WN ( từ chương 110)
Chương 154 Thời gian của Epherene (2)
6 Bình luận - Độ dài: 2,503 từ - Cập nhật:
Epherene từ từ mở mắt ra. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà bằng gỗ với những ngọn đèn ma thuật lơ lửng phía trên.
"...Haaaaaaaaa"
Epherene ngơ ngác chớp mắt rồi há miệng ngáp dài, rũ bỏ cơn buồn ngủ.
"Gaaaaah..."
"Chuyện đó đã diễn ra một lúc rồi."
Ngay lúc đó, Epherene cứng đờ người. Với một tiếng cọt kẹt, cô quay đầu theo hướng của giọng nói. Đúng như dự đoán, đó là Deculein.
"Ah... giấc mơ của mình-"
"Đó không phải là mơ."
Deculein đặt cuốn sách đang đọc xuống. Sau đó, anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng kỳ lạ. Epherene sợ hãi trước sự chu đáo mới mẻ này của anh. Nó không giống anh chút nào.
"Sao... không, thầy là Giáo sư sao?"
"Đúng vậy."
Deculein bình tĩnh trả lời.
"Thầy không phải là một con quái vật sao?"
"Cái gì?"
"Không, không. Đây là đâu? Sao đứa trẻ đột nhiên trở nên lớn tướng và ngôi làng...."
"Em đã bị cuốn vào một hiện tượng ma thuật."
Có phải là do cái ao ở giữa khu rừng không? Không, cô chỉ chạm vào nước nửa giây thôi mà. Chẳng lẽ nó sai đến mức làm xáo trộn cả dòng chảy thời gian sao? Deculein giải thích nguyên nhân trong khi cô cố gắng suy nghĩ.
"Bởi vì em là một sự tồn tại đặc biệt."
"...Cái gì?"
"Em sẽ dần dần biết về những chuyện còn lại. Đi theo tôi."
Deculein đứng dậy, và Epherene vội vàng trèo xuống giường để đi theo. Đầu tiên cả hai đi ra sảnh hội nghị của làng.
"Ồ."
Khung cảnh phương Bắc với những cơn gió sắc lạnh. Nhưng, mọi người đang đi lại tấp nập, vẻ mặt tràn đầy năng lượng. Những khu nhà ở trước đây, cửa hàng, chợ, nhà hàng, quán rượu... Epherene câm lặng khi nhìn ngôi làng đang phát triển ổn định trải rộng xung quanh cô.
"...Đã bao nhiêu năm rồi?"
"Tôi không chắc."
"Cái gì? À, vậy ra ngay cả Giáo sư cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua."
Deculein sải bước đi về phía trước. Epherene vất vả để theo kịp tốc độ của anh.
"Không, Giáo sư, không chỉ vậy... làm sao một hiện tượng ma thuật như thế này có thể xảy ra? Chẳng phải du hành thời gian là bất khả thi sao?"
"Đối với những pháp sư bình thường thì đúng vậy. Nhưng em không phải là người bình thường."
Đó là một lời khen hay một lời nguyền rủa? Epherene ngước nhìn Deculein rồi chuyển mắt nhìn con đường phía sau họ. Một mùi thơm ngon thoang thoảng qua, gợi ý về những xiên gà tẩm gia vị đậm đà.
"...ực."
Deculein mỉm cười.
"Em đói sao?"
"*húp*. Ồ, không... nhưng, ý thầy 'không bình thường' là sao?"
"Là vì nguồn gốc của em."
Epherene nghiêng đầu, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt.
"Nguồn gốc?"
"Sau này em sẽ biết."
"... Gì cơ"
Cô vô thức liếc nhìn Deculein nhưng rồi lại vội vàng quay đi vì sợ bị mắng. Nhưng, Giáo sư dường như không có tâm trạng xấu. Nghiêm túc đấy, chuyện này là sao vậy? Một dấu chấm hỏi to tướng lơ lửng trên đầu Epherene.
"Đương nhiên. Dù sao thì, đây là tương lai."
"Vâng."
"Vậy làm sao để em quay về? Quay về hiện tại?"
"Tôi không biết."
"Ra là vậy... CÁI GÌ?"
Epherene bối rối hỏi lại. Cô nghĩ rằng Deculein sẽ biết. Cô nên làm gì, làm thế nào... anh ấy sẽ tự nhiên nói cho cô tất cả câu trả lời.
"Đây là tương lai. Mối liên hệ giữa hiện tại, quá khứ và tương lai không phải là một chuyện đơn giản."
"Vậy thì, phải làm sao...?"
"Em nên chờ đợi. Cho đến khi con đường lại mở ra."
"...Con đường?"
"Ừ."
Deculein gật đầu. Sau đó, anh dùng Niệm Lực đưa một xiên thịt cho Epherene.
"Con đường mở ra như thế nào?"
"Có lẽ, vào ngày sao chổi thứ hai rơi xuống."
"À..."
Epherene muộn màng nhớ lại lời của dân làng. Khoảng hai ngày trước, một thiên thạch đã rơi xuống khu rừng nên cô phải cẩn thận.
"Khi nào thì nó rơi?"
Nom-
Cô cắn một miếng xiên gà.
Nom, nom, nom-
Miếng đầu tiên ngon đến nỗi cô ăn nhanh hơn.
"Chúng tôi cũng không biết. Có thể là ba ngày nữa, một tuần, một tháng, hoặc thậm chí có thể là một năm."
"!"
Ngay lúc đó, Epherene đột ngột ngừng nhai. Cô ngước nhìn Deculein với đôi mắt giật mình, cảm giác như một con nai lạc giữa đống đèn pha ô tô. Deculein khẽ bật cười.
"Đừng lo lắng."
"...."
Nhưng, điều này vừa kỳ lạ vừa thú vị. Khi cô lắng nghe anh, dù chỉ là lời nói, mọi lo lắng và bất an của cô đều tan biến. Đó là những gì xảy ra khi cô ở bên Deculein. Anh không bao giờ thay đổi, luôn luôn kiên định. Anh luôn bình tĩnh, bất kể tình huống có nực cười đến đâu.
'Mình chỉ cần tin tưởng và dựa vào thầy ấy.'
...Nhưng.
"Tôi sẽ ở bên cạnh em cho đến lúc đó."
"Vâng... sao ạ?"
Tim cô khẽ rung động, và cô cảm thấy hơi choáng váng. Epherene nhất thời không nói nên lời. Cô chớp mắt, rồi chuyển ánh nhìn sang nơi khác, tìm kiếm bất cứ thứ gì hoặc bất cứ ai để tập trung vào.
"Wow! Nhìn người kia kìa! Đó có phải là da hổ thật không?"
Cô vội vàng chỉ vào một người mặc da hổ khắp người như áo giáp.
* * *
...Epherene biến mất. Lời khai cuối cùng của nhân chứng từ dân làng là hai ngày trước; một thiên thạch rơi xuống khu rừng.
"Tôi nên làm gì đây, Giáo sư? Epherene có thể đã bị gấu hoặc hổ ăn thịt rồi...."
Allen và Drent cảm thấy bồn chồn, nhưng tôi thì không thực sự lo lắng. Ít nhất tôi biết rằng không có cái chết nào đang chờ đợi Epherene trong tương lai của cô ấy.
"Không có gì phải lo lắng cả. Chúng ta bắt đầu nhiệm vụ thôi; tôi sẽ giao việc cho mỗi người."
Tôi viết một lá thư chính thức để huy động sự hợp tác. Đó là một văn bản yêu cầu binh lính từ pháo đài gần đó giúp đỡ nhiệm vụ.
"Allen, cậu cầm cái này và thu thập đất gần vùng đất chưa khai hoang cùng với một đội lính hộ tống."
"...Vâng."
Allen gật đầu, bĩu môi.
"Drent, cậu..."
Thịch-!
Sau đó, cánh cửa ở tầng một mở ra. Cùng lúc đó, ba hiệp sĩ bước vào. Họ bước vào không một tiếng động nào khác ngoài tiếng kim loại va chạm của bộ giáp. Họ nhìn khắp mọi hướng và tìm kiếm giữa các bức tường và trần nhà... cuối cùng, một trong những hiệp sĩ lên tiếng xác nhận rằng không có vấn đề gì.
"Bây giờ ngài có thể vào, Bệ hạ."
"...Bệ hạ?"
"Bệ hạ?"
Allen và Drent ngơ ngác hỏi lại. Tôi nhìn ra cánh cửa đang mở toang.
Lách cách-lách cách-
Một người phụ nữ xuất hiện với chiếc áo khoác lông thú lớn trùm từ vai xuống đầu gối, mái tóc dài đỏ rực như lửa xõa xuống lưng và đang đeo một cặp kính râm. Hoàng đế Sophien, một cá nhân độc đáo, đã xuất hiện.
"Nghênh giá Bệ hạ."
"!"
Các trợ lý nhanh chóng cúi đầu và quỳ một gối theo lời nhắc của hiệp sĩ. Sophien tiến lại gần và nhìn tôi.
"Đã lâu không gặp, Deculein."
Cô ấy nói với giọng vui vẻ, nhưng tôi vẫn nhìn xuống gót chân cô ấy.
"Rất vui được gặp lại Bệ hạ."
"Miễn lễ. Đứng lên đi."
Tôi đứng dậy và đối diện với Sophien. Cô ấy tháo kính râm, nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ thẫm.
"Ta đã tìm ngươi ở Đền thờ phương Bắc."
"Đền thờ phương Bắc?"
Chẳng lẽ ngày mai mặt trời mọc ở đằng tây sao?
Sophien và đền thờ là một sự kết hợp kỳ lạ. Nhưng tôi đột nhiên hiểu ra với lời giải thích tiếp theo.
"Đúng vậy. Để giải quyết trận đấu thứ hai mà ta đã hứa với ngươi...."
Ba phút sau, Sophien nằm dài trên ghế sofa ở tầng 5.
"Ưm..."
Chưa đầy vài phút trôi qua kể từ khi vị hoàng đế lạnh lùng nhất thế giới, oai phong lẫm liệt xuất hiện trong bộ trang phục sành điệu.[note71519]
"Cái ghế sofa này không thoải mái lắm...."
Cô ấy nhanh chóng trở thành một con lười. Có lẽ là do sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, vì bên trong tòa tháp nhỏ này khá ấm áp so với nhiệt độ dưới không độ bên ngoài.
"Vâng."
Tôi sử dụng [Bàn Tay Midas] lên chiếc ghế sofa mà Sophien đang nằm. Nghĩ rằng ba cấp độ là đủ, ma lực thấm vào lớp da từ tay tôi.
"Bây giờ cảm thấy thế nào?"
"Hmm... thú vị đấy. Đã tốt hơn rồi."
Sophien ngáp một tiếng rõ to và lăn lộn. Một chân cô ấy thõng xuống đầu ghế sofa, chân kia thì nửa rơi ra ngoài khi cô ấy dang rộng người để đạt được sự thoải mái tối đa.
"Bệ hạ, ngài đến đây để chơi cờ vây sao?"
"...Ta đến đây vì hai lý do. Chúng ta phải tuần tra... phương Bắc. Haaaaaaaah..."
Sophien đã ngủ gật.
"Nơi này quá nhỏ để làm căn cứ cho cuộc tuần tra phía bắc."
"Ngươi ồn ào quá. Ngươi nói quá nhiều. Ra ngoài!"
Cô ấy đá vào ghế sofa và hét lên. Sau đó, cô ấy bắt đầu gật gà gật gù như thể đang khoe khoang sự mệt mỏi và lười biếng của mình, thứ mà gần như đã trở thành một căn bệnh nan y.
"Hah... hah..."
May mắn thay, thói quen ngủ của cô ấy không tệ. Sophien ngủ thiếp đi với một tiếng ngáy khẽ. Nhìn cô ấy, tôi chợt nhớ ra điều gì đó.
"Epherene."
Đứa trẻ đó đi đâu rồi? Tôi không lo lắng vì biết con bé sẽ ổn, nhưng tôi không thể phủ nhận một chút tò mò. Thiên thạch chắc chắn có liên quan đến hiện tượng ma thuật đó. Nhưng con bé đang vật lộn ở đâu và như thế nào...?
* * *
"Em bắt được rồi!"
Mặt khác, Epherene đang dành thời gian ở tương lai với Deculein. Cũng giống như bây giờ, câu cá, đọc sách, học những gì cô chưa từng học từ Giáo sư Deculein...
Sự khác biệt duy nhất so với quá khứ là Deculein này ấm áp hơn một chút. Chuyện gì đã xảy ra trong tương lai mà Giáo sư lại trở nên như vậy? Cô tò mò về điều đó, nhưng anh ấy sẽ không nói gì dù cô có hỏi, nên chẳng có cách nào biết được.
"Nhìn này, Giáo sư! Thịt này đắt tiền lắm đúng không?"
"Nó được gọi là cá băng. Nếu to như vậy, chắc khoảng 300 Elnes."
"300 Elnes!"
Mắt Epherene mở to khi cô nắm chặt cần câu. Deculein đốt lửa và quan sát, nghĩ đến việc làm cá nướng.
Viuuuuu-
Dây câu bị giật mạnh trở lại, và Epherene nhìn Deculein làm xiên cá.
*sụp-*
Khi cô vô thức lau đi nước dãi, tay Deculein khựng lại. Khoảnh khắc đó, bầu không khí trở nên căng thẳng. Không gian xung quanh họ đóng băng, và vẻ mặt Deculein cũng đông cứng lại. Sát khí tràn ngập từ anh.
"Sao... chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"...."
Deculein nhìn Epherene. Rồi, anh nói với giọng rất trầm.
"Lý do tôi không nói nhiều với em là vì can thiệp vào tương lai ở đây sẽ có tác động rất lớn đến quá khứ."
"Cái gì...?"
"Nhưng, không chỉ có mình tôi biết chuyện này."
Epherene muộn màng nhận ra mùi máu không xa cô.
"Có kẻ đang phí thời gian vào những nỗ lực vô ích."
Deculein đặt xiên cá đã nướng xong lên bếp.
Tách tách-
Deculein giải phóng ma lực. Cảm thấy bất thường, Epherene cũng chuẩn bị một phép để tấn công.
"Vậy, ý thầy là... Giáo sư... đó là...."
"Đây là những kẻ ngu ngốc nghĩ rằng nếu giết em bây giờ, thì em cũng sẽ chết ở quá khứ. Em là một người rất quan trọng ở tương lai này đấy."
Epherene gật đầu, và ngay khoảnh khắc đó—
Không có âm thanh nào, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng. Nhưng Epherene khó lòng theo kịp chuyển động của chúng khi dường như hàng chục con quái vật bắt đầu tập trung xung quanh họ.
Keng-
Rồi tiếng kim loại va chạm. Epherene dựng lên lá chắn của mình, lo lắng rằng nó có thể không đủ. Cùng lúc đó, một tinh thể trắng như tuyết trồi lên bên cạnh Deculein và lóe sáng rực rỡ. Không gian bị cắt rời khi hàng trăm con quái vật bắt đầu xông vào, cơ thể chúng bị thiếc mộc xé nát. Tuy nhiên, máu của chúng đóng băng trong không trung.
[Tuyết Thạch] của Deculein thiêu đốt kẻ thù khi nó đóng băng chúng, chặn đứng bước tiến của chúng.
"...."
Trận chiến kết thúc ngay lập tức; chiến trường phủ đầy những mảnh máu đông cứng và những mảnh thịt rồi bắt đầu tan biến. Ngọn lửa của [Tuyết Thạch] thanh tẩy thế giới. Trong một cái chớp mắt, nó lan tỏa ra mọi hướng, tỏa ánh sáng khi nó thiêu rụi lũ quái vật thành tro bụi.
Epherene không thể hiểu nổi ngay cả khi nó diễn ra trước mắt cô, nhưng Deculein giải thích một cách đơn giản.
"Nó được gọi là Tuyết Thạch "
Viuuuuu-
Gió lay động ngọn núi.
"Chúng sẽ tiếp tục nhắm vào em, nhưng em không có gì phải lo lắng cả. Đó là lý do tôi ở đây."
Nghe những lời đó, môi Epherene hé mở, vẻ mặt ngơ ngác.
"...."
Nhưng trong sự im lặng đó, Epherene phát hiện ra một điều rất kỳ lạ. Giờ cô đã hiểu ý nghĩa của việc giác quan của một người trở nên nhạy bén hơn trước trận chiến. Khi Epherene nhìn chằm chằm vào Deculein, trực giác của cô rung lên cảnh báo.
Từ Deculein đang đứng trước mặt cô bây giờ, không có một âm thanh nào mà một người bình thường nên có. Cơ thể anh quá tĩnh lặng. Nói cách khác-
Tim anh không đập.
"...Giáo sư."
Epherene nhìn vào ngực anh, giọng cô run rẩy.
Deculein hiểu ánh mắt cô có ý gì và khẽ mỉm cười.
"Không cần phải ngạc nhiên. Tim tôi đã ngừng đập rồi."


6 Bình luận
🗣️Một Niệm Bình Thiên Hạ 🗿☕