Trận đấu thứ hai kết thúc với chiến thắng thuộc về Sophien, với khoảng cách dẫn trước 2.5 điểm.
"Mwahaha."
Cách Sophien ăn mừng chiến thắng thật nham hiểm.
Khuôn mặt cô ta không hề thay đổi, nhưng nụ cười chỉ nở trên môi lại là một điều thú vị để quan sát.
Trong khi đó, tôi chậm rãi xem lại trận đấu, hồi tưởng những nước đi chiến lược và những sai sót trong đầu. Sau đó, tôi bắt đầu nghiên cứu chúng bằng [Thấu Hiểu].
"Chúng thần đã bắt được chúng rồi, Bệ hạ."
Các Hiệp sĩ Hoàng gia tiến đến một cách lịch sự để báo cáo. Sự thật là tình hình đã được giải quyết từ trước đó, nhưng mọi người đều đợi cho đến khi ván cờ kết thúc.
"Ngài sẽ trở về cung điện và thẩm vấn chúng chứ? Hay là—"
"Không cần thiết. Cứ giết hết bọn chúng đi."
"Nhưng, Bệ hạ. Kẻ đứng sau giật dây—"
"Giết hết tất cả. Ta không có thời gian rảnh để phí phạm vào lũ khốn đó. Thiêu rụi hết xác chúng đi."
"...Vâng."
Tất cả các Hiệp sĩ lùi lại và rời đi. Sophien nhìn theo họ rời đi rồi quay lại nhìn tôi.
"Deculein, ván này vui thật. Trận đấu thứ ba sẽ diễn ra vào tuần tới."
"Thần hiểu rồi."
"Ngươi tự tin chứ?"
"Vâng, đến lượt bệ hạ thắng rồi."
Tôi gật đầu, và Sophien mỉm cười.
"Tốt. Ta sẽ mong chờ nó."
—Giáo sư!
Ngay lúc đó, một giọng nói lớn vang lên từ trong túi áo tôi, phát ra từ quả cầu pha lê kết nối với Allen.
—Chúng tôi tìm thấy Epherene rồi!
"...Ồ."
Nụ cười của Sophien hơi rộng thêm một chút, và giọng cô trở nên dịu dàng.
"Đứa trẻ đi lạc đã về. Cứ đi xem con bé đi. Ta sẽ xem lại ván đấu tuyệt vời này. Ta phải cố gắng hết sức để không thua ngươi."
"Vâng, Bệ hạ."
Tôi đứng dậy và lùi ra.
.............
"Em có ổn không?"
"Em có bị thương ở đâu không?"
Epherene đang trên đường trở về chỗ ở cùng với Drent và Allen.
"...Em ổn. Chuyện cũng không có gì to tát cả; em chỉ bị lạc một chút thôi."
May mắn thay, cô ấy không đi quá lâu. Không, chỉ có ba ngày thôi, mặc dù Epherene đã ở khoảng một tuần với Deculein tương lai.
"Chà. Hiện tượng ma thuật thường xảy ra vào mùa đông ở phương Bắc này... ồ. Là Giáo sư."
Drent chỉ về phía Deculein đang đứng đợi họ. Epherene đã ở với anh ta một tuần, nhưng chính vì điều đó, cô cảm thấy gượng gạo khi ở gần anh ta. Deculein, mặc một bộ vest, nhìn cô với đôi mắt lạnh lẽo.
"...Epherene."
Anh ta nói bằng một giọng điệu đã xa lạ với cô, lạnh lùng và sắc bén như thép. Epherene khựng lại.
"Vâng?"
"Em đã đi đâu?"
"Cái đó... là bí mật ạ."
Cô gãi đầu. Deculein săm soi cô ấy, ánh mắt quét từ đầu đến chân.
"Có hình phạt cho việc không tham gia nhiệm vụ và rời khỏi khu vực. Em sẽ không có bất kỳ phàn nàn nào về bí mật của mình."
"...Vâng."
"Vào trong đi."
Epherene miễn cưỡng đi ngang qua anh ta và mở cửa vào nhà trọ. Dù một phần trong cô nghĩ điều đó là không cần thiết, cô vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng, và một khoảng trống kỳ lạ chiếm lấy một góc trong trái tim cô. Thật kỳ lạ khi thời gian không khớp.
Cô thở dài, lê bước lên cầu thang—
"Ngươi là Epherene?"
Cô ngước mắt lên và cứng đờ tại chỗ.
"Ngươi là đệ tử của Deculein, đúng không?"
Mái tóc dài cháy rực như ngọn lửa và đôi mắt đẹp lấp lánh như ngọc ruby, thuộc về người thừa kế của gia tộc quý tộc nhất đế quốc và quyền lực nhất lục địa: Hoàng đế Sophien.
Sophien Ekater von Jaegus Gifrein.
Thịch-!
Epherene quỳ xuống tại chỗ.
"Bệ hạ, thần xin được nghênh giáaaaaaaaaah-!"
Dây thanh quản của cô bé đột nhiên co lại, khiến giọng cô bé bị vỡ. Sophien cười toe toét và ra hiệu cho cô ấy đứng dậy.
"Không cần khách sáo. Hơn thế nữa, ta tò mò ngươi đã đi đâu?"
"...Dạ?"
Sophien có thể nhìn thấy luồng năng lượng bí ẩn đang lay động bên cạnh Epherene. Nó được biết đến như một dấu vết hoặc một vết tích. Deculein hẳn cũng đã nhận thấy nó.
"Deculein có nói gì với ngươi không?"
"Dạ, dạ. Thầy ấy bảo thần cứ vào trong...."
"Hmm. À mà thôi, đi tọc mạch vào những chuyện như vậy cũng không phải tính cách của hắn."
Sophien nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Epherene.
"Tuy nhiên, ta muốn hỏi một chuyện. Ta cũng tò mò liệu ngươi sẽ nói thật hay là ngươi sẽ nói dối...."
Một nụ cười thoáng hiện trên môi Hoàng đế. Epherene nuốt nước bọt lo lắng.
* * *
...Ở rìa phương Bắc, dưới chân một ngọn núi gần Reccordak, Julie lau đi máu dính trên kiếm và cơ thể.
"Đây là phương Bắc."
Mặt đất vấy máu, thịt nát văng tung tóe khắp nơi, và những vết sẹo chí mạng khắc sâu trên lưng Julie. Đó là những vết thương nghiêm trọng mà người thường sẽ chết ngay lập tức, và nếu không cầm máu, ngay cả một Hiệp sĩ như cô cũng khó đảm bảo an toàn.
"...Vâng."
Nhưng Reylie vẫn bình tĩnh như Julie. Trước mắt, việc họ sống sót đã là một điều may mắn.
"Nếu to như vậy, em có thể mua một căn nhà ở quần đảo."
Reylie chỉ vào con vật đã bị giết sau trận chiến đẫm máu, với những vằn đen xen giữa bộ lông vàng và trắng. Đó là một con hổ xảo quyệt, chuyên ăn thịt những người hái thuốc và nhà thám hiểm dưới chân núi.
"Trông nó như một con trưởng thành... chị nên dùng da của nó để làm áo giáp Hiệp sĩ cho mình."
Reylie tiến lại gần Julie.
"Sẽ hơi đau một chút."
"Không sao đâu."
Cô cởi bộ giáp vỡ nát ra và đắp thảo dược lên những cơ bắp bị xé rách. Đôi vai thon thả của Julie run rẩy suốt quá trình đó. Những loại vết thương này đau gấp đôi khi lành lại.
"Ư..."
"Đau lắm sao?"
"...Chị chịu được."
"Nhưng chị đang khóc."
"Chị không có..."
"Pfft. Dù sao thì, Hiệp sĩ Julie đã lập được một chiến công, giống như Lãnh chúa Zeit."
"...."
Cô không trả lời dù đợi bao lâu.
"Ồ?"
Mắt Julie vẫn nhắm nghiền. Cô đã bất tỉnh.
"Hừm."
Trong thời gian đó, Reylie bận rộn tách da hổ ra khỏi thịt. Cô sẽ phơi khô da để làm áo giáp, và nướng thịt cho Julie trong khi cô ấy hồi phục.
"...Ôi, Deculein, đồ khốn."
Keng-!
Rồi, cảm thấy một cơn giận dữ đột ngột, cô ném mạnh dụng cụ xuống đất. Không chỉ dừng lại ở việc hủy diệt Đoàn Hiệp sĩ Freyhem để chôn vùi sự thật về Veron; tên khốn chết tiệt đó còn giết cả Rockfell. Kẻ ác độc nhất trên thế giới, bằng cách nào đó hắn còn tàn nhẫn hơn cả Decalane.
"Thật là bực mình!"
Lẽ ra cô không nên tin vào điều đó ngay từ đầu. Lẽ ra cô nên tiếp tục nghi ngờ.
"...Nhưng dù sao."
Reylie nhìn lại Julie đang bất tỉnh. Giờ đây, Julie đang trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì sự phản bội của hắn, bởi vì hắn đã phá hủy mọi thứ cô ấy có. Julie, người không còn gì để dựa vào, buộc phải dựa vào chính mình.
"Rồi anh sẽ hối hận thôi."
Việc giết được con hổ là một thành tựu hiển nhiên, chỉ được thực hiện duy nhất trong trận chiến một chọi một khác bởi Thủ lĩnh của Freyden, Zeit.
"Nghiêm túc đấy."
Reylie dùng ma thuật để thuộc da và nướng thịt hổ. Chuyện này quá dễ dàng đối với cô - hỗ trợ và điều khiển.
"Rồi một ngày nào đó, tôi nhất định...."
Reylie nghiến răng, nghĩ đến Deculein. Nếu đây là cơn giận mà cô cảm thấy lúc này, thì Julie hẳn phải cảm thấy thế nào? Trái tim cô ấy, đóng băng vì cái lạnh thấu xương, thì sao?
"Tôi sẽ khiến anh phải hối hận về tất cả."
"Reylie, im lặng đi."
"...Ồ, chị tỉnh rồi hả?"
Julie, dần tỉnh táo, mỉm cười dù sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Reylie nhanh chóng đưa miếng thịt hổ cho cô, và Julie cắn một miếng.
"Thế nào?"
Julie gật đầu.
"Ngon. Chị nghĩ đây có thể coi là chiến lợi phẩm sau những đau đớn của trận chiến."
"Hahaha. Cứ ăn đi."
Julie xé thịt ăn, và Reylie mỉm cười nhìn cô.
"Ăn nhiều vào. Mau khỏe lại nhé."
"...Ừ. Reylie, chị nợ em nhiều lắm. Cảm ơn em suốt thời gian qua...."
Lòng biết ơn của cô không kéo dài. Cô nhắm mắt lại, ôm chặt cái đùi hổ, chìm vào giấc ngủ sâu.
"...."
Không, có lẽ ngất xỉu mới là từ đúng. Cô đã mất rất nhiều máu khi chiến đấu với con hổ.
"...Không cần cảm ơn đâu."
Mùa đông lạnh giá và cơn gió hoang vu. Ở cực bắc, Reylie chỉ có một động lực duy nhất: Julie mau chóng khỏe lại, để cô có thể trả thù Deculein...
Vào lúc đó.
"...!"
Reylie cảm thấy một cơn khát máu tỏa ra từ gần đó.
Mắt mở to, cô nắm chặt cây trượng trong một tay và con dao găm trong tay kia.
* * *
"...."
Epherene bồn chồn không yên. Các ngón tay và ngón chân cô cựa quậy. Trời thậm chí còn không ấm, nhưng cô lại đổ mồ hôi như tắm, và tóc đã ướt sũng. Tất cả là nhờ Sophien đang nằm dài trên sofa trước mặt cô.
"...Hừm."
Sophien đã đường hoàng bắt cóc Epherene, nhưng ngay khi đến nơi, cô ấy liền dính chặt lấy sofa. Cô ấy đã tiêu hao quá nhiều năng lượng tinh thần vào ván cờ vây, và sự mệt mỏi giờ mới đuổi kịp.
"Dù sao thì... ngươi đã ở đâu...."
Sophien thậm chí còn không thể nói chuyện tử tế với Epherene. Cô ấy ngáp một cái rõ to. Đối với Epherene, cô ấy giống như một con mèo lớn, nhưng sức mạnh của con mèo đó đang đè nặng lên cô.
"...Ồ."
Sophien nhìn lên trần nhà một cách thờ ơ.
"Ưm... Bệ hạ, thần có thể đi bây giờ không ạ?"
Sophien đảo mắt nhìn Epherene. Rồi, cô ấy lắc đầu.
"Ta vẫn còn chuyện muốn hỏi."
"...V-Vậy ạ?"
"Ngươi đã ở đâu?"
"Ý ngài là sao ạ...?"
Sophien khịt mũi cười.
"Ma lực trong cơ thể con khác lạ. Chính xác hơn, cơ thể ngươi tràn ngập ma lực của thiên tượng."
"...Ồ."
Có lẽ là do sao băng. Cô đã tắm trong luồng ma lực đó khi nó bay vút qua bầu trời.
"Deculein có lẽ đã biết nhưng vẫn để ngươi đi, nhưng ta thì không."
"...."
"Đừng lo lắng. Ta sẽ giữ kín miệng."
Thật yên tâm khi Sophien là một Hoàng đế. Không ai dám yêu cầu cô tiết lộ bí mật của mình. Dù vậy, Epherene vẫn lắc đầu.
"...Thần xin lỗi."
"Hừm."
Rồi, Sophien nhìn lên trần nhà, suy luận miên man trong đầu.
"Tại sao cơ thể ngươi lại tràn ngập ma lực thiên tượng...."
Epherene lại cựa quậy tay chân. Cô ướt đẫm mồ hôi.
"...Còn nữa."
Sophien dùng Niệm Lực cởi áo choàng của Epherene ra. Epherene vội vàng nắm lấy vạt áo, nhưng khả năng điều khiển tinh tế của Sophien dễ dàng lôi ra những thứ bên trong áo choàng.
"Á!"
"Đây là cái gì?"
Một báo cáo thiên văn về các trận mưa sao băng trong quá khứ và ngày tháng sao chổi trong tương lai, tất cả đều theo quan điểm của Deculein tương lai.
"Ta xem cái này được không? Nếu ngươi không muốn thì ta sẽ không...."
Hoàng đế vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa hỏi lại.
"...."
Không, Sophien đã ngủ thiếp đi mà không nghe thấy câu trả lời của Epherene. Một ngày của cô thật mệt mỏi.
"...Khụ."
Epherene thò tay vào lấy tài liệu mà Sophien đã cầm. Nhưng, Sophien ngáp một tiếng ngay lúc đó và xoay người lại, vẫn ôm chặt tài liệu trong tay.
"Ahhhh...! Khônggg...!"
* * *
"Tuyệt vời quá, Giáo sư! Thật là vui!"
Vù-!
Một chiếc xe trượt tuyết nhanh chóng lướt trên mặt đất phủ đầy tuyết. Thân xe bằng thép chắc chắn như một con tê giác.
"Oa~!"
Tôi lái xe điêu luyện, còn Allen ngồi phía sau ngạc nhiên. Tốc độ của chúng tôi không khác nhiều so với đội kỵ binh đi theo phía sau, nhưng Allen lại than phiền bị say xe.
"Đến nơi rồi."
Nhiệm vụ hôm nay là thu thập và phân tích đất. Khu vực này, giáp với vùng đất chưa được khám phá, vẫn là một nơi có thể coi là khắc nghiệt, vì vậy chúng tôi cần một đội hộ tống.
"Mọi người bỏ đất vào bao này."
"Rõ!"
Binh lính tản ra sau khi nhận bao. Tôi đứng yên và trải thiếc mộc ra, sau đó Allen nhìn vào bản đồ.
"Giáo sư! Reccordak ở khu vực này?!"
"...."
Nhà tù tồi tệ nhất trên trái đất, và rất có thể là nơi Julie đang làm nhiệm vụ. Có một nhà tù ở ngã tư đường, nhưng chúng tôi đã cố tình đi qua nó vì cô ấy.
"Nếu là Reccordak, thì nó rất kinh khủng...."
"Allen."
"Vâng?"
"Im lặng và làm việc đi."
"...Vâng."
Ziiip-
Allen kéo khóa miệng và bắt đầu thiết lập. Bàn thí nghiệm mini, một chai thuốc thử, dụng cụ phân tích ma thuật, và nhiều thứ khác...
Năng lượng hắc ám thấm vào đất giảm dần theo thời gian, vì vậy cô ấy đã mang tất cả những thiết bị này đến đây, nghĩ rằng chúng sẽ cần thiết để phân tích đất ngay tại chỗ.
"Xong chưa?"
"Xong rồi ạ!"
"...."
Tôi nhíu mày, cảm nhận được một sát khí kỳ lạ phát từ thanh thiếc mộc. Thêm vào đó, tôi cũng xác định được một phép thuật hủy diệt ở gần đó, ở rìa phía Bắc. Ở cái nơi mà không biết khi nào quỷ dữ hay hổ sẽ xuất hiện, một pháp sư lại sử dụng ma thuật ồn ào như vậy sao?
"...Giáo sư?"
Tôi yêu cầu báo cáo từ thiếc mộc đã đi về phía đông bắc. Cái đầu tiên cảm nhận được sự khát máu đã truyền đến cộng hưởng đặc trưng của nó. Thêm vào đó, nó còn truyền đến cảnh tượng mà nó chứng kiến.
"...."
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, biểu cảm của tôi cứng đờ. Tôi cắn môi. Đó là một tình huống rất rắc rối.
Tôi thở dài khi trèo lên xe trượt tuyết.
"Giáo sư? Ngài đi đâu vậy? Tôi vừa mới thiết lập xong!"
"...Ta có việc phải làm."
Thiếc mộc vừa nói và cũng cho tôi thấy một thứ. Rất xa, trong rừng. Julie, không thể chiến đấu, và Reylie đang bị kẻ thù bao vây.
"Tôi cũng đi, tôi cũng đi nữa!"
Allen leo lên xe trượt tuyết. Cô ta như một hành lý thừa thãi, thật phiền phức, nhưng tôi không có thời gian để quan tâm đến những chuyện như vậy.
Viiiiiiiiiiiii-!
Tôi dùng [Bàn Tay Midas] lên chiếc xe trượt tuyết, phóng nó đi với một tiếng gầm.


9 Bình luận
Cảm ơn bác!
Tfnc