà không chớp mắt lấy một cái.
Chính Ivan đó giờ lại đang ôm chầm lấy cô, bảo cô bình tĩnh.
"I-Iva... Ivan..."
Carla khó nhọc nuốt xuống, cố gắng kiềm nén cơn run rẩy đang lan trong lồng ngực.
Ivan trước mặt cô bây giờ đúng là người cô từng quen biết nhưng nỗi sợ vẫn còn in đậm trong tim và chưa chịu rời đi.
"Ổn rồi mà, Carla. Hít thở đi. Cậu đang ở bệnh viện."
Ivan nắm lấy tay cô khi nói.
Giọng cậu không còn gì bất thường nữa, vẫn là chất giọng quen thuộc—nhẹ nhàng và vững chãi.
"...Buông ra đi, tôi không sao."
Nhịp tim dồn dập của cô, dù vẫn chưa ổn định, cũng dần dịu lại.
Hơi thở gấp gáp cũng chậm rãi đều hơn.
Carla gạt tay Ivan ra rồi đảo mắt nhìn quanh phòng bệnh.
Có bốn thành viên đội cô ở đó.
Ngoài họ và chính cô ra, còn có một người đàn ông mà cô chưa từng gặp. Đó không phải Albina mà là ai khác.
"...Ông là ai?"
"Gặp giảng viên lần đầu mà gọi ngang như vậy à... Đúng là quý tộc vẫn cứ là quý tộc nhỉ?"
"Giảng viên? Vậy còn Giảng viên Albina thì sao?"
Người đàn ông xoa cằm, rồi bật cười khẽ.
Bộ râu lởm chởm không đều khiến ông trông bù xù, mệt mỏi.
Đôi mắt rũ xuống khiến gương mặt ông toát ra vẻ uể oải, rã rời, chẳng buồn nhiệt tình với bất kỳ điều gì.
Với dáng ngồi lưng hơi cong, ông gãi cằm và nói với Carla:
"Dù sao thì. Giờ cô tỉnh rồi, tôi sẽ báo tình hình. Carla della Cascata, cô đã bất tỉnh suốt hai ngày rồi."
"Hai ngày..."
"Ừ, hai ngày. Cô được đưa đến đây trong tình trạng nguy kịch, và đã qua hai ngày rưỡi kể từ lúc đó. Giờ cảm thấy thế nào?"
“Cảm thấy…”
Ông ta hất cằm về phía Ivan mấy lần.
“Cái cậu kia đã đút từng thìa cho cô rất chăm chỉ đấy. Vì cánh tay trái như vậy nên ma pháp trị thương không có tác dụng. Nếu cô không được ăn gì suốt hai ngày thì tình hình còn tệ hơn nhiều.”
Nghe vậy, Carla liếc nhìn Ivan.
Ivan liền ra hiệu “im lặng” bằng cách bắt chéo ngón tay lên môi.
Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu ho khẽ một tiếng rồi lảng đi hướng khác.
“Tôi là Giảng viên Tạm quyền Lorenzo. Tôi đến thay cho Giảng viên Albina, người hiện đang bị đình chỉ để điều tra.”
“Điều tra kỷ luật ư?”
“Đương nhiên,” Lorenzo đáp tỉnh bơ.
Một học viên đã bị thương ngay trong tiết học tại học viện.
Không phải vết thương thông thường mà là mất cả một cánh tay.
Và học viên đó lại là Carla della Cascata, trưởng nữ của gia tộc Cascata, Trụ Cột đầu tiên của Đế quốc.
“Chuyện như vậy làm sao có thể cho qua được. Gia tộc Cascata chưa đưa ra tuyên bố chính thức nhưng chuyện họ đang trao đổi khiếu nại ngầm thì tôi cũng chẳng rõ. Dù sao thì học viện cũng phải tiến hành điều tra và đưa ra kết luận.
Bởi vì trưởng nữ nhà Cascata mất một cánh tay có nghĩa là món hàng bị hỏng rồi.”
“Hàng—hàng hóa?! Giảng viên, sao ông có thể nói như thế!”
Ivan lập tức bật dậy, giận dữ hét lên.
Nhưng Lorenzo chỉ liếc qua cậu một cái bằng đôi mắt hờ hững.
“Đó không phải là sự thật sao? Vận mệnh của con gái quý tộc chẳng phải đều gắn với hôn nhân chính trị à? Mất giá trị hàng hóa thì thôi rồi còn gì. Học viện phải chịu trách nhiệm là đúng. Albina bị đình chỉ là bước đầu. Nếu tình hình tệ hơn nữa, cả đội an ninh—thậm chí hiệu trưởng—cũng có thể bị buộc từ chức.”
Một phát ngôn không thể tin được. Lời Lorenzo nói chẳng khác gì xúc phạm thẳng thừng giới quý tộc. Dù đúng là nhiều con gái quý tộc bị ép vào hôn nhân sắp đặt, nhưng nói thẳng ra như vậy, lại còn gọi là “hàng hóa”, thì thực sự không thể chấp nhận.
Ấy vậy mà không một học viên quý tộc nào trong phòng lên tiếng phản đối.
Liam và Emil là con trai nên vấn đề này không liên quan.
Regina là quý tộc cấp thấp không có đủ địa vị để xen vào.
Còn Carla, cô vẫn chưa kịp nhận ra rằng lời đó là đang nhắm thẳng vào mình.
“…Chậc.”
Carla nhếch môi, lặng lẽ lườm Lorenzo.
Cô chưa từng để tâm đến hôn nhân sắp đặt.
Cô chưa từng nghĩ tới chuyện đó, và cô cũng biết gia chủ hiện tại—Enrico—có lẽ cũng chẳng quan tâm.
Thứ đáng lo thực sự bây giờ là cánh tay của cô.
Cô không thể phủ nhận rằng học viện cũng có phần trách nhiệm nhưng cuối cùng tất cả đều quy về một lý do: bản thân cô chưa đủ mạnh.
Nếu lúc đó cô không để cổ tay bị bắt lại thì đã không bị trúng ma thuật tha hóa. Và nếu không bị tha hóa… thì Venere đã—
“Dù sao đi nữa, Carla. Động thái chính thức của học viện sẽ được quyết định sau khi cuộc điều tra kết thúc. Điều quan trọng bây giờ là cánh tay của em.”
“Được.”
“Ma thuật trị thương và chú phục hồi đều vô dụng. Cứ như có một kết giới khổng lồ chắn ngang đánh bật mọi hiệu ứng. Hơn nữa, trên vết thương còn có dấu hiệu bị tha hóa… Em có đụng độ với một Tông đồ của Tam Đại Hắc Thần không đấy?”
“Cái gì cơ?!”
Lần này không chỉ Carla mà Ivan và cả đội cũng đồng loạt quay sang nhìn Lorenzo với vẻ sửng sốt.
Tam Đại Hắc Thần là một chủ đề gần như cấm kỵ trong xã hội.
Theo truyền thuyết thì chính họ là nguyên nhân khiến đế chế cổ xưa diệt vong, mở đường cho đế quốc hiện tại hình thành.
Dù học thuyết về bản chất thật sự của họ còn nhiều tranh cãi nhưng một điều được cả thế giới ngầm đồng thuận: nếu Tam Đại Hắc Thần quay lại, thế giới cũng sẽ bị hủy diệt một lần nữa.
“Bình tĩnh, tôi đùa thôi. Gọi là Tông đồ của Tam Đại Hắc Thần thì hơi quá đà nhỉ?”
Lorenzo bật cười, “Tóm lại, từ giờ tôi sẽ là giảng viên tạm quyền, chịu trách nhiệm bảo vệ năm đứa các em. Ráng hòa thuận nhé.”
“...Thầy trông còn chẳng đáng tin bằng cô Albina.”
“Ồ, vậy à?”
Lorenzo gãi đầu.
Mái tóc bết dầu, rối bù như chưa gội cả tuần khiến Carla phải nhăn mày tỏ vẻ chán ghét.
“Chắc tôi phải thể hiện một chút. Nhìn kỹ nhé. Ivan, giúp tôi một tay.”
“Ugh… được rồi.”
Ivan miễn cưỡng đưa lòng bàn tay ra.
Trên da cậu là một pháp trận ngũ giác cực kỳ phức tạp. Lorenzo chỉ vào đó: “Đây là ma pháp của tôi. Nhìn kỹ vào.”
Sau khi chắc chắn Carla đang quan sát, Lorenzo giơ cao một cây bút.
Không chút do dự, ông đâm mạnh xuống lòng bàn tay Ivan.
Ngay trước khi đầu bút chạm vào da, máu phun ra từ bàn tay của Lorenzo.
“Đây là ma pháp chuyển hóa đau đớn. Nếu người mang dấu ấn này chịu sát thương thì toàn bộ sẽ được chuyển sang tôi. Nói cách khác, nếu em mang dấu ấn ma thuật này. Carla, thì chính tôi đã là người mất cánh tay chứ không phải em.”
“...Thật là… ấn tượng.”
Carla vô thức thốt lên, không giấu nổi sự kinh ngạc.
Thế giới ma thuật quả thật vừa rộng lớn vừa thâm sâu. Vẫn còn quá nhiều điều cô chưa biết.
“Ồ? Giọng nói đổi sang lễ phép rồi kìa. Có vẻ em bắt đầu công nhận tôi rồi ha. Tôi tuy nhìn như thế này thôi chứ năng lực không tệ đâu.”
Lorenzo khoanh tay, nhếch mép. “Và còn nữa, tôi có tin cho em đây. Tin này, tùy em quyết định là tốt hay xấu.”
“Tin gì vậy?”
“Hai tháng nữa là kỳ thi giữa kỳ. Em biết rồi chứ?”
Tất nhiên là cô phải biết rồi.
Một năm có hai học kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ mỗi học kỳ.
Với học sinh năm nhất và hai, điểm số tuyệt đối.
Từ năm ba trở đi, chuyển sang đánh giá tương đối.
“Thông thường, nếu đến kỳ thi giữa kỳ mà không thể sử dụng ma thuật đúng cách thì sẽ bị đuổi học và tư cách nhập học bị thu hồi.”
Sắc mặt Carla trầm xuống.
Không thể sử dụng ma thuật...
Nếu cô có thể phát động phép từ xa, mất một tay không phải vấn đề lớn.
Nhưng đối với một pháp sư cận chiến như cô, khả năng kiểm soát ma lực bằng toàn thân là cốt lõi cho khả năng sử dụng ma thuật của cô.
“Carla, em không thể phóng thích ma thuật. Em là một pháp sư cận chiến.”
Điều đó có nghĩa là mất một cánh tay với em là một trở ngại khổng lồ.
Liệu một người cụt tay còn có thể chiến đấu?
“Nhưng vì đây là tai nạn xảy ra trong khuôn khổ học viện, em sẽ được miễn thi nếu muốn. Cuối kỳ có được miễn tiếp hay không thì chưa rõ. Nếu bắt được thủ phạm và vụ việc được giải quyết trước đó thì có lẽ sẽ được. Tóm lại, chọn hay không là tùy em.”
“Tôi không quan tâm mấy chuyện đó.”
Lorenzo hơi nhướn mày. “Ồ?”
Ông đã nghĩ Carla sẽ chấp nhận đặc cách miễn thi.
Phản ứng của cô vượt ngoài dự đoán.
“Tôi không quan tâm kỳ thi hay chuyện bị đuổi học. Điều quan trọng là cánh tay tôi. Dù có bị đuổi cũng không sao—tôi phải lấy lại cánh tay này và giành lại ma thuật của mình.”
“...Đúng như tôi nghĩ.”
Lorenzo mỉm cười, khoanh tay.
“Là một giảng viên, đáng ra tôi không nên nói thế này nhưng em thật sắc sảo. Nhìn thẳng vào gốc rễ vấn đề thay vì mấy thứ hình thức của học viện. Đúng là phong cách nhà Cascata.”
“Không phải.”
Carla hít sâu, giữ vững ánh nhìn.
“Vì tôi là một pháp sư.”


6 Bình luận