• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN ( từ chương 110)

Chương 153 Thời gian của Epherene (1)

5 Bình luận - Độ dài: 3,263 từ - Cập nhật:

Tuyết cũng rơi trên Đảo Thiên Không, mặc dù đó là một hiện tượng kỳ diệu do các pháp sư tạo ra một cách nhân tạo. Nếu không làm vậy, nhiều kẻ nghiện ma thuật sẽ không biết sự thay đổi của thời gian và các mùa.

Ở trung tâm thành phố của Đảo Thiên Không, Sylvia bước đi giữa tuyết trong khi chờ Idnik. Cô cố tình bước để tạo ra tiếng động.

Leng keng!

Ngay lúc đó, cánh cửa của cửa hàng phép thuật mở ra với tiếng chuông reo. Idnik, đeo một chiếc ba lô, bước ra và đưa cho Sylvia một tờ báo.

"Đọc đi."

Sylvia im lặng cầm lấy tờ báo; đôi mắt vô cảm của cô lướt qua dòng chữ. Deculein và Julie xuất hiện trên trang nhất.

"Họ nói rằng vụ ly hôn đang tiến triển, nhưng có rất nhiều lời đồn đại. Có tin đồn rằng Deculein đã giết cả Veron và Rockfell..."

"Không."

Sylvia lắc đầu. Rồi cô chỉ vào Julie trên tờ báo.

"Người phụ nữ này thật ngu ngốc."

"Nhóc đang nói gì vậy?"

"...."

Sylvia biết Veron đã làm gì với Deculein. Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ. Cả việc Deculein yêu Julie nhiều đến mức nào. Nhưng người phụ nữ ngu ngốc này không biết điều đó; cô ta không biết gì cả...

"Quên đi."

Với câu trả lời thẳng thừng của Sylvia, Idnik nhún vai.

"Vậy à? Dù sao thì nhóc cũng sẵn sàng rồi đúng không?"

"Vâng. Nhưng-"

"Đây. Thứ nhóc yêu cầu."

Idnik đưa cho Sylvia một viên đá. Viên đá đó được gọi là 'Bài kiểm tra của Deculein'. Ngay khi Tháp Ma Thuật Hoàng Gia phân phát nó đến Đảo Thiên Không, nó đã trở nên cực kỳ phổ biến. Cô có thể nhận ra điều đó ngay bây giờ khi nhìn xung quanh, vì hầu hết mọi pháp sư cô nhìn thấy đều đang cầm một viên đá tương tự. Nhiều viên khác đang nằm trên bàn trong các quán cà phê và nhà hàng. Cô thậm chí còn thấy một pháp sư ngất xỉu ở một cái bàn, một viên đá đặt cạnh đầu họ.

"Hmm. Trời ạ, hắn ta đúng là bậc thầy trong việc tạo ra xu hướng."

Nghe lời Idnik, Sylvia nhìn vào viên đá. Tuy nhiên, chỉ bằng cách nhìn chằm chằm vào nó bằng ma lực của mình, nó đã di chuyển.

"À, và... nhóc có biết rằng Deculein đã tự xuất bản tác phẩm của mình không?"

Sylvia ngẩng đầu lên.

"Tác phẩm."

"Ừ. Rất ồn ào vì chuyện đó đấy. Nó được xuất bản riêng và chưa được phát hành ra công chúng. Với lại, ta không nghĩ nó sẽ được bán đâu, xét theo tính cách của Deculein. Nghe đồn thư viện trên Đảo Thiên Không đã tăng cường an ninh để bảo vệ các bản sao của họ."

"...Tăng cường an ninh."

"Có năm cuốn sách. Hình như có vài pháp sư đang nghiêm túc nghĩ đến việc cướp thư viện."

"...."

Sylvia cắn môi. Pháp sư Deculein đang đạt được rất nhiều thành tựu trên Đảo Thiên Không. Lý thuyết của anh ta giờ được coi trọng như hoàng tộc trên Đảo Thiên Không.

"Sylvia. Nhóc không tò mò sao?"

Sylvia trầm ngâm một lúc lâu trước khi mở lời.

"Có lẽ tôi có thể mượn nó."

"Ý nhóc là sao?"

"Lý thuyết của Deculein."

"Hả?"

Sylvia lập tức quay người và chạy về phía thư viện. Rồi, lao đi với ma thuật của mình, tất cả những gì cô để lại chỉ là một ảnh ảo. Chẳng bao lâu sau, cô đến tầng 10 của Megiseon trên Đảo Thiên Không. Đây là nơi tập trung tất cả sách trên thế giới— Trung tâm thương mại Penta. Sylvia tiến đến chỗ thủ thư ở bàn thông tin.

"Cô đến rồi, Etheric Sylvia"

Anh ta gật đầu như thể đang chờ đợi. Rồi anh ta đưa cho cô một trong những cuốn sách, được niêm phong hai ba lớp.

「Lý thuyết Yukline: Tinh túy」

"Đọc cẩn thận. Vật phẩm này được phân loại là sách cấp hai. Ngoài ra, đây là một lời nhắn từ Monarch Deculein gửi đến Etheric Sylvia."

Sylvia được trao thêm một mảnh giấy nhỏ khác, trên đó có một câu ngắn gọn viết bằng nét chữ thanh lịch của Deculein.

[Tôi mong chờ ngày em giết tôi, Sylvia.]

* * *

Một trận bão tuyết lan rộng bên ngoài cửa sổ toa tàu. Cơn gió dữ dội như lưỡi dao thổi tung bụi trắng xóa xung quanh họ, nhưng bên trong căn phòng lại vô cùng ấm áp.

"Nhìn đây. Đó là lý do tại sao em nên học lý thuyết chăm chỉ hơn một chút."

"...Em có thể đã học được nếu nó không khó đến vậy."

Drent đang dạy Epherene trong khi Allen lặng lẽ đan len, tiếng động duy nhất là tiếng ầm ầm thỉnh thoảng từ động cơ. Bầu không khí yên bình này cũng không tệ. Đối với tôi, đối với Epherene, hay Allen. Bởi vì tôi biết sự yên tĩnh này sẽ không kéo dài lâu.

"Giáo sư. Ngài đang đọc sách gì vậy?"

Tôi đưa Allen xem bìa sách.

"Các thuộc tính phức tạp của mạch ma thuật chuỗi kép và động lực học của ma thuật để vận hành chính xác."

"...He he."

Allen khúc khích một cách ngớ ngẩn và đưa ra một búi lông mà cô ấy đã đan thành một chiếc khăn quàng cổ.

"Đây... để cổ ngài không bị lạnh."

"Không cần."

"À... vâng."

Allen cúi mặt xuống như có chút thất vọng.

"Cứ coi như ta tặng cậu đi. Ta không thấy lạnh, nên cậu đeo nó đi."

"À... v-vâng..."

Két...

Ngay lúc đó, đoàn tàu giảm tốc độ với tiếng kim loại cào rít. Ba trợ lý nhanh chóng đứng dậy và thu dọn đồ đạc.

-Cộc, cộc. Chúng ta đến rồi, thưa Giáo sư Deculein.

Người phục vụ gõ cửa và dẫn chúng tôi ra khỏi tàu.

"Ư, lạnh quá."

"Ư-Ừm..."

Vậy là chúng tôi đã đến ga Mazar ở phía Bắc. Ngay khi tôi bước chân lên sân ga trống trải, Epherene và Allen liền khoác tay lên vai. Tôi nhìn quanh, một khung cảnh ảm đạm chào đón. Không một bóng người, và ngọn núi tuyết phía trước mờ ảo hiện ra qua trận bão tuyết đang che phủ.

"Không có ai ở đây cả."

"Có vẻ như mọi người đều ngại ra ngoài vì đang là mùa đông."

Người soát vé giải thích.

"Đi thôi."

"...Vâng."

Bên ngoài sân ga có bốn con ngựa.

Hí, hí-!

Thấy những con ngựa đang bồn chồn, Epherene và Allen nuốt khan. Hai người đó mắc một chứng bệnh gọi là say ngựa...

* * *

Điểm đến mà chúng tôi đặt chân đến là pháo đài phía bắc Rezental.

"Ngài có thể ở đây. Chúng tôi gọi nó là một tháp ma thuật nhỏ, nhưng tôi xấu hổ khi giới thiệu nó với một giáo sư từ Tháp Ma thuật Hoàng gia. Nó khá xa khu huấn luyện để ngài có thể nghỉ ngơi thoải mái."

Viên sĩ quan dẫn đường giải thích. Đó là một tòa tháp hình trụ nhỏ có năm tầng. Nhưng, xét ở miền Bắc, nó khá cao so với các công trình khác.

"Tôi hiểu."

"Vâng. Xin thầy nghỉ ngơi sau chuyến đi dài. Cả các trợ lý của ngài nữa."

Khi viên sĩ quan rời đi, Epherene, Allen và Drent nhanh chóng đi về phòng của mình. Epherene cười tươi rói.

"Em lấy phòng này! Đây là phòng của em!"

"Cái gì? Nếu em là người nhỏ tuổi nhất thì phải dùng phòng nhỏ nhất chứ."

"Cái gì? Anh không biết gì về tài năng à? Trợ lý giáo sư được phòng lớn nhất, sau đó đến em..."

Tôi để họ lại ở tầng một và đi lên lầu. Rõ ràng những thiết bị đặt ở đó đã được chuẩn bị vội vàng cho các pháp sư đi công tác. Tầng ba là một phòng thí nghiệm được trang bị nhiều dụng cụ khác nhau, tầng bốn là phòng đọc sách, còn tầng năm là không gian để tôi ở. Tuy nhiên.

"Xin chào."

Đã có một vị khách không ngờ đang đợi tôi.

"Em rể... hay tôi đoán là không còn nữa."

Một giọng nói trong trẻo và một nụ cười dịu dàng. Mắt tôi chạm mắt Josephine.

"Cô làm gì ở đây?"

"Ồ. Không có gì đâu. Chỉ là... tôi đến đây để đưa ra một lời cảnh báo."

Josephine khẽ cười.

"Cảnh báo."

"Đúng vậy. Ồ, tôi không có ý gì gây hấn đâu. Chúng tôi đã xác định được sự khởi đầu của một hiện tượng ma lực ở khu vực này của đất nước."

Josephine đưa cho tôi vài tấm ảnh. Một tấm chụp tia sét đỏ, rồi một vầng cực quang lung linh, và đuôi của một ngôi sao chổi rơi xuống rồi lại bay lên.

"Tất cả chuyện này xảy ra hai ngày trước."

Đặc biệt, như thể đi ngược lại thời gian, ngôi sao chổi rơi xuống rồi lại bay lên, bay lên rồi lại rơi xuống, và sau đó biến mất bằng cách vặn xoắn không gian.

"...Tôi không biết. Anh có thể vượt qua mọi thứ, nhưng những người như mấy tân binh ở dưới lầu, những người nhạy cảm với ma thuật, có thể bị cuốn vào."

Tôi gật đầu.

"Cảm ơn về thông tin. Vậy-"

"Julie vẫn ổn. Vẫn ghét anh."

"...."

Một nụ cười xuất hiện trên môi Josephine, nhưng đồng thời, cô nhìn tôi với đôi mắt cứng lại.

"Sức khỏe của em ấy đang tốt lên. Julie tự mình vượt qua."

"Tôi mừng là vậy."

Josephine chống cằm lên tay và nghiêng đầu.

"Thật đáng kinh ngạc đấy, Em rể à. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại đúng như anh nói..."

"Không phải tôi đã bảo cô rồi sao? Tôi không nói dối."

"Huhu. Anh không~."

Cô nhìn lại tôi, khẽ cười tinh nghịch.

"Đây... có phải là điều anh muốn?"

"...."

Tôi nhìn vào mắt cô không nói một lời. Đôi mắt màu trắng tinh khiết của cô lấp lánh như thủy tinh. Đôi mắt đó giống Julie.

"Tôi muốn Julie sống."

Nghe những lời đó, Josephine hít một hơi thật sâu, rồi lẩm bẩm với một nụ cười nhỏ.

"Anh cũng yêu Julie nhiều như tôi vậy."

[Số phận của Kẻ phản diện: Biến số Tử vong Tuyệt diệt]

◆Tiền tệ Cửa hàng +2

Biến số Tử vong Tuyệt diệt? Đó là một câu tôi chưa từng thấy trước đây. Có lẽ nó có nghĩa là ý định giết tôi của Josephine đã hoàn toàn biến mất... liệu điều này có nghĩa là kẻ ái kỷ hoài nghi này cuối cùng đã tin tưởng tôi?

"Vậy tôi đi đây. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, xin hãy liên lạc với tôi bất cứ lúc nào~."

Josephine đặt một quả cầu pha lê xuống bàn, rồi tan biến như một cái bóng.

"...."

Tôi ngồi đối diện với nơi cô ấy vừa ngồi và nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa tuyết đang rơi như những cánh hoa bên ngoài.

* * *

Ngày hôm sau, Epherene thức dậy sớm vào buổi sáng khi bên ngoài cửa sổ vẫn còn tối nhưng cảm thấy sảng khoái lạ thường. Ma lực đang tràn ngập trong cơ thể cô.

"Cái gì?"

Một quả cầu lửa bốc lên từ tay cô. Đó là ma thuật đơn giản nhất mà người ta có thể dùng để biết tình trạng của một pháp sư, và từ nó, cô có thể nhận ra sự tập trung và sức mạnh của mình hôm nay đều vượt trội.

"...Leaf, em đang làm gì vậy?"

Rồi Drent xuất hiện với vẻ mặt ngái ngủ. Anh dụi mắt.

"Ồ, Drent. Hôm nay anh tràn đầy năng lượng khác thường đấy."

"...Ừ."

"À, đúng rồi. Hôm nay chúng ta phải làm việc về hỗ trợ cộng đồng đúng không?"

"...Đúng vậy"

Drent ngáp dài rồi đi vào phòng tắm, còn Epherene xắn tay áo lên.

"Sức sống tràn trề như này là một điều tốt!"

Cô hét lên vui vẻ, gần như ngay lập tức đi đến địa điểm đầu tiên của họ: ngôi làng gần pháo đài.

"Trời ơi, làm sao một pháp sư quý giá lại có thể đến một nơi tồi tàn như thế này...?"

"Tôi có thể giúp gì không?!"

"Các hàng rào đã sụp đổ một chút, nhưng...."

"Tôi sẽ giúp mọi người! Ở đâu vậy?!"

"... Vâng? Ồ... Tôi sẽ dẫn đường cho cô."

Epherene khôi phục lại hàng rào đã bị phá hủy bởi một cuộc xâm lược của quái vật gần đây. Cô cũng sửa chữa vũ khí của những người dân tự vệ, trang thiết bị của những người bào chế thảo dược và chặt cây để cung cấp củi cho mùa đông.

"Em bao nhiêu tuổi rồi nhóc con?"

"Em mười tuổi rồi. Em không còn là con nít đâu"

"Hi hi, chị hiểu rồi."

Cô xoa đầu cậu bé trông dễ thương. Cậu bé thấp bé và trông rất trẻ, nhưng theo lời dân làng thì cậu là một người bào chế thảo dược giỏi hoặc gì đó tương tự.

"Tên em là gì?"

"Em là Zuphan."

"Ừm, Zuphan. Vậy thì, hãy tiếp tục làm tốt công việc thu thập thảo dược nhé~."

"Vâng."

Zuphan cứng đờ gật đầu rồi đi thẳng vào rừng. Epherene chống tay lên hông nhìn cậu bé rời đi.

"Giờ thì~, mọi người!"

Cô quay sang những người đang tụ tập quanh mình.

"Còn gì nữa không?"

"Không, bây giờ ổn rồi. Hôm qua có một ngôi sao băng rơi xuống khu rừng đó-"

"Không sao đâu! Ồ. Ở đằng kia có rất nhiều cỏ dại để làm thức ăn cho gia súc. Tôi sẽ xay chúng cho mọi người!"

Epherene di chuyển nhanh nhẹn. Ngay lúc đó, khi cô chuẩn bị bước vào rừng và dọn dẹp đống cỏ dại-

"Hả?"

Cô tìm thấy một cái ao kỳ lạ. Nó dường như được đào sâu giữa một đám bụi cây. Nước lấp lánh như một ngôi sao, và ma lực trong trẻo đang sủi bọt lên. Epherene nghiêng đầu và tiến lại gần để nhìn kỹ hơn.

"Cái này là cái gì...?"

Cô im lặng nhìn xuống ao. Khuôn mặt của Epherene phản chiếu trên mặt nước.

'Dạo này, càng ngày mình càng xinh ra thì phải...."

Hừm! Dù sao thì, màu sắc và ánh sáng của cái ao này đẹp đến nỗi cô đưa tay ra mà không hề nhận ra. Bàn tay trong ao và bàn tay ngoài ao chạm vào nhau-

Bzzzz-!

và những tia lửa điện tóe ra kèm theo một cơn đau nhói.

"Ư!"

Giật mình, Epherene nhanh chóng rụt tay lại. Vẩy nước khỏi ngón tay, cô nhìn vào cái ao.

"Cái gì đây?"

Cô có nên hỏi Giáo sư không? Cái ao này có thể là một hiện tượng ma lực. Epherene nghĩ vậy và quay trở lại con đường cô vừa đi.

"...?"

Nhưng, thật kỳ lạ... con đường khác hẳn. Đây không phải là con đường cô vừa đi. Trước hết, tuyết đã chất đống cao hơn nhiều so với mười phút trước, và thời tiết lạnh hơn nhiều. Cô không biết diễn tả thế nào nữa, nhưng nó thật kỳ quái.

"Cái gì thế này... hả! Này!"

Rồi cô để ý thấy một thanh niên đi ngang qua. Epherene nhanh chóng vẫy tay với anh ta. Người đàn ông trông giống như người bào chế thảo dược lững thững bước về phía cô.

"Vâng. Nói đi."

"Chuyện gì vừa xảy ra với thị trấn vậy?"

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Vâng."

Epherene gật đầu liên tục, nhưng khi nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt người đàn ông, mắt cô mở to.

"Hả?"

"Sao vậy?"

"Không thể nào..."

Anh ta cao hơn Epherene và là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi. Tuy nhiên, khuôn mặt trẻ trung đó lại là khuôn mặt mà cô đã thấy gần đây...

"Anh là Zuphan?"

"Hmm? Sao cô biết tên tôi... à~."

Chàng trai trẻ dường như nhận ra Epherene.

"Vị pháp sư tôi đã gặp trong quá khứ. Cô không hề già đi chút nào."

"Ý anh là sao..."

"À. Thảo nào. Cô đi cùng với vị giáo sư đó."

"Giáo sư?"

"Vâng. Lần trước có một vị giáo sư đi cùng cô, đúng không?"

"Ở đâu?!"

Epherene hỏi lớn. Zuphan lùi lại và trả lời có chút miễn cưỡng.

"Ông ấy đang đợi ở tòa thị chính, nhưng...."

Epherene chạy về phía Zuphan chỉ. Cô lao nhanh trên con đường phủ đầy tuyết, kinh ngạc trước cảnh tượng hiện ra trước mắt.

"Cái gì..."

Ngôi làng không còn là một ngôi làng nữa. Một khu chợ đông đúc người bỗng dưng xuất hiện ở một ngôi làng đơn sơ cho đến tận bây giờ, và những người buôn bán cùng cư dân mặc áo lông đang lớn tiếng mặc cả xung quanh cô.

"Đây là cái gì vậy?"

Epherene lê bước đi. Không hiểu sao, cô cảm thấy rụt rè, hai tay ôm chặt vào ngực. Tòa thị chính mà Zuphan nhắc đến không xa.

"...Ở đằng kia."

Tòa thị chính. Sáng nay cô thấy nó chỉ là một túp lều. Nhưng đột nhiên, nó trở nên to lớn hơn. Epherene bối rối, nhưng trước mắt, cô tập trung vào việc tìm Giáo sư khi nắm lấy tay nắm cửa.

Ực-

Cô nuốt khan, lo lắng, và từ từ mở cửa.

Cạch-

Một người đàn ông mặc áo choàng đen có thể được nhìn thấy qua khe cửa hé mở. Anh ta đang ngồi trên ghế và đọc sách. Một chiếc đèn để bàn chiếu sáng anh ta, và Epherene...

"...Giáo sư?"

Rồi anh ta quay lại, chỉ có nửa dưới khuôn mặt lộ ra dưới mũ trùm, nhưng Epherene có thể nhận ra anh ta ngay lập tức. Deculein.

Anh ta xắn tay áo với vẻ mặt nghiêm nghị và gõ nhẹ vào đồng hồ.

"Lẽ ra em nên nói cho tôi biết thời gian chính xác, Epherene."

"Vâng? Cái gì vậy..."

"6 giờ 5 phút chiều."

Deculein cởi mũ trùm áo choàng. Anh ta vẫn gọn gàng như mọi khi.

"Em trễ năm phút. Khi về, hãy nói là 6 giờ 5 phút, không phải 6 giờ."

"...?"

Epherene mấp máy môi hết lần này đến lần khác mà không nói nên lời, cuối cùng nghiêng đầu.

"Hả?"

Cô cảm thấy như linh hồn mình đang lìa khỏi xác.

Tuy nhiên, tất cả những thay đổi mà Epherene chứng kiến khi đi qua thị trấn đang phát triển chỉ dẫn đến một nhận thức duy nhất.

Thời gian.

"Không thể nào."

Và tương lai. Deculein gật đầu, lông mày hơi nhíu lại như thể cô nhận ra quá muộn.

"Em nói đúng. Đã có một chút nhầm lẫn về thời gian của em. Tôi đến đây vì chuyện đó."

Thấy cô sững sờ, Deculein sau đó mỉm cười ấm áp.

"Ư..."

Nhưng nụ cười đó còn gây sốc hơn, thẳng thắn mà nói là hơn cả tình huống ma thuật hiện tại của họ, nên Epherene thả lỏng tâm trí trong giây lát.

Rầm-!

...Cô ngã xuống và đập đầu vào sàn gỗ.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

wtf mỉm cười ấm áp, trả lại anh dec ngầu lòi quý phái cho tôi!!
Xem thêm
Chạm phát bay hẳn tới tương lai luôn cơ à
Xem thêm
Chạm thêm phát nữa chắc thấy ngôi nhà và những đứa trẻ ông nhỉ
Xem thêm