Tập 1
Chương 03 - Vừa tăng ca xong, cô ấy đòi đến nhà tôi?!?
1 Bình luận - Độ dài: 827 từ - Cập nhật:
Bây giờ đang là tháng tư, hoa anh đào đã ngừng rơi, bên ngoài là màn đêm che phủ. Tôi nhìn vào góc phải của máy tính và nhận ra đã 9h tối rồi. Đúng ra bọn tôi đã tan ca từ 6h nhưng chúng tôi vẫn còn ở đây, vì phòng kinh doanh lại đem thêm nhiều hợp đồng về.
Nhưng cũng phải cảm ơn, nhờ vậy có lẽ quý sắp tới bọn tôi sẽ được tăng lương. Trở lại thực tại, tôi đang phải trả giá vì để 2 đứa hậu bối về sớm từ lúc 7h, để lại tôi gồng gánh phần việc còn lại với một vị tiền bối, người đang dán chặt mắt vào màn hình.
“Không đời nào chúng ta hoàn thành nó trước nửa đêm được”
“Ừm, có lẽ bọn mình nên về nhà và đến công ty sớm vào hôm sau”
“Được, tan ca thôi”
Vị tiền bối đang nhìn tôi với đôi mắt vô hồn đấy là anh Komine, anh ấy năm nay 30 tuổi và vừa mới kết hôn gần đây. Anh ta luôn để mắt đến tôi từ khi tôi gia nhập công ty.
Anh ấy là người có năng lực, thế nhưng cách làm việc đôi lúc lại hơi độc đoán. Tôi đã phải dọn hậu quả do anh ấy để lại vô số lần.
“Làm tí men để có sức chiến đấu với cơn ác mộng này không hậu bối?”
Anh ấy vừa nói vừa lôi ra một lon bia từ nơi không ai thấy, mỉm cười như một đứa trẻ vừa bày ra trò nghịch ngợm
“Thôi, sếp mà biết sẽ phạt cả 2 đấy. Chịu khó một chút cho xong đợt này đi rồi mình đi nhậu, để em rủ các bé hậu bối theo”
Cụm từ “các bé hậu bối” có vẻ hiệu quả, Komine thả lỏng vai và dọn đồ ra về.
Tôi dọn xong đồ và chuẩn bị ra về, đứng trầm ngâm về chỗ nikujaga[note69111] còn thừa trong tủ lạnh ở nhà.
“Này, Shikami, chậm quá đấy” Komine vừa nói vừa tắt đèn
“Tới liền đây”
Chúng tôi rời khỏi văn phòng cùng nhau và ngoảnh đầu lại. Phòng kinh doanh chính và phòng kinh doanh thứ cấp vẫn còn sáng đèn. Hình như họ phải làm làm một bài trình bày lớn vào cuối tuần này thì phải.
Nếu tôi nhớ không lầm, phòng kinh doanh của công ty chúng tôi chia làm hai bộ phận, mỗi bên đều có nhiệm vụ và tập khách hàng khác nhau. Những thời điểm cả 2 bộ phận cùng hợp tác thế này thật sự hiếm hoi
“Nghĩ về nó đi, bài trình bày thứ 6 tuần sau đấy. Có vẻ như chúng ta sắp ‘được’ làm việc cuối tuần rồi”
‘Làm việc cuối tuần’, một khái niệm ngoài hành tinh mà tôi ước mình chưa từng được biết đến nó
“À ừ, em nhớ rồi, nếu mà một trong hai bộ phận chốt được hợp đồng nào, có lẽ chúng ta không chỉ tăng ca trong quý này thôi đâu…”
“Thật, có vẻ như đêm nay sẽ là giấc ngủ 7 tiếng cuối cùng trong năm nay của anh rồi”
Tôi đang trên đường từ sân ga về nhà thì điện thoại tôi nhận được thông báo, tôi đã có linh cảm người gửi là ai.
Là con quái vật tăng ca, Akitsu.
“Em đói quáaaaaaa, vẫn còn đang tăng ca…”
“Anh vừa tan làm, em vẫn còn ở công ty à?”
“Ừa, nhưng mà em định 1 tiếng nữa sẽ tan ca”
“Chúc em may mắn, tiền lương sắp tới của bọn anh trông chờ hết vào bộ phận của em đấy”
“Nè, em đã làm việc vất vả rồi hay là em ghé lại nhà anh nhe. Anh sẽ nấu cơm cho em mà, đúng không?”
“Không nhé, mai anh đi làm sớm rồi, em ngủ ngon”
Tôi cất điện thoại mà chẳng cần quan tâm liệu cô ấy có trả lời không. Mặc dù nghe có vẻ như việc Akitsu ghé nhà tôi là chuyện bình thường nhưng thật ra có cả câu chuyện đằng sau.
Sau khi gia nhập công ty vài tháng tôi nhận ra Akitsu cũng ở cùng toà chung cư với tôi. Tôi ở phòng 703, còn cô ấy ở tầng cao hơn, phòng 1126
Bọn tôi biết được việc này vì một lần cô ấy uống quá chén trong bữa tiệc công ty. Đồng nghiệp của tôi dìu cô ấy lên taxi, và bởi vì tôi cũng đi cùng đường nên tôi lên cùng xe. Khi chiếc taxi dừng lại trước căn chung cư, cả 2 đều bất ngờ.
Đèn tự động bật lên khi tôi bước vào nhà, ném cặp xuống sofa và đi rửa mặt, tôi mở tủ lạnh tìm đồ ăn.
Nếu con quái vật đó mà đến hôm nay, có lẽ tôi phải nấu gì đó thôi.


1 Bình luận