Tập 1
Chương 23 - Mì ly là cứu tinh của những ngày tăng ca
1 Bình luận - Độ dài: 1,095 từ - Cập nhật:
Đã là 9h30 tối, và tôi là người duy nhất ở lại trong phòng làm việc. Tiền bối Aizawa đã về từ sớm để đón con. Tiền bối Komine về nhà ngay sau khi hoàn thành công việc được giao. 2 hậu bối Suzutani và Harumi cũng về từ sớm rồi.
Bằng lí do nào đó, Harumi ban đầu cũng định sẽ tăng ca. Hình như em ấy có lẩm bẩm gì đấy như ‘đây là phước lành trời ban’. Chà, tôi bắt đầu thấy hơi sợ cô ấy rồi đấy.
Tôi nhìn vào xấp giấy dán trên bàn của tôi. Tôi viết nó khi đang lắng nghe kế hoạch của mọi người. Tôi ghét phải làm việc này, nhưng tôi không phải kiểu người sẽ phủ nhận công sức của người khác như thế. Nên giờ này tôi vẫn đang ngồi suy xét từng chi tiết mà mọi người trong phòng kinh doanh đã đề ra.
Ly cà phê tôi làm cách đây 30 phút đã nguội lạnh, nhưng tôi vẫn đưa nó lên miệng và thưởng thức mùi vị caffein.
***
Tôi quyết định nghỉ ngơi một chút và kiếm gì đó ăn vặt. Tuần mới chỉ vừa bắt đầu thôi, nên tôi cần phải để dành sức cho ngày mai. Tôi kéo ghế đứng dậy, có lẽ do chỉ có mình tôi ở đây nên âm thanh do tôi phát ra lớn bất thường.
Tôi lôi ra được một ly mì ăn liền. Ái chà, cái này là loại xịn, phải nấu 5 phút mới chín. Sẽ thật tuyệt nếu ở đây có cả bia. Nhưng đây là nơi làm việc, và tôi là một công dân gương mẫu nên việc đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Tiếng ‘click’ của máy nước nóng báo hiệu nước đã sôi. Ai đó hãy trao giải Nobel cho người phát minh ra bình đun tự động đi.
Tôi mang ly mì lại bàn làm việc. Đột nhiên tôi thấy cửa sổ trò chuyện hiện lên. Có ai gửi tin nhắn cho tôi vào cái giờ này à.
“Anh chưa về nhà à?”
“Em vẫn còn ở công ty luôn?”
“Em thấy khu văn phòng vẫn còn sáng đèn nên em nghĩ đó là anh”
Cô ấy lại tăng ca nữa ư? Đáng lẽ ra cô ấy nên đi ăn mừng với phòng kinh doanh hoặc về nhà nghỉ ngơi cho ngày mai chứ?
“Đúng như em nói, anh vẫn còn ở đây. Thế tại sao em chưa về nhà?”
“Mọi người đang làm việc bù cho khoảng thời gian chuẩn bị cho dự án” [note69730]
“Năng suất thật”
“Quá khen rồi, mà này, em đang chán quá, anh xuống phòng sinh hoạt chung đi.”
“Anh có mì ly này, em ăn chung không?”
“Đừng hỏi dư thừa chứ, mang xuống liền cho em đi”
Tôi giữ ly mì và bấm thang xuống dưới 2 tầng.
Nơi đây được gọi là phòng sinh hoạt chung vì cả tầng này cho phép mọi người sử dụng thoải mái. Nó có mọi thứ từ sofa cho đến giường ngủ. Một nơi hoàn hảo cho những ai muốn thư giãn sau giờ làm việc.
Khi tôi bước vào, Akitsu đang ngồi một mình trên sofa. Có vẻ như chỉ có bọn tôi mới làm việc đến tận 10h tối.
“Xin lỗi vì để em chờ lâu”
“Nào anh Shikami”
“Hả?”
“Ly mì đó, là loại đắt tiền nhất trong cửa hàng tiện lợi đấy”
“Sao em biết về nó thế? À mà đây cũng là một phần trong bộ sưu tập mì ăn liền của anh hehe”
“Anh thậm chí còn chẳng bao giờ ăn mì ly ở nhà”
“Vì ở nhà có dụng cụ nấu nướng đó em”
Cô ấy có vẻ đã uống cà phê và ăn 1 thanh Calorie Mate [note69731]. Làm sao cô ấy ăn uống gọn gàng thế nhỉ. Mỗi lần tôi ăn Calorie Mate là nó sẽ vương vãi khắp quần áo của tôi.
“Thế, anh Shikami đã chọn được kế hoạch nào chưa?”
“Cũng gần xong, nhưng anh muốn đưa ra đánh giá công tâm cho toàn bộ kế hoạch”
“Anh nghiêm túc quá đấy, chỉ cần tập trung vào kế hoạch mình thích nhất là được rồi”
“Anh chỉ là nhân vật nền thôi, còn việc phát triển doanh số và đưa công ty đi lên là việc của phòng kinh doanh”
“Anh phải chủ động lên đi chứ, giống em này”
“Đừng so sánh anh với con át chủ bài của phòng kinh doanh”
“Nếu người khác khen em như thế, em sẽ thấy khó chịu. Nhưng không biết sao nghe anh Shikami nói thế thì em lại thấy sướng. Khen em nhiều lên đi”
“Dừng lại được rồi”
Tôi cốc đầu cô ta một cái.
“Ui daaa”
Cô ta lúc nào cũng cư xử chuẩn mực với mọi người, còn với tôi thì lại như một đứa ngốc.
“À quên mất, thứ Tư tuần sau anh Shikami có rảnh không? Bọn mình tan ca đúng giờ đi.”
“Hôm đó là dịp gì quan trọng à?”
“Chẳng có gì cả, em chỉ muốn thế thôi”
Tôi không giấu được sự bối rối trước lời mời của cô ấy, nhưng rồi tôi cũng chấp nhận. Chắc là cô ấy định dẫn tôi đi ăn tối ở đâu đấy thôi.
Bọn tôi vừa trò chuyện vừa húp mì. Sợi mì dày dặn thấm cùng nước dùng vị miso quả nhiên không có gì để chê. Thật lòng mà nói, tôi ước gì trong ly mì này có thêm trứng chần, thịt heo và măng. Nhưng trở lại thực tế, ở đây chỉ có 2 kẻ đang tăng ca mà thôi.
Akitsu cũng đang tận hưởng mì của mình với đôi đũa dùng một lần nhặt được ở đâu đó.
“Ngon quá, tiếc thật cái này là phiên bản giới hạn…”
“Này, đừng lấy hết của anh nhé”
“Em sẽ lấy xe công ty để chở anh về, hoà cả làng”
Cô ta lại định phá luật nữa à. Mà thôi, giờ tôi cũng đã thấm mệt rồi nên tôi sẽ rất biết ơn nếu cô ấy chở tôi về.
Sau đó bọn tôi nói chuyện thêm một chút. Tôi quay trở lại văn phòng và cố gắng hoàn thành mọi việc trước 11h đêm.
Hơi ngại khi nói ra điều này nhưng tôi cảm thấy dễ chịu mỗi khi nói chuyện với cô ấy.
Sau khi tổng hợp các ghi chú, tôi ngồi xuống và bắt đầu viết bản báo cáo.


1 Bình luận