• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 37

0 Bình luận - Độ dài: 2,043 từ - Cập nhật:

“Có vẻ như Carla hơi xúc động. Cậu nên thông cảm. Một người đàn ông thì phải rộng lượng và bao dung.”

Lucas cuối cùng trông cũng giống con người hơn sau khi được các pháp sư của nhà Cascata chữa trị khẩn cấp.

Nếu đó là lời xin lỗi thì Enrico chẳng biểu lộ chút gì là như vậy.

Thực tế, ông ta thậm chí không thèm xin lỗi. Đối với quý tộc, điều đó vốn đã hiếm, và với một đại quý tộc như Cascata thì càng không cần thiết phải nói lên lời đó.

Nếu có ai khiến ông ta cúi đầu thì đó chỉ có thể là Hoàng đế. Chứ tuyệt nhiên không phải một thằng nhãi tầm thường như Lucas.

“Vậy nếu tôi không thông cảm thì là không đáng mặt đàn ông à?”

Quả là một con cáo già xảo quyệt. Lucas lầm bầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười tươi.

“Con gái ngài quả thật rất mạnh mẽ. Sau khi kết hôn, tôi sẽ dạy dỗ cô ấy đàng hoàng.”

“Cứ lo liệu đi. Nó mất mẹ từ sớm nên chưa từng được dạy dỗ nghiêm chỉnh về lễ nghi. Ta tin là cậu hiểu. Giờ thì đi đi.”

Enrico liếc nhìn Lucas một cái rồi quay người bước đi.

Ông ta không quan tâm Lucas về nhà bằng cách nào, cũng chẳng mảy may hứng thú với hắn.

Đó là một lời tiễn khách không nói thành lời.

Lucas nhìn theo bóng lưng Enrico một lúc rồi cũng quay đi.

Cánh tay, vai, lưng, thậm chí là mông, không có chỗ nào trên cơ thể hắn là không đau nhức. Nhưng đau đớn nhất chắc chắn vẫn là mặt.

“Không thể tin nổi một cú đấm của con gái mà lại đau như thế. Phi lý thật.”

“Thiếu gia, cậu không sao chứ?”

Leo lên cỗ xe đang chờ ở cổng dinh thự, Lucas càu nhàu.

Giọng Kiara mang đầy lo lắng nhưng Lucas chỉ cau có, chẳng buồn đáp.

“Không sao? Thì có sao đâu? Sau khi cưới rồi… chậc. Con nhỏ chết tiệt, ngạo mạn y hệt ông già nó.”

“Vâng…”

Gương mặt Kiara sa sầm.

Dù đã hầu hạ Lucas lâu năm, cô vẫn chưa quen nổi cách nói chuyện thô lỗ của hắn.

Gia đình Kiara, nhà Servitore, là một nhánh nhỏ của dòng họ Scheiskehl.

Là con gái thứ ba của nhà Servitore, Kiara đã được đính hôn với Lucas với tư cách là thê thiếp  nhưng vì Lucas còn học ở học viện nên hôn lễ bị hoãn lại.

Nói cách khác, khi Lucas tốt nghiệp và nhập ngũ, hắn ta và Kiara sẽ cưới nhau. Đó là số phận đã định sẵn của cô.

Thế nhưng người đàn ông mà cô sắp lấy lại thô lỗ và thiếu tinh tế đến vậy. Kiara không khỏi cảm thấy mâu thuẫn.

“Miễn là cưới được, thì mọi chuyện khác không thành vấn đề. Nếu xử lý Fabio cho khéo, mình có thể thâu tóm cả nhà Cascata.”

Kiara lắng nghe Lucas nói nhưng trong lòng lại thầm lắc đầu.

Lucas mà cô biết chẳng thông minh chút nào. Hắn thiếu đầu óc, còn những "âm mưu" mà hắn nghĩ ra thì nực cười và đần độn một cách lố bịch. Ý tưởng rằng nhà Cascata sẽ bị mắc bẫy của hắn quả là hoang đường.

“Scheiskehl và Cascata hợp lại—nếu nắm được cả hai thì mình sẽ kiểm soát hai trụ cột mạnh nhất của đế quốc. Ha ha ha…”

Kiara chỉ có thể im lặng trước cảnh đó

“Cậu chắc là ổn chứ?”

Giọng nói lo lắng của Regina bật lên khi nhìn thấy nụ cười trấn an từ Ivan.

Nhưng ánh mắt cô lại nhìn về cỗ xe, nơi Carla đã ngồi sẵn.

Carla vẫn đang khoác chiếc áo khoác đồng phục của Ivan.

Khi nghe Carla nói muốn quay lại học viện, Regina đã định đi cùng họ.

Nếu không phải vì cô có kế hoạch ở lại nhà người thân tối nay, thì hẳn cô đã nằng nặc đòi đi.

Thực ra thì cũng chẳng có gì sai.

Cả Carla và Ivan đều là học viên của học viện.

Họ có ký túc xá ở đó nên quay về không có vấn đề gì.

Nhưng Regina vẫn không thể dứt bỏ cảm giác bất an.

“Regina, đừng lo. Chiều mai tớ sẽ đến nhà ga gặp cậu. Cứ nghỉ ngơi đi, được chứ?”

Những lời nhẹ nhàng của Ivan đã xua tan phần nào lo lắng trong lòng và cô gượng cười.

“Được rồi. Nhớ là phải đến đấy nhé? Tớ sẽ mang thuốc theo.”

“Ừ, tớ hứa. Nên đừng lo lắng nữa.”

“…Ừm.”

Regina muốn nắm tay Ivan. Khi đầu ngón tay cô vừa chạm vào mu bàn tay cậu...

“Đi chưa đấy? Đây là tiễn biệt trước khi ra trận à? Hai người tình tứ quá, tôi sắp khóc vì xúc động rồi này.”

Giọng châm chọc của Carla phá tan khoảnh khắc ấy. Ivan vội vàng rụt tay lại còn bàn tay Regina—bỗng không biết nên đặt vào đâu—chỉ biết khựng lại giữa không trung rồi rụt về.

Ivan lên xe, nở nụ cười ấm áp cuối cùng với Regina trước khi cánh cửa đóng lại.

Chiếc xe mang huy hiệu của nhà Cascata chậm rãi lăn bánh rời khỏi nhà ga.

Regina đứng yên nhìn theo cỗ xe.

Cô không cử động ngay cả khi cỗ xe đã khuất bóng trong màn đêm.

“Cậu không đang hẹn hò với Regina à?”

Carla vừa ngáp dài ngáp ngắn vừa hỏi Ivan.

Nhìn cái miệng há to ngay trước mặt, Ivan lập tức đỏ mặt và lắc đầu.

“Không đâu, người như Regina… Tớ còn chẳng biết hẹn hò với cậu ấy là thế nào nữa.”

“Ha… Tôi không nghĩ Regina nghĩ vậy đâu.”

‘Tên này dốt đặc tới mức này à?’

Chỉ cần nhìn ánh mắt Regina là biết rồi còn gì.

Ivan sống ở thế giới nào vậy?

Carla, giờ đã bình tĩnh lại nhiều, nhìn Ivan một lúc rồi bĩu môi quay đi.

“Cậu lạnh à?”

“Không, sao thế? Cậu muốn trả lại áo à?”

“Không, tức nhiên là không rồi. Có lẽ nhờ cái áo mà tôi thấy ấm. Không lạnh chút nào.”

Carla chỉnh lại áo khoác đồng phục bên vai trái. Nhưng chỉ có tay phải, nên khá khó khan. Cô vừa kéo từ dưới cằm, vừa xoay ra sau lưng, loay hoay mãi vẫn không xong.

“Để tớ giúp.”

Thấy cô lúng túng, Ivan đứng dậy và chỉnh lại áo khoác cho cô. Rồi—

“À, đừng hiểu lầm. Không phải vì thương hại gì đâu. Tớ chỉ muốn giúp thôi.”

“Ai nói gì đâu? Cậu tự làm tôi nghe kỳ cục thật.”

“Kỳ cục á?”

Nhưng như thế cũng không sao.

Ivan bỏ qua và dựa lưng vào ghế trong xe.

“Cậu nên ngủ một chút.”

Carla, đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ đễnh nói. Ivan duỗi người rồi lắc đầu.

“Không đâu, ngồi xe xịn thế này sao ngủ được?”

“Ha. Nói thế mà cậu lại dám xưng hô tùy tiện với quý tộc. Gọi thẳng tên tôi nhưng lại kính trọng cái xe ư?”

“Ừ thì… tại cậu bảo vậy mà.”

“Vậy nếu tôi bảo cậu dùng kính ngữ và nói chuyện lễ phép, cậu có chịu không?”

“Dĩ nhiên rồi, thưa tiểu thư Cascata.”

“Thôi được rồi. Bỏ cái trò đi.”

Ivan mỉm cười nghịch ngợm trước phản ứng của cô.

“Cậu vui tính thật đấy.”

Đó là câu cuối cùng họ nói với nhau.

Không gian rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng bánh xe nghiến nhẹ trên đường. Rồi, một hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn vang lên bên tai Ivan.

Carla đã thiếp đi.

Có lẽ ghế ngồi êm ái khiến cô thư giãn nên giờ đây cô ngủ rất yên bình. Vẻ mặt cô trông hoàn toàn thanh thản.

"Lông mi của cô ấy dài thật."

Ivan ngắm nhìn cô ngủ.

Gương mặt cô rõ ràng là của một cô gái xinh đẹp tuyệt trần:

Lông mi cô dài và mảnh, sống mũi cô cao và sắc nét.

Dù không tinh tế như Regina, đôi má ửng hồng và bờ môi hồng hào tràn đầy sức sống của cô mang theo một nét cuốn hút riêng.

Đôi mắt hơi xếch khiến cô trông có phần dữ dằn nhưng với tính cách của Carla thì vậy lại rất hợp.

"Ít ra thì bây giờ tụi mình cũng hòa thuận hơn. Như vậy là tốt rồi."

Carla, người từng lạnh lùng như gió mùa đông.

Thật bất ngờ khi biết rằng sự gay gắt ấy lại bắt nguồn từ cảm giác tự ti đối với cậu.

Một cảm xúc hoàn toàn không cần thiết vì cô chưa bao giờ phải thấy mình thấp kém như vậy.

Khuôn mặt thanh thản lúc ngủ của Carla.

Lồng ngực cô phập phồng theo từng nhịp thở… đôi môi khẽ hé mở, hơi thở ấm áp thoát ra thành những tiếng thở nhẹ, chiếc cổ mảnh mai cùng với làn da trắng mịn như sữa—

"Chưa phải lúc."

Bên trong cỗ xe lắc lư, Ivan nhận ra mình đang đứng, tay đã vươn về phía cổ Carla.

Bản năng cậu gào thét. Dục vọng đốc thúc cậu.

Một thôi thúc muốn siết cổ cô, muốn nghe tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi đỏ ấy, muốn nhìn nỗi sợ và sự hoảng loạn nở rộ trong đôi mắt tím tuyệt đẹp kia, muốn lắng nghe những lời van xin tha thứ từ cái giọng lạnh băng ấy...

"Chưa phải lúc. Chưa phải lúc. Chưa đến lúc."

Ivan lắc đầu mạnh rồi ngồi phịch xuống ghế. Những xung động mãnh liệt và khao khát chiếm hữu luôn trỗi dậy mỗi lần cậu nhìn vào Carla.

Cậu nắm chặt mặt dây chuyền đeo quanh cổ, bám víu vào nó và nghĩ về Albina.

—Ivan, khi em không hiểu cảm xúc của mình, hãy nắm lấy mặt dây chuyền này và hít thở sâu. Nó sẽ giúp em nhiều đấy.

"...Em không biết cô kiếm nó ở đâu nhưng nó hữu ích thật."

Albina có lẽ nghĩ rằng Ivan chưa hiểu rõ bản thân.

Nhưng cậu hiểu rất rõ là đằng khác.

Cậu đã nhớ lại mọi thứ từ kiếp trước. Cậu chỉ chọn giấu kín và không bộc lộ ra mà thôi.

Mặt dây chuyền đó chỉ giúp che giấu sức mạnh của cậu. Ngoài đó ra thì nó chẳng còn công dụng gì khác. Tác dụng thật sự duy nhất của cái mặt dây chuyền là giúp cậu kiểm soát cảm xúc dễ hơn một chút.

Ivan nhắm mắt lại, nắm chặt mặt dây chuyền và tập trung vào từng nhịp thở.

Sau khi lặp lại vài lần, cuối cùng cậu cũng bình tĩnh trở lại. Đúng lúc ấy cậu nhận ra họ đã đi qua cổng học viện và sắp đến ký túc xá.

"Không còn phòng trống à?"

Giọng bực bội của Carla khiến cô quản lý ký túc xá nhăn mặt.

Vẫn còn phòng trống như chúng chưa sẵn sàng để ở.

Để tiểu thư nhà Cascata ở trong một căn phòng bụi bặm chưa dọn dẹp? Không thể tưởng tượng được.

"Vậy ý cô là tôi phải ngủ ngoài đường? Ký túc xá kiểu gì mà không có nổi một phòng trống đàng hoàn?"

"À, Carla, thật ra thì… không phải không có, chỉ là chưa phòng nào được dọn dẹp. Người dọn phòng đột nhiên biến mất, nên bọn cô đang gặp chút khủng hoảng."

"Trời ạ, đúng là vớ vẩn."

Carla nhăn mặt, khoanh tay trước ngực. Bây giờ cô phải làm gì? Không lẽ ngủ ngoài hành lang?

"Này, Ivan."

"Hả?"

"Phòng cậu có giường chứ?"

"C-Có… tất nhiên là có."

"Vậy thì cậu ngủ dưới sàn đi. Tôi sẽ ngủ trên giường."

"...Khoan đã, Carla. Cậu định ở lại phòng tớ hả?"

"Sao? Cậu thấy phiền à?"

"Không phải là tớ không muốn, chỉ là…"

Chuyện này vô lý quá.

Ivan không hiểu sao mọi thứ lại thành ra như thế này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận