• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN ( từ chương 110)

Chương 112 Đại Học Tháp Ma Pháp (1)

1 Bình luận - Độ dài: 4,412 từ - Cập nhật:

Chương 112: Đại Học Tháp Ma Pháp (1)

Trụ sở chính của Cục An Ninh Đế Quốc, [Equillium].

Một ngày yên ổn dường như chưa bao giờ đến với Phó Cục Trưởng Primienne. Mỗi ngày có hơn một tá Huyết Quỷ chưa được báo cáo bị bắt giữ, và Betan thì đang dốc toàn lực phát minh ra một loại huyết pháp mới để nhận diện bọn chúng. Nhưng thủ lĩnh của sa mạc cho đến giờ cũng chỉ gửi lời chào hỏi qua loa.

"...Tên này."

Primienne nhìn nhân viên của Cục Tình Báo bằng ánh mắt sắc như dao.

"Tại sao cái tên này lại nằm trong danh sách?"

"Đây là danh sách theo dõi và giám sát do cấp trên chỉ thị..."

"..."

Đặc vụ của Cục Tình Báo Đế Quốc, trong bộ vest được ủi phẳng phiu, trả lời một cách khuôn phép. Đám khốn kiếp này lúc nào cũng vậy. Không biết là bọn họ tự tập hợp lũ vô cảm lại, hay là được huấn luyện để cắt đứt sạch cảm xúc trước khi ra thực địa nữa.

Nhưng cái tên này thì quá đặc biệt, không thể bỏ qua như thường lệ.

[DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG CẦN GIÁM SÁT]

: Sylvia von Yosssepin Iliade :

“Nếu Iliade căm ghét Bệ Hạ thật sự, các người hẳn đã ra tay bắt giữ cô ta từ lâu rồi. Thấy các người lại muốn giải quyết chuyện này trong im lặng... chẳng lẽ bọn thái giám nhúng tay vào?”

Ngay cả Cục Tình Báo cũng không thể dễ dàng động tới gia tộc Iliade. Bọn họ luôn dè chừng, không muốn để lộ mình trên mặt nước, vì thế hầu như không bao giờ điều tra bất kỳ thành viên nào của các hoàng tộc, trừ khi có lệnh trực tiếp từ Hoàng Đế.

“Cơ quan tình báo chúng tôi chỉ tiến hành giám sát và điều tra. Hơn nữa, đây là yêu cầu hợp tác, không phải mệnh lệnh. Nếu ngài sẵn lòng phối hợp, chúng tôi sẽ giao toàn bộ tài liệu liên quan.”

Primienne gõ ngón tay lên danh sách, coi như đồng ý. Vị đặc vụ không chậm trễ, lập tức đưa phần tài liệu còn lại đã chuẩn bị sẵn.

[Đang bị nghi ngờ vi phạm Điều 3-3 của Luật Ma Pháp Đế Quốc: Giết người bằng ma pháp cấp độ hai]

[Đang bị nghi ngờ vi phạm Điều 8-1 của Luật Ma Pháp Đế Quốc: Phát minh ma pháp nguy hiểm cấp cao]

[Đang bị nghi ngờ vi phạm Điều 1-8 của Luật Tình Báo Đế Quốc: Đồng hành với Idnik, cựu đồng đội của Rohakan]

[Đánh giá tổng quan: Nhóm nguy cơ cao cần được giám sát chặt chẽ]

“Con nhỏ Sylvia này đã giết người sao?”

“Chính xác thì, là ma pháp do cô ta tạo ra đã giết người. Một vụ tương tự cũng đã xảy ra trên Thiên Đảo, nhưng lúc đó được giải quyết bằng quyền bảo lãnh miễn trừ trách nhiệm.”

“Còn?”

“Chỉ có vụ việc trên Thiên Đảo là đã được dàn xếp ổn thỏa. Còn các vụ giết người trong lãnh thổ Đế Quốc thì thuộc quyền tài phán của Đế Quốc. Cuộc điều tra vẫn đang—”

“Anh nghĩ tôi là kẻ ngốc sao?”

Primienne tựa người ra sau ghế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng hai đặc vụ tình báo đang ngồi trước mặt.

“Dù cô ta có giết thêm bao nhiêu người nữa thì cũng chẳng ai có thể trừng phạt một kẻ sở hữu năng lực đến mức này. Nếu đày ải cô ta ra nước ngoài chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh, thì chỉ có Đế Quốc là chịu thiệt. Cô ta là nhân tài sẽ giúp ích cho Đế Quốc vĩ đại này—loại nhân tài mà các người khao khát đến phát điên.”

Thực tế thì, chỉ có Thiên Đảo, Bercht, hoặc chính Hoàng Đế là có đủ quyền hạn để trừng phạt những pháp sư ở đẳng cấp như Sylvia.

“Tuy nhiên, lý do cô ta bị đưa vào diện theo dõi chính là vì hai kẻ Rohakan và Idnik này.”

“Phó Cục Trưởng Primienne, từ giờ chuyện này cũng là việc của cô"

Primienne cười khinh bỉ.

“Dù là việc của tôi, nhưng tự tôi ra tay thì không hiệu quả. Sinh lý học của pháp sư thì chỉ có pháp sư mới hiểu rõ. Vậy nên chúng ta cần ý kiến từ chính đồng loại của họ—các pháp sư.”

“Cô biết ai sao?”

Cô biết. Dù có phải thuyết phục, bắt giữ hay thẩm vấn để lôi kéo sự giúp đỡ của hắn, thì hắn vẫn là người phù hợp nhất để hỏi. Thêm vào đó, hắn cũng là một nhân tố rủi ro mà Primienne cần đặc biệt chú ý. Nhưng nếu đã mời ai hợp tác, thì cũng cần phải có phép tắc.

“Deculein.”

******

Tầng thứ 77 của Tháp. Primienne đảo mắt quanh văn phòng được lau chùi kỹ lưỡng, mùi xà phòng nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian. Trước mặt cô, phía sau bàn làm việc, Deculein đang xem qua tập tài liệu yêu cầu hợp tác dày 50 trang mà cô đã đệ trình, khuôn mặt hắn phủ đầy vẻ băng giá lạnh lùng.

“Không nghiêm trọng đến thế đâu. Chúng tôi sẽ thiết lập đội giám sát và quan sát, ngài chỉ cần hỗ trợ một chút là được.”

Deculein nhướng mày, nhưng Primienne vẫn điềm tĩnh nói tiếp.

"Dù cô ta có dính líu đến tội ác, hay chỉ là kết bạn nhầm người rồi bị kéo vào con đường tội phạm, thì chúng ta cũng chỉ cần theo dõi mà thôi."

"...."

"Không phải là sẽ tống cô ta vào tù. Chúng ta chỉ cần giáo dục cô ta trước khi mọi chuyện đi quá xa. Tài năng của pháp sư tên Sylvia này cần phải được quản lý và giám sát ở cấp độ quốc gia."

Deculein cầm bút lên, ký vào tài liệu mà không nói một lời.

"Quả nhiên, ngài từng là giáo sư của cô ta."

Nếu là Deculein, hắn sẽ không từ chối. Cô đã đúng khi suy đoán như vậy.

"...Phó Cục Trưởng Primienne."

Hắn khẽ nhíu mày.

"Vâng."

"Dừng lại."

"...Vâng."

Primienne đưa cho hắn một quả cầu pha lê. Đó là đường dây liên lạc trực tiếp với đội quan sát đặc biệt dành riêng cho Sylvia, đội ngũ được Cục An Ninh Quốc Gia bí mật thành lập.

“Trao đổi sẽ thông qua cái này. Sẽ có các cuộc họp nhóm định kỳ, và tài liệu liên quan sẽ—”

“Tôi có một điều kiện.”

“Ngài đã ký rồi mà.”

…Hắn sẽ không đổi ý vào phút cuối chứ?

Primienne đưa tay ra định lấy lại văn kiện mà Deculein vừa ký.

“Điều tra thêm một người nữa. Mẹ của Sylvia—Sierra.”

Bàn tay cô, đang với về phía tài liệu, khựng lại giữa không trung. Primienne ngẩng lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Deculein. Một bóng tối che phủ khuôn mặt hắn, khiến cô thoáng bất ngờ.

“Cuộc đời của bà ấy. Quá trình bà ấy đã sống.”

Giáo sư đứng đầu của Đại học Tháp Ma Pháp, cũng là tộc trưởng Yukline—Deculein. Hắn không phải là loại người lạnh lùng vô cảm đến mức dù có đâm vào cũng chẳng chảy lấy một giọt máu sao? Chính hắn là kẻ đã đàn áp lũ Huyết Quỷ không hề nương tay kia mà?

“Tìm hiểu đi, rồi đưa thông tin đó cho tôi.”

Nhưng bây giờ, Deculein… tại sao người đàn ông này… lại có vẻ quan tâm đến Sylvia như vậy?

“…Biết về điều đó có giúp ngài làm việc tốt hơn không?”

Hắn không trả lời, nhưng Primienne cũng không ép thêm.

“Được rồi. Tôi hiểu.”

Cô vốn rất giỏi trong việc tuân lệnh.

******

“…Ta nghe nói dạo gần đây có vài chuyện lan truyền khắp nơi. Dù không cần nghe, thì sự thật là Cục Tình Báo Đế Quốc vẫn đang theo dõi nhóc .”

Idnik thông báo cho Sylvia bằng cách viết vào một quyển sổ tay.

“Không có gì phải lo cả. Adrienne và ta, đây là quá trình mà tất cả bọn ta đều từng trải qua.”

Sylvia cũng biết được rằng Deculein sẽ tham gia vào đội giám sát lần này.

"...."

Cô mở mắt ra mà không nói một lời, ánh nhìn lặng lẽ quét qua hòn đảo nơi mình đang ngồi.

Mặt đất dưới chân cô rộng lớn và vững chãi, một con suối nhỏ chảy xuyên qua thảm thực vật xanh mướt.

Hòn Đảo Vô Danh được tạo nên từ ba màu cơ bản của ma pháp.

“Nhóc sẽ làm gì?”

Suốt ba ngày ba đêm, cô đã miệt mài kiến tạo hòn đảo này. Chỉ trong ba ngày, hòn đảo mới của cô đã ra đời, lặng lẽ quay quanh quỹ đạo của Thiên Đảo

"...."

Sylvia nhìn Idnik bằng đôi mắt lạnh lẽo và trũng sâu. Idnik đón lấy ánh nhìn đó.

“Tôi đang suy nghĩ.”

Nét mặt Sylvia bộc lộ rõ nỗi đau mà cô đang chịu đựng, nhưng cô chưa từng gục ngã.

“…Tôi vừa nhớ lại.”

Một đứa trẻ chưa sống tròn hai mươi năm, hơn nửa cuộc đời đã chìm đắm trong đau thương. Cảm giác ngập chìm trong nỗi đau và dần quen thuộc với nó—đó là trạng thái thường trực của cô.

“Tôi sẽ tạo ra một ma pháp mới.”

Cô thậm chí không nhận ra bản thân đang đau, vì nỗi đau ấy đã trở thành thói quen thường ngày. Cô thích nghi nhanh chóng với bóng tối ẩm ướt đó, chấp nhận nó điềm nhiên như thể nó vốn thuộc về mình.

“Ma pháp để dõi theo hắn.”

Sau đó, ánh mắt của Idnik tự nhiên rơi vào con triệu hoán thú của cô.

“Một hiệp sĩ hộ vệ đang bảo vệ Deculein, một kẻ rất mạnh.”

“Tất nhiên, triệu hoán thú của nhóc là một sinh vật được tạo ra vô cùng tinh xảo, nhưng—”

“Tôi biết.”

Một cơn gió nhân tạo nổi lên xung quanh bọn họ, được Sylvia triệu hồi.

“Tôi sẽ đặt ma pháp vào trong gió.”

“…Trong gió sao?”

“Gió sẽ trở thành đôi tai của tôi. Khi đó, Deculein sẽ không thể tránh được. Hắn thậm chí sẽ không biết rằng mình đang bị theo dõi.”

Bầu trời phủ đầy mây, nhưng chúng không thể che lấp ánh trăng tròn phía sau. Ánh sáng nhạt của trăng rơi xuống, phủ lên người Sylvia.

“Ta thậm chí có thể nhìn thấy con quái vật do tiềm thức của mình tạo ra.”

…Ngay khoảnh khắc đó, Idnik thầm thừa nhận bà đã đánh giá thấp Sylvia. Trong tâm trí cô gái ấy, khúc củi mang tên Deculein không chỉ nhóm lên một ngọn lửa trại nhỏ. Nó sẽ trở thành một ngọn lửa dữ dội, nhấn chìm cả bầu trời lẫn mặt đất trong một trận hỏa hoạn khổng lồ.

*****

…Đêm muộn, tại phòng thí nghiệm trợ giảng.

Bóng tối bao trùm bên ngoài cửa sổ, nhưng bên trong [Phòng Thí Nghiệm Giảng Dạy], ánh đèn vẫn rực sáng. Epherene, Drent và Allen đều đang bận rộn xem lại các bài giảng trước đó.

“Nếu mình hiểu đúng lý thuyết này… có nghĩa là mình có thể gắn thuộc tính này vào ma pháp của mình sao?”

Drent vừa cầm bút gãi thái dương vừa lẩm bẩm, khiến Epherene khẽ gật đầu.

“Ừ. Em nghĩ vậy.”

“…Em hiểu rồi à?”

Drent liếc nhìn sang sổ ghi chép của Epherene. Cô chỉ mỉm cười rồi lắc đầu.

“Đừng có ghen tị thế. Hay anh lại định ăn cắp ghi chép của em nữa hở ?”

“Không, không phải anh ghen tị đâu mà…”

“Nếu anh chịu hỏi thẳng em, em sẽ chỉ cho. Bộ anh nghĩ em xấu tính đến mức đó à?”

“…Ừm. Vậy… em có thể cho anh mượn vở chép bài sau được không?”

Drent ngượng nghịu gãi đầu.

“Trả công bằng một ly cà phê đi. À mà, em cũng đang định ra ngoài hít thở không khí một chút, để em mua luôn cho.”

“Hả? Ờ, cũng được. Đây, cầm lấy luôn nhé. Khỏi thối.”

Một tờ tiền một trăm Elnes trượt khỏi ví Drent. Epherene nhận lấy với một nụ cười vừa buồn vừa bất lực.

“Thời nay bốn cốc cà phê chắc cũng phải tốn cả trăm Elnes rồi. Thôi, em đi đây.”

“Ừ-Ừm. Cẩn thận nha~.”

“Đi cẩn thận nha, Epherene~.”

Epherene rời khỏi tháp. Cô đi thang máy xuống, băng qua sảnh tầng một và chuẩn bị bước vào quán cà phê 24 giờ có tên Blind, nằm ngay bên ngoài tháp—

“?”

Qua khung cửa kính, cô nhận ra hai người quen đang ngồi bên trong quán cà phê vốn vắng lặng, chỉ có tiếng nhạc jazz du dương vang lên. Deculein và Adrienne đang ngồi đối diện nhau.

Theo bản năng, Epherene liền tụ ma lực vào đôi mắt mình. Cô thi triển [Phong Vân Thuật], một kỹ thuật ngưng tụ nguyên tố gió vào mắt và tai, giúp tăng cường độ nhạy cảm thính giác và thị giác.

—...Khi nào anh mới công bố nghiên cứu này vậy? Nó đã gần ba năm rồi, không, là bốn năm chứ nhỉ?! Phiên điều trần sắp diễn ra rồi đó!

Giọng nói đầy nội lực của Adrienne vang vọng trong quán cà phê. Deculein nhấp một ngụm cà phê rồi đáp lại.

—Sớm thôi.

—Việc tạo ra nguyên tố thuần khiết và ma pháp hệ bốn nguyên tố dựa trên đó! Nghe thật vĩ đại.

Tạo ra nguyên tố thuần khiết. Đôi mắt Epherene mở to kinh ngạc.

—Đúng vậy. Nó gần như đã hoàn thiện.

—Hmm~, tốt rồi. Nhưng có thật là anh viết nó không?! Chẳng lẽ anh ăn cắp công trình của ai khác?!

Ngay khoảnh khắc đó, Epherene khẽ cắn môi. Có lẽ nghiên cứu này chính là thứ mà cha cô từng nhắc đến trong bức thư.

—À, còn nữa! Tôi không còn nhiều thời gian cho nhiệm kỳ chủ tịch nữa! Có lẽ là mùa đông này hoặc mùa xuân năm sau!

—Vậy sao?

—Sẽ có thêm một ứng cử viên cho vị trí chủ tịch! Tất nhiên, ạn là một ứng viên mạnh mẽ nhất cho vị trí kế nhiệm tôi, Giáo sư Deculein!

Nhiệm kỳ của Adrienne sắp kết thúc. Nói cách khác, việc cô ấy thăng cấp trở thành Archmage [note69888] cũng không còn xa nữa.

—Chuyện này đâu có ý nghĩa gì! Nếu chỉ có một ứng cử viên thì nhìn nghèo nàn quá! Chúng ta là Ma Tháp mạnh nhất lục địa cơ mà!

—Là ai?

—Người mà anh biết đấy! Gia tộc Riwaynde, Ihelm! Anh ta là pháp sư cấp cao trực thuộc Hoàng gia và là viện trưởng Đại học Dukan. Thông số lý lịch của anh ta rất hoàn hảo, nên hoàn toàn xứng đáng làm đối thủ cạnh tranh! Với lại, anh ta là bạn cũ, nên tự khắc sẽ biết điều mà rút lui! Đừng lo quá!

Ngay khoảnh khắc đó.

“Nhóc đang nhìn cái gì vậy?"

"!!!!"

Epherene giật mình như bị điện giật, vội quay lại phía sau.

“Hừm. Nhóc đang theo dõi Deculein sao?”

Người vừa xuất hiện, chính là nhân vật mà họ đang nhắc đến—Ihelm.

“Ôi, anh làm tôi hết hồn…”

“Đừng làm quá lên thế.”

Mái tóc vàng nhạt của hắn buông xõa phía sau, mềm mại như vừa được gội sạch, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ lười biếng mà thờ ơ.

Ihelm von Gerian Riwaynde. Epherene nhận ra khuôn mặt đó ngay lập tức, vì đã từng thấy qua trên Tạp chí Pháp Sư.

“G-Gì cơ? Anh biết tôi à?”

“Biết.”

Ihelm nhìn sâu vào đôi mắt Epherene, nơi vẫn còn lưu lại dòng ma lực. Hắn nhanh chóng nắm bắt được phép thuật cô đang dùng.

“Không chỉ nhìn, mà còn nghe lén bọn họ nữa. Hừm, cha nào con nấy?”

“Gì cơ?”

Epherene nghiến răng, để lộ hàm răng như sắp cắn ai đó, nhưng Ihelm chỉ khẽ lắc đầu.

“Đó là một lời khen đấy. Nhìn xuống đi.”

“…Khen thì phải là thứ nghe lọt tai chứ.”

"..."

Ihelm cúi xuống nhìn Epherene, và cô cũng ngẩng lên, chạm phải ánh mắt hắn. Đôi mắt đỏ thẫm ấy nhìn xuyên thẳng vào cô như một lưỡi dao sắc bén.

'Sao mấy thằng cha này ai cũng cao thế nhỉ? Ngẩng muốn gãy cả cổ luôn.'

“Con gái của Luna. Cha nhóc từng nói gì? Không, quan trọng hơn—nhóc theo Deculein là để giết hắn, hay là để phục tùng?”

“…Tôi kiên nhẫn lắm đấy. Thế nên, anh thôi nhắc đến cha tôi được không?”

“Vậy à? Nhưng để ta nói thêm một câu cuối cùng. Nghiên cứu mà Deculein sắp công bố bây giờ… là của cha nhóc.”

Nói xong, Ihelm sải bước đi thẳng, để lại Epherene chết lặng với câu nói đó. Chiếc áo choàng trắng phía sau hắn tung bay trong gió.

“Anh… nói gì cơ…?!”

Epherene đứng lại, giận dữ giậm chân xuống mặt đường lát đá đáng thương. Sau đó, cô ngẩng đầu lên, liếc qua khung cửa kính của quán cà phê.

“…Ugh”

Deculein và Chủ tịch Adrienne đang nhìn thẳng về phía cô. Deculein thì mặt không cảm xúc, còn Adrienne thì cười khúc khích, đầy vẻ thích thú.

•••••

Trên con đường dốc gần quán cà phê bên cạnh Ma Tháp, nơi ánh trăng mờ ảo rải rác xuống từng mảnh nhỏ.

“…Thầy không tò mò sao? Về những gì họ đã nói.”

Cộp, cộp—

Epherene lặng lẽ bước bên cạnh Deculein, lẩm bẩm như tự nói với chính mình.

“…”

Deculein không đáp. Với Epherene, chỉ riêng việc bắt kịp những bước dài của hắn đã là quá sức. Nếu cô lơ đãng dù chỉ một chút, hắn sẽ bỏ cô lại phía sau lúc nào chẳng hay.

“Hắn ta nói nghiên cứu của thầy là của cha em.”

Deculein vẫn không trả lời. Hắn thậm chí còn chẳng dừng lại. Hai má Epherene bắt đầu phồng lên vì tức giận.

“Sao thầy không nói gì hết vậy?”

“Cha em không thể hoàn thành nghiên cứu đó một mình. Ông ta không đủ năng lực.”

“C-Cái gì cơ?!"

Những lời của Deculein thổi bùng cơn giận trong lòng Epherene. Cô rảo bước nhanh hơn để bắt kịp nhịp chân dài của hắn.

"Vậy còn thầy thì sao? Giáo sư, thầy có thể tự mình hoàn thành nó không?"

"Tháng sau nghiên cứu sẽ được công bố. Đến lúc đó, tự em sẽ thấy."

Dần dần, hơi nóng bốc lên trong đầu cô. Lưng nóng bừng, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Nhưng cô không thể bùng nổ.

'Nếu mình nổi giận, mình sẽ thua'

“Vậy sao? Thế thì em sẽ báo cáo đấy, thưa Giáo sư. Báo rằng thầy là một tên trộm. Khi đó, thầy sẽ không thể trở thành Chủ tịch đâu.”

Epherene cố tình khiêu khích, nhưng Deculein vẫn bước đi, không thèm liếc nhìn cô lấy một cái.

“Em sẽ tố cáo thầy”

“Ai sẽ tin em?”

“Tại sao lại không? Anh ta, cái người em vừa gặp ấy. Là Ihelm hay gì đó.”

Ihelm—một kẻ biết bí mật của Deculein và cũng biết cha cô. Tất nhiên, hắn cũng là một tên khốn nạn, nhưng nếu Deculein cứ tiếp tục như thế này… cô có lẽ sẽ chọn kẻ ít tồi tệ hơn.

“Em cũng không muốn phải làm thế đâu. Cho nên—”

Deculein dừng lại, quay đầu nhìn Epherene.

“Epherene. Hãy làm theo điều mà trái tim em mách bảo.”

"..."

Chỉ thế thôi. Deculein lại tiếp tục bước đi. Còn Epherene thì đứng ngây người, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần.

“Không, thưa Giáo sư!”

Khi Epherene sắp hét lên câu "Vậy rốt cuộc tại sao thầy lại nâng đỡ em làm gì?", một giọng nói khác bất ngờ chen ngang.

“Tại sao ta phải tin nhóc? Chúng ta mới gặp lần đầu hôm nay mà.”

Epherene lập tức quay đầu lại. Trong lùm cây bên phải con đường dốc, Ihelm và Adrienne đang đứng đó từ lúc nào.

“Thôi kệ.”

“Hmm~, nhưng thú vị thật đấy! Deculein và Ihelm. Hai người từng rất thân thiết mà!” Adrienne vừa nói vừa cười vui vẻ.

Nghe vậy, Ihelm chỉ nhún vai.

“Con người thì mãi như vậy thôi. Những kẻ như hắn—đều là quái vật… Này, nhóc. Con gái của Luna. Tên gì?”

Hắn ra hiệu gọi Epherene lại gần.

“…Epherene.”

“Leaf à?”

“Epherene!”

“Được rồi. Từ giờ, giữ tư thế vững vàng đi, Leaf.”

“Là Epherene!!”

Ihelm bật cười, rồi tựa lưng vào thân cây sau lưng mình.

“Nếu nhóc cứ mơ hồ, lưỡng lự như vậy… sẽ chẳng có gì thay đổi đâu. Nhóc sẽ chẳng làm được gì cả. Giống như ta thôi.”

“Tôi không thể làm gì sao?”

“Nhóc biết vì sao ta đến đây không? Ta biết chức chủ tịch là vô vọng đối với mình”

“…Vậy tại sao anh vẫn đến?”

“Ta đến để chiến đấu.”

Đôi mắt Epherene nheo lại đầy nghi hoặc, nhìn chăm chú vào gương mặt đang mỉm cười của Ilhelm.

“Giống như trước kia, ta không muốn bị đẩy ra ngoài như một thằng ngốc mà chưa từng chiến đấu.”

Hắn nói một cách tự giễu.

“Càng đứng yên, tên khốn đó lại càng leo lên cao hơn. Ta từng nghĩ hắn sẽ ngã sấp mặt vì kiêu ngạo. Ta nghĩ hắn sẽ kiệt sức mà gục ngã. Nhưng không hề, hắn chẳng cho thấy bất cứ dấu hiệu nào sẽ ngã cả.”

Epherene mím chặt môi. Ở một mức độ nào đó, cô có thể đồng cảm với người đàn ông này.

“…Ta đang nghĩ đến chuyện phản công.”

Hắn quyết tâm đuổi theo, nhưng bước chân của Deculein luôn rộng hơn hắn một nhịp. Hôm nay hơn hôm qua, ngày mai lại hơn hôm nay. Hắn đang chạy ngày càng xa, xa hơn nữa theo từng ngày trôi qua.

“Nếu nhóc cũng có mối hận, thì hãy giải quyết cho đàng hoàng. Nếu chỉ đứng yên, nhóc sẽ trở thành một cái cây vô vọng như ta.”

Ilhelm nhăn mặt rồi quay người bỏ đi. Ngược lại, chủ tịch tiến lại gần và thì thầm bên tai cô.

— …Tên này, Ilhelm. Trước đây hắn từng rất thân với Deculein, nhưng bị đẩy lùi trong cuộc chiến phe phái. Hắn đã mất công trình nghiên cứu và mọi thành tựu của mình. Và, hắn cũng từng thích Hiệp sĩ Julie. Giờ thì, ừm, hắn đã có một vị hôn thê khác rồi.

Epherene hơi nhíu mày.

“Vậy tại sao ngài lại chọn hắn làm ứng cử viên?”

Adrienne dang rộng hai tay và cười tươi rói.

“Vui mà!”

“…Ngài sắp trở thành Archmage rồi đấy, biết không?”

“Chính vì thế ta mới làm vậy~.”

Chủ tịch, người trả lời như thế, bỗng có vẻ mặt cay đắng vì lý do nào đó.

“Một khi ta trở thành Archmage, ta sẽ rời khỏi lục địa.”

“…Tại sao?”

“Một Archmage thì không thể gắn bó với bất cứ nơi nào! Tất nhiên, ta có thể ghé thăm Đế Quốc và Tháp Phép thuật thỉnh thoảng, nhưng nếu cứ quanh quẩn mãi, người khác sẽ không thích đâu!”

Vù—

Cơn gió đêm mùa hè len lỏi qua những tán cây, làm những chiếc lá khẽ đung đưa. Epherene ngước nhìn lên mặt trăng trên bầu trời xa xăm ấy.

“…Vậy sao ngài không trở thành Archmage đi?”

Bất chợt, tương lai phản chiếu lên vầng sáng ấy. Epherene của một tương lai rất xa. Cô không nhớ rõ chi tiết, nhưng cô nghĩ bản thân khi đó là một pháp sư mạnh mẽ và có sức lôi cuốn hơn nhiều. Tuy nhiên, Epherene ấy lại trông có vẻ buồn bã vì lý do nào đó.

“Đó là sự từ bỏ trách nhiệm.”

Epherene quay lại nhìn Adrienne. Khác với Deculein, vị chủ tịch nhỏ bé này khiến cô cảm thấy dễ dàng đối diện trực tiếp hơn.

“Nhóc phải đảm bảo rằng bản thân có trách nhiệm tương xứng với tài năng của mình. Huhu!”

Adrienne mỉm cười rồi quay bước rời đi. Epherene đứng nhìn cô thêm một lúc nữa.

*****

Ngày hôm sau, tại văn phòng của Trưởng Giáo sư

Sáng sớm hôm đó, Epherene nhận được cuộc gọi từ Deculein.

"...."

Một chút hồi hộp—không, là cực kỳ căng thẳng. Vừa mới tỉnh dậy, cô đã phải chạy ngay đến gặp hắn ta.

Ực—

Epherene nhìn chằm chằm vào Deculein, người đang ngồi sau bàn làm việc, trong đầu liên tục tua lại những chuyện xảy ra tối qua.

“Cầm lấy.”

Rầm—!

Một chồng tài liệu dày cộp, khoảng trăm trang, rơi bịch xuống bàn.

“Đây là nghiên cứu mà tôi đã nói. Đúng vậy, ý tưởng của cha em. Một phần nằm ở đây.”

“…Ồ! Vậy…?”

“Cho đến phiên điều trần tháng 10, nếu em có thể hiểu được thứ này, nếu em có thể hoàn toàn lĩnh hội nó, tôi sẽ không công bố bài nghiên cứu này. Tôi sẽ trả nó lại cho em.”

"...!"

Đôi mắt Epherene mở to. Deculein hỏi, giọng dửng dưng.

“Thầy định thách thức em sao?”

“À, ừm!”

Cô chẳng còn gì để hỏi thêm. Cha cô muốn cô tiếp tục nghiên cứu của ông. Epherene vội vàng tiến tới, ôm lấy tập tài liệu dày cộp và nhét vào túi.

“Vâng! Đó chính là điều em hy vọng!”

“Biến đi.”

Cô nói vậy rồi mở cửa, nhưng bên ngoài lại có một người khác: Ilhelm. Hắn nhướn mày.

“Ồ. Nhóc đến trước à, Leaf.”

“Là Epherene!”

Bịch—

Cô hất vai hắn ra khi đi ngang qua, giậm chân thình thịch rời đi.

“Gì thế này…”

Ilhelm nhìn cô đầy khó hiểu, rồi lại quay ánh mắt vào trong văn phòng Trưởng Giáo sư. Bên trong, Deculein vẫn ngồi đó, tư thế tao nhã và đậm chất quý tộc.

“…Giáo sư Deculein. Chúng ta cùng là ứng cử viên cho vị trí chủ tịch. Thế thì, hãy diễn tập trước phần thẩm vấn đối chất đi?”

Ghi chú

[Lên trên]
Đại pháp sư - nhưng do đây là hệ thống phân cấp nên tên cấp bậc sẽ đc giữ nguyên
Đại pháp sư - nhưng do đây là hệ thống phân cấp nên tên cấp bậc sẽ đc giữ nguyên
[Lên trên]
Đại pháp sư - nhưng do đây là hệ thống phân cấp nên tên cấp bậc sẽ đc giữ nguyên
Đại pháp sư - nhưng do đây là hệ thống phân cấp nên tên cấp bậc sẽ đc giữ nguyên
[Lên trên]
Đại pháp sư - nhưng do đây là hệ thống phân cấp nên tên cấp bậc sẽ đc giữ nguyên
Đại pháp sư - nhưng do đây là hệ thống phân cấp nên tên cấp bậc sẽ đc giữ nguyên
[Lên trên]
Đại pháp sư - nhưng do đây là hệ thống phân cấp nên tên cấp bậc sẽ đc giữ nguyên
Đại pháp sư - nhưng do đây là hệ thống phân cấp nên tên cấp bậc sẽ đc giữ nguyên
[Lên trên]
Đại pháp sư - nhưng do đây là hệ thống phân cấp nên tên cấp bậc sẽ đc giữ nguyên
Đại pháp sư - nhưng do đây là hệ thống phân cấp nên tên cấp bậc sẽ đc giữ nguyên
[Lên trên]
nghĩa là Đại pháp sư .nhưng do đây là hệ thống phân cấp nên tên cấp bậc sẽ đc giữ nguyên
nghĩa là Đại pháp sư .nhưng do đây là hệ thống phân cấp nên tên cấp bậc sẽ đc giữ nguyên
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

thật ra "Thiên Đảo" thì nó kh hợp lí lắm, có vẻ bác dùng bản covert trên lnpub rồi chỉnh lại câu cú và từ ngữ nhưng mà bản eng nó là "floating island" thì "Đảo Nổi" thì nó hợp lí hơn, hoặc bản dịch cũ là "Đảo Thiên Không" thì hay hơn là "Thiên Đảo"
Xem thêm