• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN ( từ chương 110)

Chương 148 Ván cược bất ngờ (1)

9 Bình luận - Độ dài: 3,679 từ - Cập nhật:

"Deculein không còn nhiều thời gian nữa."

Epherene ngơ ngác nhìn Louina.

Zeeeing-

Thanh thiếc mộc rung lên như muốn bảo cô tỉnh lại. Vai Epherene run rẩy.

"...Nói rằng thầy ấy không còn thời gian nữa."

Giọng cô nghẹn lại khi dây thanh quản thắt chặt.

"...."

Louina nhìn quanh. Trước khi nói điều đó, cô đã kiểm tra xung quanh bằng ma thuật rồi, nhưng để đề phòng có ai đó đang theo dõi, giác quan của cô trở nên nhạy bén hơn.

"Ta đoán là do một căn bệnh nan y."

Hàm Epherene như muốn rớt xuống đất. Louina cười cay đắng và tiếp tục.

"Tuy nhiên, ta không chắc chắn. Nhưng một lý do lớn là cần thiết để một người thay đổi."

"...."

Louina nói cô không chắc, nhưng Epherene đã biết. Cô vẫn nhớ những lời mà tương lai của cô đã để lại.

"Fufu."

Đột nhiên, Louina khúc khích cười như thể cô ấy dễ thương lắm.

"Em sắp khóc rồi kìa. Như một đứa trẻ ấy."

"Hả? Không, em không khóc. Ai khóc chứ..."

Louina không nói gì, chỉ chỉ vào mắt Epherene. Epherene dụi dụi má, ngạc nhiên khi thấy chúng ướt.

"Hả! Cái gì!"

Cô bật dậy, làm Louina giật mình.

"Trời ơi, làm ta hết hồn. Em ngạc nhiên chuyện gì vậy?"

"À... ừm... Em nghĩ là em vừa ngáp thôi."

Louina nở một nụ cười gượng gạo.

"Không phải vậy đâu. Nếu Giáo sư thực sự bị bệnh nặng..."

Má Epherene phồng lên như cá nóc.

"Em nghĩ đó là nghiệp chướng."

"Nghiệp chướng?"

Epherene bĩu môi thẳng thừng.

"...Vì giáo sư đã làm quá nhiều điều xấu trong quá khứ."

"Hả? Em biết Deculein đã làm gì sao?"

"...."

Epherene lặng lẽ gật đầu. Khi cô điều tra về quá khứ của cha mình ở tòa tháp và Đảo Thiên Không, cô đã tìm thấy rất nhiều thông tin và tin đồn. Kích động bạo lực, bắt nạt dân thường, đánh cắp luận văn... có rất nhiều chuyện tàn ác đến khó tin.

"Đúng vậy. Deculein không bình thường. Đặc biệt là thời còn ở Học viện, ta đã từng tự hỏi liệu hắn có phải là người không nữa."

"Học viện?"

"Ừ. Học viện gắn liền với gia đình và địa vị của một người hơn nhiều so với tòa tháp."

Louina, nhớ lại những ngày đó, lộ vẻ mệt mỏi. Epherene cũng suy nghĩ một lát, và cô cảm thấy kinh hãi chỉ khi tưởng tượng ra. Một thời kỳ mà tính cách của Deculein thuần túy là ác độc, những người dân thường trong học viện hẳn đã sợ hãi đến mức nào.

"Ta cũng có mối quan hệ khá tệ với hắn ta... giờ ta nghĩ nó không còn quan trọng nữa. Ta đã nhận được một số giúp đỡ từ Deculein, và trên hết, ta nghĩ mình đã quên trước khi nhận ra."

"...."

"Nhưng ta vẫn tò mò. Sức mạnh ma thuật của Deculein đã tiến bộ đến mức hiện tại như thế nào? À, nghe nói hắn ta được coi là người mạnh thứ 7 trong Đế quốc, đúng không? Có vẻ không phải vậy, nhưng dường như chính Deculein cũng đã tạo ra viên đá này."

Không hiểu sao, Epherene dường như biết lý do.

Rohakan từng nói rằng một pháp sư càng gần đến cuối đời, họ càng có nhiều cơ hội để nhận ra chân lý. Đó là một hiện tượng tự nhiên xảy ra khi linh hồn con người tiến gần đến ma lực hơn là thế giới.

"Ồ. Đã muộn thế này rồi."

Louina nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Sau đó, cô nhìn Epherene với một nụ cười tươi rói.

"Những gì em vừa nói là bí mật sao?"

"À vâng, tất nhiên rồi. Cô còn đi đâu nữa ạ?"

"Ừ. Việc kiểm tra dự án vẫn đang tiến hành, và ta vẫn còn rất nhiều điều phải dạy cho mấy đứa nhóc. Ta khá lo lắng."

Epherene gật đầu. Vị giáo sư này gọi học viên của mình là mấy đứa nhóc; nghe hơi sến súa nhưng lại ấm áp.

"Vâng. Chào cô. Và cô có thể nói chuyện thoải mái không cần khách sáo."

"Không đời nào. Em là đệ tử của Deculein, nên ta phải đối xử tốt với em chứ. Dù sao thì, trợ giảng Epherene, em cũng cố gắng lên nhé!"

Louina nắm chặt tay và nháy mắt, rồi bước đi với dáng vẻ tự hào. Nếu Epherene sau này có đệ tử, cô muốn trông đáng tin cậy như vậy.

"... Ngươi cứ nằm yên đó."

Epherene gõ nhẹ vào thanh thiếc mộc đang cộng hưởng trong vòng tay cô. Sự rung động của nó dừng lại với một tiếng vo ve, nhưng...

Brrrrr–

Nó nhanh chóng trở nên lớn hơn và bắt đầu cù lét Epherene.

"Ôi, đau, dừng lại đi! Ưgh!"

* * *

Công việc quản lý diễn giả chính hôm nay kết thúc với mười ba đội. Tóm tắt kết quả, bốn đội đã thông qua, tôi cắt giảm ngân sách của năm đội, và tất cả những đội còn lại đều bị loại. Tuy nhiên, vì tôi đã đề xuất đủ các phương án thay thế, họ sẽ quay lại với những sửa đổi. Nếu họ thậm chí không thể làm được điều đó, họ không đủ tư cách để thực hiện dự án của mình.

"Ta về đây."

"Vâng ạ!"

Khi tôi đứng dậy, Allen, đang bận rộn sắp xếp các báo cáo, liền đứng thẳng người.

"Tạm biệt! Tôi sẽ hoàn thành hết chỗ này!"

Không hiểu sao, nhìn cô ấy vùi đầu vào giấy tờ nhưng vẫn vui vẻ nói chuyện lại thấy hơi đáng thương. Tôi gật đầu và mở cửa văn phòng. Tuy nhiên.

"...."

Epherene đang đứng ngay bên ngoài.

"...."

Cô ngước lên nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

Ực-

Nuốt khan, cô nhìn chằm chằm vào tôi một lúc rồi mỉm cười. Không, gọi đó là một nụ cười thì hơi kỳ quặc. Một cơn co giật trên mặt thì thích hợp hơn.

"T-Thầy về ạ? Haha, hahahaha."

"Tránh đường."

"Dạ, vâng."

Epherene lùi lại một bước, và tôi đi ngang qua cô.

"T-Tạm biệt... Giáo sư."

Một giọng nói buồn bã kỳ lạ vang lên từ phía sau tôi. Đương nhiên, lông mày tôi nhíu lại. Tôi quay lại nhìn Epherene.

"...."

Cô ấy chỉ cúi đầu. Đó là một sự tương tác mà tôi không muốn đối phó.

"T-Tạm biệt!"

Cái kết cũng thật kỳ lạ. Tôi phớt lờ cô ấy và đi thang máy thẳng xuống bãi đậu xe. Ren đang đợi bên cạnh cánh cửa xe đang mở.

"Ngài có muốn về thẳng dinh thự không?"

"Đi thôi."

Tôi leo vào ghế sau. Đúng lúc đó, quả cầu pha lê rung lên.

—Đã thành công trong việc bảo đảm Rockfell. Tuy nhiên, tôi không nghĩ mình có thể đến được Hadekain.

Đó là Arlos. Vì có nguy cơ bị Tế Đàn nghe lén, quả cầu pha lê đã được đặt hàng trực tiếp từ một cửa hàng phần cứng để làm cho nó kết nối không dây.

"Không sao cả. Cậu cứ chắc chắn hoàn thành việc đó đi."

—Vâng.

Tôi tắt radio. Sau khi tựa lưng một lúc, tôi thử sử dụng Băng Dính mà tôi vừa học được.

"Hmm."

Ma lực phát ra từ đầu ngón tay tôi ngưng tụ lại như băng dính.

「Độ thuần thục: 0%」

Đương nhiên, nó vẫn ở mức 0%. Tuy nhiên, có đủ cách để nâng con số này lên trong một thời gian ngắn. Phương pháp luyện tập cũng đơn giản. Chỉ cần chọn một người và...

...............

"Ôi, tôi không cử động được! Cơ thể tôi không nhúc nhích!"

Tôi gọi Yeriel, người đang ngồi không ở trong dinh thự. Cô ấy đến tối qua và nói rằng có một công việc phải làm ở lục địa.

"Thả tôi xuống! Đừng có đùa nữa!"

Dù sao thì, dưới danh nghĩa dạy ma thuật, tôi bắt đầu luyện tập thực tế, và kết quả là-

"Thả tôi xuống!"

Yeriel trở thành một con nhộng băng dính bám chặt vào vỏ của cái cây lớn trong vườn.

"Em không tự thoát ra được sao?"

"Chết tiệt!"

Yeriel, mặt đỏ bừng, run rẩy. Chỉ năm phút trước, cô ấy còn lẽo đẽo theo tôi như một chú cún con.

"Ưgh-"

Cô ấy ngày càng ồn ào, nhưng chỉ có vậy thôi. Dù có bao nhiêu lực tác động hay bao nhiêu ma lực cô ấy bay tán loạn, băng dính vẫn không nhả ra. Mặc dù đó là Yeriel, một trong những chức năng của băng dính - trói buộc đã được chứng minh.

Tách!

Tôi thả Yeriel ra.

"Á!"

Trong tích tắc, băng dính biến mất, và Yeriel ngã xuống. Với cỏ và đất bám đầy người, cô đứng dậy và trừng mắt nhìn tôi.

"Thật là, sao dạo này anh cứ như thế này hả?!"

Nhìn cô ấy la hét khiến tôi cảm thấy mình hơi xấu tính.

"Ngay cả mức độ này em còn không đối phó được."

"Cái gì?"

"Khi nào em mới trưởng thành?"

"...Cái gì."

Yeriel liếc nhìn tôi rồi nhặt chiếc túi nhỏ nằm bên cạnh, rút ra một tờ giấy.

"Kệ đi! Cầm lấy cái này."

"...."

Tôi im lặng cầm lấy.

[Hủy hôn: Yukline Freyden].

Tiêu đề có chút khó chịu.

"Sao anh lại có vẻ mặt đó? Anh không định hủy bỏ nó sao?"

Tôi không trả lời.

"Dù sao thì, cả hai người đều không có bất lợi gì. Không, chỉ có chúng ta là thiệt hại thôi. Vì Yukline đã quyết định quên khoản nợ hỗ trợ Freyden trong thời gian qua."

"...."

Tôi chậm rãi gật đầu. Vậy thì bây giờ, buông bỏ có lẽ là đúng đắn.

Cho Julie, và cả cho tôi nữa.

"...Vậy là anh đồng ý?"

Cách duy nhất để Julie sống sót lúc này là phải hận Deculein. Hận đủ để giết anh ta. Ngay cả khi một ngày nào đó tôi tìm được cách chữa lành cho cô ấy, thì đó vẫn là một con đường rất dài.

"Ừ."

* * *

Bài kiểm tra của Deculein - cái gọi là những viên đá di chuyển. Hôm nay là ngày thứ tư của bài kiểm tra đơn giản đó.

Cuối cùng, người nộp đơn thành công đầu tiên đã xuất hiện.

"Tuyệt vời!"

Đúng như dự đoán, đó là Rose Rio. Đúng như mong đợi từ cô ấy, người đã tập trung toàn bộ tài năng của mình vào điều khiển và thổ thuật, cô là người đầu tiên hiểu và chấp nhận lý thuyết của Deculein và cuối cùng đã thành công trong việc di chuyển 「Đá Kháng Ma Thuật」.

"Nhìn này! Tôi làm được rồi!"

Rose Rio đặt viên đá lên lòng bàn tay. Sau đó, viên đá lơ lửng. Đồng thời, tất cả các mảnh đá ở hội trường chính cũng bay lên. Đó là phép thuật Vùng Trọng Lực cao hơn Niệm Lực mười bậc. Nó đóng vai trò là đỉnh cao nhất của chuỗi điều khiển, trong đó pháp sư tùy ý điều khiển trọng lực gần đó. Đó là kết quả của việc áp dụng lý thuyết của Deculein vào ma thuật cấp cao đó.

"Hahaha-! Vậy tôi đi đây! Hahahahahaha!"

"...."

Tất cả mọi người, kể cả Epherene, đều nhìn Rose Rio với ánh mắt ghen tị khi cô rời đi để khoe thành tích này với Deculein và toàn bộ Đảo Thiên Không 

"Phù... hả?"

Epherene thở dài và thấy Kreto đứng dậy.

"Ngài đi đâu vậy, Pháp sư Kreto?"

"Hmm? Ồ. Hôm nay ta muốn đi thăm chị mình"

"...."

Sau đó, mọi người im lặng một lúc. Chị gái của Kreto là Hoàng đế Sophien hiện tại. Epherene lại cảm nhận được thân phận của anh ta.

"À, vâng. Tạm biệt."

"Ừ. Cô cũng vậy, Leaf, cố gắng lên."

"...Vâng."

Leaf. Tất cả các pháp sư cấp cao dạo này đều gọi cô là Leaf, nhờ lhelm. Epherene hừ một tiếng rồi lại dồn ma lực vào viên đá.

"Cái quái gì..."

Giống như một hố đen, viên đá này không thay đổi dù cô có dồn bao nhiêu ma lực vào. Nó không di chuyển mà ngoan cố chấp nhận công thức, dường như dập tắt mọi ma lực.

"...."

Epherene nhìn vào thanh thiếc mộc trên bàn.

"... Ngươi có biết không?"

Khi được hỏi câu đó, thanh thiếc mộc phát ra một âm thanh kỳ lạ, như thể cô thật đáng thương.

"Ngươi đang chế nhạo ta sao?"

Epherene thở dài khi nhìn chằm chằm vào thanh thiếc mộc.

"Phù."

"Beef, nhìn cái này này."

Drent gọi cô, nhận lại một cái lườm cho nỗ lực của mình.

"Này. Cứ gọi em là Leaf đi. Sao lại còn beef nữa?"

"Hahaha. Xin lỗi, cái này vui hơn. Beef."

"Trời ạ. Đừng có làm thế."

"Được rồi. Xin lỗi. Nhìn cái này đi; anh nghĩ anh tìm thấy cái gì đó—"

Anh nghĩ anh tìm thấy cái gì đó... anh nghĩ anh tìm thấy cái gì đó... anh nghĩ anh tìm thấy cái gì đó...

Giọng nói của anh ta vang vọng khi một cơn chóng mặt thoáng qua ập đến, và Epherene ngơ ngác nhắm mắt lại.

"Ôi, bệnh thiếu máu của mình..."

Khi cô mở mắt ra lần nữa-

"...Cái gì."

Thế giới đã thay đổi. Rõ ràng cô vừa ở quảng trường chính của hội trường, nhưng đột nhiên cô lại ở trong một loại phế tích nào đó-

"Epherene ngu ngốc."

Một giọng nói quen thuộc gọi cô. Epherene giật mình quay lại.

"Tránh ra, Epherene. Sao cậu lại ở đây?"

Trong hành lang đổ nát, Sylvia ngồi dưới bóng râm.

"... Cậu! Sao cậu lại như vậy?!"

Máu chảy ra từ một vết thương bên sườn cô, tóc cô rối bời, và ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải bị xé toạc như bị thứ gì đó ăn mất.

"Đi đi. Cậu cũng có thể trở thành như thế này đấy."

"Tại sao-"

Ngay khi cô hỏi, cô đã biết tại sao. Nó ở phía bên kia hành lang của khu phế tích.

Grrrrrr—!

Một tiếng ầm ầm dữ dội như núi lửa phun trào.

"...!"

Một cơ thể màu đỏ tươi kỳ dị rình mò trong hành lang tối tăm, được tạo thành từ những bó cơ nén chặt và những bộ xương hùng vĩ. Hoa văn của nhà vua được khắc trên trán nó. Con quái thú thống trị khu vực nó đứng và tỏa ra sức mạnh và uy nghiêm.

Một con hổ.

"H-H-H-H..."

Con quái thú thực sự đầu tiên mà cô gặp trong đời.

Epherene há hốc miệng trong giây lát, áp lực hung tợn của nó bóp nghẹt cô.

"Đồ ngốc. Nếu cậu muốn chết thì cứ làm những gì cậu muốn."

Sylvia bắt đầu bỏ chạy, và Epherene đuổi theo sau một giây chậm trễ.

"Này! Đ-Đợi tôi với!"

* * *

...Trong khi đó, Kreto trở về Hoàng cung. Sau khi gặp Sophien, cậu đề nghị cô bắt đầu với Tuyển tập Lý thuyết của Deculein.

"Chỉ khi học được lý thuyết này, chị mới có thể di chuyển những viên đá."

"Hmm. Ta không nghĩ đó là chuyện gì to tát."

"Không. Di chuyển chúng rất khó. Có lý do mà Đảo Thiên Không cũng đang theo dõi."

"Vậy sao?"

Sophien trả lời thẳng thừng. Cô đã biết rồi. Ngay cả bây giờ, cô vẫn đang quan sát nó bên cạnh Kreto trong cơ thể con mèo.

"Nhưng thưa Bệ hạ, hôm nay chị mặc đồ đặc biệt quá."

"Đây là quà của Yuren tặng. Mặc nó coi như nể mặt họ."

Trang phục hôm nay của Hoàng đế là một bộ đồ hiện đại phổ biến ở Yuren, gồm quần tây xanh và áo sơ mi có nút. Kreto gật đầu tán thành.

"Dù sao thì. Giáo sư Deculein là một người tốt, một nhân tài sẽ làm cho lục địa vĩ đại. Ngài ấy là người phù hợp nhất với khẩu hiệu 'Lục Địa Vĩ Đại'. Haha."

"...Cuối cùng thì ngươi cũng đến thăm ta, nhưng ngươi chỉ nói về Deculein."

Sophien có chút không hài lòng. Đứa em trai bé bỏng đáng yêu này chẳng đáng yêu hơn chút nào khi lớn lên.

"Ngươi không còn có gì khác để nói sao? À mà..."

Khụ-!

Kreto ho khan và lấy viên đá ra.

"Cầm lấy cái này..."

"Ngươi đến đây để gian lận sao?"

"Này, sao chị lại nói thế? Em không đến đây để gian lận mà là để xin lời khuyên từ người chị mà em yêu quý."

"...Tch. Xem ai nói kìa."

Dù vậy, nghe thấy em trai nói yêu mình khiến tâm trạng Sophien tốt hơn.

"Ta sẽ xem qua."

Sophien giả vờ đọc lý thuyết của Deculein mà không nói một lời, sau đó cô dùng Niệm Lực lên viên đá. Nó di chuyển.

"Wow! wow, wow! Đúng như mong đợi! Đúng như mong đợi từ Bệ hạ!"

"Dễ thôi."

Cô đã nghiên cứu một cách ám ảnh từ trước nhưng lại giả vờ như đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Kreto nhìn cô với sự ngưỡng mộ hiện rõ trong mắt.

"Vậy thì hãy nói cho em bí mật với!"

"Đủ rồi. Kreto."

"Vâng?"

"...Cái gã đó không nói gì sao?"

"Cái gã đó? Ý chị là Giáo sư Deculein?"

Sophien gật đầu.

"Ừ."

"Sao Giáo sư Deculein lại là cái gã đó?"

Sophien khẽ thở dài.

"...Trước khi ta nổi giận."

"À, vâng. Về chuyện gì ạ?"

"Về ta."

"...?"

Trước Kreto ngơ ngác, không biết phải làm gì, Sophien thở dài.

"Có vẻ như hắn đang yêu ta."

"...Em xin lỗi? Ha."

Kreto khúc khích cười.

"Hahahaha. Hahahahaha..."

Tiếng cười đó nhanh chóng biến thành chế nhạo. Sophien cố nén cơn giận.

"Thưa Bệ hạ. Em không có ý nói điều này, nhưng gần đây chị có cảm thấy khỏe không ạ?"

"Cái gì, cái thằng khốn này? Ngươi điên à?"

"Không. Có tin đồn lan truyền rằng dạo này chị rất nhiệt tình với mọi thứ..."

"Rồi sao?"

Kreto cười như một ông già.

"Dù đó là chuyện tốt, nhưng tại sao Giáo sư Deculein lại phải lòng chị chứ?"

"Ngươi có bằng chứng không?"

"Ý em là, không phải vậy sao? Tại sao ngài ấy lại thích một người như chị được...."

Đến lúc đó, Kreto mới nhận ra mình đã lỡ lời. Ánh mắt Sophien sắc bén như muốn giết người. Nuốt khan nỗi sợ hãi, cậu nhanh chóng đổi lời.

"Thông minh, nhân từ-"

"Ngươi điên rồi à? Hoàng đế buồn cười lắm sao?"

Cốc, cốc-

Một tiếng gõ cửa vang lên. Đó là cơ hội để cậu kéo dài mạng sống.

"Chuyện gì!"

Kreto bật dậy và trả lời, nhận được lời đáp từ người hầu gái đang đứng bên ngoài.

-Vâng, thưa Bệ hạ Sophien, Điện hạ Kreto. Pháp sư giảng dạy Deculein đã đến.

Hôm nay là ngày học ma thuật; đó là lý do Kreto đến gặp Sophien.

"Chà. Tuyệt vời. Thưa Bệ hạ. Sao chị không hỏi trực tiếp ngài ấy?"

"Hỏi hắn ta? Ta?"

Sophien chỉ ngón tay vào ngực mình. Kreto nhe răng cười, mắt híp lại.

"...Vâng. Em sẽ làm giúp chị"

"Hừ, thôi đi. Này! Cho hắn vào!"

-Vâng, thưa Bệ hạ.

Cánh cửa mở ra theo tiếng gọi của Sophien, để lộ Deculein. Mặc bộ đồ màu xanh hải quân, anh tiến đến một cách tao nhã và ngồi đối diện với Sophien.

"Thưa Bệ hạ. Và Điện hạ Kreto cũng ở đây."

"Haha. Sao đó lại thành ra như vậy..."

Sophien ra hiệu cho Kreto, ý bảo cậu ta quên chuyện vừa rồi đi. Kreto quyết định mở lời trước.

"À, phải rồi. Giáo sư Deculein. Ngài đã bao giờ chơi cờ vây chưa? Dạo này, Bệ hạ và ta rất nghiện trò này."

"Vâng, thần đã thử rồi."

"Ồ. Thật sao?"

Kreto và Sophien liếc nhìn anh với đôi mắt mở to.

"Theo như Bệ hạ đề nghị, thần đã luyện tập rất chăm chỉ."

"Ngài nghĩ mình có bao nhiêu 'khí lực'? À phải, trong cờ vây, khí lực ám chỉ đẳng cấp. Như Monarch, Lumier, ngài biết đấy? Cao nhất là chín."

"Thần hiểu."

"Vậy, ngài dự đoán khí lực của mình là bao nhiêu?"

Sau đó, Deculein nhìn Sophien. Sophien quan sát khuôn mặt anh. Vẫn như mọi khi, đó là khuôn mặt của một quý tộc đẹp trai, điềm tĩnh và vô cảm.

"Thần nghĩ... có vẻ như đủ để cạnh tranh ngang bằng với Bệ hạ."

"?"

Trong khoảnh khắc, lông mày Sophien nhíu lại. Ban đầu cô ngơ ngác, sau đó một cơn nóng dâng lên đầu. Lời nhận xét kiêu ngạo đó thật quá đáng. Sophien nghiến chặt răng và vặn khóe miệng. Cô cảm thấy ruột gan mình xoắn lại hơn cả môi.

Hắn dám sao? Một gã chỉ luyện tập mười ngày mà nghĩ có thể đánh bại cô?

"...Ta không thể bỏ qua chuyện này."

Rầm-!

Sophien dùng Niệm Lực sắp xếp quân cờ và bàn cờ.

"Chúng ta đấu một ván. Nếu ngươi thắng ta, ta sẽ ban cho ngươi một điều ước."

Một lời tuyên bố ban điều ước, từ chính Hoàng đế của muôn dân. Kreto kinh ngạc, còn Deculein chỉ đơn giản nhìn vào không trung.

Ngay lúc tiếng chuông nhiệm vụ bất ngờ vang lên.

[Nhiệm vụ độc lập: Ván Cược của Hoàng Đế]

"...?"

Một nhiệm vụ độc lập, không phải nhiệm vụ phụ, lại chỉ xảy ra với cờ vây. Anh nghĩ Nhiệm vụ Độc lập của Hoàng đế ít nhất cũng phải tương đương với Chiếc Gương của Quỷ...

"Vâng. Được thôi."

Khá là khó hiểu, nhưng Deculein gật đầu.

Ghi chú

[Lên trên]
quạo rồi nên ko có hiền đệ hạy đệ đệ gì nữa =))
quạo rồi nên ko có hiền đệ hạy đệ đệ gì nữa =))
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Chị có bị delulu không?
Xem thêm
Tôi khá chắc chủ thớt còn khoẻ hơn anh De 🤫
Xem thêm
Anh tôi mà ăn ván cờ xong bảo phải học full buổi chữ rune thì lại sủi cho xem
Xem thêm
Let bro cook
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đệch Kreto với Sophien cho xưng hô như nào giờ các bác
Xem thêm
Kreto xưng thì chị em, còn sophien thì ta ngươi?
Dù gì quan hệ 2 bên cũng cải thiện rồi nhưng bên hoàng đế vẫn sẽ tỏ ra bề trên hơn và cũng vì xa cách giữa tư tưởng nữa.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@KurosakiSaito: Kreto xưng hô Chị- em thì mấy khúc kiểu "Bệ hạ, sao chị không hỏi thẳng giáo sư.... Em sẽ giúp chị" nghe kỳ kỳ nhể =)(
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời